Ngược tàn vợ yêu tổng tài xin đừng hối hận - Chương 8
Đọc truyện Ngược tàn vợ yêu tổng tài xin đừng hối hận Chương 8 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ngược Tàn Vợ Yêu: Tổng Tài Xin Đừng Hối Hận – Chương 8 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 8: Người con gái trong lòng Tô Lương Mặc
Bệnh viện England là một bênh viện nhỏ của gia tộc họ Tô, tiếp đón toàn những người có thân phận danh tiếng, bác sĩ ở đây cũng phải trải qua các vòng kiểm tra nghiêm ngặt mới có thể làm việc ở đây.
Người muốn ở phòng bệnh VỊP cao cấp cũng phải là người có thân phận không bình thường.
Cả bệnh viện cũng chỉ có năm phòng bệnh VỊP cao cấp.
Phía sau bệnh viện England có một rừng cây xanh biếc rậm rạp, người bình thường không được phép đi vào, cho dù có là bác sĩ của bệnh viện cũng phải có sự phê chuẩn của cấp trên mới _—_.
có thể đi vào.
So với chuyện nói đây là phòng bệnh VỊP cao cấp, không bằng nói nó là một khu biệt thự kiểu nhỏ, mỗi căn biệt thự chỉ có một bệnh nhân. Mà giờ đây, tại căn phòng chứa đầy ánh nắng của một căn biệt thự trong số đó có một người phụ nữ đang yên tĩnh nằm trong đó.
Người phụ nữ ấy chính là Ôn Tình Noãn.
Tô Lương Mặc im lặng ngồi bên cạnh giường, thỉnh thoảng đưa tay vuốt mái tóc dài của Ôn Tình Noãn. Sự dịu dàng và thương yêu trong mắt dường như có thể tràn ra thành nước.
“Không sao cả, Tình Noãn, anh đã nói rồi, cả đời này anh sẽ yêu thương chăm sóc em. Năm đó em vì anh mà chịu nhiều khổ sở như vậy” Nói đến đây, đầu ngón tay thong dài của Tô Lương Mặc vuốt ve khuôn mặt mềm mại trắng như sứ của Ôn Tình Noấn. Tuy rằng đã hôn mê lâu như vậy, _. 8v uÊ SẼ 3y At # y Xxị ‡à nhưng cô vẫn rất xinh đẹp.Đôi mắt của người đàn ông càng trở nên ấm áp hơn.
Ngón tay hơi lạnh chậm chạp mà di chuyển xuống dưới, lướt qua cái cổ của Ôn Tình Noãn, rồi chạm vào xương quai xanh phía bên dưới. Cảm xúc lồi lên khiến ngón tay người đàn ông hơi khựng lại, sau đó anh quyến luyến mà vuốt ve vết sẹo gần như sắp biến mất phía dưới xương quai xanh.
Năm đó nếu như không có sự dũng cảm và tốt bụng của Ôn Tình Noãn thì bây giờ có lẽ Tô Lương Mặc anh đã không còn sống. Trong mắt Tô Lương Mặc lóe lên hồi ức.
Năm ấy, anh mới bảy tuổi vì sơ suất của vệ sĩ mà anh bị bọn côn đồ bắt cóc. Bọn côn đồ lái xe cả đêm đem anh đến thành phố N rồi cho rằng không có sơ hở gì mà giấu anh ở bên trong một cái hầm trú ẩn. Căn hầm trú ẩn này đã bị bỏ hoang rất lâu, vị trí lại năm ở nơi rất hoang văng, bình thường cũng chẳng có ai đến đây.
Nhưng bọ bắt cóc lại không thể ngờ tới rằng sẽ có trẻ con đến đây chơi trốn tìm.
Lần đầu tiên Tô Lương Mặc gặp mặt Ôn Tình Noãn chính là ở hầm trú ẩn đó.
Một đứa trẻ nhỏ như vậy lại không khóc không ầmï, rõ ràng sợ đến mức mắt đỏ ửng lại vẫn cố nhịn mà không phát ra bất cứ âm thanh nào. Anh bảo cô đến nhà họ Tô ở thành phố S tìm Tô Khải Sơn nói với ông ấy rằng anh đang ở đây.
“Nhưng tớ nhỏ như vậy làm sao có thể đi đến thành phố S được chứ? Ở đây là thành phố N.
Không băng tớ đi tìm chú cảnh sát nhé?”
