Người cha hàng tỷ sủng nghiện - Chương 251-255
Đọc truyện Người cha hàng tỷ sủng nghiện Chương 251-255 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Người Cha Hàng Tỷ Sủng Nghiện – Chương 251-255 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 251: Ý thức về trách nhiệm của bản thân
Lâm Thiển Hạ ôm con gái của mình ngồi lên xe Quyền Quân Lâm rồi trở về nhà. Dọc đường đi, Lâm Thiển Hạ len lén liếc mắt nhìn Quyền Quân Lâm vài cái, cô thấy Quyền Quân Lâm là một người đàn ông vừa lịch lãm vừa dịu dàng, không giống với mấy doanh nhân giàu có mà cô vẫn hay tiếp xúc hàng ngày.
Trông Quyền Quân Lâm cũng khá có tiền nhưng trên người anh không hội tụ những thói hư tật xấu mà đám nhà giàu hay mắc phải, thảo nào mà ngay cả con gái cô cũng thích Quyền Quân Lâm như vậy.
Nhưng đáng tiếc thật đấy, dù Nhan Nhan có yêu quý anh đến mức nào đi chăng nữa thì anh cũng không thể nào là ba của cô bé được. Mà Lâm Thiển Hạ cũng tự hiểu rõ một điều rằng bây giờ cô là mẹ đơn thân, trên vai là gánh nặng nuôi nấng một cô con gái nên cô cũng không trông cậy vào việc được bất cứ người đàn ông nào để ý.
Tất nhiên là cô cũng đã hạ quyết tâm rằng cả đời này sẽ ở vậy nuôi con cả đời. Sau khi nhận được sự phản bội từ bốn năm về trước thì bây giờ đám đàn ông trong mắt cô đều là những con quỷ có thể ăn thịt người bất cứ lúc nào. Chỉ vì muốn từ hôn với cô mà Sở Trạch Hiên đã sử dụng cả những thủ đoạn gian trá và độc ác như vậy.
Năm đó ông nội rất quý mến Lâm Thiển Hạ, ông nội còn cùng cụ ông nhà họ Sở đặt hôn ước cho hai người từ khi còn nhỏ. Năm đó, lúc còn sống, ông nội của Sở Trạch Hiên cực kỳ coi trọng cuộc hôn nhân này, hơn nữa để Lâm Thiển Hạ có thể gả cho Sở Trạch Hiên, ông ấy còn lấy quyền thừa kế ra để uy hiếp anh ta.
Để đoạt được quyền thừa kế trong tay ông nội nên dĩ nhiên là Sở Trạch Hiên không dám đối xử tệ bạc với Lâm Thiển Hạ. Anh ta diễn đủ trò cho ông nội mình xem mà năm đó Lâm Thiển Hạ cũng chỉ là một cô gái đơn giản, thơ ngây, không biết gì nên cô vẫn cứ cho rằng Sở Trạch Hiên thật sự yêu mình.
Nhưng chẳng ai ngờ rằng anh ta và Lâm Mộng Di đã lén lút qua lại với nhau sau lưng cô, cùng nhau ở chung một chỗ, thậm chí đám cưới của cô mà họ cũng lên kế hoạch để Lâm Mộng Di thế chỗ.
Đáng lẽ ra hạnh phúc đó phải thuộc về Lâm Thiển Hạ nhưng cuối cùng chính nó cũng lại trở thành cơn ác mộng hằn in dấu vết trong cuộc đời cô mãi mãi. Cô không thể nào quên được cảm giác khi tỉnh lại trong khách sạn mà trên người không có lấy một mảnh vải che thân. Cũng không thể quên được cảm giác đau đớn như thể bản thân đang bị xé thành hai nửa và lại càng không thể quên được cái cách mà Sở Trạch Hiên và Lâm Mộng Di nói cho cô biết toàn bộ sự thật rồi uy hiếp một cách tàn nhẫn để cô biến mất khỏi thế giới của họ mãi mãi.
Con người luôn cố gắng vươn lên trong nghịch cảnh, nhất là đúng lúc đó đột nhiên lại có một sinh linh bé bỏng xuất hiện giống như thiên thần hiện thân để cứu vớt tâm hồn u tối của cô.
Sự hồn nhiên, dễ thương của con trẻ khiến Lâm Thiển Hạ có thể cảm nhận được rằng trên thế giới này, ngoại trừ tình yêu giữa nam và nữ thì còn có một loại tình cảm gắn liền như xương với thịt, chính là tình thân, tình mẹ con.
Nên đó là lí do khiến cô có thể kiên cường chống đỡ tất cả mọi thứ đến tận ngày hôm nay, nhưng nào ngờ Lâm Mộng Di chưa cảm thấy vừa lòng mà vẫn còn muốn tiếp tục ra tay phá hủy cuộc đời của cô.
Ánh mắt của Quyền Quân Lâm dừng lại ở gương chiếu hậu để nhìn người phụ nữ đang ngồi ở băng ghế đằng sau. Ánh mắt dịu dàng của cô ấy đang đặt trên người con gái mình. Anh tin Lâm Thiển Hạ không phải là một người phụ nữ vô trách nhiệm, chắc chắn người yêu Nhan Nhan nhất trên đời này chính là cô ấy.
Nhan Nhan ngồi trên xe, nằm trong vòng tay quen thuộc của mẹ nên đã ngủ thiếp đi, khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng từng đường nét vẫn rất rõ ràng và xinh xắn, bấy giờ trên mặt cô bé là vẻ thoải mái và thả lòng. Lâm Thiển Hạ đang chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái bằng ánh mắt cẩn thận.
Đột nhiên trái tim của Lâm Thiển Hạ khẽ run lên vài nhịp, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao cô lại nhìn thấy điểm tương tự trên khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái mình và trên mặt người đàn ông đang lái xe kia?
Sao có thể cơ chứ? Lâm Thiển Hạ thầm phủ nhận trong lòng, chuyện này chắc chắc không phải là thật, con gái cô hoàn toàn không giống Quyền Quân Lâm.
Nhưng sự thật lại đang ở ngay trước mắt, cô càng nhìn con gái mình thì càng thấy con bé giống Quyền Quân Lâm.
“Có một khu nhà nhỏ ở đằng trước.” Quyền Quân Lâm lên tiếng, vì không muốn quấy rầy đến giấc ngủ của Nhan Nhan nên dọc đường đi, hai người họ đều không nói chuyện gì với nhau cả.
“Vâng, đúng rồi, anh cứ thả hai mẹ con tôi ở trước cổng là được.” Lâm Thiển Hạ ném cái suy nghĩ hoang đường, vô lý vừa mới nảy ra trong đầu mình sang một bên rồi mỉm cười nói.
Quyền Quân Lâm ngẩng đầu nhìn khu nhà nhỏ không mới cũng không cũ này rồi đi xuống mở cửa băng ghế sau một cách lịch lãm để Lâm Thiển Hạ ôm Nhan Nhan xuống xe an toàn.
Mấy ngày qua Lâm Thiển Hạ đều thức trắng cả đêm nên huyết áp hơi giảm, vừa mới xuống xe mà cả người cô ấy đã thoáng run rẩy.
Quyền Quân Lâm nhận ra điều đó nên anh ấy vươn cánh tay ra ôm lấy Lâm Thiển Hạ rồi nheo mắt hỏi: “Cô không sao chứ?”
Lâm Thiển Hạ hơi xấu hổ mà lắc đầu một cái rồi dần dần lấy lại bình tĩnh: “Chắc do tôi hơi mệt thôi, tôi không sao đâu.”
“Cô có muốn tôi đưa cô lên nhà không?” Quyền Quân Lâm hạ thấp giọng rồi hỏi.
