Người cha hàng tỷ sủng nghiện - Chương 286-290
Đọc truyện Người cha hàng tỷ sủng nghiện Chương 286-290 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Người Cha Hàng Tỷ Sủng Nghiện – Chương 286-290 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 286: Đưa con cho anh ấy
Quyền Quân Lâm nói với dì Lưu: “Dì Lưu, con định đưa Nhan Nhan ra ngoài ăn tối, nên dì không cần phải làm cơm đâu ạ.”
“Được rồi, Quân Lâm, thực sự làm phiền cháu quá.” Dì Lưu gật đầu đưa đưa bé cho anh, dì ấy rất yên tâm, bởi vì dì ấy có thể thấy Quyền Quân Lâm rất yêu trẻ con và còn đối xử tốt với Lâm Thiển Hạ như vậy, trong tương lai, nói không chừng họ sẽ trở thành người một nhà.
Quyền Quân Lâm hỏi đứa bé đang khoác tay mình: “Nhan Nhan có muốn đi ra ngoài ăn tối không?”
Đứa nhỏ tất nhiên là muốn đi, con bé gật đầu lia lịa, nước mắt vẫn còn đọng nơi khóe mắt, trông thật tội nghiệp.
Quyền Quân Lâm bế con bé vào lòng và đi ra ngoài, đồng thời kêu Tiểu Tô đến đón ngay lập tức, bởi vì có đứa nhỏ bên cạnh anh không tiện lái xe.
Ở địa điểm quay phim, đạo diễn chỉ có thể thay đổi hai cảnh quay thành bối cảnh ban đêm vì Lý Oánh đã kéo dài cảnh quay, Lâm Thiển Hạ phải hợp tác trong cảnh quay ban đêm. Cảnh cuối cùng quay đến hơn chín giờ tối, Lý Oánh đã mệt, cô ta nói với đạo diễn ngừng quay, cô ta phải về nghỉ ngơi.
Đạo diễn cũng mệt, mọi người cũng mệt nên thu dọn đồ rồi tan làm.
Trong phòng hóa trang, Lý Oánh ngồi trước gương, kinh ngạc quay đầu nhìn Lâm Thiển Hạ, cô ấy không nóng lòng muốn về với con gái đi? Hôm nay sao lại có biểu hiện bình tĩnh đến như vậy?
Cô ấy không lo lắng cho đứa con gái nhỏ nữa sao? Lý Oánh không khỏi tò mò hỏi: “Tại sao cô không lo lắng một chút nào về đứa con gái của cô vậy? Đây là cô đang làm mẹ sao?”
“Con gái tôi có người chăm sóc rồi, tôi rất yên tâm. Từ giờ trở đi, quay phim buổi tối cũng không vấn đề gì.” Lâm Thiển Hạ bình tĩnh nói với cô rằng cô ấy sẽ không có vấn đề gì với việc kéo dài buổi quay như thế này.
Tuy nhiên, Lý Oánh cũng rất khó chịu vì cảnh quay hôm nay đã bị kéo dài tận một ngày, lẽ ra cô ta đã kết thúc cảnh quay sớm hơn, quay đi quay lại vốn là để giữ chân Lâm Thiển Hạ nhưng cũng là kéo dài thời gian của chính mình.
“Yo! Cô cũng an tâm đi! Cô không lo lắng về việc con cô bị bạo hành hay gì đó?” “Không cần cô quan tâm.” Lâm Thiển Hạ nhẹ nhàng đáp, cô đứng dậy đi ra, xe đưa đón đã chuẩn bị xong.
Lý Oánh đi ra sau mệt quá nên trợ lý giúp một chút, sau này xem ra cô ấy nên dừng việc làm ngớ ngẩn như vậy lại, bởi vì cô ấy thấy bản thân giống như một con chó vậy. Lâm Thiển Hạ thở phào nhẹ nhõm khi lên xe, cô chỉ giả vờ bình tĩnh, lúc này cô nóng lòng muốn trở về nhà. Cô giả vờ bình tĩnh chính là để nói với Lý Oánh sau này đừng làm những việc lãng phí như vậy, cô nghĩ hôm nay Lý Oánh cũng mệt, sau này nhất định sẽ không trì hoãn việc quay phim nữa. Lâm Thiển Hạ cũng nhận được cuộc gọi từ dì Lưu, nói rằng con gái cô đã được Quyền Quân Lâm đưa đi ăn tối, Lâm Thiển Hạ cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Đúng lúc này, điện thoại di động của Lâm Thiển Hạ vang lên, cô nhìn thấy là Quyền Quân Lâm gọi đến, cô vội vàng nhấc máy:
“Alo, anh Quân Lâm, Nhan Nhan thế nào?”
“Đừng lo lắng! Anh đưa con bé đi siêu thị, vừa mới trở về, con bé hơi buồn ngủ. Anh để con bé ở lại nhà anh trước.”
“Được rồi, em sẽ lập tức trở về, cảm ơn anh đã quan tâm con bé.”
“Nói rồi, đừng khách sáo với anh. Anh thích chăm sóc đứa trẻ này. Anh sẽ chăm sóc nó giống như con ruột của mình” Giọng nói trầm thấp của Quyền Quân Lâm lộ ra vẻ yêu thương của người cha.
Khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Thiển Hạ hơi nóng lên, cô có thể cảm thấy sự mơ hồ trong giọng nói của người đàn ông.
“Em lập tức trở về.” Lâm Thiển Hạ trả lời.
“Được rồi, anh sẽ đợi em.” Quyền Quân Lâm cười đáp lại, cuối cùng cúp điện thoại.
Lâm Thiển Hạ thở phào nhẹ nhõm, cô mệt mỏi nên nhắm mắt nghỉ ngơi một chút.
Trong lúc nghỉ ngơi, cô cảm thấy xung quanh có chút ồn ào, cô nghe thấy giọng của Tiểu San: “Có chuyện gì vậy! Đã muộn thế này, lại còn tắc đường dài như kia.”
“Vâng! Phía trước hình như có tai nạn xe cộ, tắc đường nửa ngày chả nhúc nhích được.”
Lâm Thiển Hạ lập tức bị đánh thức, cầm điện thoại lên xem, đã mười giờ, vội vàng hỏi: “Làm sao vậy?”
“Chị Thiển Hạ, tắc đường rồi, nãy giờ vẫn đứng yên một chỗ!” Tiểu San cũng không nói nên lời.