Tô Lương Mặc vừa nghe thấy đề nghị này liền lập tức gạt phắt đi. Tô Lương Mặc lúc ấy tuy tuổi còn nhỏ nhưng trí thông minh lại không thấp, anh nô cảm thấy chuyện bắt cóc này không bình thường. Thân là trưởng tử trưởng tôn của nhà họ Tô, từ khi còn nhỏ Tô Lương Mặc đã được bảo vệ cẩn thận. Tại sao ngày hôm đó bên người anh lại trùng hợp không có vệ sĩ nào? Nhất định là trong nhà họ Tô có kẻ phản bội.
“Vậy thì nói cho bố mẹ cậu, bảo họ nghĩ biện pháp liên hệ với Tô Khải Sơn” Anh nói. Tóm lại không thể tìm cảnh sát bởi người đầu tiên cảnh sát liên hệ không nhất định là ông nội, Tô Lương Mặc không dám mạo hiểm.
“Bố mẹ tớ tuần này đều tăng ca không có ở nhà” Sau đó, đứa bé ấy với đôi mắt đỏ ửng nói với anh: “Không bằng, tớ tạm thời thay thế cậu, dù sao chúng mình cũng bằng tuổi nhau, nhân lúc người xấu ngủ, tớ tạm thời thay thế cậu, cậu nhanh chóng trốn ra ngoài , sau khi trốn ra thì đi tìm cái người tên Tô Khải Sơn đó đến cứu tớ”
5 Lương Mặc vĩnh viễn không thể nào quên được chuyện Ôn Tình Noãn nhường cơ hội sống sót cho anh, cô nói với anh: “Không sao đâu, dù sao tớ cũng không phải người mà bọn họ muốn bắt, họ sẽ không làm gì tớ đâu”
Khi đó Tô Lương Mặc vẫn còn nhỏ cho rằng Ôn Tình Noãn nói đúng, hơn nữa anh cảm thấy nếu bỏ qua cơ hội này có thể sẽ không trốn ra được nữa. Anh muốn nhanh chóng trốn ra đi tìm ông nội cứu cô bé này.
Nhưng không biết vì sao khi nhìn về phía cô bé ấy, anh như có ma xui quỷ khiến tháo xuống một bông khuyên tai trên tai xuống trong lúc cô bé ấy còn chưa phản ứng lại liền nhét nó vào trong tay cô. Khuyên tai vốn dĩ là một đôi, giá trị cũng không nhỏ, đưa nó cho cô, anh hoàn toàn không cảm thấy có gì không đúng.
Sau đó anh rốt cục cũng trốn thoát, bảo ông `. ễ ở nội lập tức đi cứu cô bé ấy. Nhưng đợi đến khi anh gặp được cô bé ấy liền bị cảnh tượng lúc đó làm cho sợ hãi.
Tại hầm trú ẩn lúc đó, Tô Lương Mặc đã nhìn thấy một người đầy máu.
Trước khi anh đến, các nhân viên y tế đã có mặt, xung quanh vây chặt người, anh chỉ kịp nhìn thấy nụ cười mãn nguyện trên khuôn mặt của cô bé ấy. Cho đến tận bây giờ, Tô Lương Mặc vẫn không thể hiểu được, vì sao lúc ấy cho dù bị hành hạ biến thành bộ dáng đầy máu kia cô vẫn có thể nở nụ cười vui vẻ như vậy?
Cô đang hài lòng vì cái gì chứ?
Trong lúc nhân viên y tế vội vàng đưa cô bé nằm trên cáng rời đi, Tô Lương Mặc chỉ kịp nhìn một chiếc khăn tay rơi ra từ trong túi áo của cô bé. Còn có vết thương đang không ngừng chảy máu phía dưới xương quai xanh của cô.
—_—. ;KA ĐFvA : hứ, £ A 3 Sau đó ông nội vì sợ anh bị bắt cóc thêm lân nữa, ngay trong đêm ấy đưa anh ra nước ngoài.
Trên chiếc khăn tay anh nhặt được ở hiện trường vụ bắt cóc, non nớt thêu lên hai chữ: Tình Noãn.
Hai chữ vô cùng non nớt, nghiêng nghiêng lệch lệch xấu xí vô cùng ấy, thế nhưng lại cùng với nụ cười mãn nguyện của cô ghim sâu vào trong đáy lòng của anh.
Về sau lúc học cấp ba, Tô Lương Mặc mới về nước. Sau khi về nước, vì trong lòng vẫn luôn nhớ về cô bé ấy, nên anh kiên quyết đến thành phố N học cấp ba.