“Không cần đâu, cảm ơn anh nhé.” Lâm Thiển Hạ không muốn làm phiền Quyền Quân Lâm thêm nữa, hai ngày qua con gái cô đã gây ra đủ chuyện phiền phức cho anh rồi.
Quyền Quân Lâm nhìn cô gái đang ôm con rời đi rồi lên xe ngồi vào ghế tài xế, thế nhưng anh không rời đi ngay lập tức vì trong lòng đang mải hồi hộp. Cô gái này một mình nuôi con mà lại còn là diễn viên nên chắc chắn sẽ thường xuyên không có mặt ở nhà, nhỡ cô gái xấu xa kia lại đến bắt nạt Nhan Nhan thì sao bây giờ?
Cứ nghĩ đến cảnh cô bé kia đứng trong sân nhà mình với vẻ mặt hoảng sợ và bất lực rồi lại nghĩ đến dáng người gầy gò, yếu ớt của cô bé khiến Quyền Quân Lâm đột nhiên cảm thấy bản thân có trách nhiệm phải để ý và chăm sóc cô bé thật tốt, tuyệt đối không để cô bé gặp phải chuyện không hay gì nữa.
Anh ấy cầm điện thoại di động lên rồi gọi cho cô thư ký tên là Tiểu Tô của mình: “Cô giúp tôi điều tra thông tin về một người, cô muốn dùng biện pháp nào cũng được, tôi cần thông tin chi tiết nhất có thể.”
“Ông chủ, anh muốn tôi điều tra thông tin về ai thế?”
“Người đó tên Lâm Thiển Hạ, tôi muốn có thông tin liên quan đến tất cả các thành viên trong dòng họ của cô ấy, không được thiếu bất cứ ai cả.” Quyền Quân Lâm dặn dò.
Anh ấy khẽ thở dài rồi đột nhiên nhận ra dường như không khí trong xe có vẻ yên tĩnh. Anh ấy lại nhớ tới hai ngày qua, cô bé kia luôn ngồi ở băng ghế sau trên xe của mình rồi thỉnh thoảng lại chạy lên nhìn anh bằng đôi mắt to tròn long lanh như ngập nước. Quyền Quân Lâm cười khổ một cái, không biết rốt cuộc bản thân đang bị làm sao nữa. Cô bé đó có bí thuật ư? Sao lại có thể khiến anh chỉ mới nuôi nấng hai ngày mà đã nhớ mong mãi không thôi như thế rồi?
Nhưng trong lòng Quyền Quân Lâm cũng dâng lên một sự kiên định. Chắc chắn anh phải biết tường tận mọi chuyện liên quan đến Lâm Thiển Hạ, chỉ có như thế thì anh mới có thể ngăn chặn toàn bộ mọi nguy hiểm có thể xảy ra với Lâm Thiển Hạ mà thôi.
Trong phòng làm việc của Tập đoàn Sở Thị, Sở Trạch Hiên đang cầm tài liệu về một lô kim cương vừa được gửi tới, anh ta thấy hơi giận đám người quản lý trước mặt mình: “Đây là nguồn cung cấp hàng mà các cô các cậu liên lạc được đấy à? Chất lượng kém như thế, các cô các cậu bảo tôi phải bán ra ngoài như thế nào đây? Các người đang cố tình phá nát thương hiệu của công ty đúng không?”
“Tổng giám đốc Sở, thực sự không còn cách nào nữa đâu ạ, chúng tôi đã liên lạc với tất cả những nguồn cung cấp hàng tốt nhất rồi, đây có thể coi là bên cung cấp tốt nhất rồi đấy ạ.”
“Tốt nhất ư? Mắt nhìn của các cô các cậu đúng là kém đến nực cười đấy. Tôi dám bán loại kim cương này cho khách hàng hả?”
“À đúng rồi, Tổng giám đốc Sở, tôi vừa nhận được tin nhà họ Quyền, dòng họ sở hữu kim cương tốt nhất trên thế giới đang có dự định trở về nước đấy ạ. Tôi nghe nói ông chủ của họ đang mua một tòa nhà lớn để xây dựng trụ sở chính ở đó.”
Sở Trạch Hiên nghe được tin này thì hai mắt sáng rực lên: “A, nhà họ Quyền hả? Chỉ cần chúng ta có thể bắt tay hợp tác với nhà họ Quyền và có được nguồn cung cấp kim cương chất lượng cao nhất từ công ty của họ thì doanh thu bán hàng của chúng ta cũng sẽ tăng gấp đôi.”
“Đúng thế, kim cương của nhà họ Quyền đã nổi tiếng ra khắp thế giới rồi, hơn nữa mỏ kim cương của nhà họ cũng thuộc vào loại cao cấp nhất.”
Sở Trạch Hiên nheo mắt lại: “Nếu đã vậy thì tôi sẽ nắm bắt thời cơ để gặp gỡ người thừa kế của nhà họ Quyền, sau đó thương lượng làm ăn mới được.”
“Đúng đấy Tổng giám đốc Sở, đây là cơ hội ngàn năm có một, anh nhất định phải ra tay trước thì mới có thể chiếm được lợi thế.”
Tâm trạng của Sở Trạch Hiên đã tốt hơn rất nhiều, dường như anh ta thấy tương lai tươi sáng của công ty đang rộng mở ngay trước mắt. Trong mắt anh ta, chỉ cần có thể là việc thu được lợi nhuận thì chắc chắn anh ta sẽ dốc hết sức lực để đối phó.
Chương 252: Đau lòng thay cho cô ấy
Lâm Thiển Hạ đưa con gái về đến nhà, dì Lưu nhìn thấy cô bé thì vui mừng đến mức nước mắt tuôn đầy mặt. Lần này thì bà ấy đã bị dọa sợ đến mức hồn vía bay hết ra ngoài rồi. Dì Lưu chăm sóc Nhan Nhan từ khi cô bé còn nhỏ cho tới bây giờ nên bà ấy đã coi cô bé là cháu gái ruột của mình từ lâu.
“Cô Lâm, lần này phải cảm ơn trời phật, nếu con bé xảy ra chuyện không may thì dù có chết tôi cũng không yên lòng.”
“Dì Lưu, dì đừng tự trách trách mình nữa, tất cả đều là âm mưu của Lâm Mộng Di thôi, cô ta lấy danh nghĩa của ba tôi để lừa con bé đi theo. Thế nên sau này nhìn thấy cô ta, không cần biết cô ta muốn làm gì nhưng chắc chắn không được giao Nhan Nhan cho cô ta, dì hiểu lời tôi nói không?” Lâm Thiển Hạ nhẹ nhàng dặn dò dì Lưu.
“Cô Lâm, cô yên tâm đi, dù có lấy cái mạng già này của tôi thì tôi cũng nhất quyết không giao con bé cho hạng người độc ác như thế đâu.”
Lâm Thiển Hạ ngồi ở đầu giường nhìn cô con gái đang ngủ say, cô bé có làn da trắng trẻo và mịn màng, các bộ phận trên khuôn mặt như cái mũi, cái miệng tạo thành một khuôn mặt nhỏ nhắn giống hệt Quyền Quân Lâm.
Sao lại có người giống nhau như vậy cơ chứ? Rõ ràng con bé và Quyền Quân Lâm không có bất cứ quan hệ gì mà.
Lâm Thiển Hạ chợt nghĩ đến việc mời Quyền Quân Lâm đi ăn vào tối nay, chắc chắn cô phải nói lời cảm ơn Quyền Quân Lâm một cách chân thành mới được. Cô cầm điện thoại gọi điện cho một nhà hàng sang trọng để đặt chỗ trước, một bữa cơm ở đây phải tốn cả chục triệu.
