Ngược tàn vợ yêu tổng tài xin đừng hối hận - Chương 105
Đọc truyện Ngược tàn vợ yêu tổng tài xin đừng hối hận Chương 105 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ngược Tàn Vợ Yêu: Tổng Tài Xin Đừng Hối Hận – Chương 105 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 105
“Lương Tiểu Ý! Anh đã cho em cơ hội nói thật!” Tô Lương Mặc ở đầu bên kia điện thoại gào lên: “Bây giờ anh đang ở nhà! Em nói cho anh biết, nếu như em ở nhà, sao anh không nhìn thấy em!”
“Không phải anh đi họp ở thành phố B sao?” Lương Tiểu Ý vô thức phản bác lại.
Lương Tiểu Ý nghe thấy giọng nói của Lục Trâm ở đầu bên kia điện thoại: “Lương Mặc vội vàng đi tìm cô vứt điện thoại lại cho tôi rồi.
Lương mập, là bạn thân cũng như bạn từ nhỏ của Lương Mặc, tôi phải nói với cô những điều này.
Lương Mặc vừa mới đặt chân đến thành phố B, trong lúc ngẫu nhiên liền nghe được có gặp chuyện rồi. Lương Mặc đến họp cũng không tham gia, trực tiếp dùng máy bay cá nhân quay về.
Vừa về đến nơi liền giống như bị điên xông vào bệnh viện tìm người, nghe thấy cô về nhà rồi, Lương Mặc lại lập tức chạy vội về nhà. Khi bước chân vào nhà, không tìm thấy cô, mới nghĩ tới chuyện gọi điện thoại. Mở điện thoại ra, tất cả đều là cuộc gọi nhỡ của cô, 108 cuộc!
Khi nãy nói chuyện với cô, Tô Lương Mặc cho người tìm cô dựa vào.
định vị của điện thoại, vừa tìm thấy vị trí tọa độ của cô liền vội vàng vứt lại điện thoại phóng xe đi tìm cô. Vì tìm được cô, lần này Lương Mặc đã điều động 50 tên vệ sĩ ưu tú.
… Lương mập, tôi lần đầu tiên nhìn thấy Lương Mặc lo lắng cho một người, sợ hãi cô ¡ tổn thương đến mức như vậy. Vì vậy, Lương mập, đồng ý với tôi, nếu sau này cô phát hiện Lương Mặc làm một số chuyện sai trái, cô cũng phải cho cậu ấy một cơ hội thay đổi. EQ của Lương Mặc ở mức âm, cậu ấy hòan toàn không hiểu rõ trái tim của chính mình”
Lương Tiểu Ý cực kỳ kinh ngạc… Tô Lương Mặc sợ cô xảy ra chuyện, vừa đến thành phố B liền dùng máy bay tư nhân để quay về thành phố S?
Vì vậy đang ở trên máy bay nên anh ấy mới tắt điện thoại?
Lương Tiểu Ý nghe được lời nói của Lục Trầm, cực kỳ khó hiểu hỏi: “Anh ấy… đã làm sai chuyện sai trái gì?”
Lục Trầm ở đầu bên kia ại bị cô làm cho choáng váng, khựng lại một chút rồi mới trả lời: “Tôi nói là nếu như, nếu như ấy! Sự thật không có tuyệt đối, đúng không?”
“Ừm” Đúng là như vậy.
“Lương mập, cô bây giờ đang ở đâu thì ngồi im ở đó, tuyệt đối không được chạy loạn, chồng của cô sắp đến nơi rồi. Còn nữa Lương mập, tôi nghe thấy rất nhiều người xung quanh đang mắng cô, đúng không? Bây giờ cô mở to mắt ra, nhớ cho kỹ những người đó, đợi chồng cô đến nơi, mách với cậu ấy. Những người vừa rồi bắt nạt cô mắng cô, đoán chừng sẽ phải chạy tới trước mặt cô cầu xin cô bỏ qua cho bọn họ”
“Ừm… Thôi bỏ qua đi! Cũng, cũng không phải là hận thù sâu sắc gì.
Bọn, bọn họ cũng không cố ý”
Nghe thấy lời nói của người phụ nữ đầu bên kia điện thoại, Lục Trầm quả thật nhanh phục sát đất: “Lương mập, không phải chứ! Cô đều đã bị bọn họ bắt nạt thành như vậy rồi đấy! Tôi bây giờ thật sự tin tưởng, trên đời này còn có đồ ngốc như cô. Lúc trước nghe Lương Mặc nói cô lấy tiền tích góp của mình điều trị cho nhưng bệnh nhân u não khó khắn đó, tôi còn có chút không tin. Bây giờ tôi cũng coi như tin, trên thế giới này thật sự có một kẻ đầu đất như cô”
..” Lương Tiểu Ý bị Lục Trầm xỉa xói đến á khẩu không trả lời được, nhưng tiếng mắng chửi xung quanh gần như đã không còn ảnh hưởng đến cô. Anh ấy vội vàng từ thành phố B quay trở lại để cứu cô!
Có lẽ thời gian cô gọi điện thoại hơi lâu, những người đó ban đầu chỉ là mắng cô, sau đó có một số người không thích cô lờ đi bọn họ, nói chuyện điện thoại, một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi tiến đến, đột nhiên hất rơi điện thoại của Lương Tiểu Ý.
“Tôi chưa bao giờ gặp người nào không biết xấu hổ như cô! Cô đã làm ra chuyện táng tận lương tâm như thế, cũng chưa từng gặp loại phụ nữ như cô có thể ở trên phố bị tất cả mọi người chỉ thẳng vào mặt mắng nhiếc, bình thản như không có chuyện gì nói chuyện điện thoại!
Các cụ có câu người cần có mặt cây cần có vỏ*, loại phụ nữ lòng dạ độc ác như cô đúng là không mặt cũng chẳng có da!”
Người cần có mặt cây cần có vỏ*: ngạn ngữ Trung Quốc ý là con người cần có thể diện như cây cối cần có vỏ vậy, không thể xem thường được.
Lương Tiểu Ý ngạc nhiên nhìn người phụ nữ hơn ba mươi tuổi trước mặt, không hiểu ra làm sao, cô gọi điện thoại thì liên quan gì đến bọn họ. Lương Tiểu Ý không biết rằng trên đời này có rất nhiều người nội tâm thối nát giống như cá chết. Trong hiện thực họ là những kẻ thua cuộc, vì vậy họ rất muốn thể hiện công lý mà bản thân tự cho một khi có cơ hội biểu hiện bản thân mình. Bọn họ đã phạm sai lầm chồng chất, nhưng lại đi rêu rao là người lương thiện đi trừng trị những kẻ ác, trong lòng còn cực kỳ đắc ý.