Người cha hàng tỷ sủng nghiện - Chương 281-285
Đọc truyện Người cha hàng tỷ sủng nghiện Chương 281-285 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Người Cha Hàng Tỷ Sủng Nghiện – Chương 281-285 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 281: Một thoáng nghĩ về anh
Sau khi đi thăm biệt thự Quyền Quân Lâm xong, cô bé vẫn đang chạy lên chạy xuống, Lâm Thiển Hạ thật sự không có biện pháp giữ cô lại, đột nhiên cô bé đang chạy tung tăng thì bị vấp dưới chân một cái, lập tức ngã ở trên sàn nhà.
Lâm Thiển Hạ đang ngồi trên ghế sa lon còn không kịp phản ứng lại, thì Quyền Quân Lâm đã đi lên phía trước trước, ôm cô nhóc này lên.
Lâm Thiển Hạ cũng rất quan tâm con gái, nhưng ngã trên mặt đất bằng, mà cũng là chuyện xảy ra ở trong nhà nên ngã cũng không đau lắm đâu.
Cô bé tủi thân, miệng nhỏ chẹp một cái rồi oa oa khóc lớn lên.
Quyền Quân Lâm dỗ cô: “Nhan Nhan không khóc nào, đau ở đâu, nói cho ba biết đi!”
Bàn tay lớn của cô bé bụm lấy đầu gối, vừa rồi con bé ngã như vậy cũng làm đầu gối có chút đau.
“Bảo con đừng chạy loạn, con lại không nghe lời, té là đúng rồi.”Lâm Thiển Hạ một bên có chút bất đắc dĩ nên cho cô nhớ lâu một chút.
Nhưng cô bé giống như lập tức hờn dỗi, quay đầu ôm lấy cổ của Quyền Quân Lâm, khuôn mặt nhỏ nhắn tựa ở trên vai của anh, hình như hờn dỗi thật rồi.
“Nhìn xem đầu gối nhỏ của Nhan Nhan có sao không nào?”Quyền Quân Lâm ôm cô vào trong ngực mình, ngồi lên ghế sô pha, xốc một chân quần nhỏ của cô lên, quả nhiên vì ngã mà đỏ ửng lên.
“Hay tôi đưa con đi về ngủ trưa, bình thường lúc này cũng là lúc con bé nên ngủ trưa rồi.”Lâm Thiển Hạ lên tiếng nói.
Nói xong, Lâm Thiển Hạ cúi người xuống muốn ôm bé lên, nhưng mà cô bé lập tực ôm chặt lấy Quyền Quân Lâm, tay của Lâm Thiển Hạ bị cô vùng ra, lập tức cô không khống chế được cân bằng của cơ thể trong lòng liền hoảng hốt.
Mắt Lâm Thiển Hạ có chút mở lớn, khuôn mặt hiện lên bối rối, cô đột nhiên chỉ cách người đàn ông nửa lòng bàn tay.
Cô nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy xấu hổ vô cùng, mà hô hấp của Quyền Quân Lâm cũng có chút gấp rút rồi nhìn khuôn mặt đột nhiên đến gần này, hương thơm ngọt ngào thuộc về cô vội vàng chạy tới, thật khiến tim anh nhảy loạn.
Cô bé lại hoàn toàn không biết hai người lớn này đang xảy ra chuyện gì, cô đang rất buồn bực nên không lên tiếng ôm lấy cổ của Quyền Quân Lâm.
Sau khi Lâm Thiển Hạ đứng vững, khuôn mặt vẫn có chút hồng, cô có chút tức giận nói con gái của mình: “Nhan Nhan, chúng ta trở về đi ngủ được không?”
“Con không đi, con muốn ngủ ở nhà ngủ với ba.” Cô bé lại không muốn đi mà ở đây mà.
Khuôn mặt của Lâm Thiển Hạ vẫn ửng hồng, nghe được câu nói này thì càng thêm vài phần nóng nảy, đứa nhỏ này thật đúng là làm cô tức chết mà.
Rõ ràng ở nhà thì rất nghe lời, nhưng khi người đàn ông này ở bên cạnh thì khác gì một công chúa nũng nịu tùy hứng đâu chứ?
“Tôi sẽ cùng đưa con bé về với cô.” Quyền Quân Lâm cũng không muốn để cô lại khó xử, vì Lâm Thiển Hạ giống như thật sự bị con bé làm tức giận.
“Này có được không, lại để anh đi một chuyến nữa.” Lâm Thiển Hạ không dám phiền anh.
“Không có việc gì, tôi thích tản bộ mà.” Quyền Quân Lâm rất thích ý.
Lúc này Lâm thiển Hạ cũng không còn cách nào nữa, con gái lúc này giống như kẹo cao su dính chặt trên người của anh, có muốn kéo ra cũng không được.
Hai người mang theo đứa bé đi dọc theo đường nhỏ của khu biệt thự trở lại nhà của Lâm Thiển Hạ, trên đường tự nhiên sẽ gặp vài người quen biết, họ nhìn cả nhà ba người đều cười cười đầy tâm tư.
Ánh mắt kia lại đem họ trở thành một nhà ba người rồi.
Lâm Thiển Hạ có chút không biết nói gì nhưng cũng không thể chủ động giải thích được, lúc này một bác gái hàng xóm chào hỏi Lâm Thiển Hạ nhiệt tình lập tức nhìn về phía họ nói: “Ồ, gia đình ba người đi tản bộ à! Vợ chồng son còn lúc ân ái thật ngọt ngào đó.”
Khuôn mặt Lâm Thiển Hạ ửng lên một vòng hồng nhạt, cô muốn giải thích thì đúng lúc cô bé tự hào ôm lấy cổ của Quyền Quân Lâm, nói: “Đây là ba của cháu.”
Người bác gái kia lập tức vui cười nói: “Khó trách vì sao Nhan Nhan lại lớn lên xinh đẹp như thế, thì ra do ba là một đại soái ca á! Từ cái nhìn này, con gái hai người lớn lên sẽ giống y như vậy đấy.”
“Dì Kiều à, dì đi mua thức ăn à!” Lâm Thiển Hạ vội chào hỏi bà.
“Đúng rồi, đi ra ngoài siêu thị dạo chơi chút.” Bác gái kia mới nghĩ là đi mua đồ ở tạp hóa, nên mỉm cười rời đi.
Sau khi vị bác gái này rời đi, Lâm Thiển Hạ mới tự mỉm cười, nói với Quyền Quân Lâm: “Anh đừng giận, họ chắc đã hiểu lầm rồi.”
“Tôi không giận, lại để bọn họ nói đi! Như vậy, họ cũng biết được ba thật sự của Nhan Nhan rồi.” Quyền Quân Lâm cười nói, anh có thể cảm nhận được Nhan Nhan vừa rồi giới thiệu anh với người kia, có một phần cảm giác kiêu ngạo.