Dường như ông trời cũng đang giúp anh, để anh gặp lại Ôn Tình Noãn tại ngôi trường này. Vào lần đầu tiên gặp Ôn Tình Noãn, cô đang đi cùng một cô gái ngọt ngào nhưng có chút xấu hổ, đó chính là Lương Tiểu Ý. Tô Lương Mặc vẫn nhớ khi Lương Tiểu Ý nhìn thấy anh thì bỗng nhiên đỏ mặt, trên mặt tất cả đều là thẹn thùng, thúc giục kéo lấy Ôn Tình Noãn ở bên cạnh: “ Tình Noãn, sắp vào lớp rồi, chúng mình nhanh trở về thôi”
Một tiếng “Tình Noãn” này khiến cho Tô Lương Mặc thờ ơ đang định rời đi giống như bị sét đánh. Sau đó Tô Lương Mặc điều tra rất nhiều chuyện liên quan đến Ôn Tình Noãn. Thậm chí còn tra được chuyện vào khoảng thời gian sau khi anh bị bắt cóc năm đó, Ôn Tình Noãn. đã không lí do mà rời khỏi thành phố N nửa năm để khám bệnh.
Tất cả những chuyện này trùng khớp với thời gian. Tô Lương Mặc gần như có thể chắc chắn cô bé dũng cảm tốt bụng đã cứu anh năm đó là Ôn Tình Noãn. Sau đó, có một lần anh lại vô tình nhìn thấy vết sẹo mờ mờ phía dưới xương quai xanh của Ôn Tình Noấn. Tô Lương Mặc càng chắc chắn cô bé năm đó chính là Ôn Tình Noấn.
Trên đời nào có nhiều chuyện trùng hợp như vậy, vết sẹo trùng khớp, tên trùng khớp, ngay cả chuyện rời khỏi thanh phố N chữa bệnh cũng vô cùng trùng hợp.
Tô Lương Mặc chậm rãi rút tay về, một tia tàn khốc lóe lên trong mắt anh: Lương Tiểu Ý! Lương Tiểu Ý! Anh sẽ không để cho yên cho người phụ nữ lẳng lơ kia!
Một Ôn Noấn Tình năm đó có thể lương thiện đến mức nhường cơ hội sống cho một người lạ, đẩy mình vào nguy hiểm, cô ấy lương thiện đến như vậy! Lương Tiểu Ý, sao cô có thể nhãn tâm hại một người như vậy chứ!
Tô Lương Mặc ngẩng đầu nhìn sắc trời bên ngoài cửa sổ, suy nghĩ thay đổi không ngừng, anh đứng dậy, lẩm bẩm mà nói: “Nổi gió rồi!”
Đúng vậy, nổi gió rồi.
Mà cùng lúc đó.
Thẩm Minh Viễn chuyên gia não bộ nổi tiếng trong nước đang bị một người đàn ông chặn trước của vào của khu phòng bệnh VIP cao cấp.
“Chào anh, Thẩm Minh Viên”
Trên khuôn mặt tuấn tú gầy gò của Thẩm Minh Viễn đeo một cặp kính mỏng màu đen khiến cả người hắn nhìn trông vô cùng lịch sự. Đột nhiên bị người ta chặn lại, Thẩm Minh Viễn cau mày khó hiểu hỏi: “Là tôi. Nhưng anh là?”
“Tôi là ai không quan trọng. Nếu như anh có thời gian, chúng ta có thể bàn bạc một chút về một cuộc phẫu thuật não của Lương Tiểu Ý”
Savvy Wayne hơi mỉm cười mà nhìn người đàn ông trước mặt, rốt cục người đàn ông này có mục đích gì? Chẳng lẽ là bởi cùng là người Trung Quốc nhưng Tiểu Ý lại có thể đạt được thành tựu ở nước ngoài, bây giờ Tiểu Ý lại về nước, người đàn ông này vì lo sợ địa vị của mình bị dao động nên ác nhân cáo trạng trước, nhằm hủy hoại danh tiếng của Tiểu Ý?
Chắc có lẽ mọi chuyện là như thế. Tuy nhiên Savvy Wayne lại cảm thấy sự thật không chỉ dừng lại ở đây.
Có lẽ Tiểu Ý biết nguyên nhân vì sao Thẩm Minh Viễn vu oan cho cô nhưng lại không chịu nói cho anh biết.