Bây giờ Lâm Thiển Hạ cũng không còn quá nghèo khổ nữa, chí ít thì cô cũng có thể sống qua ngày trong sự thoải mái rồi. Mà hiện giờ cô cũng không còn trông mong gì vào việc ba mình sẽ cho tiền nữa bởi vì người nắm quyền tài chính lớn nhất trong nhà chính là Thiệu Thu. Lâm Thiển Hạ thà làm ăn xin còn hơn là ngửa tay xin trợ cấp của bà ta.
Mà Lâm Thiển Hạ cũng là một người phụ nữ rất có cốt cách, dù Thiệu Thu có tự nguyện cho cô đi chăng nữa thì cô cũng sẽ không nhận sự bố thí của bà ta. Nhan Nhan ngủ tầm hai tiếng đồng hồ thì tỉnh dậy, mở mắt ra nhìn thấy người mẹ yêu quý của mình đang ở ngay trước mặt thì cô bé cười toét miệng một cái, để lộ ra mấy chiếc răng nhỏ. Cô bé cứ cười hạnh phúc như vậy rồi vươn tay ôm lấy mẹ mà làm nũng: “Mẹ ôm con một cái đi.”
Lâm Thiển Hạ ôm con gái vào trong lòng rồi hôn một cái còn cô bé thì cứ nhúc nhích không ngừng.
Thoáng cái đã đến năm giờ, Lâm Thiển Hạ đã lưu số điện thoại của Quyền Quân Lâm vào rồi, cô định sẽ gọi cho Quyền Quân Lâm vào lúc năm giờ ba mươi.
Trong khách sạn của Quyền Quân Lâm, anh trợ lý tên Tiểu Tô của anh đã thu thập được toàn bộ thông tin về Lâm Thiển Hạ. Sau khi đọc xong bối cảnh về gia đình cô cũng như được biết về mối quan hệ giữa cô và mẹ kế, chị kế thì trong lòng Quyền Quân Lâm âm thầm thông cảm cho hoàn cảnh của Lâm Thiển Hạ.
Mất mẹ, bây giờ còn không được ba quan tâm, lại còn một thân một mình nuôi nấng con gái, có thể nói cuộc đời của cô ấy vô cùng bất hạnh.
Rốt cuộc thì có chuyện gì đã xảy ra với chồng của Lâm Thiển Hạ vậy? Tại sao anh ta lại không ở bên cạnh cô ấy? Chẳng nhẽ anh ta đã không còn trên thế giới này nữa ư? Nhưng trong tài liệu lại không nhắc gì đến chuyện này.
Điều khiến Quyền Quân Lâm chú ý nhất chính là công việc của Lâm Thiển Hạ, ở trong tập tài liệu mà Tiểu Tô thu thập được có rất nhiều tác phẩm truyền hình của cô ấy. Quyền Quân Lâm cảm thấy vô cùng tò mò nên anh ấy cầm Ipad lên rồi mở một bộ phim cổ trang ra xem.
Sau khi lướt qua một vài bộ phim thì cuối cùng Quyền Quân Lâm cũng nhìn thấy bóng dáng của Lâm Thiển Hạ. Trong bộ phim đó, cô ấy đảm nhận một vai diễn không được yêu thích cho lắm, hơn nữa cô ấy lại còn ăn mặc như một phi tần, ngay tập đầu tiên mà cô ấy đã xuất hiện với dáng vẻ khép nép, cầu xin người khác giúp đỡ.
Thậm chí chỉ một lát sau, cô ấy đã bị một nhân vật khác bắt nạt, Quyền Quân Lâm nhìn thấy Lâm Thiển Hạ bị người ta đẩy xuống mặt ao lạnh lẽo, lại còn bị ăn một bạt tai, chạy trốn dưới cái nắng như thiêu đốt rồi còn bị một con ngựa đuổi theo.
Mặc dù những chi tiết đó đều là kĩ xảo của phim truyền hình nhưng có thể tưởng tượng được rằng, tất cả những chi tiết đó đều được Lâm Thiển Hạ diễn rất cẩn thận và chân thực.
Đặc biệt là cảnh cô ấy bị rơi xuống ao, lúc ấy mặt mũi cô ấy tái xanh cả lại còn môi thì trắng bệch ra, đó không phải là hiệu ứng sau khi trang điểm mà hoàn toàn là do cô ấy đang run lên vì lạnh.
Quyền Quân Lâm nhíu mày, không hiểu tại sao mà bản thân lại cảm thấy đau lòng thay cho người phụ nữ này. Nếu những cảnh phim này bị con gái cô ấy nhìn thấy thì không biết cô bé sẽ đau lòng đến mức nào đây.
Qua thông tin trong tập tài liệu thì Quyền Quân Lâm có thể thấy rõ, mấy năm qua Lâm Thiển Hạ đã nhận rất nhiều vai diễn nhưng không có vai diễn nào giúp cô ấy trở nên nổi tiếng cả. Diễn xuất của cô ấy rất tốt, diễn vai nào ra vai đó nhưng tất cả đều là những tuyến nhân vật nhỏ nhoi và không được khán giả ưa chuộng.
Nhìn bối cảnh của Lâm Thiển Hạ thì có thể thấy được cô ấy hoàn toàn tự thân vận động để vươn lên bởi cô ấy không muốn bị người ba kia xem thường.
Khoảng năm rưỡi, tiếng chuông điện thoại di động của Quyền Quân Lâm vang lên, anh cầm điện thoại lên thì nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình chính là Lâm Thiển Hạ. Anh nhấn nút nhận cuộc gọi: “Alo?”
“Anh Quyền, tôi đã chọn được một nhà hàng khá ổn rồi, anh tới lúc nào cũng được.”
“Tôi tới đón cô rồi chúng ta cùng đi nhé?”
“Như vậy thì phiền anh quá!”
“Không phiền mà, cô còn dẫn theo Nhan Nhan nên chắc không được tiện lắm, để tôi tới đón cô đi.” Trong giọng nói của Quyền Quân Lâm ẩn chứa sức mạnh khiến người ta không dám chối từ.
Đúng là Lâm Thiển Hạ dẫn theo con gái ra ngoài cũng không được tiện lắm nên cô ấy trả lời: “Vâng, vậy cảm ơn anh nhé, tôi đứng đợi anh ở chỗ mà trưa nay anh đã thả tôi xuống nha.”
“Ừ.” Quyền Quân Lâm đáp một tiếng, cầm chìa khóa xe lên rồi đi ra cửa.
Lâm Thiển Hạ bế con gái xuống vườn hoa trong khu trọ chơi, dường như Nhan Nhan đã trở nên nhút nhát hơn rồi, dù chơi gì cũng muốn mẹ dắt tay không rời nửa bước.
Lâm Thiển Hạ cũng rất lo lắng về chuyện này, lần trước cô đưa Nhan Nhan tới gặp bác sĩ thì bác sĩ chẩn đoán rằng con gái cô ấy mắc chứng tự kỷ nhẹ và chậm nói. Thế nên cứ rảnh rỗi là Lâm Thiển Hạ đều ở cùng con gái rồi trò chuyện, trao đổi với cô bé để cô bé có thể theo kịp tốc độ phát triển ở đúng độ tuổi của mình.
Cô dắt con gái đến gần một khóm hoa, mắt cô bé đang dán chặt vào con bướm đang vờn vờn xung quanh đó thì đột nhiên cô bé trông thấy có một người đàn ông đang bước sang bên này, vậy là cô bé mở to hai mắt bằng sự phấn khích rồi mừng rỡ kêu lên: “Ba ơi, ba ơi, ba ơi…”
Lâm Thiển Hạ ngẩn cả người, cô ấy quay đầu lại nhìn thì chỉ thấy một bóng dáng cao lớn, quyến rũ đang chậm rãi băng qua con đường nhỏ bên dưới khu trọ.
