Nghịch thiên thần châm quỷ y độc vương phi - Chương 201-205
Đọc truyện Nghịch thiên thần châm quỷ y độc vương phi Chương 201-205 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Nghịch Thiên Thần Châm : Quỷ Y Độc Vương Phi – Chương 201-205 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 201: Phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân
“Ha…” Hồng Tà cười tự giễu, hắn nhìn Dương Tố, giọng nói dần dần lạnh lẽo: “Bây giờ ngươi có thể trở về báo cáo nhiệm vụ.”
Dương Tố hơi nhíu mày: “Vậy còn ngươi?”
Tuy rằng hiện tại hắn ta kiêng kị người này, nhưng cũng biết chủ thượng coi trọng hắn, còn vị sư phó đáng sợ kia của hắn nữa. Nếu biết ái đồ của mình bỏ mạng ở Bất Dạ thành, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ.
Nghĩ tới đây, hắn ta mở miệng an ủi: “Ngươi đi với ta đi, có sư phụ của ngươi, còn độc gì không giải được? Lần này ta và ngươi cũng đã cố gắng hết sức, bất kể kết quả cuối cùng thế nào, tin rằng chủ thượng sẽ không trách tội ngươi.”
Hồng Tà cực kỳ thích thú nhướng mày: “Ta cho rằng ngươi hận không thể để ta chết đi. Như vậy thì không ai có thể đe dọa tính mạng của ngươi rồi.”
Long đế quốc chia làm hoàng thất, thần nữ tộc, tứ đại gia tộc, cùng với bát đại hào môn.
Mà Dương Tố, thật không may chính là đệ tử của một trong bát đại hào môn.
Tuy rằng trong bát đại hào môn không có Dương thị, nhưng… hắn có con đường biết rõ lai lịch của người này.
Thực lực của tên Dương Tố này chưa chắc cao bao nhiêu, thường ngày cũng tỏ ra khiêm tốn không thể hiện, làm gì cũng đứng một bên quan sát như người ngoài cuộc.
Người như vậy có tư cách gì tự dưng đến bên cạnh bọn họ?
Trừ phi hắn ta có thân phận hoàn toàn khác bọn họ.
Bách Lý Phức tính tình hơi cường hãn, nói chuyện có chút thẳng thắn, nhưng cũng không thể vì điều này mà kết án tử cho nàng ta. Hồng Tà hắn vẫn chưa có quyền xử lý người có địa vị ngang hàng với mình. Nhưng hắn chẳng những làm, còn biến nàng ta thành một thứ người người sợ hãi. Thậm chí tương lai không lâu sẽ là kẻ thù của mọi người.
Nếu việc này bị chủ thượng biết, cho dù kế hoạch của hắn thành công cũng chưa chắc chủ thượng sẽ dễ dàng tha thứ.
Dương Tố tận mắt thấy mọi chuyện xảy ra, chỉ cần hắn ta thêm mắm dặm muối một phen, rất có thể vận mệnh của Hồng Tà sẽ xảy ra biến hóa long trời lở đất.
Đối với Hồng Tà, người chết là an toàn nhất.
Nếu dựa theo tính tình trước giờ, Dương Tố chưa đợi được bọn Ly Diên tới đã giống với Bách Lý Phức, chết trong im lặng. Nhưng bây giờ, không nói đến bản thân hắn đã trúng độc nặng, chỉ nói chuyện với nhau, mạng sống cũng đang dần dần trôi qua.
Một người không còn khát vọng sống, quản xử lý hay không xử lý gì nữa?
Vì vậy Hồng Tà đã sớm từ bỏ việc đối phó người này.
Ngược lại, bây giờ thực lực của hắn cũng đã sớm không bằng lúc trước, nếu Dương Tố muốn, có thể lấy mạng hắn bất kỳ lúc nào.
Sở dĩ hắn cho rằng Dương Tố hận không thể để hắn chết cũng là vì chỉ khi hắn chết, hắn ta mới có thể an toàn đúng nghĩa. Nếu không, một khi cho hắn đường sống, chuyện tương lai, không ai có thể đoán trước được.
Cái chết của Bách Lý Phức chắc chắn là một khúc mắc giữa hai người, vĩnh viễn cũng khó có thể gỡ được.
Không phải nói Bách Lý Phức quan trọng với bọn họ cỡ nào, mà là vì những người đi trên lưỡi dao như bọn họ, sợ nhất chính là những người có thể đe dọa tính mạng của mình bất kỳ lúc nào.
Nếu có một ngày người ngươi gọi là đồng bọn thọc sau lưng ngươi một dao, như vậy thà ngay từ đâu kết liễu mạng của hắn, hoàn toàn giết chết mầm mống nguy hiểm này từ trong trứng nước. Đó là hình thức sinh tồn ở Long đế quốc. Nơi hắn ta luôn chán ghét, nhưng lại không thể thoát khỏi.
“Ngươi nghĩ nhiều rồi.”
Giọng nói của Dương Tố nghe hời hợt, nhưng Hồng Tà lại vô cùng rõ, trong lời nói của hắn ta có mấy phần thật giả.
“Cho dù ngươi không nghĩ cho mình cũng phải nghĩ cho sư phụ ngươi. Ông ta bồi dưỡng ngươi tới địa vị bây giờ, nếu như ngươi cứ thế mà chết đi, lão nhân gia ông phải làm gì đây?”
Không hổ là người bên cạnh chủ thượng, nhìn hàm ý trong lời này đều như đang suy nghĩ cho lợi ích của chủ thượng.
Quả thật hắn chết không sao cả, nhưng nếu khiến sư phó lạnh lòng, kết quả sẽ rất khác.
Đáng tiếc, Hồng Tà đã quyết định, bất kể Dương Tố khuyên nhủ thế nào, hắn cũng không có hành động gì, ngược lại lợi dụng cơ quan mật thất, buộc Dương Tố ra khỏi mật thất. Sau khi hắn ta ra ngoài, chỗ cửa vào phát ra một tiếng vang thật lớn, hoàn toàn bị đóng kín. Mặc cho Dương Tố ở bên ngoài liều mạng đập cửa, từ đầu đến cuối cũng không có một chút động tĩnh truyền đến.
Dương Tố rơi vào đường cùng, chỉ có thể rời khỏi một mình. Về phần Bất Dạ thành sẽ có kết cục thế nào, tạm thời không nằm trong tầm cân nhắc của hắn ta.
Đương nhiên, Dương Tố không biết cùng lúc cửa mật thất bị đóng kín, một viên đạn tín hiệu phóng lên không trung, phát ra ánh sáng đỏ như máu.
Về phần đạn tín hiệu này đại biểu điều gì, e rằng chỉ có mình Hồng Tà biết.
Bên cạnh đó, lúc Ly Diên bị Vệ Giới đưa ra khỏi mật thất, vẻ mặt vẫn không cam lòng.
“Ngươi có hỏi nữa cũng không hỏi được gì, không thấy hả? Hắn cả chết cũng mặc kệ, còn quan tâm sống chết của người khác sao? Ngươi đừng ngây thơ nữa!”
“Vậy làm sao bây giờ? Không tìm thấy nữ nhân kia tương đương với việc chúng ta uổng phí thời gian.” Nghĩ đến đây, nàng liền hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Nàng cho rằng Bách Lý Phức này sẽ xảy ra thay đổi kỳ dị gì trước mặt bọn họ, nhưng làm sao cũng không ngờ rằng, mọi chuyện chỉ là Hồng Tà tung quả mù. Ngay từ đầu hắn đã quyết định đưa tai họa Bách Lý Phức này ra ngoài.
Bất kể đưa đi đâu, nàng ta cũng là vật nguy hiểm dễ cháy nổ!
Bách Lý Phức hôm nay đã là người bất tử, ném nàng ta ra ngoài, vậy chứng minh kế hoạch của bọn họ đã hoàn thành một nửa.
Mà nàng, cho dù đã biết nguồn gốc chất độc lại không có thời gian nghiên cứu nó.
Có lẽ đúng như những gì Hồng Tà nói, tốc độ của nàng, có lẽ thật sự không đuổi kịp tốc độ người ăn người.
Dựa vào sức của một mình nàng, làm sao cứu vãn? Cứu vãn thế nào?
Nghĩ tới đây, Ly Diên liền sụp đổ đập đầu mình.
Vệ Giới lạnh lùng liếc xéo nàng, mặt chứa đùa cợt: “Không nhìn ra, ngươi rất có trách nhiệm đấy!”
