Người bị hại luôn tới tìm tôi - Chương 75-76
Đọc truyện Người bị hại luôn tới tìm tôi Chương 75-76 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Người Bị Hại Luôn Tới Tìm Tôi – Chương 75-76 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 75:
“Hôm kia tôi gặp anh ở khu vui chơi, lúc đó anh đang đuổi theo cái gì vậy?”
“Bọn bắt cóc. Bọn chúng lại bắt trẻ con. Tôi chỉ đành về bệnh viện tìm thân thể của tôi. Nhưng thân thể đó tôi không dùng được bao lâu, còn chưa đuổi theo được đám người đó thì thân thể đã mất rồi.”
“Ông có đầu mối gì? Hôm đó ở khu vui chơi bọn họ lái xe gì? Biển số xe là bao nhiêu? Kẻ cầm đầu bọn bắt cóc tên gì?”
“Chị ơi, sao chị lại nói chuyện với không khí vậy?” Sau lưng có một tiếng gọi vang lên. Lâm Phạm đen mặt, quay đầu nhìn sang. Một cô bé đứng cách đó không xa, nhìn cô đầy tò mò: “Tại sao chị lại lẩm bẩm một mình thế?”
Lâm Phạm chớp mắt một cái, sau đó liền cười nói: “Chị đang luyện khẩu ngữ đó.”
Cô bé khoảng chừng bảy, tám tuổi, tóc buộc đuôi ngựa.
“Vậy chị luyện đi, em đi trước đây.”
“Bye bye.”
Lâm Phạm nhìn theo cô bé rời đi, quan sát trái phải một lượt: “Đi ra đằng sau nói chuyện đi.”
Gần tiểu khu có một công viên. Lâm Phạm tìm một chiếc ghế dài dưới bóng cây, ngồi xuống. Người đàn ông vẫn đứng, ngây ngô nhìn đám trẻ chơi đùa cách đó không xa: “Năm nay con tôi cũng tầm bảy tuổi rồi, lúc bị lạc mất là bốn tuổi.”
“Làm sao mà lạc mất?”
“Nó muốn ăn gà rán, tôi mua cho nó, quay đi quay lại đã không thấy nữa rồi.” Người đàn ông đột nhiên ôm mặt, khóc thành tiếng: “Nó biến mất rồi, tìm thế nào cũng không tìm về được!”
Lâm Phạm nhìn dáng vẻ của ông ta, có hơi chua xót. Con mất tích, ông ta tìm con đã ba năm, tuyệt vọng đến nhường nào chứ: “Biển số xe? Đi xe gì? Kẻ bắt cóc tên gì?”
Người đàn ông lau nước mắt rồi mới nói: “Bọn họ gọi hắn ta là đại ca, là một người đàn ông chừng bốn mươi tuổi. Hôm đó ở khu vui chơi, bọn họ đi một chiếc minibus màu bạc. Người đó ở trong xe.”
“Biển số xe thì sao?”
“Không có biển số.”
“Chiếc xe đâm vào ông cũng không có biển số sao?”
“Có, nhưng tôi không nhớ được. Lúc đó trời tối.”
Điện thoại Lâm Phạm đổ chuông, cô cầm lên nghe máy, trong lòng tràn ngập suy nghĩ về vụ án bắt cóc, không nhìn màn hình hiển thị: “Alo?”
“Đang ở đâu vậy?”
Lâm Phạm ngây ra mấy giây, nhanh chóng bỏ điện thoại ra nhìn màn hình một cái: “Tần Phong?”
“Ừ.”
Lâm Phạm nhìn xung quanh một lượt, thuận miệng nói: “Em đang ở nhà, ở cùng với dì này.”
Tần Phong: “Giờ anh đang ở nhà.”
Lâm Phạm: “…”
“Địa chỉ?” Tần Phong trầm giọng nói, vô cùng nghiêm khắc.
“Phía sau đài phun nước trong công viên.” Lâm Phạm sờ sờ mũi, nói dối bị vạch trần rồi.
“Được.”
Anh cúp điện thoại. Lâm Phạm hỏi người đàn ông: “Còn có manh mối khác không?”
“Hết rồi. Sau này mà tôi có phát hiện manh mối thì có phải là có thể trực tiếp tới tìm cô không?”
Lâm Phạm gật đầu: “Được, ông có thể đến tòa nhà cũ đường Trung Minh. Tôi đến đó tìm ông.”
“Tôi biết chỗ đó.” Người đàn ông nhìn ra phía lối vào một cái, nói: “Cảm ơn nhé. Tôi đi trước đây. Bên này dương khí nặng quá, tôi không chịu nổi.”
Chắc Tần Phong đã vào công viên rồi. Tiểu khu cách công viên rất gần mà. Người đàn ông như đã cảm nhận được, vội vã muốn rời đi, nhưng vẫn chưa yên tâm, mấy lần xác nhận lại với Lâm Phạm: “Cô sẽ giúp tôi báo cảnh sát, đúng không?”
Lâm Phạm đưa tay lên: “Tôi bảo đảm.”
“Cảm ơn cô.” Ông ta cúi người mấy lần rồi mới rời đi. Rất nhanh, Tần Phong đã đến. Anh sải bước đi tới, hất cằm lên, nheo mắt quan sát Lâm Phạm: “Mua đồ? Công viên có cửa hàng à?”
