Ngược tàn vợ yêu tổng tài xin đừng hối hận - Chương 286
Đọc truyện Ngược tàn vợ yêu tổng tài xin đừng hối hận Chương 286 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ngược Tàn Vợ Yêu: Tổng Tài Xin Đừng Hối Hận – Chương 286 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 286
Anh đột nhiên đứng dậy khỏi ghế, vòng sang phía đối diện, cầm lấy bát cơm thím Trương đã chuẩn bị cho Lương Tiểu Ý.
Ánh quét mắt nhìn bàn ăn rồi cẩm đũa lên, nhanh chóng gắp thêm mấy món ăn nữa, sau đó đi lên lầu hai.
Nhưng bát cơm đặt trên bàn ăn của anh mới vơi đi một nửa.
Tô Lương Mặc đứng ngoài cửa phòng của Lương Tiểu Ý, ánh mắt anh cực kỳ phức tạp.
Sau cùng anh vẫn duỗi tay đẩy khẽ cảnh cửa trước mặt ra.
Căn phòng phía sau cánh cửa vô cùng yên tĩnh.
Anh bước vào trong dừng lại trước đầu giường cô, rồi im lặng ngắm nhìn cô một lúc. Cô đã ngủ rồi nhưng vẫn quay lưng về phía anh, dáng ngủ giống như một đứa trẻ quấn chặt lấy chăn.
Tô Lương Mặc trầm mặc đứng trước đầu giường cô, anh đứng lâu đến nỗi thức ăn trong tay đều đã nguội lạnh hết. Lúc này anh mới đặt thức ăn xuống đầu giường, vòng sang phía bên kia giường, khuôn mặt cô hầu như vùi kín vào trong chăn.
Anh duỗi tay định kéo chăn ra giúp cô, nhưng tay lại chạm phải một mảng chăn ẩm ướt.
Đầu ngón tay Tô Lương Mặc đau đớn giống như bị phỏng, anh vội vàng rụt tay lại. Nhưng sự ẩm ướt nơi đầu ngón tay giống như xuyên qua làn da anh, thấm sau vào da thịt, mạch máu. Trong nháy mắt cảm giác đau đớn bỏng cháy vô hình ấy đã dọc theo đầu ngón tay đã lan đến trái tim anh.
Anh nhìn chăm chú vào cô, ánh mắt sâu thăm thẳm không lộ ra bất cứ cảm xúc nào.
Đôi mắt ấy hơi nhấp nháy, Tô Lương Mặc giống như bóng ma, im lặng rời khỏi gian phòng ngủ này.
Bước ra khỏi cửa, anh không dừng bước, lập tức đi thẳng xuống lầu, quơ lấy thìa khóa xe nơi lối vào. Tô Lương Mặc chạy nhanh ra khỏi cửa nhà, ngồi vào trong xe, kéo phanh, giẫm ga, động tác liền mạch lưu loát.
Chiếc xe Maserati phóng nhanh như bay trên đường cao tốc.
Trong đêm tối, ánh mắt anh càng lúc càng thêm sắc bén.
Nó giống như một lưỡi kiếm sắc, dính chặt lấy kính chắn gió trước mặt.
Con xe điên với tốc độ giống như không muốn sống này cuối cùng cũng chịu dừng lại sau cú ngoặt gấp.
Giữa đêm khuya yên tĩnh, bên ngoài cửa lớn của “Hứa Viên” vang lên một tiếng động “két” đầy chói tai, chiếc xe Maserati cũng theo tiếng động đó dừng lại một cạc vững vàng.
“Cộp cộp cộp!” Tô Lương Mặc vội vàng xuống xe, sải bước lớn đi về phía cửa lớn của “Hứa Viên”, anh vứt bỏ sự lễ độ đã được bồi dưỡng hơn hai mươi năm của mình, nhấc tay gõ mạnh lên cửa.
“Rầm rầm rầm!”
“Ai vậy?” Từ phía sau cửa truyền đến một giọng nói đây ngái ngủ, Tô Lương Mặc đứng ngoài cửa bất chợt ngước đôi mắt đen láy của mình lên, trầm giọng nói: “Tớ”
“…” Cánh cửa qua một lúc liền lập tức bị mở ra. Hứa Thần Nhất mặc bộ đồ ngủ màu đen đẩy cửa ra, lập tức nhìn thấy Tô Lương Mặc với sắc mặt cực kỳ khó coi đứng bên ngoài cửa, anh ta hỏi một cách đầy nghỉ ngờ: “Lương Mặc? Muộn như vậy rồi cậu đến tìm tớ có chuyện gì?”
Tô Lương Mặc không nói gì hết, Hứa Thần Nhất xoa cái đầu đau nhức của mình, bất đắc dĩ nói: “Đi vào trước đi!”
Đêm khuya như thế này mà Tô Lương Mặc còn đến tìm anh ta, chuẩn bị có chuyện hay ho rồi.
Bước vào phòng khách, Hứa Thần Nhất rót cho Tô Lương Mặc một cốc lọc: “Cầm lấy uống đi này!”
Tô Lương Mặc chăm chú nhìn cốc nước lọc trên chiếc bàn đối diện, nhưng cũng không cầm lấy, trong nháy mắt ánh mắt sắc bén của anh lại di chuyển lên người Hứa Thần Nhất: “Cậu chắc chắn là đã phá giải hoàn toàn thuật thôi miên chứ?”
Nghe thấy lời này, Hứa Thần Nhất bỗng trở nên hứng khởi…
Anh nhìn chăm chú nhìn từ đầu xuống chân Tô Lương Mặc, giọng nói mang đầy ý trêu tức: “Chậc chậc… Tô Lương Mặc cậu tuyệt sẽ không làm chuyện vô ích. Hôm nay cậu đêm khuya mà còn tìm tới tớ là vì vấn đề này?” Hứa Thần Nhất hoàn toàn bị câu nói này của Tô Lương Mặc làm cho tỉnh táo, anh ta nhàn nhã rót cho mình một cốc nước lọc, uống một ngụm, rồi mới liếc mắt nhìn Tô Lương Mặc đang ngồi trên sofa: “Nếu cậu hỏi như vậy… thì nhất định là có chuyện gì đó quấy nhiễu cậu”