Lâm Thiển Hạ nhìn qua cửa kính thấy hàng dài các xe đang bị tắc, cảm giác lo lắng dâng tràn trong lồng ngực, cô phải quay lại đón nhóc con nhà cô!
Nếu không, nó sẽ làm phiền Quyền Quân Lâm nghỉ ngơi.
“Phải mất bao lâu?” Lâm Thiển Hạ thở dài.
“Có thể mất hơn một giờ để về đến nhà!”Tiểu Trần, người lái xe phía trước nói.
Lâm Thiển Hạ đang ngồi đó, nhưng cô không cảm thấy buồn ngủ nữa, nhìn đèn xe qua cửa sổ mà lòng tràn đầy lo lắng.
Đợi hai mươi phút sau, đoàn xe lần lượt tiến lên, cuối cùng mãi đến mười giờ rưỡi mới hết tắc đường, lúc này xe chạy về nhà rất thuận lợi. Lâm Thiển Hạ cuối cùng cũng đến vào khoảng mười một giờ.
Cô nhờ Tiểu Trần đưa cô đến trước cửa biệt thự của Quyền Quân Lâm, Tiểu Trần và những người khác lập tức rời đi.
Lâm Thiển Hạ đứng ở cửa biệt thự và bấm chuông. Cánh cửa sắt lập tức bật mở, Quyền Quân Lâm mở cửa cho cô, Lâm Thiển Hạ đẩy cửa bước vào, đóng cửa lại, vội vàng đi về phía đại sảnh. Lâm Thiển Hạ nghĩ thầm, con gái mình hiện giờ chắc vẫn còn nô đùa! Tuy nhiên, khi bước vào đại sảnh, cô phát hiện trên chiếc ghế sô pha bọc da sang trọng, Quyền Quân Lâm đang ngồi làm việc bên cạnh, còn con gái cô thì ở một bên đang ngủ ngon lành, với mái tóc dài cuộn thành hình chiếc bánh sừng bò, miệng đang chu ra.
Lâm Thiển Hạ thực sự dở khóc dở cười, cô nói nhỏ với Quyền Quân Lâm: “Em không làm gián đoạn công việc của anh chứ?”
“Không! Anh chỉ đang xem một số văn kiện. Con bé đã ngủ được nửa tiếng rồi.”
Quyền Quân Lâm lắc đầu, dùng đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào cô, nhìn thấy trên mặt cô sự mệt mỏi, ánh mắt anh vụt qua một tia đau lòng.
“Em đưa con bé về.” Lâm Thiển Hạ nói với anh.
Quyền Quân Lâm gập chiếc máy tính và nói với cô: “Để anh bế con bé cho! Anh thấy em cũng mệt rồi”.
“Không cần, em có thể bế nó.” Bất kể như thế nào cô cũng muốn bế con bé về.
Quyền Quân Lâm mỉm cười: “Hơi xa một chút, em có chắc là mình có thể bế nó về được không?”
Đứa nhỏ mập mạp, bế lên có vẻ hơi nặng.
Lâm Thiển Hạ nhìn con gái và gật đầu: “Có thể.”
Tuy nhiên, anh hỏi xong thì cúi xuống, vén tấm chăn mỏng lên rồi bế đứa nhỏ lên: “Để anh bế cho!”
Lâm Thiển Hạ: “…”
“Cảm ơn.” Lâm Thiển Hạ thấy ngoài lời cảm ơn, cô thực sự không biết nói gì khác, đối với người đàn ông này, cô chỉ có thể cảm ơn.
“Không có gì đâu.” Quyền Quân Lâm ôm đứa bé đang say sưa ngủ và cùng cô đi ra ngoài.
Lâm Thiển Hạ đi theo anh sau lưng cô, ánh trăng chiếu vào sau lưng anh, cô nhận ra anh thật cao và có dáng vẻ cương nghị, cho người ta cảm giác rất an toàn. Lâm Thiển Hạ cụp mắt xuống, cô không thể nghĩ tiếp nữa, dù sao thì giữa họ cũng chưa có quan hệ gì.
Chương 287: Tin đồn đằng sau
Bởi vì không có sự chậm trễ của Lý Oánh, trong một tuần này Lâm Thiển Hạ cũng coi như là được về sớm, cô con gái bé nhỏ không tiếp tục tìm kiếm cô, hơn nữa chỉ cần Quyền Quân Lâm về sớm, anh sẽ đón con bé đi dạo ở công viên gần đó.
Lâm Thiển Hạ cảm thấy rất biết ơn vì cô không dám đưa con đi quá xa, nhiều nhất là cô sẽ cho con đi dạo trong siêu thị ở tầng dưới.
Còn anh thì đưa con cô đi dạo, cô thấy rất an toàn, hơn nữa đứa nhỏ rất thích chơi với anh, Lâm Thiển Hạ nhận được bức hình Quyền Quân Lâm chụp ảnh đứa nhỏ vui đùa trong công viên, nhìn con gái cô với khuôn mặt nhỏ hạnh phúc đó cô cũng thấy rất hạnh phúc.
Thêm nữa đứa nhỏ cần làm thủ tục, cô xin đạo diễn cho cô nghỉ hai ngày, hai ngày này cô cùng con gái làm thủ tục báo danh, vẫn may thân phận hiện tại của cô khác trước, xin nghỉ cũng dễ dàng.
Đạo diễn Trương Nhất Long không dám đắc tội với Lâm Thiển Hạ, nếu không anh ấy sẽ rút tiền đầu tư cho đoàn phim, mà Quyền Quân Lâm lại là nhà đầu tư lớn của anh ta!
Hơn nữa, anh ta rất tò mò, rốt cuộc mối quan hệ giữa Lâm Thiển Hạ và Quyền Quân Lâm là gì?
Đương nhiên, trong mắt người đàn ông thì nam nữ có thể có quan hệ gì? Không phải là mấy mối quan hệ trên giường hay sao!
Trong làng giải trí trước đây các mỹ nữ tụ tập với nhau, không khó để tìm hai từ mỹ nữ, nhưng rất khó để tìm được hai từ trong sạch, trong làng giải trí có lẽ Lâm Thiển Hạ là trường hợp hiếm và có đời tư trong sạch.
Chỉ vì cô ấy từ chối nhiều trường hợp, cô xinh đẹp và có kỹ năng diễn xuất, nhưng không một ai nâng cô ấy lên làm nữ chính.