Ly Diên vẻ mặt mất kiên nhẫn quay đầu: “Ngươi cảm thấy bây giờ là lúc giễu cợt ta hả? Làm sao bây giờ? Ngươi có biết một khi loại bệnh độc này lan rộng sẽ có hậu quả đáng sợ gì hay không? Đây là chuyện còn kinh khủng hơn ôn dịch, khủng khiếp gấp vạn lần, ngươi hiểu chưa?”
Đôi mắt Vệ Giới thâm trầm như bóng đêm: “Vậy thì sao?”
“Vậy thì sao? Ngươi, ngươi còn là Chiến vương Vệ Giới vì nước vì thiên hạ trước kia sao? Lời như vậy, làm sao ngươi nói ra được?”
Vệ Giới nhìn bầu trời chẳng biết đã sáng từ bao giờ, trong con ngươi sâu không thấy đáy.
“Ngươi chỉ có một mình, làm sao chống đỡ được sức nặng của đại lục này? Nha đầu, ngươi chỉ mới có mười tuổi, tuổi còn trẻ, cần gì phải đưa mình vào thế giới tàn khốc này sớm như vậy?”
Ly Diên thoáng sững sờ, Vệ Giới lại nói tiếp: “Ngươi cho rằng bổn vương lòng chứa thiên hạ? Phì, đó là chuyện ngu ngốc. Những gì bổn vương làm chỉ là do bị ép bất đắc dĩ mà thôi. Nếu như có thể, bổn vương tình nguyện đi làm một người bình thường.”
“Người khác chen nhau vỡ đầu nhảy ra ngoài, ngươi lại cố chấp xông vào trong. Ly Diên, ngươi thật sự quyết định muốn gánh phần trách nhiệm này sao?”
Công Tử Diễn chẳng biết đã xuất hiện sau lưng hai người từ bao giờ, sau khi nghe Vệ Giới nói cũng hơi thất thần.
Đúng vậy, một khi nàng gánh phần trách nhiệm này, hôm nào đó thành công, có lẽ nàng sẽ được đại lục Tứ Phương ca công tụng đức, nhưng nếu thất bại thì sao?
Sẽ không trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích ư?
Dù sao, người bỏ đá xuống giếng trên thế giới này đông hơn người đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi rất nhiều.
Công Tử Diễn đã sớm cảm nhận tình người ấm lạnh, vào thời khắc này cũng trầm mặc.
Ly Diên từ ban đầu không hiểu đến trong lòng chấn động, chỉ dùng cùng lắm thời gian một chén trà. Trong lòng nàng ngũ vị tạp trần, cũng biết sở dĩ Vệ Giới cảnh cáo mình như vậy cũng là vì có lẽ hắn đã từng trải qua những chuyện tương tự.
Chuyện này cũng giống như kiếp trước của nàng, cho dù khi còn sống vẻ vang thế nào, làm nhiều chuyện tốt ra sau, được tôn kính thế nào. Nhưng sau khi chết, không phải cũng chỉ là một nắm tro bụi, theo gió biến mất thôi ư?
Người sống một đời, quan trọng không phải là sống vinh quang tốt đẹp thế nào, mà là phải sống đường đường chính chính, phải sống không thẹn với lương tâm!
Nghĩ tới đây, nàng nặng nề ngẩng đầu, trịnh trọng kỳ lạ nhìn Vệ Giới.
“Đúng vậy, ta nghĩ kỹ rồi. Nếu như ta có khả năng này, ta sẽ có tư cách gánh vác nó. Bất kể tương lai phải đối mặt với chuyện gì, ta cũng chấp nhận.”
Sắc mặt lạnh lùng của Vệ Giới vì những lời nói của Ly Diên mà đột ngột thay đổi. Hắn nhìn ánh mắt trong trẻo mà kiên định của nàng, nhất thời trầm mặc.
“Cho dù vì vậy mà đánh đổi mạng sống ư?”
Giọng nói của Công Tử Diễn đột ngột vang lên. Ly Diên xoay người, nhìn nghiêng người dựa vào tường, cười như không cười nhìn mình chằm chằm.
“Hai người các ngươi đúng là kỳ lạ, chuyện rõ ràng rất đơn giản, hình như tự nhiên bị các ngươi phức tạp hóa lên. Chúng ta dùng hết khả năng, cố gắng hết sức là được, sao lại đánh đổi mạng sống chứ?”
Công Tử Diễn bị sự đơn giản và đơn thuần của nàng đả kích.
“Chẳng lẽ ngươi không biết, một khi ngươi cứu những người này, kẻ địch ngươi rước lấy sẽ là một thế lực nào đó bí hiểm hơn của Long đế quốc? Theo ta được biết, thực lực của ngươi bây giờ, chậc chậc, đừng nói tới đối kháng, e là cả tự bảo vệ mình cũng quá sức nhỉ?”
Ly Diên khó hiểu trừng bọn họ: “Phải thì sao? Chẳng lẽ ta cứ thế ngồi yên không để ý, mặc cho đại lục Tứ Phương biến thành nơi tụ tập xác chết hả?”
Công Tử Diễn và Vệ Giới nhanh chóng trao đổi ánh mắt, giọng nói đều rét buốt, sắc mặt đều lạnh như sương.
“Đến thời điểm nhất định, tự sẽ có người ra mặt giải quyết.”
“Tình hình chung của thiên hạ, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân. Cần gì phải khiến mình trở thành vật hi sinh trong cuộc tranh giành quyền lực của người khác chứ?”
Lời của hai người cũng không phải vô lý, điều này khiến lòng Ly Diên vốn dĩ kiên định, từ từ bắt đầu dao động…
Nàng nên làm gì bây giờ?
Chương 202: Mặc Ngọc lệnh
Sau sự im lặng chết chóc…
Ly Diên ngẩng đầu, đôi mắt đen bình tĩnh nhìn về phía hai người: “Ta chỉ muốn thử xem, không vì điều gì khác, chi vì loại độc này.”
Nàng nghiên cứu y độc nhiều năm như vậy, kiếp trước cộng kiếp này, tính ra cũng gần ba mươi năm, gần như đã tiêu hao hết tất cả tuổi xuân của nàng. Đời này cũng đã định trước sẽ làm bạn với y độc, cuối cùng không thể thoát nổi.
Cái gọi là kỳ phùng địch thủ, tri kỷ khó tìm, mặc dù Hồng Tà này không tính là tri kỷ, nhưng nàng nhất định phải thừa nhận, độc tang thi này đã thay đổi rất lớn về nhận thức của nàng với cổ nhân.
Hồng Tà, là một vị đối thủ cực kỳ khó có được.
Nàng bằng lòng chấp nhận thử thách này.
Về phần rất nhiều vấn đề phải đối mặt sau này, tuy rằng Ly Diên cũng không muốn gặp phải, nhưng nếu như không có cách nào tránh khỏi, nàng chỉ có thể tiếp tục kiên trì.
Đáp án của Ly Diên kỳ thật đã sớm nằm trong dự liệu của hai người, vì vậy không ai tỏ ra quá bất ngờ.
Vệ Giới thì khỏi nói, đoạn đường tới đây đã khiến hắn hiểu được tính tình ân oán rõ ràng của nha đầu kia. Một khi nàng đã quyết định chuyện gì thì rất khó có thể thay đổi.
Khiến hắn bất ngờ chính là phản ứng của vị Công Tử Diễn này, có phải có hơi nhiệt tình quá mức hay không?
“Nếu như đây là quyết định của ngươi, ta tôn trọng ngươi. Đồng thời, bổn công tử ở đây cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi cần, Bất Dạ thành vĩnh viễn sẽ là hậu thuẫn của ngươi.”
Cú thế mà ban phát nhân tình?
Cả Ly Diên cũng ngây người trong nháy mắt: “Lỗ tai ta không nghe nhầm chứ? Ngươi đang nói giỡn với ta hả?”
Công Tử Diễn ngẩng đầu, trong mắt xuất hiện chút không vui: “Chẳng lẽ lời nói của bổn công tử lại không đáng tin như vậy?”
“Không, không phải. Nhưng, tại sao chứ?”
Bất Dạ thành đó, Bất Dạ thành mà cả Long đế quốc cũng muốn nịnh bợ, trước kẻ địch khổng lồ mà nàng phải đối mặt, hắn vậy mà có thể thản nhiên nói ra những lời bất chấp hậu quả như thế.
Điều này sao có thể khiến Ly Diên không khiếp sợ?
“Tại sao? Làm gì có nhiều tại sao như vậy? Bất Dạ thành hôm nay là của bổn công tử, bổn công tử muốn làm chủ thế nào thì làm chủ thế đó. Sao vậy? Ngươi không muốn?”
