Người bị hại luôn tới tìm tôi - Chương 35-36
Đọc truyện Người bị hại luôn tới tìm tôi Chương 35-36 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Người Bị Hại Luôn Tới Tìm Tôi – Chương 35-36 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 35:
Lâm Phạm đụng vào cánh tay Tần Phong, bước nhanh đuổi theo anh: “Hình như tôi nhìn thấy nữ quỷ.”
Tần Phong kéo Lâm Phạm đẩy ra đằng trước, đeo ba lô lên người cô: “Giả vờ không nhìn thấy, đi.”
Khí lạnh trên người Lâm Phạm quá nặng, Tần Phong nghi ngờ việc cô ngất xỉu có liên quan đến việc nhìn thấy quỷ, chẳng lẽ là do quỷ khí quá nặng sao? Tần Vũ cũng có thể nhìn thấy quỷ, nhưng mà không thể trò chuyện với quỷ được.
Nghĩ đến Tần Vũ, ánh mắt Tần Phong lại tối xuống.
Ngồi lên xe taxi, Tần Phong gửi tin nhắn cho bạn học ở thành phố B: “Gần đây thành phố B có vụ án giết người nào không?”
“Bao lâu?”
“Một tuần gần đây.”
“Không có.”
Cất điện thoại di động đi, Tần Phong nhắm mắt dựa vào chỗ ngồi, Lâm Phạm nghiêng đầu nhìn anh. Bên trong bật điều hòa, cô cũng hơi lạnh, im lặng cuộn tròn lại nấp bên cửa sổ.
Sau năm mươi phút bọn họ dừng lại ở khu vực thành thị, Tần Phong dẫn Lâm Phạm đi ăn cơm, đúng lúc này điện thoại của anh vang lên, Tần Phong đi ra ngoài nghe điện thoại. Lâm Phạm vùi đầu ăn cơm, sau mấy lần, Tần Phong quay về nhìn thấy trên bàn cơm đã chia thành hai phần. Lâm Phạm ăn rất gọn gàng, để lại cho anh một nửa.
“Ăn no chưa?”
Lâm Phạm gật đầu, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lần đầu tiên cô đến thành phố B, cảm thấy mới lạ.
“Anh rất quen thuộc với thành phố B sao?”
“Học đại học ở thành phố B.”
Ngoài cửa sổ người đến người đi, Lâm Phạm hơi híp mắt lại: “Anh đã từng đến Tử Cấm Thành chưa?”
“Cô muốn đi à?”
Lâm Phạm nở nụ cười, mắt mũi cong cong: “Chỉ từng nhìn thấy trên ti vi thôi.”
“Vậy ở lại thành phố B thêm mấy ngày.”
Lâm Phạm nhìn sang chỗ khác, dừng ở phía Tần Phong, mím chặt đôi môi.
Thế giới của cô, tầm mắt của cô ban đầu chỉ có chật hẹp như vậy, sau khi gặp được Tần Phong đã trở nên rộng rãi rồi.
Buổi chiều Tần Phong đưa Lâm Phạm đến bệnh viện, vì người xếp hàng khá đông, anh đưa thẻ nạp tiền cho Lâm Phạm rồi đi trước. Rất đông người, hai tiếng đồng hồ chỉ kiểm tra được một hạng mục, Lâm Phạm nhìn số người đang đợi trên bảng thông báo, có phần tuyệt vọng. Bệnh viện bật điều hòa, cực kỳ lạnh, cô run rẩy đi xuống tầng. Bên ngoài mặt trời cũng chui vào mây, nhưng không khí ấm áp, hơi thoải mái một chút.
Lâm Phạm vòng qua cửa phòng khám bệnh đi về phía sân sau, bên này yên tĩnh, cô rất đau đầu, kêu ong ong. Ngồi xuống, bầu trời có tiếng sấm xẹt qua. Lâm Phạm lười chẳng muốn di chuyển, nghĩ đợi trời mưa xong hãy về.
Có một người ngồi xuống bên cạnh, Lâm Phạm quay đầu lại nhìn sang, là một người đàn ông khoảng hai mươi tuổi, rất trẻ, da dẻ rất trắng. Anh ấy cúi thấp đầu không biết đang nhìn cái gì.
Lâm Phạm cảm thấy khí lạnh trên người anh ấy, không nhìn nữa. Lại một tiếng sấm vang lên, giống như long trời lở đất, Lâm Phạm đứng dậy định đi.
