Người bị hại luôn tới tìm tôi - Chương 33-34
Đọc truyện Người bị hại luôn tới tìm tôi Chương 33-34 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Người Bị Hại Luôn Tới Tìm Tôi – Chương 33-34 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 33:
Lâm Phạm xuống xe ở trạm gần nhất, gọi cho Tần Phong, điện thoại của Tần Phong tắt máy. Cô thuê xe đi về phía sở cảnh sát, hai quỷ không đi theo. Lâm Phạm cảm thấy hai quỷ này là lạ, cũng không giống người lương thiện.
Đã mười giờ tối, Lâm Phạm xuống xe mới gọi được điện thoại cho Tần Phong.
“Anh Tần, tôi là Lâm Phạm.”
“Ừ, có chuyện gì?”
Lâm Phạm mím môi: “Có phải các anh nghĩ sai rồi không?”
“Ở đâu?” Tần Phong hỏi.
“Cửa sở cảnh sát, tôi đến tìm anh.”
“Đừng di chuyển, đợi tôi.” Anh cúp điện thoại.
Lâm Phạm cất điện thoại di động vào túi, gió ấm thổi đến, không khí khô nóng. Đợi khoảng năm phút, Tần Phong vội vàng chạy đến, anh mặc áo phông màu đen, quần bò thoải mái, dáng người cao lớn.
“Anh Tần.”
Tần Phong nhìn thấy Lâm Phạm: “Cô nhìn thấy linh hồn của ai?”
“Tô Trường Thanh.”
Tần Phong nhíu mày: “Tô Trường Thanh và Từ Nghị có quan hệ thế nào?”
“Từ Nghị nào?”
“Đến phòng làm việc hãy nói.”
Bọn họ vào phòng làm việc của Tần Phong, Tần Phong nhận một cốc nước đưa cho Lâm Phạm, ngồi xuống đối diện kể lại tình tiết vụ án một lần: “Nếu người chết là Tô Trường Thanh, tại sao ADN lại như vậy?”
“Ông ta không nói, hình như ông ta rất sợ ông chú kia.”
Đôi tròng mắt đen của Tần Phong nhìn cô, Lâm Phạm suy nghĩ nhanh chóng di chuyển: “Nếu không để tôi về hỏi nhé?”
“Bây giờ còn tìm được họ sao? Đêm hôm khuya khoắt rất nguy hiểm, về trước đã.”
“Chú không vội phá án sao?”
“Cũng không vội chốc lát này.” Tần Phong đứng dậy cầm áo khoác lên: “Đi thôi.”
Anh lại đi đến hiện trường xảy ra án một lần nữa, trong phòng khách phát hiện vết máu của người thứ hai, sau khi giám định trùng khớp với Từ Nghị. Tất cả manh mối đều chỉ về hướng Tô Trường Thanh, nhưng mà Tô Trường Thanh đã chết rồi.
Tần Phong đi không nhanh, dường như vì muốn phối hợp với chân ngắn của Lâm Phạm, Lâm Phạm tăng nhanh bước chân: “Khi nào thì ADN sẽ giống nhau?”
“Anh em sinh đôi cùng trứng, tỷ lệ không cao, nhưng vẫn có.”
Lâm Phạm nghĩ đến gương mặt Tô Trường Thanh, ông ta và Từ Nghị không giống nhau, trẻ hơn Từ Nghị.
“Buổi tối đã ăn cơm chưa?” Tần Phong hỏi cô.
“Ăn rồi.”
Đến bãi đỗ xe, Lâm Phạm ngồi lên ghế lái phụ thắt dây an toàn: “Ông chú đã chết kia là người đồng tính sao?”
Tần Phong ừ một tiếng: “Hẳn là vậy.”
Lâm Phạm suy nghĩ cẩn thận tại sao ông ta không muốn tìm ra hung thủ, đối với ông ta mà nói, danh tiếng thật sự còn quan trọng hơn tính mạng. Trong lòng thổn thức, cũng không biểu hiện ra ngoài, lại nghĩ đến Tô Trường Thanh kia.
“Tô Trường Thanh là người yêu của ông ta sao?”
“Không biết.”
“Rốt cuộc là ai giết ông ta?”