Ly Diên chật vật nuốt một ngụm nước miếng: “Muốn, chắc chắn muốn, sao có thể không muốn chứ? Nhưng, nhưng có phải cái bánh này hơi lớn quá hay không?”
Nếu như nàng nuốt xuống như vậy, liệu có bị mắc nghẹn hay không?
Người khác không biết, nhưng nàng lại biết rõ. Bất Dạ thành này hơn xa những gì người khác thấy, sức mạnh mà nó cất giấu, chỉ sợ bất kể thế nào người bên ngoài cũng sẽ không tưởng tượng nổi.
Tiền thân của Bất Dạ thành là Mặc gia trang, còn Long đế quốc chính là phát triển từ nước Kim ban đầu.
Khoan, khoan đã, nói vậy thì, chẳng phải Bất Dạ thành cũng có quan hệ thần kỳ nào đó với Long đế quốc sao?
Bây giờ thiếu thành chủ của Bất Dạ thành nói muốn giúp nàng, vậy có phải cũng có nghĩa là, hiện tại bọn họ đang đối địch với với thế lực cố gắng phá hủy Bất Dạ thành?
Nếu là như vậy, cũng không khó hiểu tại sao Công Tử Diễn này lại nói muốn giúp đỡ nàng.
Nghĩ thông điểm này, Ly Diên cảm giác áp lực trên vai mình không còn nặng như lúc trước.
“Nuốt một lần không nổi, vậy thì từ từ nuốt. Thế nào, ngươi có muốn thực hiện giao dịch này với ta không?”
Ly Diên lắc đầu như trống bỏi: “Muốn muốn, giao dịch giao dịch. Cơ hội ngàn năm có một như vậy, nói lời phải giữ lời, tương lai nếu tìm tới cửa thật, ngươi cũng không thể vòng vo với ta.”
Công Tử Diễn cạn lời giật giật khóe miệng, ném cho Ly Diên một cái lệnh bài màu đen: “Đây là Mặc Ngọc lệnh của Bất Dạ thành, thiên hạ này không có hơn năm tấm, bây giờ ta đưa nó cho ngươi. Cầm đi đi!”
Ly Diên nhìn cái lệnh màu màu đen bóng loáng phát ra ánh sáng mờ mịt óng ánh trong tay mình như kẻ ngu, đặc biệt là nét mực cực kỳ lớn bên trên, dường như đang đại biểu ý nghĩa tồn tại của nó.
Cổ họng Ly Diên hơi rít, dùng sức thật lớn mới ngẩng đầu nhìn về phía Công Tử Diễn: “Ngươi, ngươi cứ vậy mà đưa nó cho ta hả? Cái này, cái này, có phải quá, quá tùy ý hay không?”
Tùy ý giống như đây là rau cải trắng chứ không phải Mặc Ngọc lệnh mà theo lời hắn nói trong thiên hạ không có quá năm tấm.
Công Tử Diễn nhìn chằm chằm nàng, mắt lạnh môi băng, từng từ lạnh nhạt: “Muốn có được sự ủng hộ của Bất Dạ thành ta cũng phải bỏ ra chút thực lực. Tuy rằng bây giờ ngươi có được Mặc Ngọc lệnh, nhưng điều này không có nghĩa ngươi đã có đủ quyền lợi điều binh khiển tướng. Đầu tiên ngươi hãy dùng thực lực thuyết phục người của Bất Dạ thành ta đi.”
Mà thử thách đầu tiên, đương nhiên chính là kẻ thù chung mà hiện tại tất cả bọn họ phải đối mặt —— độc tang thi.
Ly Diên tất nhiên hiểu đạo lý trong chuyện này. Nàng gật đầu, bàn tay cầm Mặc Ngọc lệnh hơi siết lại: “Ngươi yên tâm, ta biết nên làm thế nào.”
Công Tử Diễn cũng không nói nhảm, quay đầu nhìn về phía Vệ Giới từ đầu tới cuối không nói gì: “Phượng vương điện hạ, ngươi thân là người làm chứng, có phải cũng nên tỏ thái độ hay không?”
Bất Dạ thành đã bất chấp tất cả đứng về phía Ly Diên, vậy, Phượng vương điện hạ thân là vị hôn phu của nàng thì sao?
Vệ Giới theo dõi từ đầu tới cuối, tuy rằng không nói gì thêm nhưng tận mắt thấy loại ăn ý nhìn như vô hình, kỳ thực lại hữu hình giữa Ly Diên và Công Tử Diễn. Có lẽ cả bọn họ cũng không phát hiện sự phù hợp lẫn nhau hoàn mỹ đến cỡ nào. Thậm chí còn hoàn mỹ đến mức, cho dù lúc Công Tử Diễn ném ra Mặc Ngọc Lệnh cực kỳ hấp dẫn như vậy, hắn cũng không hề cảm thấy kinh ngạc.
Càng thêm buồn cười là, thậm chí hắn cảm thấy, tấm lệnh bài kia vốn nên thuộc về Ly Diên.
Bây giờ bị Công Tử Diễn hỏi vậy, ý cười trên môi Vệ Giới càng sâu, sao hắn lại có cảm giác mai mối chứ?
Chẳng lẽ không phải vị Công Tử Diễn này đang quang minh chính đại kéo ủng hộ cho Ly Diên sao?
Tiểu tử thối này, tuổi không lớn lắm, nhưng tâm cơ lại không ít.
Một nha đầu xấu như vậy, rốt cuộc làm sao lọt vào mắt hắn?
Thật sự giống như hắn, coi trọng một thân công phu độc y có một không hai của nàng ư?
“Thế nào? Phượng vương điện hạ không muốn hả?”
Vậy mà còn thúc giục?
Ly Diên đang định mở miệng, Vệ Giới lại giành nói trước nàng: “Không cần ngươi nhắc, đương nhiên bổn vương sẽ đứng về phía nàng.”
Ly Diên nao nao, ngẩng đầu, trong mắt ít nhiều mang theo chút khó hiểu.
Vệ Giới lại không nhìn nàng, ngược lại nhìn thẳng về phía trước, thản nhiên nói: “Cho dù bổn vương không muốn, nhưng theo thân phận hiện tại, hiển nhiên cũng phải làm chuyện tương ứng với thân phận này. Vì vậy, nhất định phải làm như thế.”
Ngược lại, một ngày nào đó khi hắn không còn là Phượng vương điện hạ của nước Tư U, như vậy, không ai có thể kín đáo gán ép cho hắn quyền lực mà hắn không muốn.
Bây giờ Ly Diên mới hiểu ra, không ngờ người ta làm vậy không phải vì nàng, mà là vì thân phận kia của hắn.
Ha ha, chung quy là mình cả nghĩ quá rồi.
Xem ra, quan hệ giữa bọn họ vẫn chỉ có thể dừng lợi ở lợi dụng lẫn nhau. Nói cách khác, từ khi mới bắt đầu, lúc hai người đồng thời hỏi nàng cũng là ôm thái độ thử.
Nếu như cả can đảm thừa nhận áp lực như vậy mà nàng cũng không có, có lẽ sẽ không có chuyện tiếp theo nhỉ?
Thậm chí cả Vệ Giới, có lẽ cũng sẽ xem xét thí sinh cho vị trí Phượng vương phi này đúng không?
Trong lúc suy nghĩ, Ly Diên không khỏi nhổ ra một ngụm trọc khí thật dài. Quả nhiên, cuộc đời khắp nơi đều là cạm bẫy.
Đạt được nhận thức chung, ba người nhanh chóng tiến hành bố trí mọi chuyện xảy ra trong mật thất.
Dù sao Bất Dạ thành cũng là địa bàn của Công Tử Diễn, lúc nghe Hồng Tà lợi dụng băng chuyển đưa Bách Lý Phức ra ngoài, hắn lập tức phái người tìm kiếm bốn phương tám hướng.
Đồng thời, Công Tử Diễn cũng không quên nhìn về phía Ly Diên: “Mặc dù đã cử người, nhưng hiện tại từng phương hướng đều không có bất kỳ phát hiện nào. Thậm chí, chúng ta còn không biết đích đến của băng chuyền này rốt cuộc là trong Bất Dạ thành, hay là bên ngoài. Ngươi nói xem, có khi nào mục đích của đối phương căn bản không lớn như chúng ta tưởng tượng?”
“Các ngươi có thấy đạn tín hiệu vừa bắn ra không? Nếu như đó là do Hồng Tà bắn, vậy tất nhiên có hậu chiêu.”
Không biết sao, lời nói của Công Tử Diễn giống như đã nhắc nhở Vệ Giới: “Ngươi vừa nói vậy, hình như mục đích ngay từ đầu của những người này là muốn hủy Bất Dạ thành. Chẳng lẽ, đầu còn lại của băng chuyền ở ngay trong Bất Dạ thành?”
