Nghịch thiên thần châm quỷ y độc vương phi - Chương 51-60
Đọc truyện Nghịch thiên thần châm quỷ y độc vương phi Chương 51-60 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Nghịch Thiên Thần Châm : Quỷ Y Độc Vương Phi – Chương 51-60 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 51: Thiên tài tuyệt thế
“Chúng ta có thể nghĩ ra được, ta tin rằng những người khác cũng có thể nghĩ ra, chỉ có điều chưa đạt được mục đích mà thôi.”
Mà bọn họ có thể thành công là do danh tiếng của chủ nhân bọn họ đã vang dội khắp nơi. Không có thứ này, chỉ sợ đến Phượng Trì sơn trang cũng sẽ bị đuổi ra ngoài.
Phân tích của Thanh Dạ ngay lập tức được ngầm của mấy người khác ngầm đồng ý. Nhưng phải nói rằng, mặc dù những năm gần đây danh tiếng của chủ nhân khá tàn bạo nhưng vẫn bảo vệ bách tính. Danh vọng trong bách tính dù là ai cũng không thay thế được.
Đặc biệt, gia chủ hắn quản lý thuộc hạ cực nghiêm, quân dân hòa thuận, chưa từng xảy ra chuyện đốt phá, giết chóc, cướp bóc. Dân chúng chỉ tin tưởng những gì tận mắt chứng kiến, với những tin tức lưu truyền kia, kẻ truyền bá thì ít người tin thì nhiều. Điểm này có thể nhìn ra được từ những bách tính thỉnh thoảng tiếp tế cho họ trong quân doanh.
Thật ra ngẫm lại cũng đúng. Nếu làm tốt thì sớm muộn gì cũng được công nhận, còn thứ gọi là là danh vọng do một số người cố tình dựng nên, chỉ cần chủ tử nhà bọn họ không để ý, bách tính không để ý, người khác để ý hay không cũng có quan hệ gì với bọn họ?
“Còn nữa, năm năm trước Phượng Trì sơn trang mới dần có có thanh danh. Dựa vào tuổi của lão thái thái, nếu như thành danh thì đã sớm hơn Linh Vô Nhai mới đúng. Thế nhưng sự thật không phải thế, điều này nói rõ gì nào?”
“Đúng rồi, ta cũng luôn cảm thấy kỳ lạ. Mà có nhiều ý kiến khác nhau liên quan đến dung mạo của Phượng Trì. Có người nói bà ta là một ông già nhỏ, có người nói bà ta là một người tàn tật, lại có người nói bà ta là một thằng nhóc. Bây giờ nhìn lại, vóc dáng bà ta không cao, về phần tuổi, đúng là không dễ đoán được.”
“Không phải nói Phượng Trì sơn trang còn một vị tiểu thư sao? Tại sao không nhìn thấy?”
Thời điểm mấy tên hộ vệ chúi đầu với nhau, trong đầu Vệ Giới không tự chủ nhớ đến tiểu nha đầu mặt đen ngày hôm đó. Mặc dù hắn ra tay đánh nàng bị thương, nhưng cuối cùng vẫn giữ cho nàng ta một hơi thở. Vậy mà nàng chỉ liếc mắt đã nhìn ra độc ở trong người mình, trình độ hiển nhiên không hề thấp, chỉ là không có bổn phận của một người làm thầy thuốc, chết không có gì đáng tiếc.
Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới, lúc đó hắn không hề cầu cứu người ta. Hắn không cầu, sao người ta phải vội vàng đi gặp hắn. Mà chỉ cần là một cô nương, nhìn thấy vết sẹo trên mặt hắn ít nhiều sẽ hơi sợ hãi.
Nói đến vết sẹo dữ tợn trên mặt này, không thể không nói đến mười lăm năm trước của Vệ Giới. Nếu như nói Vệ Du Sâm là con cưng của trời thì Vệ Giới là thiên tài độc nhất vô nhị. Không chỉ vẻ ngoài đẹp như trích tiên, còn có tài năng không ai sánh bằng. Cho dù là văn hay võ, đều là người nổi bật trong đám đồng lứa, thậm chí có thể cách xa bọn họ mấy con phố.
Sau khi hắn lớn lên, cho dù là mặt đơ, nhưng khí chất bẩm sinh của hắn tuyệt đối có tính áp đảo người khác, khí phách của hắn tự nhiên mà có, uy phong lẫm liệt, trời sinh vương giả. Cũng khó trách tiên đế để lại di chiếu như thế. Nếu Vệ Du Sâm không có bản lĩnh giữ vững giang sơn của mình vậy sẽ truyền ngôi cho Vệ Giới. Nếu như Vệ Giới kế thừa hoàng vị, Tư U lúc này đương nhiên không chỉ dừng lại ở việc thăng mấy cấp bậc.
Đều nói trời ghét hồng nhan. Điều này đặt trên người nam nhân cũng không có gì sai. Từ nhỏ đến lớn, rắc rối do khuôn mặt này gây ra là vô số. Cho dù hắn nói năng lạnh nhạt lại vẫn không dọa được những oanh yến kia nhớ thương gương mặt này của hắn.
Chương 52: Sự tồn tại của vết sẹo
Nếu như chỉ là là nữ tử hoa si bình thường thì cũng bỏ đi, nhưng hết lần này đến lần khác còn có ở trong đó…
Vừa nghĩ đến những chuyện mình trải qua khi còn bé vì gương mặt này, sắc mặt Vệ Giới lập tức trầm xuống.
Sau đó trong một lần chiến đấu, hắn cố ý để đối thủ làm mặt mình bị thương. Ngày đó biết rõ nếu như bôi thuốc mỡ sẽ làm cho vết thương thêm nghiêm trọng hơn thuốc bột, hắn cũng muốn bôi lên mặt. Vậy nên dù đã năm, sáu năm đã trôi qua, vết sẹo này vẫn trông rất dữ tợn.
Không có khuôn mặt gây cho hắn vô vàn phiền toái, sau đó quả nhiên Vệ Giới không bị quấy rối nữa. Cho dù bây giờ nghĩ lại, hắn cũng không hối hận vì hành động năm đó của mình. Nếu như sống lại lần nữa, hắn vẫn sẽ lựa chọn làm như vậy.