“Có thể là Tô Trường Thanh.” Tần Phong lại đọc báo cáo kiểm tra thi thể một lần nữa, nhất định Chu Mậu là do Tô Trường Thanh giết, không thể nghi ngờ. Người bị thiêu cháy trong xe kia rốt cuộc là Tô Trường Thanh hay là Từ Nghị, đó là một câu hỏi khó trả lời.
Chẳng lẽ Tô Trường Thanh và Từ Nghị là anh em? Tuy rằng vẻ ngoài không giống nhau lắm, nhưng cũng không phải không có khả năng, vậy thì phải thay đổi hướng điều tra rồi.
Mười một giờ về đến nhà, Tần Phong vào cửa ném áo khoác xuống: “Cô biết nấu ăn không?”
Lâm Phạm gật đầu: “Sao vậy?”
“Tôi còn chưa ăn cơm.” Tần Phong bước vào nhà bếp, mở tủ lạnh ra thấy mấy túi mì ăn liền, hơi đau đầu: “Cô mua mì ăn liền sao?”
“Ăn cơm bên ngoài hơi đắt.” Lâm Phạm lúng túng không chịu nổi: “Nên tôi mua mì ăn liền.”
Tần Phong cầm một chai nước mở ra uống một ngụm thật to: “Không đủ tiền à?”
Lâm Phạm vội vàng lắc đầu: “Vẫn đủ.”
Lâm Phạm là một kẻ vắt cổ chày ra nước, từng bị đói, bây giờ cực kỳ keo kiệt. Bao nhiêu tiền cũng giữ chặt trong tay, rất sợ tiêu hết tiền. Tần Phong nhìn sang, Lâm Phạm mặc áo ngắn tay quần bò ngắn, gầy như que củi.
“Những thứ trong nhà bếp cứ dùng thoải mái, thiếu gì cứ nói với tôi.”
Lâm Phạm gật đầu như giã tỏi: “Tôi biết rồi, chú có ăn mì tôm không? Tôi đi nấu.”
Tần Phong ngồi xuống sô pha phòng khách, cầm điện thoại di động lên gửi tin nhắn cho pháp y Lưu: “Tô Trường Thanh và Từ Nghị có phải anh em ruột không? Khả năng này có tồn tại không? Có khi nào người chết chính là Tô Trường Thanh, hung thủ là Từ Nghị.”
Trong tủ lạnh vẫn còn trứng gà, Lâm Phạm cầm trứng gà và mì ăn liền đi vào bếp.
Tần Phong bật ti vi, điện thoại vang lên, anh nghe máy.
“Anh lại phát hiện ra cái gì?”
“Tôi nghi ngờ người chết là Tô Trường Thanh.” Tần Phong nói: “Tôi nhớ trước đây có vụ án, hình như đã từng xuất hiện tình huống như vậy, ADN giống nhau nhưng không phải một người.”
“Rất hiếm, hơn nữa anh dựa vào đâu mà nghi ngờ người kia không phải là Từ Nghị? Có chứng cứ gì?”
“Không có chứng cứ, vẫn đang điều tra.”
“Vụ án cũng đã báo lên rồi, nếu điều tra ra có những khả năng khác, đó là sai lầm.”
“Chuyện liên quan đến mạng người, cẩn thận vẫn tốt hơn, nếu có sai lầm, đúng lúc ngừng tổn thất.” Trong phòng đã có hương thơm bay ra, Tần Phong đói meo bị hấp dẫn, không thể kiềm chế được, nói: “Ngày mai gặp mặt bàn tiếp.”
Tần Phong cúp điện thoại đứng dậy đi vào nhà bếp, từ ngày vào ở đến giờ anh chưa từng dùng nhà bếp bao giờ. Ôm cánh tay đứng ở cửa phòng bếp nhìn Lâm Phạm, cô gái này cũng rất hiền lành.
Lâm Phạm vớt mì ra bát, quay đầu lại còn chưa kịp đề phòng đã nhìn thấy Tần Phong, giật mình: “Anh vào bao giờ thế?”
Tần Phong nhận mì bưng ra phòng khách, cũng không đi vào bếp ăn: “Cô có muốn ăn không?”
Lâm Phạm lắc đầu: “Tôi không đói.”
Trên ti vi đang phát tin tức đêm khuya, cũng là mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, Lâm Phạm ngồi xuống bên cạnh, nhìn Tần Phong, ánh mắt đảo quanh. Tần Phong ăn mì xong, ngẩng đầu: “Nhìn cái gì?”