Lâm Phạm không cố ra vẻ được, đi tới đón anh: “Em đã thấy Đổng Huy, không tiện nói cho dì biết nên liềm tìm một cái cớ.”
“Linh hồn?”
Lâm Phạm gật đầu. Trên mặt Tần Phong đã có râu mọc ra rồi, chắc là vội vã quay về chưa kịp cạo.
Anh ngừng lại mấy giây, sau đó kéo Lâm Phạm tới kiểm tra vết thương trên cổ cô. Da cổ cô rất trắng, chỗ bị bóp lúc này có vẻ chói mắt vô cùng. Đôi mắt đen của Tần Phong trầm xuống, anh ấn ấn lên: “Đau không?”
“Không đau.” Lâm Phạm bị sờ rất nhột, rụt cổ lại: “Không đau nữa rồi.”
“Còn đánh chỗ nào nữa?”
“Bị đụng đầu, có điều không sao.” Lâm Phạm ngẩng đầu lên cười, để lộ hàm răng. Tần Phong thấy xung quanh không có ai, cúi đầu hôn lên môi cô một cái. Mặt Lâm Phạm nóng lên với tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy.
“Đoạn video trích xuất ra bị cắt rồi, bảo vệ cũng không biết là do ai làm.”
“Em nghi ngờ Âu Dương Ngọc không phải người.”
Tần Phong nắm tay Lâm Phạm, quay người đi về nhà: “Trước mắt không có chứng cứ.”
“Đúng là thế thật. Em tố cáo anh ta dùng vũ lực công kích em thì cũng là vu khống.”
“Trên kiếm không có máu à?”
“Em cũng rất buồn bực đây. Sao lại không có máu? Rõ ràng em đã đâm anh ta bị thương.”
“Vậy chắc anh ta có vết thương chứ đúng không?” Tần Phong nói: “Em về trước đi, anh đến đơn vị một chuyến.”
Tần Phong buông tay Lâm Phạm ra, sải bước đi. Lâm Phạm chạy đuổi theo hai bước: “Anh chú ý an toàn nhé. Hay là anh cầm thanh kiếm ngắn đó theo đi. Em cảm thấy anh ta sợ nó.”
“Không cần. Anh đi đây, mau về đi.”
“Vâng.” Tần Phong mặc đồng phục cảnh sát trên người, thân hình cao lớn, bước chân mạnh mẽ, rất nhanh đã biến mất, giống như một cơn gió vậy. Lâm Phạm gãi gãi tai, vô cùng buồn bực.
Cô đi dạo một vòng trong cửa hàng gần tiểu thu, mua một chiếc nội y. Dù lời nói dối đã bị Tần Phong vạch trần, nhưng Lâm Phạm cũng phải kiên trì diễn cho xong vở kịch. Khi vào cửa, cô thấy ba Tần Phong cũng ở đó. Lâm Phạm chào hỏi một tiếng rồi vội vã đi vào phòng, nhét đồ vào cặp.
“Tần Phong đâu?”
“Đến đơn vị rồi ạ.”
“Vậy thì chúng ta ăn cơm trước đi, không đợi nó nữa. Thằng bé này.” Ở bên ngoài, mẹ Tần Phong lầm bầm một câu.
Ăn cơm, dọn dẹp xong, Tần Phong vẫn chưa về. Lâm Phạm còn có chuyện muốn nói với Tần Phong, liền ngồi trên sofa chống chọi với cơn buồn ngủ mà xem ti vi. Xem đến mười rưỡi, Tần Phong vẫn chưa về. Mẹ Tần Phong đứng dậy: “Đi ngủ đi, tối nay con cứ ở lại đây tiếp đi vậy. Nó mà bận lên thì chẳng quan tâm đến chuyện gì được nữa cả.”
Lâm Phạm “vâng” một tiếng, tắt ti vi đi vào phòng, rửa mặt xong nằm lên giường thì đã là mười một giờ mười phút rồi. Tần Phong vẫn chưa thấy tăm hơi đâu. Lâm Phạm mơ hồ ngủ thiếp đi mất. Cô bị tay Tần Phong chọt cho tỉnh. Tay anh có vết chai, anh còn sờ lên mặt cô. Lâm Phạm không mở mắt, một phát túm lấy tay anh, sau đó mới mở mắt: “Anh Tần.”
Cô vẫn còn mơ màng, giọng nói mềm nhũn.
“Ừ.” Tần Phong ngồi xuống bên cạnh, bật đèn lên, ngắm nhìn gương mặt của Lâm Phạm thật tỉ mỉ. Lâm Phạm bị nhìn đến nỗi mặt nóng bừng lên, cô buông tay anh, rụt vào trong chăn: “Mấy giờ rồi?”
“Mười hai rưỡi.”
“Ăn cơm chưa?”
“Vẫn chưa.”
Lâm Phạm dụi dụi mắt, chui ra khỏi ổ chăn: “Trong bếp vẫn còn đồ ăn, em đi nấu mì cho anh.”
Tần Phong không ngăn cản, ánh mắt trầm lắng nhìn cô, gật đầu: “Ừ.”