Từ sau khi khuôn mặt của hắn bị hủy, đủ mọi cách nói lén lút vang lên. Không phải nói hắn không gần nữ sắc thì lại nói hắn thích nam nhân, thậm chí còn đưa ra danh sách nam nhân có quan hệ tốt với hắn. Tóm lại, để có thể huỷ hoại thanh danh của hắn, người kia có thể không từ bất cứ thủ đoạn nào.
Nhờ đối phương ban tặng, bây giờ ở trong bốn nước, chỉ cần là người có chút thân phận và địa vị, vừa nhắc đến đại danh Vệ Giới của hắn, lại có ai không có tật giật mình chứ? Chỉ có những người không có xung đột lợi ích với hắn mới có thể dùng tâm trạng xem náo nhiệt quan sát chuyện này.
Mười lăm năm này, có thể nói hắn bộc lộ ra rất xuất sắc, từng bước đi vào lòng người.
“Đối phương có động tĩnh gì không?” Vệ Giới đột nhiên hỏi một câu.
Sắc mặt Thanh Huyền âm u, sát ý trong mắt như một thanh kiếm sắc: “Từ lúc chúng ta vào Phượng Trì sơn trang, bọn chúng đã ẩn nấp ở khu vực xung quanh. Lần trước toàn quân bị diệt, lần này e rằng nhân số sẽ nhiều hơn lần trước.”
Vệ Giới khẽ cau mày, một tia sáng lạnh lẽo xẹt qua trong mắt phượng: “Muốn giết ta ở nước Mị? Chỉ sợ không dễ dàng như vậy!”
“Vương gia, chẳng lẽ lần này hoàng thượng muốn lợi dụng ngài gây nên phân tranh giữa hai nước?”
Lời nói của Thanh Thần lập tức bị Thanh Dạ phủ nhận: “Nếu Tư U thiếu vương gia của chúng ta, chỉ sợ phải gần mười năm mới có thể khôi phục nguyên khí. Lúc này hắn ta sẽ không ngu xuẩn dùng đá đập chân mình như thế. Nếu như ta đoán không sai, nếu lần ám sát này thành công, hắn ta nhất định sẽ dùng việc này để khống chế quốc quân của nước Mị. Nếu ám sát thất bại, nguyên khí của vương gia thương nặng, sau khi về nước sẽ thuận lý thành chương giao binh quyền.”
“Vô sỉ!” Thanh Dục âm thầm chửi mắng một câu.
“Hắn ta vô sỉ cũng không phải một ngày hai ngày. Có một đệ đệ ưu tú luôn luôn nhắc nhở hắn, chỉ sợ hắn ta đi ngủ cũng sẽ không an ổn.”
“Thế nhưng không phải vương gia đã nói cho hắn ta biết, ngài ấy không hứng thú với hoàng vị sao?”
“Nếu như ngươi là hoàng đế, ngươi tin không?”
Thanh Thần nghẹn lời: “Thế nhưng những năm nay, việc vương gia làm chẳng lẽ còn chưa đủ nhiều? Cuối cùng hắn ta nghĩ gì vậy chứ? Chẳng lẽ sứ mệnh kiếp này của hắn ta là phải nhanh chóng diệt trừ vương gia? Một ngày chưa diệt được, lòng hắn cũng không yên?”
“Lòng của đế vương vốn sâu không lường được. Nếu như bỏ mặc một mối hoạ lớn ở bên người, ai cũng không yên ổn nắm vị trí. Chỉ khi diệt trừ, dù phải trả giá đắt thì hắn ta cũng sẽ không chịu bỏ qua. Đó là lý do vì sao đã qua nhiều năm như vậy, mặc kệ là trong tối hay ngoài sáng, mặc kệ là hắn ta hay không phải hắn ta, chỉ cần xảy ra chuyện ám sát, ít nhiều gì cũng sẽ có quan hệ với tên cẩu hoàng đế đó. Lúc này thuật đế vương của hắn dưới sự giúp đỡ đã đạt đến trình độ đỉnh cao. Xem đi, lần liên hôn này sẽ là cuộc đọ sức chân chính!”
Chương 53: Danh sách tài phú
“Vương gia, chẳng lẽ chúng ta còn phải tiếp tục nhịn? Lỡ may nữ nhân kia là gian tế do cẩu hoàng đế phái tới thì sao? Còn có Khang thân vương, nhạc phụ tương lai của ngài cũng không đơn giản. Chỉ từ điều tra của chúng thuộc hạ đã phát hiện, trình độ tâm ngoan thủ lạt của người này hoàn toàn không thua gì hoàng đế ca ca của ngài!”
Khuôn mặt Vệ Giới mặt không đổi nhìn Thanh Dục. Thanh Dục rụt cổ lại, nhanh chóng không nói nữa.
Lúc này hắn mới chuyển mắt nhìn Thanh Dạ: “Phượng Trì đâu?”
“Tô Ngu bị trọng thương, nghe nói lão thái thái đã dùng hết nội lực để chữa thương cho hắn, bây giờ đang bế quan, cụ thể tỉnh lại lúc nào rất khó nói. Nhưng Thẩm Tứ đã nói chúng ta biết, bà ta chắc chắn sẽ chữa thương cho ngài theo ước định.”
Vệ Giới cười nhạo, giọng điệu không rõ ý tứ: “Nội lực cạn kiệt?”
“Mấy ngày gần đây có phát hiện gì không?”
Lời vừa nói ra, bốn người bao gồm cả Thanh Dạ, sắc mặt cứng đờ. Dưới ánh mắt sắc bén của Vệ Giới khẽ lắc đầu: “Phượng Trì sơn trang phức tạp hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Giữa mỗi viện đều có hết vòng này tới vòng khác, không phải trận pháp thì là cơ quan. Nhất là với những người ngoài chúng ta thì càng thêm chú ý. Rõ ràng nhìn như không có người, nhưng chỉ cần gọi người đều thần không biết quỷ không hay mà xuất hiện.”
“Chúng thuộc hạ không dám hành động thiếu suy nghĩ, lỡ may chọc giận bọn hắn, độc trên người…”
“Trước mắt ngoại trừ lão thái thái chúng ta nhìn thấy ra, cũng chỉ có Thẩm Tứ và Hàn Tẫn, không thấy Tô Ngu và Hoa Mậu, còn có vị Phượng Nguyên tiểu thư chưa thấy người kia.”
