Người bị hại luôn tới tìm tôi - Chương 69-70
Đọc truyện Người bị hại luôn tới tìm tôi Chương 69-70 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Người Bị Hại Luôn Tới Tìm Tôi – Chương 69-70 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 69
Sự yên lặng ngắn ngủi, Lâm Phạm đập thẳng rau vào mặt Âu Dương Ngọc, Âu Dương Ngọc giơ tay lên giữ túi hất ra, trứng gà và khoai tây lăn xuống để lại dấu vết trên âu phục đen của anh ta. Lâm Phạm nắm chặt nắm tay, cắn răng: “Anh thử động tới anh ấy xem!”
“Anh biết tôi là ai không?”
Âu Dương Ngọc cau mày, ánh mắt lạnh lùng.
“Tôi là Lâm Phạm, anh ấy là người đàn ông của tôi.” Lâm Phạm lui về sau mấy bước, thấy đã đến phạm vi an toàn: “Anh biết uy hiếp là tội gì không? Bản án ba đến năm năm đấy, ngài Âu Dương tự thu xếp ổn thỏa đi.”
Cô xoay người chạy rất nhanh. Âu Dương Ngọc sửng sốt mới lấy lại tinh thần, tài xế vội vàng chạy tới đưa khăn tay cho Âu Dương Ngọc: “Ngài có muốn bắt cô ta về không?”
Âu Dương Ngọc lau bụi bặm trên người, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm hướng Lâm Phạm biến mất, hồi lâu mới thu tầm mắt: “Đi về.”
Anh ta ném khăn tay vào thùng rác, nới lỏng cà vạt, nâng cằm lên lộ ra cái cổ trắng nõn. Kế hoạch phải thay đổi, Lâm Phạm quá khó khống chế, mệnh cách của cô lại có thay đổi.
Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
Sau khi Lâm Phạm đến nhà thì hối hận, không nên lấy thức ăn đánh anh ta, buổi tối ăn gì đây?
Âu Dương Ngọc có ý gì? Mặc kệ anh ta, mình vẫn sống. Anh ta chỉ nói vớ vẩn, Lâm Phạm dọn dẹp thức ăn quá hạn trong tủ lạnh, quét dọn phòng xong đã đến sáu giờ tối, gọi điện thoại cho Tần Phong thì anh không nghe.
Lâm Phạm gửi tin nhắn: “Khi anh về mang chút cải xanh.”
Không tới mấy phút, Tần Phong đã gọi điện tới, Lâm Phạm vội vàng nghe máy: “Anh Tần.”
“Thay quần áo xuống tầng.”
Lâm Phạm sửng sốt: “Có chuyện gì?”
“Bố mẹ anh mời cơm, qua đó ăn, không cần làm.”
“Bây giờ anh ở đâu?”
“Cổng nhà.”
Lâm Phạm vội vàng thay quần áo rồi rửa mặt, đi gặp bố mẹ của anh sao? Cô soi gương, thấy ổn thỏa mới vội vã ra ngoài. Thấy xe của Tần Phong ở cổng khu dân cư, đi tới mở cửa xe, Tần Phong nhìn cô: “Mặc ít như vậy, có lạnh không?”
Lâm Phạm lắc đầu, kéo giây an toàn, mím môi nghĩ đến chuyện xảy ra vào buổi chiều: “Anh Tần.”
“Hửm?” Tần Phong chạy, lái xe đi: “Làm sao?”
“Vừa nãy về em gặp Âu Dương Ngọc.”
Tần Phong quay đầu, lái xe đến đường chính: “Anh ta làm gì?”
“Không biết có ý gì.” Lâm Phạm suy nghĩ một chút, cứ nói với Tần Phong đi, cô và Tần Phong là người yêu, Âu Dương Ngọc là ai? Cô chỉ từng ở trong nhà của Âu Dương Ngọc một khoảng thời gian: “Anh ta uy hiếp em.”
Ánh mắt của Tần Phong sa sầm: “Nói gì?”
“Nói em đối xử tốt với anh, anh ta sẽ ra tay với anh.”
