Ngoan đừng chạy - Chương 11
Đọc truyện Ngoan đừng chạy Chương 11 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ngoan, Đừng Chạy – Chương 11 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Editor: Chanh
Đứng trước cửa tạm biệt Cố Tần và Cố Tích, Mục Sở mang balo đi vào nhà, ngoài ý muốn thấy được mẹ cô đang ngồi trên ghế gần cửa sổ phòng khách, ôm gối ôm trong ngực, đầu nghiêng về một bên, dường như là ngủ thiếp đi.
Ánh nắng bị tấm kính cách nhiệt ngăn lại, chỉ còn lại cảm giác mát mẻ dễ chịu, ánh nắng dịu nhẹ rơi trên khuôn mặt của bà, làn da trắng như tuyết.
Bà ngủ có vẻ không được thoải mái, mày nhíu lại, cặp mi dài khẽ động, ngũ quan có năm sáu phần giống với Mục Sở.
Thím Trương trông thấy Mục Sở, liền đi tới lấy balo trên vai cô.
“Mẹ cháu không đi làm ạ?” Bây giờ còn chưa đến giờ tan làm.
Thím Trương sợ quấy rầy Tưởng Nam Khanh, dùng giọng mũi trả lời: “Bà ấy tối hôm qua thức khuya tăng ca, hôm nay đột nhiên phát sốt, sáng nay vừa truyền dịch, cũng không ăn được nhiều, mới nằm ngủ được một lát.”
Đối với tính cuồng công việc này của mẹ cô, Mục Sở đã quá quen rồi.
Nhưng mà nghe thấy mẹ phát sốt lại phải truyền dịch, cô vẫn không nhịn được nhíu mày.
“Ba cháu biết không hả thím?”
Thím Trương lắc đầu: “Tiên sinh hai ngày nay đi công tác, sáng hôm vừa về thành phố C họp, chưa thấy trở lại.”
Mục Sở không nói gì, đi tới phòng vệ sinh rửa tay, lúc ra thì thím Trương đã bưng cho cô một li sữa bò.
Mục Sở nhận lấy, đi tới ngồi bên cạnh Tưởng Nam Khanh, đưa tay sờ thử lên trán bà, rồi lại sờ trán mình, có chút sốt nhẹ.
Lúc này, Tưởng Nam Khanh tỉnh lại, mi mắt rung rung mấy lần rồi mở ra.
Nhìn thấy Mục Sở, bà mở miệng cười: “Con về rồi à?”
Giọng bà có chút khàn, ho hai tiếng.
Tưởng Nam Khanh lắc đầu, mi mắt nặng nề cố mở ra, rồi lại nhắm lại.
Mục Sở nhìn qua mẹ, bắt đầu thuyết giáo: “Bà Tưởng thân mến, bà có biết câu là mạng sống rất đáng quý không? Mặc dù tiền rất tốt, nhưng nhà ta đâu có thiếu, nếu mẹ muốn, chỉ vài phút sau Mục tiên sinh nhà chúng ta sẽ kéo cả xe về cho mẹ. Cho nên mẹ phải giác ngộ, xem tiền tài là phù du, như vậy mới làm nổi bật được vẻ băng thanh ngọc khiết, tươi mát thoát tục không giống với bất kì ai của mẹ.”
Tưởng Nam Khanh: “…”
Mục Sở càng nói càng nghiện: “Chờ Mục tiên sinh về thấy được bộ dáng này của mẹ, mẹ cứ đợi mà nghe giáo huấn đi. Đến lúc đó mẹ phải thành thành thật thật ngồi nghe, đừng nhờ con cứu, con mặc kệ! Với việc dạy mãi không sửa, một mực phạm phải sai lầm giống nhau mà nói, quả thật cần phải sửa trị một chút.”
“…”
Nhìn Tưởng Nam Khanh á khẩu không trả lời được, tâm tình Mục Sở rất vui.
Ba mẹ mà sinh cho cô một đứa em trai nữa thì tuyệt, cô chắc chắn sẽ dạy dỗ nó thật tốt!