Vệ Giới nghe xong như suy nghĩ, nhẹ gật đầu, bất giác nói nhiều hơn bình thường, “Mặc dù chỉ là một thế lực giang hồ, nhưng có thể trong thời gian năm năm ngắn ngủi chiếm vị trí tuyệt đối trên bảng tài phú của bốn nước, thế lực như thế tuyệt đối không thể khinh thường. Nhất là khi Long đế quốc đã trấn áp mà có thể đạt được cấp độ này, bổn vương rất hiếu kỳ, vị Phượng Nguyên này, cuối cùng là thần thánh phương nào!”
Ở đại lục này, địa vị thương nhân cũng không thấp, thậm chí còn trở thành đối tượng mà các nhà quyền quý tranh nhau lôi kéo. Bởi vì trong bốn nước, bất kể là thương nghiệp, nông nghiệp hay thậm chí là quân đội, mọi quy định đều phải tuân thủ nghiêm ngặt theo điều lệ của Long đế quốc. Cho dù là tiền trang cực kỳ bình thường cũng có mối liên hệ chặt chẽ với Long đế quốc.
Nói rõ một chút, chỉ cần là kiếm tiền, không phải thương nhân của bốn nước mà là người của các thế gia của Long đế quốc mạnh mẽ. Thương nhân của bốn nước bọn họ nhiều lắm xem như kẻ làm công.
Ở đây, người của Long đế quốc mới là người đứng đầu thực sự. Một khi có bất kỳ sự phản kháng nào đều sẽ bị giáng đòn mạnh mẽ.
Nghĩ đến Tiền gia và Ông gia đã từng nổi tiếng nhất bởi vì chống lại Long đế quốc cuối cùng rơi vào kết cục cửu tộc bị tiêu diệt. Sau này không ai dám chống lại bọn họ.
Thế nhưng lúc này lại xuất hiện một Phượng Trì sơn trang. Càng kỳ quái hơn nữa là dưới tình huống khắp nơi bị chèn ép, đối phương có thể chen vào vị trí thứ chín của danh sách tài phú. Chỉ dựa vào phần quyết đoán này đã đủ để cho tất cả mọi người coi trọng.
“Ý của vương gia là, muốn nói chuyện với vị Phượng Nguyên này?”
Tuy nói Phượng vương phủ bọn họ còn không đến mức thiếu tiền, thế nhưng ở thời điểm nhạy cảm, không ai chê ít tiền. Nhất là đối tượng hợp tác lại là Phượng Trì sơn trang thần bí, ngẫm lại thật sự có ý muốn thương lượng.
Chương 54: Thăm dò Phượng Trì vào ban đêm
Nhưng ý tưởng này cũng chỉ mới vừa nhen nhóm đã bị bóp chết.
Kiêu ngạo như Vệ Giới sao cho phép mình giơ tay ra xin giúp đỡ từ một người mình không hiểu rõ?
Ít nhất trước khi hợp tác hắn phải tìm hiểu kỹ về người này. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.
“Ngày tám tháng tám không phải diễn ra thịnh hội bốn năm một lần của bốn nước sao? Lần thịnh hội này không chỉ có hoàng thất quyền quý của bốn nước quy tụ mà ngay cả những tổ chức tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ cũng sẽ ngoi đầu. Có lẽ Phượng Nguyên kia sẽ xuất hiện chăng?”
Lời nhắc nhở của Thanh Thần lập tức khiến Vệ Giới hứng thú. Mặc dù chỉ là phản ứng nhất thời nhưng bốn người họ đã nắm bắt được, lập tức nở nụ cười ẩn ý.
Bốn ngày sau, trong một đêm tối, Ly Diên đột nhiên tỉnh lại. Đây là nàng cưỡng ép vượt qua kháng cự mà tỉnh lại. Trong nháy mắt tỉnh lại, nàng ngửi thấy trong không khí có mùi hương mát lạnh, mùi hương này không giống bất kỳ mùi nào mà nàng từng ngửi thấy, rất đặc biệt, rất trong lành. Trong lành đến mức khiến tinh thần người khác sảng khoái.
Nhìn cơ thể mình đầy dơ bẩn, nàng không khỏi nhẹ nhàng cau lại lông mày: “Thật sự là quá kì lạ, cuối cùng là độc gì?”
Nhìn có vẻ là độc, bắt mạch cũng là độc, thế nhưng là nếu thật sự là độc, vì sao lại có hiện tượng kỳ lạ như vậy? Đã bao nhiêu năm, hôm nay nàng cuối cùng hiểu được đúng nghĩa sự kỳ lạ của mình.
Nhìn sắc trời, bây giờ đã là lúc nửa đêm, nội lực của nàng lại khôi phục lại ba phần. Trên ba phần kia rốt cuộc không cách nào lên được, xem ra thương thế lần này thật sự quá nặng.
Ly Diên chán ghét nhìn mình, lấy áo bào đen treo trên bình phong, tùy ý khoác lên, mở cửa rời khỏi Đào Nhiên cư như một cơn gió.
Chờ Chính Mai với Ngọc Trân nghe được động tĩnh chạy đến, đâu còn bóng dáng của Ly Diên nữa?
“Tiểu thư tỉnh rồi, xem ra đến suối nước nóng phía sau núi. Đi thôi, chúng ta đi chuẩn bị chút đồ ăn, tiểu thư không ăn không uống nhiều ngày như vậy, nhất định là đói bụng.”
Phía sau núi là cấm địa, không phải nơi các nàng có thể tiến vào.
Miểu Phong lâu
Vệ Giới đang ngủ mê đột nhiên cảm giác được một luồng sức mạnh vô danh loé lên cách đó không xa, ngay sau đó khứu giác cực kỳ nhạy bén hắn đã ngửi được một mùi thơm đặc biệt. Chớp mắt sau đó, cặp mắt sâu kia không hề báo trước mở ra, sau đó một bóng đen không do dự đi theo.
Vệ Giới là một thợ săn bẩm sinh, ngay cả trong đêm tối không nhìn thấy năm ngón tay, hắn cũng có thể đoán ra vị trí của đối phương.
Thời điểm ra khỏi Miểu Phong lâu, hắn đã cảm giác được nguy cơ trùng điệp xung quanh. Cũng may hắn không phải kẻ nhát gan, dù là bây giờ trọng thương nhưng lão hổ vẫn là lão hổ. Những trận pháp này trong mắt hắn không phải là chuyện gì.
Sau khi thoát khỏi gông cùm của trận pháp liền nhanh chóng di chuyển theo mùi thơm.