Bây giờ, cô ấy đã nghĩ thông rồi! Chỉ cần ở bên cạnh người đàn ông như Quyền Quân Lâm.
Hơn nữa Quyền Quân Lâm là như thế, một nam nhân cường tráng, quyến rũ, nữ nhân đi theo anh chắc chắn sẽ không khổ.
Với loại chuyện này, Lý Oánh đã đặc biệt yêu cầu trợ lý của cô ấy bí mật tung tin đồn và gây ra scandal, cô ta muốn làm cho Lâm Thiển Hạ không vui, bây giờ mọi người trong đoàn phim đã biết lý do cô được nâng đỡ là gì.
Mọi người biết rõ điều đó và không dám nói chuyện với cô ấy ở nơi công cộng.
Lâm Thiển Hạ xách túi ra khỏi phòng nghỉ ngơi, Tiểu Diễm và Tiểu San đi đến khu phố mua một ít đồ ăn ngon để lên xe ăn vì buổi trưa ăn chưa no.
Lâm Thiển Hạ là một cấp trên vô cùng vô tư, không hề giữ khoảng cách nên hai trợ lý rất tự do và có thể làm bất cứ việc gì.
Cô đang muốn đi đến một góc, liền nghe thấy hai cô gái trẻ trong đoàn sản xuất trò chuyện bên cạnh, sau khi một trong hai người nói xong công việc, Sau đó, cô nghe thấy một câu nói: “Hai ngày tới, hai nữ chính đều xin nghỉ phép. Đều là các vai phụ đóng, vậy chúng ta có thể coi là nhàn hạ.”
“Không hẳn.”
“Vậy thì chị Lý Oánh cũng có lý, chị ấy là diễn viên nữ chính! Nhưng Lâm Thiển Hạ bây giờ lại được đối đãi ở top đầu, tôi thấy có chút khó hiểu, chị ấy rõ ràng chỉ là diễn viên phụ mà thôi!”
“Lẽ nào cô chưa biết tin tức gì sao?”
“Tin tức gì chứ?”
“Cô thực sự không biết chút gì về chị ấy ư?”
“Này! Mau lên, có tin tức gì lớn mà tôi không biết sao?”
“Lâm Thiển Hạ không còn là diễn viên quèn nữa. Cô ấy có một người ủng hộ mạnh mẽ phía sau, và người ủng hộ cô ấy là nhà đầu tư lớn nhất của chúng ta trong bộ phim này.”
“Ai đã nói thế?”
“Tin tức phía bên chị Lý Oánh truyền ra chắc chắn không sai được.”
“Oa! Thân thế lớn mạnh vậy! Chẳng trách cô ấy sẽ trở thành người được quan tâm top đầu! Thật không dễ dàng, cô ấy đã làm như thế nào vậy?”
“Cô ấy còn có thể làm gì nữa? Giữa nam và nữ còn có thể làm gì nữa? Lên giường đó!”
“Đúng vậy, chẳng có cái gì có thể dễ dàng hơn cái này?”
Đứng ở góc tường, khuôn mặt Lâm Thiển Hạ đỏ bừng và có chút khó coi, Lý Oánh thực sự trấn áp cô bằng mọi cách, ngay cả những tin đồn như vậy cũng có thể nói ra.
Lâm Thiển Hạ nhắm mắt khuyên bản thân bình tĩnh lại, quả thật cô dựa vào Quyền Quân Lâm, nhưng cô không như người ta nói dựa vào việc leo lên giường mà thăng tiến. Lâm Thiển Hạ cảm thấy rằng cô không thể mập mờ với Quyền Quân Lâm như vậy được nữa.
Bây giờ cô nên từ chối anh, cô nên nói rõ, nếu không, cứ như vậy để anh cho đi rất nhiều mà cô lại chẳng hồi đáp lại anh, điều này không công bằng với anh. Nếu anh thực sự cần một người bạn gái, anh có thể tìm kiếm những người trẻ trung và xinh đẹp, hơn là một bà mẹ đơn thân. Cô thực sự không xứng với anh.
Khi Lâm Thiển Hạ lên xe về nhà, cả người cô chệnh choạng, suy nghĩ rất nhiều, cũng nghĩ đến mọi chuyện đã xảy ra bốn năm trước, hiện tại cô chỉ muốn đơn giản cùng con gái sống hết cuộc đời này, cô không muốn nghĩ tới bất kì điều gì khác nữa. Quyền Quân Lâm rất tốt, và anh xứng đáng ở bên những người phụ nữ tốt hơn.
Khi Lâm Thiển Hạ trở về nhà, dì Lưu nói với cô rằng con cô được Quyền Quân Lâm đưa đi mua sắm ở tầng dưới, Lâm Thiển Hạ vội vã ra khỏi nhà, gần đó có một trung tâm mua sắm tương đối lớn. Khi Lâm Thiển Hạ đến trung tâm mua sắm, cô tự nghĩ, chẳng phải cửa hàng đồ chơi là cửa hàng yêu thích của đứa nhỏ hay sao? Vì vậy, bây giờ chắc họ đang ở trong cửa hàng đồ chơi. Cô đi thẳng đến khu vực cửa hàng đồ chơi, quả nhiên trong một cửa hàng đồ chơi rất lớn, cô nhìn thấy Quyền Quân Lâm và con gái, họ đang đứng trước một người máy thông minh, một cô phục vụ giới thiệu rất nhiệt tình, người máy này có thể hát có thể đi, được rất nhiều trẻ con thích.
“Ba ba, con muốn, ba mua cho con được không?” Đứa nhỏ nghiêng đầu trông mong.
“Nhan Nhan con có thực sự thích nó không?” Quyền Quân Lâm cười hỏi.
“Vâng! Con thích nó, con muốn làm bạn với nó.”
“Được rồi! Vậy mua đi” Quyền Quân Lâm mua cho đứa nhỏ không chút do dự.
Lâm Thiển Hạ đứng phía sau lập tức nói: “Anh Quân Lâm, anh không cần mua cho nó.”
“Thiển Hạ, sao em đã về rồi?” Quyền Quân Lâm ngạc nhiên quay lại nhìn cô.
Gọi tên cô, Lâm Thiển Hạ đã quên đi ngày đó, trong điện thoại anh đột nhiên gọi cô với cái tên thân mật ấy. Nhưng cô vẫn gọi anh là anh Quyền.
“Em mới về, anh đừng chiều chuộng con bé như thế này, anh không thể nuông chiều nó quá.”
