Ngoan ngoãn học cách làm chồng em - Chương 13
- Home
- Ngoan ngoãn học cách làm chồng em
- Chương 13 - Bản tính vốn không xấu (3)
Đọc truyện Ngoan ngoãn học cách làm chồng em Chương 13 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Sau khi về phòng cất đồ đạc, Hạc Tư Đằng và La Ngữ Tịch trở xuống nhà ăn cơm chiều. Vì vẫn còn cay vụ đánh úp, cách anh nhìn cô vừa muốn động thủ vừa như phải tự dặn lòng phải kiềm chế.
Trên bàn ăn ngoài Hạc Tư Đằng và La Ngữ Tịch ra chỉ có bà Hạc, ông Hạc có hẹn với bạn cũ nên không về ăn cơm cùng gia đình.
Tuy La Ngữ Tịch được đường hoàng cưới vào nhà nhưng trong mắt bà Hạc, cô vẫn là loại con gái mặt dày đeo bám, thêm nữa vụ việc xảy ra lúc sáng và khi nãy ngoài sân đã khiến bà quên đi việc làm cô bị thương tối qua.
Thái độ bà Hạc dành cho La Ngữ Tịch là tận cùng của sự khinh thường, ghét bỏ đến mức chẳng thèm liếc mắt đến. La Ngữ Tịch đối với bà Hạc không quá để tâm, bởi mục đích cô vào nhà họ Hạc làm dâu là trao đổi thỏa thuận với ông Hạc, giúp Hạc Tư Đằng nên người.
Không rõ do La Ngữ Tịch quá nhạy cảm hay đòi hỏi nhiều, cô để ý đồ ăn đầy khắp bàn nhưng những món trước mặt cô nếu không phải là món khô khan cũng là món phủ dày lớp dầu mỡ.
Giữa lúc La Ngữ Tịch còn đang cầm đũa ngẩn người ra, tiếng quát lớn của Hạc Tư Đằng bỗng vang ầm bên tai: “Dì bếp!”
Ngay lập tức, người phụ nữ trung niên ngoài năm mươi từ trong bếp vội nhanh chân đi ra, sắc mặt căng thẳng dạ thưa: “Vâng, cậu gọi tôi?”
Hạc Tư Đằng chỉ tay về đĩa thức ăn trước mặt La Ngữ Tịch, giọng nói lộ rõ sự bất mãn: “Cái gì đó?”
“Dạ…” Dì bếp lo sợ cúi đầu lén nhìn qua bà Hạc bằng ánh mắt cầu cứu, ngập ngừng mãi không trả lời được thêm chữ nào.
Bà Hạc ngồi đối diện anh ung dung hạ đũa trong tay xuống, dùng giọng điệu mỉa mai nói thay cho dì bếp: “Có gì đâu mà con lớn tiếng như vậy? Nhà nó trước đây chắc chắn chưa từng ăn những món chúng ta thường ăn, không chừng khô cá đó đã mắc tiền hơn thứ nó từng ăn.”
Ấn đường Hạc Tư Đằng nhíu chặt lại, anh lo La Ngữ Tịch kể lại với ông Hạc là một chuyện, nhưng chuyện sức khỏe cô không tốt, lúc ở công ty còn bị hạ đường huyết, về đến nhà lại bị bà Hạc chèn ép cho ăn những món không có dinh dưỡng, nếu anh là cô chắc chắn cũng không nuốt nổi.
Hạc Tư Đằng hừ lạnh một tiếng, đứng dậy đẩy đĩa cá khô cùng đĩa rau đầy dầu mỡ qua chỗ trống, sau đó bưng những đĩa đồ ăn trước mặt anh và bà Hạc chuyển qua cho La Ngữ Tịch, hạ giọng kiên nhẫn nói với dì bếp: “Nấu cái khác cho mẹ tôi đi.”
Dì bếp vội vàng gật đầu rồi quay lại trong bếp, bà Hạc kinh ngạc tức muốn bốc hỏa nhìn con trai cưng bênh vực người ngoài. Bà cố ý đập mạnh tay xuống bàn với dụng ý dằn mặt, La Ngữ Tịch chẳng có lý do gì để sợ bà, mà ngay cả Hạc Tư Đằng cũng tỏ thái độ không hài lòng với chính mẹ của mình.