Nếu là bình thường, Ly Diên nhất định có thể phát hiện phía sau mình có một cái đuôi, đáng tiếc là bây giờ công lực của nàng chỉ có hai, ba phần, có thể đề khí bay đi đã là miễn cưỡng. Giác quan còn lại tất nhiên là giảm xuống không chỉ bốn, năm phần mười, mà là bảy tám phần, đương nhiên không thể phát hiện người nào đó cũng đang trong trạng thái gà mờ.
Nhưng mà, nếu thật sự muốn nói về võ, dù hai người ở trạng thái hai, ba phần cũng không cách nào so sánh. Trước mặt Vệ Giới, Ly Diên miễn cưỡng cũng chỉ có thể chống được mười chiêu.
Cho dù không nhìn thấy năm ngón tay của mình, nhưng Vệ Giới, kẻ có năng lực nhìn trong đêm tuyệt đỉnh, vẫn có thể thấy rõ bên trong Phượng Trì sơn trang. Nếu nhìn lại, không khỏi thầm giật mình.
Chương 55: Suối nước nóng phía sau núi
Nếu như nói Hàn Băng trì đã làm hắn ngạc nhiên, thì việc nhìn thấy cấu trúc bên trong của Phượng Trì sơn trang khiến hắn cảm thấy lạ lẫm. Rõ ràng viện có vẻ độc lập, sau khi trận pháp khởi động nó đã trở thành nơi khác. Đột nhiên đến mê cung này, nếu như không phải hắn bám sát thì chỉ sợ với công lực lúc này sẽ khó có thể rời khỏi.
Phượng Trì sơn trang, thế lực đặc biệt tọa lạc trên núi và dưới nước, quả nhiên có bản lĩnh tồn tại hậu thế.
Dáng người ở xa nhỏ nhắn xinh xắn, nhìn không rõ là nam hay nữ, nhưng thân thủ cực kỳ nhanh nhẹn, thỉnh thoảng dựa vào dây leo xung quanh vọt lên, giống như một con khỉ đi xuyên rừng gai.
Ước chừng sau nửa canh giờ, hắn thấy nàng trực tiếp nhảy xuống khỏi vách núi cheo leo. Hành động này hiển nhiên khiến trong lòng hắn run lên. Thế nhưng chờ hắn chạy tới thì phát hiện bóng dáng nhỏ nhắn đã vọt tới vách đá nhô ra phía đối diện, nơi đó lại có một sơn động.
Quả nhiên, bóng đen nhanh chóng biến mất trên vách núi. Vệ Giới mím môi, quan sát bốn phía thả người nhảy xuống vững vàng.
Vừa mới đứng vững đã ngửi thấy mùi lưu huỳnh nhàn nhạt, hắn khẽ nhíu mày, liếc nhìn lối đi sâu hun hút, không kìm được lòng hiếu kỳ, nhấc chân bước vào.
Thông đạo này không tính là ngắn, càng đi vào bên trong càng cảm thấy oi bức khó chịu, mùi lưu huỳnh trong không khí càng lúc càng nồng nặc, gần như ngay lập tức, hắn biết có lẽ là một suối nước nóng.
Hàn Băng trì, suối nước nóng. Không ngờ Phượng Trì sơn trang nho nhỏ này lại có một nơi tuyệt vời như vậy.
Đột nhiên, trong bóng tối có một âm thanh bạo phát xé rách không trung. Vệ Giới né sang một bên, tránh thoát được tên đánh lén. Ngay sau đó, một bóng đen nhào đến hắn, móng vuốt sắc bén, cả người đỏ rực, nhắm thẳng vào cổ họng của hắn. Vệ Giới nhướng mày híp mắt, dưới mắt đột nhiên lóe sáng, hỏa hồ? Nơi này thế mà còn có linh vật như hỏa hồ?
Một giây sau, hắn nhìn ánh mắt đề phòng của hỏa hồ, có lẽ là cảm giác được ánh mắt của hắn không có ý tốt, hỏa hồ không vui thét lên. Nhưng tiếng kêu này, rơi vào tai Vệ Giới lại giống như muỗi kêu.
Ngay sau đó, hắn chạy về phía nó nhanh như chớp, hỏa hồ nhạy cảm tránh né, nhốn nháo lên xuống, thỉnh thoảng tru lên tỏ vẻ bất mãn. Mặc dù nó rất nhanh, thế nhưng hắn càng nhanh hơn, tư thế đều là sát chiêu, rõ ràng là rất hứng thú với nó. Hỏa hồ lần đầu cảm giác được nguy hiểm, không hề nghĩ ngợi đã chuồn mất.
Địa hình trong sơn động cực kỳ phức tạp với nhiều ngọn núi khác nhau làm chỗ dựa, cho nên hỏa hồ nhanh chóng biến mất không còn tăm tích.
Vệ Giới hơi tiếc nuối, mắt nhìn phương hướng nó biến mất, đang muốn đi về phía trước. Đột nhiên theo tầm mắt của hắn thình lình xuất hiện vô số con dơi màu đen, mắt chúng loé lên màu xanh, vỗ cánh bay đến chỗ hắn.
Vệ Giới lập tức hiểu ra, đối phương hiển nhiên đã phát hiện ra hắn. Nếu như hắn kiên trì tiến lên phía trước nhất định sẽ đụng độ với lũ dơi này. Có thể thấy những con dơi này là dơi hút máu được huấn luyện chuyên nghiệp, độc tính rất mạnh. Với thực lực hiện tại hiển nhiên hiển nhiên không thể chống lại, bất bất đắc dĩ nhìn cửa động gần trong gang tấc, Vệ Giới xoay người rời đi.
Lại không biết khi hắn quay người, một bóng đen từ trong bóng tối bước ra, nhìn về phía hắn đang rời đi, cau mày.
Chương 56: Một lạnh một nóng
Kiểu gì Ly Diên cũng không ngờ rằng, nàng vậy mà lại bị theo dõi. Hơn nữa người đó thế mà còn là Phượng vương Vệ Giới.
Ly Diên bóng lưng hắn rời đi, vuốt ngực mình, tới giờ nó còn đang đập thình thịch. Nếu như Vệ Giới mặc kệ mấy con dơi hút máu này, tiếp tục tiến lên, nàng thật sự sẽ không khách sáo mở tất cả cơ quan. Dù sao hành vi tự tiện xông vào cấm địa của hắn đã khiến hắn trở thành kẻ đột nhập. Vì an nguy của Phượng Trì sơn trang, nàng tuyệt đối sẽ không để hắn tiếp tục tiến lên.
