Ngỗ tác hoàng hậu mỹ thực nhân sinh - Chương 62
Đọc truyện Ngỗ tác hoàng hậu mỹ thực nhân sinh Chương 62 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Ngỗ Tác Hoàng Hậu Mỹ Thực Nhân Sinh – Chương 62 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 62
Trang Minh Tâm ngớ người.
Vẻ mặt mất tự nhiên đẩy ngực Dục Cảnh đế một cái, trêu ghẹo nói: “Loại chuyện uống say kêu sai tên tiểu thê tử này á mà, hình như là không được ổn lắm đâu nhỉ?”
Tuy rượu nho có tác dụng chậm, nhưng tổng cộng lại cũng không vượt quá hai mươi độ, lại uống cạn hết hai chai rượu nho, trong đó có một chai là công lao của Trang Minh Tâm, cho nên tuy Dục Cảnh đế có men say, nhưng cũng không đến nỗi say bí tỉ được.
Hắn ôm chặt Trang Minh Tâm hơn chút, lẩm bẩm nói: “Nàng chính là tiểu thê tử.”
“Nói bậy.” Trang Minh Tâm hừ một tiếng: “Muội muội ta mới là tiểu thê tử của chàng, nhớ thương tiểu thê tử không phải là hành động mà một minh quân nên làm.”
Dục Cảnh đế dùng miệng cắn lên cánh môi nàng một cái, rên rỉ những lời vô sỉ mà không biết ngượng: “Nàng nói Trang Tĩnh Uyển? Đừng nói đến nàng ta với trẫm, nàng ta đã sớm bị Thanh Quân phá hủy sự trong sạch rồi, trẫm có điên mới có thể nhớ nhung nàng ta!”
Trang Minh Tâm: “…”
Trò vui gì đây?
Trang Tĩnh Uyển bị Liêu Thanh Quân phá hủy sự trong sạch rồi sao?
Thì ra là như vậy!
Lúc trước còn chưa nghĩ thông vì vẫn còn nghi ngờ, bây giờ đã hoàn toàn nghĩ thông rồi.
Cứ tưởng Trang Tĩnh Uyển thật sự muốn trước khi vào cung mà lén chạy đến Tân Châu để đi ngắm biển, còn chưa có ra khỏi kinh thành đã bị bách quan Cẩm Y Vệ giám sát phát hiện, báo cho phó chỉ huy sứ Liêu Thanh Quân.
Liêu Thanh Quân lại tấu lên Dục Cảnh đế, Dục Cảnh đế ra ý chỉ bảo hắn ta giả trang làm kẻ buôn người giam giữ Trang Tĩnh Uyển lại, vì vậy Liêu Thanh Quân đã giam Trang Tĩnh Uyển ở Tân Châu.
Trong khoảng thời gian này chắc là có chuyện bất ngờ gì đó xảy ra, Liêu Thanh Quân phá hủy sự trong sạch của Trang Tĩnh Uyển, vì vậy không thể không đưa người về rồi cũng đến cửa cầu thân.
Theo nàng nói thì, coi như Trang Tĩnh Uyển có là tôn nữ của nội các thủ phụ, nếu như quả thật rơi vào trong tay của kẻ buôn người, cho dù Liêu Thanh Quân có kịp thời cứu được người lại thì nàng ta cũng đã mất đi sự trong sạch rồi, sao còn có thể định thân với đứa con trai rùa vàng của đại trưởng công chúa An Nam và Vĩnh Xương Hậu được?
Nếu như Cẩm Y Vệ giả trang làm kẻ buôn người, vậy thì mọi chuyện liền thông suốt rồi.
Sau khi hiểu hết tất cả, Trang Minh Tâm “Chậc” một tiếng, quấy nhiễu nói: “Nếu như Trang Tĩnh Uyển đã bị Liêu chỉ huy phó phá hủy sự trong sạch, hoàng thượng vẫn có thể nhớ nàng ta mà?”
Đầu Dục Cảnh đế có chút choáng váng, đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe vậy mở mắt liếc nàng một cái, dùng đầu ngón tay điểm lên mũi nàng một cái: “Ái phi đang ghen sao?”
Ăn giấm của tên đại quỷ nhà ngươi ấy!
Nếu như không gạt chuyện này sang một bên, hắn lại bày tỏ với nàng nữa thì phải làm như thế nào đây?
Đều nói là rượu vào lời ra, chắc là cẩu hoàng đế quả thật có để tâm đến nàng.
Nhưng nàng muốn nói, tội gì cần phải làm như vậy chứ?
Mọi người đều thành thật là bạn tốt của nhau không tốt sao?
