Ngoan ngoãn học cách làm chồng em - Chương 57
Đọc truyện Ngoan ngoãn học cách làm chồng em Chương 57 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Trong lúc những nhân viên phòng kỹ thuật kiểm tra máy móc của các nhân viên khác trong phòng sáng tạo, đích thân Hạc Tư Đằng kiểm tra máy của La Ngữ Tịch.
Tuy không nói rõ mục đích, nhưng ai ai cũng thầm đoán được bảo trì vận hành là một lý do, nguyên nhân lớn nhất về việc kiểm tra máy đột xuất chắc chắn có liên quan đến vấn đề bảo mật.
Sau khi Hạc Tư Đằng cùng những người khác rời khỏi, cả phòng của La Ngữ Tịch được dịp bàn tán xôn xao, ai nấy đều tò mò những gì đã xảy ra.
La Ngữ Tịch về chỗ, kiểm tra máy tính qua một lượt không thấy khác lạ, xem ra thật sự Hạc Tư Đằng muốn rà soát mức độ bảo mật thông tin của máy tính trong công ty.
Đúng bảy giờ tối, La Ngữ Tịch còn đang miễn cưỡng thu dọn đồ đạc, Hạc Tư Đằng đã đến trước cửa vừa kiểm tra giờ vừa canh chừng bắt thóp trừ lương.
Từ khi có quyết định không được tăng ca, rồi lại ăn một bản kiểm điểm, La Ngữ Tịch đã không vui càng thêm bực mình, giờ đây chỉ cần thấy mặt Hạc Tư Đằng đã vô cùng chướng mắt.
La Ngữ Tịch mang mặt lạnh bước ra, ngang qua Hạc Tư Đằng cũng chẳng thèm liếc mắt lấy một cái.
Khác với thái độ lúc chiều, Hạc Tư Đằng lúc này lại trở nên nhiệt tình bám lấy La Ngữ Tịch. Khi anh vừa giơ tay muốn cầm giúp cô mớ hồ sơ trên tay, ngay lập tức bị cô né người tránh đi.
Vào thang máy, Hạc Tư Đằng mở to mắt nhìn chằm chằm vào dáng vẻ lạnh nhạt của La Ngữ Tịch, dù bức xúc nhưng vẫn giữ tông giọng ở mức độ vừa đủ: “Em giận gì chứ? Bắt em về nhà sớm chính là muốn em bớt ham công tiếc việc giữ gìn sức khoẻ.”
Đáp lại Hạc Tư Đằng là không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng rì rì của thang máy đang vận hành.
Tiếp tục bị La Ngữ Tịch ngó lơ, Hạc Tư Đằng muốn nổi giận nhưng không thể. Quanh đi quẩn lại anh cũng phải chấp nhận hạ mình chịu thua, vội chuyển chủ đề gỡ gạc: “Em muốn ăn lẩu hải sản hay hải sản nướng?”
La Ngữ Tịch vẫn nhìn thẳng về trước, mặc cho Hạc Tư Đằng khom lưng bày ra vẻ mặt nịnh bợ bên cạnh. Nghe anh hỏi, cô không thèm suy nghĩ liền đáp: “No rồi.”
Hạc Tư Đằng ngạc nhiên tròn mắt: “Ăn cái gì mà no?”
“Ăn bản kiểm điểm.”
Trong lòng Hạc Tư Đằng thoáng lên tia kinh ngạc, giây trước giây sau không nhịn được bật cười, anh bất đắc dĩ phân trần: “Đó là lỗi của em trước, tôi chỉ làm theo quy tắc của công ty.”
Đến đây La Ngữ Tịch mới chậm rãi xoay đầu nhìn anh, đè giọng hỏi: “Lúc ấy tôi đang tập trung làm việc nên không để ý, anh cũng có thể vu vi cảnh cáo là được rồi, đằng này lại bắt tôi viết kiểm điểm?”
“Tôi không thể để người khác cho rằng tôi thiên vị em vì em là vợ tôi. Ở nhà em muốn tỏ thái độ với tôi thế nào cũng được, nhưng ở công ty phải biết trên biết dưới.”
La Ngữ Tịch không nói gì nữa, vừa quay mặt đi cùng lúc thang máy đến tầng trệt. Cửa mở ra, cô nhanh chóng bước ra ngoài.
Trước thái độ giận lẫy của La Ngữ Tịch, Hạc Tư Đằng khổ tâm đuổi theo, bất lực giải thích: “Chẳng phải em muốn tôi nghiêm túc sao?”
Bước chân La Ngữ Tịch chợt khựng lại, cô ngẩng đầu nhìn anh, kiên định hỏi: “Anh có dám nói không lấy chuyện công trả thù riêng không?”
Chớp mắt biểu tình Hạc Tư Đằng trở nên chột dạ, anh hít sâu một hơi, thấp giọng đáp: “Dễ gì có cơ hội đó, sao bỏ qua được…”
La Ngữ Tịch: “…”
Ra khỏi cửa chính của công ty, thay vì rẽ hướng qua bên phải đến tầng hầm đỗ xe như mọi ngày thì La Ngữ Tịch lại đi thẳng về trước dẫn ra vỉa hè đến đường lớn.
Đột nhiên người bên cạnh lại bỏ đi một mạch, Hạc Tư Đằng nhất thời hốt hoảng vội níu tay La Ngữ Tịch, hoang mang hỏi: “Em đi đâu vậy?”
La Ngữ Tịch dùng ánh mắt hờ hững liếc xuống bàn tay của Hạc Tư Đằng đang nắm lấy cánh tay mình, cô nhẹ nhàng gạt tay anh ra, từ tốn nhắc nhở: “Ở đây vẫn còn là khu vực công ty, phiền sếp… giữ khoảng cách giữa cấp trên và cấp dưới.”
Vừa nghe sơ qua ý tứ của La Ngữ Tịch, Hạc Tư Đằng liền hiểu ra cô cố ý bẻ cong lời nói của anh khi nãy. Quả nhiên không nên tranh cãi với phụ nữ, đặc biệt là vợ mình.
Hạc Tư Đằng thật sự phải xuống nước chịu thua, hạ giọng nài nỉ: “Được rồi, em đúng hết, về nhà trước đã được không?”
“Không!” La Ngữ Tịch dứt khoát đáp một tiếng, thẳng thừng quay đi ra sát vỉa hè đón taxi, mặc kệ Hạc Tư Đằng sau lưng há hốc kinh ngạc.1