Chít chít chít.
Ngay lúc Ly Diên đang đứng đó xuất thần, một vật nhỏ đầy lông mềm màu lửa đỏ lượn dưới chân nàng vài vòng, sau đó lưu loát bò lên vai nàng. Hai cái móng của nó gác bên tai nàng, đôi mắt nâu sáng ngời đang trông mong nhìn nàng.
Dáng vẻ kia vừa nhìn đã biết là hoảng sợ quá mức. Ly Diên bất giác mỉm cười, vươn tay nhẹ nhàng nhéo móng vuốt nhỏ của nó, hoài nghi nhìn nó: “Tiểu Hỏa gặp phải đối thủ rồi à? Bình thường trông ngươi to gan lắm mà? Nam nhân vừa rồi cũng giống như ta, bị trọng thương, ngươi sợ hắn ta ư?”
Hỏa hồ vừa nghe nàng nói vậy, trước tiên là hơi sững sờ, sau đó nôn nóng dùng móng vuốt vuốt mặt mình, rồi vô cùng ngốc nghếch đáng yêu quơ chân mình, reo lên chít chít không ngừng. Động tác kia có biên độ lớn, nó sợ Ly Diên nghe không hiểu. Nàng nhìn đến hoa mắt, chỉ có thể cạn lời vỗ đầu nó: “Được rồi, ngươi đừng giải thích, ta biết. Ngươi bị hắn ta dọa sợ đúng không?”
Tiểu hồ ly nghe vậy lập tức xù lông, nhảy nhảy trên đầu nàng, hiển nhiên rất không tán thành lời giải thích này của nàng.
“Thương tích trên người ta chính là do hắn ta đánh, biết tại sao không? Bởi vì chủ nhân của ngươi là ta khinh địch, còn là dưới tình huống đối phương bị thương nặng, biết chưa? Vì vậy, ta sẽ không cười nhạo ngươi. Biểu hiện vừa rồi của ngươi vô cùng thức thời, thật đó, nhưng lần sao gặp phải chuyện như vậy, ngươi có thể kiên trì thêm một lát được không?”
Hỏa hồ vô cùng buồn bực nhìn chủ tử của mình, nó tuyệt đối sẽ không thừa nhận bản thân thật sự bị dọa sợ.
Ban nãy nó mãnh liệt cảm giác được ánh mắt của hắn ta nhìn nó rất khác thường, ham muốn chiếm hữu mãnh liệt. Nó muốn xem nhẹ cũng khó, nhất là khí thế áp đảo không giận mà uy tỏa ra từ người hắn khiến thần kinh nhạy cảm của nó lập tức cảm thấy nguy hiểm.
Kiên trì thêm một lát?
Kiên trì thêm một lát thì nó còn có thể đứng đây bình yên “nói chuyện” với nàng không?
Hỏa hồ không khỏi đảo mắt khinh thường, sau đó khinh bỉ quét mắt nhìn cơ thể bé nhỏ tiều tụy và bẩn thỉu của chủ nhân nhà mình, lập tức giơ móng chỉ về phía ao nước nóng phía sau.
Giờ phút này, Ly Diên cảm giác bản thân thật sự bị ghét bỏ. Nàng rũ mắt, chợt cảm thấy cạn lời. Được rồi, bẩn như vậy, nó không tát một cái ý bảo nàng “tránh ra tránh ra” là không tệ rồi đúng không?
Ly Diên thu lại cảm xúc, một người một hồ mới đi về phía hang động dài sâu thẳm kia. Càng đi vào trong không khí càng loãng, nóng rực, trong không khí tràn ngập khí lưu huỳnh dày đặc. Mỗi khi hít vào một hơi đều cảm giác cả người khó chịu, nhưng một chỗ như vậy lại thế gian hiếm có. Nhất là có thể tìm được hai cái ao một nóng một lạnh hoàn toàn trái ngược nhau. Đó tuyệt đối là một nơi hiếm thấy trên đời, vô cùng quý giá.
Năm đó lúc nàng hái thuốc đã vô tình phát hiện hai cái ao này. Lúc ấy nàng chỉ muốn giữ làm của riêng, sau này cuối cùng sau bao nhiêu cố gắng cũng đưa được bọn nó vào phạm vi Phượng Trì sơn trang. Bây giờ ngẫm lại, thật sự là may mắn kinh khủng.
Chương 57: Phượng Trì tứ bảo
Cụ thể rốt cuộc làm sao hình thành được hai chỗ hai thái cực như vậy, Ly Diên không học địa lý, thật sự không rõ lắm.
Nhưng so với Hàn Băng trì nằm sâu dưới lòng đất thì ao nước nóng này chỉ ở trên tầng mặt. Đương nhiên, vị trí của hai cái ao cũng là trái ngược nhau. So ra thì ao nước nóng gần một ngọn núi lửa còn đang hoạt động hơn. Chính vì có ngọn núi lửa này nên mới có ao nước nóng, chuyện này cũng không kỳ lạ.
Kỳ lạ là cách nó gần ba cây số vậy mà lại xuất hiện một thành băng dưới mặt đất. Chỗ đó bất kể xuân hạ thu đông đều đóng một lớp băng dày cộp. Nếu không có nội lực hộ thể tuyệt đối, người bình thường căn bản không ở được một phút đồng hồ. Một người ở lại hai ngày như Vệ Giới tuyệt đối rất lợi hại.
Ao nước nóng này được Ly Diên cải tạo liên tục đã không chỉ là một ao nước nóng bình thường nữa rồi. Dược liệu quý giá mà nàng vứt xuống mấy năm nay tuyệt đối có thể dùng tấn để tính. Thay vì nói là ao nước nóng (ôn tuyền trì), chẳng bằng nói là Ôn Dược trì. Hàn Băng trì có thể giải độc, vậy Ôn Dược trì chính là thánh địa chữa thương.