Mẹ Tần Phong đã chuẩn bị xong hết tất cả mọi thứ. Lâm Phạm nấu một bát mì, bưng lên cho Tần Phong. Anh cũng không nói tốt hay không, vùi đầu vào ăn. Ăn xong, anh buông đũa xuống, uống nước, đôi mắt đen thẳm nhìn Lâm Phạm như vô tình lại như cố ý.
“Ăn no chưa?”
“Ừm.” Giọng Tần Phong trầm ấm khàn khàn. Lâm Phạm cũng không biết tiếng “ừm” này có ý gì. Cô định đi dọn bát đũa thì Tần Phong đã cầm bát đũa lên đi vào phòng bếp: “Em về phòng trước đi.”
Đã một giờ rồi. Lâm Phạm nghĩ có chuyện thì ngày mai rồi nói. Cô về phòng, đóng cửa lại, nằm lên giường, lấy điện thoại ra lướt weibo một hồi rồi mới tắt đèn.
Vừa định ngủ, khóa cửa đã vang lên tiếng bị vặn mở. Lâm Phạm sửng sốt một chút, sau đó, cửa mở ra, đèn cũng được bật lên, Lâm Phạm đã nhìn thấy Tần Phong. Thoáng chốc, cô mở to mắt. Tần Phong đóng cửa khóa trái. Anh vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt, người mặc áo tắm. Lâm Phạm nhất thời không biết nên nhìn vào đâu.
“Anh… khụ, không phải vẫn còn phòng sao?”
Tần Phong đi tới, bật đèn đầu giường lên, tắt bóng đèn chính đi. Lâm Phạm thấy anh đến liền vội vã dịch sang bên còn lại, nhường chỗ cho anh. Tần Phong nhìn gương mặt cô, cười một tiếng, đôi mày tuấn tú nhướng lên.
Vén chăn ra, lên giường, anh nghiêng người đặt tay lên đầu cô, nhìn cô chăm chú: “Có phải em vẫn còn có chuyện muốn nói không?”
Lâm Phạm nghẹn họng, căng thẳng nuốt nước bọt: “Tần Phong…”
Tần Phong cúi đầu hôn lên trán cô, chậm rãi hôn xuống tới miệng cô. Anh kéo giãn khoảng cách ra một chút: “Lâm Phạm.”
Quá gần rồi. Môi anh lướt qua Lâm Phạm, chiếc mũi cao cũng lướt qua cô. Lâm Phạm túm lấy áo tắm của anh: “Anh Tần…”
“Gọi tên anh.”
“Tần Phong.”
Tần Phong chặn miệng cô lại, hôn cô đầy kịch liệt. Lâm Phạm không ứng phó kịp, dần dần rơi vào trạng thái đầu óc trống rỗng. Cô ngẩng đầu, nổi lên khao khát.
Tần Phong kéo tay cô áp sát lên đầu, nửa quỳ trên người cô: “Bé con.”
Lâm Phạm mở mắt, ánh mắt Tần Phong sâu thẳm, mênh mông vô bờ.
“Anh Tần…”
“Tin anh không?”
Trong cổ họng Lâm Phạm mắc nghẹn một thứ gì đó, một hồi lâu mới “ừm” một tiếng.
Tần Phong cúi đầu hôn lên mắt cô, ngón tay thô ráp lướt qua mặt cô: “Anh không nỡ…”
Anh rất ít khi nói những lời tình cảm, cũng không biết nên bày tỏ tình cảm như thế nào. Anh không nỡ để Lâm Phạm rời xa, không nỡ để Lâm Phạm còn nhỏ như vậy mà đã chết, để cô bên cạnh mình là an toàn nhất.
Lâm Phạm biết điều anh nói là gì. Cô ôm cổ Tần Phong, kéo gần khoảng cách lại: “Ừm.”
Tần Phong không phải người tỉ mỉ tinh tế, nhưng trong chuyện này anh đã rất nhẫn nại. Lâm Phạm bé bỏng co lại trong lòng anh. Tần Phong suýt chút nữa nửa đường phanh xe, sợ cô phải chịu khổ.
“Đau thì em cứ nói, có thể bảo dừng.”
Lâm Phạm không nói gì, tay cũng không biết đặt đâu. Giọng anh khàn khàn bên tai, dụ dỗ cô: “Đừng căng thẳng, thả lỏng chút, đừng sợ.”
Làm sao Lâm Phạm có thể không sợ. Cô sợ muốn chết.
“Tần Phong…”
Ngón tay Tần Phong lướt qua làn da cô, nụ hôn ướt át ấm nóng đi dần xuống dưới: “Đừng sợ.”
Tần Phong cũng không phải là người dày dạn kinh nghiệm gì. Anh kìm chế hô hấp, lo mình sẽ làm Lâm Phạm sợ. Có rất nhiều thứ đều đang ở giai đoạn tìm tòi lần mò, anh chậm rãi ấn nửa ngón tay xuống. Lâm Phạm “ưm” một tiếng, anh lập tức dừng lại.
“Bé con?”
Lâm Phạm đưa tay lên ôm mặt, thân thể khẽ run lên nhè nhẹ: “Đừng sờ…” Cô nghe Tần Phong cả, chuyện này cô không hiểu.