Gương mặt Lâm Phạm xoẹt một cái đỏ lên: “Tôi có chút chuyện, anh chờ chút.” Vội vàng chạy về phòng cầm tài liệu chuyển trường của mình, ra ngoài đặt lên bàn: “Lần trước anh nói cần tài liệu chuyển trường, tôi vẫn chưa đưa cho anh.”
Tần Phong cầm tài liệu nhìn thoáng qua: “Chuyện này tôi nhớ, phá xong án mạng này sẽ đi làm.”
Cầm bát đứng dậy đi vào nhà bếp, Lâm Phạm cũng đứng dậy: “Hay là để tôi rửa bát?”
“Ngủ đi, không cần.”
Phòng cho khách không có nhà vệ sinh, tắm rửa vẫn phải đi qua phòng khách, cũng may Tần Phong nhanh chóng về phòng. Lâm Phạm tắm rửa xong nằm trên giường nghĩ về vụ án mạng này, chẳng lẽ kẻ giết người chính là Từ Nghị? Bây giờ Từ Nghị đang ở đâu? Quan hệ giữa hai quỷ này kỳ lạ. Ông chú nghiêm túc thì chẳng nói gì cả, Tô Trường Thanh kia thì sợ ông chú, chẳng dám nói gì hết.
Ngày hôm sau cô thức dậy rất sớm, Tần Phong vẫn chưa đi, cô rửa mặt xong thấy Tần Phong vừa mặc quần áo vừa đi ra ngoài, trong tay còn cầm điện thoại, khi nhìn thấy Lâm Phạm thì dừng lại, xoay người quay về phòng thay quần áo xong mới ra ngoài.
Lâm Phạm im lặng nhìn sang chỗ khác, dáng người Tần Phong rất đẹp, trên eo không có chút thịt thừa nào. Xoa xoa mặt, cô quay về phòng cầm ba lô và áo khoác.
Tần Phong cúp điện thoại vội vàng đi ra ngoài, đến cửa, Lâm Phạm xách ba lô đi theo: “Có manh mối rồi sao?”
Tần Phong thay giày, kéo cửa ra: “Đang điều tra.”
“Cần giúp một tay không?”
“Không cần.”
Lâm Phạm thay giày khóa cửa đi theo sau Tần Phong vào thang máy, cầm ba lô đeo lên: “Vậy tôi đi làm.”
Tần Phong nhớ đến chuyện gì, mở ví tiền ra, lấy một xấp tiền mặt đưa cho Lâm Phạm: “Cô cầm trước đi.”
Lâm Phạm vội vàng lùi về phía sau, không nhận tiền: “Tôi không cần tiền.”
Tần Phong nhíu mày: “Lâm Phạm.”
Lâm Phạm nắm chặt tay đứng thẳng: “Tôi có thể kiếm tiền, tôi không cầm.”
Im lặng ngắn ngủi, Tần Phong cất tiền lại vào ví, cửa thang máy mở ra, anh sải bước ra ngoài, cũng không quay đầu lại. Lâm Phạm há miệng, anh giận rồi sao? Tại sao phải tức giận?
Khi Lâm Phạm ra đến cửa khu phố đã không nhìn thấy bóng dáng Tần Phong đâu nữa, trong lòng Lâm Phạm hơi buồn, cũng không biết nguyên nhân. Tại sao anh vô duyên vô cớ đưa tiền cho mình? Lâm Phạm đã nợ anh rất nhiều, nếu còn cầm tiền nữa thì chẳng hay ho gì.
Cuối cùng xe buýt cũng đến, Lâm Phạm lên xe. Vừa mới cầm được vòng treo, đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, Lâm Phạm cứng đờ ngã xuống. Ý thức cuối cùng, cô nghe thấy có người hét lên chói tai.
Mở mắt ra, ánh sáng đột ngột khiến cô nhanh chóng nhắm mắt lại.
“Lâm Phạm?”
Một giọng nói quen thuộc, trầm thấp hùng hậu.
Lâm Phạm mở mắt ra lần nữa, tầm nhìn từ từ rõ ràng, hình dáng người trước mặt cũng từ từ lộ ra, Tần Phong mặt mũi tối sầm: “Nhìn thấy tôi không?”