Thẩm Minh Viễn đề phòng mà nhìn người đàn ông xa lạ đột nhiên xuất hiện trước mặt. Trực giác nói cho anh ta biết, người đàn ông này nhìn có vẻ nhã nhặn lịch sự, phóng khoáng, dễ gần, nhưng thực tế anh ta không hề giống như những gì anh —Ý—_ ta thể hiện.
Mà Lương Tiểu Ý…. Mi mắt Thẩm Minh Viễn hơi buông xuống, khóe miệng khẽ mím lại không dễ phát hiện.
Savvy Wayne ung dung cúi đầu nhìn người đàn ông thấp hơn anh ta một cái đầu này. Anh cũng chẳng thúc giục, môi khế nhếch lên thể hiện phong thái của một kẻ nắm quyền điều khiển cục diện.
Trong ánh mắt nhìn như ôn hòa của Savvy Wayne có sự mỉa mai khó có thể nhận ra. Người đàn ông tên Thẩm Minh Viễn này, tự mình cho rằng bản thân che giấu rất tốt mà không biết rằng khóe môi khẽ mím cùng bàn tay bỗng nhiên siết chặt đã bán đứng bản thân.
“ Thưa anh, tôi nghĩ tôi không cần thiết đứng đây cùng anh bàn luận về vị bác sĩ cố ý hết lần này đến lần khác gây ra sơ suất trong lúc phẫu Ý. _„ ũ thuật khiến bệnh nhân biến thành người thực vật.
Theo tôi, loại người không có phẩm đức của một người làm công việc y tế này căn bản không có tư cách trở thành bác sĩ”
Savvy Wayne nhìn không được mà cười to: “Ha ha… Đây là câu truyện cười thú vị nhất mà tôi nghe được trong năm nay “Tuy rằng Savvy đang cười, tiếng cười của anh cũng rất to, nhưng trong đáy mắt lại tràn ngập tức giận.
Tiếng cười của Savvy bỗng nhiên tắt ngấm, anh lạnh lùng nhìn sát vào Thẩm Minh Viễn, giọng nói giống như kết băng: “Thẩm Minh Viên, ý của anh là, Lương Tiểu Ý chuyên gia não bộ trẻ tuổi xuất sắc nhất được giáo sư não bộ nổi tiếng thế giới William Hames khen ngợi là người không có đạo đức nghề nghiệp, trong lúc phẫu thuật cố ý sát hại bệnh nhân?”
Khi nghe đến “William Hames”, con ngươi bị che giấu dưới cặp kính của Thẩm Minh Viễn co rúm một cách kịch liệt, trong đáy mắt chợt xuất hiện vẻ không thể tin được, “Không thể có chuyện ấy được” Hắn vô thức bác bỏ.
“Không thể?” Trước giờ Savvy Wayne đều không phải người tốt bụng, cho dù như vậy rất nhiều người vẫn bị bề ngoài dịu dàng của anh ta lừa gạt. Lúc này, khóe môi của Savvy Wayne hơi nhếch lên, anh nhìn Thẩm Minh Viễn giống như đang xem một câu truyện cười: “Anh nói không thể? Ngài Thẩm Minh Viễn, tôi nhắc nhở ngài một chút, thân là học sinh của giáo sư William Hames, tôi, Savvy Wayne, tôi không thể nói ra lời nói dối không có kỹ thuật như vậy được”
Cái gì?!
Anh ta là Savvy Wayne?! Savvy Wayne, người được gọi là thiên tài đa khoa kia? Người nổi danh thế giới được các lãnh đạo cao cấp tranh cướp Km Đả kích mà Thẩm Minh Viễn phải nhận hôm nay cũng đủ lớn rồi.
Nhưng mà, Savvy Wayne cũng không vì vậy mà buông tha cho anh ta, anh mỉa mai nói: “Anh nên cảm ơn giáo sư Lương người mà anh luôn miệng nói là không có đạo đức, nếu không phải cô ấy không muốn vạch trần anh, tôi nghĩ, có khi bây giờ anh không thể kiêu ngạo mà đứng trong khu phòng bệnh VỊP cao cấp của bệnh viện England mà là chán nản ở trong ngục ăn cơm tù rÓI.
Nói xong, Savvy Wayne lấy từ trong túi áo ra một cái USB: “Còn về việc trong qua trình phẫu thuật cho Ôn Tình Noãn giáo sư Lương có sơ suất ác ý nào không, tôi cho rằng, không ai có thể sánh được với bằng chứng của giáo sư William Hams”
Thẩm Minh Viễn thở dốc, không hiểu người đàn ông trước mặt muốn làm gì, anh ta làm cách nào lấy được video đó!