Lâm Thiển Hạ nói xong bế con gái đang bĩu môi lên: “Nhan Nhan, mẹ đã nói với con những gì trước đây? Tuyệt đối không được làm loạn đòi mua đồ chơi cơ mà? ”
“Nhưng mà, con rất muốn.” Đứa nhỏ nói xong, háo hức nhìn Quyền Quân Lâm. “Đứa nhỏ nó đã muốn, chỉ cần mua một cái! Không đắt lắm.” Quyền Quân Lâm muốn mua cho con bé một cái, bởi vì con bé thực sự rất thích, đương nhiên cũng có phần do anh nuông chiều con bé.
“Thực sự không cần mua, em sẽ bế Nhan Nhan trở về.” Lâm Thiển Hạ nói xong, bế đứa nhỏ ra ngoài.
Quyền Quân Lâm hơi giật mình, anh bước nặng nề theo sau, Lâm Thiển Hạ nhìn về phía anh hỏi: “Anh Quyền, buổi tối anh có thời gian không?”
“Có!”
“Em muốn mời anh ăn bữa tối.”
“Được!” Vẻ mặt Quyền Quân Lâm vui vẻ nói: “Sắp tới giờ ăn tối rồi, hay là bây giờ chúng ta đi luôn.”
“Em muốn ăn tối riêng với anh.” Lâm Thiển Hạ nói với anh t.
Quyền Quân Lâm hơi nheo mắt, có điều đoán không ra suy nghĩ của cô, nhưng đương nhiên anh cũng rất mong chờ.
“Được, nhưng anh nghĩ Nhan Nhan sẽ khóc, vậy anh có thể tặng con bé một món quà nhỏ được không?”
“Được rồi, mua loại rẻ thôi!”
“Em đưa con bé về nhà trước, anh sẽ đi sau.”
Chương 288: Thuyết phục không thành công
Lâm Thiển Hạ thật không ngờ Quyền Quân Lâm lại quay lại cửa hàng quà tặng, thật sự thanh toán con robot giá trị hơn ba trăm kia rồi đi ra.
Cô đứng ngây ngốc ở cửa vài giây, Nhan Nhan lập tức vui vẻ cười lên khanh khách: “Cám ơn ba.”
Quyền Quân Lâm nhìn bộ dáng Lâm Thiển Hạ giật mình kinh ngạc, anh ấy cười trầm thấp: ” Anh không biết nên tặng cái gì nên tặng cái này.”
“Quá đắt, chiều trẻ nhỏ như vậy quá sẽ khiến nó hư.” Lâm Thiển Hạ cắn đôi môi đỏ mọng, tất nhiên cũng đã mua về rồi, cô cũng không thể nói gì nữa.
Sau khi dặn dò dì Lưu một tiếng, Lâm Thiển Hạ và Quyền Quân Lâm thừa dịp cô bé còn đang chơi đùa trong phòng mà đi ra.
Hiếm khi thấy hai người ở chung mà không có con làm ồn ở bên cạnh, Lâm Thiển Hạ có chút ngượng ngùng. Đứng trong thang máy chật hẹp lộ ra dáng người rất cao của Quyền Quân Lâm, mà hô hấp của cô có chút dồn dập.
“Em đã đặt nhà hàng trước chưa? Hay là để anh đặt?”
“Gần đây có một nhà hàng cũng rất được, chắc là sẽ có chỗ.” Lâm Thiển Hạ nói với Quyền Quân Lâm, trong lúc vội vàng, cô cũng không có thời gian đặt trước mấy nhà hàng cao cấp nhất.
Quyền Quân Lâm cười nói: “Được, lên xe anh chở.”
Lâm Thiển Hạ ngồi vào xe anh bắt đầu chỉ đường. Không bao lâu cũng đã đến, đây là một nhà hàng có không khí yên tĩnh và hương vị rất được khen ngợi. Lâm Thiển Hạ yêu cầu đem thực đơn lên, hai người ngồi xuống bắt đầu gọi món.
Lâm Thiển Hạ gọi các món đắt một chút, chọn bốn món mặn một canh, hai người ăn cũng coi như dư sức.
Lâm Thiển Hạ không muốn tiếp đãi anh không chu đáo, đây cũng là lần đầu Lâm Thiển Hạ bao anh ăn, không thể quá keo kiệt.
Trong lúc đợi món ăn được dọn ra, Quyền Quân Lâm cầm tách trà, một đôi mắt sâu xa, quyến rũ dừng trên mặt của Lâm Thiển Hạ. Dưới ánh đèn, tóc dài xoã tuỳ ý, lộ ra một vẻ đẹp cổ điển.
Lâm Thiển Hạ cũng biết anh đang nhìn mình, điều này khiến Lâm Thiển Hạ cảm thấy hơi bối rối, cô cắn môi, có chút căng thẳng nắm hai tay đặt dưới bàn lại với nhau.
“Em có gì muốn nói với anh sao?” Quyền Quân Lâm như nhìn thấu suy nghĩ của cô hỏi.
Lâm Thiển Hạ nhẹ gật đầu: “Đúng vậy, em có chuyện muốn nói với anh.”
Quyền Quân Lâm mím môi cười: “Được, anh nghe, em muốn nói gì?”
Lâm Thiển Hạ lấy hết can đảm nhìn anh, ánh mắt trong sáng nhưng lại nghiêm túc: “Anh Quyền, anh biết tình huống của em rồi. Em có một đứa con gái, em đã từng trải qua một đoạn tình cảm đau khổ, cho nên, suy nghĩ của em đối với hôn nhân và tình yêu giống như đã chết, không có cách nào chấp nhận được.”
Quyền Quân Lâm mày hơi nhíu lại: “Quá khứ em đã trải qua những gì?”
“Em đã suýt chút nữa bước vào hôn nhân. Ngày mà em kết hôn, em bị người khác hãm hại, em đến hôn lễ muộn một chút. Em nghĩ rằng người em yêu vẫn ở đấy đợi em, nhưng không, cùng ngày hôm đó, anh ta kết hôn với một người con gái khác, thì ra họ đã sớm sắp đặt sẵn rồi.” Lâm Thiển Hạ nói ra đoạn kí ức này, trong mắt cô vẫn còn nét oán hận.
Quyền Quân Lâm nhìn cô với ánh mắt đau lòng, cô ấy đã phải trải qua những thứ đen tối này, cho nên đã tự khoá bản thân ở một thế giới riêng, không cho phép một ai đặt chân tới sao?
