Nghịch thiên thần châm quỷ y độc vương phi - Chương 41-50
Đọc truyện Nghịch thiên thần châm quỷ y độc vương phi Chương 41-50 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Nghịch Thiên Thần Châm : Quỷ Y Độc Vương Phi – Chương 41-50 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 41: Chết cũng phải cần thể diện
“Khách sáo ư? Ném huynh vào Hàn Băng Trì hai ngày, nếu huynh có thể nhảy ra thì cô nãi nãi ta chặt đầu xuống cho huynh làm bóng đá!”
Ly Diên châm chọc không chút khách sáo khiến sắc mặt Hàn Tẫn cứng đờ. Hắn nghĩ tới năng lực của người này cũng bất giác mà nhíu mày lại: “Người này đúng là kẻ cứng cỏi nhất mà chúng ta từng gặp đấy.”
Ly Diên hừ lạnh một tiếng: “Mấy năm nay có người nào mà bổn cô nương chưa từng gặp qua? Người này bị thương nặng như thế mà từ đầu đến cuối đều không hừ lấy một tiếng, thậm chí cũng chẳng chút nghi ngờ gì với bất kỳ sự sắp xếp nào của ta. Như vậy thể hiện điều gì? Dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng. Chỉ dựa vào điểm này thôi, bổn cô nương cũng phải coi trọng hắn hơn một chút rồi. Còn ngây ra đó làm gì? Mau đi theo đi.”
Sau khi được Ly Diên nhắc nhở như vậy, lúc này Hàn Tẫn mới nhớ tới người này vẫn còn chưa làm bất cứ biện pháp phòng hộ gì mà đã rời đi rồi, lập tức nhấc chân lên nhanh chóng đuổi theo.
Trước đây khi nàng chưa dịch dung, vì vóc người nhỏ bé nên không hiếm khi bị người khác hoài nghi và châm chọc. Cho dù nàng nắm sinh mệnh bọn họ trong tay, bọn họ cũng chưa từng đặt nàng vào mắt. Hiện tại tuy đã dịch dung, nhưng chiều cao của nàng vẫn không thể thay đổi. Mỗi lần ngẩng đầu nhìn người khác đều cảm thấy áp lực gấp bội. Nếu nàng dùng dung mạo thật để gặp người khác, chỉ sợ là họ đều sẽ coi nàng như trẻ con, cũng chỉ có người lòng lang dạ thú như Ly Hồng Đào mới coi nàng như cô nương đã có thể xuất giá mà thôi.
Vệ Giới này, cho dù thanh danh có tồi tệ hơn đi chăng nữa thì cũng không thể phủ nhận được năng lực và khí tràng của hắn. Chỉ dựa vào điểm này thôi đã khiến người ta không dám đối địch với hắn rồi. Nếu tương lai có một trợ thủ như vậy thì đối với nàng mà nói tuyệt đối là trăm lợi mà không có một hại nào. Đặc biệt, người này còn là đối tượng mà tương lai nàng phải gả cho.
Về phần có thể gả được không thì tính sau, cứ nhìn về trước mắt, giữ mối quan hệ tốt đẹp cũng là vô cùng cần thiết.
Chuyện nàng gả đi vẫn còn chưa nói với các ca ca. Cho nên, Hàn Tẫn không cách nào hiểu được ý tốt mà nàng biểu hiện ra hiện tại thực chất đều chỉ là lót đường cho tương lai sau này thôi.
Nhưng điều Ly Diên không biết chính là, cho dù là người mạnh hơn nữa thì cũng có một mặt yếu đuối của riêng mình. Sức mạnh phô bày ra khi ở trong Hàn Băng Trì đều đã sụp đổ sau khi hắn quay về viện tử nơi hắn sống. Trước mắt Vệ Giới tối sầm, hắn ngất xỉu ngay trước mặt người bên mình.
Đây chính là Vệ Giới, dù nội tâm có yếu ớt hơn đi chăng nữa, có không chịu nổi công kích đi chăng nữa thì trước mặt người ngoài, hắn cũng có bản lĩnh để thể hiện ra một mặt mạnh mẽ như vậy, không cho phép người khác coi thường.
Vốn dĩ vẫn còn hai, ba thành nội lực, nhưng trong khoảnh khắc hắn ngất xỉu thì đã triệt để cạn kiệt, biến mất gần như không còn.
Giờ phút này hắn mới chan chính xem như một bệnh nhân.
Uy nghi của chủ tử, tất nhiên người ngoài không thể phá hỏng. Tứ đại hộ vệ đi theo hắn nhiều năm, đương nhiên biết hắn để ý điều gì. Cũng may bọn họ mang theo rất nhiều thánh dược chữa trị vết thương bên người nên mới không đến mức khiến mình mất thể diện trước mặt người khác.
Nếu Ly Diên biết thì chắc chắn sẽ trách mắng không chút nể tình rằng “đúng là đến chết vẫn sĩ diện”. Mà thực tế là một ngày nào đó trong tương lai, đúng là nàng đã chỉ vào mũi hắn rồi giậm chân trách mắng như vậy. Dám khiếu chiến chiến thần vương như vậy, e rằng khắp thiên hạ cũng không tìm ra được người thứ hai nữa.
Rất nhanh, phòng bếp đã đưa đồ ăn và thuốc bổ máu lên. Dù trong tình huống Vệ Giới đang hôn mê, tứ đại hộ vệ cũng nghĩ cách đút hắn uống hết những thứ này. Thuốc uống không thể ngừng, tất nhiên tắm thuốc cũng vậy. Đặc biệt là sau khi hắn gặp lạnh cực độ, thân thể chắc chắn đã bị tàn phá, nhất định phải tắm thuốc để điều dưỡng chăm sóc lại thì mới có thể đạt được tác dụng làm ít mà hiệu quả lớn.
Trong thời gian này, Ly Diên không hề bước vào Miểu Phong lâu một bước, tất cả đều giao cho tứ đại hộ vệ của hắn toàn quyền thu xếp. Bản thân nàng cũng vui vẻ thoải mái, sau khi ăn no uống đủ rồi liền ngồi xuống chữa trị vết thương.
Chương 42: Kịch độc Huyền Hồn
Sáng sớm hôm sau, Ly Diên tới Trúc Lâm uyển. Thanh Dạ thấy nàng, sắc mặt có chút khó coi. Không cần nghĩ cũng biết hắn đang âm thầm oán giận nàng vì đã lâu như vậy mà không tới khám bệnh cho thiếu gia nhà bọn họ.
Ly Diên không quan tâm hắn, đi thẳng tới trúc lâu. Tất nhiên Thanh Dạ không dám ngăn cản, nhắm mắt đưa chân đi theo nàng, dùng giọng điệu chua loét mà thuật lại đơn giản về tình hình của Tô Ngu một lần.
