Người cha hàng tỷ sủng nghiện - Chương 291-295
Đọc truyện Người cha hàng tỷ sủng nghiện Chương 291-295 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Người Cha Hàng Tỷ Sủng Nghiện – Chương 291-295 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 291: Lâm Mộng Di giở trò xấu xa
Quyền Quân Lâm bước đến bên cạnh cô, anh thấp giọng cười hỏi: “Sáng nay, anh đã biết rồi.” Lâm Thiển Hạ nuốt một ngụm nước bọt, cô không ngờ anh lại trông thấy tin tức sớm như vậy. Nhưng bài báo kia lại trực tiếp đưa tin rằng anh là chồng của cô, cũng viết anh trở thành ba của đứa trẻ.
Vả lại có không ít gia đình một nhà ba người, dùng từ vợ chồng ân ái.
“Bản thân em làm trong ngành giải trí, chuyện này thường xuyên xảy ra nên nhìn hoài cũng quen thôi. Không có gì đâu.” Lâm Thiển Hạ mỉm cười, chỉ là có chút lo lắng nhìn anh: “Chuyện này có ảnh hưởng đến anh không?”
Quyền Quân Lâm cong môi cười một tiếng: “Có!”
Lâm Thiển Hạ lập tức tự trách mình: “Rất xin lỗi, em không biết bản tin này lại có ảnh hưởng đến anh.”
“Không có ảnh hưởng gì lớn đâu, điều này cũng có lợi với anh mà. Ít nhất thì sau này khi anh gặp những cô gái khác thì bọn họ cũng sẽ không quấn lấy anh.” Quyền Quân Lâm xê dịch đến gần cô: “Có vẻ như anh sẽ độc thân trong một khoảng thời gian dài rồi.”
Lâm Thiển Hạ cảm thấy xấu hổ không thể giải thích được, cô có cảm giác rằng Quyền Quân Lâm đang cố ý nói ra để cho cô nghe vậy.
“Rất xin lỗi.” Lâm Thiển Hạ chỉ có thể nói xin lỗi với anh vì đã gây ra những rắc rối cho anh như thế này. Nói như vậy thì sau này, không phải là sẽ không có cô gái nào đến gần anh hay sao?
“Không sao đâu, sau này có thêm những tin tức như vậy cũng có chỗ tốt đối với anh.” Quyền Quân Lâm cong môi cười một tiếng.
Lâm Thiển Hạ không khỏi quay đầu hỏi: “Bình thường có rất nhiều cô gái theo đuổi anh sao?”
Tim Quyền Quân Lâm thắt lại, anh lập tức phủ nhận: “Không có, cũng chỉ có một hay hai người gì đó thôi!”
Lâm Thiển Hạ nghe xong, nhưng cô vẫn có chút không tin! Một người đàn ông có vẻ ngoài và thân phận giống anh chính là mẫu người mà các cô gái trẻ yêu thích nhất hiện giờ.
“Em về nhà cùng anh sao?”
“Em có biết lái xe không?” Quyền Quân Lâm hỏi cô.
“Biết, chỉ là sau khi sinh em bé thì em cũng không đụng vào xe nữa. Dù sao thì bình thường em cũng không hay đi xa.” Lâm Thiển Hạ mỉm cười. Mặc dù có một chiếc xe ô tô sẽ rất thuận tiện, nhưng cũng bởi vì lúc trước trong tay cô không có nhiều tiền, cho nên cô cũng không dám hi vọng xa vời mua một chiếc xe ô tô như thế.
“Anh nghĩ em cần một chiếc xe.” Quyền Quân Lâm nói với cô.
Lâm Thiển Hạ mím môi cười: “Để em xem xét thêm đã!”
Trong ánh mắt của Quyền Quân Lâm lưu chuyển một ý nghĩ sâu xa. Lúc đưa Lâm Thiển Hạ đến cửa chung cư, Quyền Quân Lâm hẹn trợ lý Tiểu Tô đi xem xe, anh muốn tặng một chiếc xe cho Lâm Thiển Hạ.
Anh chọn lấy một chiếc Mercedes – Benz màu đỏ. Sau khi mọi thủ tục mua bán xong xuôi, nó sẽ có thể trao đến tay Lâm Thiển Hạ vào ngày mai.
Tạm thời Quyền Quân Lâm không nói chuyện này cho cô ấy biết.
Trong biệt thự của Sở Trạch Hiên, Lâm Mộng Di cũng đã nhìn thấy tin tức của Lâm Thiển Hạ. Bây giờ, sự hiện diện của Lâm Thiển Hạ trên internet cực kỳ mãnh liệt, có thể đẩy tin tức của cô ta mọi lúc mọi nơi.
Tất nhiên là khi Lâm Mộng Di trông thấy scandal của cô, khi cô ta nhìn thấy Lâm Thiển Hạ và người đàn ông kia ở bên nhau, cô ta trực tiếp cười nhạo một câu.
Đứa con của Lâm Thiển Hạ tuyệt đối không thể nào là con của người đàn ông này được. Cô ta đã tính toán thời gian, con gái của Lâm Thiển Hạ chính là thuộc về người đàn ông ở trong quán khách sạn đêm đó.
Mặc dù không phải là người đàn ông mà cô ta đã sắp xếp, nhưng tuyệt đối anh ta cũng là một người tầm thường như dã thú chứ không thể nào là một người đàn ông giàu có sang trọng được.
Chẳng lẽ bây giờ Lâm Thiển Hạ muốn dắt theo con gái của mình cùng quyến rũ đàn ông hay sao? Muốn tìm cha dượng cho con gái sao?
Một tia mỉa mai xuất hiện trong đáy mắt của Lâm Mộng Di, cô ta tuyệt đối sẽ không bao giờ để yên cho kế hoạch của Lâm Thiển Hạ đạt được thành công. Cô ta chắc chắn phải làm cho người đàn ông này biết rằng Lâm Thiển Hạ đã quan hệ bừa bãi với những người đàn ông khác như thế nào.
Lâm Mộng Di cũng không tìm thấy thân phận của người đàn ông này trên bản tin, nhưng cô ta nghĩ rằng chỉ cần cô ta cử người theo dõi Lâm Thiển Hạ thì chắc chắn có thể tìm ra được người đàn ông này cũng như địa chỉ của anh ta thôi. Đến lúc đó, cô ta chỉ cần đến nhà rồi thuật lại toàn bộ quá khứ bẩn thỉu của Lâm Thiển Hạ thì người đàn ông này chắc chắn sẽ dùng một cước đá văng Lâm Thiển Hạ mà thôi.
Trong tay Lâm Mộng Di vẫn còn một nam trợ lý đắc lực. Cô ta trực tiếp gọi điện thoại cho nam trợ lý, dặn dò bây giờ anh ta phải lập tức theo dõi Lâm Thiển Hạ, chỉ cần trông thấy người đàn ông trong tấm ảnh thì anh ta phải lập tức theo dõi và báo cáo cho cô ta ngay.
Sau khi sắp xếp ổn thoả mọi thứ, đáy mắt Lâm Mộng Di toát ra một tia đắc ý, cô ta đang chờ đợi để xem kịch vui!