Đến khi anh thực sự tiến vào thân thể, Lâm Phạm “a” lên một tiếng rồi quay mặt đi. Tần Phong cúi đầu hôn lên người cô, dần dần đè xuống. Anh hôn lên nước mắt cô, bàn tay lướt qua mặt cô, cố hòa hoãn một chút rồi mới mở miệng: “Đau à?”
“Ừ.”
Tần Phong đợi một lát mới cử động. Anh cũng không biết rốt cuộc sức chịu đựng của phụ nữ là ở mức nào.
Mới đầu Lâm Phạm có hơi không thoải mái, không biết vì sao đàn ông với phụ nữ lại phải làm chuyện này, vừa xấu hổ vừa đau.
Hai người không có kinh nghiệm đùa giỡn trên giường hết nửa ngày. Tần Phong kéo chăn lên che cả hai lại, hung hăng hôn cô, thân dưới mới dám cử động với biên độ lớn. Cô rên lên trầm thấp, như tiếng mèo con.
Tần Phong thở gấp, dừng động tác lại, hôn lên mặt cô: “Còn đau không?”
Cảm giác này quá kỳ lạ rồi. Lâm Phạm túm lấy tay anh, siết chặt đến mức khiến anh đau: “Ưm.”
Anh đâm vào quá sâu, thân thể Lâm Phạm run rẩy. Thoáng chốc, trong đầu cô trống rỗng. Khi cô hoàn hồn lại thì Tần Phong đang hôn cô. Lâm Phạm ngẩng đầu lên: “Anh Tần…”
Tiếng thở dốc của Tần Phong vang lên ngay trên đầu, máu cả người Lâm Phạm đều sôi trào lên, đến tận khi anh kết thúc. Tần Phong rút ra ngoài, anh nằm xuống ôm Lâm Phạm vào lòng, hôn lên trán cô.
Lâm Phạm nhắm mắt thở dốc. Không khí tĩnh lặng. Anh cũng đã nhắm mắt. Qua một khoảng yên lặng ngắn ngủi, Lâm Phạm đột nhiên co lại. Tần Phong ngẩn ra mấy giây rồi liền ngồi dậy, lấy quần áo nhanh chóng mặc vào. Lâm Phạm co lại thành một cục, cô nhíu mày đau đớn kêu: “Em khó chịu.”
Tần Phong sờ lên trán cô. Trán Lâm Phạm nóng bỏng.
Tần Phong vội vã tìm quần áo của Lâm Phạm, cuối cùng nhặt một chiếc váy dưới đất lên mặc vào cho cô. Lâm Phạm cuộn tròn trong lòng anh mà run lên, răng đánh vào nhau lập cập: “Em lạnh.”
Môi cô lạnh đến nỗi biến thành màu trắng. Tần Phong ôm Lâm Phạm vào lòng, kéo chăn đắp lên, tìm điện thoại gọi đi. Điện thoại không có ai nghe, anh ôm chặt lấy Lâm Phạm: “Anh đưa em đi bệnh viện.”
Điện thoại cuối cùng cũng đã kết nối được. Tần Phong kìm nén cảm xúc của mình: “Tiên sinh, ngài chắc chắn như vậy Lâm Phạm sẽ không chết chứ?”
“Tôi không chắc chắn.”
Tần Phong thật sự muốn ném điện thoại, trầm giọng: “Đây là một mạng người đấy! Ngài đừng lấy mạng người ra đùa.”
“Giờ cô ấy thế nào rồi?”
“Vừa lạnh vừa nóng, vô cùng không ổn.”
“Lấy bùa định hồn xuống đốt thành tro rồi pha vào nước, đun lên cho cô ấy uống, mau lên.”
Điện thoại bị cúp, Tần Phong rất muốn giết người! Hiếm thấy anh có suy nghĩ hung bạo như vậy. Việc đến nước này, còn nước còn tát. Anh ném điện thoại xuống, cởi sợi dây đỏ trên cổ Lâm Phạm ra. Không cởi được, anh dồn sức một cái, sợi dây đã bị giật đứt. Anh nhét Lâm Phạm vào trong chăn, bọc lại thật kín, hôn lên trán cô: “Ngoan, nằm yên nhé, anh đi xíu rồi quay lại.”
Khi Tần Phong đốt bùa đã thắp một cây nhang, lúc này anh mới phát hiện tay mình run, hung hăng túm lấy quần áo xoa xoa, cảm xúc dần ổn định lại. Anh đốt lá bùa, thiêu thành tro rồi bỏ vào nước.
Đun nước xong, Tần Phong nhìn nước đen thui, không biết phải làm sao để đút Lâm Phạm uống. Thứ này nhìn xấu mà mùi cũng khó ngửi. Khi về phòng, Lâm Phạm cuộn tròn trong chăn run rẩy. Tần Phong đi tới ôm cô dậy, cô lại bắt đầu nóng.
“Lâm Phạm?”
Lâm Phạm đã mất đi ý thức, ôm eo Tần Phong, chui vào lòng anh. Tần Phong kéo cô ra: “Uống chút nước đi.”
Lâm Phạm ngậm miệng rất chặt, mặc kệ không quan tâm. Tần Phong bất đắc dĩ, uống nước bùa rồi truyền sang miệng Lâm Phạm. Nước bùa thật sự rất khó uống, toàn mùi cháy khét. Tần Phong đã đút Lâm Phạm hết nửa bát.