“Cô nhìn thấy tôi sao?”
Lâm Phạm dừng bước, dao găm không qua được cửa bảo vệ, trên người cô bây giờ không có bất kỳ thứ gì có thể bảo vệ bản thân được cả. Nắm chặt ngón tay, tạm dừng vài giây quay đầu lại nhìn: “Nhìn thấy.”
Người đàn ông mặc áo sơ mi, vạt áo trước tản ra lung tung, cao gầy đeo một chiếc kính gọng đen.
Anh ấy ngẩng đầu, gương mặt tái nhợt, ánh mắt trống rỗng: “Cô là người hay quỷ?”
“Người.”
Tiếng sấm dày đặc, Lâm Phạm liếc mắt nhìn chân trời phía xa, mây đen cuồn cuộn. Rất đáng sợ, Lâm Phạm xoa đôi tay.
“Tôi tên là Trần Lỗi.”
Lâm Phạm cảm thấy cái tên này hơi quen tai, định nhấc chân lại quay về, nhìn anh ấy chằm chằm mấy giây: “Anh chết thế nào?”
“Tôi là một phóng viên.” Trần Lỗi nói: “Tôi bị giết, không phải tự sát, cô có thể báo án giúp tôi được không?”
Cuối cùng Lâm Phạm cũng nhớ ra đã từng nghe thấy cái tên này ở đâu, trên mạng, vừa nãy cô lên weibo đã đọc được tin tức này. Tài khoản lớn trên weibo có gan vạch trần bộ mặt thật, phóng viên Trần Lỗi tối hôm qua đã tự sát chết rồi, khiến người ta thổn thức.
Anh ấy không tự sát.
“Ai giết anh?”
“Ông chủ Tập đoàn thực phẩm Trung du, Thái Anh Phi, ông ta thuê người giết tôi.” Trần Lỗi nói xong, nhíu mày: “Bọn họ không nhìn thấy tôi, tôi tìm họ, không ai có thể nghe thấy tôi nói cả.”
“Tại sao ông ta lại muốn giết anh?”
Trần Lỗi cười: “Tôi là phóng viên, nghề nghiệp là đưa những chuyện bẩn thỉu ra ánh sáng. Mà thức ăn của Trung Du cực kỳ bẩn thỉu, tại sao ông ta lại muốn giết tôi? Tôi phá hỏng đường tiền bạc của ông ta.”
Sau lưng Lâm Phạm phát lạnh, nhanh chóng lấy điện thoại di động mở weibo ra tìm kiếm Trần Lỗi. Tài khoản weibo kia bốc hơi khỏi nhân gian rồi, cô tìm tài khoản của Trần Lỗi, cũng bị khóa mất.
Mưa đột nhiên rơi xuống, không có dấu hiệu báo trước, Lâm Phạm vội vàng chạy vào tòa nhà, cô đang định gọi Trần Lỗi cùng qua tránh mưa, quay đầu lại đã thấy trong sân trống rỗng, không có gì cả.
Trần Lỗi biến mất, Lâm Phạm không tìm được chuyện của Trần Lỗi trên weibo, lại lên baidu tìm kiếm. Mấy tin tức vụn vặt, trong đó có một bài viết, thời gian đăng là từ ba năm trước. Nội dung bài viết là Trần Lỗi suýt nữa bị đánh chết vì điều tra chuyện công ty thuốc làm giả, thập tử nhất sinh, cuối cùng đưa được công ty thuốc ra ánh sáng. Dẫn đến những ngành liên quan bị chú ý, niêm phong công ty, lãnh đạo công ty bị bắt.
Lâm Phạm biết vụ án này, cô từng xem trên ti vi, khi đó bà nội giận dữ mắng những người buôn thuốc làm giả kia, lại thuận miệng khen phóng viên anh hùng này.
Trần Lỗi chết rồi, tâm trạng Lâm Phạm nặng nề, nhíu mày cất điện thoại vào túi áo, đi lên tầng.
Vì thời gian kiểm tra quá muộn, ngày mai mới có thể lấy được kết quả, Lâm Phạm vừa đi đến cửa phòng khám bệnh, Tần Phong đã gọi điện thoại đến. Lâm Phạm nghe máy, đeo ba lô lên vai.