Tình tình ái ái, quá là phiền toái, có tâm tư như vậy không khỏi sẽ sinh ra nhớ nhung, ngọt ngào, mong đợi, thất vọng, lo âu, ghen tuông, oán trách, căm hận, và còn rất nhiều ưu tư khác nữa, cũng không còn tự nhiên như ngày trước nữa, thật là đáng sợ.
Nhất là gần đây đã hình thành thói quen hắn làm ấm chân cho nàng, ngủ một giấc ấm áp dễ chịu trong ngực hắn thẳng đến khi trời sáng, khi hắn mà không lật thẻ bài của nàng thì chung quy vẫn phải trằn trọc một hồi mới có thể chìm vào giấc ngủ được.
Thói quen là một thứ đáng sợ, nếu còn tiếp tục như vậy nữa nàng chỉ sợ là sẽ không tự chủ được mà sa vào trong đó.
Sau đó cũng sẽ biến thành dáng vẻ mà từ trước đến nay nàng ghét nhất.
Cũng may là mùa xuân sắp tới rồi, sau khi tiết trời ấm áp là có thể ném tên chỉ có công dụng sưởi ấm như hắn ra sau đầu.
Nàng ngạo kiều nghiêng đầu đi: “Ai ghen?”
Lần này là dấu đầu hở đuôi, làm cho trong lòng Dục Cảnh đế giống như là bị một con mèo cào cào vậy, bỗng chốc lật cơ thể lại đè người ở dưới, cúi người chiếm đoạt cánh môi nàng, gặm cắn nghiền một phen, sau đó đầu lưỡi ngang ngược xông vào, tàn phá bừa bãi trong miệng của nàng.
Trang Minh Tâm bị hôn đến thở hồng hộc, vốn dĩ là uống rượu cũng có chút hiện lên mặt, lúc này hai gò má đỏ ửng, mắt mang đào hoa, cái mũi nhỏ giật giật, Dục Cảnh đế nhìn thấy mà lửa nóng bốc lên ngùn ngụt, chỉ hận không thể lập tức xử tử nàng tại chỗ.
Nhưng lại chẳng thể làm gì được vì mặt trời vẫn còn đang treo ở phía tây kia kìa.
Cũng chỉ có thể tạm thời kiềm chế xuống, ôm nàng nghỉ ngơi chờ đến tối thôi.
Khi tỉnh lại, bên ngoài trời đã tối rồi.
Quỳnh Phương lặng lẽ ló đầu vào nhìn mấy lần, cũng không thấy ai tỉnh cả, bây giờ lại ló đầu vào, vừa vặn mắt đối mắt với Trang Minh Tâm vừa mới mở mắt.
Nàng ta thấp giọng nói: “Nương nương, người tỉnh rồi hả?”
Trang Minh Tâm gật đầu, ngồi dậy, sau đó đưa tay đẩy Dục Cảnh đế: “Hoàng thượng, dậy đi, nên dùng bữa tối rồi.”
Dục Cảnh đế là một người cảnh giác, nghe vậy lập tức mở mắt ra, nhưng lại không ngồi dậy, mà lại gối đầu lên đùi nàng, hai tay ôm lấy eo nàng, bên dùng đầu cọ cọ lên đùi nàng, bên nói rầm rì: “Mệt mỏi.”
Quỳnh Phương bị dọa lập tức lui ra ngoài.
Trang Minh Tâm dùng ngón tay chọc lên đầu hắn một cái, tức giận nói: “Còn ra thể thống gì nữa.”
Dừng lại một chút, đành chịu nói: “Đừng cọ nữa, còn cọ nữa là quần chẽn sẽ phải nhăn thành dưa muối mất.”
Dục Cảnh đế cười mắng: “Không phải là quần lụa sao? Thế mà lại như vậy! Trẫm sẽ thưởng cho nàng hai rương lụa mềm, đủ để nàng làm một trăm tám mươi cái quần chẽn.”
Tuy là nói như vậy, nhưng cuối cùng thì hai tay vẫn buông nàng ra, ngồi dậy.
Sau khi thay quần áo và rửa tay xong, các cung nhẫn đã bày bữa tối lên.
Hôm nay có món mới là gà trống ninh, bởi vì không có những món phối hợp thông dụng với là hành tây và khoai tây để ninh cùng gà trống, vậy nên dùng rau cần và củ sen, mùi vị cũng coi như tạm được.
Nhưng nàng cũng chỉ nếm qua loa, còn dư lại hơn nửa nồi đều vào bụng Dục Cảnh đế cả.
