Nghịch thiên thần châm quỷ y độc vương phi - Chương 126-130
Đọc truyện Nghịch thiên thần châm quỷ y độc vương phi Chương 126-130 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Nghịch Thiên Thần Châm : Quỷ Y Độc Vương Phi – Chương 126-130 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 126: Dựa vào đâu chứ?
Trong đình nghỉ mát lúc này đầy ắp người, ngoại trừ Lý Ngọc Giai, Ngụy vương phủ còn có Lý Mạn Đình. Còn lại chính là lão tứ, lão ngũ và lão lục của Khang thân vương phủ, ngoài ra toàn là nha hoàn và bà tử.
Sau khi những thị vệ kia cứu được người thì lập tức mời thái y. Trong đình lớn như vậy, bây giờ chỉ còn lại nữ quyến.
Có bà tử cởi quần áo che người Lý Ngọc Giai. Lý Mạn Đình quỳ gối bên cạnh, không ngừng lay nàng ta, liên tục khóc.
Sự chú ý của mọi người đều đặt trên người Lý Ngọc Giai, thế nên lúc Ly Diên và Linh Vận cầm ô tiến vào đình nghỉ mát, không có ai chú ý tới bọn họ.
“Giai Nhi, muội đừng làm ta sợ. Giai Nhi, muội mau tỉnh lại đi, Giai Nhi.”
Lý Mạn Đình sợ hãi, nhìn Lý Ngọc Giai nằm dưới đất không nhúc nhích, hơn nữa mặt mày tái xanh, sưng húp, hai mắt xung huyết, tứ chi lạnh như băng, nước mắt rơi xối xả. Bốn người xung quanh đều mặt mày căng thẳng, không biết làm sao. Bọn họ chỉ có thể trông mong nhìn vào màn mưa, yên lặng chờ thái y mau tới.
Từ trước đến nay Ly Diên đều không chủ động tìm phiền phức cho mình. Nếu là người khác thì có lẽ nàng sẽ xem tình huống mà quyết định, nhưng người trước mắt, nàng cả liếc cũng chẳng muốn liếc một cái.
Nàng còn nhớ rất rõ, trước kia nữ nhân này còn sỉ nhục mình. Nàng mang thù, lại càng không chủ động cứu giúp. Nhưng Linh Vận lại khác, từ nhỏ nàng đã được truyền thụ tư tưởng cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp Phù Đồ. Vì vậy khi thấy tình huống này, nàng đưa dù cho Ly Diên rồi nhấc váy chạy về phía Lý Ngọc Giai.
Ly Diên không ngăn cản, bởi vì ngăn cản cũng vô dụng. Nàng dứt khoát thu dù, đứng lại.
Thấy lớp lớp người bên trong, Linh Vận lạnh giọng quát lớn: “Vây hết ở đây làm gì? Tản ra, tản ra.”
Lý Mạn Đình đang gào khóc nghe thấy giọng nói này liền quay đầu nhìn lại, người đập vào mắt lập tức lướt qua một vòng trong đầu nàng ta.
Lúc thông tin của người này truyền vào đại não, nàng ta thoáng cái trợn mắt, nhảy phắt dậy, kéo tay Linh Vận.
“Là Linh cô nương, Linh cô nương, mau lên, cầu xin ngươi, mau mau xem cho muội muội ta, tình huống của muội ấy không ổn.”
“Được được được, ngươi đừng gấp, để ta xem nàng ta. Các người lui ra một chút đi, không khí hôm nay vốn ngột ngạt, các người bao vây như vậy cũng không tốt cho nàng ta. Mọi người đừng lo, mau về nấu canh gừng và nước tắm, lát nữa phải chuyển nàng ta ra ngoài, mặt đất ở đây vừa cứng vừa lạnh, không thể ở lâu.”
Linh Vận vứt ra những lời này rồi xoay người sang nhìn Lý Ngọc Giai. Lý Mạn Đình trì độn nửa giây rồi lập tức phản ứng lại. Giây nàng ta phút nhìn thấy Linh Vận giống như tóm được ngọn cỏ cứu mạng.