Trong Hàn Băng trì có vô số băng trì vệ trông nom, Ôn Dược trì chỉ có các loại cơ quan và hai cái đại hỏa bảo. Hỏa hồ là một trong số đó, cái còn lại chính là vị đang oai phong lẫm liệt, khí phách bắn ra bốn phía đi về phía nàng, ặc…
Hỏa hổ…
Đúng vậy, chính là hỏa hổ. Không giống với những con hổ khác, hỏa hổ cũng giống như hỏa hồ, có thể sống ở nơi cực nóng thế này. Không chỉ có chúng, ở đây còn có các loại động thực vật sinh sống như dơi hút máu,… đều khác với bên ngoài. Chính vì khác biệt mới cho thấy sự quý giá của bọn chúng.
Hỏa hổ giống hỏa hồ, cả người tỏa ra ánh sáng màu đỏ cam xinh đẹp, cơ thể cường tráng, tứ chi cân đối. Nhất là cặp mắt màu đỏ lửa kia càng làm nổi bật gen cao quý của nó.
Nhìn xem, hỏa hổ oai phong lẫm liệt khí phách cỡ nào. Nhưng tại sao vừa đi tới trước mặt Ly Diên thì lập tức giống như phát điên, nhào vào ngực nàng mà uốn éo, ngoan ngoãn như một con mèo hoa, chiếm hết tiện nghi!
Mặc dù Ly Diên chẳng hề bất ngờ về hành động của nó, nhưng vẫn có chút không chịu nổi sự nhiệt tình của nó. Nàng giật giật khóe miệng, cố chống cơ thể yếu đuối của mình, vỗ đầu hỏa hổ nói: “Đại Hoa, ta bị thương, đừng như vậy, ta sẽ té xỉu.”
Đại Hoa vừa nghe thấy cái tên khiến nó cực kỳ cạn lời này thì bất mãn trừng chủ nhân mình một cái, sau đó cực kỳ ngạo kiều xuống khỏi người nàng. Nó ghét bỏ nhìn nàng từ trên xuống dưới. Sau khi xác định nàng đang bị thương, nó lập tức duỗi chân hổ, không chút khách sáo trực tiếp đẩy người nào đó xuống ao nước nóng.
Chỉ nghe tiếng “ùm”, Ly Diên không kịp phản ứng chuyện gì xảy ra đã rơi xuống ao. Chờ đến khi nàng khó khăn lắm mới chật vật nhô đầu lên khỏi mặt nước, Đại Hoa đang vô cùng khó chịu nằm bên bờ ao rửa móng vuốt.
Mẹ nó, nhãi con này vậy mà tỏ ra ghét bỏ ngay trước mặt nàng. Chết tiệt, xem nàng trừng trị nó thế nào.
Đại Hoa như phát hiện được sự bất mãn của nàng, không có hành động gì, ngược lại nhìn nàng với vẻ khiêu khích như muốn nói: Có giỏi chờ người ra khỏi ao thì chúng ta lại đọ sức.
Cơn giận bừng lên của Diên nào đó lập tức biến mất không còn tăm tích, chịu thua co lại trong hồ, âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Nữ tử báo thù, mười năm chưa muộn. Hai cái đứa ngu xuẩn này, chờ lão nương đấy!
Thật không ngờ, hai thứ được gọi là ngu xuẩn trong mắt Ly Diên lại chính là hai trong tứ bảo của Phượng Trì sơn trang.
Chương 58: Hoa Mậu trở về
Phượng Trì có tứ bảo, vang danh khắp đó đây, Hàn trì giải độc diệu, Ôn trì chữa thương hay, hỏa hổ toàn thân quý, hỏa hồ máu đầu tim.
Sau khi Vệ Giới trở lại Miểu Phong lâu, hồi lâu sau vẫn thể nào ổn định cảm xúc của mình. Trong đầu hắn liên tục hồi tưởng câu vè lưu truyền trong danh gia vọng tộc.
Đã là danh gia vọng tộc nên tất nhiên sẽ có các tổ chức có năng lực và thế lực nhất định, đủ để thăm dò nghe được một câu nói như vậy.
Hết cách rồi, Phượng Trì sơn trang phát triển quá nhanh, lại quá thần bí. Mấy năm qua bất kể là triều đình hay giang hồ đều đã ngấp nghé bọn họ rất lâu, nhưng tra tới tra lui cũng chỉ có tứ công tử Phượng Trì và câu vè này. Về phần đại tiểu thư Phượng Nguyên và Phượng Trì rốt cuộc có liên quan tới Quỷ Y Phượng Trì hay không thì không hề tra được chút nào.
Thế nhưng không ngờ rằng, rõ ràng là một chuyện rất đơn giản nhưng lại bị mọi người phức tạp hóa. Một điều rõ ràng có thể nghĩ ra lại bị bỏ qua vì lòng nghi ngờ của mình. Ai có thể tưởng tượng được, Phượng Trì chính là Quỷ Y Phượng Trì chứ?
Khiến hắn kinh ngạc hơn là, câu vè kia cũng không phải vô căn cứ. Ví dụ như hôm nay, hắn đã cảm giác được ao nước nóng cách mình không xa. Còn con hỏa hồ cả người tỏa ra ánh sáng đỏ kia, tuy rằng không gặp được hoa hổ, nhưng cả Hàn Băng trì cũng có, hỏa hổ còn có thể cách xa ư?
Càng nghĩ càng ngạc nhiên, càng nghĩ càng hiếu kỳ, cuối cùng vị Quỷ Y thay đổi thất thường này là thần thánh phương nào? Hơn nữa vị Phượng Nguyên đại tiểu thư này thì có quan hệ gì với vị Quỷ Y này?
Có thể đồng thời chiêu mộ được bốn vị hậu nhân danh môn tài năng trác tuyệt làm việc cho mình, còn cam tâm tình nguyện làm trâu làm ngựa xông pha chiến đấu, sức mạnh sau lưng người này thật khiến Vệ Giới cảm thấy sợ hãi.
Phượng vương phủ của hắn còn không tra được, những tổ chức khác làm sao có thể tra ra?
Chẳng lẽ sau lưng Phượng Trì sơn trang này thật sự có liên quan gì đó với Long đế quốc? Nếu không thì tại sao có thể ở dưới mí mắt của Long đế quốc kinh doanh lớn như vậy mà còn chưa bị ai tới ngăn cản?
Nếu thật sự là vậy, chỉ sợ giá trị của Phượng Trì sơn trang phải đo lường lại.
Trời còn chưa sáng, Ly Diên đang ở trong ao nước nóng như nghe thấy gì đó, mở choàng mắt: “Tiểu Hỏa, Đại Hoa, kêu huynh ấy vào đi.”