Sau một ngày ở yên trong nhà, Lâm Thiển Hạ luôn cảm thấy có chút đứng ngồi không yên, không có con gái ở bên cạnh khiến cô cảm thấy luôn có cảm giác khuyết thiếu. Sau khi sinh con gái, cô cũng không còn thời gian rảnh rỗi nữa.
Giờ phút này, cô cũng rất lo lắng cho tình hình của con gái ở trường học. Cô đăng nhập vào nền tảng gửi video của con gái thì đã trông thấy không ít hình ảnh và video từ cô giáo.
Trong đoạn video, cô tìm thấy hình ảnh của con gái, cũng như trông thấy con gái và các bạn nhỏ khác đang nắm tay chơi trò chơi ở trong đoạn video được gửi. Cũng may là con gái đang rất vui vẻ.
Lâm Thiển Hạ không khỏi mở scandal lúc sáng ra xem, bây giờ tin tức đó vẫn được lan truyền đi một cách siêu nóng. Cô còn trông thấy trong nhóm fans hâm mộ của mình, còn có người chúc phúc cô ấy và hi vọng cô ta sớm bước vào cung điện hôn nhân.
Lâm Thiển Hạ nhắm mắt lại, trong đầu, hôn lễ bốn năm trước kia hiện lên trong tâm trí cô ấy. Trước khi kết hôn, chính tay cô đã tự chuẩn bị tất cả mọi thứ cũng như hoàn thiện mọi chi tiết, thiết kế theo sở thích của mình nhưng thậm chí cô còn không có tư cách để bước lên sân khấu.
Bây giờ cô rất có tâm lý sợ hãi đối với hôn lễ.
Lâm Thiển Hạ kiên nhẫn đợi ở trong nhà đến khi đồng hồ thông báo đã bốn giờ, điện thoại di động của cô vang lên, cô cầm lên xem, là cuộc gọi của Quyền Quân Lâm.
Cô khẽ giật mình: “A lô!”
“Anh đang ở dưới chung cư của em, em xuống đây đi! Chúng ta cùng đi đón Nhan Nhan.”
“Nếu anh bận thì một mình em đi đón là được rồi.”
“Không bận, không sao đâu, so với việc đón cô bé vào ngày học đầu tiên càng quan trọng hơn.” Trong giọng nói của Quyền Quân Lâm thể hiện như thể anh hoàn toàn xem mình trở thành ba của cô nhóc rồi. Lâm Thiển Hạ đang cầm điện thoại di động, gương mặt xinh đẹp hơi nóng lên, cô bước nhanh ra cửa rồi tiến vào trong thang máy.
Ở vị trí xe đưa đón bình thường, cô đã trông thấy xe của Quyền Quân Lâm. Khi cửa xe hạ xuống, cánh tay thon dài tựa vào trên cửa xe, vẻ đẹp trai tao nhã, toàn thân toát ra khí chất chững chạc và quyến rũ.
Chỉ vẻn vẹn một cảnh tượng như vậy cũng đã khiến mấy người phụ nữ đi ngang qua phải thường xuyên ngoái đầu lại nhìn. Dù sao thì người đàn ông đẹp trai phối hợp cùng chiếc xe phong cách như vậy thì quả thật rất hiếm thấy.
Lâm Thiển Hạ bước đến bên cạnh xe của anh, kéo ghế phụ ra rồi ngồi vào trong.
“Anh thực sự không bận sao?” Lâm Thiển Hạ sợ mình làm chậm trễ thời gian của anh.
“Anh rất rảnh.” Quyền Quân Lâm trầm giọng đáp một câu.
Lâm Thiển Hạ chợt nhận ra dường như cô thực sự biết quá ít về anh, cô không khỏi quan tâm hỏi một câu: “Gia đình của anh đâu?”
“Bọn họ vẫn còn đang ở nước ngoài. Chẳng qua, trong tuần này thì bọn họ sẽ chuyển về đây.”
“Bọn họ về nước để nghỉ ngơi sao?”
“Không phải, ông của anh đã lớn tuổi rồi. Ông ấy muốn dưỡng lão ở quê nhà, ba mẹ anh cũng cùng về nước với ông. Sau này, bọn họ có thể sẽ sống ở đây luôn.”
Lâm Thiển Hạ chớp mắt nhìn. Nếu như gia đình của anh quay về thì chắc chắn anh sẽ không còn nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy nữa!
Trong lòng Quyền Quân Lâm cũng xuất hiện sự lo lắng. Nếu như ba mẹ trở về, chắc chắn sau này anh sẽ không thể được tự do như thế này nữa. Hơn nữa, mẹ của anh vẫn luôn mong đợi chuyện kết hôn của anh. Nếu để cho mẹ biết chuyện anh đang theo đuổi một người phụ nữ đã có con thì không biết bà có phản đối không nữa!
Dựa trên sự hiểu biết rõ ràng của anh về mẹ mình, chắc chắn bà ấy sẽ phản đối.
Chương 292: Gia đình một nhà ba người
Ở cửa trường học, những chiếc xe sang trọng đã đậu san sát nhau, trường học quý tộc không đông đúc như trường học bình dân. Lâm Thiển Hạ và Quyền Quân Lâm quẹt thẻ để tiến vào cổng trường, đã trông thấy mười phụ huynh đang lo lắng ngồi chờ đợi sẵn trong khu vực chờ.
Nói chung nguyên nhân có thể là do ngày đầu tiên đi học! Mọi người đều cực kỳ muốn biết biểu hiện và tâm trạng của bọn trẻ trong ngày đầu tiên đến trường.
Lâm Thiển Hạ cũng rất lo lắng. Lúc sáng khi rời đi, cô nhóc vẫn khóc lóc bước vào trong trường. Lúc này, chắc hẳn là cô bé đã khá hơn một chút!
Quyền Quân Lâm nhìn về phía cánh cửa kia, đồng thời cũng tò mò nhìn sang cô gái bên cạnh một chút. Đôi mắt xinh đẹp của Lâm Thiển Hạ đang chăm chú nhìn vào cánh cửa kia, chớp mắt liên tục làm nổi bật lên vẻ dễ thương.
Sau năm phút đồng hồ thì cánh cửa cũng được mở ra, các bạn nhỏ trường tiểu học nắm góc áo của nhau thành hàng bước ra ngoài, một đám nhóc tỳ đáng yêu, quả thực khiến lòng người tan chảy.
Cô nhóc là đứa bé đứng ở vị trí thứ ba trong số đám trẻ con đó, cô bé nắm lấy góc áo của bạn nhỏ trước mặt, nhưng khi cô bé vừa mới bước ra đã trông thấy ba mẹ, cô nhóc đã lập tức buông tay ra và hào hứng chạy đến: “Ba ơi, mẹ ơi…”
Lâm Thiển Hạ tiến lên vài bước, ngồi xổm người xuống, ôm cô nhóc vào trong ngực, đáy mắt lấp lóe sự vui vẻ: “Nhan Nhan, ngày đầu tiên đi học, biểu hiện của con có tốt hay không?”