Trước khi gặp Lâm Phạm, có đánh chết anh cũng không dám tin mình lại mê tín đến mức độ này. Lâm Phạm ngừng co giật, như đã hôn mê, ngủ thiếp đi mất.
Tần Phong lau mồ hôi trên trán, tay run run thử kiểm tra hô hấp của cô. Hơi thở ấm nóng phả vào tay anh. Tần Phong thở phào một hơi. Cô hạ sốt rồi, nhưng vẫn không thể xác định là có phải cô đã qua cơn nguy hiểm hay không.
Chương 76:
Tần Phong nhìn Lâm Phạm đến hừng đông, cô còn đang ngủ, không có phát sốt. Trở về phòng thay đổi quần áo, vào phòng bếp thu dọn tàn cuộc, vừa dọn dẹp xong thì sau lưng vang lên tiếng bước chân. Tần Phong quay đầu lại, ba đã đi tới: “Dậy sớm thế à?”
“Vâng.”
Tần Vân Kha nhìn anh một cái, cầm ly xoay người đi, Tần Phong bị nhìn mà không hiểu. Bảy giờ, Tần Phong nhận đến điện thoại của cục trưởng, vừa bắt máy thì cục trưởng đã mắng té tát: “Không có chứng cứ mà bắt người lung tung? Còn muốn đi làm hay không thế? Chê cậu ít khiếu nại hả? Mau mau đi thả người!”
Tần Phong véo mi tâm: “Tôi biết rồi.”
“Cậu không thể chỉ nói đã biết được, lập tức thả người ra!”
Cúp điện thoại, mẹ đi ra, Tần Phong đứng dậy rót một chén nước uống. Ngày hôm qua, anh bắt Âu Dương Ngọc và tra xét trong cục, bây giờ còn chưa thả. Camera được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ, trên người anh ta cũng không có vết thương bên ngoài rõ ràng nào, e rằng Âu Dương Ngọc thật sự không phải là người, nhưng bất kể anh ta có mục đích gì, tình cảnh của Lâm Phạm vẫn rất nguy hiểm.
“Sáng nay mình ăn cái gì?” Tần Phong buông ly, nhìn về phía phòng bếp.
Mẹ đi ra, cũng nhìn Tần Phong: “Ha ha.”
Tần Phong: “…”
Vừa định đi thì mẹ mở miệng, bảo: “Hay là con đổi cái tên này đi?”
Tần Phong ngước nhìn, mẹ cười khẩy nói: “Phạm Phạm mới bao nhiêu tuổi chứ? Chậc.”
Tần Phong: “…”
Tối hôm qua nên mang Lâm Phạm về trước, hoàn cảnh ở đây của ba mẹ quá tệ. Cơm ăn được lưng chừng, Lâm Phạm từ trong phòng đi ra, Tần Phong nghe thấy tiếng cửa phòng mở bèn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lập tức để đũa xuống đứng dậy bước nhanh đi về hướng Lâm Phạm. Đẩy cô trở về phòng, vẻ mặt Lâm Phạm khó hiểu, giương mắt, bởi vì khẩn trương mà ho khan một tiếng: “Làm sao vậy?”
“Còn quần áo khác không?”
Lâm Phạm nuốt nước bọt, chỉ chỉ bên ngoài, nhỏ giọng nói: “Em muôn… đi vệ sinh, có chuyện đợi lát nữa rồi hãy nói được không?”
Tần Phong tìm chiếc áo khoác phủ thêm cho Lâm Phạm, xong rồi mới nói: “Đi đi.”
Dấu hôn trên cổ Lâm Phạm rõ ràng, còn dày đặc như vậy. Mới vừa từ căn phòng đi ra, quần áo lại là cổ thấp, lộ ra đặc biệt dữ tợn.
Trong phòng ăn, ba đứng lên: “Ba phải đến công ty.”
“Có bạn hẹn mẹ đi làm spa, mẹ cũng đi trước. Các con ăn xong để đấy đi, tối tối mẹ sẽ thu dọn.”
“Dạ.”
Ba mẹ đã đi, Tần Phong thở phào một hơi, gõ cửa nhà vệ sinh: “Em tắm đi, cần gì gọi anh.”
Lâm Phạm khẽ lên tiếng.
Tần Phong đi đến trước bàn ăn tiếp tục ăn sáng, Lâm Phạm nhanh như chớp trở về phòng, cô là từ bệnh viện đến đây luôn nên đổi và giặt quần áo vẫn là mẹ Tần Phong chuẩn bị cho, trong tủ chỉ có váy. Cân nhắc trong chốc lát, cầm một cái váy vào phòng tắm.
Nước trôi qua thân thể, Lâm Phạm ngồi chồm hổm xuống che mặt, hít sâu một hơi. Tối hôm qua rất nhiều chuyện đều rất hỗn loạn, cô chỉ biết là cuối cùng bọn họ đã làm chuyện rất thân mật. Trái tim nhảy bịch bịch, nước ấm xuyên qua khe hở rơi xuống trên mặt của cô, Lâm Phạm hít một hơi. Hơi nóng ướt át, đầu của cô có chút chóng mặt.