Nàng ta dứt khoát lau nước mắt trên mặt, triệu tập người bên cạnh mình, dặn dò hai ba câu rồi xoay người, không chớp mắt nhìn chằm chằm Linh Vận.
Đầu tiên Linh Vận bắt mạch cho Lý Ngọc Giai, quan sát nhịp thở và nhịp tim của nàng ta, loại bỏ nước bùn, cỏ dại, bọt và chất nôn, giữ cho đường thở của nàng ta thông thoáng. Sau khi phát hiện nhịp thở của nàng ta quả nhiên rất yếu ớt, hơn nữa đã hôn mê sâu, Linh Vận hơi do dự, nhìn về phía Ly Diên.
Ly Diên vừa thấy tình huống này, làm sao không biết nàng ấy có ý gì, nàng trợn tròn mắt, làm như không thấy. Linh Vận oán oán liếc nàng một cái, sau đó hít sâu một hơi, như đưa ra quyết định đau khổ gì đó.
Đầu tiên, nàng nâng đầu Lý Ngọc Giai lên để làm thẳng đường thở, sau đó đặt nàng ta nằm ngửa dưới đất. Linh Vận quỳ xổm bên cạnh Lý Ngọc Giai, một tay bóp mũi nàng ta, tay kia đỡ quai hàm của nàng ta. Rồi nàng hít sâu một hơi, cúi đầu xuống, sau khi miệng đối miệng thì dùng sức thổi hơi, khiến lồng ngực nở rộng. Sau khi thổi hơi một lát, tay bóp miệng và mũi của Lý Ngọc Giai đồng thời buông ra, sau đó tiếp tục, làm đi làm lại như thế.
Đối mặt với một loạt động tác chuyên nghiệp của Linh Vận, xung quanh vang lên vô số tiếng hít vào.
Lý Mạn Đình là người kinh ngạc nhất, nhưng dù gì nàng ta cũng là nữ tử từng thấy việc đời. Nàng ta tin, người ta sẽ không vô duyên vô cớ làm những động tác này nên vẫn cứ bình tỉnh. Nàng ta nhìn Linh Vận chốc thì thổi hơi, chốc thì ấn ngực muội muội.
Sau khi làm tới làm lui gần một khắc, cuối cùng thái y cũng khoan thai bước tới. Nhưng Linh Vận không hề dừng lại, cũng không có ý tránh ra. Hành động này lập tức khiến Ngụy vương bất mãn, cộng thêm hành động vô cùng khác người của Linh Vận, khiến ông ta thật sự không nhìn nổi.
Lúc Ngụy vương đang định mở miệng ngăn cản, lại bị Lý Mạn Đình cản lại: “Phụ thân, nàng ta là đại tiểu thư của Linh gia trang, vừa rồi là nàng ta tới cứu muội muội trước. Ban nãy muội muội đã phun nước một lần, con thấy cách của người ta rất tốt, chúng ta chờ một chút đi.”
Đại tiểu thư Linh gia trang?
Chính là y dược thế gia, thiên hạ đệ nhất trang, Linh gia trang?
Thái y nghe thấy thế lập tức tò mò đi qua, cẩn thận quan sát động tác của Linh Vận. Tuy rằng động tác của nàng thoạt nhìn không có hàm lượng kỹ thuật gì, nhưng sau khi lặp đi lặp lại như vậy gần nửa canh giờ, Lý Ngọc Giai vốn hôn mê bất tỉnh đột nhiên ọc ra một đống nước. Sau đó nữa, nàng ta lại tỉnh lại như kỳ tích.
Linh Vận mệt gần chết mới có cơ hội thở dốc. Ly Diên nhanh tay lẹ mắt đỡ nàng dậy, lạnh giọng nói với thái y: “Tiểu thư nhà ta đã cứu sống nàng ta, chuyện tiếp theo làm phiền thái y rồi.”
Nói xong, nàng liền đỡ Linh Vận rời khỏi.