Ly Diên vừa đi vào phòng Tô Ngu đã ngửi thấy một mùi máu tanh nồng nặc. Nàng khẽ ngửi, không khỏi nhíu chặt chân mày: “Đại ca trúng phải Huyền Hồn Túy sao ư?”
Thanh Dạ lạnh lùng liếc nàng một cái: “Tiểu thư, tiểu thư đã về được năm ngày rồi, giờ mới biết sao?”
Ly Diên nhìn ánh mắt u oán của hắn, biết là hắn đang giận nàng, cũng không giải thích mà chỉ hỏi: “Mã thúc thúc nói thế nào?”
“Mã đại phu chỉ tạm thời khống chế được độc của thiếu gia không lan ra thôi. Nhưng Huyền Hồn Túy là một trong số thập đại kịch độc của nước Thiên Độc, muốn điều chế thuốc giải cho nó rất khó. Mã đại phu đã dốc hết sức lực của mình rồi nhưng dược liệu vẫn không đủ. Đã phái người đi tìm rồi, nhưng chưa tới mười ngày nửa tháng thì e là không tìm về được đâu thưa tiểu thư.”
Ly Diên nghe xong, ba bước gộp lại làm một mà đi tới trước giường Tô Ngu. Nàng nhìn người ngày xưa chất phác ngay thẳng, vẫn luôn thương yêu mình như muội muội ruột giờ lại nằm trên giường hôn mê bất tỉnh, gương mặt tái nhợt đó và hơi thở như có như không khiến trái tim nàng thắt lại, khóe mắt đỏ hồng. Nàng vội vã cầm lấy cổ tay hắn, sau khi bắt mạch cẩn thận xong, nàng lại kiểm tra thân thể hắn, thậm chí cả máu đen mà hắn nhổ ra.
Thanh Dạ căng thẳng nhìn nàng: “Tiểu thư, thiếu gia có thể đến Hàn Băng trì không…?”
Ly Diên nghe vậy, lạnh lùng liếc hắn một cái: “Giờ đại ca đang hôn mê bất tỉnh, không có nội lực hộ thể, đi vào Hàn Băng Trì là chịu chết đấy, hiểu không? Nếu có thể đi được thì Mã đại thúc còn cần gấp gáp tìm ta về hay sao? Đúng là ngu xuẩn!”
Thanh Dạ nghẹn họng, đau lòng nhìn Tô Ngu rồi vội vã hỏi: “Vậy, vậy phải làm sao bây giờ? Tháng sau là đại thọ sáu mươi của lão thái thái, nhất định thiếu gia phải về. Nếu không về, bên phía Tô gia chắc chắn sẽ tìm đủ mọi cách công kích thiếu gia. Địa vị của thiếu gia ở Tô gia vốn đã tràn ngập nguy cơ rồi, nếu vì chuyện này mà lại…”
Ly Diên hừ lạnh một tiếng: “Cái nhà như vậy còn cần huynh ấy làm gì nữa? Không về thì không về thôi, bây giờ rốt cuộc là Tô gia quan trọng hay thân thể của đại ca quan trọng? Đã nhiều năm như vậy rồi, đại ca hy sinh vì Tô gia còn ít sao? Nhưng kết quả huynh ấy được gì? Đại ca ngay thẳng thì cũng thôi đi, lẽ nào ngươi cũng ngốc hả? Lần này ta cứ muốn xem nếu đại ca không quay về thì sẽ có kết quả gì đấy! Hừ!”
“Nhưng tiểu thư à, nếu thiếu gia biết được, thiếu gia sẽ…”
“Ngươi câm miệng lại. Huynh ấy đang hôn mê, làm sao có thể biết được?”
Ly Diên đã hiểu cơ bản về tình hình của Tô Ngu rồi, lập tức ngồi xuống viết đơn thuốc. Ngay khi Thanh Dạ đang rối rắm vô cùng thì Thẩm Tứ đi vào. Ly Dạ đưa đơn thuốc trong tay cho Thanh Dạ mà cũng chẳng ngẩng đầu lên: “Đi tới chỗ Mã đại thúc bốc thuốc đi. Lúc đến thì đem hòm thuốc của ta về đây.”
Sau đó, nàng cũng không nhìn hắn mà trực tiếp đứng lên, đôi mắt lạnh lùng âm u lóe sáng nhìn Thẩm Tứ: “Sao đại ca lại bị thương? Các huynh sắp xếp nhiệm vụ gì cho huynh ấy? Độc của nước Thiên Độc cũng có thể dính lên được, đủ để thấy rõ mức độ nguy hiểm của hành động lần này rồi. Mấy năm nay tuy ta không quản lý chuyện gì nhiều, nhưng ta cũng không hi vọng có những lúc mọi người che giấu ta. Đừng quên, ta cũng là một phần của sơn trang.”
Thẩm Tứ nhìn nàng với vẻ buồn cười rồi đột nhiên trở nên nghiêm túc: “Xem muội lo lắng kìa. Không phải là ta biết muội ở chỗ này nên đã cố ý tới báo cáo với muội rồi đây sao? Bọn ta giấu ai cũng không giấu muội không phải ư? Ngồi đi ngồi đi, giờ ta sẽ nói lại tình hình cho muội nghe.”
Chương 43: Trấn quốc tướng quân
“Huynh nói gì? Ngụy vương trúng độc là kiệt tác của các huynh ư? Rốt cuộc các huynh muốn làm gì?”
Đầu sỏ gây họa hại nàng bị Ly Hồng Đào nhận ra vừa xuất hiện, Ly Diên liền nhảy dựng lên túm lấy cổ áo Thẩm Tứ, dọa cho hắn sợ đến mức lập tức lui về sau một bước: “Này này này, đã nói rồi đấy nhé, quân tử động khẩu không động thủ. Muội đừng như vậy, ta sẽ rất khó xử đấy.”
“Khó xử? Huynh khó xử cái quái gì? Người thật sự khó xử là tỷ tỷ ta mới đúng đây này. Nói, vì sao các ngươi lại muốn hạ độc Ngụy vương? Ta mới bao lâu không về mà các huynh đã bắt đầu làm loạn rồi hả?”
Thẩm Tứ nhìn nàng với vẻ lạ lùng: “Muội, muội với Ngụy vương là họ hàng sao? Kích động thế làm gì?”
Ly Diên lập tức lườm hắn một cái trắng mắt: “Kích động? Lão nương còn muốn đánh gãy chân của huynh đấy. Nói, rốt cuộc cái trò này của mấy người là ở đâu ra?”