Lấy điện thoại ra nhìn giờ, Mục Sở ngẩng đầu:
“Mai là cuối tuần, bình thường tầm này vị Mục tiên sinh nhà chúng ta sẽ không tăng ca, trở về nhanh thôi. Mẹ thân yêu, mẹ tự giải quyết cho tốt nhé!”
Cô cho mẹ một ánh mắt “tự cầu mình nhiều phúc” rồi ôm li sữa bò chuẩn bị đi lên lầu.
Tưởng Nam Khanh nhìn chằm chằm bóng lưng con gái, chợt phát hiện ra: “Con đổi điện thoại bao giờ thế?”
Mục Sở khẽ giật mình, trả lời: “Anh Cố Tần cho ạ, điện thoại con không cẩn thận bị rớt, bể mất rồi.”
“Sao lại mua điện thoại cho con? Mẹ nhớ điện thoại con trước kia cũng là cậu ấy mua, không được hay cho lắm.”
“Nhưng anh ấy mua mà không nhận thì cũng kì” Mục Sở nói, nghĩ nghĩ rồi nói tiếp: “Hình như cũng sắp tới sinh nhật anh ấy rồi, đến lúc đấy ba với mẹ mua quà xem như vật trả lễ là được, không phải sao?”
Tưởng Nam Khanh thấy cũng có lí nên không có nói nhiều, nặng nề xoa xoa mi tâm rồi nhắm mắt lại dưỡng thần.
“Mẹ uống thuốc chưa?”
“Rồi.”
Mục Sở yên lòng gật đầu.
Truyện chỉ được đăng tại wattpad tiemnhakeocvk
– ——-
Thím Trương đi lên lầu gọi Mục Sở xuống ăn cơm, ở dưới lầu Mục tiên sinh đã về, đang mở một lớp học nhỏ cho Tưởng Nam Khanh ngay chỗ phòng khách, nhằm vào hành vi thức khuya làm việc dẫn đến phát sốt, lại còn giấu diếm không báo cáo, nghiêm túc phê bình giáo dục.
Về sau, lớp học nhỏ ấy còn chuyển từ phòng khách lên tận trên bàn ăn.
Tưởng Nam Khanh nháy mắt với Mục Sở nhiều lần mà cô vẫn vô tư say sưa ăn cơm trong bát mình, hoàn toàn không bị thuyết phục.
Thức ăn thím Trương nấu ngon thật!
Đột nhiên Tưởng Nam Khanh gắp miếng sườn kho Mục Sở thích nhất tới: “Sắp thi cuối kì rồi phải không? Con đừng để bị áp lực, ăn nhiều một chút.”
Mục Sở ngẩng đầu, thấy được ánh mắt cầu cứu của mẹ.
Cô mỉm cười nhìn về phía ba Mục, “Ba, con thấy ba nói hay lắm. Ba nhìn mẹ mà xem, mẹ đã nghe lọt tai hết rồi.”
Ba Mục ngây ra một lúc, nhìn về phía Tưởng Nam Khanh: “Em cứ nghe lời anh là được, Mục Sở muốn ăn gì thì để cho con bé nó tự gắp. Anh đã nói với em bao lần rồi, thức đêm không tốt cho cơ thể, bộ phận thiết kế của Viễn Thương nhiều người như vậy, việc gì cũng đến tay tổng giám đốc là em làm, vậy thì trả lương cho bọn họ làm gì nữa? Em xem chính mình còn bận tới mức phát sốt, sao Tần Hi không gọi điện thăm hỏi một chút,…”
Tưởng Nam Khanh nghe tới lỗ tai đã mọc thành kén: “Không phải hôm nay em đã ở nhà nghỉ ngơi rồi hay sao, thiết kế cần có linh cảm, em cũng đâu phải thường xuyên thức đêm, tối hôm qua là do em để nhiệt độ điều hòa hơi thấp một chút nên mới bị cảm lạnh, cũng không có nghiêm trọng lắm đâu.”
“Thức khuya sẽ làm suy giảm hệ miễn dịch của cơ thể, em lại còn để điều hòa nhiệt độ thấp, anh vừa đi mấy hôm mà em đã chăm sóc mình như thế này à, em đây là…”
“Mục Lăng Thành!” Tưởng Nam Khanh để đũa xuống, nhìn ông: “Anh có muốn ăn cơm hay không?”