Đó không phải Quyền Quân Lâm thì còn ai vào đây nữa? Nghe con gái lớn tiếng gọi anh ấy là “ba” như vậy thì mặt Lâm Thiển Hạ không khỏi nóng lên. Bốn phía xung quanh đều là hàng xóm của hai mẹ con đấy, nếu để họ nghe được thì thể nào cũng gây ra hiểu lầm cho mà xem.
Nhưng cô bé vẫn hào hứng chạy về phía Quyền Quân Lâm rồi hét lên: “Ba ơi…”
Quyền Quân Lâm ngồi xổm xuống, dang rộng hai cánh tay ra rồi dịu dàng chờ cô bé nhào vào trong lòng mình. Đợi khi cô bé chạy tới rồi thì anh ôm cô bé lên, trông anh bây giờ như một người ba thực thụ, trong ánh mắt, nụ cười đều ngập tràn vẻ thương yêu và chiều chuộng cô bé.
Lâm Thiển Hạ nhìn cảnh này thì ngẩn cả người, con gái cô và người đàn ông này đã trở nên thân thiết với nhau như vậy từ lúc nào thế?
Đúng lúc đó có một bà cụ đi ngang qua, bà cụ không khỏi kinh ngạc: “Thiển Hạ hả cháu, đây chính là ba của Nhan Nhan đấy ư? Vừa cao lớn lại còn đẹp trai thế này.”
“Hả, anh ấy…”
“Thấy không, có ba ở bên cạnh mới tốt cho con bé chứ.”
“Anh ấy không phải…” Lâm Thiển Hạ vội vàng giải thích.
Một cô bé đang đứng ở gần đó cũng chỉ chỉ tay: “Kìa, ba của Nhan Nhan kìa.”
Lâm Thiển Hạ thấy choáng váng ngay tức khắc, bây giờ dù cô có giải thích như thế nào đi chăng nữa thì cũng không còn tác dụng nữa rồi, vì khi nhìn thấy cảnh đó thì chính cô cũng có cảm giác rằng Quyền Quân Lâm chính là ba của Nhan Nhan nữa mà.
Quyền Quân Lâm yêu thương con gái cô mà con gái cô cũng gọi anh là “ba” một cách thân thương như vậy cơ mà.
Chương 253: Anh cảm thấy không vui
Dưới ánh nhìn của những người hàng xóm, Lâm Thiển Hạ bất đắc dĩ ôm con gái rồi ngồi lên xe của Quyền Quân Lâm. Cô nhìn xuyên qua cửa sổ xe thì thấy ánh mắt của những người hàng xóm đang nhìn về phía này, rõ ràng là họ đều đã thống nhất với nhau rằng người đàn ông này chính là ba của cô bé.
Trên xe, Nhan Nhan đã muốn đi lên chạm vào cánh tay của Quyền Quân Lâm mấy lần nhưng đều bị Lâm Thiển Hạ cản lại, cô không cho cô bé làm ảnh hưởng đến việc lái xe của Quyền Quân Lâm.
Sau khi đến trước cửa nhà hàng mà Lâm Thiển Hạ đã chọn thì Quyền Quân Lâm dừng xe lại rồi mở cửa xe cho hai mẹ con. Cô bé thoát khỏi vòng tay của Lâm Thiển Hạ rồi vươn bàn tay ngắn ngủi lên đòi Quyền Quân Lâm ôm, anh cũng ôm lấy rồi bế cô bé lên một cách rất tự nhiên, để cô bé ngồi trong vòng tay của mình mà nhìn xung quanh bằng vẻ rất oai.
Lâm Thiển Hạ xuống xe muốn ôm lại con nên đưa tay ra rồi nói: “Nhan Nhan, về đây mẹ bế con.”
Nhưng cô bé không chịu, khuôn mặt nhỏ bé dán chặt lên cổ của Quyền Quân Lâm rồi ôm chặt lấy anh ấy: “Ba bế con cơ.”
“Nhan Nhan, con phải gọi là chú.” Lâm Thiển Hạ không còn cách nào khác nên đành phải sửa lại cách gọi sai lầm này của con gái mình trước.
“Đây là ba con mà.” Cô bé cố chấp.
“Gọi chú.”
“Là ba mà…”
Chưa bao giờ Lâm Thiển Hạ dẫn theo con gái ra ngoài mà lại cảm thấy xấu hổ và bất đắc dĩ như thế này, bây giờ cô không biết phải làm gì mới đúng nữa.
“Để tôi bế con bé đi.” Bấy giờ giọng nói trầm thấp của Quyền Quân Lâm vang lên.
Lâm Thiển Hạ nhìn anh ấy rồi cười áy náy: “Xin lỗi anh nhé, bình thường con bé nghe lời lắm, không hiểu tại sao mà bây giờ lại cứng đầu như thế.”
“Không sao đâu, chỉ cần con bé vui vẻ là được.” Quyền Quân Lâm nói xong thì dùng ngón tay chạm nhẹ vào cái miệng nhỏ nhắn của Nhan Nhan làm cho cô bé cười khanh khách rồi trở lại vui vẻ ngay lập tức.
Lâm Thiển Hạ càng không nói nên lời, cô không thể làm gì khác hơn ngoài việc đi theo sau Quyền Quân Lâm vào trong thang máy.
Thang máy lên thẳng đến tầng mười, đây là một nhà hàng rất cao cấp nên Lâm Thiển Hạ đã phải đặt bàn từ trước. Vừa bước vào mà họ đã thấy một người phụ nữ đang to tiếng với nhân viên phục vụ: “Tôi là khách quen ở chỗ các cô nhưng tôi quên không đặt chỗ trước mà thôi, các cô không thể sắp xếp một bàn được à?”
“Thật xin lỗi cô Trình, chúng tôi biết cô là khách quen của nhà hàng nhưng hôm nay nhà hàng chúng tôi thực sự đã kín bàn rồi, không còn một bàn trống nào nữa, thật xin lỗi cô.” Nhân viên phục vụ khom lưng, cúi thấp đầu xuống, vừa giải thích vừa nói lời xin lỗi với cô ta.
Người phụ nữ đó khoanh hai tay vào bằng vẻ tức giận rồi nhìn trái nhìn phải một lượt, vừa nhìn quanh mà cô ta đã nhìn thấy Lâm Thiển Hạ đang đi vào, mà Lâm Thiển Hạ cũng nhìn thấy cô ta.
Cô gái tên Trình Khiết này là đàn chị trong giới giải trí của Lâm Thiển Hạ, cô từng đóng vai nha hoàn có vị trí quan trọng trong một bộ phim truyền hình mà Trình Khiết thủ vai chính.
Cô ta nhìn thấy Lâm Thiển Hạ xuất hiện ở đây thì cảm thấy vô cùng kinh ngạc, đây là nhà hàng cao cấp đấy nhé, với địa vị bây giờ trong giới giải trí của Lâm Thiển Hạ thì sao có thể đến đây ăn một bữa cơm được cơ chứ?
“Thiển Hạ đấy à? Sao cô lại ở đây?” Trình Khiết tiến lên ngay lập tức rồi hỏi bằng giọng kinh ngạc.
“Tôi… Tôi đến đây ăn cơm.” Lâm Thiển Hạ cười rồi trả lời, đồng thời cô cũng cảm thấy hơi căng thẳng. Vừa rồi hình như Trình Khiết muốn cướp bàn của ai đó thì phải, chẳng lẽ cô ta định cướp bàn của mình à?