Thái y vốn còn định hỏi Linh Vận một chút, không ngờ Ngụy vương vội vàng tiến lên giục: “Mau, mau xem quận chúa có vấn đề gì hay không.”
Đối với ân nhân cứu mạng là Linh Vận, ông ta lại không thèm nhắc tới một chữ “cảm ơn”.
Chuyện này làm Ly Diên rất tức giận, gương mặt vốn đã khó coi càng khó coi hơn.
Người duy nhất biết đối nhân xử thế là Lý Mạn Đình, tuy rằng đã cảm ơn họ, nhưng sau thái độ lạnh lùng của Ngụy vương, sắc mặt của Ly Diên vẫn không khá hơn. Về phần Khang thân vương phủ bị người của Ngụy vương phủ bao vây, Ly Diên còn không có ý hỏi tới.
Bọn họ vừa mới rời khỏi đình nghỉ mát, chỉ thấy Khang thân vương vội vàng chạy vào trong đình, Linh Vận nhìn Ly Diên vẻ mặt không thay đổi.
“Muội thật sự không xem tình hình thế nào hả? Xem người của Ngụy vương phủ, hình như quận chúa này rơi xuống nước có liên quan tới người của Khang thân vương phủ!”
Ly Diên tức giận liếc nàng một cái: “Tỷ vẫn nên tự xem chính mình đi, vì một người như vậy mà giày vò tới mức này, đáng không? Về phần người của Khang thân vương phủ, có liên quan gì tới ta? Quan tâm hai nhà bọn họ đấu đá nhau thế nào làm gì, dù sao cũng không ảnh hưởng tới ta.”
“Muội đó, nói gì thì đó cũng nhà…”
Nhưng, lời phía sau còn chưa nói xong, Linh Vận như nhớ lại điều gì, cuối cùng không nói được nữa.
Sau đó, nàng yên lặng nắm chặt tay Ly Diên, thở dài một hơi.
“Đúng vậy, quản bọn họ giày vò nhau thế nào làm gì, dù sao cũng sẽ không ảnh hưởng tới chúng ta. Tốt nhất là giày vò tới mối hôn sự này không còn, như vậy Tiểu Diên của chúng ta tự do rồi.”
Ly Diên phì cười: “Tỷ tỷ nghĩ hay lắm, gương mặt này của ta khủng khiếp như vậy còn không ảnh hưởng tới cuộc hôn nhân này, chỉ dựa vào Ly Thiên Tuyết mà làm mất được sao? Chỉ sợ chúng ta quá coi thường những người kia rồi. Được rồi, vẫn nên mau về rửa mặt một phen đi. Nữ nhân Lý Ngọc Giai kia, thật sự không đáng để tỷ làm thế. Nhìn xem là được rồi, còn làm hô hấp nhân tạo cho nàng ta, ngẫm lại liền… Đi đi đi, mau về đánh răng đi.”
Khóe miệng Linh Vận giật một cái, cạn lời nhìn Ly Diên: “Lý Ngọc Giai đắc tội ngươi từ bao giờ thế?”
Trong lòng Ly Diên rùng mình một cái, nhướng mắt: “Nhìn không vừa mắt, không được hả? Ta nghe nói, nha đầu kia rất ngang ngược, nhìn cũng thấy chướng mắt. Sau này tỷ tỷ đừng lo chuyện bao đồng nữa, tỷ xem người ta có biết ơn tỷ không?”
“Ta làm như vậy cũng không phải muốn được báo đáp, chẳng lẽ sau này chúng ta cứu người còn phải xem người hả? Muội đó, nếu để gia gia biết, chắc chắn ông ấy sẽ không tha cho muội.”
Linh Vận duỗi ngón tay chỉ trán Ly Diên, Ly Diên ngoan ngoãn nghe nàng dạy bảo, không phản bác.
Không phải nàng lòng dạ sắt đá, cũng không phải nàng xấu bụng, mà là có vài người, cứu cũng uổng công, thí dụ như Lý Ngọc Giai, thí dụ như Ngụy Vương kia.
Quỷ Y nàng thấy chết mà không cứu, không phải vô duyên vô cớ.