Cô nhóc lập tức cầm một bông hoa nhỏ màu đỏ khoe: “Con được thưởng một bông hoa nhỏ màu đỏ.”
“Chắc chắn Nhan Nhan biểu hiện rất tuyệt vời.” Quyền Quân Lâm dịu dàng cười nói ở bên cạnh.
Cô bé lập tức lao vào trong ngực của Quyền Quân Lâm, Quyền Quân Lâm bế cô bé lên: “Đi thôi, chúng ta về nhà.”
“Chúng ta về nhà của ba sao?”
“Có thể chứ! Con muốn đến nhà của ba sao?” Quyền Quân Lâm cười hỏi.
“Dạ con muốn! Chúng ta đến nhà của ba đi.”
Quyền Quân Lâm quay đầu lại nhìn về phía Lâm Thiển Hạ: “Tối nay, em có muốn ra ngoài ăn cơm hay không?”
“Đừng đi! Nhan Nhan không quen ăn thức ăn bên ngoài, chúng ta ở nhà nấu ăn đi!”
“Sao chúng ta không đến nhà anh nấu cơm? Anh đã chuẩn bị xong vật dụng trong phòng bếp rồi, chúng ta chỉ cần mua ít thực phẩm nữa là được rồi.” Quyền Quân Lâm nhướng mày cười nói.
“Bình thường anh cũng hay nấu cơm hay sao?” Lâm Thiển Hạ ngạc nhiên hỏi.
“Tôi đang học, chắc hẳn nấu cơm cũng không quá khó đâu nhỉ?” Quyền Quân Lâm cong môi cười hỏi.
Lâm Thiển Hạ gật đầu nói: “Được rồi, vậy chúng ta mua một ít thực phẩm rồi đến nhà anh nấu cơm đi!”
“A! Con cũng muốn cảm nhận được cảm giác ngủ ở nhà của ba.” Cô nhóc được voi đòi tiên thốt ra.
Gương mặt xinh đẹp của Lâm Thiển Hạ hơi nóng lên, cô giả vờ không hề nghe thấy câu nói này.
Trong đáy mắt Quyền Quân Lâm xuất hiện sự vui vẻ, anh biết cô đã nghe thấy câu nói này.
Hai người đến một siêu thị lớn gần chung cư, Quyền Quân Lâm đặt cô nhóc trên ghế trẻ em của xe đẩy con nít, Lâm Thiển Hạ đang chọn đồ ăn ở phía trước.
Hôm nay, Lâm Thiển Hạ mặc một chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với một chiếc quần jean đơn giản, làm tôn lên thân hình tinh tế thon thả. Đồng thời, trong lúc cô cúi người xuống, xương quai xanh tinh xảo và bộ ngực đầy đặn khiến người ta phải trầm trồ kinh ngạc.
Không thể không nói, mặc dù Lâm Thiển Hạ đã sinh con nhưng vẫn có được vóc dáng mà bao người đàn ông thèm thuồng nhất.
Cô nhóc đang nghịch đồ chơi ở trên xe đẩy, lại có một người phụ nữ đang cẩn thận chọn lựa thực phẩm ở phía trước, Quyền Quân Lâm thật có một cảm giác tự hào với vai trò làm ba và làm chồng khi đứng ở bên cạnh bọn họ.
Anh thật sự muốn xây dựng một gia đình hoàn chỉnh với hai mẹ con này.
Cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt.
Sau khi mua thực phẩm xong, bọn họ cùng trở về nhà của Quyền Quân Lâm. Trong lúc Quyền Quân Lâm lái xe vào biệt thự, một chiếc xe màu đen dừng bên cạnh bắt đầu chụp ảnh khu vực bốn phía xung quanh, ghi chép lại địa chỉ của nơi này.
Ngay sau đó, dãy địa chỉ này được gửi đến điện thoại di động của Lâm Mộng Di. Sau khi Lâm Mộng Di nhìn vào dãy địa chỉ, cô ta không khỏi rất ngạc nhiên. Đây chẳng phải là chung cư mà Lâm Thiển Hạ hay ở sao?
Tuy nhiên, đây là khu biệt thự.
Cô ta cong môi cười một tiếng: “Hừ! Có vẻ như những phóng viên này cũng quá khoa trương rồi, bọn họ còn nói chắc chắn người đàn ông này rất giàu có. Chẳng lẽ chỉ bằng việc lái một chiếc Bentley là chứng tỏ anh ta rất giàu có hay sao?”
Sống trong một khu nhà ở như vậy thì làm sao có thể so sánh với Sở Trạch Hiên trong nhà cô ta. Chẳng qua anh ta cũng chỉ là một người đàn ông gặp được một chút vận may nhỏ nhoi mà thôi!
Bởi vì trong tấm ảnh đêm hôm đó, những tấm ảnh chụp Quyền Quân Lâm cũng không được rõ, đa số bức ảnh đều chỉ là một bóng lưng dưới ánh đèn.
Hơn nữa, các phóng viên vì muốn tuyên dương cho việc trèo cao bước chân vào nhà giàu của Lâm Thiển Hạ, cho nên bọn họ đã thổi phồng rằng Quyền Quân Lâm vô cùng giàu có và còn nhắc đến chiếc Bentley mà họ đã theo dõi.
Bây giờ, chuyện này ở trong mắt Lâm Mộng Di chính là một trò đùa. Cô ta thầm nghĩ rằng làm sao bây giờ Lâm Thiển Hạ lại có sức quyến rũ một đại gia thật sự được chứ?
Đúng lúc này, Sở Trạch Hiên từ ngoài cửa bước vào, Lâm Mộng Di lập tức ngạc nhiên và vui vẻ một chút: “Trạch Hiên, tại sao anh lại quay trở lại?”
“Tối nay, chúng ta trở về nhà ba mẹ ăn cơm.”
“Bọn họ lại muốn nhắc đến chuyện đứa bé!” Lâm Mộng Di đau buồn nói.
Vốn dĩ cô ta cũng đã nghĩ đến chuyện sinh con, nhưng khi ở chung với Sở Trạch Hiên, cô ta đã âm thầm phá thai hai lần, cho nên bây giờ kể từ khi kết hôn cho đến nay, chuyện cô ta muốn sinh một đứa con thật sự không hề dễ dàng như vậy.
Bây giờ, cô ta cũng đã quen với cuộc sống không có sự quấy rầy của con cái, cho dù có sinh con ra thì cô ta cũng không muốn chăm sóc.
Sở Trạch Hiên liếc cô ta một cái: “Sinh con không phải là chuyện của chúng ta hay sao? Tất nhiên, ba mẹ muốn cháu trai thì chúng ta phải cố gắng một chút.”
Lâm Mộng Di nhếch miệng: “Có thể sinh rồi hẵng nói sau!”
Trong đầu Sở Trạch Hiên không khỏi nghĩ đến đứa con gái của Lâm Thiển Hạ đã trông thấy lần trước, con bé mập mạp trắng trẻo lại đáng yêu, anh ta cũng hi vọng đứa bé kia chính là con của mình.
Chỉ tiếc rằng đứa bé gái xinh đẹp kia cũng không phải là của anh ta, mà là kết tinh của Lâm Thiển Hạ và người đàn ông vào đêm hôm đó.