“Anh Tần.”
“Xong chưa?”
“Xong rồi, anh đang ở đâu?”
“Ra ngoài, cửa chính bệnh viện.”
Lâm Phạm chạy ra ngoài không nhìn thấy Tần Phong, đang định gọi điện thoại thì cách đó không xa có tiếng còi vang lên, lập tức Tần Phong ở dưới mui xe vẫy tay: “Ở đây.”
Lâm Phạm bước nhanh chạy đến, Tần Phong bảo Lâm Phạm ngồi vào, vòng qua bên kia lên xe. Trong xe không chỉ có một mình Tần Phong, đằng trước còn có hai người đàn ông nữa, Lâm Phạm vốn định nói chuyện Trần Lỗi với Tần Phong, nhìn thấy có người ngoài ở đây nên không tiện mở miệng.
Hai người đằng trước nhìn thấy Lâm Phạm, nở nụ cười: “Lão Tần anh thật hiếm có đấy.”
“Đừng nói linh tinh, con của bạn.” Tần Phong xoay mặt sang nhìn về phía Lâm Phạm: “Lấy được kết quả kiểm tra sức khỏe chưa?”
“Sáng sớm mai đến lấy.”
Xe hơi mở máy, lái ra ngoài. Lâm Phạm suy nghĩ nặng nề, vẫn nghĩ đến chuyện Trần Lỗi, cầm điện thoại di động một lúc lâu sau lại mở weibo ra tìm kiếm Trần Lỗi một lần nữa.
Tần Phong và hai người kia dường như là bạn học, tán gẫu câu được câu không, nói đến những vụ án gần đây của thành phố B.
Thị lực Tần Phong rất tốt, tầm mắt lướt qua màn hình di động của Lâm Phạm, đưa tay lấy mất điện thoại của cô. Lâm Phạm giật mình, lập tức ngẩng đầu.
“Tôi xem một lát.” Ánh mắt Tần Phong nhìn chằm chằm điện thoại: “Trần Lỗi chết rồi sao?”
“Ai vậy?” Người đàn ông lái xe hỏi: “Ai chết cơ?”
“Trần Lỗi, chính là người phóng viên kia.” Tần Phong trả lại điện thoại cho Lâm Phạm, như đang suy nghĩ gì đó: “Vụ án thuốc giả một hai năm trước, các anh còn nhớ rõ không? Cũng là người phóng viên kia, bây giờ đã chết rồi sao?”
“Không biết.”
Lưu Nghệ ngồi ghế phó lái mở miệng: “Sáng sớm tôi lướt weibo nhìn thấy, cũng rất bất ngờ. Trần Lỗi vậy mà lại tự sát, nghe nói bị bệnh trầm cảm.”
“Các anh không điều tra sao?”
“Tự sát còn chưa đến lượt đội cảnh sát hình sự nhúng tay.”
Lâm Phạm mím môi, nuốt nước miếng: “Nếu không phải tự sát thì sao?”
Ánh mắt Tần Phong sắc bén nhìn thẳng đến, không nói gì.
Lâm Phạm nói: “Giám định pháp y là tự sát sao?”
“Cái này có quy trình thụ lý vụ án.” Lưu Nghệ giải thích: “Bình thường những vụ án rõ ràng là tự sát như thế này, không có khâu giám định pháp y. Cô hỏi lão Tần nhà cô xem, vụ án đều làm như vậy.”
Lâm Phạm cảm thấy lời nói này có chỗ không ổn, trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng lại, quay đầu đã bắt gặp đôi mắt đen sâu sắc của Tần Phong. Trái tim cô đập nhanh hơn mấy nhịp, nhưng không biết nói gì, lăn qua lộn lại nắm chặt điện thoại di động, cuối cùng cất điện thoại vào túi áo. Cô không thể nói mình nhìn thấy quỷ được, chứng minh kiểu gì đây? Báo án như thế nào? Cô và Trần Lỗi không quen không biết gì.
“Thi thể còn ở đây không?”
“Sao vậy? Anh cảm thấy hứng thú à?” Lưu Nghệ hỏi.
Tần Phong gật đầu: “Ừ, cảm thấy hứng thú.”