Mấy năm nay lăn lộn, đúng là nàng từng thấy chết không cứu, nhưng quả thật là không lấy một xu, không cầu báo đáp. Mỗi lần cứu người, nàng đều rất rõ người nào nên cứu, người nào không nên cứu.
Kiếp trước nàng trở thành chúa cứu thế. Kiếp này, nàng không muốn quay lại đường cũ, càng không muốn mệt nhọc tới chết. Nàng chỉ muốn hưởng thụ cuộc sống thật tốt. Ngoại trừ y độc ra, thật ra vẫn còn rất nhiều thứ đáng để nàng quan tâm.
Ví dụ như non sông tươi đẹp trên đại lục này, ví dụ như những bằng hữu đến từ năm châu bốn bể, lại ví dụ như, nàng có gặp được một nam nhân yêu mình hay không?
Sau đó, bọn họ lại thai nghén một kết tinh tình yêu thuộc về mình. Chỉ có cuộc sống như thế mới là cuộc sống hoàn mỹ.
Bên này Linh Vận vừa mới ngủ, người của Ngụy vương phủ đã tới tìm, mời nàng tới một chuyến nữa, bảo là quận chúa phát sốt, làm sao cũng không hạ sốt được. Thái y đã hạ mấy thang thuốc, tuy nhiên không thấy khá hơn, muốn mời Linh cô nương qua xem thử.
Ly Diên không chút nghĩ ngợi từ chối: “Cảm ơn các vị coi trọng, nhưng tiểu thư nhà ta vì cứu tiểu thư nhà ngươi, bây giờ đã mệt mỏi ngủ mất rồi. Danh y trong bốn nước không ít, các ngươi vẫn nên mời cao nhân khác đi!”
Đùa à, lúc cần bọn họ thì cười còn đẹp hơn hồ ly, không cần bọn họ thì sao? Mặt còn dài hơn con lừa. Dựa vào đâu chứ?
Chương 127: Cố mà làm
Tỷ tỷ của nàng là đại tiểu thư Linh gia, không phải y nữ mà bọn họ gọi là tới đuổi là đi. Đặc biệt nhớ đến thái độ của Ngụy vương kia, Ly Diên lửa giận đầy bụng.
Có lẽ nha hoàn kia là người khá được sủng ái bên cạnh Lý Ngọc Giai, thấy Ly Diên không nể mặt như thế, sắc mặt nàng ta hơi khó coi. Nàng ta nhìn Ly Diên, vẻ mặt hơi khinh bỉ nói:
“Cô nương, ta khuyên ngươi vẫn nên báo cho tiểu thư nhà mình cho thỏa đáng. Dù sao, tiểu thư nhà ta chính là quận chúa Ngụy vương phủ, chuyện này đã kinh động đến không ít người, đại phu ở chỗ tiểu thư cũng không ít, nhưng do tiểu thư là nữ nhi nên vương gia nhà ta mới đặc biệt dặn dò.”
Câu tiếp theo Ly Diên chẳng thèm nghe, nàng cười lạnh một tiếng.
“Thì ra là vậy, tiểu thư nhà ngươi là tiểu thư, là quận chúa, tiểu thư nhà ta thì không phải hả? Có thể mặc cho các ngươi sử dụng? Ha ha, còn đặc biệt dặn dò. Hừ, ngươi cho rằng tiểu thư nhà ta thèm sao?”
Dứt lời, nàng đột ngột xoay người, không thèm nhìn nha hoàn ti tiện cáo mượn oai hùm kia, “rầm” một tiếng đóng cửa lại.
Nha hoàn sau lưng thấy Ly Diên lớn lối như thế, mặt lập tức tái mét. Nàng ta giậm chân một cái, thấp giọng mắng một câu rồi nhanh chóng rời khỏi.
Khỏi nghĩ cũng biết là đi cáo trạng.
Ly Diên dám nói thế thì không sợ bọn họ có hậu chiêu gì. Quả nhiên, cả một buổi chiều, không có ai đến quấy rối nữa.