Công Tử Diễn rùng mình, nét mặt cũng cứng đờ trong nháy mắt.
Ly Diên cũng nhíu mày: “Nếu đầu còn lại của băng chuyền ở ngay trong Bất Dạ thành, vậy, vị trí nào có thể hạ gục Bất Dạ thành tốt nhất?”
Thân hình Công Tử Diễn đột nhiên chấn động, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng sang hai người, ba người lập tức thấy được một khả năng từ trong mắt nhau.
Cả ba trăm miệng một lời, cùng kêu lên: “Không ổn, Chỉ Túy Kim Mê!”
Ba người không rảnh bận tâm nhiều hơn, lập tức chạy tới Chỉ Túy Kim Mê. Trong lúc di chuyển, không chỉ Công Tử Diễn, thậm chí cả Vệ Giới cũng bắt đầu truyền tin cho người của mình núp trong bóng tối.
Chỉ có Ly Diên vẫn đắm chìm trong tin tức kia chưa kịp tiêu hóa, hỏi Hắc Thuần trong đan điền: “Ngươi nói xem, nữ nhân kia sẽ trở nên thế nào?”
“Nếu là do Hồng Tà kia liều cả mạng tạo ra, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Người đừng quên, thực lực của nữ nhân kia cũng đã không yếu, nếu có thêm nguồn gốc chất độc, nói không chừng sẽ trở nên càng khó tiếp cận. Những chuyện này ngược lại không phải quan trọng nhất, ta lo là…”
Trong lòng Ly Diên run lên: “Là cái gì?”
Giọng nói của Hắc Thuần sâu kín vang lên trong đầu nàng: “Ta lo là, không phải hiện tại nàng ta biến thành thế nào, mà là, liệu có bị ai đó khống chế hay không. Tiếp tục như vậy…”
Chương 203: Quái vật biến dị
Ly Diên chửi một tiếng: “Chết tiệt!”
Nàng chợt căng thẳng hỏi Hắc Thuần: “Nếu như, ta nói là nếu như, có người bị cắn, vậy có phải nghĩa là bọn họ sẽ lập tức biến thành tang thi, không có cái gọi là thời kỳ ủ bệnh hay không?”
Giọng nói trầm trầm của Hắc Thuần vang lên trong đầu nàng: “Hiện tại, người thật sự phải chuẩn bị tâm lý cho việc này thật tốt.”
Hạt giống từ thi hoa (hoa xác chết), là tập hợp của thi độc, vạn độc, máu tanh, các loại dược liệu kịch độc, thậm chí là cổ trùng tinh luyện ra, tốn thời gian năm năm, thậm chí là lâu hơn mới kết ra được một hạt giống như vậy, mức độ quý giá hiển nhiên không cần bàn cãi.
Độc nhân phát triển từ hạt giống như vậy, hoàn toàn có thể nói xưa nay chưa từng có. Nếu có người thật sự bị cắn, hậu quả khó mà lường được!
Nghĩ đến đây, Ly Diên tăng tốc đuổi theo hai người kia. Nhưng công lực của nàng chung quy không bằng bọn họ, cuối cùng vẫn tới Chỉ Túy Kim Mê chậm hơn bọn họ vài bước. Song cảnh tượng hiện ra trước mặt nàng lại khiến cả người nàng rơi vào hốt hoảng.
Cánh cửa ở chính giữa Chỉ Túy Kim Mê, vậy mà như bị quái vật mạnh mẽ phá vỡ. Kinh khủng hơn chính là quái vật kia cao khoảng hơn hai mét, hơn nữa tướng mạo quái dị, bởi vì trên cửa đã để lại hình dạng của nó một cách rõ ràng.
Xem từ hình dạng, giống như nó đi thẳng vào trong Chỉ Túy Kim Mê, thậm chí cả dừng lại một chút cũng không.
Nếu không phải nơi này đủ rắn chắc, chỉ sợ đã sớm đổ ầm chứ không phải giống như bây giờ, rõ ràng vẫn còn ở trạng thái đóng chặt, nhưng bên trên lại lưu lại hình dáng quái dị vô cùng bắt mắt.
Ly Diên không dám tưởng tượng, Bách Lý Phức cao chừng một mét sáu mươi lăm kia, bây giờ đã biến thành dáng vẻ đáng sợ thế nào.
Ôm lòng căng thẳng, Ly Diên bước vào cánh cửa của Chỉ Túy Kim Mê.
Mới đi vào đã thấy mười nam nữ mặc đồng phục chạy về hướng nàng, thấy nàng, bọn họ lập tức hét lên: “Mau, mau rời khỏi nơi này, nguy hiểm, nguy hiểm!”
Ly Diên tiện tay giữ chặt một người: “Tình huống thế nào?”
Cô nương kia hiển nhiên đang hoảng sợ, há to miệng, nhưng không nói nổi một chữ, ngược lại vì nhớ tới tình cảnh vừa rồi mà cả người run rẩy.
Thấy thế, Ly Diên vội buông tay nàng ra: “Mau chạy đi, tìm bát đại hộ pháp của các ngươi, bọn họ sẽ sắp xếp cho các ngươi đi đâu, đi mau đi!”
“Cô nương, ngươi không thể đi tiếp nữa. Bên trong có quái vật ăn thịt người, sau khi bị nó cắn, chỉ một khắc đồng hồ thì người bị cắn sẽ biến thành quái vật mới, cô nương…”
Ngay lúc Ly Diên chuẩn bị vào trong, một thanh niên tóm lấy tay nàng, giọng dễ nghe khuyên.
Một khắc đồng hồ đã biến thành tang thi?
Vẻ mặt Ly Diên thoáng cái trắng bệch, sao lại nhanh như vậy?
Người nọ thấy Ly Diên rõ ràng bị dọa, cho là nàng nghe lọt tai lời mình liền vội vàng hấp tấp chạy theo mọi người ra ngoài.
Nhưng khiến bọn họ bất ngờ là, sau khi biết được tin này, tốc độ của Ly Diên càng nhanh thêm.
Song không phải chạy ra ngoài, mà là đi vào trong.
Chuyện nàng không muốn xảy ra nhất, cuối cùng vẫn xảy ra.
Càng đi vào trong, mùi máu tươi càng thêm nồng nặc, còn kèm theo một mùi hương cực kỳ đặc biệt.
Ngửi thấy mùi hương này, Ly Diên lập tức nhớ ra: “Mùi hương này… chẳng phải phát ra từ người Bách Lý Phức sao?”
Hắc Thuần xác nhận thay nàng: “Đúng vậy. Mùi này ngược lại là đại bổ, tuy rằng buồn nôn hơn mùi máu tanh kia, nhưng lại cực kỳ độc.”
“Đại, đại bổ? Ngươi nói mùi hương này buồn nôn? Nhưng rõ ràng nó rất dễ chịu mà. Hơn nữa, ngươi nói mùi hương này có độc?”
Tại sao nàng không ngửi ra được?
“Tất nhiên buồn nôn, mùi hương này còn bẩn hơn những mùi hôi thối bên ngoài mà các người ngửi thấy nhiều.”
“Độc, đương nhiên độc. Trong mùi hương này ẩn chứa một loại huyễn độc có thể mê hoặc tâm trí người ta. Người ngửi thấy chẳng những năng lực phản ứng suy giảm, cả khả năng phối hợp tứ chi cũng sẽ thoái hóa theo, đúng lúc giúp cho độc nhân có cơ hội tấn công. Một khi bị nó cắn, vậy người này cũng sẽ giống như phế vật, không còn khả năng sống sót.”
“Vậy nếu ta nghiên cứu ra giải dược…”
Không đợi nàng nói hết câu, Hắc Thuần đã không chút khách sáo giội một gáo nước lạnh: “Giải dược của người không có chút tác dụng với mấy người đã bị cắn. Nhưng nếu cho người bình thường sử dụng, sau đó bị cắn thì có tác dụng miễn dịch.”
Bước chân Ly Diên khựng lại: “Ngươi nói là, giải dược của ta chỉ có thể mang tới tác dụng miễn dịch cho người bình thường, còn những người bị cắn thì hoàn toàn không có tác dụng?”
Sau khi được Hắc Thuần xác nhận, Ly Diên ngơ ngác tại chỗ: “Sao, sao lại như vậy?”
“Hơn nữa, nhất định người phải tránh cho những người có chất độc tiềm ẩn trong cơ thể ngửi được mùi hương này, đó chính là mồi nổ khiến bọn họ biến đổi.”