Anh nguyện ý để con bé kiêu ngạo như vậy.
Vẫn là Lâm Thiển Hạ gặp khó rồi, cô cắn môi mọng đỏ của mình nói: “Thế nhưng tổng giám đốc như vậy sẽ để người khác hiểu lầm cũng không tốt đâu.”
Ánh mắt Quyền Quân Lâm lập tức thâm thúy thêm vài phần, dừng lại ở người cô nói: “Thiển Hạ, cô có nghĩ muốn tìm cho Nhan Nhan có một người ba thật sự không?”
Lâm Thiển Hạ khẽ giật mình, bị anh nói với ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm như thế, cô có chút xấu hổ và thẹn thùng, Lâm Thiển Hạ cắn môi mọng đỏ nói: “Tôi sẽ suy nghĩ.”
Quyền Quân Lâm nhìn bộ dáng xấu hổ của cô, tim co rút lại rất mạnh, cũng không suy nghĩ nhiều, hỏi thẳng: “Vậy em cân nhắc một chút, anh thì như thế nào?”
Hô hấp của Lâm Thiển Hạ cứng lại, ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn anh, người đàn ông này vừa nói cái gì vậy?
Anh ta muốn làm ba của con gái cô sao? Điều này sao có thể? Anh là người đẹp trai lại giàu có như vậy, như thế nào anh lại yêu một người phụ nữ như cô được chứ?
“Chỉ cần em suy nghĩ kĩ, anh không ép buộc em, anh thật sự nguyện ý cùng em cùng nhau chăm sóc cho Nhan Nhan.” Quyền Quân Lâm khẩn trương nói thêm câu nữa, anh không muốn cho cô bất cứ cái áp lực nào, anh cũng sợ sẽ dọa cô chạy mất.
“Anh Quyền, cảm ơn anh đã thích em và Nhan Nhan nhưng chuyện này, em … Em còn không có nghĩ tới.”Lâm Thiển Hạ nắm bàn tay lại, chuyện này thật sự quá đột ngột, cô nhất thời không tiếp nhận được.
“Em từ từ mà suy nghĩ, anh chỉ muốn cho em một gợi ý, nếu như em thật sự suy nghĩ kĩ thì … cân nhắc đến anh một chút!” Quyền Quân Lâm trầm thấp nói.
Hai đại nhân vật vừa đi vừa nói chuyện, lại không phát hiện cô bé bên người đã yên tĩnh lại.
Chờ đến khi đến cửa thang máy, Lâm Thiển Hạ mới lập tức bật cười: “Con bé ngủ rồi.”
Quyền Quân Lâm mới phát hiện thì ra con bé này tựa vào ngực anh mà ngủ, miệng nhỏ còn chảy ra nước miếng nữa này!
“Chờ một chút, em tìm khăn tay.” Lâm Thiển Hạ lập tức cảm thấy hoảng loạn, con gái làm sao lại làm dơ quần áo của anh rồi, hơn nữa áo sơ mi của anh nhìn qua cũng rất là quý giá đấy.
“Không có việc gì.” Quyền Quân Lâm cười rộ lên, chỉ cảm thấy cô bé trong ngực mình vô cùng đáng yêu.
Mà lúc này cô bé đang ngủ giống như không quá thoải mái, nên lại cọ cọ vào trong ngực của anh, nước miếng cũng tự nhiên mà dính lên áo sơ mi của anh.
Tay cầm khăn giấy của Lâm Thiển Hạ cứng đờ, chuyện này thật sự xấu hổ.
“Thật xin lỗi, để em bế con bé đi!” Lâm Thiển Hạ vội nói xin lỗi, rồi thò tay ra muốn ôm lấy con bé.
Cô bé cũng lập tức với tới ngực của mẹ mình, bàn tay nhỏ bé của con bé lập tức ôm lấy eo nhỏ rồi chìm sâu vào giấc ngủ.
“Ngày mai gặp lại.” Quyền Quân Lâm nhìn cô nói.
“Ừm, ngày mai gặp lại.” Lâm Thiển Hạ mím môi cười cười, Quyền Quân Lâm còn thật phong độ giúp cô bấm nút thang máy, rồi đợi cho đến khi cô vào thang máy anh mới rời đi.
Lâm Thiển Hạ đã đứng trong thang máy, nghĩ một người đàn ông tốt như vậy, làm sao lại thích người như cô được chứ?
Chương 282: Đàn ông cặn bã gọi điện thoại đến
Lâm Thiển Hạ đưa con gái trở về phòng ngủ rồi, nhưng mà con gái ngủ được rồi, cô thì lại ngủ không được. Vừa rồi câu nói kia của Quyền Quân Lâm làm cho tâm trạng cô như loạn như ma.
Cô không biết nên trả lời chuyện này với anh như thế nào, ở cùng với anh sao?
Bốn năm trước Lâm Thiển Hạ đã bị tình yêu hung hăng đâm cho một vết thương, cho nên đối với chuyện tình cảm này cô càng trở nên cẩn thận và e dè hơn, cô xem đàn ông giống như con mãnh thú và dòng nước lũ vô cùng đáng sợ.
Rõ ràng trước đó một phút có thể nói yêu cô … nhưng một giây sau lại trở mặt, trở thành một người xa lạ không quen biết cô.
Sở Trạch Hiên đã mang đến ám ảnh cho cô cho tới bây giờ vẫn không thể xóa mờ được.
Lâm Thiển Hạ nằm trên ghế salon nhắm mắt lại, cô quyết định không thèm nghĩ nhiều như vậy nữa, ít nhất bây giờ cô đã rất khác rồi, nếu Quyền Quân Lâm nguyện ý chăm sóc cho Nhan Nhan thì cô chỉ đối với anh một lòng biết ơn mà thôi.
Tình yêu cô đã không cần đến nữa rồi.
Hôn nhân, càng làm cho cô thêm sợ hãi.
Đúng lúc này, điện thoại di động của cô lại vang lên, cô cầm lên kiểm tra một chút thì thấy trên màn hình xuất hiện dãy số lạ lẫm, cô hơi nhíu mày, lúc này thì ai gọi đến đây?
Hiện tại cô lập tức đã vào tổ quay phim rồi, thì chính xác cũng có rất nhiều số điện thoại lạ gọi đến đây, nhưng mà đa phần đều là nhân viên quan trọng của tổ quay phim, nên cô sẽ không từ chối bắt máy được.
“Xin chào, bạn khỏe.” Lâm Thiển Hạ bắt máy.
“Thiển Hạ, là anh đây, Sở Trạch Hiên đây.” Tiếng đầu dây bên kia vang lên một tiếng quen thuộc.