Thấy Ly Diên không muốn giải thích, Thẩm Tứ thức thời giơ tay đầu hàng: “Chuyện này không thể trách bọn ta được. Ai kêu lão thất phu đó nhiều chuyện, lại đi nhét đứa con gái thứ tư dũng mãnh của lão ta cho lão tam. Tính tình của lão tam đâu phải muội không biết. Huynh ấy sớm đã chẳng có bất cứ tình cảm gì với cái nhà đó rồi, sao có thể vì cái nhà đó mà liên hôn với Ngụy vương? Để tránh tương lai gặp phải phiền phức lớn, còn không bằng bóp chết chủ ý đó của bọn họ từ trong trứng nước.”
Lão tam mà Thẩm Tứ nói tới chính là Hàn Tẫn. Năm nay Hàn Tẫn mười bảy tuổi, là con đích thứ của trấn quốc đại tướng quân nước Mị. Vì con trai trưởng thân thể yếu đuối nhiều bệnh, từ nhỏ Hàn Tẫn đã được ký thác kỳ vọng rất cao. Đáng tiếc mẫu thân hắn mất sớm, trong phủ lại có kế mẫu ác độc. Từ trước đến nay, hai huynh đệ tranh đấu trong nhà đến nỗi khinh thường không thèm nhìn nhau. Nhưng chính vì như vậy nên mới bất hạnh trúng kế của kế mẫu, mười hai tuổi bị người ta ám sát, suýt chút nữa mất mạng. Nếu không phải gặp được Ly Diên, chỉ e là đợi người cha tướng quân của hắn tới nơi thì hắn đã sớm bị dã thú xé ra ăn sạch rồi.
Sau đó, Hàn Tẫn không bao giờ muốn quay về cái nhà đó nữa, vẫn luôn đi theo bên cạnh Ly Diên, cùng bọn họ sáng lập nên Phượng Trì sơn trang như ngày hôm nay.
Ba năm trước hắn về kinh thăm ca ca ruột, đại tướng quân mới biết đứa con trai như hắn còn sống. Nhưng Hàn Tẫn lại không chịu quay về, thậm chí còn đón đại ca Hàn Thuật của hắn tới Phượng Trì sơn trang luôn. Sau khi được Ly Diên kiểm tra cẩn thận một phen mới phát hiện đại ca hắn không phải bệnh bẩm sinh mà là có người cố ý hạ độc, vì vậy mới quanh năm bị bệnh liệt giường. Thậm chí huynh đệ hai người còn tin rằng cái chết của mẫu thân bọn họ cũng không thoát khỏi liên can với bà kế mẫu ác độc đó.
Vốn bọn họ tưởng rằng rời đi là phương thức tốt nhất cho cả đôi bên, không ngờ người cha này của hắn lại vì tương lai của phủ tướng quân mà còn đính hôn cho hắn với tiểu quận chúa đanh đá của Ngụy vương phủ. Làm vậy thực sự là không hề coi hai huynh đệ bọn họ ra gì, thật không thể nhịn nổi.
Hàn Tẫn khó khăn lắm mới thoát khỏi căn nhà đó được, sao có thể để ông ta lợi dụng? Vốn dĩ thoát ly quan hệ là cách thức tốt nhất, nhưng làm sao tương lai của phủ trấn quốc tướng quân có thể rơi vào tay mấy người rác rưởi đó được? Vì thế nên mới chọn cách hạ độc Ngụy vương.
“Có phải các huynh quá ngây thơ rồi không? Ngụy vương trúng độc là có thể giải quyết được chuyện này sao? Nhỡ đâu người ta tìm được thuốc giải thì sao? Thế chẳng phải các huynh thành công dã tràng à? Nếu các huynh trực tiếp hạ độc chết luôn, vậy thì tiểu quận chúa còn phải giữ hiếu ba năm. Nhưng hiện giờ cứ sống dở chết dở nằm đó, có được cái gì chứ?”
Thẩm Tứ nghe vậy, đột nhiên chột dạ mà cúi mặt. Ly Diên nhìn vẻ mặt này của hắn, không biết làm sao lại có một dự cảm không lành: “Chết tiệt, rốt cuộc các huynh đã làm gì?”
Chương 44: Tiểu thư Phượng Nguyên
Thẩm Tứ cười cười vẻ ngượng ngùng. Dưới ánh nhìn phẫn nộ cực điểm của Ly Diên, hắn lập tức thành thật nói: “Ờ thì, cái gì nhỉ, à tất nhiên là bọn ta chỉ dùng lời nói uy hiếp ông ta thôi. Lấy, lấy thì là lấy danh hiệu đại tiểu thư Phượng Trì sơn trang của muội kìa!”
“Huynh nói cái gì? Ông nội nhà huynh, có bản lĩnh huynh nói lại lần nữa xem!” Ly Diên kích động đến nỗi thoáng chốc đã nhảy dựng lên, chỉ vào Thẩm Tứ, chỉ còn thiếu nước chưa bóp chết hắn thôi. Ngàn tính vạn tính cũng không ngờ lại bị huynh đệ nhà mình hại.
“Không có bản lĩnh…” Thẩm Tứ tuyệt đối có thể xưng danh là hồ ly, lập tức chột dạ mà cúi đầu, để mặc nàng đánh mắng. Bởi vì theo như hắn thấy, hắn làm vậy không hoàn toàn là vì tư lợi mà còn có tâm tư khác nữa.
Đổi thành ai trong số bọn họ ra mặt thì cũng tuyệt đối không có lực uy hiếp mạnh mẽ như Phượng Nguyên. Thêm vào đó, Phượng Trì sơn trang bọn họ cũng cần một cơ hội nhập thế mà, không phải sao?
“Không có bản lĩnh mà huynh cũng dám hại ta? Các huynh, các huynh quá đáng lắm rồi đấy!”
Ly Diên nổi giận, nhưng sau khi xù lông xong thì lại vô cùng bất lực. Bởi vì bản thân nàng cũng hiểu rất rõ, trừ Phượng Trì sơn trang này ra thì hai huynh đệ Hàn Tẫn đã không còn chỗ dựa nào khác nữa rồi. Lúc này, tất nhiên nàng ra mặt là thích hợp nhất.
Không nói đến những cái khác, chỉ vì trải qua năm năm lột xác, Phượng Trì sơn trang bọn họ đã trở thành thế lực có tiền có quyền không thể thay thế của nước Mị rồi.
Trừ tiền tài quyền lực địa vị không thể lay động ra, ngay cả lòng dân cũng hướng về phía bọn họ. Đặc biệt là mạng lưới quan hệ, mạng lưới tình báo lớn mạnh của bọn họ, và quan trọng nhất là trong tay bọn họ nắm giữ điểm yếu của đại đa số những người cầm quyền nước Mị. Trong đó, tất nhiên cũng không thể thiếu Ngụy vương được.