Vừa dứt lời, Ly Diên chợt nhảy lên từ trong nước, tiện tay quơ áo choàng trên bình phong. Chỉ trong chớp mắt nàng đã buộc dây xong, nhưng do tóc còn ướt nên không ra ngoài mà ngồi sau tấm bình phong uống trà.
Ly Diên chỉ nghe tiếng bước chân đã chắc chắn người đến là ngũ ca của nàng, vị thiếu niên áo đỏ kia – Hoa Mậu.
Quả nhiên, người tới chạy vào như một cơn gió. Lúc hắn thấy ai đó đã sớm trốn sau tấm bình phong, trên dung nhan yêu nghiệt kia vô thức nhếch miệng: “Tiểu nha đầu muội phản ứng nhanh đấy, hửm? Ca ca ta mệt sống mệt chết, cả miếng nước còn chưa uống đã chạy tới. Muội thì hay rồi, ở đây ngâm mình uống trà, sung sướng gần chết!”
Xuyên qua bình phong, Ly Diên nhìn Mèo Hoa vẫn áo đỏ xinh đẹp, gương mặt còn muốn đẹp hơn nữ nhân mấy phần, nhưng giữa mày lộ ra nét mệt mỏi rõ rệt liền nói ngay: “Cần gì phải hâm mộ? Huynh trực tiếp nhảy vào không phải được rồi hả? Nể tình huynh cực khổ như vậy, ta cho phép huynh ngâm ba canh giờ. Thế nào, muội tử ta đủ thơm thảo rồi chứ?”
Ba canh giờ?
Hoa Mậu đang muốn bĩu môi, nhưng vừa nghĩ đến nha đầu chết tiệt bủn xỉn ở sau tấm bình phong đang khiến hắn sợ hãi, cắn răng một cái nhảy ùm xuống nước. Đại gia, con muỗi nhỏ cũng là thịt, ba canh giờ chung quy cũng tốt hơn một canh giờ.
Chương 59: Mặt đen thân béo
Ly Diên nhẹ huýt sáo một tiếng, hỏa hồ nhanh nhẹn vui vẻ chạy tới. Nàng tiện tay ném cho nó một viên thuốc, nó mừng đến mức mặt mày hớn hở trong chốc lát. Sau khi Ly Diên nói nhỏ bên tai nó vài câu, Tiểu Hỏa lập tức hưng phấn biến thành một luồng sáng đỏ, nhanh chóng biển mất ở cửa hang.
Hoa Mậu nhìn về hướng hỏa hồ biến mất, khóe miệng khẽ nhếch. Hắn không nói gì, trực tiếp nhắm mắt dựa vào ao nước nóng nghỉ ngơi một lát.
Nhiệt độ trong hang cực cao, chỉ một lát mái tóc của Ly Diên đã khô phân nửa. Nàng thay quần áo mới sau đó ra ngoài.
Hoa Mậu ngẩng đầu, nhìn Ly Diên mặt đen thân béo, không khỏi nhíu mày: “Làn da màu đen này đúng là khác biệt, nhìn kiểu gì cũng không giống trọng thương chưa lành.”
Ly Diên trực tiếp ngồi xuống bạch ngọc thạch bên bờ ao nước nóng, đạp nước lung tung, sắc bén liếc hắn: “Sao huynh không nói cho dù ta ăn ít thế nào cũng không gầy xuống luôn đi?”
“Đúng rồi, tại sao không gầy xuống chứ?”
Sự phối hợp của Hoa Mậu lập tức đâm thẳng vào vết thương của Ly Diên. Nàng căm hận trừng hắn một cái, khó chịu nhìn cánh tay béo ị đen thui của mình, trong lòng chợt dâng lên cảm giác bất lực. Nàng mới mười tuổi, chiều cao chỉ có một mét ba, lùn đến mức không tưởng tượng nổi, vậy mà đã sáu mươi lăm ký, có công bằng hay không? Nhìn kiểu gì cũng giống hình tròn.
Còn làn da này nữa, đen như nước sơn đen, thậm chí còn đen hơn người châu Phi một chút. Đen tới mức quá đáng, căn bản không nhìn ra dáng vẻ bên dưới làn da đen này ra sao.
Thường ngày nàng mặc quần áo không nhìn ra, nhưng bây giờ cúi đầu nhìn đôi chân đen như mực của mình, rồi nhìn gương mặt yêu nghiệt đối diện, trong lòng Ly Diên căm tức. Tại sao ông trời lại bất công với nàng như vậy?
Nhìn xem, túm đại một nam nhân cũng đẹp hơn nàng, đúng là hơi quá đáng đó!
Khiến nàng hận hơn chính là, mặc dù hiện tại cuối cùng cũng có tung tích bốn vị thuốc kia, nhưng phát hiện dạo gần đây lại khiến nàng do dự. Độc này, cuối cùng có giải hay không? Nếu không giải thì sẽ thế nào?
Từ trước tới nay tính tình của Hoa Mậu không bao giờ chịu im, lần này nếu không phải mệt muốn chết thì đã không khiến bầu không khí thoáng cái lúng túng.
Đặc biệt là nhìn Ly Diên, hiển nhiên để bụng lời nói của hắn. Hắn không khỏi hối hận muốn tát mình một cái. Đừng thấy bình thường muội muội này của hắn không thèm để ý dung mạo gì gì đó, nhưng có ai không để ý tới vấn đề này?
Nghĩ tới đây, Hoa Mậu vội vàng nói sang chuyện khác: “Lần này ta đến kinh thành có thể nói là thu hoạch lớn, có muốn nghe ta đạt được manh mối gì hay không?”
Ly Diên vô cảm nhìn hắn một cái, thờ ơ buông mắt, tiếp tục nghịch nước dưới chân, hiển nhiên không cảm thấy hứng thú với lời nói của hắn lắm. Còn là gì được nữa? Đó là chuyện nàng kêu hắn đi thăm dò, đương nhiên nàng biết hắn mang về tin tức gì, phì ~
Hoa Mậu thầm kêu một tiếng không ổn. Nha đầu này đúng là để bụng thật. Hắn lập tức nịnh nọt bơi tới bên cạnh nàng, cười lấy lòng: “Sao nào? Còn thù ngũ ca của muội hả? Đã nhiều năm như vậy rồi, không phải chúng ta đều dìu dắt nhau tiến tới sao? Bây giờ muội mới cảm thấy buồn vì gương mặt này, không cảm thấy hơi trễ hả?”