Lâm Thiển Hạ cầm di động trên tay có chút run lên bần bật, đầu óc cô lập tức trống rỗng trong giây lát, sau đó giọng nói của cô cũng lãnh đạm hẳn đi: “Xin hỏi anh có chuyện gì sao?”
“Thiển Hạ, vừa rồi ở quán ăn có gặp em, anh muốn biết em gần đây sống có ổn không?”
Nghe cái sự quan tâm giả vờ này, Lâm Thiển Hạ chỉ cảm thấy một trận đùa cợt mà thôi, một cước đẩy cô vào địa ngục, vài năm sau đó lại giả mù sa mưa tới tìm cô hỏi cô sống có tốt không, đây là chuyện châm chọc đến mức nào nữa.
“Tôi sống có tốt hay không cũng không liên quan gì tới anh cả.” Giọng của Lâm Thiển Hạ lạnh tanh nói, thậm chí cô còn muốn lập tức cúp điện thoại.
“Đừng cúp máy được không? Anh có một chuyện muốn hỏi em, em có biết Quyền Quân Lâm hay không?” Giọng của Sở Trạch Hiên mang theo thăm dò, hỏi ra.
Về chuyện liên quan đến Quyền Quân Lâm, Lâm Thiển Hạ muốn cúp máy nhưng cuối cùng vẫn ngừng một chút, cô mới cắn răng hỏi: “Anh hỏi chuyện này để làm gì?”
“Vừa rồi anh ở trong quán ăn nhìn thấy người đàn ông ngồi đối diện với em, giống như tên Quyền Quân Lâm à!”
“Đúng thì thế nào?” Lâm Thiển Hạ cười lạnh một tiếng, Sở Trạch Hiên nghe ngóng chuyện này làm gì?
“Thiển Hạ, em có thể giúp anh một chuyện được không? Thay anh hẹn anh ta và anh gặp mặt một lần, anh sẽ rất biết ơn em.” Sở Trạch Hiên mặt dày mày dạn cầu xin cô.
Lâm Thiển Hạ chỉ cảm thấy dối trá kinh khủng: “Tôi không giúp được anh và tôi cũng sẽ không giúp anh, sau này đừng có quấy rầy tôi nữa.”
Nói xong, Lâm Thiển Hạ cúp luôn điện thoại.
Sau khi cúp điện thoại, cô bắt đầu không ngừng suy nghĩ, đây là cuộc gọi lần đầu tiên của Sở Trạch Hiên gọi cho cô sau bốn năm nay.
Buồn cười chính là anh ta lại đi cầu xin cô giúp đỡ đấy, cô dù có chết cũng sẽ không giúp người đàn ông này bất cứ chuyện gì cả.
Ở tại phòng giám đốc của tập đoàn họ Sở, Sở Trạch Hiên cất điện thoại rồi thở dài một hơi nhìn về phía xa, phản ứng của Lâm Thiển Hạ, anh có thể đoán trước được.
Đồng thời anh cũng có chút thất lạc, anh thật không ngờ Lâm Thiển Hạ lại hận anh đến như vậy, dù chuyện gì đi nữa thì cô cũng đã từng yêu anh rồi không phải sao?
Lại nói đến chuyện tình cảm của phụ nữ, cho nên anh tuyệt đối không buông tha được, chỉ cần anh thể hiện một chút dịu dàng, tin tưởng rằng sẽ có thể gọi lại tình cảm của Lâm Thiển Hạ trở về.
Quyền Quân Lâm là một người vô cùng khó hẹn được, anh cũng đã nhiều lần nhờ trợ lý gọi điện thoại cho anh ta, nhưng đều bị từ chối.
Bây giờ, chỉ có cách thông qua mối quan hệ giữa Lâm Thiển Hạ với anh ta mà hẹn một cuộc với anh ta mà thôi.
Sở Trạch Hiên thật sự không nghĩ được, Lâm Thiển Hạ sẽ quen biết Quyền Quân Lâm như thế nào? Chẳng lẽ là do sức thu hút Lâm Thiển Hạ lớn như vậy sao?
Rõ ràng cô là một người mẹ đơn thân.
Đảo mắt cái đã đến ngày Lâm Thiển Hạ đã phải đến tổ quay phim rồi, mà chỉ còn cách khai giảng của con gái cũng hơn mười ngày nữa, Lâm Thiển Hạ cũng muốn đưa con mình đến trường, nhưng bây giờ cô phải đến tổ quay phim để báo cáo.
Nghĩ đến chuyện lần này cô đứng ở vị trí nhân vật nữ chính đã khiến cho mọi người xung quanh nhìn thấy ghét bỏ cô, xem ra dù cô có bước vào tổ quay phim hay không thì cũng không thể tránh được ánh mắt khác thường của người khác.
Lâm Thiển Hạ cũng chuẩn bị kỹ càng rồi, chỉ cần có thể kiếm được nhiều tiền hơn thì ủy khuất nào cô cũng có thể chịu được.
Sáng sớm, dì Lưu vẫn còn đang chơi với con gái trong phòng, Lâm Thiển Hạ đã cầm lên túi xách, lặng lẽ rời khỏi phòng, vành mắt của cô có chút ẩm ướt, mỗi lần rời khỏi con gái đi công tác thì cô đều vô cũng rất khó chịu.
Ai lại tình nguyện rời xa cốt nhục của mình chứ! Nhưng mà cũng may, lần này cô làm ở trung tâm siêu thị, cô quyết định sau này sẽ mua thêm một chiếc xe! Cũng thuận tiện mỗi ngày trở về thăm con gái.
Dưới lầu chị Lý đã cùng hai người trợ lý đến chờ cô, người lái xe cũng đã đứng chờ ở dưới, bây giờ Lâm Thiển Hạ được đãi ngộ của nữ chính thứ nhất rồi, tự nhiên cũng muốn thể hiện một chút khí thể của nữ chính thứ nhất.
Hiện tại chị Lý cũng tập trung vào cô, bây giờ Lâm Thiển Hạ là nữ nghệ sĩ có triển vọng nhất.
Lâm Thiển Hạ vừa lên xe, chị Lý đã bắt đầu dạy cô.
“Thiển Hạ, chốc nữa đến tổ quay phim, em phải biết chắc chắn có người đố kị với em, đặc biệt là Lý Oánh kia, khẳng định cô ta sẽ có ý kiến rất nhiều đối với em, nên em ngàn vạn lần phải nhịn một chút, em nhất định phải là người đứng ở trên vị trí này.”
Lâm Thiển Hạ nhẹ gật đầu, về điểm này cô rất rõ: “Yên tâm đi! Chị Lý, em sẽ không gây chuyện gì đâu.”
“Nhưng mà, em cũng không thể để những người kia thấy em dễ bị bắt nạt được.”