Chương 8: Người con gái trong lòng Tô Lương Mặc
Bệnh viện England là một bênh viện nhỏ của gia tộc họ Tô, tiếp đón toàn những người có thân phận danh tiếng, bác sĩ ở đây cũng phải trải qua các vòng kiểm tra nghiêm ngặt mới có thể làm việc ở đây.
Người muốn ở phòng bệnh VỊP cao cấp cũng phải là người có thân phận không bình thường.
Cả bệnh viện cũng chỉ có năm phòng bệnh VỊP cao cấp.
Phía sau bệnh viện England có một rừng cây xanh biếc rậm rạp, người bình thường không được phép đi vào, cho dù có là bác sĩ của bệnh viện cũng phải có sự phê chuẩn của cấp trên mới _—_.
có thể đi vào.
So với chuyện nói đây là phòng bệnh VỊP cao cấp, không bằng nói nó là một khu biệt thự kiểu nhỏ, mỗi căn biệt thự chỉ có một bệnh nhân. Mà giờ đây, tại căn phòng chứa đầy ánh nắng của một căn biệt thự trong số đó có một người phụ nữ đang yên tĩnh nằm trong đó.
Người phụ nữ ấy chính là Ôn Tình Noãn.
Tô Lương Mặc im lặng ngồi bên cạnh giường, thỉnh thoảng đưa tay vuốt mái tóc dài của Ôn Tình Noãn. Sự dịu dàng và thương yêu trong mắt dường như có thể tràn ra thành nước.
“Không sao cả, Tình Noãn, anh đã nói rồi, cả đời này anh sẽ yêu thương chăm sóc em. Năm đó em vì anh mà chịu nhiều khổ sở như vậy” Nói đến đây, đầu ngón tay thong dài của Tô Lương Mặc vuốt ve khuôn mặt mềm mại trắng như sứ của Ôn Tình Noấn. Tuy rằng đã hôn mê lâu như vậy, _. 8v uÊ SẼ 3y At # y Xxị ‡à nhưng cô vẫn rất xinh đẹp.Đôi mắt của người đàn ông càng trở nên ấm áp hơn.
Ngón tay hơi lạnh chậm chạp mà di chuyển xuống dưới, lướt qua cái cổ của Ôn Tình Noãn, rồi chạm vào xương quai xanh phía bên dưới. Cảm xúc lồi lên khiến ngón tay người đàn ông hơi khựng lại, sau đó anh quyến luyến mà vuốt ve vết sẹo gần như sắp biến mất phía dưới xương quai xanh.
Năm đó nếu như không có sự dũng cảm và tốt bụng của Ôn Tình Noãn thì bây giờ có lẽ Tô Lương Mặc anh đã không còn sống. Trong mắt Tô Lương Mặc lóe lên hồi ức.
Năm ấy, anh mới bảy tuổi vì sơ suất của vệ sĩ mà anh bị bọn côn đồ bắt cóc. Bọn côn đồ lái xe cả đêm đem anh đến thành phố N rồi cho rằng không có sơ hở gì mà giấu anh ở bên trong một cái hầm trú ẩn. Căn hầm trú ẩn này đã bị bỏ hoang rất lâu, vị trí lại năm ở nơi rất hoang văng, bình thường cũng chẳng có ai đến đây.
Nhưng bọ bắt cóc lại không thể ngờ tới rằng sẽ có trẻ con đến đây chơi trốn tìm.
Lần đầu tiên Tô Lương Mặc gặp mặt Ôn Tình Noãn chính là ở hầm trú ẩn đó.
Một đứa trẻ nhỏ như vậy lại không khóc không ầmï, rõ ràng sợ đến mức mắt đỏ ửng lại vẫn cố nhịn mà không phát ra bất cứ âm thanh nào. Anh bảo cô đến nhà họ Tô ở thành phố S tìm Tô Khải Sơn nói với ông ấy rằng anh đang ở đây.
“Nhưng tớ nhỏ như vậy làm sao có thể đi đến thành phố S được chứ? Ở đây là thành phố N.
Không băng tớ đi tìm chú cảnh sát nhé?”