“Cô đặt trước rồi à?” Trình Khiết hỏi ngay.
“Đúng thế, tôi đã đặt trước một bàn từ buổi chiều rồi.” Lâm Thiển Hạ không thể làm gì khác hơn ngoài việc trả lời.
“Vậy thì tốt quá, cô nhường bàn đó của cô cho tôi đi, bây giờ tôi phải tiếp đãi một vị khách quan trọng mà vị khách đó thì lại rất thích món ăn ở nhà hàng này, nếu không đến đây dùng bữa thì tôi không thể thuyết phục được người đó nhưng tôi lại chưa đặt chỗ từ trước. May mà bây giờ gặp được cô ở đây, tốt quá, tôi được cứu rồi.” Trình Khiết nói một tràng, hoàn toàn không cho Lâm Thiển Hạ cơ hội từ chối như thể Lâm Thiển Hạ chắc chắn phải đồng ý nhường bàn của mình lại cho cô ta vậy.
Lâm Thiển Hạ không muốn làm mất lòng Trình Khiết vì có thể sau này hai người sẽ còn tiếp tục hợp tác. Trong giới giải trí này thì quan hệ xã hội thực sự rất quan trọng, hơn nữa địa vị của cô ấy cũng không đủ cao để làm mất lòng người như Trình Khiết.
Nhưng tối nay cũng là một bữa cơm rất quan trọng của cô, đây là lời cảm ơn mà cô ấy dành cho Quyền Quân Lâm. Nếu bây giờ đổi sang địa điểm khác thì hình như không được tôn trọng anh cho lắm nhỉ?
“Chị Trình, tôi…” Lâm Thiển Hạ muốn từ chối.
“Thiển Hạ à, hai người ăn ở đâu mà chẳng được, mau đưa bàn của cô cho tôi đi. Lo gì, tôi trả tiền bữa cơm này cho cô là được chứ gì? Phiền hai người đổi sang chỗ khác ăn nhé!” Trình Khiết nói xong thì mới nhớ ra còn có người đi cùng Lâm Thiển Hạ, vậy là cô ta ngẩng đầu lên nhìn Quyền Quân Lâm ngay lập tức. Vừa trông thấy anh thì cô ta ngẩn cả người.
Tự nhiên ở đâu xuất hiện một người đàn ông vừa đẹp trai lại vừa phong độ như thế này vậy? Mà cô bé anh ấy đang ôm trong lòng chính là con gái riêng của Lâm Thiển Hạ đúng không? Hai người họ có quan hệ như thế nào vậy?
Lâm Thiển Hạ không thể từ chối Trình Khiết nên cô ấy không còn cách nào khác ngoài việc nhìn về phía Quyền Quân Lâm để trưng cầu ý kiến của anh.
Mà bấy giờ, trong ánh mắt của Quyền Quân Lâm đã lóe ra vẻ cực kỳ không vui rồi. Anh biết cái cô Trình Khiết này đang ỷ vào địa vị của mình để chèn ép Lâm Thiển Hạ.
“Cô này, bàn là do tôi đặt, tôi không đồng ý nhường bàn cho cô, mong cô tìm một nhà hàng khác.” Bấy giờ trong giọng nói trầm ấm dễ nghe của Quyền Quân Lâm cũng đã ẩn chứa vẻ lạnh lùng.
Lâm Thiển Hạ vô cùng kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn anh ấy.
Ánh mắt của Trình Khiết cũng thoáng qua vẻ kinh ngạc nhưng cô ta rất tự tin rằng vẻ đẹp của mình có thể lay động lòng người nên lập tức khẩn cầu: “Cầu xin anh thương xót tôi mà nhường bàn cho tôi được không?”
Trong giọng nói của cô ta ẩn chứa sự nũng nịu khiến người đàn ông nào nghe thấy cũng nhũn hết xương cốt ra, thế nhưng Quyền Quân Lâm không thèm để ý mà thậm chí anh còn cảm thấy vô cùng phản cảm.
Anh không đáp lời cô ta mà quay sang nhìn Lâm Thiển Hạ rồi nói: “Chúng ta vào thôi.”
“Xin lỗi chị Trình nhiều nhé.” Lâm Thiển Hạ chỉ kịp nói một câu rồi theo Quyền Quân Lâm đi vào.
Trình Khiết đứng phía sau họ khẽ cắn cắn môi, trên mặt ngập tràn vẻ căm hận. Dù người đắc tội với cô ta không phải là Lâm Thiển Hạ nhưng người có địa vị thấp kém như Lâm Thiển Hạ lại không nhân cơ hội này lấy lòng cô ta mà cứ rời đi như vậy.
“Tốt lắm, sau này cô cứ chờ mà xem.” Trình Khiết đã nhớ kỹ món nợ này rồi.
Bấy giờ nhân viên phục vụ đứng ở bên kia nhận được điện thoại nói có người đã hủy đặt bàn, Trình Khiết nghe vậy thì cảm thấy vui vẻ ngay tức khắc. Ánh mắt của cô ta nhìn về phía cửa sổ nơi Lâm Thiển Hạ và người đàn ông đẹp trai, ưu tú kia đang ngồi. Hơn nữa con gái của cô vẫn đang ngồi trong lòng người đàn ông đó, cảnh tượng này khiến sự đố kỵ, ghen ghét trong lòng cô ta dâng lên.
Rốt cuộc thì mối quan hệ giữa hai người họ là gì vậy? Tại sao trông họ lại thân mật như thế?
Với mắt nhìn sành sỏi của cô ta thì vừa nhìn là biết người đàn ông kia là người có tiền, điều đó khiến cô ta rất muốn đi qua bàn họ để làm quen.
Nghĩ là làm ngay, cô ta vặn vẹo eo đi tới bàn của hai người họ. Lâm Thiển Hạ thấy tâm trạng của cô ta khá vui vẻ thì biết chắc chắn cô ta đã đặt được bàn rồi.
“Ui, Thiển Hạ, bạn cô đấy hả? Giới thiệu một chút đi.” Trình Khiết đi thẳng vào vấn đề, cô ta nhìn Quyền Quân Lâm bằng ánh mắt tràn ngập sự quyến rũ.
“Không biết chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi nhỉ? Tôi tên là Trình Khiết.” Trình Khiết bắt đầu mở màn theo cách cổ điển nhất.
Quyền Quân Lâm ôm lấy Nhan Nhan, ánh mắt trở nên lạnh lùng: “Không quen.”
“Vậy bây giờ không phải đã quen rồi sao? Anh là bạn của Thiển Hạ, mà quan hệ giữa tôi và Thiển Hạ cũng khá tốt nên chúng ta cũng có thể làm bạn được mà.” Trình Khiết rất muốn có được số điện thoại của Quyền Quân Lâm, như vậy thì cô ta có thể làm quen với anh dễ dàng hơn nhiều rồi.
Lâm Thiển Hạ thừa biết ý muốn dụ dỗ Quyền Quân Lâm của Trình Khiết nên cô im lặng không nói gì.
“Thiển Hạ, cô còn không mau giới thiệu đi.”
“À, đây là anh Quyền.” Lâm Thiển Hạ không muốn làm Trình Khiết mất thể diện nên giới thiệu qua một chút.
“Anh Quyền, hiện giờ anh đang làm công việc gì vậy?” Trình Khiết nóng lòng muốn biết toàn bộ thông tin về người đàn ông này trong vòng năm phút.
Ánh mắt của Quyền Quân Lâm vẫn luôn hướng về phía Lâm Thiển Hạ, anh không thèm liếc mắt nhìn Trình Khiết lấy một cái: “Cô có thể nói với người bạn này của cô rằng cảm phiền cô ta tránh sang chỗ khác được không? Tôi không thích bị người khác làm phiền.”