Lái xe chạy đến hướng tổ quay phim, lần này rạp quay phim xây dựng rất lớn, hơn nữa bên trong thành phố A cũng có một khu vực để quay chụp, bây giờ tổ quay phim cũng đã thuê sân bãi xong rồi, chuẩn bị bắt đầu quay.
Xe của Lâm Thiển Hạ chạy nhanh vào cửa của tổ quay phim, Lâm Thiển Hạ cùng với chị Lý và hai người trợ lý nữ cùng nhau xuống xe, đi đến phòng hóa trang.
Vừa mới bước ra, chỉ nghe tiếng đạo diễn Trương Nhất Long, thật ra Trương Nhất Long đang nói gì đó với cấp dưới của mình, nhìn thấy Lâm Thiển Hạ đến đây, ngay lập tức cười mị mị bước đến.
“Thiển Hạ đến rồi đấy à, trên đường đi có mệt không? Muốn uống một ngụm nước không?”
“Đạo diễn, tôi không có vấn đề gì.”Lâm Thiển Hạ mím môi cười cười.
Trương Nhất Long lập tức nói với người bên cạnh mình: “Theo đúng sắp xếp đi, lập tức nói nhóm người của chị Thiển Hạ đã đến, đợi hóa trang tốt rồi có thể quay cảnh đầu rồi.”
“Được! Vậy chị Thiển Hạ, chúng tôi đợi chị.” Rõ ràng tuổi của nhân viên hiện trường lại lớn hơn Lâm Thiển Hạ vài tuổi, nhưng lại rất tôn kính gọi cô một tiếng ‘chị’ đấy.
Đây là quy tắc trong ngành giải trí, chỉ cần có thanh danh rồi, xưng hô cũng có thể đạt được mức độ tôn trọng của nó.
Lâm Thiển Hạ đi về phía phòng hóa trang, vừa vặn mới đến lại gặp Lý Oánh đứng ở trong hành lang.
“Ơ đến rồi đấy à, thật là một người tên tuổi lớn mà! Ngày đầu tiên lại đến muộn á!”
“Cô Lý, Thiển Hạ của chúng tôi không phải cố tình, mà là xe trên đường bị kẹt, chúng tôi cũng rất sốt ruột đấy chứ!” Chị Lý thay cô nói.
Lý Oánh lập tức cong môi lạnh lùng, trào phúng nói: “Không sao đâu, bây giờ Lâm Thiển Hạ cũng không còn là nhân vật qua đường nữa, mà đột nhiên biến thành nữ chính, thay đổi như vậy cũng không phải mỗi người đều có thể thích nghi được.”
Trong lời nói của Thiển Oánh, như ám chỉ Lâm Thiển Hạ tuân theo quy tắc ngầm rồi.
Chương 283: Bị bắt nạt
Đáy lòng Lâm Thiển Hạ đột nhiên cảm giác hơi khó chịu, cô nhìn Lý Oánh đang đắc ý, nghĩ đến tình cảnh hiện tại của mình, cô nói với trợ lí ở bên cạnh: “Tiểu Diễm, Tiểu San, chúng ta tới phòng hóa trang thôi.”
Đúng lúc này, Lý Oánh đột nhiên giơ tay ra ngăn cản cô, trong mắt tràn đầy oán hận, nghiến răng nghiến lợi nhìn cô: “Lâm Thiển Hạ, cô xin lỗi tôi đi, nếu không chúng ta khó mà sống chung đấy.”
Lâm Thiển Hạ vốn dĩ không định tranh cãi với cô ta, nghe thấy vậy thì nhíu mày nói: “Tại sao tôi phải xin lỗi cô?”
“Tại sao? Cô cướp mất vai diễn của tôi, lại còn đánh vào mặt tôi, cô cảm thấy bản thân mình không cần phải xin lỗi sao?” Lý Oánh nhanh chóng đội cho cô một cái nồi thật to.
Chị Lý ở bên cạnh không nhịn được: “Lý Oánh, Thiển Hạ có được vai diễn là do đạo diễn cảm thấy phù hợp, em ấy không hề có ý định cướp vai của cô.”
Lý Oánh lập tức cười giễu cợt, nhìn cô chằm chằm, “Chị Lý, quy tắc ngầm trong ngành giải trí có ai mà không biết? Chị đừng tưởng tôi không biết gì.”
Sau đó, Lý Oánh đến gần Lâm Thiển Hạ, nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Nói cho tôi biết, làm thế nào mà cô lại có thể leo lên giường của Quyền Quân Lâm?”
Khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Thiển Hạ đỏ bừng: “Cô đang nói bậy gì vậy?”
Lý Oánh ghen tị nhìn cô: “Tôi nói bậy? Bộ phim này là do anh ấy đầu tư, nếu không phải cô làm hài lòng anh ấy ở trên giường thì làm sao cô có thể nhận được vai nữ chính? Không ngờ cô cũng là người chịu chơi, để đạt được mục đích mà không tiếc bất cứ giá nào.”
Nói xong, Lý Oánh kiêu ngạo dẫn theo hai trợ lý của mình rời đi, để lại Lâm Thiển Hạ đỏ mặt đứng đó, giận đến run người.
Cô và Quyền Quân Lâm hoàn toàn trong sạch, giữa bọn họ không có bất cứ hành động quá phận nào, đột nhiên bị hiểu lầm thế này, cô thật sự cảm thấy khó chịu.
“Tiểu Hạ, bỏ qua chuyện này đi, chuyện em không làm, bọn chị đều biết.” Chị Lý an ủi nói.
Trong phòng thay đồ, Lâm Thiển Hạ nói với chị Lý: “Toàn bộ phim này đều do Lâm Quyền Quân đầu tư thật sao?”
“Chị đã hỏi đạo diễn rồi, đúng là như vậy, anh ấy đã bỏ ra một khoản tiền vô cùng lớn, vì vậy em cứ thoải mái quay đi, chất lượng của bộ phim này chắc chắn rất tốt, xử lí hậu kì cũng vậy, biết đâu sau bộ phim này em sẽ lập tức nổi tiếng.” Chị Lý tràn đầy tự tin nói với cô, làm gì có người đại diện nào không muốn người nghệ sĩ dưới trướng của mình trở thành ngôi sao trong tương lai?
Như vậy thì vinh hoa phú quý sẽ nằm trong tầm tay của cô rồi.
Lâm Thiển Hạ bắt đầu trang điểm, chủ đề về danh môn gia thế luôn là một chủ đề hot vào thời Trung Hoa Dân Quốc, trong bộ phim này cô đóng vai một tiểu thư, hiện tại mái tóc của cô đã được tạo kiểu giống y hệt một tiểu thư khuê các thời Trung Hoa Dân Quốc, bên cạnh đó cô còn mặc một chiếc váy ren trắng, vô cùng có phong thái của một đại tiểu thư.