Tiếng đập cửa vang, tiếng Tần Phong từ bên ngoài truyền vào: “Lâm Phạm?”
Lâm Phạm giật mình một cái đứng lên, rồi lại bởi vì tuột huyết áp mà suýt nữa ngã, ấn vách tường đứng vững: “Hả?”
“… Đừng tắm quá lâu.”
“Vâng.”
Lâm Phạm nghe được tiếng tim đập của mình, cô vội vàng xối nước thêm lần nữa rồi mặc quần áo đi ra ngoài và bước lên phòng, nhìn Tần Phong ở cách đó không xa đang phóng như bay về phòng ngủ, và cầm khăn lau tóc cho cô.
Bầu không khí có chút quỷ dị, ga giường và vỏ chăn trong phòng đều bị lấy đi, sau khi lau xong Tần Phong đi xuống trước, còn Lâm Phạm ở trong phòng làm ổ trong chốc lát mới đi ra ngoài. Trong phòng ăn không nhìn thấy Tần Phong, lòng của cô thả lỏng, đi đến phòng ăn: “Dì ơi?”
“Ba mẹ anh ra ngoài rồi.” Tần Phong từ phòng giặt quần áo bước ra, lau tay, thân hình anh cao lớn thoáng cái đã che hết ánh mặt trời, Lâm Phạm không biết nhìn đi đâu nên chuyển đến phòng ăn: “Sớm vậy à? Hôm nay anh có đi làm không?”
Tần Phong đi phòng bếp bưng ra bữa sáng cho Lâm Phạm, đặt trước mặt cô, kéo cái ghế ra ngồi đối diện, quan sát kỹ gương mặt của Lâm Phạm. Tắm rửa xong cô lộ ra đã có chút tinh thần, chẳng còn nhợt nhạt.
Lâm Phạm bị anh nhìn có chút sợ, trong lúc vội vàng cầm cái muỗng gắp thức ăn, vội vàng buông cái muỗng cầm chiếc đũa: “Anh nhìn gì đấy?”
Tần Phong cười nhẹ, giọng nói trầm trầm.
“Nhìn em.”
Mặt Lâm Phạm càng nóng rồi, vùi đầu húp cháo: “Có gì đẹp mà nhìn, anh…”
“Em đẹp.” Lâm Phạm suýt chút nữa bị sặc, Tần Phong rót nước cho cô, xoa nhẹ tóc của cô: “Rất xinh đẹp, cơm nước xong thì mình về nhà.”
“Không ở đây sao?”
Tần Phong lắc đầu: “Không thể.”
Lâm Phạm ngước mắt nhanh chóng nhìn Tần Phong, rất nhanh sau đó lại thu hồi ánh mắt: “Vâng.”
Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào, rơi vào bên mặt của cô. Tần Phong sờ đến hộp thuốc lá, nhưng không có đốt mà đặt thuốc lá về chỗ cũ, thân thể ngửa ra sau tựa ở trên ghế nhìn cô.
“À đúng rồi, có một chuyện mà hôm qua em quên nói.”
“Hả?”
“Hôm đó, quỷ mà em nhìn thấy ở sân chơi chính là Đổng Huy, anh ta tại sân chơi phát hiện bọn buôn người muốn bắt con nít cho nên mới đuổi theo. Có thể anh ta là quỷ nên không có cách ngăn cản, nên trở lại trộm đi thi thể.” Lâm Phạm buông cái muỗng, nhìn về phía Tần Phong ở đối diện: “Ngày đó ở sân chơi đứa trẻ bị bắt cóc còn chưa có tin tức gì sao? Bây giờ camera nhiều như vậy, mà vẫn rất khó để điều tra sao?”
“Anh lập tức đến đơn vị xem vụ án này.”
Lâm Phạm yên tâm, đứng dậy thu dọn bát đũa, Tần Phong mới đứng lên ngăn lại cô: “Sẽ có dì qua đây thu dọn, em đi lấy đồ đi, anh chở em về.”
Vừa dứt lời, điện thoại Tần Phong lại vang lên. Anh nhìn số gọi đến, nhíu mày quay người đi về về phía sân thượng, bắt máy: “Nói.”
Lâm Phạm nhìn nhìn bóng lưng của anh, trở về phòng thu dọn đồ đạc.
Lúc đi ra Tần Phong Phong đã cúp điện thoại, sắc mặt khó coi.
“Làm sao vậy?”
“Không có gì.” Tần Phong đổi giày, cầm túi xách trên tay Lâm Phạm, đi nhanh đi ra ngoài: “Chở em về trước.”
Lâm Phạm đi ra ngoài, cô mặc chiếc váy, lộ ra đôi chân tinh tế trắng ngần, cô còn mặc thêm một chiếc áo khoác ngoài. Đây là lần đầu tiênTần Phong thấy Lâm Phạm mặc váy, tóc dài của cô xõa ra sau lưng, hơi xoăn. Anh ấn thang máy, quay đầu lại nhìn Lâm Phạm, Lâm Phạm đang suy nghĩ gì đó nên cũng không nhìn anh. Nói thật, Lâm Phạm rất đẹp.
Chỉ có điều là còn nhỏ nên còn chưa hết vẻ ngây thơ trên mặt.