Vẻ mặt của Trình Khiết thay đổi ngay tức khắc, cô ta nói trong sự ngượng ngùng: “Bạn tôi cũng tới rồi, không làm phiền hai người nữa.”
Nói xong, cô ta trừng mắt nhìn Lâm Thiển Hạ bằng vẻ căm giận như thể Quyền Quân Lâm từ chối cô ta là lỗi của Lâm Thiển Hạ vậy.
Lâm Thiển Hạ càng không còn gì để nói.
Chương 254: Một người ba đủ tiêu chuẩn
Sau khi Trình Khiết rời đi, Lâm Thiển Hạ hơi ngại nên mở lời: “Xin lỗi anh nhé, cô gái đó là người quen của tôi trong giới giải trí nên tôi không muốn làm mất lòng cô ta.”
“Không sao đâu.” Vẻ mặt lạnh lùng vừa rồi của Quyền Quân Lâm đã trở lại dáng vẻ dịu dàng, ấm áp như cũ.
“Tôi là diễn viên mà ở ngành này, nếu có thể không làm mất lòng người khác thì sẽ cố gắng hết sức để không làm mất lòng bất cứ ai cả, nếu không thì sẽ rước về rất nhiều phiền phức cho bản thân.” Lâm Thiển Hạ cười khổ.
Quyền Quân Lâm thấy nụ cười gượng gạo đó của cô thì không nén được sự đau lòng, nhất là sau khi đã xem qua bộ phim mà cô đã diễn thì Quyền Quân Lâm cũng biết cô phải vất vả như thế nào mới hoàn thành xong những cảnh quay đó.
Anh khẽ nheo mắt rồi nói: “Dòng họ nhà tôi mới chuyển về nước nên sau này tôi sẽ sinh sống và làm việc ở đây, nếu cô gặp trở ngại gì thì có thể tới tìm tôi, tôi sẽ giúp cô.”
Lâm Thiển Hạ vô cùng ngạc nhiên, rõ ràng bây giờ cô vẫn còn nợ Quyền Quân Lâm một ân tình rất lớn, vậy mà anh ấy còn nói muốn giúp đỡ mình. Trong lòng cô dâng lên sự biết ơn vô cùng nhưng cô vẫn lắc đầu: “Tôi không dám làm phiền anh nữa đâu, anh đã giúp tôi nhiều lắm rồi mà.”
“Nói chung, chỉ cần cô mở lời thì tôi đều sẽ giúp cô.” Quyền Quân Lâm nhướng mày nói để cô biết rõ điều này.
Lâm Thiển Hạ nhìn anh bằng ánh mắt biết ơn: “Cảm ơn anh nhé.”
Ở bàn chính giữa, bạn của Trình Khiết cũng đã đến rồi, đó chẳng qua chỉ là một người bạn bình thường mà cô ta quen trong giới giải trí mà thôi, làm gì có vị khách quan trọng nào đâu cơ chứ. Vừa nãy cô ta nói vậy chỉ để Lâm Thiển Hạ nhường bàn cho mình thôi.
Nhưng hôm nay, thậm chí Lâm Thiển Hạ không nhường bàn cho cô ta mà còn ngồi nói chuyện, ăn cơm trong sự vui vẻ với một người đàn ông đẹp trai như vậy nữa, thế nên trong lòng cô ta cảm thấy rất đố kỵ.
“Cậu thấy người phụ nữ ở bàn bên kia không? Cô ta đã từng diễn vai con hầu bên cạnh tớ đấy. Hôm nay không biết số cô ta may mắn thế nào mà lại vớ được một người đàn ông đẹp trai như vậy, lại còn cùng nhau đi ăn tối nữa chứ, đúng là không công bằng mà.” Trình Khiết nói bằng vẻ chán ghét.
“Phụ nữ bây giờ ấy à, để lấy lòng mấy người đàn ông có điều kiện tốt thì không tiếc bất cứ thủ đoạn nào cả, ai mà biết cô ta có giở mấy trò dụ dỗ đàn ông ra hay không!” Người phụ nữ này nhìn thấy thế thì cũng cảm thấy gai mắt.
“Tiếc thật đấy, tớ mà có được số điện thoại của người đàn ông kia thì tốt rồi, như thế thì tớ sẽ có cách để nắm gọn anh ta trong lòng bàn tay mình.”
“Chuyện này dễ như trở bàn tay còn gì nữa. Ngày mai cậu hỏi Lâm Thiển Hạ là được mà, cô ta dám không cho cậu ư? Nếu cô ta không đưa số điện thoại của người đàn ông đó cho cậu thì với vị trí hiện giờ của cậu cũng đủ hủy hoại toàn bộ nguồn tài nguyên của cô ta rồi còn gì, lúc đó thì cô ta toi đời luôn.”
“Cậu nói đúng, đúng là tớ có thể làm như vậy mà.” Trình Khiết hừ một tiếng rồi nói, cô ta quyết định sau khi ăn cơm xong sẽ tìm cơ hội gặp Lâm Thiển Hạ để đòi số điện thoại của người đàn ông này, cô ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ hy vọng như vậy đâu.
Mặc dù Lâm Thiển Hạ cảm nhận được ánh mắt của Trình Khiết đã hướng về phía mình mấy lần rồi nhưng cô vẫn giả vờ như không biết gì. Cô nhìn con gái mình rồi bảo cô bé đi sang ngồi vào lòng mẹ nhưng cô bé nhất quyết không chịu mà cứ dựa vào người Quyền Quân Lâm. Anh cho cô bé uống nước rồi hai người cười đùa rất vui vẻ.
Nhan Nhan nhìn Quyền Quân Lâm bằng đôi mắt to tròn, long lanh như ngập tràn những đốm sao nhỏ. Trong nháy mắt, toàn bộ khung cảnh như ngừng lại khiến khuôn mặt của hai người càng trở nên giống nhau hơn.
Lâm Thiển Hạ ngồi đối với với Quyền Quân Lâm và Nhan Nhan, cô nhìn thấy cảnh này thì trong lòng cảm thấy vô cùng khó hiểu.
Món ăn được dọn lên, lần này Lâm Thiển Hạ không tiết kiệm tiền nữa, cô ấy gọi tổng cộng sáu món, giá cả của từng món cũng không hề rẻ.
“Mẹ, con muốn ăn tôm…” Nhan Nhan chỉ vào đĩa tôm rồi nói.
“Được rồi, con lại đây ngồi bên cạnh mẹ thì mẹ bóc tôm cho con ăn, được không?” Lâm Thiển Hạ không còn cách nào khác ngoài việc dùng điều kiện này để ép con gái ngồi bên cạnh mình, vì nếu con gái cô cứ ngồi ở trong lòng Quyền Quân Lâm như vậy thì anh sẽ không thể ăn ngon được.
Nhưng cô bé lắc đầu ngay tức khắc rồi chu cái miệng nhỏ lên rồi nói: “Không đâu, con không muốn đâu, con muốn ba bóc tôm…”
“Nhan Nhan, con không được hư như thế nhé, mau qua đây.” Lâm Thiển Hạ đành giả vờ tức giận vì cô phải để con gái ngồi bên cạnh mình mới được. Quyền Quân Lâm vốn không phải là ba của Nhan Nhan nên nếu cứ để con bé quấy rầy anh như thế này thì không được hay cho lắm.
Nhan Nhan bị mẹ mắng thì đôi mắt to của cô bé ngân ngấn nước ngay lập tức, còn cái miệng nhỏ nhắn thì xệ xuống như thể cô bé sẽ khóc nấc lên bất cứ lúc nào.