Về phần người đàn ông thần bí kia, những chuyện khác xảy ra sau đó cũng không thể tra ra được, cộng thêm việc đêm hôm đó xảy ra sự cố mất điện cho nên tất cả các thiết bị ghi hình đều vô dụng. Vì vậy, chuyện này vĩnh viễn sẽ trở thành một bí ẩn.
Tin rằng ngay cả chính Lâm Thiển Hạ cũng không biết người đó!
Ánh mắt của Sở Trạch Hiên nhìn thoáng qua Lâm Mộng Di vẫn còn đang lười biếng nằm trên ghế sô pha. Bỗng nhiên một nỗi hối hận dâng lên trong lòng anh ta, vì sao lúc trước anh ta lại vứt bỏ Lâm Thiển Hạ để lấy người phụ nữ chỉ biết hưởng thụ vinh hoa này chứ?
Nếu như lúc trước anh ta biết mình thực sự hối hận vì sắp xếp ngày hôm đó, thì có lẽ anh ta nên kết hôn với Lâm Thiển Hạ và cùng sinh ra một bé gái xinh đẹp, thay vì trải qua một cuộc sống nhàm chán với Lâm Mộng Di như bây giờ.
“Anh nhìn em làm gì?” Lâm Mộng Di bị ánh mắt của Sở Trạch Hiên làm cho trong lòng hơi rụt rè.
Trong ánh mắt của anh ta giống như hiện lên vẻ dò xét và đánh giá cô ta, hơn nữa, cũng không biết có phải là cô ta đã nhìn lầm hay không mà còn có một sự ghét bỏ cô ta trong đó nữa.
Lâm Mộng Di lập tức giả vờ tao nhã ngồi dậy, bước đến trước mặt Sở Trạch Hiên, choàng tay qua ôm cổ anh ta nói: “Trạch Hiên, anh yên tâm đi! Chắc chắn em sẽ cố gắng sinh con của chúng ta mà.”
Sở Trạch Hiên vươn tay đẩy cô ta một cái: “Gần đây, vì chuyện công việc cho nên anh không có tâm trạng gì cả. Sau này chúng ta hãy nói chuyện này tiếp đi!”
“Công ty của anh bị sao vậy?” Lâm Mộng Di lập tức quan tâm mà hỏi.
“Anh sắp hợp tác với một khách hàng lớn, nhưng vẫn chưa tìm ra được cơ hội để thương lượng.” Sở Trạch Hiên thản nhiên nói một câu.
Lâm Mộng Di khẽ giật mình, còn có ông chủ lớn nào mà chồng cô ta đều không thể gặp được sao? Chồng cô ta cũng được xem là một người đại diện cho cả một gia tộc danh giá trong ngành trang sức ở trong nước. Ai mà lại không nể mặt nhà họ Sở như thế?
Chương 293: Quà của anh
Lần trước Sở Trạch Hiên nghĩ để Lâm Thiển Hạ giúp anh ta làm quen với Quyền Quân Lâm, không ngờ Lâm Thiển Hạ lại từ chối thẳng thừng nhưng anh ta sẽ không dễ dàng từ bỏ chuyện này như vậy.
Anh ta sẽ tìm được cơ hội để Lâm Thiển Hạ giúp anh ta.
Anh ta có tự tin rằng, chỉ cần nghĩ đến ánh mắt mến mộ của Lâm Thiển Hạ nhìn anh ta trước đây khi họ ở bên nhau thì anh ta nghĩ, anh ta nhất định sẽ có một vị trí nào đó trong tim cô ấy.
Lâm Mộng Di ở bên cạnh hơi phiền muộn, hiện tại Sở Trạch Hiên rất thích trầm tư suy nghĩ, người vợ như cô ta ở bên cạnh mà cũng khó có thể thu hút được ánh nhìn của anh ta.
Càng ngày cô ta càng không thể hiểu được rốt cuộc người chồng này đang nghĩ đến chuyện gì.
Trong biệt thự của Quyền Quân Lâm, Lâm Thiển Hạ đang bận rộn trong bếp làm bữa tối, quả nhiên ở đây Quyền Quân Lâm có tất cả mọi thứ, ngay cả gia vị cũng đã dự trữ sẵn một phần ba tủ lạnh, vì vậy cô muốn làm món gì cũng rất dễ dàng.
Hiện giờ Quyền Quân Lâm đang chơi đùa với cô bé con trong vườn, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng cười khúc khích của con gái, cùng với tiếng cười trầm thấp nuông chiều của người đàn ông. Có lẽ đây chính là khoảnh khắc ấm áp và hạnh phúc nhất của một gia đình trong lúc hoàng hôn này! Lâm Thiển Hạ đang thái rau, cô không khỏi ngẩn ngơ một lúc, khóe miệng cong lên thành một nụ cười.
Lúc này, cô ấy rất hưởng thụ tâm trạng yên bình này, nhưng lại không nhận ra được trái tim mình cũng đang dần tan chảy.
Trong khu vườn bên ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn rực rỡ đổ bóng xuống nơi này, cô bé con cười đùa chạy trên cỏ, đuổi theo một quả bóng. Đối với cô bé, có lẽ bãi cỏ này là khu vui chơi tuyệt vời nhất.
Quyền Quân Lâm ở bên cạnh bảo vệ, đề phòng cô bé bị ngã. Một lúc sau, trong bếp tỏa ra hương thơm thoang thoảng, anh không khỏi hít sâu một hơi, nhìn về hướng nhà bếp, tưởng tượng người phụ nữ đang bận rộn trong bếp, tâm trạng lại vui vẻ và mãn nguyện không sao giải thích được.
Lâm Thiển Hạ làm bốn món một canh, Quyền Quân Lâm dẫn cô bé vào bếp rửa tay, lúc đi ra thì thấy Lâm Thiển Hạ mặc tạp dề màu sáng, đang mang đồ ăn lên, dáng vẻ đảm đang quyến rũ càng có thể chiếm được trái tim đàn ông hơn bất kỳ người phụ nữ nào khác.
Lâm Thiển Hạ ngẩng đầu cười nói: “Ăn cơm thôi.”
“Mẹ , mẹ giỏi quá!” Cô bé nói xong thì dán bông hoa nhỏ màu đỏ mà cô bé rất thích lên cánh tay cô ấy: “Tặng mẹ một bông hoa đỏ là phần thưởng.”
Lâm Thiển Hạ cúi xuống hôn lên cái đầu bé xíu của cô bé, nói: “Ừm, Nhan Nhan cũng rất giỏi.”
Quyền Quân Lâm nhìn cô, nói: “Em vất vả rồi.”
Lâm Thiển Hạ lắc đầu: “Không vất vả.”
Có cô bé ở đây, bầu không khí sẽ không tẻ nhạt, cô bé rất thích nói, hơn nữa lúc vui vẻ còn hay ngâm nga một bài hát thiếu nhi.
Lâm Thiển Hạ phát hiện ra con gái ngày càng hoạt bát và đáng yêu rồi, trong lòng cô cũng rất vui. Trước đây, con gái được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ nhẹ, lúc đó cô vô cùng lo lắng.
