Ngược tàn vợ yêu tổng tài xin đừng hối hận - Chương 766
Đọc truyện Ngược tàn vợ yêu tổng tài xin đừng hối hận Chương 766 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ngược Tàn Vợ Yêu: Tổng Tài Xin Đừng Hối Hận – Chương 766 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 766
Bị người sau lưng đẩy một cái, ngã chổng vó trên lối đi bộ, bây giờ lại đối mặt cái chết gần kề. Tất cả xảy ra quá nhanh, chỉ ở trong nháy mắt, thế nhưng đối với Lương Tiểu Ý mà nói, lại như cả một thế kỷ đã trôi qua. Thế nhưng cô lại không có chút sức lực nào để bò lên né tránh.
Chiếc xe kia cách cô càng ngày càng gần, trong đầu Lương Tiểu Ý đột nhiên xuất hiện một vấn đề: Nếu như bây giờ cô thực sự chết đi, liệu người đàn ông kia có phát điên không?
Không biết tại sao, mới vừa rồi cô còn vô cùng sợ hãi, mà bây giờ lại cảm thấy có chút buồn cười. Sau khi cảm giác buồn cười qua đi, cô lại cảm thấy nơi nào đó trong trái tim vô cùng đau đớn.
Cái xe cách cô gần trong gang tấc.
Cách đó không xa, ở phía đường cái đối diện, khuất sau cột điện có một người đang đứng đó, người nọ lộ ra ý cười ác độc. .. Chết nhanh đi! Chết đi chết đi chết đi! Chết rồi rồi là hết!
“Kétttttt’, một tiếng thật dài, âm thanh phanh lại khẩn cấp của chiếc xe vang lên, cùng lúc đó có một tia chớp xẹt qua chân trời, tiếp đó là tiếng sấm rền vô cùng nổi bật trong cơn mưa tầm tã, nhìn sao cũng thấy rất đột ngột!
Lương Tiểu Ý trừng lớn hai mắt, con ngươi lồi ra, mắt cũng không chớp lấy một cái, nhìn chằm chằm vào cái đầu xe cách cô không tới mấy centimet trước mắt. .. Dừng! Nó dừng lại rồi!
Tài xế xuống xe chạy đến, chỉ vào Lương Tiểu Ý, tức đến nổ phổi măng: “Mụ điên! Mụ muốn đi tìm cái chết, đi nhảy lầu được rồi! Chạy tới đây gieo vạ cho chủ xe vô tội làm cái gì. Mụ có biết, ở cái nước Z này, đâm chết người là phải ngồi tù không! Đồ điên! Trên thế giới này sao lại có cái loại người ích kỷ lại tự lợi như các mụ chứ!”
Lương Tiểu Ý chỉ ngây ngốc ngẩng đầu lên, nhìn ông bác trung niên trước mặt đang không ngừng chỉ vào mũi cô mắng hăng hái đến mức nước bọt văng tung tóe. Lương Tiểu Ý đột nhiên nhếch môi, ngửa mặt lên trời cười ha ha: “Ha ha ha…
Ha ha ha… “
Tài xế trung niên kia thấy cô đột nhiên cười to như thế, đáy mắt cũng có chút lo lắng, tự hỏi: “Không phải là một đứa ngu sỉ chứ? … Bị mắng còn cười được?” Tài xế lại nghĩ đến cái gì, chỉ vào Lương Tiểu Ý nói: “Cô đừng nghĩ có nghĩ tới chuyện ăn vạt Xe của tôi có hệ thống giám sát giao thông đấy! Nếu dám đổ oan cho tôi, chúng ta sẽ gặp nhau trên tòa. Ông đây dù có tiên cũng tình nguyện đưa cho tòa án chứ không cho cái loại ăn vạ, vu oan giáng họa cho người khác như cô đâu!”
Lương Tiểu Ý căn bản không thèm để ý người tài xế này nói cái gì, bây giờ cả người cô đều nhũn cả ra rồi. Đầu nhũn, chân tay cũng nhũn. Cô chỉ có thể nỗ lực chống đất bò lên.
Sau khi bò dậy được rồi, cả người cô vô lực tựa ở trên đầu xe, “Cảm ơn bác. Cháu còn cho rằng cháu chết chắc rồi. Bác ơi, thật sự, rất cảm ơn bác”
Đứng sau cột điện phía đường cái đối diện, là một người phụ nữ, trong mắt ả ta tràn ngập phẫn hận, ả ta vẫn đang nhìn chăm chằm chiếc xe gây nên chuyện kia âm thầm cầu nguyện.
Va đi! Va đi chứ! Đụng vào đi chứ! Đâm chết cái loại phụ nữ giả vờ giả vịt đó đi!
Móng tay tô vẽ màu đỏ của cô ta không ngừng cào lên trên cột điện, vẽ lên trên đó từng vệt từng vệt cào của năm ngón tay!
Người tài xế trung niên kia vẫn được coi là người thông tình đạt lý, thấy dáng vẻ này của Lương Tiểu Ý cũng không giống mấy kẻ bịp bợm. Thế nên ông ta vẫn quyết định lấy ra một tấm danh thiếp nói: “Đây là danh thiếp của tôi, trên đó có số điện thoại của tôi. Cô cầm lấy đi bệnh viện kiểm tra một chút. Nếu có chuyện gì có thể gọi điện thoại cho tôi.” Dù sao đi nữa xe của ông cũng suýt chút đụng vào người ta. Chỉ cần không phải là người có ý định tìm chết, hoặc là ăn vạ, ông cũng không phải là người không cho nổi chút tiền này.
Lúc Lương Tiểu Ý nhận lấy danh thiếp, tay chân cô còn đang nhữn ra. Cô đang vô cùng hối hận ngày hôm nay đã từ chối sự sắp xếp của Tô Lương Mặc, không cho bảo tiêu đi theo. Những người hộ vệ kia muốn theo, cô còn nổi trận lôi đình nữa.
Sau đó, lòng Lương Tiểu Ý vẫn còn sợ hãi, cô không dám lưu lại nữa, nhanh tay vẫy một chiếc taxi rồi bảo tài xế, “Đến tập đoàn nhà họ Tô.”
Cô muốn gặp người đàn ông kia!
Sống sót sau tai nạn, người đầu tiên mà cô muốn gặp chính là người đàn ông đó!
Ngồi bên trong taxi rồi, sắc mặt Lương Tiếu Ý vẫn trắng xanh, cô nghĩ một lát, cũng phát giác chuyện này không đơn giản.