Lâm Phạm gật đầu, lập tức ho khan, một khi ho khan chính là xu thế dời núi lấp biển, Tần Phong rót nước đến, nâng Lâm Phạm dậy cho cô uống nước.
Lâm Phạm ngừng ho, đầu còn tựa vào ngực anh, hơi mất tự nhiên.
“Anh Tần.”
Tần Phong nâng giường bệnh lên cao, dùng gối kê sau lưng cô, lúc này mới ngồi lại. Trên mặt anh có râu, xoa mặt, mở miệng nói: “Cô hôn mê hai ngày rồi.”
Ánh mắt anh ảm đạm, không giống đang nói dối.
Lâm Phạm không cảm thấy gì hết, tại sao lại hai ngày rồi? Cô nhíu chặt mày: “Lâu vậy sao? Tôi làm sao vậy?”
“Không biết, không khám ra gì hết.”
Lâm Phạm ngất xỉu trên xe buýt, được người đưa đến bệnh viện. Mở điện thoại di động ra, trong danh bạ chỉ có một mình Tần Phong, nên gọi cho anh.
Lâm Phạm quỷ thần xui khiến nghĩ đến lời nói của Âu Dương Ngọc, tuổi thọ của cô sắp kết thúc rồi.
“Gần đây không ăn cơm tử tế sao?” Tần Phong hỏi.
Lâm Phạm lắc đầu, cô nhìn mặt Tần Phong, trái tim đập thình thịch, không phải là mình thật sự không còn sống lâu nữa đấy chứ? Chẳng lẽ sẽ chết thật sao? Cô mới có mười tám tuổi, cứ thế mà chết đi sao?
“Sao vậy?”
“Không có gì.”
Âu Dương Ngọc nói ở lầu quỷ tốt cho cô, có thể sống lâu hơn một chút. Cô lại nhìn sang Tần Phong một lần nữa, từ đường nét trên mặt anh lướt xuống ngón tay anh, rất muốn chạm vào tay anh, nhưng không dám cử động.
Bàn tay trong chăn nắm chặt: “Vậy hắn không có bệnh gì.”
Thân thể Tần Phong ngửa ra sau dựa vào ghế, híp mắt đen nhìn cô, không nói gì.
Lâm Phạm bị nhìn đến mức trong lòng sợ hãi, liều mạng tìm đề tài: “Vụ án ông chú bị giết kia đã tìm được hung thủ chưa?”
“Bắt được rồi, là Từ Nghị.” Tần Phong đổi tư thế, vẫn không chịu trói buộc như trước: “Tình huống cô không ổn lắm, không có ai lại vô duyên vô cớ ngất xỉu cả. Ngày mai tôi đến thành phố B công tác, cô đi theo tôi làm kiểm tra, không được thì lại đổi mấy bệnh viện khác.”
“Không cần đâu?”
“Cái gì mà không cần?” Ánh mắt Tần Phong sắc bén nhìn thẳng sang: “Không được từ chối, nghe tôi sắp xếp.”
Lâm Phạm ngậm miệng, không dám nói nhiều. Tần Phong còn ghê gớm hơn cha cô, ngay cả cha cô, Lâm Phạm cũng không dám làm trái lời, lại càng không dám cãi lại Tần Phong.
“Đói chưa?”
Lâm Phạm xoa bụng, thành thật nói: “Đói.”
“Nằm yên, tôi ra ngoài mua cơm, không được lộn xộn.”
Lâm Phạm gật đầu, vẻ mặt ngoan ngoãn: “Cảm ơn anh Tần.”
Tần Phong đứng dậy nhìn cô, vươn tay xoa nhẹ gương mặt tái nhợt của Lâm Phạm. Định nói gì đó nhưng lời đến miệng lại nuốt vào, cảm thấy không ổn, giọng nói thấp xuống: “Cô còn nhỏ, đời người còn dài… Nếu mắc bệnh gì đó, đó là chuyện cả đời.”
Bàn tay anh thô ráp lại không dịu dàng, Lâm Phạm vốn dĩ sắp bị anh xoa đến phát khóc. Nghe vậy sống mũi cay cay, vành mắt đỏ lên, ôm tay Tần Phong vùi mặt xuống.
Nước mắt trào ra, Tần Phong rất giống bà nội cô.