Không muốn La Ngữ Tịch đợi lâu, nếu không lát nữa đói sẽ tiếp tục bị hạ đường huyết, Hạc Tư Đằng ngồi cạnh lên tiếng thúc giục: “Ăn nhanh đi.”
Thấy được một Hạc Tư Đằng có lương tâm và chính kiến riêng, khóe môi La Ngữ Tịch hơi cong lên hài lòng. Sự chiều chuộng bao bọc thái quá của bà Hạc thật sự có thể làm hỏng cả cuộc đời của chính con trai bà, nhưng may mắn Hạc Tư Đằng vẫn còn biết phân biệt đúng sai, nên và không nên.
La Ngữ Tịch cũng chẳng muốn đối đầu với bà Hạc, nhưng muốn hòa thuận với bà là điều không thể, muốn cô thuận theo bà lại càng không có khả năng. Thời hạn La Ngữ Tịch giao kèo kết hôn với Hạc Tư Đằng chỉ có ba tháng, và đây cũng là bí mật giữa cô và ông Hạc. Thế nên trong ba tháng này, chỉ cần có thể giúp anh tốt hơn thì phải đóng vai người xấu, cô cũng chấp nhận.
Mặc dù có Hạc Tư Đằng “bảo kê”, La Ngữ Tịch cũng không phải là người không biết điều. Ăn trước người lớn là không nên nhưng muốn anh giữ được chính kiến cho cả sau này, cô chỉ đành ăn trước. Có điều, cô vẫn giữ ý cố tình ăn thật chậm để đợi Hạc Tư Đằng và bà Hạc cùng ăn chung.
Chỉ mất gần mười phút sau, dì bếp đã nhanh chóng bưng lên các món mới cho bà Hạc, bữa cơm diễn ra trong im lặng, ai có khó chịu cũng còn mỗi cách để trong bụng.
Cứ tưởng đã yên ổn trở lại, cũng chính lúc này La Ngữ Tịch mới nhận ra mọi chuyện vốn chẳng đơn giản. Nửa chén cơm phía trên của cô là cơm trắng hạt dẻo, nhưng nửa chén dưới cùng lại là cát trắng.
Hóa ra, không chỉ có cô Tấm bị mẹ kế cho ăn cơm trộn cát, mà ngay cả La Ngữ Tịch cũng bị mẹ chồng cho ăn tương tự.
La Ngữ Tịch không còn lời lẽ để hình dung về người mẹ chồng này, cô buông chén đũa đứng dậy, vẫn giữa thái độ phải phép lễ độ: “Con đột nhiên cảm thấy không khỏe, con xin phép về phòng nghỉ trước.”
Thông báo xong, La Ngữ Tịch cũng chẳng để tâm đến ánh mắt xem thường của bà Hạc mà xoay người rời khỏi phòng ăn.
Hạc Tư Đằng vốn không nghĩ nhiều nhưng lại vô tình nhìn thấy cát trắng trong chén cơm của La Ngữ Tịch. Anh nhíu mày cầm chén cơm lên nhìn tận mắt, biểu cảm lập tức trở nên giận dữ lớn tiếng: “Dì bếp!”
“Không cần gọi.” Bà Hạc từ tốn cắt ngang, vừa lòng hả dạ nói: “Là mẹ bảo dì ấy làm đấy, loại con gái không biết sĩ diện ấy, lấy tư cách gì ngồi cùng bàn với chúng ta?”
Hạc Tư Đằng đứng phắc dậy đập mạnh chén cát trong tay xuống sàn, hai mắt trợn trừng phẫn nộ, không cách nào ủng hộ được hành vi quá đáng của mẹ mình, ngược lại chỉ thêm bất mãn.
“Con không cần biết mẹ ghét La Ngữ Tịch đến mức nào, nhưng sức khỏe và tính mạng của người khác không phải trò đùa của mẹ!”
“Mày…”
Bà Hạc tức giận trừng mắt chỉ tay, bốn chữ “khôn nhà dại chợ” chưa kịp mắng thì Hạc Tư Đằng đã bỏ đi mất.