Ngoan ngoãn học cách làm chồng em - Chương 83
- Home
- Ngoan ngoãn học cách làm chồng em
- Chương 83 - Hận không thể móc trái tim trao em (3)
Đọc truyện Ngoan ngoãn học cách làm chồng em Chương 83 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
[Trang chủ công ty giải trí SJ đăng tải văn bản khởi kiện chủ tài khoản Tuyết Hồng vì hành vi vu khống, bịa đặt, bôi nhọ danh dự của Tổng giám đốc phu nhân – La Ngữ Tịch.]
[Phía Luật sư đại diện của công ty giải trí SJ cung cấp bằng chứng chủ tài khoản Tuyết Hồng đã cắt ghép, chỉnh sửa đoạn tin nhắn với Chủ tịch phu nhân – bà Hà Tuệ, nhằm mục đích xúi giục bịa đặt, lăng mạ và xúc phạm Tổng giám đốc phu nhân – La Ngữ Tịch.]
[Phó giám đốc đại diện công ty giải trí SJ Jason: Dù không nấp gầm giường tôi vẫn có thể khẳng định, kẻ động đến phu nhân của Hạc tổng nhất định phải ngồi tù.]
[Tài khoản đại diện Hạc tổng – Hạc Tư Đằng, thư ký Tô Chân Vũ được ủy quyền đưa ra thông báo: Pháp luật công minh, thời gian ở tù nhất định có hai con số.]
[Cực hot: Clip nóng 13 phút của Hạc Tư Đằng và La Ngữ Tịch tại hồ bơi sân thượng được quay bằng flycam phát tán trên mạng.]
[…]
Chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ, hàng loạt tin tức nóng nổi đua nhau đăng tải. Song song cùng lúc, Hạc Tư Đằng và La Ngữ Tịch vẫn hoàn toàn ở một thế giới riêng cùng nhau.
Không gian bao quanh đều là ánh đèn phát ra từ các toà nhà cao, cả khu vực hồ bơi sân thượng không một bóng người, cây cối lớn nhỏ được bố trí tạo thành khung cảnh tựa như hồ suối tự nhiên.
Bên dưới hồ, La Ngữ Tịch ngồi trên tấm phao dài, để mặc cho sóng nước Hạc Tư Đằng tạo ra đẩy trôi.
Hạc Tư Đằng thuần thục ngụp lặn trong nước, bơi đến chỗ La Ngữ Tịch bất ngờ trồi dậy hất nước văng tung toé vào người cô.
La Ngữ Tịch theo phản xạ nhắm tịt mắt quay đầu đi tránh nước, Hạc Tư Đằng nhân lúc cô không chú ý liền ôm ngang eo cô kéo xuống.
“Á… Tư Đằng!”
La Ngữ Tịch giật mình vòng tay ôm chặt cổ Hạc Tư Đằng, đầu ngón chân duỗi thẳng cũng không chạm tới đáy hồ. Bình tĩnh lại một chút, La Ngữ Tịch mới phát hiện đang ở chỗ khu vực hồ sâu, nếu trượt khỏi người anh chắc chắn lọt thỏm xuống nước.
Vì để đảm bảo an toàn cho bản thân, La Ngữ Tịch như gấu Koala bám chặt người Hạc Tư Đằng, tay ôm cổ, chân quắp vào người anh.
Nắm được quyền “sinh sát”, Hạc Tư Đằng đắc ý bật cười thành tiếng. Hai bàn tay anh ngang nhiên ôm mông La Ngữ Tịch, thuận thế bóp vài cái cũng không sợ bị đánh.
Dù thân thể bị nhấn chìm trong nước nhưng hành động biến thái của Hạc Tư Đằng trên mông mình, La Ngữ Tịch hoàn toàn cảm nhận được.
Cô trừng mắt cảnh cáo nhìn anh, anh lại hống hách nhướng mày thách thức: “Muốn đánh anh hả? Buông tay ra đánh đi.”
Ánh mắt La Ngữ Tịch như loé lên một tia nguy hiểm, trong chớp mắt dùng khủy tay phải kẹp chặt cổ Hạc Tư Đằng, tay trái nắm tóc anh giật mạnh về sau.
“Á á! Anh sai rồi! Sai rồi!…”
Lực tay trái của La Ngữ Tịch vốn không mạnh, giật một phát cho Hạc Tư Đằng biết điều rồi thả lỏng cơ tay. Tuy cổ tay phải của cô bị thương nhưng cánh tay không vô dụng.
Những ngón tay của La Ngữ Tịch ở tóc Hạc Tư Đằng vừa buông lỏng, cơ thể anh bỗng ngả ngửa ra sau, kéo theo cô cũng ngã về trước.
Sau gáy của La Ngữ Tịch bỗng có một bàn tay áp vào, đẩy đầu cô đến gần gương mặt của Hạc Tư Đằng, đôi môi cùng lúc chạm lên môi anh.
Không cho La Ngữ Tịch có được một giây định hình, lưỡi Hạc Tư Đằng đã trực tiếp len lỏi vào miệng cô.
Do quá đột ngột mà La Ngữ Tịch hoảng hồn tròn mắt, nhưng đến cả một động thái từ chối cũng không có.
Khi sắp ngộp thở, La Ngữ Tịch mới dùng sức ngẩng đầu dứt nụ hôn ra thở hổn hển, lúc nhìn lại vẫn thấy Hạc Tư Đằng lè lưỡi, biểu cảm vừa gợn đòn lại vừa trơ trẽn.
Giây đầu La Ngữ Tịch muốn tức giận, qua giây sau như bị chọc trúng điểm nhạy cảm mà cười đến ho sặc sụa.
Mắt của Hạc Tư Đằng vốn đã rất sáng, nhưng dưới ánh đèn đêm, không rõ chỉ là trùng hợp hay thật sự, cách anh nhìn La Ngữ Tịch thoải mái vui cười giống như hái những vì sao gắn vào con ngươi, lấp lánh đến khó tả.1
Trôi qua một hồi, Hạc Tư Đằng vẫn nhìn La Ngữ Tịch không rời mắt. Cô cũng nhận ra ẩn tình trong ánh mắt anh, khẽ nhướng to mắt nhìn ngược lại.
Trước hành động của La Ngữ Tịch, Hạc Tư Đằng khẽ phì cười. Nhưng rất nhanh anh thu lại dáng vẻ nghiêm túc, mượn “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” mà bộc bạch tấm chân tình.
“Tịch, anh vì em thực hiện lời hứa trở nên ngoan ngoãn. Em vì tình yêu của anh mà thất hứa, đừng để hai chữ ly hôn xuất hiện trong cuộc sống chúng ta có được không?”