Chương 34:
Tần Phong rời đi, Lâm Phạm tìm được điện thoại di động trong ngăn kéo đầu giường. Mở ra tin nhắn tìm được số điện thoại kia, gọi đi, cô hơi sợ, đột nhiên ngất xỉu khiến cô sợ hãi.
“Cô Lâm.”
“Lần trước anh nói tôi chỉ sống thọ mười tám năm, là thật sao?”
“Tôi chưa nói dối bao giờ.”
“Rốt cuộc anh là ai? Làm sao anh biết được?” Lâm Phạm lại càng cảm thấy Âu Dương Ngọc này đáng nghi: “Trong lầu quỷ kia có gì?”
Âu Dương Ngọc ở đầu bên kia nở nụ cười: “Đây không phải thái độ nhờ cậy người khác đâu.”
Lâm Phạm hối hận mình xúc động gọi điện thoại, quá manh động, cô cắn chặt răng: “Rốt cuộc anh là ai?”
Anh ta cười, giọng nói du dương: “Trên người cảnh sát kia dương khí quá nặng, càng ở gần, mạng sống của cô càng ngắn.”
Lâm Phạm hung dữ cúp điện thoại, huyệt thái dương giật giật đau đớn. Cô phải quay về, chỉ có quay về mới biết rõ được mắt Âm Dương là xảy ra chuyện gì, lời nói của Âu Dương Ngọc nửa thật nửa giả, cô phải kiểm tra.
Ngủ mê mệt hai ngày, ngoại trừ đói ra Lâm Phạm cũng không có nhiều cảm giác lắm, Tần Phong nhanh chóng quay về, cũng mang cháo về. Anh đánh giá thấp sức ăn của Lâm Phạm, Lâm Phạm suýt nữa ăn luôn cả chiếc bát, giương mắt đáng thương nhìn anh: “Còn nữa không?”
“Cô vừa mới tỉnh, ăn ít thôi.”
Lâm Phạm cũng cảm thấy mình được voi đòi tiên, lùi một bước cầu xin chuyện khác: “Tôi có thể ra viện được chưa?”
“Hẳn là có thể.” Tần Phong nhanh chóng quay về, đưa cho Lâm Phạm một chiếc áo khoác: “Đi thôi.”
Lâm Phạm nhận quần áo xuống giường: “Cảm ơn, tiền thuốc men bao nhiêu? Tôi trả lại cho anh?”
“Không cần.”
Vẫn là Tần Phong lái xe như trước, Lâm Phạm lên xe, Tần Phong mở một chai nước đưa cho Lâm Phạm: “Trước đây cô từng xảy ra chuyện như thế này chưa?” Anh cũng mở một chai, uống một ngụm quay sang nhìn Lâm Phạm: “Hử?”
“Ngất xỉu?” Lâm Phạm lắc đầu: “Chưa từng, đây là lần đầu tiên.”
Tần Phong vặn nắp chai lại, để lại chỗ cũ, khởi động động cơ lái xe ra ngoài: “Phải kiểm tra cẩn thận hơn.”
Lâm Phạm suy nghĩ: “Có khi nào, tôi chỉ có thể sống đến mười tám tuổi, sau đó chẳng bệnh tật gì mà chết. Mạng sống chỉ dài đến thế, không liên quan gì đến việc có bệnh tật gì hay không?”
Tần Phong nhanh chóng quay đầu lại nhìn cô, rồi lại quay mặt đi, nhìn đường phía trước: “Nói linh tinh.”
Âu Dương Ngọc nói cô chỉ còn sống được nửa năm nữa… Lâm Phạm buộc lòng phải suy nghĩ đến khía cạnh kia, cô sợ chết.
“Nếu là thật thì sao?”
Tần Phong nhíu mày, sắc mặt khó coi: “Dối trá, thật cái gì mà thật?”
Lâm Phạm bị quát, cũng không dám cãi lại. Ngược lại nghĩ đến con quỷ kỳ quái kia, nói: “Vụ án kia được phá rồi, hung thủ là ai? Là Từ Nghị hay là Tô Trường Thanh?”
“Người giết Chu Mậu là Tô Trường Thanh, người giết Tô Trường Thanh là Từ Nghị.”