Có lẽ là quả thực ăn quá no rồi, nên không cần Trang Minh Tâm mở miệng hắn đã tự mình chủ động rẽ vào minh gian để tản bộ, còn dắt cả Tướng Quân cùng đi.
Trang Minh Tâm cho người lấy than gỗ, thước gỗ, cùng với cuốn sổ có giấy được đặt bằng sợi gai từ trước, bắt đầu vẽ tờ đơn.
Tờ đơn tổng cộng có năm mục, theo thứ tự là tên của người đưa cháo, người tặng cháo đang hầu hạ ở đâu, nơi đến, nhận cháo vào tặng.
Ba mục trước thì đã điền xong căn cứ vào nhân thủ đã phân công trước đó, hai mục sau thì do người có trách nhiệm ngày hôm đó ấn dấu tay.
Hiển nhiên đây là chuẩn bị cho việc tặng cháo mồng tám tháng chạp vào tiết mồng tám tháng chạp.
Có tờ đơn này, là có thể xác định rõ ràng được người chịu trách nhiệm, nếu có chỗ nào xảy ra vấn đề cứ đi tìm người chịu trách nhiệm đó là được, muốn trốn tránh trách nhiệm cũng không được.
Nàng vốn dĩ cũng không muốn gây ra động tĩnh quá lớn, cho nên định đích thân viết thêm mấy phần, nhưng sau một phen tính toán số lượng cung nhân có thể sai sử thì nàng lại từ bỏ.
Chỉ viết ra hai phần, một phần làm bản gốc, một phần khác ngày mai kêu Lý Liên Ưng đưa đến Tượng Tác Giám, nhờ sư phụ điêu khắc ra một bản khắc, sau đó in lên giấy thành mấy chục bản.
Tuy là vì chuyện công, nhưng cũng không thể thiếu tiền được, cứ coi như là nàng “vô cớ gây chuyện”, cho nên nàng chỉ có thể móc tiền túi của mình ra thôi.
Tính toán một chút giá thành để in ấn bản khắc, nàng đau lòng nhếch mép lên một cái.
Cũng may là ngày mai nàng có thể kêu người đưa xà phòng thơm đã làm xong cho những phi tần đã đặt trước và Dục Cảnh đế rồi, đợi sau khi được hoan nghênh rộng rãi là có thể dùng cách làm xà phòng thơm để trao đổi tiền bạc với hắn rồi.
Còn những tờ đơn phê bình ở mọi nơi thì vẫn phải chờ một lát rồi, ít nhất là chờ nàng lên làm quý phi rồi nói sau.
Dục Cảnh đế dắt Tướng Quân đi vào, hỏi: “Ái phi đang bận gì sao?”
Trang Minh Tâm gấp quyển sổ lại, đưa cho Quỳnh Phương, trong miệng cười nói: “Trù tính chuyện phát cháo hôm mồng tám tháng chạp thôi mà.”
Dục Cảnh đế nghe vậy, bĩu môi: “Cũng chỉ là phát cháo mà thôi, đâu cần phải gấp vậy, đáng giá để nửa đêm nàng phải đốt đèn nấu dầu sao?”
Trang Minh Tâm liếc mắt nhìn: “Người nói nghe thật là nhẹ nhàng, nhưng nào có biết những thứ cong cong vòng vòng trong này chứ? Nếu như không cẩn thận một chút, về sau gây ra chuyện rắc rối gì, lại chẳng thể tìm nổi người để phạt, còn không phải là chính bản thân thần thiếp phải chịu oan ức sao?”
Dục Cảnh đế lập tức thay đổi giọng điệu, phụ họa nói: “Ái phi nói đúng, trong cung không có chuyện gì là nhỏ cả, có cẩn thận hơn nữa cũng không quá đáng.”
Trang Minh Tâm nhếch mép một cái, người ta trăm công ngàn việc, đều là xử lý những chuyện quốc gia đại sự, cũng không thể suy xét tỉ mỉ mọi chuyện cũng là chuyện bình thường, nàng cũng không có ý định quá khắt khe, dù sao nàng vẫn có thể ứng phó được.
Lúc nào không ứng phó nổi nữa thì lại để cho hắn ra mặt giải quyết cục diện rối rắm là được rồi.
…
Dục Cảnh đế ăn no ngủ đủ, ban đêm không khỏi có nổi lên ham muốn, đè nàng ra dày vò một trận.
Mấy ngày trước tuy cũng là cùng giường chung gối, nhưng bởi vì quỳ thủy của nàng tới, cũng không đụng chạm gì, bây giờ hơi có chút tiểu biệt thắng tân hôn.
