Ngược tàn vợ yêu tổng tài xin đừng hối hận - Chương 392
Đọc truyện Ngược tàn vợ yêu tổng tài xin đừng hối hận Chương 392 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ngược Tàn Vợ Yêu: Tổng Tài Xin Đừng Hối Hận – Chương 392 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 392
Ông nội Tô giống như đang đề nghị, nhưng thực chất là đang độc tài ra lệnh.
Tai Tô Lương Mặc ù đi, anh không dám tin, ông nội vừa nói cái gì, anh nhìn ông nội Tô: “Ông nội, đứa bé trong bụng Tiểu Ý chắc chắn là của cháu. Sao ông lại có suy nghĩ này chứ?”
Đôi môi khô khốc của ông ta nở nụ cười lạnh: “Ai biết được chứ, một đứa con gái từ khi học cấp ba đã bị cưỡng hiếp, một đứa con gái bẩn thỉu như thế, ai biết được những năm này có khi nào nó càng lúc càng buông thả không?”
“Ông nội!” Tô Lương Mặc nghe thấy ông ta nói những lời sỉ nhục Lương Tiểu Ý, bỗng chốc anh không kiềm chế được cơn giận, cho dù người anh đang đối diện là ông nội của mình. Ánh mắt anh xẹt qua một tia nguy hiểm, anh thâm trầm cảnh cáo ông nội Tô: “Tiểu Ý rất sạch sẽ, cô ấy không phải là loại con gái bẩn thỉu như ông nói. Cháu ở bên cô ấy, cháu hiểu rõ hơn ai hết” Tô Lương Mặc lạnh lùng nói: “Còn về tập văn kiện ông đưa cho cháu này, cháu sẽ cho người đi điều tra lại. Chuyện này chắc chắn không giống như những gì ông nói”
Ánh mắt thâm trầm của ông nội Tô nhìn thẳng vào mặt Tô Lương Mặc, ông ta ha ha cười lạnh: “Đương nhiên, nếu đứa con trong bụng cô ta là của nhà họ Tô chúng ta, ta cũng không máu lạnh đến mức không nhận máu mủ nhà họ Tô.” Ông ta đứng dậy, cầm cái gậy đề bên cạnh: “Đi, đi ăn cơm thôi. Vừa hay Mãn Hân vừa về mấy ngày trước, vui vẻ náo nhiệt”
Vẻ mặt Tô Lương Mặc lạnh lùng đi đẳng sau ông nội Tô.
Bình tính lại suy nghĩ một chút, lúc đầu ông nội đã để mặc anh kết hôn với Lương Tiểu Ý, bây giờ bỗng nhiên lại quản chuyện của anh. Chắc chắn ông nội không vô duyên vô cớ đi quản chuyện của anh. Vậy thì, những ngày vừa qua có chỗ nào không bình thường à? … Bỗng nhiên Tô Lương Mặc nghĩ đến Tô Mẫn Hân.
Những ngày này Tô Mãn Hân vừa trở về!
Vì thế, điểm không bình thường chính là ở đây!
Anh nheo mắt lại, nếu anh nhớ không nhầm thì, Tô Mãn Hân là bạn thân của Ôn Tình Noãn. Ôn Tình Noãn nằm viện, Tô Mãn Hân về nước không thể không đến thăm cô ta… Tô Mẫn Hân vừa về nước, làm sao cô ta biết được nhiều chuyện như thế, vì thế chỉ có thể là Ôn Tình Noãn kể.
Loại trừ tất cả mọi khả năng, chỉ còn một lý do duy nhất, cho dù không muốn tin nhưng cũng là sự thật. Tô Lương Mặc dọc đường đều đi sau lưng ông nội Tô, đôi mắt hẹp dài bỗng trở nên lạnh lẽo. Trời đã tối, ánh trăng chiếu lên người anh, phản xạ lại cơn thịnh nộ dưới đáy mắt lạnh lẽo của anh.
Ông nội Tô đi đằng trước Tô Lương Mặc, không hiểu sao bỗng nhiên ông ta cảm nhận được sát khí lạnh thấu xương tỏa ra từ đứa cháu trai phía sau lưng. Một tia sáng xẹt qua đôi mắt ảm đạm của ông ta, đáy mắt ông ta sáng lên, nhưng ngay sau đó ông ta cụp mắt xuống, sau đó lại bình thản trở lại, không nói gì.
Cùng lúc này.
Bệnh viện nhân dân số 1.
“Các anh là ai?”
Một đám người áo đen đột nhiên xông vào phòng bệnh.
Lương Tiểu Ý cảnh giác nhìn những gương mặt lạ lùng vừa xông vào phòng “Lương Tiếu Ý?”
Sắc mặt Lương Tiểu Ý mập mờ, cô không lên tiếng. Trong những kẻ xông vào, người dẫn đầu, là một người đàn ông trung niên khoảng hơn 40 tuổi, thấy thế liền tiến lên một bước, lật nhìn thẻ bệnh nhân của Lương Tiểu Ý. Khi ba chữ “Lương Tiểu Ý” rõ ràng đập vào mắt ông ta, ánh mắt ông ta sáng rực, chỉ bốn người y tá cường tráng khỏe mạnh, lạnh lùng ra lệnh: “Đưa đi!”
“Các anh là ai?” Lương Tiểu Ý nắm chặt ga giường, nhưng mắt cô nhìn ra ngoài cửa, lúc Tô Lương Mặc đi đã để lại bốn vệ sĩ áo đen bảo vệ cô. Thấy cô nhìn ra ngoài cửa, người đàn ông trung niên kia cười lạnh nói: “Sao thế? Cô Lương đang tìm kiếm trợ giúp à? Mấy vệ sĩ thiếu gia để lại chúng tôi đã xử lý rồi Ba chữ “Xử lý rồi” thực sự vô cùng tuyệt vời… Nếu nói là “khống chế rồi”, thì sau khi chuyện xảy ra. Lương Tiểu Ý còn có thể nghĩ rằng, chuyện này có lẽ không liên quan đến Tô Lương Mặc, nếu không sao lại có thể dùng từ “xử lý” ngứa mắt này chứ.
Sắc mặt Lương Tiểu Ý vô cùng xấu, cô trừng to mắt: “Các anh là ai?” Đây đã là lần thứ ba cô hỏi câu này rồi.
Người kia không nói gì, chỉ dặn dò bốn y tá tuổi khá lớn kia: “Bắt lấy cô ta, còng tay lại”