Ngoan ngoãn học cách làm chồng em - Chương 92
- Home
- Ngoan ngoãn học cách làm chồng em
- Chương 92 - Tơ tình đứt đoạn, đêm đen ngóng bình minh (1)
Đọc truyện Ngoan ngoãn học cách làm chồng em Chương 92 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Hai ngày sau, bà Hạc thăm nhà ngoại trở về vào giữa buổi sáng, ngay khi vừa bước vào cửa chính, người giúp việc đã nhanh chóng chạy đến, trên tay còn cầm theo một tập tài liệu đưa cho bà.
Bà Hạc khó hiểu cầm lấy, vừa mở ra xem vừa hỏi: “Giấy tờ gì đây? Ai đưa?”
“Dạ…” Nữ giúp việc ngập ngừng nhìn bà Hạc, e dè đáp: “Là cô Ngữ Tịch ạ, chiều qua cô ấy có đến tìm bà nhưng không gặp nên để lại cái này nhờ chuyển cho bà.”
Bà Hạc thở ra, chậm rãi lật tập hồ sơ xem, bên dưới tờ giấy trắng trơn đầu tiên, đập thẳng vào mắt bà là đơn ly hôn. Trong tíc tắc, bà Hạc lấy hơi lên, kinh ngạc không thốt lên nổi lời nào, ánh mắt dao động lướt xuống dưới.
Ở phần phân chia tài sản, quả thật La Ngữ Tịch giữ đúng lời hứa không lấy đi một đồng nào từ nhà họ Hạc, chữ ký cũng đã ký sẵn.
Đôi môi bà Hạc mấp máy, không rõ tâm tình đang vui hay buồn, chỉ thấy lòng dạ xốn xang không yên.
Người giúp việc vẫn luôn đứng cạnh, lúc này bất chợt giơ hai tay dâng lên cho bà Hạc một túi rút màu đen, cẩn trọng truyền đạt: “Cô Ngữ Tịch còn nhờ chuyển cái này cho bà, cô ấy nói sẽ giữ lời hứa, chỉ hy vọng bà có thể yêu thương cậu chủ đúng cách.”
Bà Hạc cầm lấy mở ra xem, bên trong là toàn bộ thẻ tín dụng và chìa khóa xe của Hạc Tư Đằng bị cô tịch thu hồi đầu.
Nhất thời, đầu óc bà Hạc trống rỗng không thể nghĩ ngợi gì nữa, bà lê chân đến phòng khách ngồi xuống ghế.
La Ngữ Tịch đột ngột mang những thứ này đưa đến cho bà, nếu như cô bỏ đi trong thời gian này, khi Hạc Tư Đằng trở về không thấy sẽ trở nên như thế nào?
“Cái con nhỏ này chỉ biết làm khổ người khác thôi.”1
Bà Hạc hậm hực lẩm bẩm trong miệng, tay tiếp tục giở xem những trang tài liệu tiếp theo. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy dòng chữ [Bản kế hoạch mừng kỷ niệm 30 năm – Ngày đầu tiên vào nghề của cựu người mẫu Hà Tuệ], hai tay bà Hạc run lên, mi mắt giật giật trong phút chốc đã tràn ngập nước.
Ba mươi năm trước, bà Hạc chân bước chân ráo vào showbiz với quyết tâm trở thành người mẫu như mơ ước, bà đã thực hiện được giấc mơ nhưng không giữ được.
Sau khi kết hôn với ông Hạc, chẳng ai nhớ đến bà Hạc đã từng là một người người mẫu gây tiếng vang trên sàn diễn. Bởi danh tiếng ông Hạc quá lớn, thứ gán lên bà chỉ còn là sự điều tiếng của khoảng cách tuổi tác, và còn vì là vợ sau.
Ở hiện tại, nếu người khác có nhắc đến bà Hạc với tư cách là cựu người mẫu thì cũng chỉ là châm biếm, mỉa mai. Vì quen sống trong giàu sang nhung lụa, tính khí bà Hạc cũng dần kiêu ngạo, chuyện tai tiếng gây ra càng không ít.
Vậy mà giờ đây, trên tay bà Hạc lại cầm một bản kế hoạch được làm từ đứa con dâu bà ghét bỏ dành tặng cho bà. La Ngữ Tịch tôn trọng bà Hạc, tôn trọng cả quá khứ của bà. Ngay cả chồng và con trai còn không nhớ, kẻ không máu mủ ruột thịt từng bị bà ức hiếp lại nhớ rất kỹ.
Hai mươi hai tháng mười hai, sự kiện trình diễn thời gian dành cho các cựu những người mẫu sẽ được tổ chức, trang phục được thiết kế từ những sinh viên chuyên ngành, số tiền vé thu được sẽ dùng vào mục đích từ thiện dưới danh nghĩa đại diện của bà Hạc.
Đáng nói, bản kế hoạch này của La Ngữ Tịch đã được ông Hạc ký thông qua, nhưng thật lòng bà Hạc không vui nổi. Bà hổ thẹn với lương tâm, hổ thẹn với những gì mình nhận được, hổ thẹn vì đã từng xem thường La Ngữ Tịch.
Giữa lúc bà Hạc đang thất thần, ông Hạc ngoài cửa bỗng đi vào. Chỉ mới là thứ năm nhưng ông lại về nhà đột xuất, nhưng bà không còn tâm trạng để ý, vừa thấy mặt ông liền vội bật dậy tiến đến gần.
“Ông có biết Ngữ Tịch…”
“Tôi biết.” Ông Hạc không đợi vợ nói xong đã ngắt lời bà, bình thản nói: “Bây giờ, bà có thể chọn con dâu mà bà muốn, Tư Đằng nó muốn sống thế nào thì sống, chỉ cần đừng tạo phiền phức nữa.”
Bà Hạc rõ ràng đã mềm lòng, nhưng bên ngoài vẫn cứng miệng oán trách: “Ý ông là thế nào? Chúng ta bỏ ra bao nhiêu tiền cưới nó vào nhà, chưa được bao lâu nó đã muốn bỏ đi ông vẫn đồng ý, ông xem trọng nó hơn cảm giác của mẹ con tôi à?”1
Ông Hạc từ tốn xoay người lên lầu, nhàn nhạt để lại một câu hỏi: “Mẹ con bà có xứng giữ được Ngữ Tịch không?”1