Hắn gác đôi chân nhỏ dài của nàng lên trên vai, véo lên vòng eo nhỏ bé của nàng liên hồi, từng động tác nhẹ nhàng.
Cố ý nâng hứng thú của nàng lên.
Trang Minh Tâm bị treo giữa không trung, lên không được mà xuống cũng chẳng xong, khó khăn chịu đựng vặn vẹo cơ thể, một hồi lâu sau rốt cuộc miệng cũng khẽ mở ra, thúc giục: “Mau lên chút…”
Dục Cảnh đế tiến tới hôn lên dái tai nàng, giảo hoạt nói: “Cầu xin trẫm đi.”
Nàng lập tức nói: “Van xin hoàng thượng người.”
Động tác của Dục Cảnh đế càng hành hạ người ta hơn, nhưng trên mặt lại nghiêm lại, hừ nói: “Cầu xin thì phải có thái độ của người cầu xin.”
“Hoàng thượng muốn thần thiếp làm như thế nào?” Đôi mắt đào hoa ngập hơi nước mông lung mê mang của Trang Minh Tâm nhìn hắn.
Dục Cảnh đế ôm nàng xoay người, đổi cho nàng lên trên, sau đó ấn đầu nàng lên trước người hắn, bá đạo nói: “Hôn trẫm.”
Trang Minh Tâm: “…”
Đây cũng là do xem cuốn thoại bản nào đó không đứng đắn hả?
Vẫn còn đang do dự thì cẩu hoàng đế ở phía dưới chợt động một cái, nàng cắn môi bực bội hừ một tiếng.
Không thể làm gì khác hơn là cúi cúi đầu, như hắn mong muốn.
Sau đó lại đến phiên hắn kêu rên.
Không trêu chọc mà hắn cũng đã nhiệt tình như lửa, huống hồ là lại còn trêu chọc như vậy? Kết quả chính là càng không thể vãn hồi.
Ngày hôm sau khi Trang Minh Tâm tỉnh lại, toàn thân đều có vết bầm, trên cổ lại phủ đầy dấu ấn dâu tây, eo và chân không có chỗ nào là không mỏi nhừ.
Có thể thấy đêm qua chơi đùa thật là ác liệt, người có thể chất khỏe mạnh như nàng mà cũng không trụ được.
Vậy mà cẩu hoàng đế còn chưa thấy đủ, sáng sớm lại kéo nàng muốn làm bậy, bị nàng đánh một cái mới thôi: “Người không muốn sống nữa hả? Hiếm khi được hưu mộc, ngủ nướng sảng khoái không phải là tốt hơn sao?”
Dục Cảnh đế chỉ là muốn trêu ghẹo nàng một chút thôi, cũng không muốn làm thật, hôm qua chơi đùa có hơi ác liệt, bây giờ hắn vẫn còn chân đau, hông mềm đây.
Hắn kéo nàng vào trong ngực, những đầu ngón tay xuôi theo mái tóc dài đen như mực của nàng, cười nói: “Trêu nàng thôi, trẫm vẫn còn luyến tiếc sinh mệnh lắm, còn muốn ở bên cạnh ái phi thật lâu nữa đó.”
Lời này Trang Minh Tâm cũng chỉ nghe vậy mà thôi, mặc dù là hắn quả thực đã động tâm với nàng, nhưng tình yêu của đế vương có thể duy trì được bao lâu đây? Thật đúng là khó mà nói được.
Dẫu sao trong cung có nhiều mỹ nhân như vậy, lại cứ qua mấy năm là tuyển tú một lần, một người đã có tuổi làm sao có thể so với những tiểu cô nương trẻ tuổi lả lướt kia chứ?
Sắc suy tình cạn âu cũng chỉ là lẽ thường của đời người mà thôi.
Điều nàng phải làm chính là thừa dịp tình yêu này vẫn còn, nắm giữ tiền bạc quyền thế vào trong tay.
Như vậy thì ai còn để ý tới tình yêu của hắn còn duy trì được bao lâu nữa chứ?
Thấy nàng không lên tiếng, hắn cũng không ép sát từng bước, ngược lại nói sang chuyện khác: “Tượng Tác Giám đã chế tạo được xi măng rồi, cũng đã thử nghiệm xem có hiệu quả không, quả là đúng như những lời của ái phi, phải khiến người ta mở mang tầm mắt. Trẫm đã bảo người dành ra tây thứ gian, hôm nay bọn họ sẽ dỡ gạch ra, ngày mai lát nền rồi sơn tường.”
“Tây thứ gian?” Trang Minh Tâm nhíu mày lại, ngay sau đó cười nói: “Như vậy trái lại rất tốt.”