“Chị Thiển Hạ, chị đẹp thật đấy, nhất định chị chính là nữ chính trong kịch bản!” Tiểu San khen ngợi.
Lâm Thiển Hạ hơi lo lắng, hít một hơi thật sâu, trước đó cô cũng từng đảm nhận vai nữ chính trong một bộ phim truyền hình rồi, nhưng lúc đó do khoản đầu tư khá thấp nên chưa nổi tiếng lắm.
Và cuối cùng thì bây giờ cô lại được đóng vai nữ chính, cô vẫn có chút lo lắng.
Lúc này, Tiểu Diễm đi tới thông báo, bảo cô ra ngoài, cảnh đầu tiên sắp bắt đầu.
Cảnh đầu tiên là cảnh chết của cha nữ chính, Lâm Thiển Hạ phải chứng kiến cảnh cha ruột của mình chết trong một hành lang sang trọng, vô cùng bi thương.
Sau khi Lâm Thiển Hạ nhận được thông báo từ đạo diễn, cô lập tức lao vào nghiên cứu vai nữ chính.
Trong kịch bản, nữ chính vốn là một cô gái vô cùng đáng yêu, đối mặt với cái chết của cha mình, cô có thể hiểu được tâm trạng của nhân vật chính lúc đó.
Nữ diễn viên phối hợp với Lý Oánh cũng đang giả vờ khóc, theo như kịch bản thì nữ phụ là hòn đá ngáng đường nữ chính, là kiểu người miệng nam mô bụng bồ dao găm.
Hai người cùng diễn, Lâm Thiển Hạ không chịu thua kém Lý Oánh, đạo diễn cũng khen ngợi hết lời, không ngờ được khả năng diễn xuất của Lâm Thiển Hạ lại tốt đến vậy, kể cả là Lý Oánh cũng không thể giống nguyên tác bằng cô.
Hơn nữa một tác phẩm lớn lại dùng người mới, biết đâu sẽ tạo ra hiệu quả tốt.
Sau khi Lâm Thiển Hạ đóng xong vài cảnh, cô cảm thấy khá hài lòng, các cảnh diễn gần như hoàn hảo, không bị đạo diễn hô cắt mấy.
Từ trước đến nay Lâm Thiển Hạ luôn đóng vai phụ nên khi diễn luôn có cảm giác cô khá thoải mái.
“Thiển Hạ diễn rất tốt, năm giờ hôm nay chúng ta sẽ kết thúc công việc.” Trương Nhất Long giơ ngón tay cái về phía cô.
“Cảm ơn lời khen của đạo diễn.” Lâm Thiển Hạ mỉm cười.
Ngay sau khi đạo diễn rời đi, Lý Oánh liền khoanh tay đi tới: “Khóc cũng giống thật đấy, nhưng sau này, cô xem diễn xuất của tôi, sợ là sẽ bị diễn xuất của tôi đè bẹp!”
Lâm Thiển Hạ nhìn cô ta, không muốn phí lời, sau này cô còn có rất nhiều cảnh quay với cô ta, cô không muốn mối quan hệ giữa hai người trở nên quá căng thẳng.
Ngay khi Lý Oánh rời đi, Tiểu San đã nói nhỏ bên tai cô: “Chị Lâm Thiển Hạ, chị đừng quá để ý, em nghĩ diễn xuất của chị tốt hơn cô ta rất nhiều, ít nhất cũng không thua kém gì.”
“Cảm ơn em.” Lâm Thiển Hạ mím môi cười, điều cô nghĩ tới bây giờ là có thể hoàn thành công việc trước năm giờ chiều, như thế cô sẽ kịp giờ đi đón con gái.
Lâm Thiển Hạ cũng muốn cho con gái đi học, như thế thì áp lực của dì Lưu sẽ được giảm bớt, con gái cô cũng có thể kết bạn nhiều hơn.
Ngày quay phim hôm nay kết thúc lúc năm giờ. Lâm Thiển Hạ đang ngồi trên xe của đoàn phim, sáng mai cô còn phải dậy lúc sáu giờ và đến đây trang điểm, đi đi lại lại khá mệt mỏi.
Nhưng mà, cô không hề sợ mệt.
Về đến nhà, nhóc con mở cửa nhìn thấy cô liền mếu máo, như sắp khóc tới nơi rồi vậy, Lâm Thiển Hạ ôm bé vào lòng.
“Nhan Nhan, mẹ đi làm về rồi đây.”
Cô bé nằm trên vai cô, ôm chặt lấy cô, không muốn rời xa cô.
Ở biệt thự, mấy ngày nay Quyền Quân Lâm đều đi công tác, hôm nay mới về, nhìn thời gian đã khoảng sáu giờ, liền bấm số gọi Lâm Thiển Hạ.
Lâm Thiển Hạ đang ôm con gái, cầm điện thoại di động lên xem, cô hơi sửng sốt, là anh ấy gọi.
“Alo.”
“Em ăn tối chưa?” Giọng nói từ tính trầm thấp của người đàn ông vang lên.
Trái tim Lâm Thiển Hạ bỗng đập nhanh, cười nói: “Vẫn chưa.”
“Anh có thể đến ăn tối không?”
“À được! Đúng lúc dì Lưu đang làm đồ ăn rồi, anh tới đi!”
“Được!” Quyền Quân Lâm đã chuẩn bị sẵn sàng để đến.
Nhóc con nghe được cuộc nói chuyện, đôi mắt sáng lên: “Là ba đúng không ạ?”
Lâm Thiển Hạ không thể không ôm bé con đang ngồi trên ghế sô pha vào lòng, cố gắng giải thích: “Nhan Nhan, người vừa rồi không phải là ba của con, đó là chú Quyền.”
“Không, con sẽ gọi chú ấy là ba.” Cô bé bướng bỉnh bĩu môi.
Lúc này, dì Lưu cũng nghe thấy, bà cười nói: “Thiển Hạ, dì làm xong cơm cho ba người các con rồi! Giờ dì tranh thủ về với con trai dì.”
Lâm Thiển Hạ cũng biết, dì Lưu có một cậu con trai đang học ở một trường trung học gần đây, và nhất định cô sẽ đến thăm cậu nhóc khi có cơ hội.
“Được.” Lâm Thiển Hạ gật đầu.
Dì Lưu định đi vào thì chuông cửa vang lên, nhóc con từ trong vòng tay của cô nhảy xuống đất, đi ra mở cửa.
Quyền Quân Lâm mở cửa ra, nhìn thấy cô bé, lập tức cúi xuống ôm vào trong lòng âu yếm: “Nhan Nhan lớn vậy rồi sao? Còn đã biết mở cửa cho ba.”
“Ba ơi.” Cô nhóc lập tức ôm chầm lấy anh như một con bạch tuộc.