Ngược lại lúc trời sắp tối, Linh Dực từ bên ngoài bước vào. Ly Diên đang bắt chéo chân gặm hạt dưa dưới mái hiên, thấy Linh Dực, nàng lập tức nhảy dựng lên: “Dực ca ca, sao huynh lại tới đây?”
Linh Dực thấy Ly Diên, nhíu mày: “Muội luôn canh chừng ở đây à?”
Ly Diên nghe xong, sắc mặt lập tức khó coi: “Thế nào? Có người đến chỗ huynh cáo trạng à?”
Linh Dực nghe vậy, không khỏi dở khóc dở cười gõ trán nàng.
“Muội đó, ta biết ngay, trừ muội ra, những người khác không có gan như vậy. Nhưng không sao, muội nói rất đúng, Vận Nhi của chúng ta chính là đại tiểu thư Linh gia, không phải chó mèo mà bọn họ có thể tùy ý sử dụng. Huống chi, quận chúa kia cũng không mắc bệnh gì quá nặng. Chỉ là lần sau, thái độ của chúng ta, khụ khụ, có thể đừng cứng rắn như vậy không?”
Ly Diên nhếch miệng, tức giận nói: “Ca ca, huynh không thấy thái độ của Ngụy vương kia buổi sáng đâu. Rõ ràng tỷ tỷ cứu người, thế mà ông ta còn không có lấy một câu ‘cảm ơn’. Nếu như ông ta cao cao tại thượng như vậy, làm gì còn cần tới chúng ta? Hay rồi, buổi chiều nói đến là đến, đã bảo bọn họ tỷ tỷ ngủ rồi. Giỏi lắm, vậy mà còn dám lấy thân phận ra hù dọa, thật sự coi ta là tượng đất hả? Nếu ta mềm mỏng một chút, vứt chính là mặt mũi của Linh gia trang ta, ca ca muốn sao?”
Linh Dực im lặng nhìn vẻ mặt lạnh lùng nhướng mày của Ly Diên, theo bản năng đỡ trán. Được rồi, lời nói vừa rồi, hắn thu hồi. Được, gặp phải vị nha hoàn bá đạo này xem như đáng đời bọn họ xui xẻo.
“Chuyện gì vậy, bọn họ không mời được tỷ tỷ, chẳng lẽ còn mời huynh tới?”
Linh Dực hừ một tiếng: “Chỉ là phong hàn mà thôi, còn cần bổn đại thiếu ra tay sao? Biết ta đang đánh cờ với Ngọc Ngân, không cần ta mở miệng đã bị Ngọc Ngân mắng đuổi đi. Lúc trở lại đụng phải Ngụy vương kia, bóng gió ta vài câu.”
Ly Diên “xì” một tiếng, vẻ mặt khinh thường: “Đúng là cha nào con nấy. Ta đã nói người này không thể cứu mà. Tốt bụng cứu người, lại cứu được rắc rổi. Ghê tởm hơn chính là những người đó còn tỏ ra đương nhiên. Nếu không phải ta nhớ thân phận mình thì thật muốn một tát đánh chết nàng ta.”
Đều nói Vận nha đầu thỉnh thoảng phát điên, nhưng khi nhìn Diên nha đầu này, cũng là đứa trẻ không khiến người ta bớt lo. Linh Dực xem tính tình đanh đá này của nàng, không khỏi bóp mi tâm: “Sao Vận Nhi lại ngủ lâu như vậy? Không sao chứ?”
“Tối qua tỷ tỷ không nghỉ ngơi tốt, sáng nay lại mệt cả buổi, trở về liền ngủ. Không sao, thời tiết bây giờ thích hợp để ngủ nhất. Ca ca cũng mệt rồi đúng không, trở về nghỉ ngơi một lát đi, đến giờ ăn tối ta sẽ gọi hai người.”
Linh Dực nghe xong, án mắt sáng ngời: “Muội muốn đích thân xuống bếp?”