Ly Diên hít vào một hơi: “Ngươi, ngươi nói thật hả?”
Lần này, Ly Diên sợ hãi. Nàng nhìn xung quanh, không một bóng người, ngược lại là tốp năm tốp ba tay cụt chân cụt nằm rải rác, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh, khiến nơi đây vô cùng bẩn thỉu.
Chẳng những không tìm thấy người bình thường, cả Công Tử Diễn và Vệ Giới cũng không tìm được.
Ly Diên cắn răng, quay phắt người lại: “Không được, ta phải khống chế những người đó trong phạm vi nhất định, quyết không thể để bọn họ bị độc nhân này tìm thấy. Nếu không, chúng ta không chỉ phải đối mặt với một con quái vật, mà là một tòa thành đáng sợ có hơn một trăm con tang thi!”
Nói là làm, chân Ly Diên không ngừng nghỉ trở lại khu vực cửu sắc. May mà tối qua người ở đây nên chạy cũng đã chạy, mà một số người trong Chỉ Túy Kim Mê cũng ở lại giải quyết tốt hậu quả. Nhưng không ngờ rằng, những người ở đây vừa khéo lại gặp phải công kích.
Lúc Ly Diên chạy tới khu vực màu đỏ, trùng hợp bắt gặp bốn người Thanh Thần đang thủ ở đó. Nhìn thấy Ly Diên, bốn người lập tức xông tới.
“Sao ngươi cũng đến đây? Cuối cùng ở đây xảy ra chuyện gì? Sao lại yên tĩnh như vậy? Yên tĩnh đến mức khiến lòng người hoảng sợ!”
Ngoại trừ khu vực màu đỏ, những khu vực khác từ tối qua đã bị Công Tử Diễn dọn dẹp sạch sẽ, tất nhiên yên tĩnh đến không tưởng tượng nổi.
Nhưng Thanh Thần lại cảm thấy hoảng hốt, cho thấy năng lực cảm ứng của bọn họ vẫn khá mạnh.
Ly Diên nhìn đám người mặt mày xanh xao bị bọn họ khống chế ngồi xổm dưới đất ở giữa đường, quay đầu hỏi: “Ở đây có gì khác thường không?”
“Khác thường? Không có, trước đó Bách Lý Phức đã cử người tới khống chế nơi này, sau này người của Bất Dạ thành đã chém giết những người đó, thay thành người bọn họ. Vương gia đi ngang qua, cũng để mấy người bọn ta ở lại giúp đỡ. Đúng rồi, rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Nhìn sắc mặt của gia, vậy mà khá tệ!”
Ly Diên hít sâu một hơi, nhìn hoàn cảnh xung quanh, kể đại khái chuyện xảy ra tối qua.
Mấy người Thanh Thần nghe xong, lập tức mặt mày xám tro: “Ý ngươi là, Bách Lý Phức đã biến thành một đại lão mẫu? Còn cao hơn hai mét, mùi hương nàng ta tỏa ra có thể khiến những người này dị biến?”
Ly Diên sắc mặt nặng nề gật đầu: “Nơi này chẳng những có người chúng ta quen biết, còn có rất nhiều người vô tội. Chúng ta không thể cứ ngồi yên mặc kệ như vậy, thế nên trách nhiệm của các ngươi rất quan trọng, các ngươi cũng phải nghĩ cách đưa bọn họ đến nơi tạm thời Bách Lý Phức không thể đến.”
“Ở đây còn có người của bọn họ?” Ly Diên nói, hiển nhiên là nói tới người phía trước.
Thanh Thần gật đầu: “Có, có mấy quản sự, công lực cũng không thấp, ít nhất mấy người bọn ta không nhìn ra thực lực của bọn họ. Ngươi yên tâm đi, bọn ta sẽ truyền đạt đúng sự thật.”
“Được, ta còn phải tìm người, không ở lại đây nữa. Mấy người các ngươi, bảo trọng, nhất định đừng bị cắn chết biết chưa?”
Lời dặn dò của Ly Diên khiến Thanh Thần rất cảm động: “Yên tâm đi, bọn ta sẽ cẩn thận.”
Ly Diên đang định đi, đột nhiên trong đám người cách đó không xa truyền tới một tiếng hét hốt hoảng: “Diên Nhi? Là Diên Nhi đấy ư, là ngươi đúng không? Diên Nhi, mau cứu ta, ta không muốn ở đây, ta không muốn ở đây?”
Ly Diên nhìn lại, trong đám đông, Ly Hồng Đào bị che mặt, điểm huyệt, ngồi ở đó, có thể là nghe thấy giọng của nàng, cả người như bắt được cọng cỏ cứu mạng, liều mạng hét lên.
Người trông chừng chú ý tới ông ta, đầu ngón tay hơi động đậy, ông ta liền không phát ra nổi một chữ, không há mồm, lại không phát ra được âm thanh nào.
Dường như trong vòng một đêm Ly Hồng Đào đã già hơn rất nhiều. Ly Diên lẳng lặng nhìn trong chốc lát, không nói gì, cứ thế bỏ đi.
Thanh Thần nhìn bóng lưng dứt khoát của nàng, im lặng lắc đầu.
Giờ phút này, đừng bảo là bọn họ, cả Bất Dạ thành cũng không biết có giữ được hay không, còn ai rảnh rỗi nghĩ tới sống chết của người khác chứ?
Ly Hồng Đào này, sớm biết có ngày này, sao lúc trước còn làm thế?
“Người thật sự định mặc kệ ông ta à? Nếu như ông ta chết, người còn phải giữ đạo hiếu ba năm. Đến lúc đó, hôn sự của người và nam nhân kia, chẳng phải sẽ chậm trễ ư?”
Giọng nói của Hắc Thuần không nhanh không chậm vang lên, Ly Diên cười nhạt: “Đại nạn đổ xuống, mỗi người tự lo thân mình. Có thể sống được hay không, xem số phận của ông ta đi.”
Hiện tại cả chính nàng cũng rất bàng hoàng, làm sao còn có thể để ý tới người khác?
Cả tính mạng còn không giữ nổi, còn nói tương lai gì nữa?
Ly Diên lại xông vào Chỉ Túy Kim Mê, còn chưa kịp nhìn rõ tình hình trước mắt, trước mặt đã va vào một cái ôm ấm áp. Nàng còn chưa kịp ngẩng đầu, người nọ đã ôm nàng đi nhanh ra ngoài: “Nơi này không nên ở lâu, mau rút lui!”
Ly Diên bị hắn khiêng đi nhanh, từ góc độ của nàng vừa khép nhìn thấy Công Tử Diễn đi theo sau bọn họ. Lúc này nàng mới chú ý tới hai người chật vật cỡ nào.
Chương 204: Thú vật trong thành, bốn bề thù địch
Tuy rằng hai người đều mặc đồ đen nhưng Ly Diên tinh mắt vẫn nhìn thấy vết máu trải rộng bên trên. Không chỉ có thế, tóc tai bọn họ rối bời, quần áo nhăn nhúm, thậm chí có chỗ còn bị rách. Điều may mắn duy nhất là có vẻ bọn họ không bị thương.
“Không thể đến khu vực cửu sắc, mùi hương phát ra từ người quái vật kia có thể khiến những người chưa biến dị xảy ra biến dị. Nhất định chúng ta phải cách xa chỗ đó.”
Vệ Giới rùng mình một cái, quay đầu nhìn về phía Công Tử Diễn: “Chúng ta đi bên nào?”
“Đi theo ta.” Công Tử Diễn nghe xong, thận trọng nhẹ gật đầu, đi nhanh vài bước dẫn đường.
Phía sau bọn họ còn có không ít hắc y nhân, khoảng hai ba mươi người, trên thân đều mang sát khí, đi mấy bước lại quay đầu nhìn theo bản năng.
Vẻ mặt nghiêm nghị kia giống như sợ quái vật kia lại đột ngột xuất hiện.
“Ngươi thả ta xuống đi, ta có thể đuổi kịp các ngươi.”
Lúc này Ly Diên mới nhớ tới, vỗ vai Vệ Giới: “Mau thả ta xuống.”
Nàng nặng như vậy, cũng làm khó hắn khiêng nàng chạy một đoạn đường dài thế.
Vệ Giới nghe vậy dừng chân, đặt nàng xuống, nhíu mày nhìn nàng: “Vừa rồi ngươi đi đâu?”
“Ta phát hiện mùi hương trên người nó hơi kỳ lạ nên chạy về báo tin cho người bên khu vực màu đỏ, bây giờ bọn họ cũng đã dọn ra ngoài rồi.”
