Ngoan ngoãn học cách làm chồng em - Chương 122
- Home
- Ngoan ngoãn học cách làm chồng em
- Chương 122 - Đoạn kết cho một tình yêu (1)
Đọc truyện Ngoan ngoãn học cách làm chồng em Chương 122 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Trong khoảng thời gian La Ngữ Tịch mang thai, mỗi lần đi khám thai Hạc Tư Đằng đều chặn trước không cho bác sĩ nói giới tính thai nhi, nguyên nhân chính vì không muốn cô bị đè nặng áp lực phải sinh con trai nối dõi.
Đến khi bé con chào đời, nghe tin La Ngữ Tịch sinh một trai một gái, không chỉ cha mẹ hai bên mà ngay chính Hạc Tư Đằng cũng bị làm cho kinh ngạc sững sờ.
Vì là sinh non, em bé phải chuyển vào khoa NICU* để theo dõi, La Ngữ Tịch cũng được chuyển ra phòng VIP đặt trước để nghỉ ngơi.
*NICU (Neonatal intensive care unit): Khoa chăm sóc đặc biệt cho trẻ sơ sinh, còn được gọi là nhà trẻ chăm sóc đặc biệt, là một đơn vị chăm sóc đặc biệt chuyên chăm sóc trẻ sơ sinh bị ốm hoặc sinh non. (Theo Wikipedia)
Lúc sắp xếp được mọi thứ ổn thỏa thì cũng đã hơn nửa đêm, La Ngữ Tịch vì cơn đau dày vò sớm đã ngủ thiếp đi. Cả ngày cô vốn đã đau vì chuyển dạ nhưng lại không có kinh nghiệm, vẫn ngây ngô nghĩ là do con đạp để rồi vô tình khiến cả nhà trở tay không kịp.
Buổi sáng La Ngữ Tịch tỉnh dậy đã bắt gặp Hạc Tư Đằng ngồi bên cạnh giường, thứ đầu tiên trên gương mặt anh khiến cô chú ý chính là quầng thâm, thậm chí mí mắt anh còn bị sưng lên.
Có điều, trong đầu của La Ngữ Tịch hiện tại chỉ nghĩ đến con, câu đầu tiên liền hỏi: “Con sao rồi anh? Anh thấy con chưa?”
Hạc Tư Đằng mỉm cười dịu dàng, từ tốn đáp: “Con vẫn ổn, anh thấy rồi, nhưng chưa đủ tháng vẫn phải nằm lồng ấp.”
La Ngữ Tịch thở phào nhẹ nhõm, nửa thật nửa đùa nói: “Em cảm thấy, hình như tất cả may mắn đều dùng để có con rồi.”
Hạc Tư Đằng không muốn tranh cãi những việc không đáng, nhưng khi nghe La Ngữ Tịch nói thế kia bỗng không cam tâm, ít nhiều cũng muốn đòi chút công bằng: “Gì chứ? May mắn của em dùng là để gặp được anh, em có con là phải nhờ anh thì có!”
Dù đang đau do vết mổ ở bụng, La Ngữ Tịch vẫn không nhịn được bật cười, là tức cười.
Bất chợt, Hạc Tư Đằng chồm người đến ôm lấy La Ngữ Tịch, nét mặt cô thoáng lên tia ngơ ngác, giọng nói điềm tĩnh trầm ấm của anh khẽ vang bên tai.
“Anh đã có đầy đủ những thành quả của tham vọng, anh sẽ không đòi hỏi thêm bất cứ điều gì nữa, duy nhất chỉ muốn em mãi mãi bên cạnh anh.”1
Lòng dạ La Ngữ Tịch đột nhiên thoải mái đến kỳ lạ, giống như những gánh nặng và cảm xúc tiêu cực bị ẩn giấu được giải phóng chỉ bằng một lời nói của Hạc Tư Đằng.
Khi nằm một mình trong phòng sinh, tâm trí La Ngữ Tịch đã hoàn toàn buông xuôi, ngay cả sống chết cũng phó mặc cho số phận, mong mỗi việc con sẽ được bình an ra đời, chuyện yêu đương với anh cũng đã sớm ném đi từ lúc nào.
Thế nên, khi nghe Hạc Tư Đằng bộc bạch nỗi lòng, La Ngữ Tịch vừa vui mừng lại vừa cảm thấy áy náy. Cô có trách nhiệm với con, cũng phải có trách nhiệm với cuộc sống của chính mình, bao gồm có cả Hạc Tư Đằng trong đó.
Thời gian là một con số, ba tháng gặp gỡ tiến đến nảy sinh tình cảm ngắn ngủi, hai năm xa cách không liên hệ, tuy nhiên La Ngữ Tịch lại cảm nhận được rất rõ những gì Hạc Tư Đằng đã làm để chứng minh tình cảm dành cho cô.
Có lẽ tình cảm năm xưa quá vội vàng xốc nổi, nhưng sự chân thành và nghiêm túc trong mối quan hệ giữa cả hai là thật. La Ngữ Tịch mang đến cho Hạc Tư Đằng một hiện thực phũ phàng và tương lai rộng mở, còn anh mang đến cho cô một gia đình trọn vẹn mà ngay cả bản thân cô cũng chưa từng nghĩ đến.
Có thể, thứ lớn lao Hạc Tư Đằng dành cho La Ngữ Tịch chưa đủ khiến người khác phải tâm phục khẩu phục, nhưng đối với riêng cô thì từ những điều nhỏ nhặt nhất anh làm đã khiến cô khắc cốt ghi tâm.
Người ta chỉ biết, Hạc Tư Đằng ăn chơi vì La Ngữ Tịch mà thay đổi thành một con người khác.
Chẳng ai biết rằng, La Ngữ Tịch từng chỉ biết kiếm tiền lo phụng dưỡng cha mẹ, trạng thái luôn bất ổn vì sức khỏe bẩm sinh không tốt của mình đã thay đổi một cuộc đời mới, là kể từ khi gặp được Hạc Tư Đằng.
Dẫu biết rằng ngày khởi đầu từng đối chọi nhau từng chút một, nhưng cái kết cho mối quan hệ tưởng chừng không có kết quả lại chính là phải lòng nhau, dính kết không rời.1