Tần Phong chế nhạo: “Để anh ta thử xem.” Im lặng một lúc, nói tiếp: “Trước đây em và anh ta quen biết sao?”
Lâm Phạm lắc đầu: “Lúc thuê phòng có gặp một lần, con người anh ta nhìn đầu óc không bình thường lắm, nói chuyện thần linh gì em không hiểu. Mấy lần gặp sau này anh cũng biết, chỉ vậy thôi, không có qua lại khác. Không biết anh ta muốn làm gì, có âm mưu gì?” Lâm Phạm sờ cằm, gương mặt đầy suy nghĩ. “Không nghĩ ra.”
Phía trước là đèn đỏ, Tần Phong dừng xe đưa tay kéo Lâm Phạm rồi hôn lên trán cô: “Không nghĩ ra thì đừng nghĩ nữa, bên Âu Dương Ngọc anh sẽ xử lý.”
Lâm Phạm vô cùng chăm chú nghĩ chuyện khác, không để ý đảo mắt đã đến trong lòng Tần Phong, trợn to mắt đỏ mặt: “Tần— Tần Phong.”
Tần Phong buông cô ra, cười một tiếng, khởi động xe lái đi: “Em sắp khai giảng rồi nhỉ.”
Lâm Phạm bị dời sự chú ý, gật đầu: “Sắp rồi.”
“Gần đây đừng đi làm nữa, ở nhà học tập.”
Lâm Phạm nhất thời không nghĩ ra câu phản bác, đi làm cũng vì muốn tiền lương, còn là tiền của bố Tần Phong phát cho. Lâm Phạm không có mặt mũi ở công ty, gật đầu một cái: “Được.”
Nhưng đi mười mấy phút, Lâm Phạm nói: “Cần mua đồ cho bố mẹ anh không?”
“Em muốn mua gì?”
“Em nghĩ xem.”
Thật sự là cô bắt đầu suy nghĩ, Tần Phong lái xe đến hầm đỗ xe khu dân cư của bố mẹ ở, Lâm Phạm vẫn chưa nghĩ ra. Tần Phong xuống xe trước mở cửa xe sau lấy đồ ra: “Hôm nay là sinh nhật của mẹ anh, em cầm hoa đi.”
Lâm Phạm bị nhét một bó hoa tươi: “Em vẫn chưa mua đồ.”
“Anh mua giúp em rồi.” Tần Phong cầm bánh ngọt với một chiếc túi xách tay, ý bảo Lâm Phạm đi trước: “Đi ấn nút thang máy.”
Lúc Lâm Phạm chạy lên cầu thang ấn nút thang máy, Tần Phong sải bước đi theo sau cô. Vào thang máy, Lâm Phạm mới căng thẳng, hít sâu lấy bình tĩnh, Tần Phong đặt tay lên đỉnh đầu cô: “Đừng sợ.”
Lâm Phạm cảm thấy áp lực, ngẩng đầu: “Em không sợ.”
Vịt chết còn mạnh miệng, Tần Phong cũng không vạch trần cô: “Họ đều rất thích em.”
Lâm Phạm cúi đầu cong khóe miệng: “Ừm.”
Cuối cùng cũng đến, Tần Phong gõ cửa, Lâm Phạm đứng bên cạnh nhìn khắp nơi. Chỗ ở của bố mẹ Tần Phong không xem là sang trọng, một tầng hai nhà, tầng cũng là tầng cũ.
Rất nhanh cửa đã được mở ra, Lâm Phạm thấy một người dì có gương mặt dịu dàng, ngoại hình rất đẹp.
“Đây là Tiểu Lâm sao?”
Lâm Phạm vội vàng tặnghoa: “Chào dì ạ, sinh nhật vui vẻ.”
Mẹ Tần vui vẻ, nhận hoa kéo Lâm Phạm vào: “Đã làm xong cơm rồi.”
Tần Phong vào cửa bỏ đồ xuống, mẹ Tần nói: “Con đi gặp ba con đi, còn có canh sắp ra nồi rồi.”