Tô Lương Mặc vừa nghe thấy đề nghị này liền lập tức gạt phắt đi. Tô Lương Mặc lúc ấy tuy tuổi còn nhỏ nhưng trí thông minh lại không thấp, anh nô cảm thấy chuyện bắt cóc này không bình thường. Thân là trưởng tử trưởng tôn của nhà họ Tô, từ khi còn nhỏ Tô Lương Mặc đã được bảo vệ cẩn thận. Tại sao ngày hôm đó bên người anh lại trùng hợp không có vệ sĩ nào? Nhất định là trong nhà họ Tô có kẻ phản bội.
“Vậy thì nói cho bố mẹ cậu, bảo họ nghĩ biện pháp liên hệ với Tô Khải Sơn” Anh nói. Tóm lại không thể tìm cảnh sát bởi người đầu tiên cảnh sát liên hệ không nhất định là ông nội, Tô Lương Mặc không dám mạo hiểm.
“Bố mẹ tớ tuần này đều tăng ca không có ở nhà” Sau đó, đứa bé ấy với đôi mắt đỏ ửng nói với anh: “Không bằng, tớ tạm thời thay thế cậu, dù sao chúng mình cũng bằng tuổi nhau, nhân lúc người xấu ngủ, tớ tạm thời thay thế cậu, cậu nhanh chóng trốn ra ngoài , sau khi trốn ra thì đi tìm cái người tên Tô Khải Sơn đó đến cứu tớ”
5 Lương Mặc vĩnh viễn không thể nào quên được chuyện Ôn Tình Noãn nhường cơ hội sống sót cho anh, cô nói với anh: “Không sao đâu, dù sao tớ cũng không phải người mà bọn họ muốn bắt, họ sẽ không làm gì tớ đâu”
Khi đó Tô Lương Mặc vẫn còn nhỏ cho rằng Ôn Tình Noãn nói đúng, hơn nữa anh cảm thấy nếu bỏ qua cơ hội này có thể sẽ không trốn ra được nữa. Anh muốn nhanh chóng trốn ra đi tìm ông nội cứu cô bé này.
Nhưng không biết vì sao khi nhìn về phía cô bé ấy, anh như có ma xui quỷ khiến tháo xuống một bông khuyên tai trên tai xuống trong lúc cô bé ấy còn chưa phản ứng lại liền nhét nó vào trong tay cô. Khuyên tai vốn dĩ là một đôi, giá trị cũng không nhỏ, đưa nó cho cô, anh hoàn toàn không cảm thấy có gì không đúng.
Sau đó anh rốt cục cũng trốn thoát, bảo ông `. ễ ở nội lập tức đi cứu cô bé ấy. Nhưng đợi đến khi anh gặp được cô bé ấy liền bị cảnh tượng lúc đó làm cho sợ hãi.
Tại hầm trú ẩn lúc đó, Tô Lương Mặc đã nhìn thấy một người đầy máu.
Trước khi anh đến, các nhân viên y tế đã có mặt, xung quanh vây chặt người, anh chỉ kịp nhìn thấy nụ cười mãn nguyện trên khuôn mặt của cô bé ấy. Cho đến tận bây giờ, Tô Lương Mặc vẫn không thể hiểu được, vì sao lúc ấy cho dù bị hành hạ biến thành bộ dáng đầy máu kia cô vẫn có thể nở nụ cười vui vẻ như vậy?
Cô đang hài lòng vì cái gì chứ?
Trong lúc nhân viên y tế vội vàng đưa cô bé nằm trên cáng rời đi, Tô Lương Mặc chỉ kịp nhìn một chiếc khăn tay rơi ra từ trong túi áo của cô bé. Còn có vết thương đang không ngừng chảy máu phía dưới xương quai xanh của cô.
—_—. ;KA ĐFvA : hứ, £ A 3 Sau đó ông nội vì sợ anh bị bắt cóc thêm lân nữa, ngay trong đêm ấy đưa anh ra nước ngoài.
Trên chiếc khăn tay anh nhặt được ở hiện trường vụ bắt cóc, non nớt thêu lên hai chữ: Tình Noãn.
Hai chữ vô cùng non nớt, nghiêng nghiêng lệch lệch xấu xí vô cùng ấy, thế nhưng lại cùng với nụ cười mãn nguyện của cô ghim sâu vào trong đáy lòng của anh.
Về sau lúc học cấp ba, Tô Lương Mặc mới về nước. Sau khi về nước, vì trong lòng vẫn luôn nhớ về cô bé ấy, nên anh kiên quyết đến thành phố N học cấp ba.
