Ngoan ngoãn học cách làm chồng em - Chương 51
Đọc truyện Ngoan ngoãn học cách làm chồng em Chương 51 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Toàn thân La Ngữ Tịch như có dòng điện chạy ngang mà run rẩy, Hạc Tư Đằng lại mơ hồ về cảm giác mềm mại chân thật ngay dưới lòng bàn tay.
La Ngữ Tịch từ lúc để cho Hạc Tư Đằng chạm vào người mình tức đã chấp nhận những chuyện đang và sắp xảy ra. Cô không tò mò về mùi vị của nhục dục ái tình, nhưng cô không hiểu được lý do bản thân không thể cưỡng lại sự mê hoặc từ anh.
Bao nhiêu xúc cảm mãnh liệt dâng trào, hô hấp của Hạc Tư Đằng không tự chủ trở nên nặng nề, từng tia máu đua nhau trỗi dậy khiến cơ thể ngứa ngáy.
Không đợi được nữa, Hạc Tư Đằng cởi vội áo sơ mi đã cởi hết dàn nút, trực tiếp ném phăng qua một bên để khỏi vướng víu.
Thoáng chốc, nửa thân trên của anh hiện rõ trong tầm mắt của La Ngữ Tịch, múi cơ tuy không rõ nhưng lại săn chắc, ngực và bụng theo từng nhịp thở nâng lên, hạ xuống luân phiên, tỏa ra sự quyến rũ của một người đàn ông.
Hạc Tư Đằng từ tâm trí đến hành động sớm đã bị thứ gọi là ham muốn dẫn dắt. Anh hạ thấp người, phả từng hơi thở nam tính bên cạnh vành tai của La Ngữ Tịch, bờ môi vờ như vô tình chạm phải hôn lên.
Thời khắc môi Hạc Tư Đằng chạm vào tai, bên trong người La Ngữ Tịch lần nữa như bị luồng điện cao áp chạy dọc, tay chân cô lập tức sởn gai óc, theo phản xạ tự nhiên rụt cổ lại.
Mi mắt đang rũ xuống mơ màng của Hạc Tư Đằng khẽ nhướn mở, nhìn thấy giọt nước rơi ra ở đuôi mắt của La Ngữ Tịch, anh dùng ngón cái nhẹ nhàng lau đi.
Từ nét mặt đến giữa hai chân mày của La Ngữ Tịch đều cau lại căng thẳng, trong ánh mắt Hạc Tư Đằng thoáng lên tia đắc ý. Ngày thường cô luôn dùng dáng vẻ lạnh lùng đối diện với anh, giờ đây chẳng khác nào con mèo ướt.
“Bộ dạng yếu đuối của em lúc này, thật khiến người ta muốn nhai tươi nuốt sống.”
Trong lời nói của Hạc Tư Đằng lộ ra ý trêu chọc, ấn đường của La Ngữ Tịch càng nhíu chặt hơn.
Thấy biểu hiện của cô, anh chợt bật cười vui vẻ, vẫn không quên nhắc khéo: “Những gì chúng ta đang làm đều là hợp pháp, nếu tôi không chịu trách nhiệm thì giấy chứng nhận kết hôn cũng sẽ đòi công bằng cho em.”
Nghe được những lời này, nét mặt của La Ngữ Tịch bất giác dễ chịu hơn hẳn. Bởi cô có thể chắc chắn, men rượu không hề che lấp tỉnh táo của Hạc Tư Đằng, anh vẫn ý thức rõ việc đang làm chính là thân mật cùng vợ mình.
Giữa lúc La Ngữ Tịch còn đang nghĩ ngợi, Hạc Tư Đằng bỗng cầm lấy hai tay cô vòng ôm cổ anh, chớp mắt anh đã phủ môi lên môi cô.
Đầu tiên là nụ hôn dỗ dành, tiếp đó lại là nụ hôn nóng bỏng khuấy đảo dục vọng dâng trào. Đôi môi khô khốc của La Ngữ Tịch bị lưỡi Hạc Tư Đằng lướt qua trở nên ẩm ướt, hàm răng khép hờ cũng bị đầu lưỡi anh len lỏi tách ra.
Tư vị của một người đàn ông mang theo hương men rượu càng quét trong khoang miệng của La Ngữ Tịch, âm thanh nước bọt hoà quyện xấu hổ đến đỏ tai.
Trong khi Hạc Tư Đằng say mê chìm trong nụ hôn ngọt ngào, La Ngữ Tịch vì hồi hộp mà hai mắt mở to trao tráo.
Môi chạm môi, lưỡi dây dưa một hồi lâu, nụ hôn của Hạc Tư Đằng dần chuyển thấp xuống, lướt qua cằm rồi lại đến cổ của La Ngữ Tịch.
Cảm giác lạ lẫm bao trùm, những dây thần kinh cảm giác bị tác động, La Ngữ Tịch không kiềm chế được bản thân thở dốc.
Bất chợt, Hạc Tư Đằng ngậm lấy một đóa hoa nở rộ của La Ngữ Tịch, bên còn lại dùng tay bóp nắn không ngừng.
“Hưm…”
Cơ thể cô nhạy cảm hơn bao giờ hết, nơi tập trung cảm giác kích thích ở ngực hết bị lưỡi anh vờn đến răng anh cắn làm cho đau nhoi nhói.
“Đ… au…”
Tay chân La Ngữ Tịch đua nhau run lên, mồ hôi chẳng mấy chốc túa ra như mưa, vừa căng thẳng tột độ lại vừa nhen nhóm những xúc cảm khác lạ.
Khoảnh khắc tận mắt dõi theo Hạc Tư Đằng thẳng người cởi khoá quần, đầu óc La Ngữ Tịch hoang mang trống rỗng, thậm chí phải hô hấp bằng miệng duy trì oxi cho phổi.
Biết La Ngữ Tịch luôn trong trạng thái bất an, Hạc Tư Đằng không vội manh động. Anh cởi đồ mình xong, không nhanh không chậm kéo quần lót của cô ra khỏi thân dưới.
La Ngữ Tịch vì ngại ngùng mà tự động khép hai chân lại như muốn che giấu. Trái lại Hạc Tư Đằng như kẻ bị thôi miên, ngang nhiên tách chân cô ra gác qua hai bên hông của mình, đường đường chính chính nhìn chằm chằm vào nơi tư mật của cô không rời mắt.
Máu huyết trong người Hạc Tư Đằng sôi sục, cơn mộng mị hoàn toàn qua đi, khao khát muốn chinh phục ùa tới lấn át.
Hạc Tư Đằng chợt nhướng người lên, lặng lẽ dõi theo nét mặt lo sợ của La Ngữ Tịch. Lúc này, đầu cô nghiêng về một bên tránh né ánh mắt dò xét từ anh, từ mặt mũi đến da thịt trên cơ thể cô đều ửng đỏ.
Anh chống một bên khuỷu tay lên đệm, ân cần vuốt gọn tóc mai ướt đẫm mồ hôi của La Ngữ Tịch về sau, một tay xoa nhè nhẹ ở bụng dưới giúp cô thả lỏng.
Hạc Tư Đằng cúi đầu hôn lên vai trần của La Ngữ Tịch, dịu giọng trấn an: “Đừng lo, tôi sẽ làm nhanh, không để em khó chịu lâu đâu.”