Lâm Phạm quay đầu nhìn Tần Phong, Tần Phong vào phòng bếp. Căn nhà không lớn, được sửa sang rất đẹp, vô cùng ấm áp. Lâm Phạm bị kéo ngồi xuống ghế sofa, mẹ Tần ngửi hoa: “Hoa này thật đẹp.”
“Anh Tần chọn đấy ạ.” Lâm Phạm không dám giành công, vội vàng nhắc tới Tần Phong.
“Thằng nhóc đó.” Mẹ Tần đặt hoa xuống, mỉm cười nhìn Lâm Phạm: “Thằng bé không ức hiếp cháu chứ?”
Lâm Phạm vội vàng lắc đầu, thẹn thùng đỏ mặt: “Anh Tần rất tốt ạ.”
“Năm nay cháu vẫn đang đi học à? Lớp mấy?” Thật ra nhìn qua Lâm Phạm còn nhỏ hơn tuổi thật, đẹp thì đẹp nhưng mà quá nhỏ, mẹ Tần yên lặng nghĩ, Tần Phong không thương hoa tiếc ngọc!
“Lớp mười hai ạ, bởi vì năm nay có vài việc nên học muộn, nếu không đã vào năm nhất đại học rồi.”
Mẹ Tần thích cô gái nhỏ, càng nhìn Lâm Phạm càng cảm thấy dễ thương, thật sự không biết cô gái này vừa ý Tần Phong ở chỗ nào, không câu nệ chuyện gì, cũng không hề khéo léo.
“Ngoại hình thật đáng yêu, năm đó dì chỉ muốn con gái. Ai ngờ sinh ra đứa da khỉ như vậy, lúc bé đã rất nghiêm túc, không thấy nó đáng yêu.”
Lâm Phạm: “…” Quả thực không tưởng tượng ra, Tần Phong đáng yêu sẽ trông thế nào.
“Cháu ở chỗ thằng bé thế nào?”
“Rất tốt, thật sự rất tốt.”
“Đừng khách sáo với dì, thằng bé thường xuyên đến hiện trường, bận rộn mấy ngày không có nhà.” Mẹ Tần cầm tay Lâm Phạm, bà thích cô bé, Lâm Phạm lại đáng yêu, trái tim sắp hòa tan: “Nếu cháu ngại chỗ thằng bé không tiện, cháu chuyển qua đây.”
Lâm Phạm sợ đến giật mình, vội vàng lắc đầu: “Bây giờ vô cùng tốt, chỗ anh Tần rất tốt.”
“Cháu đừng cảm thấy phiền, dì ở nhà cũng có một mình, cháu tới xem như dì có thêm cô con gái —— “
Tần Phong từ phòng bếp đi ra: “Đừng đào góc tường nhà con, ăn cơm thôi.”
Mẹ Tần buông Lâm Phạm ra, muốn đánh Tần Phong. Chỉ hối hận ban đầu không sinh con gái, có con gái ngoan ngoãn giống như Lâm Phạm thì bà chết cũng mãn nguyện.
Bữa cơm này Lâm Phạm suýt nữa không chống đỡ được, thức ăn trước mặt chưa từng thiếu, mẹ Tần liên tục cầm đũa gắp thức ăn cho cô, rất sợ Lâm Phạm đói bụng. Đến cuối cùng, Tần Phong phải ngăn lại, chia chút thức ăn trước mặt Lâm Phạm.
Mẹ Tần vừa dừng lại, nói: “Các con ở nhà thêm mấy ngày, đừng đi vội.”
“Qua khoảng thời gian nữa, gần đây công việc rất bận rộn.”
“Con bận chuyện của con, để Tiểu Lâm tới.”
Tần Phong nâng mắt lên nhìn mẹ: “…”
Mẹ cảm thấy thích hợp sao? Công khai thọc gậy bánh xe như thế!
Mẹ Tần thọc gậy bánh xe thất bại, chờ lúc bọn họ đi, lại gói không ít quà vặt cho Lâm Phạm. Tần Phong một tay xách đồ, một tay nắm tay Lâm Phạm đi ra ngoài, quay đầu: “Đừng đưa nữa, hai ngày nữa bọn con sẽ về.”