Mục Lăng Thành ngậm miệng, múc cho bà muỗng canh: “Hôm nay thím Trương nấu canh này ăn rất vừa miệng, em nếm thử xem.”
Mục Sở ngồi bên cạnh xem kịch vui, cắn đũa cười cười.
Tưởng Nam Khanh liếc nhìn qua, cô nhanh nhảu: “À, canh này con vừa mới uống, quả thực rất ngon, lại rất bổ, mẹ uống nhiều một chút.”
– ——–
Sáng thứ bảy, đang ngủ ngon lành, Mục Sở bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
Cố Tần gọi cho cô.
Cô còn đang mơ màng, không chút kiên nhẫn cúp máy, trở mình tiếp tục ngủ!
Vừa mơ được một lúc, thời điểm sắp thấy được Chu Công, bên ngoài liền truyền đến tiếng gõ cửa, là thím Trương: “Sở Sở, cậu Cố Tần tới, nói là đưa cháu tới kèm Tích Tích học, người đang ngồi chờ dưới phòng khách đấy.”
Mục Sở không muốn nói chuyện, nằm lì trên giường, lấy gối che kín đầu.
Một giây sau, Cố Tần gọi điện đến.
Cô nhíu mày bắt máy, gọi thẳng tên anh: “Cố Tần, anh đừng quá đáng!”
Bên kia yên tĩnh một hồi: “Ai cho em gọi thẳng tên anh?”
“Gọi “anh” là có thể ngủ sao?”
“Không thể!”
“Cố Tần Cố Tần Cố Tần Cố Tần!!!”
“…”
Cố Tần ngồi trên ghế salon ở phòng khách tầng một, nhìn đồng hồ: “Đã 8h20 rồi, em vẫn còn muốn ngủ tiếp?”
“Có, buồn ngủ quá buồn ngủ quá.”
Thanh âm cô ủ rũ, mang theo giọng mũi rất nặng, lộ ra vài phần nũng nịu, lúc truyền vào tai Cố Tần, người anh hơi có vẻ cứng ngắc, bất giác nắm chặt điện thoại, yết hầu lên xuống hai lần.
Anh trầm mặc vài giây, dụ dỗ nói: “Gọi một tiếng anh thì cho em ngủ thêm vài phút nữa, được không?”
Lúc này Mục Sở rất dễ nói chuyện, không còn cách nào khác bèn gọi: “… Anh”
Giọng nói ngọt ngào truyền đến bên tai, khóe môi Cố Tần khẽ cong, mang theo chút cưng chiều: “Ừ, ngủ đi.”
Truyện chỉ được đăng tại wattpad tiemnhakeocvk
Mục Sở như được đại xá, vứt điện thoại qua một bên, hài lòng ngủ tiếp.
Nhưng mà bị giày vò nãy giờ, Mục Sở lại không ngủ được, nằm trên giường cố gắng nhắm mắt lại một hồi, sửng sốt nhận ra không có chút buồn ngủ nào.
Cô không mấy vui vẻ gì xoa xoa mặt, đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.
Lúc thay xong quần áo đi ra, Mục Sở không thấy Cố Tần đâu, chỉ có bóng dáng bận rộn của thím Trương trong phòng bếp.
Cô đi qua hỏi, có phải Cố Tần về rồi không?
Thím Trương nói: “Cậu ấy nói chờ cháu, lúc nãy mới ở phòng khách, hình như vừa ra ngoài nghe điện thoại rồi.”
Vừa nói vừa đem li sữa bò cùng bánh mì đặt lên bàn cho Mục Sở.
Mục Sở muốn uống nước đá, vừa mở tủ lạnh ra, thím Trương nhìn qua: “Cháu sắp đến kì rồi, đừng uống đồ lạnh.”
“… Dạ.” Cánh tay vừa duỗi ra lại thu về.
Thím Trương còn lo lắng đưa cho cô một cốc nước mật ong: “Nếu khát thì uống cái này.”
Mục Sở quả thực đang khát, ngoan ngoãn uống hết, lại đi tới bàn ăn tùy ý ăn vài miếng bánh mì, uống qua loa nửa li sữa.