“Thiển Hạ, anh muốn em biết rõ, đàn ông trên thế giới này không phải ai cũng vậy.” Quyền Quân Lâm không muốn cô có suy nghĩ đó.
“Em biết, nhưng em không có sức lực, cũng không có can đảm để thử lại. Anh Quyền, anh rất tốt, anh xứng đáng có được cô gái tốt hơn.” Lâm Thiển Hạ nói xong câu đó, trong ánh mắt lộ ra vẻ khẩn cầu.
Quyền Quân Lâm híp con mắt lại, nở một nụ cười thoáng qua: “Cô gái ưu tú hơn, tốt hơn, trong giới kinh doanh anh gặp không ít. Chỉ là gặp rồi cũng không có cảm giác gì, anh cũng không có cách nào khác.”
“Có thể nói là, anh vẫn chưa gặp được cô gái trời định thuộc về mình.” Lâm Thiển Hạ đối với anh rất có tự tin, một người đàn ông có thân phận và nhan sắc như anh, ông trời nhất định sẽ cho anh có được một người phụ nữ tốt.
Quyền Quân Lâm thâm tình nhìn cô: “Có lẽ em là người phụ nữ mà tôi đang chờ đợi.”
Lâm Thiển Hạ vừa cầm ly lên uống nước đã bị lời nói của anh làm cho sặc, cô có chút xấu hổ đưa tay che miệng, đang loay hoay tìm khăn giấy thì một bàn tay mảnh khảnh đưa cho cô.
Lâm Thiển Hạ vươn tay nhận lấy, lau vệt nước ngay khoé miệng: “Xin lỗi, đã làm anh chê cười rồi.”
“Anh nói những lời này khiến em sợ đến thế sao?” Quyền Quân Lâm có chút buồn cười hỏi.
“Không phải, vừa rồi uống nhanh quá nên mới lỡ bị sặc thôi, không liên quan đến anh.” Lâm Thiển Hạ nào dám thừa nhận thật ra là do những lời của anh ấy đâu?
“Vậy lần sau uống nước chú ý một chút.” Quyền Quân Lâm quan tâm nói.
“Cảm ơn.”
Quyền Quân Lâm cũng không muốn phí phạm những lời vừa nói, anh tiếp tục: “Thiển Hạ, em là người con gái mang đến cho anh nhiều cảm xúc nhất mà anh từng gặp, dù cho em có con gái hay chưa, anh cũng chưa từng để ý.”
Lâm Thiển Hạ tưởng là chuyện này vốn đã được bỏ qua, ai ngờ anh vẫn muốn nhắc đến, mặt cũng ửng đỏ: “Em cám ơn vì anh đã thích em, nhưng mà em… em thật sự không muốn kết hôn lần nữa hay là hẹn hò với ai cả, có lẽ đã khiến anh thất vọng rồi.”
Thuyết phục vừa rồi vô ích.
Quyền Quân Lâm không khỏi cười lên trầm thấp: “Anh không thất vọng đâu, anh cũng không bắt em phải ở cùng anh, anh cảm thấy chúng ta cứ duy trì mối quan hệ như vậy cũng không tệ.”
Lâm Thiển Hạ chớp mắt, duy trì mối quan hệ như vậy? Không, đây là việc đã khiến cô vô cùng áy náy.
“Không được, việc này rất khó khăn cho anh, anh bận rất nhiều việc còn muốn chăm sóc cho chúng em, như vậy phiền anh lắm.” Lâm Thiển Hạ lắc đầu, mấy hôm nay để anh chăm sóc con gái giúp mình đã rất là phiền rồi.
“Việc này không phiền chút nào, đây là một loại hạnh phúc trong cuộc sống của anh.” Ánh mắt của Quyền Quân Lâm chăm chú, giọng nói trầm thấp phản bác: “Có thể em không biết, lần đầu anh nhìn thấy Nhan Nhan, anh có một loại cảm giác như ba nhìn thấy con gái vậy. Anh đã cảm thấy, con bé chính là con gái của anh.”
Lâm Thiển Hạ nhìn chằm chằm, mắt trừng to. Chuyện này sao có thể chứ? Đêm hôm đó không thể nào là anh được!
“Đương nhiên, đây chỉ là một loại hi vọng.” Quyền Quân Lâm cũng biết, chuyện này thật sự không có khả năng, khi đó anh và Lâm Thiển Hạ còn chưa gặp nhau, làm sao có thể lòi ra một đứa bé được?
“Cho nên, Thiển Hạ, hãy để chúng ta cứ như vậy đi! Anh không cần em báo đáp gì cả, chỉ hi vọng em hãy cho anh tham dự vào cuộc sống của em và con em. Anh sẽ không để em bị mắc kẹt.” Quyền Quân Lâm cầu xin nói.
Lâm Thiển Hạ được yêu chiều mà sợ, đối mặt với bộ dáng nghiêm túc của anh, cô cũng không biết từ chối như thế nào. Dù là từ chối như thế nào cô cũng không muốn làm tổn thương anh.
“Anh Quyền, em…” Cô còn muốn nói gì nữa.
Quyền Quân Lâm dùng tay ra hiệu: “Được rồi, khó lắm mới có một bữa mời anh ăn cơm, vậy mà lại muốn đuổi tâm trạng tốt của anh đi sao?”
Lâm Thiển Hạ giật mình, đành mím môi cười khổ một tiếng: “Được rồi, em không nói nữa.”
Chương 289: Bị chụp ảnh
Trong nhà hàng, đủ loại thanh âm ở tứ phía phát ra, Lâm Thiển Hạ chỉ cảm thấy căng thẳng khó nói nên lời. Từ sau khi món ăn được dọn lên, cô vẫn không nói gì, hôm nay gọi anh đến là muốn nói rõ ràng với anh, nào ngờ, chưa kịp nói rõ thì anh đã không cho phép nói nữa.
Azzz! Cô cũng không biết thì ra từ chối một người lại khó như thế!
Tám rưỡi, hai người từ trong nhà hàng đi ra, Quyền Quân Lâm nói với cô: “Về đi! Không chừng Nhan Nhan đang tìm em ở nhà đó!”
“Được, anh Quyền..”
“Gọi anh là Quân Lâm!” Quyền Quân Lâm nhìn qua cô, uốn nắn lại xưng hô.