“Trần Lỗi không phải người thành phố B, gia đình hình như rất xa, nghe nói người trong nhà còn chưa đến nơi.” Lưu Nghệ nói: “Thi thể vẫn đang bảo quản ở nhà tang lễ thành phố, nếu anh muốn đi xem anh ta, hôm khác…”
“Bây giờ đi luôn đi.” Tần Phong nói: “Các anh đến quán rượu trước đi, tôi đi xem chút.”
Lưu Nghệ cười nói: “Thôi đi, anh đến địa bàn của chúng tôi, làm sao bỏ mặc anh được, mình tự đi ăn cơm. Lão Vệ, đến nhà tang lễ nhé, hôm nay không nhìn thấy thi thể, lão Tần không bỏ qua chuyện này đâu.”
Ngụy Bân nở nụ cười, lắc đầu cũng không nói gì.
Tần Phong là người cuồng công việc, làm việc cực kỳ chăm chỉ, đặc biệt một khi gặp vụ án thì một bước không ngừng. Khi còn ở trường học cũng rất nổi tiếng, thành tích xuất sắc, kiến thức chuyên môn vững vàng, khuyết điểm duy nhất là quá chăm chỉ. Nếu không anh đã ở lại thành phố B từ lâu rồi, sao có thể đến Giang Thành hạng hai được.
Thành phố B kẹt xe dữ dội, hành trình bốn mươi phút đi mất cả tiếng chưa đến nơi. Tần Phong kéo cửa kính xe xuống nhìn ra bên ngoài, một lúc lâu sau, quay đầu nhìn Lâm Phạm, lấy một viên sô cô la từ trong túi ra đưa cho cô.
Sô cô la ở trong túi khá lâu, đã hơi mềm.
Lâm Phạm nhận sô cô la, cười: “Cảm ơn.”
Tần Phong lại mở một cái khác ra, Lưu Nghệ ngồi ghế trước đưa thuốc lá xuống: “Hử?”
Tần Phong phất tay, lập tức chỉ vào Lâm Phạm: “Sức khỏe cô bé không tốt.”
Lưu Nghệ đã nhét thuốc lá vào miệng, nghe vậy trừng mắt nhìn Tần Phong mấy giây, lấy thuốc lá xuống, cười trêu chọc: “Cô bé nhà anh mấy tuổi?”
Gương mặt Lâm Phạm đỏ bừng, nắm sô cô la mềm nhũn, lúng túng xấu hổ.
Ánh mắt Tần Phong tối đen như mực lướt qua Lâm Phạm, nhếch miệng lên.
Đến nhà tang lễ đã tám giờ, Lưu Nghệ là đội trưởng đội cảnh sát hình sự thành phố B. Ngụy Bân tuổi tác khá cao, bây giờ làm phó cục ở phân cục nào đó, đều coi như là tài năng xuất chúng trong nghề.
Lưu Nghệ lấy giấy chứng nhận ra, dẫn người đến xem thi thể, Tần Phong kéo cánh tay Lâm Phạm để cô đi theo mình: “Đừng đi quá xa, đi theo tôi.”
Lâm Phạm gật đầu, ở đây âm khí rất nặng, Lâm Phạm lại cảm thấy thoải mái. Thi thể được đặt trong tủ lạnh, Lâm Phạm nhìn từng dãy ngăn tủ lạnh như băng, nghĩ đến lúc cha mình qua đời.
Người được đẩy đến, người ngã từ trên cao xuống đều có dáng vẻ khi chết khá thê thảm, trước khi mở túi Lưu Nghệ nói: “Nếu không thì bảo cô bé nhà anh tránh đi? Cái này khó coi lắm.”
“Không sao, cô ấy to gan.” Tần Phong nói: “Mở ra đi.”
Đèn màu trắng chiếu xuống thi thể, khiến thi thể lạnh băng lại càng tăng thêm khí lạnh. Thi thể và linh hồn khác biệt rất lớn, thi thể vô cùng thê thảm, linh hồn tốt xấu gì vẫn có hình người.
Lưu Nghệ nói: “Cao ba mươi tầng, ngã xuống cũng hết thuốc chữa. Xe cứu hộ chạy đến, cấp cứu cũng chẳng cần, chết quá triệt để rồi.”
Nửa bên đầu của Trần Lỗi cũng mất rồi, thắt lưng quần cũng đứt, lộ ra mép quần lót. Cúc áo sơ mi đứt hết, cánh tay và chân đều thay đổi hình dạng, xương cốt đâm xuyên qua da thịt. Ngón tay co quắp, dường như đang nắm chặt thứ gì đó.