Từ lâu trước đây, bọn họ đã tiếp xúc với Ngụy vương này rồi. Vì thế nên lúc này dùng danh hiệu của nàng cũng không có gì là không thể. Ít nhất thì nàng căn bản không lo Ngụy vương sẽ nhân cơ hội báo thù nàng.
Đừng nói đại tiểu thư Phượng Trì sơn trang chỉ thấy tiếng không thấy người, riêng về vị trí cụ thể của sơn trang bọn họ thôi cũng đã rất hiếm người tìm được rồi. Đương nhiên, trừ Vệ Giới không phải con người kia ra.
“Nếu đã như vậy, tại sao đại ca lại bị thương?”
Thẩm Tứ nghe nàng hỏi vậy, đôi mắt đen như mực chợt nhíu lại: “Đường đường Ngụy vương điện hạ mà lại bị một tổ chức giang hồ uy hiếp đến mức này, thậm chí còn bị hạ một loại độc không dễ gì giải được. Cơn giận này, làm sao ông ta có thể nuốt trôi? Tất nhiên phải trút hết lên người đại ca không chút nương tình nào rồi. Có điều, cuối cùng thì ông ta cũng đã đánh giá thấp năng lực của chúng ta. Tuy nói đã khiến đại ca bị thương nặng, nhưng bên phía bọn họ cũng không được ích lợi gì. Tổn thất gần một trăm ẩn vệ, đủ cho ông ta ăn một vố đau rồi.”
Ly Diên không cần nghĩ của biết đám Thẩm Tứ dùng danh hiệu nàng như thế nào: “Hàn Tẫn là người ta vừa ý, chỉ dựa vào tiểu cô nương chanh chua điêu ngoa nhà ngươi mà cũng dám giành người với ta sao? Có bản lĩnh thì chúng ta thử xem!”
“Nhờ phúc của mấy huynh mà đại tiểu thư Phượng Trì sơn trang ta đây giờ đã thành nữ nhân lẳng lơ tùy tiện, đứng núi này trông núi nọ nhất trong truyền thuyết rồi.”
Mấy năm nay, nàng bị mấy ca ca hại không ít lần. Chỉ cần gặp phải nữ nhân nào dây dưa bám lấy bọn họ là họ sẽ đẩy lên cho nàng. Bởi vậy mà Phượng Trì tứ thiếu đại danh đỉnh đỉnh bọn họ sớm đã trở thành người thân mật của Phượng Nguyên nàng cả rồi.
“Sợ cái gì? Không gả đi được thì bọn ta nuôi, không để muội đói đâu.”
Thẩm Tứ vỗ ngực bảo đảm, đúng là họa vô đơn chí không thể nghi ngờ gì nữa. Ly Diên oán hận nghiến răng, đá hắn một cái: “Cút. Ai cần mấy huynh nuôi, bổn cô nương tự nuôi sống được mình.”
Phượng Nguyên, mười lăm tuổi, đại tiểu thư Phượng Trì sơn trang, truyền kỳ giới buôn bán trong truyền thuyết, chỉ dùng thời gian năm năm đã khiến Phượng Trì sơn trang đi lên đỉnh cao tài phú. Dưới trướng nàng còn có Phượng Trì tứ thiếu làm trâu làm ngựa. Tuy là một nữ thương nhân cũng đã có sức quyến rũ khiến người ta muốn tìm hiểu đến cùng rồi. Chỉ vì mấy năm nay khắp nơi đều lưu truyền câu chuyện truyền kỳ về nàng vang dội giới thương nhân, nhưng lại không ai gặp được nàng.
Chương 45: Ngũ thiếu Hoa Mậu
Tất cả công việc của Phượng Trì sơn trang đều do tứ thiếu phụ trách. Nói là tứ thiếu nhưng lại có năm người. Chỉ vì bọn họ ghét bỏ lão nhị nghe không hay nên trực tiếp bỏ qua lão nhị luôn.
Vì chuyện này mà Ly Diên đã cạn lời rất lâu, cảm thấy bọn họ vô cùng quái đản.
Bao năm qua, số lần nàng xuất hiện ở Phượng Trì sơn trang càng lúc càng ít. Dù sao thì nàng thích theo nghề ban đầu của mình hơn là buôn bán. Bởi thế mấy năm nay, quá nửa liên lạc với các huynh đệ đều là viết thư qua lại.
Không thể không nói, việc thiện nàng làm năm đó không chỉ cứu vớt bọn họ mà còn cứu vớt chính bản thân nàng. Có năm người với năng lực làm việc mạnh mẽ như vậy giúp đỡ nàng, cho dù nàng không muốn thành công thì e là cũng khó đúng không?
Phượng Trì sơn trang có thể có ngày hôm nay, trừ mưu sĩ sau lưng là nàng ra, càng không thể thiếu được bốn vị thiếu niên anh tài tuổi còn trẻ mà đã có một thân đầy bản lĩnh này. Nói thật từ tận đáy lòng, nàng luôn biết ơn bọn họ.
Từ ngày đầu tiên quen biết họ, họ đã nói sơ qua một lượt về quá khứ và thân phận của mình rồi. Nhưng cụ thể thế nào thì không ai hỏi kỹ, bao gồm cả bản thân nàng, cũng không hỏi thêm bọn họ điều gì cả. Họ cũng vậy.
Nhưng cho dù trong tình cảnh cách một lớp sa mỏng như vậy, bọn họ vẫn giúp đỡ nàng như thế, làm sao có thể khiến nàng không cảm động cho được?
Đặc biệt là mấy năm gần đây, gần như họ đã hi sinh không cần báo đáp. Tuy đại tiểu thư trên danh nghĩa là nàng cũng bị bọn họ hại không chỉ một lần hai lần, nhưng người họ đổ tiếng xấu lên cuối cùng là Phượng Nguyên chứ không phải Ly Diên. Ảnh hưởng đối với bản thân nàng cũng không lớn như trong những lời đồn đại.
“Sao lần này muội phản ứng mạnh thế? Ngụy vương đó…”
Thẩm Tứ cẩn thận dè dặt hỏi, không khỏi khiến Ly Diên thấy buồn cười: “Ngụy vương không có quan hệ gì với ta cả, chỉ có điều lần này vì Ngụy vương trúng độc nên ta gặp phải một số phiền phức.”
Thẩm Tứ gật đầu vẻ đã hiểu: “Thì ra là vậy. Thế giờ muội muốn giải quyết thế nào? Có cần bọn ta ra mặt không?”
Ly Diên lắc lắc đầu: “Đợi Hoa Mậu về, ta sẽ tự nói rõ với các huynh. Giờ là độc đại ca đã trúng, sao huynh ấy lại trúng phải độc nước Thiên Độc vậy?”
Thẩm Tứ lắc lắc đầu: “Lúc đó bọn ta cũng không rõ. Sau khi trở về nghe Mã Vân nói thì mới biết độc này không tầm thường. Giờ nói cho đầy đủ rõ ràng, Ngụy vương này cũng không hề đơn giản như vẻ bề ngoài.”