Cô đã dành nhiều thời gian nhất có thể để bầu bạn với con bé, nhưng hiện tại cô mới nhận thấy, sau khi gặp Quyền Quân Lâm, việc chữa bệnh tự kỷ cho con gái lại có hiệu quả đáng kể.
Con gái này càng dạn dĩ và tự tin hơn.
“Ba, ăn.” Cô bé cầm thìa nhỏ múc thức ăn cho Quyền Quân Lâm.
“Nhan Nhan, ngoan ngoãn ăn cơm nào.” Lâm Thiển Hạ ngăn cản con gái làm như vậy.
“Không sao, đây là lòng hiếu thảo của Nhan Nhan dành cho anh, anh vui còn không kịp nữa là!” Quyền Quân Lâm thấp giọng cười, nói.
Lâm Thiển Hạ cũng không tiện nói thêm nữa.
Ăn cơm xong, cô bé bắt đầu cảm thấy hơi buồn ngủ, Lâm Thiển hạ định ôm cô bé về nhà nhưng Quyền Quân Lâm lập tức bế con gái giúp cô ấy, sau đó đưa bọn họ về nhà.
Lâm Thiển Hạ biết có từ chối cũng không được, đành phải để anh giúp.
Cô bé vừa vào nhà nhìn thấy robot thì lại gạt cơn buồn ngủ sang một bên, bắt đầu chơi đùa.
Lâm Thiển Hạ hỏi Quyền Quân Lâm: “Có muốn uống cốc trà không?”
“Được.” Quyền Quân Lâm sao có thể từ chối được đây? Anh thích ở nhà cô.
Lâm Thiển Hạ pha cho anh một tách trà, cô bé ở trong phòng tự chơi một mình, như thể biết được ba và mẹ muốn nói chuyện yêu đương nên cô bé không ra ngoài làm phiền.
Không hiểu sao Lâm Thiển Hạ có hơi xấu hổ, lúc đối diện với một mình anh, cô không biết phải nói gì.
Quyền Quân Lâm nghĩ ngợi một lúc, sau đó nói với cô: “Anh đặt một chiếc xe, ngày mai có, em lấy mà dùng đi!”
Lâm Thiển Hạ sững sờ, lắc đầu theo bản năng: “Không, em không thể lấy được đâu.”
“Chỉ là để sau này em đưa con đi đâu cũng tiện hơn một chút, ngày mai xe tới.”
“Anh Quyền, hiện tại em nợ anh rất nhiều rồi.” Lâm Thiển Hạ cảm thấy cả đời này cũng không thể trả hết được!
Quyền Quân Lâm vươn cánh tay rắn chắc ra, bật cười: “Đây không phải là nợ, lẽ nào em không biết câu nói giúp đỡ người khác để có được niềm vui sao? Anh giúp em là để anh cảm nhận được niềm vui đấy.”
Lâm Thiển Hạ giật mình, còn có lý lẽ thế này nữa à?
“Hiện tại, ngoài công việc ra, tâm tư của anh dành cho Nhan Nhan hết rồi, con bé là con gái nuôi của anh mà! Đương nhiên người ba nuôi này phải đối xử tốt với con bé rồi.” Quyền Quân Lâm cười nói.
Lâm Thiển Hạ lại tiếp tục sững sờ, chạm phải đôi mắt đang cười của anh, cô vẫn xấu hổ đỏ cả mặt.
“Em thật sự không thể nhận xe của anh được nữa, em…”
“Xem như anh cho em mượn đi, em đừng có nghĩ nhiều như vậy, cũng đừng áp lực gì cả.” Quyền Quân Lâm khuyên, đây chính là điểm khác biệt của cô.
Anh gặp nhiều phụ nữ rồi, đa số đều thích sự cám dỗ của lợi ích và tiền bạc, nhưng cô thì không như vậy.
Nếu tiền của anh mà có tác dụng thì chẳng phải cô đã ngã vào lòng anh từ sớm rồi sao?
Anh hi vọng cô cũng thích tiền như mấy người phụ nữ kia, nhưng anh lại thấy vui vì cô không giống bọn họ. Cô có cá tính và nét quyến rũ riêng của mình. Quyền Quân Lâm thật sự lo cô sẽ từ chối nữa nên anh vội đứng lên: “Vậy anh về trước đây! Mai gặp nhé.”
Nói xong, anh đi vào phòng, chào cô bé một tiếng rồi mới đi.
Cô bé lập tức đuổi theo ra ngoài, ôm lấy chân anh năn nỉ: “Ba, đừng đi.”
“Nhan Nhan, sáng sớm mai ba sang đón con đi học được không? Giờ con với mẹ đi ngủ sớm một chút nhé.”
“Ba không thể ngủ cùng với mẹ à?” Cô bé ngây thơ hỏi.
Câu nói này khiến cả hai người đều sửng sốt, Quyền Quân Lâm muốn cười nhưng lại không dám cười mà nhìn Lâm Thiển Hạ.
Nếu cô giữ anh ở lại thì anh sẽ không đi nữa.
Thế nhưng Lâm Thiển Hạ đỏ mặt đi qua, khuyên con gái: “Ba bận lắm, ba còn có việc phải làm, chúng ta không làm phiền ba nhé.”
Cô bé cũng biết người lớn phải làm việc nên đành mím môi, ngoan ngoãn buông bàn tay nhỏ xíu ra.
Quyền Quân Lâm an ủi nói: “Sáng sớm mai ba đến gặp con.”
“Vâng!” Cô bé phồng má gật đầu.
Quyền Quân Lâm nhìn hai mẹ con, có hơi không nỡ rồi đẩy cửa rời đi.
Lâm Thiển Hạ bế con gái đi tắm.
Nhà họ Sở, Lâm Mộng Di đang ngồi trên bàn ăn. Quả nhiên là nhận được ám chỉ của mẹ chồng, giục hai người bọn họ sớm có con, Lâm Mộng Di cảm thấy vô cùng áp lực.
Chương 294: Sở Trạch Hiên làm phiền
Sáng sớm, Lâm Thiển Hạ vừa mặc đồng phục cho cô bé xong thì nhận được cuộc gọi từ Quyền Quân Lâm, anh đã đến dưới lầu rồi.
Lâm Thiển Hạ mang theo cô bé xuống lầu, nhìn thấy xe của Quyền Quân Lâm, cô bé vui vẻ giống như một chú chim nhỏ vội vàng chạy tới: “Ba ơi…”
Lâm Thiển Hạ đi theo ở phía sau vừa bất lực lại không biết làm gì cho phải.
Quyền Quân Lâm giang hai tay ôm cô bé vào trong lòng, ánh mắt tràn đầy yêu thương.
“Chào buổi sáng, chúng ta đi học nào.”
“Vâng.” Cô bé gật gật đầu, vừa ngoan vừa nghe lời.
Khi đến trường, cô bé liền hòa vào chỗ các bạn học đang xếp hàng, kéo góc áo rồi đi vào giống như một đoàn tàu nhỏ.