Lúc mang balo đi ra, chiếc xe thể thao của Cố Tần đã dừng ở cửa chính, là một chiếc Aston Martin rất ngầu, có chút ngạo mạn, rất phù hợp với khí chất của anh.
Anh dựa vào đầu xe, tay đang cầm điện thoại, đôi chân thon dài đẹp mắt tùy ý bắt chéo, toàn thân tỏa ra hương vị cấm dục lại rất gợi cảm.
Trước đó nghe Cố Tích nói, anh của cô nàng có chiếc xe thể thao mấy ngàn vạn, cô ấy vẫn luôn muốn Cố Tần cho ngồi nhưng anh rất hẹp hòi, không đồng ý.
Là chiếc xe này à?
Lúc đến gần, Mục Sở nghe được giọng nói hơi nghiêm nghị của anh
“Không được để trống, tối nay về anh giảng cho em, đã lâu vậy rồi mà em chỉ mới giải được mấy đề kia à? Cố Tích, mở cửa thư phòng ra, anh bảo quản gia canh chừng em, nếu dám lén lút ngủ thì em xong đời rồi.”
Cúp điện thoại, anh nghiêng đầu nhìn về phía Mục Sở, hơi có vẻ ngoài ý muốn: “Anh còn tưởng phải chờ đến mười hai giờ cơ.”
Đem balo nặng trĩu ném sang cho anh, Mục Sở nhíu mày: “Không phải là anh cũng quản được em mình rất tốt hay sao, tìm em làm gì, còn ảnh hưởng đến việc ngủ của em nữa. Bọn em mỗi ngày ở trường đều phải tự học, rất thiếu ngủ!!
Cố Tần khẽ nhìn qua cô, không nói gì.
Khóe môi cô còn vương chút sữa màu trắng ngà, mỗi lần nói, chất lỏng kia lại chảy xuống một chút, cuối cùng đọng trên da thịt trắng nõn, làm nổi bật lên cái miệng anh đào nhỏ nhắn kiều diễm ướt át.
Dường như Cố Tần nghĩ đến cái gì, ánh mắt hơi tối lại, nhẹ lấy tay lau giúp cô.
Quét mắt một vòng nhìn qua thứ chất lỏng trên tay, mí mắt anh xốc lên, ngữ khí miễn cưỡng: “Em lén ăn vụng à?”
“Hả?” Mục Sở mờ mịt nhìn anh
Thấy ánh mắt trong suốt của cô, khóe miệng đang cong của Cố Tần dần hạ xuống, khôi phục lại vẻ đứng đắn như trước, mở cửa phụ, nhẹ nhàng nói: “Tới đây.”
Mục Sở ngồi vào, thấy nội thất bên trong xe, mắt phát sáng.
Cô cảm thán: “Qủa nhiên là xe anh có khác!”
Cố Tần cúi người giúp cô thắt dây an toàn, giọng điệu nhàn nhạt, hững hờ: “Ghế này còn chưa có ai ngồi qua đâu, hời cho em quá đấy.”
Mục Sở: “Em cảm ơn, nhưng xe thoải mái hơn giường sao?”
Cố Tần: “?”
Mục Sở: “So với ngồi xe thì em lại hi vọng anh đừng quấy rầy giấc ngủ của em hơn.”
Cố Tần: “…”
*
Tác giả có lời muốn nói
[Vở kịch nhỏ]
Tần lưu manh: Chiếc xe mấy ngàn vạn của anh cho em ngồi đầu tiên mà em còn ghét bỏ.
Mục Tiểu Hoa: Em thích giường của em hơn.
Tần lưu manh: Ừ, anh cũng thích giường của em, nhất là lúc trải drap hoa ấy.
Mục Tiểu Hoa:…
*Editor có lời muốn nói
Xin chào mng, lại là mình Chanh đây:)) Đoạn thời gian này mình đang tập trung ôn tập cho kì thi ĐH sắp tới nên có lẽ sẽ ngừng ra chương từ giờ cho tới lúc mình thi xong (10/8) nhea. Dù biết là sẽ hụt hẫng nhưng mong mng thông cảm cho mình nha. Thi xong mình sẽ trở lại và hứa không ăn hại như xưa. Yêu mnggggggg.
From Chanh with luv <3