Ly Diên hừ lạnh một tiếng: “Tất nhiên ông ta không đơn giản. Làm một trong số ít vương gia khác họ của nước Mị, ông ta nhạy cảm hơn bất kỳ ai hết. Chuyện này bắt buộc phải tra cho rõ ràng. Ta không muốn bị một người âm hiểm như thế nhung nhớ đâu. Bắt buộc phải sớm điều tra rõ nguồn gốc độc này.”
“Muội yên tâm đi, lần này Hoa Mậu đến kinh thành nước Mị chính là vì chuyện đó.”
Tất nhiên Hoa Mậu chính là thiếu niên áo đỏ hôm ấy. Năm nay mười lăm tuổi, xếp hàng em út, biệt hiệu Mèo Hoa. Công việc tình báo ở Phượng Trì đều do đích thân hắn lo liệu, bọn họ rất yên tâm.
“Khó trách lại gặp huynh ấy ở đó. Nếu huynh ấy đến kinh thành rồi thì cũng thuận tiện điều tra rõ tình thế ở kinh thành cho ta đi, quan trọng là quan hệ thông gia của phủ Khang thân vương.”
“Khang thân vương phủ?” Thẩm Tứ nhìn nàng với vẻ hơi nghi hoặc. Ly Diên hừ lạnh một tiếng: “Nhờ phúc các huynh ban, lần này ở đệ nhất trang trong thiên hạ, ta bị Khang thân vương nhận ra, bức ép ta quay về để gả đi đó!”
“Phụt… gả, gả đi?” Thẩm Tứ vừa nhấp một ngụm trà, lúc này đã phun hết ra. Ly Diên liếc hắn đầy vẻ chán ghét: “Có cần phải kinh ngạc đến thế không? Lẽ nào những chuyện kỳ quái xảy ra với bổn cô nương đây còn ít sao?”
Chương 46: Băng Phách Thần Châm
“Không đúng, sao muội lại có quan hệ với Khang thân vương phủ?”
“Ta vẫn luôn có quan hệ với Khang thân vương phủ, chỉ có điều trước kia không muốn nhắc tới mà thôi.”
Ly Diên vô cảm nhìn hắn một cái, nghĩ thầm: Nếu để bọn họ biết người tương lai nàng phải gả đang ở trong Phượng Trì sơn trang, không biết bọn họ sẽ có vẻ mặt thế nào?
Nghĩ tới đây, nàng dứt khoát nói sang chuyện khác. Dù sao nàng cũng đã căn dặn bọn họ đi thăm dò, sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ rõ ràng tình cảnh hiện tại của nàng hơn nàng. Bây giờ nói chỉ lãng phí nước bọt.
May mà lúc này Thanh Dạ mang hòm thuốc của nàng tới, hai người Thẩm Tứ đương nhiên bị nàng đuổi ra ngoài.
Nhìn Tô Ngu mặc dù đầy vẻ bệnh tật nhưng vẫn không giấu nổi khí thanh quý trên giường, Ly Diên nhẹ nhàng lắc đầu: “Phú quý do trời. Có vài người cho dù số phận nhấp nhô, nhưng huyết thống quý tộc trời sinh khiến bọn họ dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng có ý vị hơn người bình thường nhiều.”
Thí dụ như Tô Ngu, mặc dù tính tình hắn đôn hậu thiện lương, nhưng lại là con trai của thừa tướng nước Tư U, chờ đợi hắn nhất định là cuộc đời không bình thường.
Quá lương thiện, đó là vì sự việc còn chưa đến mức đấu tới ngươi sống ta chết. Nàng tin chắc, thỏ nóng nảy cũng biết cắn người. Điểm này có thể nhìn ra từ việc Tô Ngu tự tay giết anh mình. Tiềm ẩn trong lòng hắn tuyệt đối không chỉ là lương thiện. Kỳ thật so với cái gọi là thiện lương, nàng càng tin hắn vẫn luôn đè nén chính mình. Tương lai một khi bộc phát, Tô Ngu mới thật sự thức tỉnh.
Nếu đặt trong mắt người khác, Huyền Hồn Túy không dễ giải. Nhưng nếu rơi vào tay Ly Diên nàng, đó chỉ là hành châm hai canh giờ mà thôi, cả dược liệu cũng không cần.
May mà nội lực của nàng đã khôi phục ba phần. Tuy rằng chỉ có ba phần nhưng vẫn đủ để hành châm ba bốn canh giờ. Đương nhiên, thời gian hành châm quyết định bởi việc nội lực của nàng có thuần hậu hay không.
Băng Phách Thần Châm là chí bảo thế gian mà nàng tình cờ lấy được. Có châm này, y thuật của nàng đã tiến bộ, vì vậy tuyệt đối không phải thứ tầm thường. Thường ngày nàng cũng ít sử dụng, chính là không muốn vì vậy mà rước lấy phiền phức không cần thiết. Nhưng người trước mặt không phải người ngoài, nàng đã sớm xem Tô Ngu thành ca ca ruột của mình. Thời khắc nguy hiểm như vậy, tất nhiên tác dụng của kim châm và ngân châm bình thường đều không thể sánh bằng nó.
Thường ngày Băng Phách Thần Châm được đặt trong hộp băng chuyên dụng. Sở dĩ được gọi là băng phách là vì thân châm trong suốt, tỏa ra ánh sáng màu lam nhàn nhạt, cực kỳ giống băng phách. Cộng thêm bên ngoài của nó lại tỏa ra cảm giác lạnh như băng tự nhiên, trong quá trình hành châm có thể theo độ mạnh yếu của người cầm châm, phát huy sức mạnh mà ngươi tuyệt đối không thể nào tưởng tượng nổi.
Thí dụ như hiện tại, sau khi Ly Diên tiến hành bài trừ độc tố cả người Tô Ngu, cẩn thận cầm băng châm, nhắm ngay huyệt đạo đã ngắm chuẩn trước đó, nhẹ nhàng ghim vào. Có lẽ là do băng châm quá lạnh, tuy rằng chỉ ghim một châm nhưng lại khiến Tô Ngu rùng mình theo bản năng.
Ly Diên không có hành động gì, tiếp tục chầm chậm đâm châm vào. Theo băng châm sau lưng Tô Ngu càng ngày càng nhiều, sắc mặt hắn cũng càng lúc càng tái nhợt. Nơi vốn dĩ còn thấm ra mồ hôi lạnh, bây giờ đã đông lại thành một lớp băng sương mỏng.