Lâm Phạm nói với anh người chết là Tô Trường Thanh, Tần Phong mới sắp xếp lại manh mối. Từ ADN không điều tra ra được, tài liệu của Tô Trường Thanh lại hoàn toàn giữ bí mật, khó mà tìm được manh mối. Vậy thì làm một giả thiết to gan, khả năng hai người nọ là anh em.
Công sức không phụ lòng người, sáng hôm sau một người bạn của Tần Phong ở thành phố B gửi tài liệu đến, ban đầu hộ khẩu của Tô Trường Thanh là Giang Thành, bị bán đến thành phố B, cha mẹ nuôi bất ngờ qua đời nên được đưa đến trại trẻ mồ côi. Truy xét gia đình ban đầu, rồi trăm nghìn liên hệ với nhà Từ Nghị, khó mà tách biệt được. Cùng lúc đó, có người ở nhà ga Giang Thành dường như nhìn thấy Từ Nghị. Điều tra rõ được bọn họ là anh em, khả năng có ADN giống nhau. Lệnh truy nã của Từ Nghị được công bố, trưa hôm nay, họ bắt được Từ Nghị đang trên đường lẩn trốn trên xe khách đường dài.
Tần Phong mới có thời gian đi thăm Lâm Phạm.
“Tại sao ADN lại như vậy?” Lâm Phạm vô cùng tò mò, không có cách nào hiểu được.
“Họ là anh em sinh đôi.”
Lâm Phạm giật mình: “Nhìn qua cũng không giống như bằng tuổi, Tô Trường Thanh trẻ hơn Từ Nghị rất nhiều.”
“Nếu Tô Trường Thanh trông giống Từ Nghị, Chu Mậu có thể nhìn trúng ông ta sao?”
Chu Mậu có yêu thích đặc biệt, vì nguyên nhân thân phận mà không thể tìm người bừa bãi được, nên dặn dò Từ Nghị đi tìm người cùng sở thích giúp ông ta. Cũng đúng lúc, anh em ruột của Từ Nghị cũng là người trong giới, nên giới thiệu anh em ruột cho Chu Mậu. Hai anh em dựa vào Chu Mậu nhanh chóng vươn mình, đáng tiếc Chu Mậu và Tô Trường Thanh vui đùa quá mức, Tô Trường Thanh siết chết ông chủ.
Lâm Phạm xâu chuỗi lại những manh mối đã biết: “Tô Trường Thanh giết chết Chu Mậu, sau đó cấu kết với Từ Nghị xẻ xác, nhưng tại sao Tô Trường Thanh lại bị giết? Không phải họ là anh em sao?”
“Tiền, chia của không đều.” Tần Phong nói: “Con người vì tiền mà bí quá hóa liều, toàn bộ đạo đức luân lý đều không để ý đến.”
Chu Mậu cũng không phải người tốt lành gì, ông ta tham lam. Không dám để tiền trong tài khoản mang tên mình, chỉ có thể để trong biệt thự này. Tô Trường Thanh xuất thân trong sạch, bọn họ lại ở bên đã nhiều năm, ông ta mới có thể thả lỏng cảnh giác với Tô Trường Thanh.
Nhưng Tô Trường Thanh cũng không nghĩ như vậy, ông ta vì tiền mới đi theo Chu Mậu, vẫn luôn suy tính làm sao lấy được tiền của Chu Mậu. Bất ngờ siết chết Chu Mậu, trong lúc hoảng loạn, ông ta gọi điện thoại cho Từ Nghị, Từ Nghị quyết đoán hơn ông ta. Hai người bàn bạc xong, quyết định xẻ xác Chu Mậu ra, kéo dài thời phát hiện vụ án, cầm tiền của Chu Mậu chạy trốn khắp nơi. Nhưng lòng người nào biết đủ, khi chia tiền hai người nảy sinh ý kiến khác nhau, Từ Nghị không làm thì thôi, đã làm là làm đến cùng, giết luôn Tô Trường Thanh.
Lâm Phạm há miệng thở dốc, kinh ngạc đến mức ngây người: “Cũng không phải người lương thiện gì.” Dừng một lát, nói tiếp: “Vậy làm sao Từ Nghị biết được ông ta và Tô Trường Thanh có ADN giống nhau?”
“Thần xui quỷ khiến thôi, ông ta biết hai người cùng nhóm máu, cho rằng kiểm tra thi thể sẽ kiểm tra máu.”
“Một chữ tham lấy mất ba mạng người.”
