Ngược tàn vợ yêu tổng tài xin đừng hối hận - Chương 543
Đọc truyện Ngược tàn vợ yêu tổng tài xin đừng hối hận Chương 543 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ngược Tàn Vợ Yêu: Tổng Tài Xin Đừng Hối Hận – Chương 543 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 543
Savvy bỗng nhiên nghiêng người, tiến lại gần Lương Tiểu Ý, khuôn mặt hận không thể dính lấy mặt Lương Tiểu Ý: “Anh xấu không?”
“Không, rất đẹp trai, vô cùng đẹp trai” Savvy bỗng nhiên lại gần, trước mặt bỗng xuất hiện một gương mặt, Lương Tiểu Ý bất giác lùi về sau một bước, giữ khoảng cách với Savvy.
Hành động đó của Lương Tiểu Ý đều lọt vào mắt Savvy, anh ta tiến lên một bước: “Vậy anh không dịu dàng, không tốt sao?”
Lương Tiểu Ý nghe xong, vội vàng xua tay, kinh ngạc nhìn Savvy: “Sao anh lại có suy nghĩ đó chứ? Anh rất tốt, vừa chu đáo vừa dịu dàng, tính cách tốt lại có lòng kiên nhẫn. Tương lai cô gái nào lấy được anh, nhất định sẽ rất hạnh phúc”
“Nếu em đã cho rằng anh tốt như vậy, tại sao trước giờ chưa từng nghĩ sẽ lấy anh?”
Hôm nay, anh ta phải nói ra tiếng lòng của mình!
Đôi mắt long lanh của Lương Tiểu Ý nhìn chăm chằm Savvy, cô nhìn thấy rõ sự nghiêm túc trong đôi mắt nâu của đối phương… Anh ta không hề đùa với cô. Lương Tiểu Ý nhận ra điều này.
Nhất thời cô không biết nên nói gì.
Savvy chăm chú nhìn người phụ nữ trước mặt. “Tiểu Ý, người phụ nữ khác có hạnh phúc hay không anh không quản, cũng không quản nổi. Anh chỉ muốn cho em hạnh phúc. Tiểu Ý, lấy anh được không? Anh sẽ cùng em đối mắt với tất cả”
Savvy bỗng nhiên giơ tay ra, giữ lấy cánh tay của Lương Tiểu Ý, anh ta nhìn thẳng vào mắt của Lương Tiểu Ý: “Tiểu Ý, để anh chăm sóc em và bọn nhỏ” Cố chấp và nghiêm túc.
“.. Savvy Không thể phủ nhận, lần đầu tiên nghe thấy những lời này của Savvy, Lương Tiểu Ý có chút kinh ngạc!
Có một người đàn ông nói muốn cho cô hạnh phúc. Muốn cùng cô đối mặt với tất cả. Có một người đàn ông, muốn chăm sóc cô và những đứa con của cô. … Những lời khiến người khác rung động như vậy. Không thể phủ nhận. Lương Tiểu Ý không thể bình thường như không có chuyện gì sau khi nghe những lời này.
Có điều…
“Savvy Lương Tiểu Ý nhắm mặt lại, sau đó mở ra, vùng vẫy khỏi bàn tay của Savvy, rất nghiêm túc đối mặt với khuôn mặt đẹp trai: “Savvy, anh xứng đáng với người tốt hơn” Cô đã là bà mẹ hai con, còn có quá khứ và tương lai chưa biết như thế nào. … Cô như vậy không xứng với Savvy.
“Cuộc hôn nhân giữa em và Tô Lương Mặc vẫn chưa kết thúc” Cô nhìn Savvy: “Em hiểu anh ta, chuyện mà anh ta muốn làm, anh ta sẽ không từ mọi thủ đoạn để hoàn thành, chuyện mà anh ta không muốn xảy ra, cuối cùng nhất định sẽ không xảy ra” Từ lúc bắt đâu quen Tô Lương Mặc, anh chính là người như vậy. Khuôn mặt Lương Tiểu Ý có chút không cam tâm…
Bởi vì cô biết rõ, đối đấu với người đàn ông đó, cô trước giờ đều là người thua cuộc.
Lương Tiểu Ý nói xong quay người định bước đi, “Đợi chút/ Savvy bỗng nhiên túm lấy cổ tay cô, Lương Tiểu Ý quay người lại, Savvy hỏi cô: “Tiểu Ý, nếu em ly hôn, em có cân nhắc đến việc lấy anh không?”
“Đương nhiên không…” Lời đã đến miệng bỗng dừng lại, Lương Tiểu Ý vốn định từ chối, trong đầu bỗng xuất hiện hình ảnh hôm ở bệnh viện, Đại Bảo nói: Nếu chú Savvy trở thành bố của con với Tiểu Bảo thì tốt biết mấy. Lời đã đến miệng bỗng thay đổi: “Đương nhiên không từ chối rồi, em sẽ cân nhắc”
“Thật sao?” Mắt Savvy sáng lên.
Trong lòng Lương Tiểu Ý có chút xót xa: “Nhưng Savvy, em không xứng đáng” Lương Tiểu Ý nhắc nhở anh ta một lần nữa: “Anh nên hiểu rằng, chỗ này” Lương Tiểu Ý nhấc tay lên, vo thành nắm đấm, nhẹ nhàng võ vào tim mình: “Sớm đã không còn ấm áp, một vùng hoang vắng lạnh lẽo “
“Anh biết, em lạnh, anh ấm áp nè, anh có thể dùng sự ấm áp của anh sưởi ấm em”
Lương Tiểu Ý nhìn ánh mắt nghiêm túc của Savvy. Anh ta càng nghiêm túc thì cô lại càng cảm thấy mình không xứng đáng.
Mím môi: “Savvy… có phải anh cho rằng em vẫn là Lương Tiểu Ý lương thiện ngày xưa không?” Cô nở nụ cười: “Thời gian như một con dao, xóa nhòa đi sự sắc sảo của con người, cũng xóa nhào đi sự lương thiện của con người”