Ngược tàn vợ yêu tổng tài xin đừng hối hận - Chương 509
Đọc truyện Ngược tàn vợ yêu tổng tài xin đừng hối hận Chương 509 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ngược Tàn Vợ Yêu: Tổng Tài Xin Đừng Hối Hận – Chương 509 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 509
Tô Lương Mặc không trả lời lại, nhưng gương mặt tuấn tú ấy thì ngày một đỏ như mông khỉ vậy!
Lục Trầm trợn to mắt ngạc nhiên… Thật luôn? Anh chỉ hỏi còn yêu hay không thôi mà?
“Lương Mặc? Cậu rốt cuộc có còn yêu cô ấy nữa hay không?”
Hahahal Khuôn mặt của Tô Lương Mặc càng ngày càng đỏ đến nỗi Lục Trầm không thể nhịn được cười lớn. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng như thiếu nữ của bạn mình nha!
Tô Lương Mặc bối rối khẽ ho: “Từ khi nào cậu lại lo chuyện bao đồng vậy? Cậu tin tôi sút cậu về Italy không?”
Ách! Đừng nói vậy chứ! Lục Trầm bỗng nghĩ đến ánh mắt thèm thuồng của lão già gay kia nhìn anh! Lục Trâm không khỏi rùng mình.
“Trước khi đi, cậu phải trả lời tôi! Yêu hay không yêu?
Nhanh lên! Này! Rốt cuộc cậu có phải là đàn ông không vậy!”
Cách khích tướng người khác luôn luôn có hiệu quả một cách kỳ lạt Gương mặt của người tổng giám đốc cao ngạo, lạnh lùng với khí chất phi thường nào đó liền thay đổi. Vẻ mặt anh trở nên lúng túng, đôi môi khẽ mấp máy: “…”
“Hả? Cậu nói gì cơ?” Giọng nói nhỏ quá, Lục Trâm nghe không rõ.
“Nói to lên!”
“Tôi nói trên đời này, tôi chỉ yêu mỗi Tiểu Ý mà thôi! Trong tim tôi chỉ có duy nhất một mình cô ấy! Tôi muốn đem lại hạnh phúc cho cô ấy! Trao cho Tiểu Ý mọi thứ cô ấy muốn! Cho dù sau này cô ấy không còn xinh đẹp, không còn trẻ hay trở nên già nua, xấu xí đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ chỉ yêu một mình cô ấy đến suốt đời suốt kiếp này!” Tô Lương Mặc bị Lục Trâm nói khích hết lần này đến lần khác, anh không thể chịu đựng được nữa liền bùng cháy hét lên: “Như vậy đã đủ chưa!” Thật tức quá đi mà!
“Đủ rồi! Đủ rồi!” Lục Trầm như bị dọa phát khiếp vội vã trả lời. Tô Lương Mặc à, cậu có nhất thiết phải gay gắt như vậy không? Lục Trầm liếc nhìn đi chỗ khác: “Ừm … Lương Mặc …
như vậy là đủ rồi” Lực Trầm có phần hả hê, cười vui sướng trên sự đau khổ của Tô Lương Mặc. Tô Lương Mặc như hoàn hồn trở lại, liếc nhìn xung quanh bỗng thấy tất cả mọi người xung quanh đều dừng lại, nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ. Đột nhiên anh nhận ra răng họ vẫn đang đứng trên đường lớn!
Bùm!
Khuôn mặt tuấn tú ấy ngay lập tức đỏ ửng trở lại … Thật ngại!
Tuy nhiên, vị tổng giám đốc kiêu ngạo nào đó mau chóng lấy lại được phong độ. Đôi mắt lạnh lùng liếc nhìn xung quanh, thấp giọng nói: “Trông vẫn ổn chứ?” Giọng nói nam tính, trầm bổng vang lên. Nhưng không may thay, con đường mà họ đang đi chính là con đường mà sinh viên của đại học Hạ Môn thường xuyên qua lại. Vì vậy, câu chuyện mở ra như thế này!
“Trời ạ! Sao trên đời lại có một người đàn ông cool đến vậy!I”
“Aaaaa! Mình đau đầu quá đi mất! Không hiểu là do say nắng hay là “say” anh ấy nữa!”
Tô Lương Mặc và Lục Trầm vội vã rời khỏi nơi này!
Sau khi rời khỏi con đường kia, Tô Lương Mặc trao cho Lục Trầm một cái nhìn đầy chết chóc.
“Lục Trầm!”
Rõ ràng anh đang vô cùng tức giận.
Lục Trầm vội vàng giơ chiếc hộp trong tay lên: “Khụ khụ….
Tôi đã nói rồi, cậu chỉ cần sai thuộc hạ đi mua là được mà. Lại còn cất công kéo cả tôi đi một đoạn đường dài như vậy, chỉ để muốn ghi điểm trong mắt Đại Bảo cùng Tiểu Bảo! Cậu cũng có thể nhìn ra được, vốn dĩ Đại Bảo, Tiểu Bảo nhà cậu đâu có thèm để ý đến cậu đâu. Đại Bảo coi cậu như là kẻ thù của thằng bé vậy, cậu nghĩ nó sẽ ăn đồ ăn mà cậu mua sao? Cũng có thể Tiểu Bảo sẽ đồng ý ăn. Nhưng nhất định Tiểu Ý sẽ coi đồ ăn của cậu như thuốc độc vậy, cậu nghĩ Tiểu Ý sẽ đồng ý để cho hai đứa nhỏ ăn sao?”
“Lục Trầm, cậu im miệng cho tôi.” Tô Lương Mặc giận tím mặt. Nhưng những lời mà Lục Trầm nói đều là sự thật. Vì vậy anh mới không muốn nghe.
“À, đúng rồi” Dù sao chuyện này nghĩ đi nghĩ lại cũng không khả quan cho lắm, Lục Trâm chuyển sang chủ đề khác: “Lương Mặc à, không phải là tôi đã nói với cậu rồi hay sao, bây giờ Lương mập mỗi khi gặp cậu đều hận không thể tránh xa cậu tám ngàn mét. Giữa hai người có quá nhiều hiểu lâm chưa giải quyết. Chưa kể trước kia cậu đã làm rất nhiều điều khiến cô ấy tổn thương. Ngoài ra, đứa con trai bé bỏng Đại Bảo từ khi mới sinh ra đời cơ thể yếu đuối như vậy đều là vì cô ấy đột nhiên phát bệnh”