Tây thứ gian của Dưỡng Tâm điện vốn dĩ là ngự thư phòng của hắn, chỉ là bây giờ trời lạnh, nên khi hắn tiếp kiến các triều thân hay phê duyệt tấu chương đã chuyển đến noãn các ở đông thứ gian.
Dùng xi măng sửa lại toàn bộ tây thứ gian, cũng không làm chậm trễ hắn xử lý chính vụ, lại vừa có thể để cho chúng triều thần nhìn thấy hiệu quả.
Sau đó thì cần phải lát gạch, rồi thì quét vôi lại lên tường, muốn khôi phục về trạng thái ban đầu cũng không khó.
Nhưng từ đó trở đi tường sẽ không dễ dàng bị ẩm mốc nữa, cũng sẽ không có côn trùng bò từ khe hở giữa các viên gạch ra ngoài nữa.
Trang Minh Tâm vô cùng kích động, đáng tiếc là hiện tại không phải mùa để khởi công, nếu không nàng nhất định phải cho người dùng xi măng sửa lại toàn bộ chính điện Chung Túy cung một lần mới được.
Cũng may là không bao lâu nữa đã giành được vị trí quý phi rồi, tạm thời vui vẻ yên tâm được rồi.
…
Chẳng mấy chốc là tới ngày mồng tám tháng chạp rồi.
Mới canh ba giờ dần Trang Minh Tâm đã bò dậy, dùng một bát cháo mồng tám tháng chạp phòng bếp nhỏ nấu cho xong, sau đó mang theo tờ đơn Tượng Tác Giám đã làm giúp nàng xong, ngồi lên kiệu đi tới Ngự Thiện phòng.
Hai người Quỳnh Phương và Lý Liên Ưng chia ra mỗi người mang theo ba cung nữ, bốn thái giám, chính khắc giờ sửu đã đi qua.
Cốc lương bên trong cháo mồng tám tháng chạp cần phải ngâm trước, hai người bọn họ mang chìa khóa phòng kho tới, mở phòng kho để cung nhân ở Ngự Thiện phòng lấy cốc lương ra, đồng thời cũng giám sát bọn họ để phòng ngừa người nào tay máy tay chân.
Khi Trang Minh Tâm đi tới, mẻ cháo bát bảo đầu tiên đã nhanh chóng được nấu xong.
Cho Thôi Kiều thay thế Quỳnh Phương và Lý Liên Ưng, Trang Minh Tâm đưa tờ đơn đã được điền xong danh sách những nhân thủ phát cháo cho Quỳnh Phương, đưa mực đóng dấu cho Lý Liên Ưng.
Sau đó cao giọng nói với những cung nhân chịu trách nhiệm đưa cháo: “Chuyện hôm nay mà các ngươi làm có liên quan rất lớn, nhất định phải cẩn thận. Nếu như có bất trắc gì, phải lập tức báo lại cho bổn cung, có thể sẽ được tha tội. Còn nếu trong lòng bất chính, quyết tâm phải làm bổn cung chịu ấm ức, bổn cung nhất định sẽ truy xét tới cùng. Không quan tâm là các ngươi có chủ tử, hay là không có chủ tử, chỉ cần xâm phạm đến bổn cung thì bản thân các ngươi, kể cả là người nhà của các ngươi nữa, một ai cũng đừng mong chạy thoát được!”
Sau một phen những lời nói nghiêm khắc, kêu Quỳnh Phương và Lý Liên Ưng chia ra mở tờ đơn và mực đóng dấu ra, nàng lại nói: “Năm nay không giống với năm trước, người nào đưa đến chỗ nào, bổn cung đã sắp xếp hết trước đó rồi, cũng đã ghi hết vào trong tờ đơn, tất cả đều y theo tờ đơn mà thi hành, không cho phép các ngươi lựa chọn.
Còn nữa, sau khi lĩnh cháo xong phải ấn dấu tay, đưa xong trở về cũng phải ấn dấu tay một lần nữa. Nếu có hai dấu tay đầy đủ là có thể tới chỗ cô nương Quỳnh Phương nhận tiền thưởng.”
“Còn nếu không có đầy đủ hai dấu tay, hoặc là tìm người khác ấn dấu tay hộ, một khi bị bổn cung tra được…” Nói tới đây, nàng hừ một cái, trầm giọng: “Chặt tay!”
Mọi người lập tức run lập cập, đồng thanh nói: “Cẩn tuân mệnh lệnh của Uyển phi nương nương.”
