Ngược tàn vợ yêu tổng tài xin đừng hối hận - Chương 626
Đọc truyện Ngược tàn vợ yêu tổng tài xin đừng hối hận Chương 626 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ngược Tàn Vợ Yêu: Tổng Tài Xin Đừng Hối Hận – Chương 626 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 626
Tô Lương Mặc nheo mắt lại, khinh thường nhìn cô gái lúc nãy còn ồn ào giờ lại đang đây máu nằm dưới đất.
Khóe môi mỏng của anh khế động: “Nhìn cho kỹ đi, cô ta chưa chết” Anh nhìn thẳng vào mặt Savvy nói: “Không phải bất kỳ con chó con mèo nào cũng có thể đến khiêu khích Tô Lương Mặc tôi.”
Mọi người nghe thấy thế liền cúi đầu xuống nhìn, quả nhiên cô gái kia chỉ bị bắn vào vai, vị trí trúng đạn không hề gây nguy hiểm đến tính mạng.
Khi Savvy nhìn thấy vị trí viên đạn trên tay cô ta, mí mắt anh ta giật giật, đột nhiên anh ta ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào người đàn ông tóc đen mắt đen ở đối diệ Savvy mím chặt môi, mi tâm chau chặt, hai cánh tay buông thõng bên người bây giờ năm chặt thành nắm đấm.
Trong lòng Savvy vô cùng bất an, ánh mắt anh ta nhìn Tô Lương Mặc không hề có bất cứ ý khinh thường nào… Tô Lương Mặc, người đàn ông này quả nhiên đúng như lời đồn!
Trong đám người đông đúc ở đây, vậy mà tên họ Tô này lại có thể nhìn xuyên qua tầng tầng lớp lớp người, viên đạn bay thẳng vào vai Julianna. Chỉ dựa vào độ chính xác và nhanh nhẹn của anh, Tô Lương Mặc không hổ là bậc đế vương không cần vương miện.
Chẳng trách… Nhiều người muốn mạng của hắn như vậy, nhưng bao nhiêu năm nay lại chưa có một ai thành công.
Trước khi chuyện hôm nay xảy ra, Savvy còn tưởng rằng, vì Vân Môn nhà họ Tô lợi hại, lại ở bên cạnh bảo vệ Tô Lương Mặc kỹ càng… Hóa ra Tô Lương Mặc lại là con át chủ bài, là vũ khí giết người lợi hại nhất!
Lương Tiểu Ý cắn chặt môi, mặt cô trắng bệch, cô cúi đầu nhìn Julianna đang bị thương, sau đó lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông đối diện.
Cảnh tượng trong ký ức của cô giống hệt như cảnh tượng trước mặt, cơn giận tích tụ đã lâu trong người cô chợt bùng cháy.
Lương Tiểu Ý buông hai đứa trẻ trong lòng ra, cô quỳ xuống, nhẹ giọng an ủi hai đứa bé: “Mommy bây giờ phải đi giải quyết một người mà mommy trốn tránh đã lâu. Hai con ngoan ngoãn ở bên cạnh chú Savvy, không được chạy lung tung, có thể hứa với mommy không?”
“Vâng”
“Chúng con nghe lời mommy”
Khuôn mặt hai anh em sinh đôi giống nhau như đúc, giờ phút này, cả hai đều vô cùng bình tĩnh, không chút sợ hãi trả lời mommy.
Lương Tiểu Ý đi về phía trước, cô vừa bước được hai bước thì cảm giác tay cô bị một lực ở phía sau kéo lại. Lương Tiểu Ý quay lại nhìn Savvy, lắc lắc đầu: “Không sao đâu. Đây là chuyện giữa em và anh ấy. Chuyện xảy ra như ngày hôm nay, em vô cùng áy náy. Là lỗi của em. Em quá ích kỷ, em lúc nào cũng chỉ muốn trốn tránh vấn đề, để anh ở phía sau giúp em giải quyết tàn cuộc. Là do em quá ích kỷ”
“Đừng nói nữa, không phải lỗi của em” Đôi mắt nâu của Savvy xẹt qua một tia đau khổ. Trước giờ, trái tim của Tiểu Ý chưa từng có anh ta sao?
Tay anh ta càng nắm chặt hơn, anh ta không chịu buông tay, cơ bắp trên cánh tay anh ta nổi lên. Để năm chặt tay cô đương nhiên anh ta không cần dùng quá nhiều sức, nhưng anh †a tốn nhiều sức như vậy là vì anh ta đang nhẫn nhịn chịu đựng. Anh ta muốn nắm chặt tay cô, nhưng anh ta lại sợ làm cô đau. Vì thế sức mạnh của anh ta không có nơi để phát tiết, trở thành sức nặng đè lên cơ thể anh ta.
Lương Tiểu Ý giơ một tay ra, chạm vào bàn tay của Savvy đang nắm chặt tay cô, cô kiên quyết rút tay ra khỏi tay Savvy.
Tay của anh ta không hề lay động, anh ta không chịu buông tay… Anh ta có dự cảm không lành, nếu như lần này anh ta buông tay, có lẽ anh ta sẽ không bao giờ có thể nắm lại đôi bàn tay của cô một lân nữa.
Lương Tiểu Ý lắc lắc đầu nhìn Savvy, kiên định nói: “Anh bỏ tay ra. Em phải nói chuyện với anh ấy”
Nhưng Lương Tiểu Ý không hề biết rằng, cảnh tượng cô và Savvy nắm chặt tay nhau đập vào mắt Tô Lương Mặc, khiến mắt anh ngập tràn lửa giận. Nếu ánh mắt có thể giết người, thì giờ phút này không biết Savvy đã chết bao nhiêu lần!
Ánh mắt của Tô Lương Mặc nhìn chằm chằm vào bàn tay Savvy đang năm chặt tay của Lương Tiểu Ý, ánh mắt anh tóe ra tia sáng ghen tuông. Nếu có thể, anh muốn chặt đứt cánh tay chó chết đó!