Cô bé rất giỏi, Lâm Thiển Hạ không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nếu sau này cô bé có thể ngoan ngoãn đến trường như vậy thì cô ấy không cần phải lo lắng nữa rồi.
Vào lúc này, Quyền Quân Lâm quay sang nói với Lâm Thiển Hạ: “Trở về thôi.”
Lâm Thiển Hạ gật gật đầu, ngồi vào xe của anh đi về nhà. Vừa tới bãi đậu xe đã thấy trợ lý của Quyền Quân Lâm đứng ở đó, mà bên cạnh trợ lý là một chiếc xe Mercedes Benz màu đỏ rất đẹp.
Lâm Thiển Hạ xuống xe, nhìn chằm chằm vào chiếc xe này ngẩn ra một lúc, cô không ngờ Quyền Quân Lâm lại hành động nhanh như vậy.
“Cô Lâm, đây là chìa khóa của hai chiếc xe, cô cầm lấy đi.” Trợ lý Tiểu Tô giao chiếc chìa khóa này cho Lâm Thiển Hạ.
Lâm Thiển Hạ nhìn vào chiếc chìa khóa, cô không dám nhận.
Quyền Quân Lâm cầm lấy chiếc chìa khóa từ trong tay Tiểu Tô, nắm lấy tay Lâm Thiển Hạ rồi đặt chiếc chìa khóa vào trong tay cô: “Cầm lấy đi! Việc đi lại bình thường sẽ dễ dàng hơn một chút.”
“Anh Quyền… em thật sự không thể nhận được.” Lâm Thiển Hạ thật sự không thể nhận được, quá quý giá rồi.
“Anh nói rồi, đừng cảm thấy áp lực trong lòng, cứ coi như là anh cho em mượn. Sau này em có thể trả lại cho anh.” Quyền Quân Lâm nói xong, nói với Tiểu Tô: “Chúng ta đi công ty.”
“Anh Quyền…” Lâm Thiển Hạ cầm lấy chiếc chìa khóa định đuổi theo thì Quyền Quân Lâm và trợ lý của anh đã rời đi rồi.
Lúc này, một người hàng xóm đi qua, nhìn thấy chiếc xe mới bên cạnh Lâm Thiển Hạ lập tức hâm mộ nói: “Cô Lâm, đây là xe mà chồng cô tặng cho cô phải không! Thật là đẹp.”
Khuôn mặt Lâm Thiển Hạ hơi hơi ửng hồng, cô nhìn vào chiếc xe thở dài một hơi, trên đời này có cách nào cự tuyệt người khác mà không làm người ta tổn thương hay không?
Lâm Thiển Hạ chưa bao giờ hoàn toàn từ chối cũng là vì không muốn làm tổn thương tình cảm của Quyền Quân Lâm. Bởi vì anh rất tốt với cô, với con gái mà không đòi hỏi bất cứ điều gì đáp lại.
Quyền Quân Lâm ngồi ở ghế sau, Tiểu Tô nói với anh ta: “Quyền Tổng, máy bay của bà chủ bọn họ sẽ đến nơi lúc bốn giờ chiều, ngài có trực tiếp đến đón không?”
“Ừ, tôi sẽ đi đón máy bay, cậu thay tôi đi đón Nhan Nhan.” Quyền Quân Lâm không quên sắp xếp việc này.
“Tôi biết rồi.”
Lâm Thiển Hạ đang định đi về nhà, đột nhiên có một chiếc ô tô màu bạc chạy tới bên cạnh cô. Lâm Thiển Hạ chỉ nhìn lướt qua rồi lại đi về cửa dưới lầu nhà cô.
Đột nhiên, một giọng nam từ phía sau truyền đến: “Thiển Hạ.”
Giọng nói này làm cho cả người Lâm Thiển Hạ giống như bị điểm huyệt, dừng lại tại chỗ. Máu trong người cô giống như đang từ từ chảy ngược lên đỉnh đầu bởi vì giọng nói này là giọng nói của Sở Trạch Hiên.
Sau lưng truyền đến tiếng bước chân, người đến thật sự là Sở Trạch Hiên, vốn dĩ hôm nay anh ta muốn đi công ty.
Thế nhưng không biết tại sao anh ta lại xúc động muốn tới đây tìm cô.
Anh ta càng không nghĩ đến bản thân lại may mắn đến như vậy, vừa đến bãi đỗ xe thì gặp được cô.
Sở Trạch Hiên đi đến trước mặt Lâm Thiên Hạ, trong mắt mang theo vẻ dịu dàng: “Thiển Hạ, anh đặc biệt tới đây gặp em, em có thể cho anh chút thời gian để chúng ta nói vài câu được không?”
Lâm Thiển Hạ không nhìn anh ta, chỉ là khóe miệng hơi lộ ra một nụ cười lạnh: “Giữa chúng ta còn có cái gì đáng nói nữa hay sao?”
“Anh biết trước đây anh đã làm em bị tổn thương, bây giờ anh cũng rất hối hận vì lúc đầu đã làm ra loại chuyện kia. Xin em hãy tha thứ cho anh, xin hãy cho anh một cơ hội để bù đắp cho em.” Sở Trạch Hiên dùng giọng nói mà anh ta tự cho là chân thành lại thâm tình nói.
Giờ phút này, Lâm Thiển Hạ chỉ cần nhìn người đàn ông này nhiều thêm một giây cũng cảm thấy buồn nôn. Tất cả khổ sở, tất cả những đau đớn của cô trong những năm này đều là do anh ta ban tặng.
Đây là người mà cả đời này cô cũng không muốn gặp lại.
Lâm Thiển Hạ không muốn nói chuyện với anh ta, đi qua anh ta liền muốn chạy. Trong lúc bối rối, Sở Trạch Hiên vươn tay cầm lấy tay của Lâm Thiển Hạ, muốn giữ cô lại.
Lâm Thiển Hạ nhìn bàn tay đang nắm chặt cánh tay mình, tức giận tránh ra: “Bỏ cái tay của anh ra.”
Sở Trạch Hiên cũng vội vàng buông tay cô ra: “Thiển Hạ, em nói cho anh biết anh phải làm thế nào thì em mới có thể tha thứ cho anh.”
“Biến mất khỏi tầm mắt của tôi và vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện nữa” Lâm Thiển Hạ nghiến răng nói.
Sở Trạch Hiên nhìn Lâm Thiển Hạ từ đầu đến cuối đến một ánh mắt cũng không nhìn anh ta lấy một cái, anh ta không khỏi cảm thấy thất vọng.
“Chuyện của bốn năm trước là ý của Mộng Di, anh chưa bao giờ sẽ làm tổn thương em như vậy.”
“Bất kể là ai trong hai người làm thì trong mắt tôi cũng chẳng có gì khác biệt?” Cuối cùng Lâm Thiển Hạ trừng mắt nhìn anh ta, cô nhìn anh ta với đôi mắt ngập nước tràn đầy lửa giận.
Sở Trạch Hiên nhìn vào đôi mắt này, trong sự xinh đẹp ấy lại tỏa ra một loại cảm giác hoang dã, vậy mà anh ta lại cảm thấy động tâm.