Lâm Thiển Hạ đang ngồi ở trên ghế sô pha, khuôn mặt cô đỏ bừng không thể giải thích được, cảnh này trông giống như anh là một người chồng vừa trở về sau chuyến công tác.
Chương 284: Anh ấy rất tốt với cô
Dì Lưu nấu xong bữa tối rồi rời đi, trên bàn cơm, Lâm Thiển Hạ bế theo con gái ngồi đối diện với người đàn ông, chuẩn bị dùng bữa.
Chỉ là nhà cô toàn nấu những món ăn bình thường, không được phong phú như ở nhà hàng cao cấp.
“Để anh phải chịu khổ rồi, em không chuẩn bị gì cả.” Lâm Thiển Hạ áy náy nói.
Anh đã giúp đỡ cô rất nhiều, mà cô đến cả một bữa ăn ngon cũng không thể chuẩn bị để chiêu đãi anh.
Quyền Quân Lâm cong môi cười, “Anh thấy rất ngon, mang hương vị gia đình.”
Lâm Thiển Hạ rũ mắt, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt sâu thẳm của anh.
“Bộ phim chắc cũng khai máy rồi, em thấy sao?” Quyền Quân Lâm quan tâm hỏi.
“Khá thuận lợi.” Lâm Thiển Hạ mỉm cười, cho dù ở đoàn phim cô có phải chịu ấm ức gì đi nữa, cô cũng không thể nói cho anh biết.
Vì anh đã giúp cô quá nhiều rồi.
“Có ai nói bậy bạ gì hay là bắt nạt em không?” Quyền Quân Lâm tò mò hỏi, đột nhiên cô được làm nữ chính, anh sợ ai đó sẽ nhìn không thuận mắt cô.
“Không có.” Lâm Thiển Hạ lắc đầu, không muốn anh lo lắng.
“Nếu xảy ra chuyện như thế, cứ nói cho anh biết, anh sẽ trao đổi với đạo diễn.” Quyền Quân Lâm trầm giọng nói.
“Được, cảm ơn anh.” Lâm Thiển Hạ đành phải nhận lấy ân tình này.
Cô gái nhỏ ăn uống rất nghiêm túc, bởi vì cô bé thực sự quá đói, với lại trong bữa cơm này cô không cần phải bận tâm vì điều gì hết.
Vì thế mà cô bé lớn lên mới mập mạp, dễ thương.
Quân Quyền Lâm đột nhiên hỏi: “Anh có nghe ai đó nói về gia cảnh của em thì mới biết chị gái cùng cha khác mẹ của em đã được gả cho một gia đình làm về trang sức phải không?”
Trái tim của Lâm Thiển Hạ căng ra, cô gật đầu: “Vâng.”
“Công ty của ba em cũng rất lớn, tại sao em không nhờ tới sự giúp đỡ của họ?” Quyền Quân Lâm nheo mắt hỏi.
“Em… Em muốn dựa vào chính mình, không cần phụ thuộc vào người khác.” Lâm Thiển Hạ hoảng sợ nói.
Cô không muốn anh biết cô có một người ba tàn nhẫn, còn có một cuộc sống khủng khiếp như vậy. Nếu có thể, cô muốn quên đi hết những chuyện này, nói ra để nhận lấy sự thương hại của anh, cô không cần.
Bởi vì bây giờ cô không còn phải ôm nỗi tủi thân như trước đây nữa.
Quân Quyền Lâm thấy cô không muốn nói sự thật cho mình biết, anh cũng không tiếp tục đặt câu hỏi nữa, anh gật đầu khen: “Em nghĩ như vậy là rất tốt, điều này có nghĩa em là một người độc lập và tự mình cố gắng.”
Lâm Thiển Hạ mím môi cười: “Em sống một mình cũng không tệ.”
“Nếu cần giúp đỡ, cứ đến tìm anh.” Quyền Quân Lâm tiện thể nói một câu, anh muốn cô ghi nhớ những lời này.
“Cảm ơn anh, hiện tại em vẫn rất tốt, nhờ sự giúp đỡ của anh, em mới có thể đóng vai nữ chính, đây là điều mà trước đó em không dám nghĩ tới.” Lâm Thiển Hạ vô cùng biết ơn nói.
“Chỉ cần em cố gắng, anh tin em sẽ được nhận nhiều vai nữ chính hơn nữa trong tương lai, anh tin tưởng năng lực của em.” Quyền Quân Lâm khích lệ.
Lúc này, cô nhóc ở bên cạnh đã ăn no nê, hai người nhìn qua không khỏi thích thú.
Cô bé có chút xấu hổ, đồng thời chu cái miệng nhỏ nhắn lên.
“Nhan Nhan, con ăn thế nào mà thành ra như vậy?” Lâm Thiển Hạ cười lấy khăn giấy lau miệng và khuôn mặt nhỏ nhắn cho cô bé.
Quyền Quân Lâm cũng cảm thấy rất dễ thương, trái tim anh trở nên mềm nhũn khi nhìn hai mẹ con thế này.
Nếu có thể, anh thực sự muốn chăm sóc họ đến hết đời, không để họ phải chịu thêm bất cứ ấm ức nào nữa.
“Ba ba, ba ôm con một cái đi.” Cô nhóc lập tức làm nũng.
“Cả người con đều dính cơm, không được bắt chú ấy bế.” Lâm Thiển Hạ không cho phép cô bé chạy vào lòng Quyền Quân Lâm, không muốn làm bẩn bộ vest đắt tiền của anh.
Nhưng mà, cô vừa dứt lời, người đàn ông đã đưa tay ra, ôm lấy cô bé vào lòng, cô bé mỉm cười và nhìn cô, “Ba rất thích con.”
Lâm Thiển Hạ không nói nên lời, đứa nhóc này luôn miệng gọi ba, cô cũng không biết làm sao để sửa.
“Ba đương nhiên là thích Nhan Nhan rồi.” Quyền Quân Lâm cũng rất hợp tác mà đáp lại.
Lâm Thiển Hạ càng thêm sững sờ, nếu anh cứ phối hợp với nhóc con thì nó sẽ thực sự coi anh là ba của mình.
“Anh sẽ tìm hiểu về chuyện ở trường học, mà trường mẫu giáo quý tộc gần đây đang tuyển sinh, anh đã đăng kí cho Nhan Nhan rồi.” Quyền Quân Lâm nói với cô.
Lâm Thiển Hạ hơi sốc: “Anh đăng kí rồi? Anh phải làm thủ tục chuyển đổi đó.”
“Ừ, anh chuyển rồi, Nhan Nhan có thể qua học luôn.”
“Còn học phí thì sao?” Lâm Thiển Hạ lo lắng về vấn đề này hơn.
“Anh đã trả học phí một năm cho Nhan Nhan rồi, em cứ đưa con bé tới là được.”