Ly Diên cười ha ha, nhướng mắt nhìn Linh Dực: “Ca ca nghĩ hay lắm, huynh cho rằng Tứ Phương Thịnh Viên này là nhà chúng ta à? Ở đây không có phòng bếp nhỏ, chờ về nhà huynh muốn ăn gì muội tử làm cho huynh. Ở đây, chỉ sợ huynh chỉ có thể tưởng tượng thôi.”
Bấy giờ Linh Dực mới hồi phục tinh thần lại, vẻ mặt tiếc nuối vỗ trán mình: “Xem ta này, chỉ lo ăn, lại quên mất chuyện này. Ha ha, để muội tử chê cười ròi. Thật sự là nghĩ tới đồ ăn muội làm thì thèm cực kỳ. Được rồi, nếu như không thể ăn thì ta cũng xuống nghỉ ngơi một lát. Ngọc Ngân này, lợi hại, phí hết đầu óc cả buổi, mệt mỏi a!”
Trong Tứ Phương Thịnh Viên, khách nam và khách nữ ở tách ra. Khách nam đến chỗ khách nữ phải có thị nữ dẫn đường, ngoài ra còn phải ở ban ngày, buổi tối không được phép đi lung tung. Về phần lý do, tất nhiên là để đảm bảo an toàn cho khách nữ.
Sau khi Linh Dực đi, vốn Ly Diên cũng định nghỉ ngơi một lát, không ngờ rằng lại có người không thể thấy người khác sống tốt. Không phải sao, thị nữ vênh đuổi lên trời buổi sáng lại tới nữa.
Chẳng những nàng ta tới mà còn mang theo cô cô chưởng sự bên cạnh Ngụy vương phi. Mục đích là gì, tất nhiên không cần nhiều lời.
Không phải các ngươi xem thường một đứa nha hoàn như ta ư? Vậy thì được, ta mời cô cô bên cạnh vương phi bọn ta đi theo, như vậy xem như đủ nể mặt các ngươi rồi chứ?
Nếu ngươi còn không đi, vậy là các ngươi xem thường Ngụy vương phủ bọn ta. Để xem đến lúc đó Linh gia trang ngươi ăn nói với Ngụy vương phủ bọn ta thế nào.
Ăn nói? Ăn nói cái rắm! Xem bệnh cho các ngươi là do tỷ tỷ thương xót, không phải nghĩa vụ. Nếu các ngươi khiến người ta chán ghét như cứt chó dưới chân, vậy đừng trách tỷ tỷ ta không khách sáo.
“Cô nương, làm phiền ngươi đi mời Linh tiểu thư một cái được không? Bệnh tình của tiểu thư nhà ta thật sự quá nghiêm trọng, bây giờ chẳng những hôn mê bất tỉnh, thậm chí còn nói mê. Đút thuốc đều phun ra hết, các thái y thấy thuốc thang không đút được, mấy cách khác lại ngại việc nam nữ, không tiện áp dụng, hiện tại cũng bó tay chịu chết. Không biết cô nương có thể thương tình giúp đỡ hay không?”
Cô cô này nói chuyện ngược lại cũng được. Ly Diên nhíu mày, tỷ tỷ của nàng đang ngủ ngon, cũng không thể bị quấy rầy. Thôi được, vậy nàng sẽ rủ lòng thương, xem tiểu thư nhà bọn họ một chút.
Nghĩ tới đây, Ly Diên thuận tay ném hạt dưa vào mâm đựng trái cây, sau đó phủi tay đứng dậy, nhìn cô cô chưởng sự: “Nếu đã thế, ta sẽ đi với các ngươi một chuyến!”
“Ngươi? Ngươi đi thì có ích gì?”
Cô cô chưởng sự còn chưa lên tiếng, nha hoàn đuôi vểnh lên trời kia đã lập tức trợn mắt, vô cùng ghét bỏ nhìn Ly Diên.
Ly Diên vẻ mặt không kiên nhẫn ngẩng đầu: “Thế nào? Không muốn? Không muốn thì thôi, tiểu thư nhà ta đang nghỉ ngơi, không rảnh. Muốn đi thì ta đi, không muốn đi, các ngươi tự đi đi!”