Quen với Lâm Mộng Di đối với mình lúc nào cũng dịu dàng ôn nhu, ngoan ngoãn giống như một con sủng vật. Nhìn lại Lâm Thiển Hạ ở trước mắt, toàn thân cô ấy giống như một con mèo hoang làm trong nội tâm anh ta có một loại cảm giác xúc động muốn chinh phục.
Sở Trạch Hiên cũng cảm thấy ngạc nhiên với suy nghĩ biến thái này của chính mình. Thế nhưng bây giờ anh ta đã là người có quyền có thế, anh ta cũng có thể tùy ý làm theo những dục vọng trong lòng này của anh ta rồi.
Anh ta nghĩ nếu như vẫn còn có cơ hội có được người phụ nữ này một lần nữa, anh ta nhất định sẽ không bỏ qua.
“Thiển Hạ…” Sở Trạch Hiên dịu dàng gọi cô ấy.
Lâm Thiển Hạ đi ngang qua anh ta, để lại cho anh ta một tấm lưng lạnh lẽo.
Sở Trạch Hiên từ phía sau nhìn theo hướng cô ấy đi vào thang máy. Anh ta cũng không đuổi theo, chẳng qua là chỉ đưa đôi mắt tràn đầy si mê nhìn theo bóng lưng xinh đẹp ấy.
Lâm Thiển Hạ không biết rằng địa chỉ nhà cô ấy đã bị đám chó săn theo dõi. Lúc này, hai tên chó săn vừa mới đến đã chụp được một màn hay ho này. Vậy mà bọn họ lại nhìn thấy cảnh một người đàn ông quấn quýt Lâm Sở Hạ, vừa nãy tay của anh ta nhanh còn chụp được cảnh người đàn ông đó đang lôi kéo cánh tay của cô ấy.
Nghĩ đến hai ngày trước vừa truyền ra vụ bê bối về cha của đứa con cô ấy, bây giờ lại có thêm một người đàn ông khác vướng vào, vậy là lại có trò hay để xem rồi.
“Anh trai, anh không cảm thấy người đàn ông này có chút quen mắt sao? Hình như tôi đã gặp anh ta ở đâu đó rồi?” Người đàn ông này lại phóng to bức ảnh của Sở Trạch Hiên lên một chút, đưa cho người anh em của anh ta xem.
Người đàn ông hơi nghiêng người sang để nhìn, vừa nhìn anh ta liền nhận ra người đàn ông trong bức ảnh đó.
“Đây không phải là Sở Trạch Hiên, cậu cả của Công ty đá quý Sở Thị.”
“Là anh ta, không phải anh ta đã có vợ rồi sao?”
“Người đàn ông đã có vợ đều thích đi ăn vụng. Xem ra, người cậu cả này của Sở Thị lại không chịu được cô đơn rồi, bỏ rơi cô vợ xinh đẹp ở nhà ra ngoài tìm hoa cúc dại.”
“Anh à, chúng ta mà đăng cái này lên thì đây chính là tin tức nóng hổi nhất.”
“Lát nữa về viết cho tốt, chúng ta phát tin này của Lâm Thiển Hạ lên trên đầu thế nào cũng thu hút đủ sự chú ý.”
“Đúng vậy, những bức ảnh này có thể bán được với giá tốt.”
Chương 295: Lâm Mộng Di tức giận
Mới buổi trưa, vụ bê bối của Lâm Thiển Hạ đã trở thành tiêu đề của của các trang tạp chí lớn.
Nổi đình nổi đám với tiêu đề rất bắt mắt: “Những chuyện của tiểu hoa đán mới nổi Lâm thiển Hạ và đại gia.”
Hơn nữa còn có một bức ảnh đính kèm, trên ảnh Sở Trạch Hiên đang kéo tay của cô ấy. Ảnh chụp đã bị điều chỉnh nghiêm trọng, ngay cả ánh sáng và bóng tối lúc đó cũng đã bị chỉnh lại làm người ta nhìn vào giống như Lâm Thiển Hạ đang nói chuyện yêu đương bình thường với anh ta.
Lâm Thiển Hạ đang đứng trên ban công nhà mình pha một tách cà phê, yên lặng cầm kịch bản.
Đột nhiên, chiếc điện thoại cô đặt ở bên cạnh đổ chuông, Lâm Thiển Hạ cầm lên nhìn thì phát hiện là chị Lý gọi đến.
Cô ấy đưa tay cầm lên: “Alo, chị Lý.”
“Thiển Hạ, sao em lại gặp Sở Trạch Hiên? rốt cuộc hai người xảy ra chuyện gì vậy?”
Lâm Thiển Hạ càng thêm kinh ngạc, chuyện cô ấy gặp Sở Trạch Hiên làm sao chị Lý biết được?
“Chị Lý? Sao chị lại biết?” Lâm Thiển Hạ nhíu nhíu mày.
“Bây giờ không chỉ có chị biết nữa mà chuyện giữa em và Sở Trạch Hiên đã lên hotsearch luôn rồi, em bị đám chó săn theo dõi.”
“Cái gì?” Sắc mặt của Lâm Thiển Hạ đột nhiên thay đổi.
“Thiển Hạ, sau này em ra ngoài thì phải chú ý một chút. Bây giờ người ghen tị với em rất nhiều, họ đều đang đào bới tin tức của em, đều muốn bôi đen em.”
“Được, em biết rồi, em cúp máy trước đây.” Bây giờ Lâm Thiển Hạ cần đi xem cái tin tức kia gấp.
Lâm Thiển Hạ mở hotsearch ra, quả nhiên là tin tức về cô ấy đã nằm trong top ba rồi. Cô ấy nhấn vào tin tức, đúng là ảnh buổi sáng cô ấy nói chuyện với Sở Trạch Hiên, rõ ràng vẻ mặt của cô ấy đang rất tức giận lại bị ánh sáng làm cho nhu hòa. Vì để kiếm được người đọc, những phương tiện truyền thông này đúng thật là không từ bất cứ thủ đoạn nào.
Lâm Thiển Hạ nhìn tấm ảnh Sở Trạch Hiên đang ôm lấy tay mình, cô cảm thấy lạnh cả người.
Lâm Thiển Hạ nhắm mắt lại thở dài một cách nặng nề, cô thật sự không ngờ tới đám chó săn không vào được vậy mà lại tìm một chỗ gần nơi ở của cô để cắm điểm.
Chỗ này của cô cũng không phải một nơi cao cấp cho nên rất khó để ngăn cản được đám chó săn.
Lâm Thiển Hạ đang đau đầu kinh khủng thì điện thoại của cô vang lên. Cô cầm lên xem, số điện thoại này là số lạ. Nhưng mà cô nghĩ người gọi đến đúng lúc này nhất định không phải là người tốt, chẳng lẽ là Lâm Mộng Di?
Cô thật sự đoán đúng rồi, cuộc điện thoại này đúng thật là của Lâm Mộng Di gọi đến.
Lâm Thiển Hạ không muốn nghe, cô đứng dậy đi vào phòng tắm, vươn tay hứng nước lạnh rửa mặt, lúc này cô thật sự cảm thấy rất nhức đầu.