Mẹ Tần: “Con về hay không đều được, để Tiểu Lâm về—— ”
Tần Phong: “…”
Lên xe, Lâm Phạm ợ một cái: “Mẹ anh thật đẹp.”
Tần Phong cất đồ xong, kéo chỗ điều khiển trên cửa xe, lấy một miếng tiêu thực đưa cho Lâm Phạm: “Sau này không ăn được cũng không cần ăn, từ chối người khác không có gì sai.”
Lâm Phạm nhai miếng tiêu thực: “Đó là bố mẹ anh.”
“Ai cũng giống nhau, từ chối hợp lý cũng không phải là không lễ phép.”
Lâm Phạm “ừm” một tiếng, Tần Phong xoa tóc cô, ngón tay đặt lên bên mặt cô: “Có gì em cứ nói, đừng chẳng nói gì cả. Em không nói thì người khác cũng không biết, cũng sẽ không để ý em.”
Bàn tay của anh ấm áp, tim Lâm Phạm đập rộn lên. “Vâng.”
Tần Phong thu tay về: “Vậy về nhà thôi.”
Lâm Phạm gật đầu, tim lại đập nhanh. Tần Phong khởi động quay đầu xe đi ra ngoài, đầu óc Lâm Phạm trống không, cô chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập, âm thanh rất lớn, vang ầm ầm. Xe đột nhiên dừng lại, tay bị nắm: “Lâm Phạm?”
Lâm Phạm thở dốc, đầu óc vẫn trống không, cô nhìn Tần Phong gần trong gang tấc. Tần Phong cúi xuống chặn môi cô, Lâm Phạm hoảng hốt, tay chân lạnh như băng. Cô rất lạnh, cảm giác tim phổi lạnh lẽo không có độ ấm rất đau khổ, không biết cô lấy sức từ đâu mà giữ chặt Tần Phong.
Cơ thể Tần Phong ấm áp, anh ôm lấy Lâm Phạm: “Đi bệnh viện không? Em sao rồi—— ”
Lâm Phạm ôm lấy cổ anh hôn lên, dán vào cơ thể ấm áp của anh. Cô vội vàng hôn Tần Phong, không có cách thức mà gặm môi Tần Phong, quấn lấy môi lưỡi của anh.
Tần Phong yên lặng ngắn ngủi, hóa bị động thành chủ động, ôm cô hôn sâu. Bàn tay của anh nâng gáy Lâm Phạm, nắm giữ nhịp nhàng, Lâm Phạm bình tĩnh lại, tay của Tần Phong đặt sau lưng cô cảm nhận được tim đập. Một lát sau, anh buông Lâm Phạm ra, Lâm Phạm xém chết ngộp, khi tiếp xúc với không khí mới ho khan, Tần Phong xoa lưng cô: “Lâm Phạm?”
Lâm Phạm nhẹ ho khan, lúc này mới lên tiếng: “Lần thứ hai trong hôm nay.”
Tần Phong nhíu mày: “Hay là đến bệnh viện kiểm tra đi.”
Lâm Phạm ngẩng đầu nhìn mắt Tần Phong: “Chúng ta đều thấy kết quả kiểm tra lần trước rồi.”
Nhiệt độ trên mặt Lâm Phạm nhanh chóng tản đi, chỉ còn lại nhợt nhạt, trắng bệch không hề có huyết sắc. Đôi mắt của cô trắng đen rõ ràng, trong sạch làm người ta đau lòng, Tần Phong ôm cô vào trong lòng: “Có thể là bệnh viện đó không đúng, ngày mai đổi bệnh viện kiểm tra.”
Lâm Phạm nằm trong lòng anh, lồng ngực của anh ấm áp, làm giảm cái lạnh thấu xương trong người Lâm Phạm.
“Tần Phong.”
“Ừ?”
“Ngày đó, tiên sinh nói gì với anh?”