Nha hoàn kia há to miệng, còn chưa kịp phát ra âm thanh đã bị cô cô chưởng sự quát.
“Ngươi câm miệng cho ta, ở đây chừng nào thì đến phiên ngươi nói chuyện, tránh ra!”
Nha hoàn kia bị cô cô quát một tiếng, gương mặt nhỏ nhắn sợ tới mức trắng bệch, không dám nói thêm một chữ, lập tức rụt cổ lui về sau một bước. Chẳng qua ánh mắt nàng ta nhìn Ly Diên lại tràn ngập thù địch và không cam lòng.
Đúng là chủ nào tớ nấy, có gì học nấy. Lý Ngọc Giai kiêu ngạo như vậy cũng không phải không có nguyên nhân, người đi theo toàn là thế này, cả người khuyên bảo cũng không có, nàng ta có thể tốt mới là lạ.
“Cô nương, xin thứ cho mắt ta kém cỏi, lời ngươi vừa nói nghĩa là?” Ngươi cũng biết y thuật?
Người bên cạnh Linh Vận không phải chỉ có một nha hoàn là Ly Diên, đặc biệt, bề ngoài nhìn nàng là nha hoàn, nhưng những người khác lại biết rõ Ly Diên là ai, có bản lĩnh thế nào.
Không phải ư, không cần Ly Diên mở miệng, đã có một tiểu nha hoàn thái độ ôn hòa tiến lên giải thích.
“Bẩm vị cô cô này, Viên Viên cô nương không phải thị nữ bình thường. Nàng ấy là bồi độc của đại tiểu thư, đồng thời cũng là trợ thủ của đại tiểu thư. Y thuật nàng ấy không tầm thường, không thua gì thái y.”
Cô cô chưởng sự nghe xong lập tức biết điểm bất thường tới từ đâu rồi. Thoạt nhìn cô nương này mặc y phục nha hoàn, nhưng cả người lại không có chút dáng vẻ nha hoàn nào. Đặc biệt là khi nói chuyện với bà ta không phải khép nép cung kính, không phải khách sáo lễ độ, mà là bụng dạ ngay thẳng, không hề đặt thân phận của bà ta vào mắt. Thì ra người ta kiêu ngạo như vậy cũng là có nguyên do!
Lúc này trên mặt bà ta vui vẻ, khách sáo nói: “Nếu đã thế, vậy làm phiền Viên Viên cô nương đi cùng ta một chuyến nhé?”
Ly Diên không để ý vẫy tay: “Không dám, chỉ cần không quấy rầy tiểu thư nhà ta nghỉ ngơi là được. Đi thôi, Lỵ Nhã, lấy hòm thuốc tới đây.”
“Vâng, Viên Viên cô nương, ta tới đây.”
Lỵ Nhã lập tức đáp lời tiểu cô nương, nghe dặn dò xong lập tức tay chân nhanh nhẹn chạy vào phòng.
Ly Diên cong môi, làm tư thế mời, sau đó chậm rãi nâng dù bước vào màn mưa.
Vốn dĩ Ly Diên còn thấy lạ, chẳng phải chỉ là rơi xuống nước thôi sao?
Đường đường thái y bốn nước, đều đang bó tay chịu chết?
Mấy người này làm ăn kiểu gì vậy không biết?
Chẳng lẽ trong chuyện này có ẩn chứa điều gì?
Làm một thầy thuốc, có đôi khi, trình độ chuyên nghiệp có thể đạt tới tình trạng khoa trương mà cho dù là ai cũng không tưởng tượng nổi. Thế nên cho dù có chán ghét hơn nữa, nàng vẫn phải tới.
Chương 128: Hoàng quyền tối cao?
Quả nhiên, khi nàng vào viện tử của Lý Ngọc Giai, quả thật nơi đây đông nghẹt người như trong lời kể. Cả trai lẫn gái, già trẻ lớn bé, chỉ cần đứng đã đầy phòng khách, nha hoàn bà tử bên ngoài cũng đông nghìn nghịt.
Ly Diên nhìn mà nghẹn họng trân trối. Wow, chẳng lẽ đây chính là đại bài giá lâm trong truyền thuyết?