“Hả? anh Quyền này, chuyện này sao có thể như thế được? Làm sao có thể bắt anh trả tiền được?” Lâm Thiển Hạ lập tức trở nên lo lắng, cô thật sự rất xấu hổ khi để anh trả tiền như vậy.
“Nhan Nhan đã gọi anh là ba, tất nhiên anh phải làm tròn bổn phận của một người ba rồi.” Quyền Quân Lâm cười, như thể chuyện này là chuyện anh nên làm.
Nhưng mà, Lâm Thiển Hạ thực sự không thể nhận lòng tốt này của anh.
“Học phí là bao nhiêu, em sẽ trả đủ cho anh.” Lâm Thiển Hạ hỏi.
“Không cần, anh chỉ coi đó như một món quà anh tặng cho Nhan Nhan thôi.”
“Không được, em phải trả tiền cho anh, làm gì có món quà nào đắt như vậy?” Lâm Thiển Hạ biết rằng học phí của trường đó thực sự rất đắt.
“Thiển Hạ, em mà còn khách sáo như vậy nữa anh sẽ tức giận đấy.”Quyền Quân Lâm uy hiếp cô, anh không thích cô đối xử với anh như người ngoài.
Lâm Thiển Hạ giật mình, cô ngây ngốc nắm chặt tay: “Anh Quyền, thật sự rất cảm ơn anh, anh không cần phải làm nhiều việc như vậy cho em, em không biết làm cách nào để báo đáp anh.”
Quyền Quân Lâm nhìn cô chằm chằm: “Anh không có yêu cầu gì, chỉ cần mỗi tối có thể đến đây ăn một bữa.”
Lâm Thiển Hạ cảm thấy điều này quá bất công với anh.
“Tuần sau em có thể đưa Nhan Nhan tới báo danh, đúng lúc anh rất rảnh, sẽ đi cùng em.” Quyền Quân Lâm nói với cô.
Lâm Thiển Hạ thực sự hy vọng con gái mình có thể kết bạn, cô gật đầu: “Được.”
Cô nghĩ thầm, đến lúc nhận được cát-xê của bộ phim này sẽ trả lại cho anh! Bây giờ, cô cũng không có nhiều tiền trong tay, tóm lại, cô không thể nợ anh thêm nữa.
Nếu không, cuộc đời này của cô sẽ không yên lòng được.
Quyền Quân Lâm rời khỏi nhà cô lúc tám rưỡi, anh cũng biết cách để tránh bị nghi ngờ, nếu ở lại lâu hơn nữa, điều này sẽ tạo ra ảnh hưởng xấu với một cô gái độc thân như Lâm Thiển Hạ.
Và anh không muốn cô rơi vào tình trạng đó, anh rất tự giác rời đi.
Cô nhóc cầm đồ chơi đi ra khỏi phòng, không tìm thấy ba, lập tức khóc lớn, Lâm Thiển Hạ vất vả lắm mới dỗ được bé con.
Cô cảm thấy bất lực, bây giờ con gái cô càng ngày càng dính lấy anh.
Cô nên làm gì bây giờ?
Chương 285: Cầu cứu sự giúp đỡ của anh
Sáu giờ sáng sớm, xe giúp việc của Lâm Thiển Hạ đến đón cô, hôm nay trợ lý của đạo diễn điện ảnh đã được cử đến, trên xe, Lâm Thiển Hạ đang đọc lại lời thoại với dáng vẻ rất nghiêm túc.
Chị Lý vẫn đi theo cô, hiện tại chị ấy cũng nhàn nhã vài phần, hai cô gái khác mà chị ấy quản lý cũng chưa nhân được kịch bản, bởi vậy mà chị Lý dồn hết sự quan tâm đến Lâm Thiển Hạ.
Chủ yếu chị ấy lo lắng rằng Lâm Thiển Hạ sẽ bị Lý Oánh trong đoàn làm phim bắt nạt. Lâm Thiển Hạ là một người hiền lành nên chị ấy bắt buộc phải bên cạnh chăm sóc cô ấy.
Trong phòng hóa trang, Lâm Thiển Hạ đến rất sớm, cô ấy đang trang điểm, bên cạnh là Lý Oánh, hôm nay cô ta đến muộn, nay là cảnh diễn của Lâm Thiển Hạ với cô ta, nên nếu như cô ta vẫn chưa trang điểm xong cô bắt buộc phải ngồi đợi.
Hôm nay Lý Oánh đến muộn, chính là để Lâm Thiển Hạ ngồi đợi cô ấy, cô ta nói với chuyên gia trang điểm của mình: “Từ từ, không cần phải gấp gáp làm gì, tôi không cần phải vội vàng về nhà để gặp con mỗi ngày, cho dù cảnh này quay đến tối tôi cũng không sao.”
Cô ấy nói điều này chính là nói với Lâm Thiển Hạ, người đang ở bên cạnh mình, vẻ mặt của Lâm Thiển Hạ hơi thay đổi: “Chị Oánh, cảnh quay hôm nay là quay bối cảnh vào ban ngày. Mong chị hợp tác một chút.”
“Nếu tôi không hợp tác thì sao? Tôi thích quay thế nào thì quay thế đó, không thì bảo đạo diễn đổi sang bối cảnh ban đêm là được!” Lý Oánh cười nhạo, đây cũng chính là muốn làm khó cô.
Trong lòng Lâm Thiển Hạ lo lắng, nhưng cô đành chịu, Lý Oánh rõ ràng là cố ý.
Cuối cùng, đạo diễn cũng tới thúc giục, Lý Oánh đã trang điểm xong, hai người đi tới bối cảnh quay trước mặt, nhóm quần chúng bên cạnh đi tới đi lui, bọn họ bắt đầu diễn.
Lâm Thiển Hạ nói xong lời thoại, Lý Oánh cố tình giả vờ quên, một cảnh quay đến vài lần, Lý Oánh ngượng ngùng nói với đạo diễn, có một vài chuyện ảnh hưởng tới tâm trạng của cô ấy, trí nhớ của cô ấy không tốt cho lắm, vì vậy đạo diễn động viên cô ấy quay thật tốt.
Lâm Thiển Hạ đã quay cả buổi sáng mới chỉ quay xong một cảnh mà hôm nay sắp xếp tận năm cảnh quay. Với tiến độ như vậy, tối nay cô ấy thực sự không thể về được.
“Chị Lý Oánh, mặc kệ chị có điều gì không hài lòng, chị có thể làm việc nghiêm túc được không?” Lâm Thiển Hạ cuối cùng cũng tức giận khi bị cắt lần thứ N.
Lý Oánh thấy cô gấp gáp, cô ta hừ một tiếng: “Đến lượt cô dạy tôi hay sao? Tôi thích quay thế nào thì quay thế đấy, có vấn đề à? Cô chỉ là diễn viên quèn bây giờ còn muốn dạy dỗ một minh tinh hàng đầu như tôi diễn như nào sao? Nực cười.”