Có quy củ được lập nên giấy trắng mực đen, lại nói rõ ràng điều kiện thưởng phạt, những chuyện về sau đơn giản hơn nhiều rồi.
Vừa mới tới giờ mão lục khắc đã phát xong toàn bộ cháo mồng tám tháng chạp cho những tông thân và triều thần bên ngoài rồi.
Số còn dư lại chính là cho những chủ tử và cung nhân bên trong cung, tuy số người không ít, nhưng bởi vì cháo mồng tám tháng chạp xưa nay luôn là đối xử bình đẳng, cũng không chia ra làm nhiều loại, cho nên cháo đưa chủ tử và cung nhân đều được là cùng một loại, ngược lại cũng không coi là quá tốn sức.
Giờ thìn lục khắc, toàn bộ trong cung, bao gồm cả những cung nhân lớn tuổi ở Phúc Thiện Đường phía góc đông bắc cũng đã phát xong tất cả.
Trang Minh Tâm cầm lấy quyển sổ, lật từ trước đến sau, thấy tất cả đều đã có hai hàng dấu tay chỉnh tề ấn lên, lúc này mới thở phào một hơi, sau đó trả lại quyển sổ cho Quỳnh Phương, cho nàng ta tiếp tục phát tiền thưởng.
Lần này tổng cộng dùng đến hai trăm cung nhân, mỗi người có hai lượng bạc tiền thưởng, tổng cộng là bốn trăm lượng.
Cộng thêm một trăm lượng tiền công nhờ Tượng Tác Giám làm bản khắc để in ra tờ đơn nữa, tổng cộng là tốn kém năm trăm lượng.
Trên đường trở về Chung Túy cung, Quỳnh Phương oán hận nói: “Chuyện phát cháo mồng tám tháng chạp là việc công, cho dù có phải tốn bạc thì cũng nên là dùng của công, nào có đạo lý nương nương phải tự móc tiền túi ra chứ?”
Lỗ vốn lại chẳng được gì, còn phải bồi thêm năm trăm lượng bạc ra nữa, Trang Minh Tâm sẽ làm ra chuyện ngu ngốc như vậy sao?
Nàng cười nói: “Ngươi cứ chờ coi đi, không đến nửa ngày hoàng thượng sẽ bù vào cho bổn cung.”
Lúc trước khi phát tiền thưởng Tiểu Mãn vẫn còn ở đây, sau khi phát tiền thưởng xong là nàng ta lại không thấy bóng dáng đâu, hiển nhiên là đi mật báo cho Dục Cảnh đế rồi.
Dục Cảnh đế kiêu ngạo như vậy, há lại cõng cái tiếng xấu“dùng bạc từ đồ cưới của thiếp thất” chứ?
Tất nhiên là sẽ bồi thường lại cho nàng, mà còn có dưa nữa là, như vậy mới có thể biểu dương khí khái đại nam nhi có thể nuôi gia đình của hắn được.
Sự thật đã chứng minh, nàng đã vô cùng nắm rõ suy nghĩ của Dục Cảnh đế.
Vừa mới ăn bữa trưa xong, học trò Triệu Lai Phúc của Cao Xảo đã dẫn người mang đồ của Dục Cảnh đế tới.
Hai rương trong đó là lụa mềm cho nàng làm xiêm áo mặc ở trong, bên trong một rương khác đựng hai mươi đĩnh vàng, một đĩnh nặng năm lượng, tương đương một ngàn lượng bạc trắng.
Bỏ ra năm trăm, thu hồi lại một ngàn.
Sau khi tiễn Triệu Lai Phúc đi xong, Trang Minh Tâm cười nheo mắt nói với Quỳnh Phương: “Bây giờ ngươi nhìn xem, cuộc mua bán này là kiếm lời hay là lỗ vốn?”
Quỳnh Phương nâng một đĩnh vàng lên, vui vẻ ra mặt nói: “Nô tỳ xem như đã phục nương nương rồi.”
Dừng lại một chút, nàng ta lại cười nói: “Nương nương, câu nói kia của người là gì nhỉ? Đúng rồi, “tiền là kiếm, không phải là tiết kiệm.” Quả nhiên rất có đạo lý mà.”
Trang Minh Tâm liếc nàng ta một cái, hừ nói: “Nói đi đâu vậy.”
…
Quả nhiên là chưa tới mấy ngày, toàn bộ hoàng cung đều khen ngợi xà phòng thơm của nàng.
Những phi tần đã đặt trước một chút đã liên tục phái người đưa bạc tới đặt trước cho lần sau không ngừng, nhưng lại bị báo là không có lần sau nữa.