Dường như ông trời cũng đang giúp anh, để anh gặp lại Ôn Tình Noãn tại ngôi trường này. Vào lần đầu tiên gặp Ôn Tình Noãn, cô đang đi cùng một cô gái ngọt ngào nhưng có chút xấu hổ, đó chính là Lương Tiểu Ý. Tô Lương Mặc vẫn nhớ khi Lương Tiểu Ý nhìn thấy anh thì bỗng nhiên đỏ mặt, trên mặt tất cả đều là thẹn thùng, thúc giục kéo lấy Ôn Tình Noãn ở bên cạnh: “ Tình Noãn, sắp vào lớp rồi, chúng mình nhanh trở về thôi”
Một tiếng “Tình Noãn” này khiến cho Tô Lương Mặc thờ ơ đang định rời đi giống như bị sét đánh. Sau đó Tô Lương Mặc điều tra rất nhiều chuyện liên quan đến Ôn Tình Noãn. Thậm chí còn tra được chuyện vào khoảng thời gian sau khi anh bị bắt cóc năm đó, Ôn Tình Noãn. đã không lí do mà rời khỏi thành phố N nửa năm để khám bệnh.
Tất cả những chuyện này trùng khớp với thời gian. Tô Lương Mặc gần như có thể chắc chắn cô bé dũng cảm tốt bụng đã cứu anh năm đó là Ôn Tình Noãn. Sau đó, có một lần anh lại vô tình nhìn thấy vết sẹo mờ mờ phía dưới xương quai xanh của Ôn Tình Noấn. Tô Lương Mặc càng chắc chắn cô bé năm đó chính là Ôn Tình Noấn.
Trên đời nào có nhiều chuyện trùng hợp như vậy, vết sẹo trùng khớp, tên trùng khớp, ngay cả chuyện rời khỏi thanh phố N chữa bệnh cũng vô cùng trùng hợp.
Tô Lương Mặc chậm rãi rút tay về, một tia tàn khốc lóe lên trong mắt anh: Lương Tiểu Ý! Lương Tiểu Ý! Anh sẽ không để cho yên cho người phụ nữ lẳng lơ kia!
Một Ôn Noấn Tình năm đó có thể lương thiện đến mức nhường cơ hội sống cho một người lạ, đẩy mình vào nguy hiểm, cô ấy lương thiện đến như vậy! Lương Tiểu Ý, sao cô có thể nhãn tâm hại một người như vậy chứ!
Tô Lương Mặc ngẩng đầu nhìn sắc trời bên ngoài cửa sổ, suy nghĩ thay đổi không ngừng, anh đứng dậy, lẩm bẩm mà nói: “Nổi gió rồi!”
Đúng vậy, nổi gió rồi.
Mà cùng lúc đó.
Thẩm Minh Viễn chuyên gia não bộ nổi tiếng trong nước đang bị một người đàn ông chặn trước của vào của khu phòng bệnh VIP cao cấp.
“Chào anh, Thẩm Minh Viên”
Trên khuôn mặt tuấn tú gầy gò của Thẩm Minh Viễn đeo một cặp kính mỏng màu đen khiến cả người hắn nhìn trông vô cùng lịch sự. Đột nhiên bị người ta chặn lại, Thẩm Minh Viễn cau mày khó hiểu hỏi: “Là tôi. Nhưng anh là?”
“Tôi là ai không quan trọng. Nếu như anh có thời gian, chúng ta có thể bàn bạc một chút về một cuộc phẫu thuật não của Lương Tiểu Ý”
Savvy Wayne hơi mỉm cười mà nhìn người đàn ông trước mặt, rốt cục người đàn ông này có mục đích gì? Chẳng lẽ là bởi cùng là người Trung Quốc nhưng Tiểu Ý lại có thể đạt được thành tựu ở nước ngoài, bây giờ Tiểu Ý lại về nước, người đàn ông này vì lo sợ địa vị của mình bị dao động nên ác nhân cáo trạng trước, nhằm hủy hoại danh tiếng của Tiểu Ý?
Chắc có lẽ mọi chuyện là như thế. Tuy nhiên Savvy Wayne lại cảm thấy sự thật không chỉ dừng lại ở đây.
Có lẽ Tiểu Ý biết nguyên nhân vì sao Thẩm Minh Viễn vu oan cho cô nhưng lại không chịu nói cho anh biết.
Thẩm Minh Viễn đề phòng mà nhìn người đàn ông xa lạ đột nhiên xuất hiện trước mặt. Trực giác nói cho anh ta biết, người đàn ông này nhìn có vẻ nhã nhặn lịch sự, phóng khoáng, dễ gần, nhưng thực tế anh ta không hề giống như những gì anh —Ý—_ ta thể hiện.