Khi Ly Diên đâm cây châm cuối cùng vào, ngón tay ngăm đen mảnh dẻ của nàng nhẹ nhàng búng một cái, một luồng sức mạnh vô danh giống như cơn gió thổi qua những băng châm kia. Loại sức mạnh nhìn như mềm mại, kỳ thật lại mạnh mẽ này khiến băng châm phát ra tiếng “ong ong”. Ngay sau đó, cảnh tượng khiến người ta khó tin xuất hiện…
Chương 47: Suy yếu mê man
Theo băng châm đong đưa, từng giọt máu đen từ đỉnh băng châm mãnh liệt phun ra. Lúc máu sắp bắn ra xung quanh, không biết Ly Diên dùng lực lượng thế nào, bàn tay chỉ vẫy nhẹ một cái là máu đen như bị sức mạnh nào đó điều khiển, liên tục đọng lại dưới bàn tay nàng.
Dưới nội lực không ngừng vận chuyển của Ly Diên, máu đen nhanh chóng ngưng tụ lại thành một quả cầu đen nhỏ bằng cái trứng gà. Theo máu đen không ngừng tuôn ra, quả cầu màu đen cũng càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Đến khi máu đen dần dần biến thành màu đỏ bình thường, Ly Diên mới từ từ thu hồi lực đạo.
Quả cầu màu đen kia biến thành một viên thuốc màu đen lúc sức mạnh của Ly Diên biến mất, rơi vào tay nàng một cách chắc chắn.
Lòng bàn tay hất lên theo phương thẳng đứng, Băng Phách Thần Châm trong nháy mắt bắn ra khỏi cơ thể Tô Ngu, đồng loạt rơi vào nước khử trùng đã chuẩn bị từ sớm . Ly Diên cảm giác đan điền vừa khôi phục dường như thoáng cái lại khô kiệt.
Nàng suy yếu ngã ngồi trên giường, hai tay dang ra, cười khổ một tiếng. Sao gần đây lại bắt đầu làm Lâm Đại Ngọc rồi?
Nghe thấy động tĩnh, Hàn Tẫn và Thẩm Tứ đồng thời đẩy cửa vào. Thấy dáng vẻ Ly Diên muốn xỉu, trong lòng không khỏi đau xót: “Muội sao rồi?”
Hàn Tẫn đi trước Thẩm Tứ một bước, ôm chặt Ly Diên. Ly Diên ngẩng đầu nhìn y một cái, nở nụ cười trấn an: “Ta không sao, độc của đại ca đã được giải rồi, điều dưỡng một chút sẽ tỉnh lại. Nhưng hình như ta có chút phiền phức. Tam ca, đưa ta về Đào Nhiên cư, ta cần nghỉ ngơi.”
Ly Diên nghĩ tới mấy ngày tới còn phải chữa thương cho Vệ Giới, không có nội lực nàng chẳng khác gì phế vật, chuyện đó tuyệt đối không được. Vì vậy, nàng nhất định phải ngủ say. Chỉ có ngủ say mới có thể bổ sung sức mạnh của nàng.
Hàn Tẫn nhếch môi mỏng, cho dù y xót nha đầu này cũng không thể làm gì. Dù sao người nàng phải cứu là huynh trưởng của bọn họ. Cũng may nha đầu này chỉ mệt lả kiệt sức, không phải vấn đề lớn. Y ôm ngang nàng lên đi về phía Đào Nhiên cư.
Thẩm Tứ nhìn bóng lưng bọn họ, khóe môi kéo lên một vòng cung khó chịu. Hắn liếc Băng Phách Thần Châm đặt một bên, cam chịu số phận cúi đầu thu dọn. Động tác của hắn rất thuần thục, vừa nhìn đã biết không phải mới tiếp xúc lần đầu.
Đào Nhiên cư cách đây không xa, nhưng trong khoảng cách không dài này, Ly Diên đã vì mệt mỏi mà rơi vào ngủ say.
Y đau lòng vén lọn tóc ướt nhẹp của nàng ra sau tai, nhìn gương mặt ngây thơ non nớt của nàng, âm thầm thở dài.
Năm năm rồi, từ ban đầu quen biết cho tới làm bạn hiện tại, đã năm năm trôi qua. Chẳng ai ngờ rằng hành động vô ý của nàng lúc trước lại giúp đỡ bọn họ. Giữa bọn họ xem ra giống như tình huynh muội, nhưng ai nào biết từ trước đến nay y chưa từng xem nàng là muội muội thật sự.
Sức quyến rũ của nàng không đến từ dung mạo, mà là từ vẻ đẹp tâm hồn của nàng. Năm đó khi bọn họ quen biết nàng, nàng mới bao lớn? Năm tuổi, lúc bọn họ năm tuổi đang làm gì? Nhưng nàng thì sao? Rõ ràng thoạt nhìn vẫn là đứa trẻ chưa lớn, vậy mà lại làm những chuyện khiến bọn họ không thể tưởng tượng được.
Mấy năm qua, mỗi ý tưởng của nàng, từng đề nghị của nàng đều khiến bọn họ rơi vào trạng thái kinh ngạc không gì sánh nổi. Ý tưởng trưởng thành như vậy, nhìn thế nào cũng không giống một đứa bé có thể có được.
Đó là sức quyến rũ của nàng, cho dù nàng đen như than, cho dù nàng béo như trái bí đao vẫn không ngăn được vẻ rực rỡ của nàng.
Chương 48: Chiến vương ấm ức đè nén
Nửa ngày sau, Vệ Giới tỉnh lại, chỉ im lặng một lát, trong đầu củng cố những chuyện xảy ra mấy ngày qua.
Thương thế chuyển biến tốt đẹp, tất nhiên tứ đại hộ pháp cũng lập tức cảm nhận được.
Thanh Thần áo trắng vừa bắt mạch cho chủ tử nhà mình, vừa gật đầu liên tục: “Thật không hổ là Quỷ Y, vẫn có chút tài năng. Thất ca, độc trong người huynh quả thật đã giảm hơn phân nửa rồi. Nếu châm cứu xong hiển nhiên có thể giải hết. Chuyện này, thật sự là quá khó tin.”
Mấy năm qua, bọn họ từng giây từng phút đề phòng ám sát từ mọi mặt. Chủ tử từ ban đầu ngày ngày thấy máu, cho tới bây giờ bách độc bất xâm đã trôi qua mười lăm năm. Mười lăm năm, có thể nói từ ngày hắn sinh ra đã trở thành cây đinh trong mắt cái gai trong thịt của người khác.
Nhưng cho dù dưới tình huống bách độc bất xâm cũng có loại độc khó giải quyết, không thể nào trị tận gốc. Mười lăm năm trôi qua, những chất độc này đã bị chuyển hóa thành loại độc càng phức tạp hơn. Nó giống như một căn bệnh cũ, không phát thì thôi, một khi phát tát có thể khiến cho Chiến vương mạnh mẽ như vậy lập tức biến thành người bệnh nặng mặc cho mọi người làm thịt.