Vệ Giới gật đầu, quay đầu lại dặn dò một câu: “Cẩn thận một chút, đuổi kịp.”
Ly Diên gật đầu, vẫn không quên sợ hãi nhìn lại phía sau. Không biết bước chân của bọn họ có nhanh hay không, quái vật kia có đuổi theo hay không.
Tất cả tương tác giữa hai người sớm đã không còn đề phòng và do dự như ban đầu, từ lâu đã trở nên quen thuộc, tự nhiên.
Giống như vợ chồng chưa cưới đúng nghĩa, hắn chăm sóc nàng, nàng nghĩ tới hắn.
Có lẽ người trong cuộc không chú ý tới, nhưng Công Tử Diễn lại đặt phản ứng tự nhiên của Vệ Giới vào mắt.
Chuyện này hình như có chút không bình thường lắm.
“Bên trong có người không?”
Công Tử Diễn lắc đầu: “Chết thì chết, tàn thì tàn. Không chết hết cũng bị chính người của chúng ta giết chết. Hiện tại ở bên trong đã không còn người sống nữa.”
Lời này mặc dù nghe vô tình, cũng nói hơi nhẹ nhàng, nhưng trong mắt Ly Diên, trong lòng hắn tất nhiên không dễ chịu.
Dù gì những người đó đều là thủ hạ của hắn, trơ mắt nhìn bọn họ biến dị thì thôi, còn phải đích thân giết bọn họ. Cho dù là ai cũng sẽ đau khổ nhỉ?
“Chúng ta, cuối cùng vẫn chậm một bước.”
Lúc lời nói nặng nề nhưng ẩn chứa thù hận của Công Tử Diễn vang lên, Ly Diên lại mặt mày do dự nhìn phía sau bọn họ: “Quái vật kia, tại sao đến giờ còn chưa đuổi kịp?”
Ánh mắt Công Tử Diễn lạnh lẽo, nhàn nhạt nói: “Ta ném bom cháy vào người nàng ta. Lúc này, chỉ sợ nàng ta đang bị thiêu cháy!”
Bom lửa?
Là loại lửa một khi dính phải thì không dễ dập tắt ư?
Đúng là may mắn, may mà có vị vương phi Mễ Nhiêu truyền kỳ kia!
“Chúng ta đang đi đâu vậy?”
Ly Diên nhìn xung quanh, nàng chưa từng tới đây, nó nằm bên ngoài khu vực cửu sắc, xa xa, có thể lờ mờ trông thấy tường thành phía xa.
Vị trí hiện tại của bọn họ là một đồng cỏ rộng lớn, rất trống trải, gần như liếc mắt là có thể trở thành mục tiêu.
“Nơi này là sân luyện tập, hơi trống, chúng ta phải băng qua nơi này, lên tường thành, từ tường thành tiến vào thành trì phía sau.”
Khu vực lớn Chỉ Túy Kim Mê này chỉ là một trong số những thành trì của Bất Dạ thành, phía sau của nó còn có mấy thành trì. Vốn dĩ bọn họ có thể theo cửa sau của Chỉ Túy Kim Mê đi thẳng tới thành trì số hai, nhưng bây giờ bọn họ đã chạy ngược chiều, chỉ có thể đổi đường.
“Cũng không biết bom cháy kia có thể giải quyết nàng ta hay không?”
Nét mặt của Công Tử Diễn rất nghiêm túc: “E rằng không thể, nàng ta còn khó đối phó hơn tưởng tượng của chúng ta. Hiện tại điều duy nhất ta cảm thấy may mắn chính là người của chúng ta đã rút lui toàn bộ, nếu không kết cục sẽ thảm thiết vô cùng.”
“Nguy rồi, liệu nàng ta có chạy về phía cửa thành số hai hay không? Không phải là người của chúng ta đều trốn trong một thành trì chứ?”
Giọng của Công Tử Diễn rất nhẹ, nhưng lại vô cùng chắc chắn: “Cửa thành của Bất Dạ thành đều dùng nguyên liệu đặc biệt chế thành, cả hỏa lực cũng không làm nổ được. Chỉ một độc nhân mà thôi, nàng ta vẫn chưa có khả năng đó. Hiện tại nhiều nhất là có thể kéo dài một chút thời gian.”
Từ vị trí của bọn họ ở vị trí hiện tại đến tường thành, ước tính cần ít nhất nửa canh giờ.
“Cũng không biết đội ngũ ra ngoài thăm dò có phát hiện hay không.”
Hiện tại điều Ly Diên lo lắng nhất là cái gọi là đạn tín hiệu kia đại biểu cho điều gì.
Nếu như là tín hiệu cầu cứu thì cũng thôi, nhưng nếu mang ý nghĩa gì khác thì phiền rồi…
Mấu chốt là bây giờ nàng còn không liên lạc được với Bạch Tra.
Nói là bốn bề thù địch cũng không tính là khoa trương.
“Tới giờ vẫn chưa nhận được bất kỳ tin tức gì, ngươi đừng quá bi quan, chuyện do người làm!”
Nhìn vẻ mặt nàng sầu khổ, lúc Công Tử Diễn quay người đi không quên an ủi nàng một câu.
Ly Diên khẽ thở dài: “Bây giờ cả thời gian dừng lại cũng chẳng có, làm sao mới có thể dành thời gian đi nghiên cứu thuốc giải đây?”
“Còn có một việc, có lẽ các ngươi vẫn chưa biết. Một khi bị quái vật kia cắn, ta không có bất kỳ biện pháp nào. Cho dù chế ra thuốc giải cũng không thể giải độc. Thuốc giải của ta chỉ có thể ngăn ngừa, không thể trị tận gốc.
Nói cách khác, người bình thường sử dụng, cho dù bị cắn cũng sẽ không bị lây nhiễm. Nhưng nếu chưa sử dụng thuốc giải đã bị cắn, vậy cho dù là đại la thần tiên cũng không cứu được.”
Lời vừa nói ra, chẳng những Công Tử Diễn ngây ngẩn cả người, ngay cả những người đi phía trước với Vệ Giới cũng đồng loạt quay đầu lại.
Hiển nhiên, chẳng ai ngờ rằng, cuối cùng lại là kết quả như vậy.
Những người đã chứng kiến sự đáng sợ của độc tang thi, trầm một một khoảng thời gian.
“Chỉ trong vòng một khắc đồng hồ sẽ phát sinh dị biến, mặt, móng tay, làn da thối rữa sinh mủ, hốc mắt trũng sâu, con ngươi giãn nở, máu mủ chảy khắp nơi. Dưới tình huống như vậy, cho dù trị liệu được, chỉ e cũng không khác gì xác sống.”
“Những người xảy ra dị biến sẽ nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Móng tay và răng của bọn họ cũng có thể hủy diệt mạng sống của một người.”
“Cô nương, ngươi đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân. Bọn ta cũng nhìn ra được, loại độc này thậm chí còn tàn khốc hơn ôn dịch. Sống được tất nhiên là tốt, nhưng không không thể, cũng xin các ngươi giải quyết bọn ta trước khi biến dị. Nhớ kỹ, không được để bọn ta có một cơ hội sống.”
“Bãn nãy có một đồng bọn chưa chết hẳn, dưới tình huống như vậy, hắn thế mà cũng hoàn thành việc thi biến. Từ đó có thể thấy được sức sống của loại bệnh độc này cực kỳ mãnh liệt. Mọi người nhất định phải lập tức biến bọn họ thành bột phấn.”
“Cho dù tốn linh lực cũng nhất định phải hủy diệt từng thi thể. Nếu không chỉ mang đến vô số rắc rối và kinh hoàng cho nhiều người hơn.”
Trong từng tiếng thảo luận, Ly Diên dần dần nắm giữ được một vài biến đổi bệnh lý đặc biệt do độc tang thi gây ra. Tuy rằng hiện tại nàng vẫn chưa nhìn thấy.
“Không ổn, mọi người mau nhìn kia, quái vật kia đến rồi, nhanh, chạy mau!”
Sợ điều gì sẽ gặp điều đó, trong lúc Ly Diên ngây người, Công Tử Diễn đã theo bản năng tóm lấy nàng chạy về phía trước. Lúc Ly Diên chạy theo không quên quay đầu nhìn Bách Lý Phức đã phát sinh dị biến.
Vừa nhìn một cái, nàng cảm thấy hô hấp của mình khó khăn hơn rất nhiều.
Rất cao, còn cao hơn tưởng tượng của nào. Rất khó tin, Bách Lý Phức một mét sáu lăm, làm sao có thể kéo xương cốt của mình, cứng rắn biến mình thành hai – ba mét, tương đương với chiều cao của Diêu Minh (cầu thủ bóng rổ).