Mà Lương Tiểu Ý…. Mi mắt Thẩm Minh Viễn hơi buông xuống, khóe miệng khẽ mím lại không dễ phát hiện.
Savvy Wayne ung dung cúi đầu nhìn người đàn ông thấp hơn anh ta một cái đầu này. Anh cũng chẳng thúc giục, môi khế nhếch lên thể hiện phong thái của một kẻ nắm quyền điều khiển cục diện.
Trong ánh mắt nhìn như ôn hòa của Savvy Wayne có sự mỉa mai khó có thể nhận ra. Người đàn ông tên Thẩm Minh Viễn này, tự mình cho rằng bản thân che giấu rất tốt mà không biết rằng khóe môi khẽ mím cùng bàn tay bỗng nhiên siết chặt đã bán đứng bản thân.
“ Thưa anh, tôi nghĩ tôi không cần thiết đứng đây cùng anh bàn luận về vị bác sĩ cố ý hết lần này đến lần khác gây ra sơ suất trong lúc phẫu Ý. _„ ũ thuật khiến bệnh nhân biến thành người thực vật.
Theo tôi, loại người không có phẩm đức của một người làm công việc y tế này căn bản không có tư cách trở thành bác sĩ”
Savvy Wayne nhìn không được mà cười to: “Ha ha… Đây là câu truyện cười thú vị nhất mà tôi nghe được trong năm nay “Tuy rằng Savvy đang cười, tiếng cười của anh cũng rất to, nhưng trong đáy mắt lại tràn ngập tức giận.
Tiếng cười của Savvy bỗng nhiên tắt ngấm, anh lạnh lùng nhìn sát vào Thẩm Minh Viễn, giọng nói giống như kết băng: “Thẩm Minh Viên, ý của anh là, Lương Tiểu Ý chuyên gia não bộ trẻ tuổi xuất sắc nhất được giáo sư não bộ nổi tiếng thế giới William Hames khen ngợi là người không có đạo đức nghề nghiệp, trong lúc phẫu thuật cố ý sát hại bệnh nhân?”
Khi nghe đến “William Hames”, con ngươi bị che giấu dưới cặp kính của Thẩm Minh Viễn co rúm một cách kịch liệt, trong đáy mắt chợt xuất hiện vẻ không thể tin được, “Không thể có chuyện ấy được” Hắn vô thức bác bỏ.
“Không thể?” Trước giờ Savvy Wayne đều không phải người tốt bụng, cho dù như vậy rất nhiều người vẫn bị bề ngoài dịu dàng của anh ta lừa gạt. Lúc này, khóe môi của Savvy Wayne hơi nhếch lên, anh nhìn Thẩm Minh Viễn giống như đang xem một câu truyện cười: “Anh nói không thể? Ngài Thẩm Minh Viễn, tôi nhắc nhở ngài một chút, thân là học sinh của giáo sư William Hames, tôi, Savvy Wayne, tôi không thể nói ra lời nói dối không có kỹ thuật như vậy được”
Cái gì?!
Anh ta là Savvy Wayne?! Savvy Wayne, người được gọi là thiên tài đa khoa kia? Người nổi danh thế giới được các lãnh đạo cao cấp tranh cướp Km Đả kích mà Thẩm Minh Viễn phải nhận hôm nay cũng đủ lớn rồi.
Nhưng mà, Savvy Wayne cũng không vì vậy mà buông tha cho anh ta, anh mỉa mai nói: “Anh nên cảm ơn giáo sư Lương người mà anh luôn miệng nói là không có đạo đức, nếu không phải cô ấy không muốn vạch trần anh, tôi nghĩ, có khi bây giờ anh không thể kiêu ngạo mà đứng trong khu phòng bệnh VỊP cao cấp của bệnh viện England mà là chán nản ở trong ngục ăn cơm tù rÓI.
Nói xong, Savvy Wayne lấy từ trong túi áo ra một cái USB: “Còn về việc trong qua trình phẫu thuật cho Ôn Tình Noãn giáo sư Lương có sơ suất ác ý nào không, tôi cho rằng, không ai có thể sánh được với bằng chứng của giáo sư William Hams”
Thẩm Minh Viễn thở dốc, không hiểu người đàn ông trước mặt muốn làm gì, anh ta làm cách nào lấy được video đó!