Nhớ tới vụ giết chóc vài ngày trước, bọn chúng vậy mà không tiếc dùng sát thủ võ vương cấp năm để dụ bốn người bọn họ đi. Nếu không, sao chủ tử lại vì vận dụng nội lực mà độc hỏa công tâm?
Sắc mặt Thanh Thần bỗng dưng trầm xuống: “Thất ca, huynh không thể ngấm ngầm chịu đựng nữa. Mấy chục năm rồi, huynh cứ mặc kệ bọn chúng như vậy, còn tiếp tục thế nữa, bọn chúng thật sự sẽ cho rằng huynh dễ bắt nạt đấy!”
Thanh Dục áo xanh đưa tới một chén trà nóng, cũng không tán thành nhíu chặt mày: “Bọn chúng sợ một khi vương gia đột phá cấp bậc võ vương thì sẽ không đối phó được nên mới vội vàng muốn diệt trừ vương gia trước. Nhưng chúng lại không ngờ rằng vương gia đã sớm đột phá tới võ vương, chỉ có điều luôn áp chế. Vương gia, chẳng lẽ chúng ta còn phải tiếp tục ấm ức đè nén như vậy sao? Thuộc hạ thật sự chán ngấy những ngày con chó con mèo nào cũng dám gây sự rồi.”
“Đúng là con chó con mèo. Chỉ là vương gia, không phải ngài thật sự muốn cưới con gái của Khang thân vương chứ? Đó rõ ràng là lời nói lảng tránh của hoàng đế nước Mị. Cái gì mà công chúa đều đã đính hôn, hoặc là tuổi quá nhỏ? Con gái của Khang thân vương này thì lớn hơn hả?”
Nghĩ tới chuyện hoàng đế ca ca của chủ tử nhà mình định thân cho gia chủ của bọn họ, Thanh Dục liền nổi giận. Gia chủ bọn họ ở nước Tư U muốn nữ nhân thế nào mà không có? Tại sao hết lần này tới lần khác lại định thân với nước Mị gì đó? Cố tình hoàng đế người ta khôn khéo, còn giao chuyện này cho huynh đệ tốt là Khang thân vương. Nói không chừng Khang thân vương này còn đang nghĩ ra chiêu xấu xa gì đối phó bọn họ!
Nhổ lông trên đầu hổ, bọn họ thật sự tưởng rằng gia chủ bọn họ dễ bắt nạt đúng không?
Có lẽ trong mắt người xung quanh, Chiến vương Vệ Giới chính là sự tồn tại tàn bạo. Nhưng nào có ai biết, vương gia nhà bọn họ chưa bao giờ tổn thương người vô tội. Những kẻ chết trong tay vương gia bọn họ đều là người tội ác tày trời đáng chết?
Nếu không, sao vương gia lại cho phép mấy con ruồi tổn thương đến mình bay lung tung khắp nơi? Đã bị bọn họ giết bao nhiêu lần rồi cũng nên.
Thật không hiểu cuối cùng những người này ôm tâm thái thế nào đến gây chuyện. Lần thứ nhất may mắn, lần thứ hai gặp may, chẳng lẽ bọn chúng sẽ mãi mãi may mắn như vậy?
Phì, gây chuyện, sớm muộn gì cũng phải trả giá. Đến lúc đó chính là lúc đám rác rưởi bọn chúng phải khóc.
Chương 49: Huynh đệ thương yêu kính trọng lẫn nhau
“Nếu như hắn ta có thể yên tâm, lấy ai thì đã sao?”
Khóe môi Vệ Giới hơi cong, đôi mắt sâu như hắc diệu thạch hơi nheo lại, ánh sáng lạnh âm u chợt lóe.
“Hắn ta” trong miệng Vệ Giới là chỉ hoàng đế hiện tại của nước Tư U – Vệ Du Sâm. Hắn ta là một đế vương tâm tư thâm trầm, trời sinh tính tình đa nghi, hoàn toàn xứng đáng là con cưng của trời ở nước Tư U. Từ khi sinh ra, hắn ta đã được định là quốc quân tương lai của nước Tư U, vị trí thái tử hơn ba mươi năm chưa từng thay đổi. Để hắn ta thuận lợi đăng cơ, tiên đế đã không tiếc diệt trừ tất cả chướng ngại thay hắn ta, không thể nói là không dụng tâm.
Vì từ nhỏ Vệ Giới đã thể hiện sự nhạy bén trong quân sự và võ nghệ cao cường nên tiên đế mới giữ hắn lại. Tuy nhiên qua nhiều năm như vậy, hắn luôn là bia ngắm cho hoàng đế, chắn gió che mưa khắp nơi cho hắn ta. Đơn giản là vì tiên hoàng để lại di chiếu, cảnh cáo tất cả hoàng tử: Nếu Vệ Du Sâm xảy ra chuyện gì, Phượng vương Vệ Giới sẽ kế thừa ngôi vị hoàng đế.
Chiêu này vừa tung ra, sao đám huynh đệ kia ngồi yên được nữa? So với Vệ Du Sâm, Vệ Giới võ công sâu không lường được mới là người có tính uy hiếp. Chỉ cần diệt trừ Vệ Giới, còn lo không giành được vị trí của Vệ Du Sâm sao?
Đó chính là lý do tại sao mấy năm qua Vệ Giới phải chịu ám sát không ngừng.
Sở dĩ tiên đế lựa chọn hắn cũng là vì không để người ngoài nói ra nói vào.
Nước Tư U có rất nhiều hoàng tử, khoảng chừng hơn hai mươi. Lúc tiên đế còn tại vị chỉ loại trừ mấy người, ông ta chưa từng nghĩ sẽ diệt trừ tất cả. Là đế vương, nếu cả anh em ruột của mình cũng không đấu lại, vậy làm gì có tư cách ngồi lên vị trí này?
Các tiểu hoàng tử lớn lên từng ngày, bất kể cả dã tâm hay không đều bị Vệ Du Sâm dùng lý do và mọi cách kìm hãm lẫn nhau. Bây giờ ở lại bên cạnh Vệ Du Sâm cũng chỉ có năm người mà thôi. Trong đó, khiến hắn ta vừa yêu vừa hận nhất chính là Chiến vương này.
Nếu loại trừ hắn, biên cảnh nước Tư U sẽ bị uy hiếp rất lớn. Trong thời kỳ triều chính bất ổn hiện tại, hắn ta tuyệt đổi sẽ không lấy đá nện chân mình. Cho dù mấy năm nay hắn ta giày vò và thăm dò Vệ Giới không ít lần, nhưng kết quả cuối cùng đều bị vị thiếu niên tài trí hơn người này khéo léo ngăn cản.