Lâm Phạm định chạm vào thi thể, Tần Phong ngăn cô lại, hỏi: “Có găng tay không?”
Chương 36:
Tần Phong đẩy tay người chết ra. Thi thể đã cứng thành hình dạng cố định, lại còn đặt trong tủ lạnh một ngày. Phải dùng chút lực mới đẩy ra được. Trong lòng bàn tay không còn có cái gì, da trong lòng bàn tay có một đường vết xước.
Thi thể ngoại trừ ngã từ trên xuống gây tổn thương thân thể ra thì không còn tổn thương nào nặng như còn sống. Anh nhờ Lưu Nghệ giúp lật thi thể lên, Lưu Nghệ đeo bao tay lên: “Người này cũng kỳ lạ. Sao lại là là cái ót chạm đất chứ.”
Lật thi thể qua, phía sau lưng càng thêm cực kỳ thê thảm, đã tạo thành mảng lớn khối máu tụ.
“Hẳn là bị giết, tự sát không tạo thành tổn thương như vậy được.” Tần Phong kiểm tra tổn thương trên lưng người chết. Nâng lên cánh tay người chết, lộ ra vết thương bên trong: “Bảo pháp y tới đây làm kiểm tra thi thể đi, đoán chừng sẽ có phát hiện mới.” Tần Phong thu tay lại, kéo bao tay ném vào thùng rác.
Xương ở ngực đâm ra ngoài, là do lực cực lớn đánh vào tạo thành. Chỉ có lưng chạm đất mới có thể tạo thành tổn thương như vậy. Mặt coi như nguyên vẹn, cái ót bị tổn thương nghiêm trọng.
“Hôm nay không ăn cơm được rồi.” Mặc dù Lưu Nghệ nói là nói như vậy, nhưng vẫn cầm điện thoại đi ra ngoài, gọi điện thoại liên hệ với pháp y. Án mạng, cái này phải nghiêm túc.
Tần Phong vỗ bả vai Lâm Phạm, nghiêng đầu ra hiệu: “Đi.”
Lâm Phạm lấy bao tay xuống vội vàng đi theo: “Đi đâu thế?”
Ngụy Bân nói: “Sao vậy? Không tra án nữa hả?”
“Điều tra, nhưng phải ăn cơm.” Tần Phong nói: “Bản án thành phố B giao cho Lưu Nghệ, chúng ta đi ăn cơm.”
Ngụy Bân gật đầu: “Như thế, địa bàn của anh ta thì giao cho anh ta đi.”
Ba người cùng nhau ra đi ngoài, đụng phải Lưu Nghệ, Lưu Nghệ trừng lớn mắt: “Đi đâu thế?”
“Ăn cơm.” Ngụy Bân vỗ vai của anh ta: “Làm cho tốt, nhanh chóng sớm ngày phá án.”
Lưu Nghệ trừng lớn mắt, Tần Phong mang theo cô bạn gái nhỏ đi sắp không thấy người, Ngụy Bân đi ra ngoài: “Đi đi, xong rồi tụ họp tiếp.”
Sau nửa ngày Lưu Nghệ mới tìm được giọng nói của mình: “Đồ cầm thú! Có biết ngại hay không hả?!”
Ngụy Bân làm ông chủ, thì đương nhiên là Tần Phong tìm chỗ quý nhân. Đang lúc ăn cơm thì Lưu Nghệ gọi điện thoại tới, Tần Phong bắt máy: “Có chuyện?”
“Anh ta bị giết. Xác nhận, có muốn qua xem hiện trường không?”
“Địa chỉ?”
Lưu Nghệ nói địa chỉ, Tần Phong cúp điện thoại, đặt di động vào túi áo. Nhìn Lâm Phạm đang cúi đầu ăn cơm bên cạnh.
Ngụy Bân ở đối diện mở miệng: “Điện thoại của Nghệ?”
“Ừ.”
“Anh ta nói gì?”
“Bị giết, có phải tới xem hiện trường không?”
“Không đi, vợ của tôi sắp sinh rồi. Tôi phải trở về ở cạnh cô ấy.” Ngụy Bân nâng khung kính mắt: “Các anh đi qua đó đi. Anh và Nghệ phá án nhất định không có vấn đề.”