Chương 70
Tần Phong ôm Lâm Phạm, đặt tay lên đầu cô. Không biết nên nói thế nào, trái ngược khoa học, rất nhiều chuyện chính anh cũng không thể giải thích. Yên lặng hồi lâu, mới lên tiếng: “Ông ấy nói mạng sống của em không dài, bởi vì kết thiện duyên mới sống đến bây giờ.”
Lâm Phạm nắm áo của anh, hình như đã khóc. Trên bả vai ướt một khoảng, giọng nói của Tần Phong không lớn, rất nặng: “Anh không biết có thể tin lời của tiên sinh không, ông ấy từng nói chúng ta ở bên nhau thì sức khỏe của em sẽ tốt hơn.”
Lâm Phạm trong lòng anh ngẩng đầu lên, cảm thấy Tần Phong đang nói bậy, không biết tiên sinh đang nói cái gì.
“Chắc là Âu Dương Ngọc có chút đạo hạnh, nhưng mà anh không biết mục đích của anh ta, anh cũng không biết với em là tốt hay xấu, anh không thể tin anh ta.” Tần Phong đối diện ánh mắt của cô, buông tay xuống ngón cái lướt qua gương mặt của cô: “Ông ấy muốn chúng ta làm vợ chồng, âm dương điều hòa, bây giờ âm khí của em quá nặng. Em là người, âm khí quá nặng không tốt với em, hồn phách không yên, có thể sẽ có tà ma thừa dịp yếu ớt mà vào.”
Lâm Phạm sốc nặng, hoang mang, đây là tiên sinh gì? Kỳ quái không đứng đắn.
“Sau này hãy nói đi, ngày mai đến bệnh viện kiểm tra trước.” Gương mặt cô rất trắng, Tần Phong cúi đầu hôn cô, thở dài đè cằm lên đỉnh đầu cô: “Về nhà.”
Lâm Phạm lại tái phát, dáng vẻ còn rất đáng sợ, vừa nãy Tần Phong phát hiện gần như cho rằng cô sắp chết. Tần Phong nghĩ mà sợ hãi, cô còn nhỏ, mới sống được mười mấy năm.
Lái xe về nhà, Lâm Phạm muốn về phòng, đi tới cửa quay đầu nhìn Tần Phong.
“Đi ngủ đi.”
Tần Phong cất đồ xong thì đi đến phòng ngủ chính, Lâm Phạm hít sâu lên tiếng: “Làm vợ chồng là ngủ cùng sao?”
Tần Phong dừng bước, quay đầu lại con mắt đen nhánh nhìn chằm chằm Lâm Phạm, nhìn chừng nửa phút, Lâm Phạm căng thẳng muốn chạy. Tần Phong nói: “Không chỉ đơn giản là nằm ngủ cùng.”
Lâm Phạm kéo cửa chạy vào, cửa phòng nặng nề đóng lại, cô tựa vào cánh cửa che ngực, tay run rẩy lấy điện thoại mở Baidu. Nam nữ ở chung có thể làm gì, hôn môi? Ôm ấp? Vừa mở Baidu, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Điện thoại của Lâm Phạm rơi xuống, cô vội vàng nhặt điện thoại lên đi mở cửa, Tần Phong đứng ở bên ngoài hơi híp mắt nhìn cô: “Mẹ anh mua cho em mấy bộ quần áo.” Tần Phong đưa túi cho Lâm Phạm, chỉ chỉ: “Bên trong có đồ lót, em đã trưởng thành nên mặc vẫn phải mặc. Được rồi, đi ngủ đi.”
Đầu óc Lâm Phạm mơ hồ, gật đầu liên tục.
Tần Phong xoay người đi, Lâm Phạm đóng cửa lại mở túi ra nhìn, toàn là màu hồng. Cô đổ quần áo trong túi lên giường, tất cả đều là màu hồng. Có một chiếc váy, còn có—— Lâm Phạm nhanh chóng nhét áo ngực vào trong chăn, gương mặt nóng rực.