“Em…” Lâm Thiển Hạ giật mình, gọi tên anh sẽ khiến cô ấy cảm thấy xấu hổ.
Đúng lúc này, từ phía sau lưng Lâm Thiển Hạ có một người đang chạy xe đạp tới, người đàn ông chạy xe đạp nhìn đông nhìn tây tìm người, như không thấy Lâm Thiển Hạ, mắt thấy sắp đụng trúng cô, nói thì chậm mà chuyện xảy ra rất nhanh, cánh tay của Quyền Quân Lâm vừa kéo một cái, đã kéo được Lâm Thiển Hạ vào trong lồng ngực. Mà nơi Lâm Thiển Hạ vừa đứng lúc nãy chiếc xe đạp kia liền vọt tới. Cả người Lâm Thiển Hạ hoảng sợ, nằm sấp trong lòng ngực của người đàn ông, nhìn chiếc xe đạp đột nhiên xuất hiện ở sau lưng, cô vừa nghĩ lại đã thấy sợ.
Quyền Quân Lâm ôm eo mảnh khảnh của cô, hơi thở hơi gấp nhưng lại có chút không nỡ buông ra.
Lâm Thiển Hạ ghé vào trong ngực của anh, hơi thở quanh chóp mũi toàn là mùi hormone nam tính của người đàn ông.
Cô có chút ngượng thò tay ra đẩy đẩy anh ấy: “Anh Quyền, cám ơn.”
Quyền Quân Lâm buông tay cô ra, mím môi cười: “Không có gì.”
Nhưng chỉ anh mới biết rõ, cảm giác được ôm cô là loại cảm giác như thế nào, khiến cho anh hưởng thụ như thế nào, nếu như cô không giãy giụa, anh sẵn sàng cứ ôm như thế.
Trên đường về nhà, Quyền Quân Lâm hỏi thăm cô một chút chuyện lúc quay phim, Lâm Thiển Hạ không muốn nói thật. Mặc dù trong lúc quay phim, mỗi lần đều bị Lý Oánh chèn ép một chút, cộng thêm bây giờ bên trong tổ quay phim đang truyền đi mấy tin vịt, làm hủy hoại danh tiếng của cô. Không biết từ khi nào đã đi đến tầng dưới của tiểu khu, Lâm Thiển Hạ phất phất tay với anh ấy: “Tạm biệt.”
“Đừng quên ngày mai anh với em dắt Nhan Nhan đi báo danh đó.”
“Nếu như anh bận thì…”
“Không bận, quyết định vậy nha.” Quyền Quân Lâm vô cùng bá đạo nói, sau đó liền lái xe rời đi.
Lâm Thiển Hạ không biết phải làm sao, người đàn ông này cho cô một cảm giác không cách nào từ chối được.
Sáng sớm, Lâm Thiển Hạ thay cho Nhan Nhan một bộ quần áo rồi dắt cô bé đến trường. Cô bé vừa nghe đến phải đi học, ngược lại cũng không có không vui, vì cô bé biết hôm nay ba và mẹ sẽ dẫn mình đi.
Xe của Quyền Quân Lâm đậu trước cửa nhà, Lâm Thiển Hạ không từ chối được đành phải ngồi vào xe anh cùng đi đến trường quý tộc gần đây. Thủ tục nhập học, học phí của cô bé đều đã được chuẩn bị tốt rồi, bây giờ chỉ là đi nhận lớp, cũng là để quý phụ huynh đi tham quan môi trường học tập và một chút biện pháp an toàn.
Lâm Thiển Hạ tò mò hỏi cô giáo về học phí một học kỳ, khi nghe thấy là khoảng một trăm sáu mươi lăm triệu, cô còn ngây người.
“Cô Lâm, cô cứ yên tâm, nơi đây chúng tôi có hệ thống giáo dục tốt nhất, bảo đảm con cô ở đây học mỗi ngày đều sẽ vui vẻ.”
Lâm Thiển Hạ cũng đã biết cô giáo này biết được thân phận diễn viên của cô, cô cũng không có biểu hiện quá kinh ngạc.
“Cô Lâm, lát nữa chúng tôi phải làm hồ sơ cụ thể, xin hỏi thường ngày người đưa đón cô bé sẽ là cô hay là ba cô bé?”
Lâm Thiển Hạ sững sờ vài giây, ba cô bé? Cô nhìn về phía cầu trượt bên cạnh, Quyền Quân Lâm và con cô đang chơi đùa vui vẻ ở đó.
Lâm Thiển Hạ có chút ý muốn giải thích, ngay sau đó lại bị dập tắt, cô ấy đành cười nói: “Ách! Chúng tôi đều khá bận, chắc là sẽ cho con ngồi xe buýt trường đưa đón.”
“Ồ! Nhưng mà cô Lâm, con cô không được đăng ký đưa đón bằng xe buýt trường. Con cô được đưa đón bằng xe riêng.”
“Trước đó chồng cô có nói với chúng tôi, anh ấy nói sẽ cử người đến đưa đón cô bé mỗi ngày.”
Lâm Thiển Hạ có chút giật mình, xe riêng đưa đón?
“À, tôi sẽ hỏi lại anh ấy.” Lâm Thiển Hạ nở một nụ cười với cô giáo: “Tôi đi trước qua đó chơi với con bé.”
“Được.” Cô giáo mỉm cười nhìn về phía người chồng anh tuấn kia, thầm nghĩ, đây đúng là gia đình có giá trị nhan sắc cao mà.
Khi cô đang đến gần thì thấy Nhan Nhan bị một cô nhóc khác đẩy một cái. Cô nhóc đó nhìn là thấy vô cùng cường thế, cô nhóc còn muốn đẩy thêm một cái thì Nhan Nhan đã hét lên: “Ba tôi ở ngay bên kia.”
Cô nhóc nhìn thấy Quyền Quân Lâm đang khoang tay bảo vệ bên cạnh, lập tức bị doạ quay người đi, không dám trêu chọc Nhan Nhan nữa.
Cô bé Nhan Nhan lập tức kiêu ngạo xoay người ôm Quyền Quân Lâm, trong lòng của trẻ con tuy đơn thuần nhưng cũng có chút tâm tư so sánh.
Trái tim Lâm Thiển Hạ mềm xuống một chút, nhìn con gái cô đang kiêu ngạo ở đó, đây là cảm giác an toàn không phải một người mẹ như cô có thể cho được.
“Mẹ ơi!” Cô bé nhìn thấy cô vui vẻ gọi.