Không khỏi hối tiếc đến đấm ngực dậm chân.
Dục Cảnh đế không hiểu nói: “Cuộc mua bán kiếm lời như vậy mà nàng lại không làm? Cũng không giống với tính cách của ái phi nha.”
Lúc nói lời này, hai người vừa mới tắm xong, đang dựa vào giường dùng lồng hun để hong khô tóc.
Trang Minh Tâm cười nói: “Người cũng đã biết tính cách của thần thiếp rồi, còn biết cả việc thần thiếp dù có như thế nào cũng sẽ không bỏ qua “con gà mẹ đẻ trứng vàng” này mà.”
Dục Cảnh đế nghi ngờ càng sâu hơn, nghiêng đầu nhìn nàng, khiến cho mái tóc đen dài như mực cũng đung đưa theo.
Trang Minh Tâm nghiêng người sang, nhìn hắn, cười giảo hoạt nói: “Bởi vì thần thiếp muốn bán “con gà mẹ đẻ trứng vàng” này cho hoàng thượng, không biết là hoàng thượng có hứng thú không? Nếu như không có, vậy thần thiếp sẽ kêu người đi hỏi Ninh vương xem.”
Nửa câu sau hiển nhiên là phép khích tướng.
Nhưng nếu như hắn thật sự không muốn “con gà mẹ đẻ trứng vàng” này thì cũng chưa chắc là không thể hợp tác với Ninh vương, mặc dù đạo đức cá nhân của Ninh vương không ra gì, nhưng nhân phẩm thì vẫn vượt trội.
Sao Dục Cảnh đế có thể không nghe ra đây là phép khích tướng chứ? Hắn tức giận nói: “Nàng đúng thật là chẳng tín nhiệm trẫm chút nào cả, phàm là có một chút tín nhiệm nào với trẫm thì cũng sẽ không lấy Ninh vương ra để công kích trẫm.”
Trang Minh Tâm không tiếp lời hắn, dựa theo tính cách của hắn, nếu như nàng dám tiếp lời, phía sau nhất định sẽ là một chuỗi than phiền, thậm chí là còn muốn bộc bạch nội tâm một phen với nàng, nàng sợ nhất chính là chuyện này.
Vì vậy vội hỏi: “Việc này chính là có liên quan đến đại sự về vốn mua quan tài của thần thiếp, người cứ việc nói thẳng đi, rốt cuộc là có muốn mua hay không?”
Dục Cảnh đế hừ một tiếng: “Góp vốn mua quan tài gì chứ, sau khi người chết nhất định phải hợp táng với trẫm, chẳng cần phải lo lắng chuyện này.”
Sau khi nói xong thì liền ngây người.
Người có thể hợp táng với hoàng đế, ngoại trừ hoàng hậu ra thì không có lựa chọn thứ hai.
Cho dù có là phi tần đắc sủng hơn đi chăng nữa, nhiều nhất cũng chỉ có thể được chôn theo vào lăng mộ của hoàng đế thôi, cũng chính là chôn ở những ngôi mộ bên cạnh ngôi mộ chính, nhất định là không thể có đạo lý phi tần được hợp táng với hoàng đế.
Lời này của hắn, tương đương với lỡ miệng phong Trang Minh Tâm làm hậu.
Nhưng khi hắn cự tuyệt quận chúa Ngọc Hinh mà đại trưởng công chúa An Ninh kín đáo đưa cho làm kế hậu, lúc trước ở gia yến hắn đã tuyên bố trước mặt tông thân kế hậu tương lai nhất định phải là thân mẫu của thái tử.
Bây giờ dưới gối Trang Minh Tâm cũng không có con trai, trong thời gian ngắn cũng chưa có ý định sinh con.
Cho nên lời này tuy là xuất phát từ đáy lòng, nhưng không khỏi là nói quá sớm rồi.
Nàng là người có tính đa nghi nặng, tạm thời không thể thực hiện được cam kết, với nàng mà nói thì chẳng khác nào là lời nói dối, không bằng chẳng nói còn hơn.
Trang Minh Tâm cũng biết bây giờ bản thân không có điều kiện để được phong hậu, để tránh cho hắn thấy lúng túng nên cười ha hả: “Gió bên ngoài thật là lớn, hoàng thượng vừa mới nói gì vậy, thần thiếp không nghe rõ.”
Dục Cảnh đế bật cười, đưa tay lên xoa xoa mái tóc hơi ướt của nàng, cười nói: “Nói ái phi nghiêng nước nghiêng thành, là mỹ nhân tuyệt sắc hiếm có trên trời, độc nhất dưới đất.”