Cô chưa từng mặc, ý gì đây? Tần Phong muốn cô mặc cái này? Xấu hổ quá!
Chiếc váy rất đẹp, nhưng Lâm Phạm chưa từng mặc váy, cũng sợ lạnh, đành phải treo váy vào trong tủ. Tắm xong rồi về phòng, Lâm Phạm lại lấy áo ngực màu hồng từ trong chăn ra. Nhìn xung quanh, chắc chắn kéo kỹ rèm cửa sổ trong phòng, cô rúc vào trong chăn mặc thử. Quái dị không nói ra được, hai khối trước ngực bị siết ra hình.
Vội vàng cởi xuống ném vào trong chăn, bụm mặt, trước kia cô từng thấy bạn học nữ mặc, nhưng mà bà nội nói cô còn nhỏ nên không cần mặc. Trong thôn của họ cũng không có ai mặc cái này, áo nhỏ màu hồng nhạt quấn quanh ngực.
Có bị người ta mắng không? Người khác có nói cô là hồ ly tinh không? Có người chê cười cô không?
Buổi sáng ngày thứ hai Lâm Phạm thức dậy trước, cô làm xong cơm sáng thì Tần Phong mới ra cửa: “Sớm vậy?”
Lâm Phạm cúi đầu ăn cháo: “Ăn cơm sáng không?”
Tần Phong đi tới kéo cái ghế đối diện ngồi xuống, múc cháo ăn bánh: “Sáng sớm mà em đỏ mặt cái gì?”
Lâm Phạm lắc đầu, tiếp tục ăn cháo.
Tần Phong cũng không chú ý đến gương mặt cô, nói: “Ăn cơm xong đến bệnh viện.”
Lâm Phạm “vâng” một tiếng, nhanh chóng ăn cơm xong rúc cổ cầm bát vào phòng bếp, Tần Phong nghĩ đến vết thương trên người cô, có phải vết thương chưa khỏi không? “Em khỏi bệnh hoàn toàn chưa?”
“Khỏi rồi.” Lâm Phạm xoay người chạy về phòng, Tần Phong gọi cô lại: “Ưỡn ngực ngẩng đầu, đừng khom lưng.”
Trên mặt Lâm Phạm thoáng đỏ rực, lao vèo vào phòng, Tần Phong không hiểu chuyện gì. Ăn cơm xong thì thu dọn chén đĩa, gọi điện đến cục xin nghỉ, lúc này mới gọi Lâm Phạm: “Đi, cầm theo quyển hồ sơ bệnh lý.”
Lâm Phạm lại mặc thêm cái áo khoác, giờ mới đeo túi xách đi ra, đi thẳng đến nhà để xe cô vẫn cứ khom người, đây là có chuyện gì vậy? Tần Phong dừng bước, Lâm Phạm suýt nữa đụng vào người anh, bèn vội vàng ngẩng đầu. Cô đối diện với đôi mắt của Tần Phong, sửng sốt: “Sao thế?”
Tần Phong ép cô đứng thẳng, quan sát: “Cứ khom lưng làm gì?”
Lâm Phạm không biết để mặt mũi vào đâu: “Anh đừng hỏi, đi thôi.”
Hiếm khi Tần Phong thấy Lâm Phạm nũng nịu, vui vẻ khăng khăng không để cho cô đi: “Có chuyện gì vậy?”
Lâm Phạm: “Anh buông em ra, em đi.”
“Em không nói, hôm nay không đi được.”
Lâm Phạm không thoát khỏi tay Tần Phong, thất vọng, đối diện với anh mấy giây đã thua rồi. Nhìn xung quanh không có ai, cô mới sát lại gần Tần Phong: “Cái áo—— gì đó mặc vào cảm thấy là lạ.”
“Áo gì?” Tần Phong không hiểu.
Lâm Phạm dùng cằm ra hiệu, lấy can đảm: “Có phải rất kỳ lạ không?”
Tần Phong nhìn quần áo rộng của cô, nín cười: “Thật sự không nhìn ra.”
Lâm Phạm: “Thật sao?”