“Rốt cuộc huynh có biết an ủi người khác hay không, cút ngay!”
Ly Diên thẹn quá hóa giận, đạp gương mặt tuấn tú của hắn một cái. May mà người nào đó phản ứng nhanh, giữ mắt cá chân của nàng, nhìn bàn chân màu đen gần trong gang tấc. Cho dù là Hoa Mậu không thèm để ý cũng cứng đờ trong chớp mắt. Thấy Ly Diên càng lúc càng giận, định đạp cho hắn cái thứ hai, đột nhiên Hoa Mậu nói: “Diên Nhi, đã nhiều năm như vậy, dựa vào y thuật của muội, chẳng lẽ không tra ra nguyên nhân thật sự khiến muội biến thành như vậy sao?”
Chương 60: Ôn trì tề tụ
Ly Diên gạt tay hắn ra: “Cút cút cút, huynh cho rằng ta không muốn hả. Qua nhiều năm như vậy, công sức ta bỏ ra cũng đủ để gầy dựng mười cái Phượng Trì sơn trang rồi, nhưng kết quả thì sao?”
Diễn biến sự việc không giống như mong muốn của nàng. Cho dù đã có tung tích của bốn vị thuốc cuối cùng, nhưng nàng lại vì thay đổi của bản thân mà e dè. Trước khi nghiên cứu ra những thay đổi này, nàng quyết không thể hành động thiếu suy nghĩ.
“Không phải đã có bốn vị thuốc cuối cùng rồi hả? Muội mau giải độc xem thử đi.”
Hoa Mậu đã nhận được thư của mấy người ca ca gửi, cũng rõ ràng chuyện trong trang. Hôm nay hắn trở về thấy tiểu muội như vậy, tất nhiên hy vọng nàng mau chóng khôi phục bình thường. Chỉ khi nàng khôi phục bình thường mới có thể dùng thân phận Phượng Nguyên trở về. Chỉ khi Phượng Nguyên trở về thì Phượng Trì sơn trang mới có thể từng bước phát triển, tiến thêm một bước.
“Chuyện không đơn giản như huynh nghĩ đâu. Bây giờ không chỉ là giải độc mà còn có phương diện khác, trong chốc lát ta cũng không giải thích rõ ràng được. Tóm lại là, tạm thời không thể giải độc.”
Hoa Mậu nghe xong còn định hỏi tiếp, Ly Diên lại trực tiếp dời chủ đề: “Không phải huynh đi điều tra Ngụy vương hả? Có tiến triển gì không?”
Hoa Mậu thấy nàng như vậy lập tức có chút lúng túng. Đúng lúc này ở cửa hang có động tĩnh khác thường, lấy Tô Ngu dẫn đầu, Thẩm Tứ và Hàn Tẫn đang thong dong bước tới.
Thấy Tô Ngu, ánh mắt Hoa Mậu khẽ động, há to miệng. Nhưng khi nhìn sang Ly Diên lập tức hiểu gì đó, nở nụ cười khổ: “Muội không hổ là Quỷ Y, thương thế của đại ca nặng như vậy mà bây giờ đã có thể xuống đất đi lại rồi.”
Tuy rằng sắc mặt hắn trắng bệch, bước chân không vững, nhìn như yếu ớt, nhưng dù sao cũng đã giải độc. Về phần thương tích sau khi trúng độc, hiển nhiên không chỉ Tô Ngu không để ý mà những người khác cũng thế.
Tô Ngu đến, tuy rằng Ly Diên chẳng có gì bất ngờ nhưng vẫn có chút không tán thành: “Đại ca, huynh phải quan tâm bản thân một chút, nếu không sẽ uổng phí tấm lòng của ta.”
Tô Ngu cười nói với Ly Diên: “Muội muội nhọc lòng rồi. Không phải ta nghe nói cơ thể muội không khỏe nên đặc biệt tới nhìn muội một cái sao. Muội yên tâm, lát nữa ta sẽ trở về nằm. Tấm lòng của muội muội, đại ca tất nhiên không dám lãng phí.”
Thẩm Tứ và Hàn Tẫn đỡ Tô Ngu cùng ngồi vào bàn đá bến hồ. Chỗ đó đã có người cung kính mang trà bánh lên. Ly Diên nhìn Hoa Mậu dưới nước, nhíu mày: “Thế nào? Còn muốn ở dưới nước nữa hả?”
Hoa Mậu hừ một tiếng: “Nước quý giá như vậy, tất nhiên phải tắm lâu thêm một chút. Ở đây cũng có thể nói chuyện, nói tiếp đi!”
Ly Diên vừa ngồi xuống, Hàn Tẫn đã lạnh mặt nhìn Hoa Mậu. Sao Hoa Mậu không biết y có ý gì? Bấy giờ mới tiếp tục chủ đề chưa xong vừa nãy.
“Nhạc phụ tương lai của huynh rất khó lường, vậy mà tự mình mời được hoàng thất nước Thiên Độc. Độc trên người ông ta đã được giải, tuy rằng tạm thời hôn sự của huynh sẽ không bị nhắc tới, nhưng có vẻ ông ta vẫn chưa chịu từ bỏ. Vì vậy tam ca, hay là huynh nên chuẩn bị tư tưởng cho tốt thì tốt hơn.”
Nước Thiên Độc?
Mặc dù bốn chữ “nhạc phụ tương lai” khiến Hàn Tẫn không thoải mái, nhưng ba chữ “nước Thiên Độc” lại dời đi toàn bộ sự chú ý của y: “Nói vậy đã có thể chứng minh, Ngụy vương có quan hệ không thể cho ai biết với Thiên Độc?”
Hoa Mậu gật đầu: “Có thể khiến người trong hoàng thất mạo hiểm tới đây, dã tâm của Ngụy vương này không nhỏ. Tam ca, tốt nhất nên nhắc nhở vị phụ thân kia của huynh một chút. Nếu không, một khi hoàng thất chú ý tới, sợ rằng tương lai tất nhiên sẽ bị liên lụy!”
“Ông ta không có cơ hội đó.
“Ông ta” này, không biết là chỉ Ngụy vương hay Hàn tướng quân. Thế nhưng bất kể là ai, theo tính tình của Hàn Tẫn, chắc chắn sẽ không nhượng bộ cho kẻ nào. Trước kia không, hiện tại càng không.