Lâm Thiển Hạ đành để Nhan Nhan khóc một trận, Quyền Quân Lâm nhìn dáng vẻ của cô bé đang ngồi trong lòng mình thì đau lòng mà cười một tiếng: “Thôi được rồi, để tôi bóc tôm cho con bé đi.”
“Vậy thì ngại lắm, để tôi bóc rồi anh đút cho con bé ăn nhé.” Lâm Thiển Hạ nói xong thì đeo bao tay vào rồi bóc tôm cho Nhan Nhan.
Cô bé cảm thấy hạnh phúc ngay tức khắc, có ba, có mẹ, cả gia đình cùng ở bên nhau, cô bé chưa bao giờ cảm thấy vui mừng nhanh như thế. Vậy nên cô bé ăn rất ngon miệng, Lâm Thiển Hạ thấy con gái vui như vậy thì cô ấy cũng cảm thấy rất vui.
Quyền Quân Lâm vô cùng kiên nhẫn với Nhan Nhan, hoàn toàn có đủ tiêu chuẩn của một người ba tốt. Nhưng rõ ràng là anh còn chưa có con, không hiểu tại sao mà từ lúc gặp cô bé này, anh lại có thể phát huy tinh thần của một người ba như vậy.
Đám người Trình Khiết ngồi ở bàn bên kia càng cảm thấy khó chịu, sao con gái riêng của Lâm Thiển Hạ lại khiến người đàn ông này vui vẻ như thế chứ? Nhưng Lâm Thiển Hạ còn chưa lập gia đình mà đã có con, loại phụ nữ chưa chồng mà chửa như thế mà cũng có đàn ông để mắt đến ấy à?
Thế nên Trình Khiết vẫn rất tự tin, chỉ cần cô ta có cơ hội làm quen với người đàn ông này thì cô ta có thể tiếp tục phát triển mối quan hệ với anh rồi.
“Ba, ba ăn đi.” Đột nhiên cô bé cầm con tôm trên cái khay nhỏ rồi đưa cho Quyền Quân Lâm ăn, Lâm Thiển Hạ nhìn thấy cảnh đó thì cảm thấy căng thẳng ngay lập tức.
Con tôm đó là do cô bóc, sau đó Nhan Nhan lại dùng tay không cầm vào, cô có thể không ngại nhưng chắc người đàn ông đang ngồi cùng họ sẽ không muốn ăn con tôm đó đâu nhỉ?
“Nhan Nhan, con tự ăn đi.” Lâm Thiển Hạ nói với con gái.
“Ba ăn đi.” Cô bé rất cố chấp vì cô bé muốn chia sẻ mọi thứ với ba mình.
Quyền Quân Lâm khẽ cười rồi cúi người ngậm lấy con tôm trong tay Nhan Nhan mà nhai. Cảnh đó khiến người ngồi ở phía đối diện là Lâm Thiển Hạ cảm thấy vô cùng kinh ngạc, đến mức mà quai hàm của cô cũng sắp rơi ra rồi. Chuyện này sao có thể xảy ra được cơ chứ? Anh ấy không để ý à?
Hơi thở của cô trở nên dồn dập trong chốc lát, cô cảm thấy sự quý mến mà Quyền Quân Lâm dành cho Nhan Nhan còn vượt ra khỏi dự đoán của cô.
Nhan Nhan cảm thấy rất hài lòng, đôi mắt to của cô bé chớp chớp mấy cái trông vô cùng đáng yêu.
Lâm Thiển Hạ không bóc tôm nữa vì cô sợ con gái mình lại không hiểu chuyện mà đưa cho Quyền Quân Lâm ăn. Người ta có thể chịu đựng mà ăn một miếng nhưng chắc chắn sẽ không kiên nhẫn nuốt xuống miếng thứ hai đâu.
Cô lấy một bát cơm cho Nhan Nhan rồi đặt xuống trước mặt cô bé để cô bé tự ăn. Nhan Nhan cầm thìa lên rồi ăn uống một cách nghiêm túc, thỉnh thoảng Lâm Thiển Hạ lại gắp rau đặt vào bát cô bé. Cô vừa đặt thức ăn vào bát của cô bé thì một đôi đũa khác cũng đặt thức ăn vào khiến hai đầu đũa khẽ chạm vào nhau một lát.
Mặt Lâm Thiển Hạ khẽ ửng hồng rồi vội vàng rút đũa của mình lại. Quyền Quân Lâm ngẩng đầu lên nhìn cô rồi cười một cái, chỉ tiếp xúc như vậy thôi mà người bên cạnh anh cũng thấy ngại hả?
Mới nãy đầu đũa của hai người vừa chạm vào nhau nhưng Lâm Thiển Hạ thấy hình như người đàn ông ngồi đối diện cũng không ngại, anh gắp thức ăn lên rồi đưa vào miệng.
Đầu óc Lâm Thiển Hạ nổ ầm ầm vài tiếng, anh không để ý đến chuyện đó hả?
Lâm Thiển Hạ cắn cắn môi, cũng giả vờ như chưa hề có chuyện gì xảy ra mà gắp thức ăn rồi cho vào miệng. Nhưng khuôn mặt của cô đang dần dần nóng lên rồi.
Nhan Nhan ăn no rồi thì cảm thấy rất thỏa mãn, bấy giờ Quyền Quân Lâm mới đứng lên rồi nói: “Tôi vào nhà vệ sinh một lát.”
Lâm Thiển Hạ ôm lấy con gái, cô bé cũng hiểu nên không đòi đi theo Quyền Quân.
Chương 255: Anh có quan tâm
Quyền Quân Lâm đi về phía phòng vệ sinh, nhưng thật ra chỉ đi theo hướng đó rồi lén tìm một người phục vụ để thanh toán hóa đơn bàn này.
Anh trở lại, Lâm Thiển Hạ xem giờ thấy cũng không còn sớm, đã tám giờ rưỡi, về đến nhà cũng phải chín giờ rưỡi.
“Anh Quyền, anh ăn no chưa?”
“Được rồi. Chúng ta đi thôi.”
“Anh chờ một chút, tôi đi thanh toán trước.” Lâm Thiển Hạ nói xong, muốn giơ tay gọi phục vụ.
Quyền Quân Lâm cũng không nói dối cô, cười nhẹ: “Không cần, tôi đã thanh toán rồi.”
Lâm Thiển Hạ giật mình nhìn anh: “Gì cơ? Anh Quyền, anh làm vậy là sao? Rõ ràng là tôi mời anh mà.”
“Nếu cô đã để ý đến việc mời tôi ăn vậy thì để lần sau đi. Lần sau để cô mời.” Quyền Quân Lâm bỗng cảm thấy như vậy cũng không tệ, ít nhất sẽ không vì sau bữa cơm này mà anh hoàn toàn cắt đứt liên lạc với hai mẹ con này.
“Cảm ơn anh.” Lâm Thiển Hạ cảm kích lên tiếng.
Lúc hai người đứng dậy, ôm cô bé rời đi, Trình Khiết đột nhiên gọi Lâm Thiển Hạ lại: “Thiển Hạ, làm phiền cô mấy phút được không? Tôi có việc muốn hỏi cô.”
Lâm Thiển Hạ sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Quyền Quân Lâm: “Anh Quyền, anh đợi tôi chút ở cửa được không?”
“Được.” Quyền Quân Lâm gật đầu, cũng không nhìn Trình Khiết, ôm cô bé ra ngoài trước.
Lâm Thiển Hạ hỏi Trình Khiết: “Chị Trình, có chuyện gì vậy?”