Tần Phong nghiêng đầu, lông mày sắp bay lên, anh đã nhờ mẹ giúp Lâm Phạm mua quần áo con gái. Xoay người sải bước đến phía chiếc xe, thật sự muốn cười to.
Lâm Phạm đuổi theo, bụm mặt: “Anh Tần?”
“Lên xe.”
Lâm Phạm lên xe, Tần Phong ngồi bên kia mở điều khiển, liếc Lâm Phạm: “Không cần khom lưng, em ưỡn ngực cũng không có ai nhìn ra.”
Lâm Phạm: “…”
Bận rộn làm kiểm tra một ngày, ngày mai mới có thể lấy kết quả kiểm tra. Tần Phong và Lâm Phạm ngồi ở nhà ăn dùng cơm tối, mẹ Tần gọi điện thoại tới, Tần Phong nghe máy.
“Buổi tối con đến chỗ mẹ một chuyến, mẹ mua mấy bộ quần áo cho Tiểu Lâm, con mang về.” Mẹ nói lải nhải trong điện thoại: “Con cũng đừng uất ức cô gái người ta, nhìn xem trên người toàn mặc cái gì?”
Lâm Phạm lột tôm xong đưa tới trước mặt Tần Phong, mới lột bao tay xuống. Tần Phong liếc nhìn Lâm Phạm lanh lợi đối diện, “vâng” một tiếng: “Lát nữa con tới lấy.”
“Thiếu cái gì thì nói với mẹ, chớ uất ức Tiểu Lâm, con bé rất đáng yêu. Con không muốn cưng chiều thì đưa tới chỗ mẹ, coi như mẹ và bố con thêm một cô con gái đáng yêu—— “
“Con biết rồi, con và Lâm Phạm đang dùng cơm.”
“Đừng ăn mãi ở bên ngoài, không tốt cho sức khỏe. Lúc sức khỏe của Tiểu Lâm tốt lên, có thời gian thì về, mẹ nấu canh cho các con.”
“Được ạ.”
Cúp điện thoại, Tần Phong nhìn cô: “Em không ăn tôm hả?”
“Vâng.”
Tần Phong ăn con tôm mà cô bóc: “Mẹ anh lại mua mấy bộ quần áo cho em, tối qua lấy.”
“Làm phiền dì rồi.” Lâm Phạm uống canh, ngẩng đầu, tròng mắt đen nhìn Tần Phong, tinh thần xán lạn: “Nhưng em không mặc váy, rất phí phạm, anh bảo dì ấy đừng mua nữa.”
“Bà ấy muốn mua thì để bà ấy mua, bà ấy thích mua đồ cho con gái.”
Lâm Phạm phục luôn, người có tiền thật phóng khoáng.
Ngày thứ hai lấy báo cáo kiểm tra, vẫn không có bất cứ vấn đề gì. Tần Phong có việc đã đi trước, Lâm Phạm đứng ở cửa bệnh viện một lúc, mới đón xe.
Bên này khá khó đón xe taxi, Lâm Phạm đợi năm phút xe cũng chưa tới, cô vừa định đến trạm tàu điện ngầm thì một chiếc màu đen chạy băng băng tới. Ấn còi, Lâm Phạm đi lên bậc thang vỉa hè, xe kia vẫn nhấn còi.
Lâm Phạm quay đầu liền thấy bảng số xe quen thuộc, lập tức nhức đầu, nhanh chân chạy. Đột nhiên chân không thể động đậy, cơ thể cô cứng ngắc, Âu Dương Ngọc thật sự dám làm chuyện như vậy giữa ban ngày.
Âu Dương Ngọc xuống xe đi tới, Lâm Phạm liếc mắt thấy anh ta càng ngày càng gần, nhíu mày. Cuối cùng thì Âu Dương Ngọc đi tới trước mặt cô, anh ta đặt tay lên vai Lâm Phạm, tạo ra một loại hành động thân mật ở trong mắt người ngoài. Cúi đầu, đến gần tai Lâm Phạm: “Bệnh viện không thể chữa bệnh của cô, tại sao không tin tôi chứ?”