Cơm nước xong xuôi bọn họ tách ra, Tần Phong dẫn theo Lâm Phạm đứng ở ven đường đón xe, Lâm Phạm nắm tay bỏ vào túi, có chút lạnh: “Hôm nay tôi thấy được linh hồn của phóng viên đó.”
Tần Phong đã đoán được rồi, gật đầu: “Anh ta chết như thế nào?”
“Không biết, không có hỏi. Anh ta chỉ nói mình không phải là tự sát.”
“Ừ.” Tần Phong vẫy tay đón xe. Cuối cùng cũng đã có một chiếc xe taxi dừng trước mặt, Tần Phong mở cửa xe cho Lâm Phạm lên xe, nói: “Cô muốn đi khách sạn hay là đi xem hiện trường?”
“Hiện trường đi.” Lâm Phạm có ấn tượng rất sâu với phóng viên kia, Tần Phong đóng cửa xe. Vòng qua bên kia lên xe ngồi vào, sau đó nói địa chỉ: “Vậy đi qua đó, đi theo tôi đừng đi lung tung.”
Lâm Phạm suy nghĩ một chút, mở Baidu ra search Thái Anh Phi, đưa bách khoa toàn thư Baidu tới trước mặt Tần Phong: “Anh ta nói hung thủ là người này.”
Tần Phong nhận điện thoại, ngón tay chạm phải tay Lâm Phạm, Lâm Phạm nhanh chóng nắm tay, rụt về. Tần Phong liếc cô, trên tay anh có độc? Thái độ Lâm Phạm sợ tránh không kịp là có ý gì?
Điện thoại Lâm Phạm đã quá nát, vừa mở ra web đầu thì điện thoại đã chết đứng rồi. Tiến thoái lưỡng nan, Tần Phong trả điện thoại cho Lâm Phạm, nói: “Điện thoại này cô đã dùng mấy năm?”
Điện tử máy móc đổi mới quá nhanh. Cái điện thoại này của cô có ném ngoài đường cũng chẳng có ai nhặt.
“Cô nên thay điện thoại khác.” Tần Phong lấy điện thoại di động ra tìm Thái Anh Phi, Thái Anh Phi là người sáng lập công ty thực phẩm dầu Trung Quốc. Trong tay có mấy cái nhãn hiệu dầu ăn. Bài liên quan đầu tiên chính là Trần Lỗi công khai nhà máy chế biến dầu thải, lọt vào trả thù bị tự sát.
Trần Lỗi công khai nhà máy dầu thải? Sao một chút tin tức cũng không có?
Lâm Phạm bỏ điện thoại vào túi: “Đợi chừng nào em tốt nghiệp rồi sẽ đổi điện thoại mới.”
Tần Phong refesh trang web, trang đầu tiên biến mất. Việc tạo và xóa các mục trong Bách khoa toàn thư Baidu đều có người kiểm soát. Là ai làm? Có liên quan gì tới cái chết của Trần Lỗi.
“Tại sao phải đợi đến lúc tốt nghiệp?” Tần Phong bỏ điện thoại vào túi, ánh mắt nhìn Lâm Phạm mới lấy lại tinh thần. Vì sao? Không có tiền chứ sao!: “Cô thích nhãn hiệu kia?”
Lâm Phạm hoảng: “Anh đừng mua điện thoại cho tôi, tôi cũng không có bạn bè gì để lãng phí tới vậy.”
Tần Phong vươn tay xoa nhẹ tóc Lâm Phạm: “Từ chối nhanh thế, tôi cũng đâu nói sẽ mua cho cô.”
Mặt Lâm Phạm đỏ như gấc, tự mình đa tình khiến cho cô muốn mau mau vùi mặt vào trong đất. Cuối cùng quyết định quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ.
Tần Phong nhướng mày, mở app mua sắm chọn điện thoại phù hợp với Lâm Phạm.
Sau nửa tiếng, xe đã đến khu chung cư Đông Mạch. Bên ngoài khu chung cư có mấy chiếc xe cảnh sát đỗ lại, an ninh khu chung cư không tốt, ra vào không cần bất cứ cái gì chứng minh. Lâm Phạm quan sát bốn phía, khu chung cư này có rất nhiều lầu, cô đếm ít nhất ba mươi bảy tầng.
Vừa tới tòa nhà thứ năm thì Lưu Nghệ lập tức hô một tiếng: “Bên này.”