“Thiển Hạ, lúc ở đoàn làm phim, chị đã rất chăm sóc em. Giờ có phải em nên báo đáp chị không?” Trình Khiết cười hỏi.
Lâm Thiển Hạ ngẩn người. Ở đoàn làm phim, cô ta không hề chăm sóc cô, chỉ cần không khi dễ, không quá đáng, có sai vặt cô chút cũng không sao, nhưng mà cô vẫn cười nói: “Chị Trình, có chuyện gì thì chị cứ nói. Em còn phải về nhà.”
“Vậy được rồi. Chị nói thẳng nhé. Lúc nãy em nói chuyện vui vẻ với anh Quyền kia, chị tin là em nhất định có số anh ấy trong điện thoại rồi. Có thể cho chị xin số anh ấy được không?” Trình Khiết thẳng thắn nói.
Lâm Thiển Hạ giật mình, Trình Khiết muốn xin số điện thoại của Quyền Quân Lâm?
“Xin lỗi chị Trình, em không có số của anh Quyền. Bọn em chỉ là tình cờ gặp nhau thôi.” Lâm Thiển Hạ không thể làm gì khác, luống cuống nói. Dĩ nhiên cô không thể tùy tiện cho cô ta số điện thoại của Quyền Quân Lâm rồi.
“Thiển Hạ, việc này em lại chưa nghĩ kỹ rồi. Em nghĩ là lúc nãy chị không để ý hai người nói nói cười cười, rồi anh ấy còn ôm con em trong lòng nữa. Chị cũng không tin hai người chỉ là tình cờ gặp gỡ, có lẽ là em không chịu cho thôi.” Trình Khiết rất không vui nói.
“Chị Trình, đây là số điện thoại riêng của người ta, em không thể cho chị được. Nếu cho thì phải được anh ấy đồng ý đã.” Giọng Lâm Thiển Hạ rất kiên quyết.
Dù thế nào, cô cũng không để Trình Khiết đi quấy rối Quyền Quân Lâm.
“Này, ý em là muốn giữ người đàn ông này cho riêng bản thân dùng đúng không?” Trình Khiết nói vô cùng chua ngoa.
Mặt Lâm Thiển Hạ lập tức đỏ bừng: “Chị Trình, em với anh ấy không phải quan hệ này, bọn em còn không phải bạn bè với nhau nữa.”
“Thôi nói ít đi. Em ở trong làng giải trí nhiều năm vậy, bình bình đạm đạm, thậm chí hàng ngày còn phải nộp sơ lược lý lịch cho mấy đoàn làm phim thối nát, em sống cũng không dễ gì. Em muốn bám vào người có tiền, thay đổi tình trạng hiện giờ của bản thân, chị cũng hiểu. Nhưng mà em hẹp hòi thế này, chị thấy nhân phẩm em chưa đủ tốt. Sau này chỗ nào có triển vọng, chị cũng sẽ không đề cử em được.” Trình Khiết dùng giọng uy hiếp nói.
Dù Lâm Thiển Hạ bị đe dọa, nhưng trong thâm tâm, cô vẫn rất kiên quyết, nhất định không cho cô ấy số điện thoại của Quyền Quân Lâm.
“Xin lỗi chị Trình, em đi trước.” Lâm Thiển Hạ tình nguyện đắc tội Trình Khiết, cũng sẽ không làm chuyện có lỗi với Quyền Quân Lâm.
“Đúng là không thức thời.” Trình Khiết mắng cô một câu sau lưng.
Bạn cô ta đứng một bên lập tức cười lạnh: “Người như vậy, sau này đừng có cho cơ hội nữa, mà bảo bạn tốt của cậu có thể bắt nạt thì bắt nạt cô ta sớm đi. Không biết làm người như vậy có thể có kết quả gì chứ?”
“Hừ, cậu nói đúng, tôi nhất định phải khiến cô ta trả giá thật lớn.” Trình Khiết tức giận. Nói gì thì nói, trước mặt bạn bè lại bị từ chối như vậy, cô ta rất mất mặt.
Lâm Thiển Hạ đi ra, thấy người đàn ông kim chủ đang ôm con, cô xin lỗi: “Xin lỗi, khiến anh đợi lâu rồi.”
“Không sao.” Quyền Quân Lâm đáp lời, thấy vể mặt kinh hoảng của cô, hiểu rõ cô vừa gặp chuyện gì.
Đến bãi đỗ xe, Lâm Thiển Hạ nhận lấy cô bé từ trong ngực anh. Cô bé liên tục đưa tay xoa mắt, rõ ràng rất mệt mỏi, muốn đi ngủ.
Quyền Quân Lâm lái xe về phía nhà cô, mà cô bé vừa lên xe liền ngủ thiếp đi.
Vì cô bé đang ngủ mà bầu không khí trong xe đặc biệt yên tĩnh.
Quyền Quân Lâm nhíu một bên mắt, nhìn người phụ nữ ngồi sau qua kính chiếu hậu. Anh không nhịn được thấp giọng hỏi một câu: “Sao ba đứa bé không ở cùng cô?”
Lâm Thiển Hạ ngẩn ra, cô đã sớm bình thản trả lời vấn đề này, cười khổ một tiếng: “Anh ấy đã sớm không còn trên thế gian này.”
Từ trước đến nay, rất nhiều người đã hỏi cô, nên cô kiên định trả lời như vậy, khiến người khác bớt suy đoán lung tung. Ít ra để người khác biết đứa bé không phải là không có ba, chỉ là ba không còn trên thế gian này nữa.
Tim Quyền Quân Lâm hơi nhói, anh cười hỏi: “Cô có nghĩ đến việc tái hôn? Cho đứa bé một gia đình hoàn chỉnh?”
Lâm Thiển Hạ không nghĩ anh sẽ hỏi như vậy, cô ngạc nhiên, sau đó hơi hốt hoảng trả lời một câu: “Không có ý định.”
Một tia sáng phức tạp lóe lên trong mắt Quyền Quân Lâm, đây là cô định ở già cả đời vì người chồng đã khuất sao? Cô yêu người quá cố của mình đến vậy sao?
Bầu không khí trong xe lại trở nên cứng ngắc, Lâm Thiển Hạ cũng cảm nhận được. Cô không nhịn được cúi đầu, nhìn đứa con trong vòng tay mình, nhìn khuôn mặt thanh tú nhỏ bé, trong lòng cô mỉm cười, đời này cô sẽ dùng hết tình yêu để yêu thương con gái mình, nên không cần người khác nữa.
Bởi cô sợ con gái bị thương tổn, cô chỉ cần đơn giản bảo vệ con lớn lên là được.
Hôm nay Quyền Quân Lâm cũng đã điều tra rõ ràng thân thế của cô. Ba cô cũng có thể coi là một doanh nhân thành công. Chỉ là có một người ba như vậy, sao cô còn muốn sống mệt mỏi, nghèo khổ như thế?
Nhìn danh sách người thân trong dòng họ, cô còn có một người mẹ kế, một người chị cùng cha khác mẹ. Chính người chị này muốn hại con của cô, nên cả dòng họ đã xóa bỏ quan hệ với cô.
Sống trong hoàn cảnh như vậy, cô còn phải quay phim kiếm tiền, có thể nói rất vất vả. Cô cũng không diễn nhân vật chính, không có ai phục vụ, bình thường ở đoàn làm phim đã chăm sóc đứa trẻ thế nào?
Quyền Quân Lâm phát hiện bản thân đang liên tục suy nghĩ về tình cảnh khốn cùng của cô, làm thế nào cũng không dừng được, giả định những điều khác nhau về cuộc sống của cô, mà suy nghĩ nhiều nhất là đau lòng cho tình cảnh của đứa trẻ.