Ngoại trừ thay đổi về mặt cấu trúc, nữ nhân này đã không còn nhìn ra bộ dáng lúc trước.
Hạt giống kia thật sự dùng hết mọi thủ đoạn, lợi dụng cơ thể của nàng ta tới cực hạn. Trên đầu nàng ta lại mọc ra sáu cái đầu rắn lục đang thè lưỡi.
Làn da bị một loại giáp vảy màu đen gồ ghề bao phủ.
Gương mặt gần như đã bị hủy thành quái thú, mụn bọc đang chảy máu ép gương mặt cố gượng kéo cho to ra kia trở nên phì ra vô cùng kinh khủng.
Điều càng khó có thể chịu đựng hơn chính là, từ trong máu của nàng ta còn chảy ra đủ loại cổ trùng buồn nôn. Những con cổ trùng này sau khi chảy ra khỏi máu sẽ theo thời gian ở trong không khí trở nên lớn nhỏ không đồng đều.
Sau khi tứ chi của nàng ta bị cưỡng ép biến dị trở nên cái dài cái ngắn, cao thấp không đồng đều, đi từng bước từng bước.
Tay và chân đã biến thành quái vật, cả người không còn tìm thấy chút dấu vết nào của loài người.
Rất khó tưởng tượng, đó chính là nữ nhân từng xinh đẹp quyến rũ – Bách Lý Phức.
Ly Diên cố nén cảm giác buồn nôn, nhìn những con trùng quái dị khác nhau sau khi bò ra khỏi cơ thể Bách Lý Phức đang chạy tán loạn quanh người nàng ta dần lớn lên, âm thầm hỏi hắc miêu: “Mấy con cổ trùng kia có ích cho ngươi không?”
Giọng nói trầm trầm của Hắc Thuần vang lên trong linh thức: “Tuy rằng thoạt nhìn hơi buồn nôn, nhưng cũng không phải không thể cho vào miệng. Thế nào? Người muốn ta giải quyết đống cổ trùng kia à?”
“Ừm, Hồng Tà này đúng là một thiên tài. Độc nhân như vậy, thế mà hắn ta cũng có thể nghiên cứu ra, còn biến thành bộ dạng buồn nôn như vậy. Đám cổ trùng kia vừa nhìn đã biết không phải thứ gì tốt. Lỡ như trên người chúng cũng mang theo mầm độc, truyền cho động vật, một truyền mười, mười truyền trăm như vậy, cho dù chúng ta khống chế được nhân loại, nhưng nếu động vật và ma thú xảy ra biến dị, hậu quả cũng không cách nào kiểm soát!”
Hiện tại cuối cùng nàng cũng hiểu tại sao lúc trước hắn lại nói vậy rồi, chỉ sợ hắn cũng đã sớm dự liệu được tình huống hiện tại nhỉ?
Hồng Tà, làm đối thủ, ta nghĩ, quả thật ta phải coi trọng ngươi hơn rồi.
Nhưng làm người, ngươi nghiên cứu ra vật thí nghệm như vậy, quả thật chính là đối tượng phỉ nhổ của toàn nhân loại!
Chương 205: Đặt mình vào nguy hiểm
Mọi người sốt ruột chạy trối chết, không ai chú ý tới sau khi Ly Diên rời khỏi, một bóng đen nhỏ xinh biến thành một luồng sáng màu mực, lan về phía ngược lại của bọn họ.
Tuy rằng tạm thời bọn họ dẫn trước, nhưng thực lực của Bách Lý Phức vốn đã trên xích giai, cộng thêm sau khi nàng ta biến dị mặc dù cơ thể thoạt nhìn cực kỳ không cân đối, nhưng lại không hề ảnh hưởng tới tốc độ của nàng ta. Điều này khiến ưu thế dẫn đầu của bọn họ cũng trở nên tràn đầy nguy cơ.
Những người thể lực yếu hiển nhiên đã trở thành mục tiêu tấn công của Bách Lý Phức.
Ly Diên thực lực tương đối yếu, nếu không phải có Vệ Giới hỗ trợ, còn có Công Tử Diễn thỉnh thoảng nhúng tay, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết.
Lúc bọn họ thở hổn hển lên tường thành, tiểu đội vốn hai ba mươi người chỉ còn lại mười mấy người.
Đáng tiếc, bọn họ không có thời gian thở dốc đã bị Bách Lý Phức sau khi ăn no nê đuổi theo sát nút.
Tuy rằng Ly Diên rất ghét cảm giác bị người ta đuổi theo liều mạng chạy thế này, nhưng vừa thế chiến trường đẫm máu sau lưng, có khổ nữa mệt nữa cũng phải cắn răng kiên rì.
“Nàng ta sắp lên đây rồi, tiếp tục như vậy không phải cách. Vừa rồi hình như chúng ta đã quên chuyện quan trọng nhất, nàng ta không thể phá vỡ cửa thành, nhưng nàng ta có thể từ trên tường thành nhảy xuống mà. Như vậy, chẳng phải là chúng ta dẫn nàng ta tới sào huyệt của mình hay sao?”
Đột nhiên, tốc độ của Công Tử Diễn chậm lại. Hắn liếc Bách Lý Phức loạng chà loạng choạng nhưng bước chân lại đi như bay phía sau, sắc mặt cực kỳ khó coi nhìn mọi người.
Ly Diên vì những lời này của hắn mà cơ thể khẽ run lên: “Đúng, đúng vậy. Sao lại quên mất điều này chứ? Thế, thế phải làm sao bây giờ? Nàng ta sắp tới rồi.”
Công Tử Diễn thậm chí chú ý tới rõ ràng bom cháy vừa rồi không mang tới bao nhiêu tổn thương cho nàng ta, chỉ đốt trụi lớp quần áo bên ngoài của nàng ta, khiến làn da thoạt nhìn càng đen hơn lúc trước. Ngoài ra căn bản không có ảnh hưởng gì.
Thứ giống như giáp vảy màu đen trên làn da nàng ta đao thương bất nhập, đâm thế nào cũng không thủng. Nhưng cũng không thể tấn công nàng ta ở cự ly gần, bất cẩn sẽ bị móng tay bén nhọn của nàng ta cào trúng và đầu rắn vờn quanh của nàng ta cắn. Một khi bị cắn hoặc lưu lại miệng vết thương, vậy tương đương hết thuốc chữa.
Làm sao bây giờ? Không thể chạy tiếp nữa.
Như vậy, hình như chỉ còn lại một đường để đi.
Công Tử Diễn ngước gương mặt tuấn tú loang lổ vết máu, đôi mắt nặng nề nhìn thủ hạ của mình: “Các ngươi có sợ chết không?”
Những thủ hạ này đều là binh giỏi tướng tài của Bất Dạ thành, trải qua một cuộc giết chóc như vậy, mặc dù đã không còn lại nhiều lắm, nhưng ánh mắt ai cũng tràn đầy kiên định.
Dưới ánh mặt trời, mọi người nắm chặt trường kiếm trong tay, đôi mắt quyết tuyệt nhìn tiểu chủ tử của mình chăm chú, miệng đồng thanh hô: “Bất Dạ thành, muôn năm!”
“Muôn năm, muôn năm, muôn năm!”
“Thiếu chủ, ngài cứ ra lệnh, bọn ta thề chết tuân theo, quyết sẽ không lùi lại nửa bước!”
Ánh mắt của Công Tử Diễn đảo qua từng gương mặt trẻ tuổi cương nghị, tản ra chính trực và dũng cảm của bọn họ, trong lòng tiếc hận, dùng sức khẽ cắn răng ngà.
“Rất tốt, đây mới là hảo nam nhi của Bất Dạ thành chúng ta. Vậy chúng ta hãy đoàn kết nhất trí, triệt để giải quyết quái vật này trong trận pháp tiếp khách của chúng ta!”
Mọi người vốn đã bắt đầu tuyệt vọng, vào lúc nghe thấy trận pháp tiếp khách, đôi mắt thoáng chốc sáng rỡ, tựa như nhìn thấy hi vọng sống sót trong giọng nói của Công Tử Diễn.
Ly Diên và Vệ Giới lẳng lặng quan sát cảnh tượng này.
Ngược chiều ánh sáng, ánh mặt trời chói lọi dường như khiến cho người thiếu niên tuy rằng chỉ mới mười tuổi, trong lòng lại mạnh mẽ như vậy càng thêm cao lớn kiên cường.
Trường bào màu đen theo gió tung bay, mặc dù đã bị máu tươi nhuộm bẩn rách rưới, lại không hề ảnh hưởng tới lực uy hiếp bẩm sinh tỏa ra từ người hắn.