Lâm Phạm chán ghét mau nôn, cắn răng: “Anh buông tôi ra.”
Âu Dương Ngọc bế ngang Lâm Phạm, Lâm Phạm lập tức kêu to: “Cứu mạng với!”
Xung quanh có người nhìn lại, Lâm Phạm hô to: “Cứu mạng với! Tên biến thái này bỏ thuốc làm tôi không thể động đậy, ai mau tới cứu tôi với!”
“Ngài Âu Dương.” Một giọng nói vang lên sau lưng, Lâm Phạm thấy sắc mặt của Âu Dương Ngọc thay đổi. Ánh mắt dần dần u ám, anh ta thả Lâm Phạm xuống, quay đầu nhìn sang.
Cơ thể của Lâm Phạm đã có thể động đậy, vừa muốn chạy thì thấy vị tiên sinh đi tới, cô từng gặp người đó. Cô và Tần Phong từng đi tìm ông ta, ông ta nói mạng sống của mình không còn lâu nữa.
Tiên sinh cầm gậy chống, mặc áo trắng đơn giản. Lâm Phạm chạy tới núp sau lưng ông ta, cầm điện thoại ra gọi cho Tần Phong.
Âu Dương Ngọc híp mắt, lộ ra tàn ác: “Có liên quan gì tới ông?”
“Bạn bè nhờ vả, mong ngài Âu Dương cho chút mặt mũi.”
“Ông?” Âu Dương Ngọc nâng cằm lên: “Xứng sao?”
Tần Phong nghe điện thoại, Lâm Phạm nói: “Cửa bệnh viện, anh có thể tới không?”
“Được.”
Anh không hỏi chuyện gì, Lâm Phạm nghe thấy tiếng bước chân ở đầu điện thoại bên kia, cô không cúp máy. Vịn cánh tay của tiên sinh, cảnh giác nhìn chằm chằm Âu Dương Ngọc, Âu Dương Ngọc cười nhạt: “Được, rất tốt!”
E rằng Tần Phong cũng nghe thấy giọng nói của Âu Dương Ngọc, tiên sinh ngăn cản trước mặt Lâm Phạm, nhìn Âu Dương Ngọc: “Ân oán kiếp trước là ở kiếp trước, kiếp này cô ấy cùng cậu không có duyên.”
“Cút ngay!” Âu Dương Ngọc đột nhiên nổi giận, giọng nói rất lớn, mặt trời vừa còn rực rỡ đảo mắt đã giăng đầy mây đen, anh ta nhìn chằm chằm Lâm Phạm, nói từng chữ từng câu: “Lại đây.”
Lâm Phạm cảm thấy áp bức, cô không quen biết Âu Dương Ngọc, cô chắc chắn trước khi thuê phòng cô chưa từng gặp Âu Dương Ngọc, nhưng mà bây giờ cô cảm thấy quen thuộc. Sự quen thuộc khiến cô sợ hãi, khiến cô đau khổ, Lâm Phạm tiếp tục lui về phía sau: “Rốt cuộc anh là ai?”
“Tôi nói, cô lại đây. Ngoan ngoãn, tôi sẽ không trừng phạt cô.”
Bầu trời nổi một tia sét, mây đen cuồn cuộn lao nhanh tới. Âu Dương Ngọc ra tay, tốc độ của anh ta vô cùng nhanh. Trong giây lát đã đến trước mặt Lâm Phạm, Lâm Phạm tháo túi đeo ra đập, tiên sinh cầm gậy chống cản động tác tiếp theo của Âu Dương Ngọc: “Ngài Âu Dương, không thể không nói phải trái.”
“Cút!” Anh ta vẫy tay, tiên sinh vặn gậy chống rút trường kiếm ra đâm thẳng tới, Âu Dương Ngọc không ngờ ông ta có chút năng lực, đành phải ngửa người về phía sau tránh né, cơ thể đã trượt ra xa hai mét. Trên con đường này không có người đi đường, không có xe cộ, yên tĩnh không một tiếng động.