Trang Minh Tâm: “…”
Nàng buồn cười nói: “Hoàng thượng, người có bệnh.”
Dục Cảnh đế không hiểu câu này, lập tức nghiêm mặt phản bác: “Nói bậy, sáng sớm hôm nay thái y mới vừa thỉnh mạch bình an rồi, cơ thể trẫm rất khỏe mạnh.”
Nàng giơ tay lên chỉ vào mắt mình, cười hì hì nói: “Người có bệnh, bệnh ở mắt này.”
“Vật nhỏ, nàng được lắm, dám mắng trẫm có mắt không tròng, xem trẫm làm sao trừng phạt nàng này!” Dục Cảnh đế đưa hai đầu ngón tay ở hai bàn tay ra, bắt đầu cù nàng.
“Ha ha… ha… ha ha ha…” Trang Minh Tâm bị cù lăn lộn ở trên giường, né tránh đầu ngón tay của hắn, nhưng bên này tránh được thì bên kia lại thất thủ, né bên kia thì bên này lại thất thủ, cười đến sắp tắt thở.
Nàng không thể làm gì khác hơn là kêu tha: “Hoàng thượng… Tha cho thần thiếp đi… thần thiếp biết sai rồi… ha ha ha… ha ha… ai ya… Thần thiếp không chịu được nữa rồi… ha ha ha… tha cho thần thiếp đi mà…”
Dục Cảnh đế thấy nàng cười đến chảy nước mắt, lồng ngực phập phồng kịch liệt, sợ nàng cười đến đau hai bên sườn, nhanh chóng thu tay lại, bên giúp nàng thuận khí bên cười mắng: “Biết sự lợi hại của trẫm chưa? Xem từ nay về sau người còn dám mắng trẫm hay không.”
Hai người chơi đùa một trận, lúc này mới nói về chính sự.
Trang Minh Tâm nói: “Chỉ cần năm mươi ngàn lượng bạc thôi, xà phòng, cách điều chế xà phòng thơm có thể về tay người, sau đó người cho người mở mấy xưởng chế tạo, rồi lại mở mấy cửa hàng nữa, về sau chỉ cần ngồi chờ thu tiền là được rồi, đúng thật là cọc mua bán nằm không cũng có thể thu tiền!”
Cho dù cách điều chế có bị lộ ra ngoài thì cũng chẳng sợ, ai mà dám cướp mối làm ăn của hoàng đế chứ?
Tính mua bán độc quyền, thiên hạ có một nhà duy nhất, chẳng phải là nằm không cũng có thể thu tiền sao?
Dục Cảnh đế đúng thật là không dám tin tưởng chỉ với năm mươi ngàn lượng bạc mà nàng đã chịu bán cách điều chế cho hắn, hồ nghi nói: “Nàng còn có điều kiện gì nữa không?”
“Xem hoàng thượng nói kìa, thần thiếp có thể có điều kiện gì nữa chứ?” Trang Minh Tâm liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó “Khụ” một tiếng, yếu ớt nói: “Thần thiếp muốn một phần cổ phần danh nghĩa.”
Chưa đợi hắn phản đối, nàng lại cây ngay không sợ chết đứng mà hét lên: “Tiền lãi từ một phần cổ phần danh nghĩa này thần thiếp sẽ dùng để cải thiện điều kiện sống của những thái phi và các cung nhân lâu năm, thí dụ như mùa xi măng tu sửa cung điện cho bọn họ, mùa than sưởi ấm cho mùa đông và mua băng giải nóng vào mùa hè.”
Sau đó thăng hoa nói: “Kính già yêu trẻ, thần thiếp cũng có khi lớn tuổi suy sắc, bây giờ giúp bọn họ, tương lai lúc thần thiếp cần có người giúp đỡ, hy vọng cũng có người có thể giúp thần thiếp.”
Dục Cảnh đế bình tĩnh nhìn nàng, một hồi lâu sau, bỗng nắm lấy tay nàng, trịnh trọng nói: “Nàng yên tâm, trẫm nhất định sẽ không để cho người lưu lạc tới mức cần có người ngoài cứu tế đâu.”
Tay Trang Minh Tâm bị nắm đến phát đau, nhưng lại không tiện phá hỏng bầu không khí bây giờ.
Không thể làm gì khác hơn là mặt đầy “cảm động” tiến sát vào trong ngực hắn.
Trong đầu nghĩ, nàng đã suy tính rất chu toàn rồi, nếu như mà còn có thể đi tới kết cục phải cần người ta cứu tế, vậy thì nàng chẳng còn mặt mũi nào mà sống nữa rồi.