Tần Phong bước nhanh qua. Hai cảnh sát đang điều tra hiện trường, Lưu Nghệ đưa cho Tần Phong hộp thuốc lá, tự anh đốt lên một điếu. Chỉ chỉ mái nhà: “Là từ đây rơi xuống, ba mươi bảy tầng, rơi xuống là hết thuốc chữa.”
“Ngã ở đâu?” Tần Phong hỏi.
Ngọn đèn quá mờ, thấy không rõ mặt đất.
Lưu Nghệ mở đèn pin đưa cho Tần Phong: “Nơi đây, còn có máu này.”
Tần Phong đeo bao tay rồi cầm lấy đèn pin ngồi chồm hổm trên mặt đất xem dấu vết. May mà khu chung cư này không chịu trách nhiệm tài sản, hiện trường được giữ lại khá nguyên vẹn.
Trên mặt đất có rất nhiều máu, Lâm Phạm vuốt vuốt cái mũi, mùi máu tươi đậm. Cô cũng cầm cái bao tay và đeo lên, thuận theo vết máu xem dấu vết trên mặt đất.
“Có camera không?”
“Không có, khu chung cư này vừa xây dựng hoàn thành. Bên chi thương lượng buông tay, tài sản không có chỗ đặt, hiện tại đang ở trạng thái hỗn loạn.”
“Trần Lỗi mua phòng ở khu chung cư này?”
“Thuê đấy, nơi tấc đất tấc vàng này một phóng viên nhỏ không mua nổi đâu.” Lưu Nghệ nói: “Có phát hiện gì?”
Trong tay người chết nhất định có cái gì, Lâm Phạm chỉ sử dụng kiến thức điều tra tội phạm để suy đoán. Trong lòng bàn tay người bị hại bị xước. Nơi đây địa thế bằng phẳng, cũng không có đồ vật bén nhọn. Sao trong lòng bàn tay bị xước được? Khi người đang đối diện với cái chết thì trước giây phút đó sẽ sinh ra sợ hãi. Có rất ít người khi sợ hãi sẽ nắm chặt tay. Bây giờ là nhận định là mưu sát, ngay cả chết cũng nhớ kỹ phải nắm chặt. Trong tay là cái gì? Cô ngẩng đầu nhìn lên: “Anh Tần, tôi có thể lên đó nhìn một chút không?”
“Đợi lát nữa.” Tần Phong cũng hiểu nhất định là trong tay người chết có cái gì, nhưng đã tìm kiếm bốn phía vẫn không còn có phát hiện gì: “Ai báo cảnh sát?”
“Gia đình trong chung cư?”
“Người chết không có thân bằng quyến hữu nào ở thành phố B à? Ở một mình đúng không?”
“Vốn dĩ tôi cũng cho rằng người chết độc thân, cư ngụ ở đây. Nhưng tư liệu của chúng tôi sai rồi, người chết có vợ, đang sinh ở bệnh viện. Hay là lên lầu nhìn xem? Chắc hẳn sẽ có thêm phát hiện.”
Tần Phong đứng lên cùng Lưu Nghệ đi lên lầu, đi được một đoạn thì Tần Phong cảm thấy bên người thiếu đi cái gì, quay đầu lại nhìn thấy Lâm Phạm đang ngẩn người nhìn một chỗ trên lầu, bèn hô: “Lâm Phạm.”
Lâm Phạm hoàn hồn, vội vàng chạy tới.
“Nhìn cái gì?”
“Không có gì.” Lâm Phạm để tay vào trong túi áo, đi lên phía trước: “Vợ người chết đang sinh hả?”
“Sinh hồi trưa hôm nay.”
Lâm Phạm nắm chặt tay, trong lòng buồn bã: “Con trai hay là con gái?”
Lưu Nghệ ấn nút thang máy, Trần Lỗi ở lầu ba mươi sáu.
“Con gái.”
“Có khỏe mạnh không?”
Tần Phong liếc nhìn Lâm Phạm nhiều thêm, Lâm Phạm mong đợi nhìn xem Lưu Nghệ. Tựa như cảm thấy rất hứng thú vấn đề này.
“Một đứa bé như cô cảm thấy hứng thú chuyện này tới vậy làm gì? Lưu Nghệ không nhịn được cười nói: “Nghe nói rất khỏe mạnh.”