“Anh Tần…” Lâm Phạm đột nhiên ngẩng đầu, bất ngờ chạm phải ánh mắt của Tần Phong, sửng sốt vài giây mặt liền đỏ bừng, gãi gãi lỗ tai, có chút lúng túng dời ánh mắt.
“Sao vậy?” Lúc thang máy đi lên, Tần Phong ở sau lưng Lâm Phạm, đẩy cô vào trong, ấn xuống phím lầu âm một: “Hả?”
“Em chỉ là không tìm được cái lá bùa kia.” Lâm Phạm sờ lên cổ trơn mịn, ngẩng đầu lần nữa, con mắt sáng ngời lấp lánh. Tần Phong nhìn camera, vươn tay che phủ mặt Lâm Phạm cúi đầu hôn xuống môi cô, rồi rời ra.
“Anh lấy đi rồi.”
Lâm Phạm còn chưa có từ cái hôn đó thoát ra, lại bị một đòn nghiêm trọng: “Anh lấy đi rồi? Lấy hồi nào vậy? Sao em không có ấn tượng.”
“Tối hôm qua.” Tần Phong vuốt xuôi tóc của cô: “Khi đó em ngủ rồi.”
Tần Phong rất buồn trí nhớ của Lâm Phạm, nói quên là quên.
Lâm Phạm muốn tránh xa tay Tần Phong, xê dịch sang bên cạnh, suy nghĩ mãi nhưng rồi lại vẫn không rõ tại sao phải cầm lá bùa kia: “Vì sao?”
“Nấu nước bùa cho em uống.”
Lâm Phạm: “…”
Cô ngẩng đầu, trên mặt không chút nào che lấp vẻ ghét bỏ. Tần Phong cười nhẹ, mày rậm nhướng lên: “Em đã uống, ngại bẩn cũng vô dụng.”
Lâm Phạm nghĩ không ra mình uống hồi nào, chỉ là nghe thế trong miệng đầy vị giấy mịn, nhịn không được lau miệng. Lại nhìn đôi mắt đang cười của Tần Phong, không nhịn giơ chân đạp anh một cái, này thì nhìn hả hê này, cửa thang máy mở ra, cô là người đầu tiên chạy vội đi ra ngoài.
Ngồi trên xe, điện thoại Tần Phong lần nữa vang lên, anh bắt máy: “Tôi là Tần Phong.”
“Đến phòng làm việc của tôi, lập tức!”
Cúp điện thoại, Tần Phong ném điện thoại vào hộp đựng đồ: “Đến đơn vị với anh một chuyến, hết việc sẽ chở em về.”
“Lại có việc?”
“Ừ.”
Đến đơn vị, Tần Phong dẫn Lâm Phạm đến văn phòng, anh cầm văn bản tài liệu đi thẳng đến văn phòng cục trưởng. Lâm Phạm ngồi ở bàn máy tính lật cái điện thoại ở phía trước, thấy tài khoản weixin của mình được kéo vào một nhóm nhỏ, anh gửi cho cô một khuôn mặt tươi cười
Lão Lưu: ” Lâm hả?”
Lâm Phạm nhìn gương mặt anh ta ở phần ảnh đại diện, trả lời: “Chú Lưu.”
“Thi thể trốn đi từ bệnh viện chính là người đó à, là cô phát hiện ra trước hay sao?”
“Đúng vậy.”
Anh ta không gửi tin nhắn nữa, Lâm Phạm vừa muốn hỏi thì điện thoại liền vang lên, là một cái số xa lạ, cô do dự vài giây rồi bắt máy: “Alo?”
“Cô có thể nói về tình huống của thi thể đó không?”
“Tôi đang ở văn phòng của anh Tần, hay là tôi đi qua nha?”
“Vậy thì tốt quá.” Pháp y Lưu nói: “Cô qua đây đi.”
Lâm Phạm qua văn phòng pháp y, pháp y Lưu đang lật hồ sơ, nghe thấy tiếng động bèn ngẩng đầu nhìn Lâm Phạm, chỉ chỉ vị trí trước mặt: “Ngồi đi.”
Lâm Phạm ngồi xuống: “Chú Lưu.”
Pháp y Lưu vừa muốn nói gì, nhưng khi ánh mắt đảo qua cổ Lâm Phạm thì ho khan một tiếng rồi dời ánh mắt, cố nín cười: “Cô nhìn thấy thi thể đó là vào lúc nào?”
“Hôm trước.”
“Thời gian của anh ta đã qua một tuần rồi.” Pháp y Lưu nhìn cô: “Thi thể đi như thế nào?”
Lâm Phạm trừng lớn mắt: “Chẳng lẽ thành cương thi rồi hả? Nhưng đâu có nhảy đâu.”
Pháp y Lưu cười rồi sau đó lập tức nghiêm mặt: “Cô và người khác không giống nhau nhỉ?”
Đầu óc Lâm Phạm nhanh chóng suy nghĩ: “Có ý gì?”
“Muốn đi nhìn thi thể không?” Anh ta dứng lên: “Thi thể ở trung tâm kiểm tra thi thể chúng tôi.”
“Có.”
Thi thể còn thảm hơn so với trong tưởng tượng, thi thể cực kỳ hôi, Lâm Phạm vuốt vuốt cái mũi quan sát thi thể.