Lâm Thiển Hạ hít một hơi thật sâu và quay người rời đi.
Cảnh thứ hai đã sẵn sàng, Lý Oánh tiếp tục giả ốm, thoáng chốc đã là năm giờ rưỡi, Tiểu San trợ lý của Lâm Thiển Hạ đưa điện thoại di động đến: “Chị Thiển Hạ, điện thoại của chị có ai gọi đến.”
Lâm Thiển Hạ cầm lên, thấy là của dì Lưu, cô nhanh chóng cầm lên: “Dạ, dì Lưu, sao vậy?”
“Thiển Hạ, khi nào cháu về! Đến giờ này Nhan Nhan bắt đầu tìm cháu rồi, vừa rồi dì có nói với nó là cháu sắp về, nó không có tin, bây giờ nó cứ khóc mãi, nó đã khóc mấy bận rồi, dì không dễ gì mà dỗ được con bé.”
Trái tim Lâm Thiển Hạ đau đớn, giờ phút này, cô thực sự đi không nổi, con gái cô càng ngày càng lớn, không giống như khi còn bé, cho dù cô rời đi bao lâu, con gái cô cũng sẽ không tìm cô, bởi vì dì Lưu cũng bên nó từ nhỏ, bây giờ con gái cô đã lớn hơn, nó đã biết tìm cô rồi.
“Ôi! Con bé lại khóc rồi, dì để cho Nhan Nhan nói chuyện với cháu nhé!” Nói xong dì ấy đưa điện thoại cho đứa trẻ đang oa oa khóc.
“Nhan Nhan, Nhan Nhan, là mẹ, đừng khóc, mẹ sẽ về sớm.”
“Mẹ, mẹ về sớm, con nhớ mẹ… huhuuuu…” Giọng đứa nhỏ có một chút đau lòng.
“Mẹ sẽ về sớm thôi.” Lâm Thiển Hạ chỉ có thể cố gắng an ủi con bé.
“Không, không … Con muốn mẹ về bây giờ cơ …” Đứa nhỏ nói ra suy nghĩ của nó.
“Mẹ đang làm việc. Sau khi làm việc xong, mẹ sẽ về nhà, được không?”
“Không muốn … Con muốn mẹ về cơ.”
“Nhan Nhan, ngoan.”
“Huhuhu …” Tiếng khóc của con bé ngày càng lớn hơn, và những lúc nó khóc như vậy thường rất khó dỗ.
Còn dì Lưu có lẽ bây giờ cũng bất lực.
“Chị Thiển Hạ, bắt đầu rồi, chị chuẩn bị sẵn sàng chưa.” Trợ lý phim trường đến và nói với cô ấy.
“Được rồi, chị chuẩn bị tốt rồi.” Lâm Thiển Hạ đáp lại, nhưng vẻ mặt lo lắng, tiếng khóc của con gái vẫn còn vang lại, Lâm Thiển Hạ đột nhiên trong đầu nghĩ đến Quyền Quân Lâm. Nếu như anh đang ở nhà, anh có thể đưa con gái cô đi chơi, con gái cô chắc chắn sẽ không buồn nữa.
Sắp bắt đầu rồi, nếu cô quay thì phải hơn nửa tiếng nữa mới xong, không còn thời gian để chần chừ, Lâm Thiển Hạ tìm số điện thoại di động của Quyền Quân Lâm và gọi.
“Alo.” Một giọng nam trầm ấm phát ra từ đầu dây bên kia.
“Alo, anh Quân Lâm xin lỗi đã làm phiền anh, em muốn hỏi, anh có ở nhà không?”
“Anh sẽ đến ngay, có chuyện gì vậy?” Quyền Quân Lâm nghe thấy trong lời nói của cô có chút lo lắng.
“Em không thể đi khỏi nơi quay phim. Dì em vừa gọi điện và nói rằng Nhan Nhan cứ khóc không ngừng. Em nghĩ anh có thể thay em an ủi con bé một chút không, em có chút lo lắng.”
“Được rồi, em cứ yên tâm quay phim đi! Để đứa nhỏ cho anh.” Quyền Quân Lâm dịu dàng an ủi.
Vào lúc này, đối với Lâm Thiển Hạ mà nói, câu nói này là yên tâm hơn bất cứ thứ gì khác, hai mắt cô đỏ hoe: “Cảm ơn anh.”
“Giữa anh và em đừng khách sáo như vậy.”
“Xin lỗi, bây giờ em phải vào set quay rồi, em sẽ về sớm nhất có thể.” Người của Lâm Thiển Hạ lại đến thúc giục.
“Được rồi, yên tâm quay phim đi!” Quyền Quân Lâm đáp lại cô.
Sau khi Lâm Thiển Hạ cúp điện thoại, toàn thân cô mới thả lỏng, chỉ cần anh ở đó, dường như mọi tâm tư rối bời của cô đều được thả lỏng.
Lâm Thiển Hạ bất lực thở dài, cô thực sự rất cần anh.
Lâm Thiển Hạ đi quay phim, Quyền Quân Lâm cũng qua nhà cô, ở ngoài hành lang nghe thấy tiếng khóc lớn của đứa nhỏ, trong lòng đột nhiên bồi hồi.
Dì Lưu vừa mở cửa, bước vào đã thấy cô bé ngồi trên ghế sô pha với khuôn mặt ửng hồng và cái cổ ửng hồng, nước mắt giàn giụa.
“Quân Lâm, cháu đến rồi, tốt quá rồi.” Dì Lưu gần như hết cách dỗ con bé.
Đúng lúc này, con bé nghe thấy tiếng mở cửa liền quay đầu lại, nhìn thấy người đàn ông đi đến ghế sô pha, cô lập tức khóc to hơn, thống khổ hơn, nức nở:
“Ba ba…”
Quyền Quân Lâm cúi xuống, ôm cô vào lòng, rút ra một tờ giấy để lau nước mắt cho con bé: “Mẹ của con tối nay phải làm việc. Ba sẽ ở lại với con. Con đừng khóc, được không?”
Dì Lưu nửa ngày không dỗ nổi con bé, mà chỉ cần một câu nói của người đàn ông này đứa nhỏ đã yên lặng trở lại, mặc dù cơ thể vẫn còn đang co giật, nhưng nó đã yên lặng rồi.
Dì Lưu nhìn hình ảnh này, và bà thực sự phải nghi ngờ một lần nữa liệu Nhan Nhan có phải là con gái của cậu ấy không, bởi vì khi ở cạnh nhau họ quá giống ba con.
Hơn nữa, khuôn mặt của Nhan Nhan giống anh đến bảy phần, nếu không phải là ba và con gái, làm sao có thể giống nhau đến vậy?