Lâm Thiển Hạ lập tức đi qua, cô bé đang làm nũng trong ngực Quyền Quân Lâm cũng chui ra đi về phía cô.
Hô hấp Lâm Thiển Hạ có chút ngừng lại, cô ngẩng đầu hỏi: “Em nghe anh báo với bên nhà trường là sẽ có xe riêng đưa Nhan Nhan đi học, nhưng em không có thời gian.”
“Anh có thời gian, sau này đưa đón Nhan Nhan cứ để anh lo.” Quyền Quân Lâm nói với cô.
Lâm Thiển Hạ liếc nhìn đôi mắt anh ấy: “Nhưng mà, việc này sẽ làm lãng phí thời gian của anh.”
“Anh đi làm tự do, không bị hạn chế về thời gian, đưa đón con bé là thích hợp nhất. Nếu không đến được anh sẽ kêu trợ lý đến. Với lại, Nhan Nhan cũng còn quá nhỏ, anh không yên tâm để con bé ngồi xe buýt đến trường.”
Trong lòng Lâm Thiển Hạ rất cảm động, vậy mà anh còn suy nghĩ cho con gái cô: “Chờ em nhận được lương, em sẽ trả lại số tiền đó cho anh.”
“Không vội, bây giờ việc sắp xếp cho con bé đi học là quan trọng nhất.”
“Tuần lễ này em cũng sẽ ở nhà, sẽ ở cùng con bé cả tuần.” Lâm Thiển Hạ nói với anh.
Hai người cùng Nhan Nhan đi ra, Quyền Quân Lâm đặt một nhà hàng đưa bọn họ đi ăn tối.
Nhà hàng Quyền Quân Lâm đặt là một nhà hàng cao cấp, Nhan Nhan có vẻ rất vui vẻ, cô bé thích ăn những món đồ ngọt và kem ở đây.
Khi họ dắt theo Nhan Nhan đi ra thì bị paparazzi đang ngồi xổm ở cửa chuẩn bị chụp ảnh đời tư của nữ minh tinh thấy được, anh ta cảm thấy hôm nay mình lời to rồi, vậy mà bắt gặp bóng dáng của Lâm Thiển Hạ.
Bây giờ, bất kỳ tin tức nào về Lâm Thiển Hạ đều bùng nổ về lưu lượng truy cập.
Paparazzi cầm máy loay hoay chụp ảnh ba người, nhìn gia đình nhỏ này, anh thậm chí đã nghĩ được tiêu đề lần này. Người đàn ông đứng sau nữ diễn viên mới nổi, có vẻ như đây chính là ba của con gái Lâm Thiển Hạ!
Người đàn ông này trông giống như một người có quyền có thế, câu chuyện bên trong nhất định có thể gây ồn ào và thu hút được nhiều sự chú ý.
Chương 290: Chuyện xấu của bọn họ
Sáng ngày hôm sau, Lâm Thiển Hạ thức dậy mới phát hiện scandal của cô đã bay đầy trời.
Chị Lý sáng sớm đã gọi điện thoại nói cho cô biết, hiện bây giờ cô đang là cái tên được tìm kiếm nhiều nhất, tiêu đề của tin tức lần này trực tiếp là: “Người đàn ông đứng sau Lâm Thiển Hạ.”
Hiện tại Lâm Thiển Hạ vừa nổi tiếng trên mạng vì cô đảm nhận vai nữ chính. Vì thế, chỉ một tiêu đề thẳng thắn như này xuất hiện đã thu hút một lượng lớn cư dân mạng.
Chỉ sau một đêm, cô đã bị đưa vào danh sách hot search, Lâm Thiển Hạ nhìn những hình ảnh chụp được, khuôn mặt cô không khỏi nóng lên, các tay săn ảnh sử dụng rất khéo léo khi chụp được một số hình ảnh thân mật.
Lúc này, trong bức ảnh, cô đang đứng với Quyền Quân Lâm, hai người giống như vợ chồng với nhau, hơn nữa, nhìn bóng lưng hai người như là cô đang dựa vào trong ngực của Quyền Quân Lâm, trên thực tế, những thứ này đa phần đều do góc chụp.
Tuy nhiên, may mắn thay, các phương tiện truyền thông này không biết danh tính của Quyền Quân Lâm, trên báo viết anh là cha của con cô, chắc là người giàu ở ẩn.
Lâm Thiển Hạ bó tay rồi, tin tức như thế này nếu tung thì hao phí khá nhiều tiền, nếu không tung thì vẫn sẽ treo ở đó, để tất cả cư dân mạng xem náo nhiệt, hơn nữa sau này có khi cô còn được liệt vào danh sách người giàu mới nổi ấy chứ.
Đúng lúc này, Quyền Quân Lâm cũng vừa dậy, trợ lý kịp thời thông báo cho anh biết chuyện này.
Sau khi đọc xong, tâm trạng của anh bỗng chốc tốt lên, anh xuất hiện trên báo với tư cách là ba của Nhan Nhan, còn được biết đến là người đàn ông đứng sau Lâm Thiển Hạ, cảm giác này không tệ. Anh muốn biết cô sẽ cảm thấy thế nào sau khi đọc tin này?
Anh lấy điện thoại ra và bấm số điện thoại của Lâm Thiển Hạ.
Lâm Thiển Hạ cũng vừa mới thức dậy không lâu, sau khi cô nghe thấy tiếng điện thoại, cô vội cầm lên, nhìn thấy tên trên màn hình thì sắc mặt hơi nóng lên, sao lại là anh chứ?
“Anh Quyền, chào buổi sáng!!”
“Chào buổi sáng, Nhan Nhan đã dậy chưa?”
“Vừa dậy, lát nữa em sẽ thay quần áo cho con bé.”
“Được, vậy anh lái xe đến dưới lầu chờ em.”
“Được, cảm ơn.”
Lâm Thiển Hạ cúp điện thoại, đi đến bên giường, bế cô bé đang nằm trên giường lên.
Cơ thể nhỏ nhỏ nhưng lại nhiều thịt, khá nặng.
Để tạo thiện cảm tốt với giáo viên, Lâm Thiển Hạ quyết định rằng tốt nhất là nên đưa con bé đến trường trước tám rưỡi.
Hôm nay là ngày đầu tiên con bé đi học, cô phải chuẩn bị một số thứ, tất nhiên là bạn nhỏ Nhan Nhan không quá nguyện ý đi học rồi.