Một người tham dục vọng, hai người tham tiền. Lâm Phạm không nhìn thấy con quỷ kia nữa, có lẽ đã đi rồi, ai xuống mười tám tầng địa ngục ai bước vào luân hồi đều do ý trời, Lâm Phạm chẳng qua chỉ thổn thức. Cách nhìn thế giới của một số người, người yêu anh em đứng trước tiền đều không đáng một đồng.
“Từ Nghị không chối cãi gì, sau khi bắt được đã khai hết.” Cuối cùng cũng đến nơi, Tần Phong dừng xe nhắc nhở Lâm Phạm sắp xuống xe: “Mặc áo khoác vào.”
Lâm Phạm mặc áo khoác xuống xe, giữa mùa hè, trên người cô không có chút hơi nóng nào, lạnh run lẩy bẩy. Tần Phong đóng cửa xe, đuổi theo Lâm Phạm: “Lát nữa cô đưa chứng minh thư cho tôi, đặt vé máy bay ngày mai.” Lâm Phạm quay đầu nhìn anh, không nhìn xung quanh suýt nữa đụng vào tường, Tần Phong nắm chặt Lâm Phạm kéo đến cạnh mình: “Nhìn đường.”
“Có phải sẽ tốn nhiều tiền lắm hay không? Phí kiểm tra chắc cũng rất đắt.”
“Không cần cô quan tâm.”
Lòng bàn tay anh ấm áp, trên người Lâm Phạm hơi nóng lên, suy nghĩ sao lại lật ngược tay lại nắm ngón tay Tần Phong. Tần Phong dừng lại, dừng bước nhìn cô. Lâm Phạm không nhìn anh, kéo tay anh đi về phía trước, đầu sắp chôn xuống đất.
Tần Phong nhướn mày, nắm tay cô trong lòng bàn tay.
Cô bé này.
Lâm Phạm vào thang máy vẫn chưa thả lỏng được, cúi đầu, vành tai đỏ bừng.
“Dưới đất có tiền à?” Tần Phong đột nhiên vui vẻ, giọng nói trầm thấp: “Cứ nhìn mãi thế.”
Lâm Phạm mím chặt môi, mặc kệ anh nói thế nào cũng không ngẩng đầu lên. Đầu cô kêu ong ong, gương mặt cũng cực kỳ nóng, nhịp tim đập hỗn loạn. Trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, nhưng cô không dám di chuyển, nguồn nhiệt không ngừng từ tay anh truyền sang, thiêu đốt trái tim Lâm Phạm.
Vào cửa, Lâm Phạm thả Tần Phong ra đi vào phòng đóng cửa lại. Tần Phong thật sự muốn cười, đặt chìa khóa lên bàn. Trong phòng nóng bức, định mở điều hòa, tìm được điều khiểu lại không bật nữa.
Hình như Lâm Phạm rất sợ lạnh, vừa nãy tay cô lạnh ngắt. Cảm giác mềm mại hình như vẫn còn quanh quẩn trong lòng bàn tay, Tần Phong nhíu chặt lông mày lấy hộp thuốc lá ra, lấy một điếu thuốc châm lên. Anh lớn tuổi hơn Lâm Phạm nhiều, không thể nghĩ đến những chuyện khác được, cô vẫn còn trẻ con.
Xoa tay, vẫn không có cách nào xua đuổi được cảm xúc này, sự mềm mại cùng mồ hôi ẩm ướt dường như vẫn dính trong lòng bàn tay. Anh nắm tay nhét vào túi quần, ngồi xuống rít một hơi thuốc thật dài, sương mù màu trắng tản ra trong không khí. Lâm Phạm nói mạng sống của cô không dài, dựa vào hiểu biết của Tần Phong với cô, cô sẽ không vô duyên vô cớ nói như vậy, chẳng lẽ là thật sao?
Mạng sống không dài sao?
… …
Lâm Phạm ôm gối lăn một vòng trên giường, cô chôn xuống gối đầu mềm mại, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu. Trái tim đập thình thịch, giống như đang đánh trống, Lâm Phạm rất chậm chạp về mặt tình cảm, cũng không có bạn cùng tuổi bàn bạc những chủ đề vừa bí ẩn vừa xấu hổ này với cô. Cô chỉ biết Tần Phong tốt, trên thế giới này không có ai tốt hơn Tần Phong.