“Anh ta chết như thế nào?”
“Có lẽ là tai nạn giao thông, căn cứ báo cáo kiểm tra thi thể lần đầu tiên thì đúng là tổn thương do tai nạn giao thông.”
Nửa bên mặt thi thể bấy nhầy, Lâm Phạm đi vòng qua bên kia, có lẽ thi thể đã gãy một chân.
Điện thoại vang lên, Lâm Phạm đi tới cửa kéo cái bao tay ra, bắt máy: “Anh Tần?”
“Em đang ở đâu?”
“Chỗ của chú Lưu.”
Tần Phong cúp điện thoại, Lâm Phạm cất điện thoại về áo, pháp y Lưu nói: “Thi thể sao đi được chứ? Cái này không đúng với khoa học. Cô xác định thứ cô thấy chính là thi thể này à? Không có nhìn lầm?”
Lâm Phạm gật đầu, đeo bao tay lên và đi đến bên người thi thể, quần áo thi thể đã bị cắt bỏ, tổn thương trên thân vừa nhìn hiểu ngay: “Những vết thương này có phải đã lâu rồi không?”
Từ ngực kéo dài đến xương sườn có máu ứ đọng, giờ phút này đã biến thành màu tím sậm.
“Bị tổn thương khi còn sống.” Pháp y Lưu khoanh tay quan sát thi thể, anh ta bây giờ càng thêm hiếu kỳ về Lâm Phạm. Cô thật sự có thể nhìn thấy hồn sao? Có thể tiếp xúc đến những thứ linh dị này sao?
Rất nhanh, cửa đã bị đẩy ra, Tần Phong và pháp y Lưu chào hỏi, sau đó anh đi tới: “Tình huống như thế nào?”
Pháp y Lưu nhíu mày, nghĩ một lát rồi nói: “Tôi nghĩ, thi thể này làm sao xuyên qua hơn phân nửa cái thành phố để đến nhà ga, quá không thể tưởng tượng. Tần, anh tới đây, anh xem phần chân này, có vết thương bị kéo. Đây là có người thao túng thi thể này sao? Nhưng dùng phương pháp gì mới không để lại vết trói đây?”
Tần Phong bước qua nhìn một lần, nói: “Nguyên nhân cái chết là cái gì?”
“Bị va chạm mạnh dẫn đến xương sườn đâm xuyên trái tim, tử vong không có chút máu nào.”
Tần Phong xem tổn thương phần bụng, đi qua cầm báo cáo kiểm tra thi thể: “Cái bản án này không đơn thuần là tai nạn xe cộ, có thể là có ý định mưu sát, bây giờ vụ án chuyển tới bên tôi.”
“Vậy thì thật là tốt quá, anh giải thích cho tôi biết đi, thi thể này làm sao đi đến nhà ga được?”
Tần Phong liếc anh ta một cái: “Tôi không giải thích được, anh đi xem camera đi, tốt nhất là xem lúc tối ấy.”
Pháp y Lưu: “…”
Tần Phong nói: “Mặt bị trầy nghiêm trọng.”
“Dưới tình huống tốc độ cực kỳ nhanh thì sẽ tạo thành tổn thương như vậy.”
Tần Phong buông báo cáo, trầm tư trong chốc lát: “Tôi đi xem hiện trường, anh đi không?”
Tần Phong đi tới cửa ra hiệu cho Lâm Phạm: “Lâm Phạm, đi.”
Lúc này Lâm Phạm mới hoàn hồn, vội vàng quăng bao tay ra theo Tần Phong đi ra ngoài.
Quốc lộ 301 giới hạn tốc độ 60km/h, bốn phía không có camera. Tần Phong lấy chứng nhận ra cho người đứng ở trạm kiểm tra kiểm tra lần nữa, vụ án xảy ra đến bây giờ đã một tuần, hiện trường đã bị phá hỏng nghiêm trọng rồi. Vết máu đen lại trên mặt đất đã khô, chỉ có thể dùng có chút ít dấu vết để suy đoán vị trí thi thể.
Trong thời gian bọn họ lấy chứng cứ, có không ít xe chạy qua, tốc độ xe đều là tám mươi trở lên.
“Tổn thương của Đồng Huy, tốc độ chừng bao nhiêu trở nên gây nên?”
“Ít nhất một trăm ba, trong lúc đó còn không ngừng, đụng người sau đó trực tiếp lái đi.”
Tần Phong và pháp y lưu đang xem dấu vết trên mặt đất, vừa nghiêng đầu nhìn thì không thấy Lâm Phạm, lập tức đứng lên hô to một tiếng: “Lâm Phạm!”
“Ở phía dưới đây.” Giọng nói Lâm Phạm từ phía dưới truyền lên, Tần Phong bước đến ven đường nhìn thấy Lâm Phạm ngồi xổm trong bụi cỏ đang tìm cái gì, lúc này mới yên tâm.
Lâm Phạm ở phía dưới hô: “Anh Tần, hình như có thứ gì.”
Tần Phong nhấc chân phi qua lan can, đi vài bước chạy xuống dốc đứng, nhìn thấy rõ vật có hình dáng dài mảnh màu đen đang được Lâm Phạm cầm trong tay.