Lâm Phạm bặm chặt môi, không nói gì.
Thang dừng lại máy ở lầu ba mươi sáu. Trên lầu có hai cảnh sát lấy chứng cứ trong phòng. Phòng ở không lớn, hai phòng hai sảnh, thuộc diện nhà nghèo. Đồ vật ném bừa bãi lộn xộn, Tần Phong vào cửa suýt chút nữa dẫm lên một bộ quần áo nhỏ, nhặt lên nhìn: “Đây là chuẩn bị cho em bé à?”
“Có lẽ vậy, nghe nói tối hôm qua Trần Lỗi vội vàng chở vợ đến bệnh viện, sau khi thu xếp nằm viện xong thì có lẽ cần tìm đồ để nằm viện.”
“Họ tìm gì?”
“Gì cơ?”
Tần Phong bỏ quần áo vào trong rương, nhìn quanh bốn phía: “Nơi đây đoán chừng là do hung thủ lục lọi. Nghe nói gần đây Trần Lỗi tiết lộ một công xưởng chế biến dầu thải? Anh có biết không?”
“Biết chút ít, nhưng mà việc này không thuộc về tôi quản lý.”
“Cuộc điều tra tiếp theo thế nào?”
“Người thì bắt, đồ thì tịch thu.” Lưu Nghệ nói: “Loại bản án như này đều là như thế này.”
Phòng rất loạn, đồ vật bị lục lọi bừa bãi lộn xộn, Lâm Phạm đi từ phòng này sang phòng khác, ngửi thấy mùi máu tươi rất nhạt. Giường của phòng ngủ chính cũng bị xê dịch vị trí, Lâm Phạm đi đến bên cạnh cửa sổ chạm sàn nhìn ra bên ngoài. Trần Lỗi đối mặt với cô cách một tấm kính, Lâm Phạm mím môi: “Vợ của anh sinh ra đứa con gái, rất khỏe mạnh, có lẽ cũng rất đẹp. Ở bệnh viện nào? Ngày mai tôi đi thăm chị ấy.”
Trần Lỗi im lặng, lẳng lặng nhìn hư không trước mặt. Lâm Phạm quay đầu lại thuận theo tầm mắt của anh nhìn sang, trên tường treo hình kết hôn của Trần Lỗi và vợ mình. Trần Lỗi có khí chất điềm đạm, còn vợ thanh tú xinh đẹp.
“Tôi khiến báo cảnh sát không phải muốn giải oan cho bản thân. Tôi bị giết, chết thì cũng đã chết rồi, tôi chỉ hi vọng cảnh sát có thể bảo vệ vẹn toàn vợ tôi và con tôi, đừng để cho bọn họ bị thương. Họ là người vô tội, không nên liên lụy vào.”
Lâm Phạm gật đầu: “Được.”
“Cô là cảnh sát à?”
Lâm Phạm vừa muốn lắc đầu, lập tức gật đầu, “Say này tôi sẽ là một cảnh sát.” Cô không tự chủ được dựng thẳng cần điều khiển, nhìn Trần Lỗi: “Bọn chúng cầm cái gì đi?”
“Không muốn tìm, tìm được càng nhiều thì vợ tôi sẽ bị tổn thương càng lớn. Cô ấy đã mất đi tôi rồi, tôi không muốn cô ấy mất đi hy vọng. Cám ơn cô nhé, cô sẽ trở thành một cảnh sát nhân dân đủ tư cách.”
Anh ta đột nhiên biến mất, sau lưng vang lên tiếng bước chân, Lâm Phạm quay đầu lại nhìn thấy Tần Phong đang đi nhanh đến: “Cô đang làm gì thế?”
“Không có.” Lâm Phạm lập tức lắc đầu.
Tần Phong đi tới, nhìn bên ngoài cửa sổ: “Nhìn thấy Trần Lỗi rồi hả?”
Lâm Phạm gật đầu, ngẩng đầu lên nhìn mặt anh: “Vợ Trần Lỗi có an toàn không? Có thể bị thương hay không? Nếu như những người nhằm về phía đồ vật trong tay Trần Lỗi mà đến, rất có thể sẽ làm hại con của Trần Lỗi.”
“Đồ trong tay Trần Lỗi?” Đôi mắt màu đen của Tần Phong nhìn chằm chằm vào cô: “Là cái gì?”