Giọng của hắn không lớn, nhưng từng chữ âm vang. Bình tĩnh trong giọng nói càng để lộ một cỗ uy nghiêm bất khả xâm phạm, đủ để cho những người đang đứng đây nghe rõ.
Hắn như vậy, cho dù là ngông cuồng như Vệ Giới, trong lòng cũng tự nhiên sinh ra một loại kính trọng cực kỳ đặc biệt.
Thì ra có đôi khi, độ tuổi và uy vọng không tỷ lệ thuận với nhau.
Người thiếu niên này, rất không đơn giản!
“Công tử…” Ly Diên như cảm thấy quyết tâm của hắn, chẳng hiểu sao trong lòng run rẩy, dây cung nào đó cũng vì vậy mà căng chặt.
“Khang thất cô nương, mọi chuyện sắp tới đành giao cho các vị rồi. Làm phiền nhị vị tức tốc trở về cửa thành thứ hai, giúp ta chủ trì đại cục. Nơi này, để cho ta tới giải quyết tốt hậu quả đi!”
“Không, sao có thể như vậy được? Bách Lý Phức đã ma hóa rồi, nàng ta như vậy, làm sao các ngươi có thể đối phó nổi?”
Giọng nói của Ly Diên có chút run rẩy, đôi mắt đen càng không nháy nhìn chòng chọc Công Tử Diễn, quyến luyến trong mắt bất giác khiến Vệ Giới nhíu mày.
“Quái vật này, cho dù cộng thêm hai người các ngươi cũng không làm nên chuyện gì. Giữ ngươi lại, ít nhiều gì người bình thường còn có một tia hy vọng. Ngươi nhất định phải mau tìm chỗ dừng lại, nghiên cứu thuốc giải. Đừng quên, ở đây còn có ngàn vạn người chờ ngươi giải cứu.”
Nói đến đây, hắn vô thức nhìn về phía Vệ Giới phía sau: “Phượng vương điện hạ?”
“Ngươi nói đi.” Ánh mắt Vệ Giới bình tĩnh nhìn sang.
Đầu tiên Công Tử Diễn thâm thúy nhìn hắn, sau đó lại hơi cúi người: “Mọi chuyện, xin nhờ ngươi!”
Vệ Giới nhướng mày, trong ánh mắt sâu kín ẩn chứa phức tạp khó hiểu: “Bổn vương sẽ cố gắng hết sức.”
Công Tử Diễn nghe thấy thế, nhàn nhạt “Ừ” một tiếng. Sau đó hắn chợt xoay người, Ly Diên lập tức tiến tới, lại bị Vệ Giới kéo lại.
Từ xa truyền đến giọng nói bình tĩnh thanh đạm trước sau như một của hắn: “Bất Dạ thành, tạm thời giao cho các vị.”
Công Tử Diễn dẫn theo người của mình, dùng cách đột phá vòng vây từ chính diện đi tới trước mặt Bách Lý Phức, để lại bốn người giải quyết tốt hậu quả. Đám người còn lại bất chấp tất cả lao nhanh về phía cửa thành.
Hiển nhiên bọn họ đã trở thành bia ngắm đúng nghĩa.
Tâm trạng của Ly Diên tụt dốc, thế nhưng bọn họ lại không có thời gian để hối hận. Bởi vì, nàng còn có chuyện quan trọng hơn phải làm.
“Mau, mau tìm cho ta một chỗ yên tĩnh. Ta phải sớm nghiên cứu ra thuốc giải. Nếu không, chúng ta sẽ chết hết.”
Ly Diên dùng sức lau đi nước mắt trên khóe mi, ngoái đầu lại nhìn Vệ Giới.
Vệ Giới thấy nàng kiên định mà kinh ngạc. Còn tưởng rằng nha đầu này sẽ đau lòng một chốc, không ngờ rằng lại di dời sự chú ý nhanh như vậy.
“Đi thôi!” Cuối cùng hai người đều nhìn thẳng về phía trước, cố nén sầu lo trong lòng, nhanh chóng đi về phía cửa thành số hai.
Ngay lúc Bất Dạ thành sắp rơi vào đường cùng, không ai chú ý tới một lão giả mặc trường bào màu đen đột nhiên dẫn theo một người biến mất trên không của phòng số mười tại khu vực màu đen…
Ly Diên và Vệ Giới thuận lợi tới thành trì số hai. Chẳng bận tâm quan sát hoàn cảnh nơi này, Ly Diên hỏi rõ vị trí hiệu thuốc rồi một thân một mình rời khỏi, bế quan.
Quyền kiểm soát thành trì số hai nằm trong tay Phong hộ pháp của bát đại hộ pháp, bọn Thanh Thần từ đầu tới cuối đều chịu trách nhiệm giam giữ những người mang theo bệnh độc.
Trong lúc không ai chú ý tới, Vệ Giới lại lặng yên không tiếng động biến mất khỏi thành trì số hai.
Một đoàn mười lăm người của Công Tử Diễn cứng rắn dùng máu thịt của mình đẩy Bách Lý Phức xuống khỏi cửa thành.
Trong quá trình đó có bốn người cùng rơi xuống với Bách Lý Phức, ba người sau khi bị lây nhiễm cũng tự giác nhảy theo Bách Lý Phức rồi tự bạo.
Tám người còn lại đều bị thương ở mức độ khác nhau. Tuy rằng không bị cắn nhưng cổ trùng chui ra từ người Bách Lý Phức lại khiến những người này tự giác buông tha hi vọng sống sót, chủ động yêu cầu Công Tử Diễn cho mình xuống dưới mở trận pháp, dẫn Bách Lý Phức tới vị trí mấu chốt nhất.
Công Tử Diễn cố nén nước mắt ứa ra, ánh mắt nặng nề tiễn bọn họ nhảy xuống thành trì, còn mình thì mở cơ quan của cửa thành, tiến vào mật thất điều khiển chính, đích thân điều khiển trận pháp hộ thành bên ngoài Bất Dạ thành.
Ngoại trừ bốn vị hắc hộ pháp Túy, Sinh, Mộng, Tử đến từng hướng tuần tra trước, Phong hộ pháp ở lại thành trì số hai, Hoa hộ pháp ở thành trì số ba, bên cạnh Công Tử Diễn chỉ còn lại Tuyết hộ pháp và Nguyệt hộ pháp vừa thanh lý xong thành trì số một.
Bên này hai người vừa kết thúc, dựa vào linh thức và phương pháp đặc biệt, nhanh chóng tìm vị trí của Công Tử Diễn.
Hắc Thuần luôn lảng vảng trong các xó xỉnh của thành trì số một, tìm kiếm bất kỳ độc trùng độc vật biến dị nào còn sống. Cũng may Tuyết hộ pháp và Nguyệt hộ pháp đã đốt sạch tất cả những thi thể không nguyên vẹn, không để lại bất kỳ khả năng sống sót nào, nhiệm vụ của nó cũng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nó dần dần dời sự chú ý tới Bách Lý Phức bị vây nhốt ở bên ngoài.
Chỉ cần nàng ta còn sống sẽ không ngừng lan truyền cổ trùng mới, mà mục đích Hắc Thuần ở lại chính là tiêu diệt sạch những con cổ trùng này.
Mật thất điều khiển chính, bên dưới cửa thành, nơi này đã có từ khi bắt đầu xây thành, trải qua trăm năm thay đổi, các loại dụng cụ và cơ quan lắp đặt ở đây đã càng ngày càng tinh xảo, thậm chí còn có thể thông qua kính chiết xạ được lắp đặt ở các ngõ ngách đặc biệt mà quan sát tất cả tình huống bên ngoài.
Có Tuyết hộ pháp và Nguyệt hộ pháp gia nhập, Công Tử Diễn giống như có thêm hai đôi mắt, cộng thêm sự phối hợp nhiều năm khiến giữa ba người bọn họ dần dần tạo thành sự ăn ý nào đó.
Mọi người loại bỏ tất cả quấy nhiễu từ bên ngoài, tập trung toàn bộ sự chú ý vào kế hoạch tiêu diệt Bách Lý Phức.
“Hướng Đông Nam, bốn mươi lăm độ, tấn công!”
“Hướng Tây Nam, ba mươi độ, công kích!”
“Trận pháp số một thu lại, trận pháp số ba mở.”
Sau khi từng mệnh lệnh được tung ra, hai tay Công Tử Diễn “cạch cạch cạch” nhảy múa trên bàn điều khiển, trận pháp tiếp khách bên ngoài Bất Dạ thành cũng đang liên tục trình diễn các loại kỹ năng công kích…