Lúc Lâm Mộng Di đang đi dạo phố thì gặp được một người chị em. Không ngờ tới ngừơi chị em này vừa ngồi xuống đã cho cô ta xem cái tin tức này, cô ta tức giận đến mức sắp nổ tung.
Lâm Mộng Di hoàn toàn không ngờ tới, chồng của cô ta và Lâm Thiển Hạ lại lên hotsearch, còn nắm tay, còn trò chuyện, trông rất thân thiết.
Làm cho Lâm Mộng Di mất mặt trước hai người chị em plastic này, còn phải giả vờ vui vẻ giải thích một trận.
Lúc này Lâm Mộng Di đang trốn ở một hành lang không người để gọi điện thoại! Vậy mà không nghĩ tới Lâm Thiển Hạ lại không nghe máy.
“Lâm Thiển Hạ chết tiệt, tôi biết ngay là cô sẽ không an phận mà.” Sự nghi ngờ của Lâm Mộng Di cuối cùng cũng có chứng cứ
Quả nhiên là chồng cô ta Sở Trạch Hiên đi tìm Lâm Thiển Hạ ở sau lưng cô ta, đây là muốn nối lại tình cũ với Lâm Thiển Hạ hay sao?
Lúc này, Lâm Mộng Di tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, cầm lấy địa chỉ mà lần trước trợ lí theo dõi được. Cô ta nghĩ nhất định phải cho người đại gia mà Lâm Thiển Hạ dính vào biết.
Người phụ nữ này thật là không biết xấu hổ, một người phụ nữ bẩn thỉu.
Người mà Lâm Mộng Di phái đi theo dõi, lúc này đang theo dõi nơi làm việc của Quyền Quân Lâm. Lâm Mộng Di cắn môi, nheo mắt oán hận.
Lâm Mộng Di gọi điện thoại cho trợ lý, đầu dây bên kia vừa kết nối được cô là liền hỏi thẳng: “Theo dõi được người đàn ông kia ở đâu hay chưa?”
“Anh ta và mấy người bạn đã đi vào một nhà hàng ăn cơm trưa.”
“Gửi địa chỉ cho tôi, bây giờ tôi muốn đi qua đó.” Lâm Mộng Di cảm thấy có thể thông qua tin tức của chồng để cho người đàn ông này biết Lâm Thiển Hạ là một người không biết chừng mực.
Sau khi hỏi địa chỉ, Lâm Mộng Di ngay lập tức lái xe qua đó. Lúc này trợ lý của cô ta cũng đang ăn cơm ở trong nhà hàng đó mà Quyền Quân Lâm và khách của anh ta lại ở trong phòng bao riêng.
Lâm Mộng Di ngồi trước mặt trợ lý, trợ lý của cô ta chỉ tay về hướng phòng bao riêng: “Người đàn ông đó đang ở trong đó.”
Lâm Mộng Di cắn cắn môi mở tin tức ngày hôm nay ra, điều khiến cô ta tức giận đó chính là xảy ra chuyện này mà chồng của cô ta Sở Trạch Hiên một cuộc điện thoại xin lỗi cũng không có.
Chẳng phải anh ta nên gọi điện thoại cho cô ta để làm sáng tỏ, giải thích một chút sao?
Nhưng mà trước mắt, chuyện quan trọng nhất cô ta phải làm đó chính là để cho người đại gia mà Lâm Thiển Hạ dính vào chán ghét cô ta.
Lâm Mộng Di vẫn luôn chờ đợi mà trong phòng bao riêng, Quyền Quân Lâm đang cùng mấy vị khách ăn trưa, trò chuyện vài việc trên phương diện làm ăn.
Thời gian không biết từ lúc nào đã hơn một giờ trưa, cửa phòng bao riêng mở ra, chỉ thấy ở giữa một đám đàn ông mặc tây trang, người đàn ông phong độ ngời ngời bị vây quanh ở chính giữa.
Thân hình thon dài của anh được bao bọc trong một bộ tây trang màu xám đậm. Các đường nét sắc nét trên khuôn mặt, tất cả mọi thứ đều tỏa ra sức hút chết người.
Lâm Mộng Di trừng lớn mắt, thân hình của người đàn ông này giống với người đàn ông đi ăn cơm với Lâm Thiển Hạ mà cô ta gặp lần trước. Chỉ là anh vẫn luôn không quay đầu lại cho nên cô ta không biết hóa ra anh ta lại đẹp trai mê người như vậy.
Thậm chí hào quang ở trên người đàn ông này so với chồng của cô ta Sở Trạch Hiên càng thêm mạnh mẽ hơn một chút.
Thậm chí cô ta còn có thể lập tức quên luôn Sở Trạch Hiên khi nhìn vào anh ta, nếu như người đàn ông này muốn yêu đương với cô ta thì cô ta sẽ đồng ý ngay lập tức.
Lúc này trong lòng của Lâm Mộng Di nổi lên sự đố kỵ mạnh mẽ, cô ta hung ác mà nghĩ, cô ta tuyệt đối sẽ không để cho Lâm Thiển Hạ có cơ hội ở bên người đàn ông như thế này.
Nếu không, cả đời này cô ta đều sẽ đố kị không cam lòng.
Lâm Mộng Di thấy Quyền Quân Lâm muốn rời đi, cô ta lập tức tìm thấy cơ hội đứng dậy, mỉm cười gọi anh ta một câu: “Chào ngài, xin hỏi có thể cho tôi một chút thời gian để trò chuyện không?”
Quyền Quân Lâm quay đầu nhìn về người phụ nữ phía sau, nhíu mày hỏi: “Có chuyện gì?”
“Tôi tự giới thiệu một chút, tôi là Lâm Mộng Di, chị gái của Lâm Thiển Hạ.” Lâm Mộng Di tự tin rằng Quyền Quân Lâm sẽ nói chuyện với cô ta.
Quyền Quân Lâm nghe thấy thân phận của cô ta, anh ta quay đầu nói với mấy vị khách ở bên cạnh: “Các anh đi trước đi.”
Mấy vị khách lập tức nhiệt tình chào hỏi anh ta rồi rời đi.
“Bên này, xin mời.” Lâm Mộng Di mời anh ta vào chỗ ngồi.
Quyền Quân Lâm ngồi xuống, trong ánh mắt thâm trầm mang theo một tia suy tư: “Cô Lâm tìm tôi có việc gì?”
Lâm Mộng Di nhìn vào mắt anh ta tự nhiên đầy tình cảm: “Tôi tìm ngài là vì muốn nói với ngài chuyện về Lâm Thiển Hạ, tôi có thể làm cho anh càng hiểu rõ hơn về con người cô ta.”
Lúc Quyền Quân Lâm nghe cô ta giới thiệu về bản thân thì anh đã nhận ra người ném cô bé vào sân nhà của anh chính là người phụ nữ có trái tim ác độc ở trước mắt.
Tuy nhiên, Quyền Quân Lâm ngược lại muốn nghe xem người phụ nữ này muốn nói cái gì.
“Cô muốn nói với tôi cái gì?” Quyền Quân Lâm nhíu lông mày hỏi.