Lâm Thiển Hạ mặc đồng phục cho cô bé, một chiếc áo sơ mi kẻ caro nhỏ và một chiếc váy nhỏ. Nó thật xinh xắn.
Lâm Thiển Hạ nhìn con gái, mím môi cười: “Nhan Nhan, đây là ngày đầu tiên con đi học, con phải ngoan!”
“Mẹ cũng sẽ đi học chứ?” Cô bé hỏi với đôi mắt ngây thơ.
“Trường học chỉ là nơi trẻ con đi học, người lớn bận việc riêng nên mẹ không thể ở lại trường được”.
“Con không muốn, con muốn mẹ ở lại với con.” Cô bé lập tức tỏ vẻ không chịu, choàng tay qua cổ cô.
Lâm Thiển Hạ cũng vươn tay ôm cô vào lòng, cầm cặp sách nhỏ của cô lên: “Nhan Nhan, mẹ sẽ đưa con đi học!”
“Ba sẽ đi cùng con chứ?”
Lâm Thiển Hạ thật sự không có cách nào sửa lại xưng hô của con bé được nữa, vì vậy cô đang nói: “Ba con đang đợi con ở dưới nhà. Chúng ta nhanh lên. Đừng để ba con đợi lâu.”
Cô bé ngay lập tức trở nên vui vẻ.
Lâm Thiển Hạ dẫn cô bé xuống lầu, nhìn thấy một chiếc xe Bentley sang trọng đang đậu ở đó, dáng người cao gầy của Quyền Quân Lâm bước tới, anh mỉm cười chào hỏi.
Cô bé đang nắm tay Lâm Thiển Hạ cũng lập tức buông ra, vui vẻ chạy về phía Quyền Quân Lâm: “Ba ơi …”
Quyền Quân Lâm ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng mở rộng vòng tay bế cô bé lên, cô bé đột nhiên ôm cổ, hôn lên mặt anh ấy.
Lâm Thiển Hạ bị hành động của con gái làm cho xấu hổ trong vài giây, ánh mắt Quyền Quân Lâm cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên không kém.
“Nhan Nhan yêu ba rất nhiều ư?”
“Cực kỳ yêu.” Cô bé gật đầu.
Lâm Thiển Hạ không nói nên lời, cách nói chuyện ngọt như vậy của con gái mình rốt cuộc là học từ ai ấy nhỉ?
Trên xe, cô bé vẫn nói cười rôm rả, có chút mong được đi học.
Xe của Quyền Quân Lâm đậu ở bãi đậu xe của trường, xung quanh là các bậc phụ huynh đưa con đến trường. Dù họ làm nghề gì hay sống ở đâu, lúc này, trước mặt những đứa trẻ không muốn đi học, họ đều lấy ra hết tất cả sự kiên nhẫn để dỗ dành, thuyết phục.
Khi Lâm Tiểu Nhan bước ra khỏi xe, cô bé nghe thấy tiếng khóc xung quanh cũng nắm chặt tay Lâm Thiển Hạ hơn, cô bé bắt đầu sợ bị mẹ bỏ rơi.
Lúc này Lâm Thiển Hạ vừa tìm được cô giáo của Nhan Nhan. Cô giáo trẻ tuổi dịu dàng, có nụ cười rạng rỡ, cô giáo cúi xuống chào cô bé: “Nhan Nhan, ba mẹ đưa con đến trường có phải khiến con rất vui hay không! Bây giờ, ba và mẹ phải đi làm, nên Nhan Nhan cũng vào lớp học nhé, được không?”
“Không!” Cô bé lắc đầu, hiển nhiên không chịu đi học.
“Nhan Nhan, chơi trò chơi với cô giáo được không con?” Lâm Thiển Hạ ngồi xổm xuống thuyết phục con gái.
“Con không muốn… con không muốn mẹ bỏ đi, con cũng không muốn rời xa ba.” Cô bé vừa nói vừa ôm chặt Lâm Thiển Hạ không chịu buông.
“Nhan Nhan, con xem bên kia có mấy bạn học kìa. Chúng ta cùng qua chơi với các bạn nhé?”
Nói xong Lâm Thiển Hạ nắm tay cô bé đi sau một hàng trẻ con, cô nắm tay Nhan Nhan để cô bé nắm áo của một bạn nhỏ phía trước, cô bé cũng nắm chặt, còn giáo viên phía trước dẫn đường dắt cả nhóm trẻ con vào phòng học
Cô bé ban đầu cảm thấy có chút thú vị, nhưng khi nhìn thấy ba và mẹ đứng phía sau vẫy tay chào tạm biệt mình, cô bé đã không kìm được mà khóc oà lên.
Tuy nhiên, đúng lúc này, cô giáo cúi xuống nói gì đó với Nhan Nhan, Nhan Nhan mới vừa khóc, vừa nắm áo của bạn nhỏ trước mặt, đi về phía trước ba cái.
Cả dãy trẻ nhỏ bỗng khóc ngất trời.
Lâm Thiển Hạ đôi mắt chua xót, cô quay sang Quyền Quân Lâm nói: “Đi thôi!”
“Nhan Nhan vẫn đang khóc!” Quyền Quân Lâm thực sự cảm thấy đau lòng, khi nhìn nhóm trẻ con đang khóc, anh thật sự muốn giữ con bé lại. Lâm Thiên Hạ nở nụ cười: “Lần đầu tiên đi học là như thế này, đừng mềm lòng, đi thôi!”
Quyền Quân Lâm theo kịp.
Lúc này, một số phụ huynh vội vàng chạy đến cùng bọn trẻ. Lâm Thiển Hạ bước sang một bên nhường đường thì cô đâm sầm vào vòng tay của Quyền Quân Lâm, bàn tay của Quyền Quân Lâm tự nhiên ôm lấy cô, tránh cho cô bị những người khác đụng trúng.
Chờ những bậc phụ huynh đi khỏi, Lâm Thiển Hạ không khỏi thì thào nói: “Cảm ơn.”
Quyền Quân Lâm mím môi cười: “Anh đã nói rồi, chúng ta không cần khách sáo như vậy.”
Lâm Thiển Hạ đi lên phía trước, Quyền Quân Lâm hỏi: “Em đã xem tin tức trên Internet chưa? Về chúng ta ý.”
Bước chân của Lâm Thiển Hạ dừng lại, khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng quay đầu lại: “Anh cũng nhìn thấy rồi?”