Ngược tàn vợ yêu tổng tài xin đừng hối hận - Chương 262
Đọc truyện Ngược tàn vợ yêu tổng tài xin đừng hối hận Chương 262 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ngược Tàn Vợ Yêu: Tổng Tài Xin Đừng Hối Hận – Chương 262 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 262
Anh đến che giấu, giữ cho cô chút mặt mũi cũng không muốn làm nữa. Trực tiếp coi cô là công cụ để anh giải tỏa ham muốn.
Bàn tay sờ vào bụng, đôi mắt Lương Tiểu Ý hiện lên sự đau thương… Xin lỗi, mẹ xin lỗi con, nhưng mẹ thật sự không muốn người đàn ông này biết đến sự tồn tại của con. Con à, nếu con không còn nữa, mẹ sẽ đi theo conl Đau thương trong đôi mắt bỗng trở nên kiên nghị. Lương Tiểu Ý đưa tay lên, tháo từng chiếc cúc áo sơ mi, giống như cái đêm ngày xưa anh dẫn cô về căn biệt thự này.
Chịu đựng bi thương lẫn nhục nhã, tim cô đau đến run rẩy.
Chẳng sao nữa… tình yêu của anh, tôi không nhận nổi.
Ánh mắt nóng rực trên đỉnh đầu khiến cô cảm thấy lạnh thấu xương.
Cởi cúc áo xong, áo sơ mi rơi xuống nền gỗ để lộ bờ vai trắng nõn, cái ánh mắt đó lại nóng rực.
Không phải Lương Tiểu Ý không sợ, bờ vai cô có chút run rẩy nhưng không để người khác nhìn thấy, ngón tay, di chuyển đến cúc quần bò.
Từng cái từng cái, cô cởi sạch đồ trên người, không mảnh vải che thân nằm xuống giường, để mặc anh nhìn ngắm.
Không sao hết… Sự tự trọng của tôi, tôi bóp vụn cho anh xem.
Cô như một món đồ chơi, từ từ ngước đôi mắt đen ngòm không nhìn ra có bất kì cảm xúc gì, vết răng cắn trên bờ môi hồng hào đã sớm biến mất, cô lên tiếng: “Anh Tô, anh thích tư thế nào?”
Trái tim Tô Lương Mặc bỗng run rẩy, ánh mắt rơi lên mặt cô. Trái tim anh bỗng nhiên sợ hãi… Ánh mắt cô, rõ ràng nhìn về phía anh, nhưng lại xuyên thấu qua người anh, không biết nhìn về hướng nào.
“Ha ha… Anh Tô nếu không biết mình thích tư thế nào. Vậy anh xem” Cô từ từ giạng chân ra, bờ môi trắng bệch nhếch lên: “Tư thế này anh thích không?”
Trong nháy mắt, Tô Lương Mặc cảm thấy có thứ gì đó đè nặng lên tim anh, đau đớn kinh khủng!
Đôi mắt Lương Tiểu Ý không có điểm tụ, ngơ ngác nhìn về phía anh, nhìn anh, khóe miệng nở nụ cười hư ảo: “Anh Tô vẫn không hài lòng sao? Vậy…” Cô từ từ cong chân lên: “Như này thì sao?”
Cảm giác khó chịu không những không hề tiêu tan mà còn như một chiếc kim sắc nhọn đâm vào… ngực anh, trái tim anh, chẳng có chỗ nào cảm thấy thoải mái cả!
Sắc mặt Tô Lương Mặc khó coi vô cùng, mặt mày tái xanh.
Lương Tiểu Ý cười…
Không sao hết… Trong tim anh, tôi là một người phụ nữ ác độc, tôi cho anh xem, tôi không những ác độc mà còn dâm đãng.
“Hay là anh Tô vẫn chưa hài lòng, vậy; Cô giơ ngón tay lên, di chuyển đến nơi kín đáo phía dưới, chỉ một giây sau, ngón tay đã đi vào nơi kín đáo đó…
“Đủ rồi!” Sắc mặt người đàn ông tái mét, ánh mắt tràn đây lửa giận, ngoài phân nộ, đến anh cũng không phát hiện đáy mắt chất chứa đau lòng!
“Làm sao thế? Anh Tô vẫn chưa hài lòng sao?” Lương Tiểu ‘Ý nhếch mép cười: “Anh Tô đến để giải tỏa mà, người phụ nữ lòng dạ độc ác như tôi chỉ còn cái thân xác này có thể lọt vào †ầm mắt của anh Tô thôi, nếu không khiến anh Tô hứng thú, vậy tất cả đều là sơ suất của tôi rồi” Ngón tay trỏ của cô học cách anh trước đây đã từng làm với cô, dùng lực đẩy vào bên trong.
Có sao chứ… đây là điều mà anh muốn, không phải sao?
Có sao chứ… anh muốn thì tôi sẽ cho anh xem tôi yêu anh như thế nào. Ha ha ha ha… nước mắt từ đáy mắt trào ra, cô không kìm nén được nữa, cứ như đập xả nước!
“Nếu anh Tô vẫn chưa hài lòng, tôi có thể…” Cô nhắm mắt lại, đợi đến lúc mở mắt ra, trong mắt đã không còn ánh hào quang nữa, chỉ còn lại trống trải lẫn lạnh lẽo, cô nhếch mép cười, đáy mắt đầy bi thương, ngón tay nẳm bên trong từ từ di chuyển, “Như thế này anh thích chứ?”
Không sao cả… dày vò đi, làm nhục nhã đi, tôi không quan tâm.
Tô Lương Mặc không biết có phải không đứng vững không, lảo đảo một cái, lùi về phía sau hai bước, gồng mình vo thành nắm đấm mới có thể đứng vững.