Sau khi bà nội qua đời, Lâm Phạm cô độc sống trên đời này, không có người thân không có bạn bè. Cô khác người, là con cừu non tách khỏi bầy cừu, Tần Phong chứa chấp cô.
Sáu giờ sáng hôm sau, Tần Phong đến gõ cửa, giọng nói từ bên kia cánh cửa vang lên: “Dậy đi, chúng ta bay lúc tám rưỡi.”
“Được.”
Cho đến bây giờ Lâm Phạm chưa từng quá để ý chuyện ăn mặc, lần đầu tiên cảm thấy lúng túng vì không có quần áo, trong tủ chỉ treo mấy bộ quần áo, lựa chọn một lúc lấy ra áo khoác dài tay và quần bò. Lúc ra cửa Tần Phong đã ăn mặc xong, quần áo cảnh sát chỉnh tề, gọn gàng linh hoạt, đã cạo râu, rất đẹp trai.
Lâm Phạm nhìn chăm chú một lúc mới đi rửa mặt.
Bọn họ chạy đến sân bay đã muộn rồi, Tần Phong một tay xách ba lô của Lâm Phạm một tay kéo Lâm Phạm, tốc độ cực nhanh.
“Đói không?”
Bụng Lâm Phạm kêu ùng ục, lắc đầu: “Không đói.”
Sân bay Giang Thành rất đông, bọn họ lại mua vé thường, đông người chen chúc, Tần Phong che chở Lâm Phạm trong lồng ngực đi về phía trước. Lâm Phạm từ trong lòng anh ngẩng đầu lên nhìn Tần Phong, chỉ thấy đường cong quai hàm cứng rắn.
Liếm khóe miệng, lại chôn mặt xuống.
Mười rưỡi đến thành phố B, trên tay Tần Phong xách theo ba lô của Lâm Phạm, vừa nghe điện thoại vừa đi ra ngoài. Đột nhiên không thấy Lâm Phạm đâu nữa, vội vàng quay đầu, Lâm Phạm đang nửa ngồi dỗ dành một cô bé, không thấy mẹ cô bé đâu nữa.
Tần Phong nói với người trong điện thoại: “Gặp mặt nói tiếp.”
Cúp điện thoại, bước nhanh về phía Lâm Phạm, anh không nhanh bằng mẹ của cô bé, người phụ nữ còn trẻ tuổi xông thẳng đến ôm cô bé vào lòng che chở, suýt nữa đụng cho Lâm Phạm ngã lăn. Sắc mặt Tần Phong đột nhiên thay đổi, chạy đến kéo Lâm Phạm đang ngồi trên đất.
“Không sao chứ?”
“Mẹ ơi…” Cô bé òa khóc.
Ánh mắt người phụ nữ lộ vẻ cảnh giác, nhìn về phía Lâm Phạm và Tần Phong.
Tần Phong kiềm nén cơn giận, đẩy Lâm Phạm ra sau lưng. Con của cô ta là con, con của người khác không phải con à?
“Trông con của cô cho cẩn thận, sân bay đông người cố gắng đừng thả lỏng trẻ con, gặp phải bọn buôn người thì cô có khóc cũng chẳng có tác dụng gì.” Kéo Lâm Phạm rời đi, lúc này người phụ nữ mới kịp phản ứng: “Cảm ơn.”
“Đừng khách sáo, chăm con cẩn thận.” Lâm Phạm quay đầu trả lời một câu, bước nhanh bắt kịp Tần Phong: “Giận sao?”
“Tôi giận cái gì?” Tần Phong dùng tay ước lượng túi: “Bây giờ đi ăn cơm, buổi chiều cô đến bệnh viện làm kiểm tra.”
“Được.”
Lâm Phạm đáp lời, đột nhiên tầm mắt bị một người phụ nữ ở lối ra thu hút. Cô ta rất cao, dáng người mảnh mai, bóng lưng giống như người đẹp. Đi theo dòng người mờ mịt đi về phía trước, tóc đen nhánh xõa sau lưng. Cô ta xuyên qua một đám người đi đường, dường như rất sợ hãi, không ngừng lùi về phía lối ra.
Người không thể đi vào lối ra, nhưng bảo vệ dường như không nhìn thấy cô ta, cô ta cứ như vậy xông vào như chốn không người.