Địa vị của hắn ở nước Tư U cực kỳ nhạy cảm. Bất kể hắn cưới ai cũng không có lợi cho hoàng đế.
Nếu là quý nữ danh môn, tất nhiên sẽ khiến hắn như hổ mọc thêm cánh. Nhưng nếu không xuất thân từ danh môn, hoặc là xuất thân quá thấp, vị đế vương là hắn ta chắc chắn sẽ mang tiếng khắt khe Chiến vương. Điều này khiến cho hắn ta làm sao tiếp tục diễn huynh đệ thương yêu kính trọng lẫn nhau trước mặt mặt ngoài?
Vì vậy, hắn ta mới nghĩ tới cách liên hôn với nước khác. Sau khi cân nhắc nhiều lần, hắn ta đã chọn nước Mị. Không ngờ rằng hoàng đế nước mị này ngược lại cực kỳ thú vị, sau khi suy đoán tâm tư của hắn ta thì không sợ chết ném củ khoai nóng bỏng tay này cho đệ đệ mình, lý do tất nhiên vô cùng kì quặc. Về phần đến lúc đó Khang thân vương này sẽ tiếp chiêu thế nào, kỳ thật hắn ta không thèm để ý.
Một tiểu quận chúa nước khác có thể gây ra sóng gió gì ở nước Tư U hùng mạnh bọn họ?
Suy nghĩ của Vệ Du Sâm sao thoát được ánh mắt của Vệ Giới?
Vì vậy, hắn thật sự không quan tâm Phượng vương phi tương lai là ai. Chỉ cần có thể khiến người kia yên tâm, bớt tới giày vò hắn, hắn cũng tán thành việc hôn nhân này. Mọi người đều theo như như cầu. Nữ nhân với hắn giống như không khí, bất kể là ai tiến vào Phượng vương phủ cũng chỉ có một kết quả.
Chương 50: Chưa gả đã thất sủng
Tuy rằng tứ đại hộ pháp đã sớm biết chủ tử nhà mình không gần nữ sắc, nhưng Phượng vương phi lại có ý nghĩa đặc biệt với bọn họ. Nói thế nào thì đó cũng là nữ chủ nhân của Phượng vương phủ, sao có thể tùy tiện được?
“Thất ca, nếu như chúng ta đã tới nước Mị, chi bằng, ta đi tìm hiểu thử cuối cùng là vị nào của Khang thân vương phủ gả vào vương phủ chúng ta nhé?”
Thanh Thần đề nghị, căn bản không vần Vệ Giới phản ứng lại, đã có người nhanh hơn một bước vỗ vào gáy hắn: “Đồ ngốc, chuyện này mà còn phải hỏi? Nếu hoàng đế hạ chỉ không nói rõ là đích nữ, theo sự khôn khéo của Khang thân vương, sao lại nỡ bỏ đích nữ của mình? Ai mà không biết gả vào Phượng vương phủ chúng ta giống như người chết? Nếu là một nước cờ thua, không có bất kỳ tác dụng gì, phàm là người có chút đầu óc đều sẽ không bỏ phí một đích nữ!”
Người nói chuyện là Thanh Huyền áo xám vẻ mặt lạnh lùng. Trong mắt hắn, hoàng đế và hoàng đế nước Mị, thậm chí cả Khang thân vương đã sớm chào hỏi nhau trước. Dù sao là làm cho người ngoài nhìn, cho dù ở Khang thân vương phủ địa vị thấp, nhưng trước khi gả đi, tất nhiên hoàng đế sẽ cho nàng một thân phận cao đường hoàng. Đợi đến khi nàng tới Tư U, về mặt thân phận cũng không tính là bôi nhọ Phượng vương, đương nhiên dân chúng sẽ không nói gì.
Cho dù không phải Khang thân vương phủ cũng sẽ có Ngụy vương phủ, hoặc là những vương phủ khác. Tóm lại, bất kể gả đến là ai, hoàng đế nước Mị cũng sẽ khiến bọn họ từ chim sẻ biến thành phượng hoàng, kết quả cũng giống nhau.
Ai kêu gia chủ bọn họ không gần nữ sắc?
Ai kêu gia chủ bọn họ nắm ba mươi vạn binh quyền?
Ai kêu gia chủ bọn họ còn trẻ đã thành danh, lại bái Tử Hạc chân nhân làm thầy, còn có uy vọng không ai bì nổi ở dân gian?
Một người như vậy, sao có thể khiến Vệ Du Sâm không kiêng kị chứ?
Chính vì hắn ta không thể rời khỏi hắn nên mới có lần chỉ hôn này. Nếu có một ngày hắn ta nắm giữ được binh quyền, chờ đợi Vệ Giới tất nhiên sẽ không phải chuyện dễ đối phó như ôm nay.
“Nhưng nữ nhân này, dù sao chúng ta cũng phải điều tra rõ ràng đúng không? Phượng vương phủ chúng ta cũng không phải chợ bán thức ăn, chó mèo nào cũng có thể vào được. Chủ tử chúng ta chính là Chiến vương nước Tư U, không phải nữ nhân gì cũng có thể xứng đôi!”
Thanh Dục không nhịn được bất bình cho chủ tử nhà mình. Nếu thật sự tùy tiện ném qua một con quỷ, vậy chẳng phải đến lúc đó Phượng vương phủ bọn họ thật sự biến thành địa ngục sao? Đã nhiều năm như vậy, cả cọng tóc nữ nhân cũng không có, khó khăn lắm mới chờ được vương gia thành thân, cố tình còn chưa vào cửa đã bị ghét bỏ, chuyện này thật là…
Vệ Giới lành lạnh nhìn hắn một cái, không nói chuyện.
Thanh Dạ nãy giờ không lên tiếng lập tức lơ đãng nói một câu: “Vào Phượng vương phủ chúng ta, còn có thể theo ý nàng hả?”
Khóe miệng Thanh Thần giật giật. Không biết sao hắn lại đồng tình nữ nhân xui xẻo chưa biết nào đó. Không biết tương lai nàng có thể sống được mấy ngày ở Phượng vương phủ ăn tươi nuốt sống này.
Nghĩ tới đây, hắn chủ động dời chủ đề: “Vốn chúng ta chỉ ôm thái độ muốn thử, không ngờ rằng thật sự chó ngáp phải ruồi, đụng phải Phượng Trì này. Chẳng qua, thật không ngờ rằng Quỷ Y vang danh thiên hạ vậy mà lại là một lão thái thái. Chuyện này thật sự khiến người ta quá thất vọng.”
“Thật chính là giả, giả chính là thật. Càng có người cảm thấy không thể thì lại càng có thể. Dù sao, Phượng Trì sơn trang và Phượng Trì, thật sự chỉ thêm hai chữ mà thôi.”