Nội dung truyện
Văn án Nghiêm túc cười nhiều lên nào
Nghiêm Túc, đúng thế, tên của anh là Nghiêm Túc, cũng rất nghiêm túc, không thích cười, kiểu giao tiếp của anh là luôn phải có nề nếp trật tự, tựa như người ta làm dàn ý, từng ý từng ý rõ ràng.
Chu Tiếu Tiếu, người cũng như tến, rất hay cười và thích cười, trời sinh đã có khuôn miệng đáng yêu, mỗi khi cười lên vô cùng ngọt ngào, cùng với đồng tiền bên má ẩn hiện.
Mà cô vô tình phát hiện bí mật của Nghiêm Túc, đó là khi anh cười, cũng sẽ hiện ra một lúm đồng tiền nhàn nhạt.
Chu Tiếu Tiếu thường đùa với Nghiêm Túc: “Này! Nghiêm Túc, cười nhiều lên nào!”Mà cuộc đời của Nghiêm Túc thật sự đã có thêm cười cười (Tiếu Tiếu)
Nghiêm túc cười nhiều lên nào
Tuy đã là nửa đêm, nhưng theo khung cảnh khi chuyến bay đỏ mắt* hạ cánh, cửa khẩu nhập cảnh vẫn tấp nập người qua lại. Trải qua chuyến bay kéo dài hơn chục tiếng đồng hồ, hành khách ai nấy đều nóng lòng được về nhà nghỉ ngơi, không ít hành khách đang lớn tiếng gọi bạn mình ầm ĩ để đi đến vị trí của nhau, có người vừa tán gẫu với bạn bè vừa xếp hàng, âm thanh lấy điện thoại di động ra để báo mình đã an toàn cũng vang lên không ngừng.
* “Red-eye flight” là cách gọi những chuyến bay khởi hành lúc đêm muộn và đến nơi vào sáng hôm sau.
Hàng ngũ nối dài này khá ồn ào và đông đúc, nhưng ở cuối hàng là một cô gái trẻ không nhanh không chậm, dường như chỉ có một thân một mình, lặng lẽ xếp hàng ở phía sau đoàn người và chờ đợi.
Nhưng dù đứng ở phía sau, cô vẫn gây sự chú ý đến mọi người. Trong số những người xếp hàng phía trước, có một hoặc hai chàng trai trẻ tuổi thỉnh thoảng lại quay đầu liếc trộm cô.
Bởi vì mặc dù cô không nói gì, đôi mắt to tròn, đen láy sáng ngời của cô ấy khẽ cong lên, trời sinh khóe môi có hơi cong lên một chút, cộng với hai cái má lúm đồng tiền không hiện rõ, trông cô ấy như đang cười trước khi nói, nhìn qua liền khiến người ta cảm thấy khoan khoái dễ chịu, ngay cả sự mệt mỏi và buồn ngủ sau chuyến bay đường dài cũng bị cuốn trôi phân nửa.
Đó là Chu Tiếu Tiếu.
Cô ấy không thể nhớ được biết bao nhiêu lần người khác nghe tên của cô xong liền khen ngợi con người cũng giống như cái tên. Cô thường đáp lại bằng một nụ cười: Đây là lý do tại sao tôi tên là Chu Tiếu Tiếu đấy.
Chu Tiếu Tiếu di chuyển chậm chạp cùng với đoàn người, rồi chầm chậm đi từ cổng hải quan đến băng chuyền hành lý số 24 do chuyến bay chỉ định. Nhiều người háo hức được mang hành lý về nhà, nhao nhao chen chúc ở vị trí băng chuyền. Vậy nên, Chu Tiếu Tiếu lùi về sau một bước, đứng ở chỗ bàn xoay tương đối thoáng giữa hai băng chuyền hành lý.
Dù sao cô ấy cũng không vội vã về nhà như những người khác, cô chỉ tạm thời ở lại đây thôi, vẫn còn nhiều thời gian để lãng phí cuộc đời ở đây.
Ánh mắt Chu Tiếu Tiếu nhìn theo khoảng trống giữa đám đông, hành lý rơi xuống băng chuyền đang chầm chậm chạy dọc theo đường ray đã định sẵn, nhưng tâm trí cô đã bay xa khỏi sân bay từ sớm, có lẽ đã đi vòng quanh thành phố quen thuộc này được vài vòng rồi. Theo sự hồi tưởng của thời gian, làm xáo trộn quá khứ đã lắng sâu trong ký ức.
Ở thành phố này, vào đầu mùa đông, khoảng thời gian trước khi hệ thống sưởi ấm ra đời chính là khoảng thời gian khó sinh sống nhất, nếu nhiệt độ giảm xuống nữa thì càng gian nan hơn.
- Chương 3 - Lúm đồng tiền nhỏ trong bếp 01/07/2024
- Chương 2 - Lần gặp gỡ đầu tiên 03/11/2023
- Chương 1 - Gặp lại 03/11/2023