Nhìn tình huống hiện tại, người không biết thật sự cho rằng Lý Ngọc Giai này được sủng ái bao nhiêu!
Nhìn kìa nhìn kìa, những hoàng tử, vương gia, vương phi, hoàng tử phi này, thậm chí là quận chúa, phu nhân các nhà, đều đứng thành hàng!
Thảo nào buổi sáng nha hoàn kia phách lối như thế, thì ra là tiểu thư nàng ta rất được sủng ái!
Ngụy vương Lý Văn Sinh mặt chữ quốc, râu cá trê, dáng người hơi mập, giữa lông mày toát ra âm mưu và tính toán. So với cái tên thư sinh của ông ta, tướng mạo của ông ta nghiêng về kiểu hung ác hơn, khiến người ta nhìn cực kỳ khó chịu.
Không hề bất ngờ, một nha hoàn như nàng xuất hiện lập tức khiến vị Ngụy vương gia tự cho là đúng này cảm thấy bị xem thường. Ông ta không chút khách sáo, đập bàn một cái: “Lý nào lại vậy, đây là thái độ của Linh gia đối đãi bổn vương sao?”
Ly Diên tin, tiểu nhân như vậy, tuyệt đối thuộc về kiểu mang thù. Nàng nghĩ tới mấy tháng trước ông ta trúng độc, mời gia gia đến xem, gia gia chẳng thèm ngó ngàng, ông ta liền sai người thừa dịp đại thọ của gia gia đi trộm thuốc. Về sau sự việc bại lộ phá hoại một bữa thọ yến tốt đẹp, ông ta lại không thèm nói một câu xin lỗi.
Ha ha ha, không ngờ rằng mấy tháng sau, ông ta lại nhân cơ hội thịnh hội bốn nước làm khó Linh gia trang bọn họ.
Tại sao, còn không phải là muốn xả giận chuyện lần trước ư?
Chẳng qua, nàng sẽ để ông ta được như ý sao?
Ly Diên rất cung kính hành lễ với đám hoàng thân quốc thích đang ngồi, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, không kiêu ngạo không hèn mọn nhìn Ngụy vương.
“Không biết quận chúa của quý phủ ở đâu, hiện tại có thể bắt đầu khám bệnh chưa?”
Khó chịu thì khó chịu, tiên lễ hậu binh luôn không sai. Ngươi càng kiêu ngạo, ta càng phải hữu lễ. Như vậy mới có thể thể hiện rõ lễ nghi phong phạm của Linh gia trang bọn ta. Cũng càng có thể thể hiện Ngụy vương ông bá đạo vô sỉ cỡ nào.
“Khám bệnh? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Một con nhóc cũng dám ăn nói ngông cuồng trước mặt bổn vương? Người đâu, kéo nàng ta xuống cho ta?”
Ôi chao, não ông bị lừa đá rồi hả? Hay là tử nhỏ đến lớn cuộc sống quá xuôi chèo mát mái?
Người Linh gia trang bọn họ không phải đưa tới cửa để ông ta đòi đánh đòi giết.
Nhịn, lão nương phải nhịn, hơn nữa xem xem điểm mấu chốt của vị vương gia kiêu ngạo là ông ở đâu.
Ly Diên khẽ cau mày, không tỏ ra sợ hãi và khó chịu chút nào, ngược lại bình tĩnh đứng đó, can đảm đón nhận sự tức giận của Ngụy vương bên trên.
Cô cô chưởng sự vừa thấy thế liền cuống quít đứng ra giải thích.
“Khởi bẩm vương gia, vị cô nương này là trợ thủ của Linh cô nương, y thuật cũng được khẳng định, nàng ấy…”
“Câm miệng, bổn vương mặc kệ nàng ta là thứ gì. Đường đường quận chúa của bổn vương, không phải chó mèo gì cũng có thể tùy tiện ra tay. Nếu trị sai thì ai chịu trách nhiệm? Là ngươi? Hay là Linh gia trang?”
Ngụy vương vừa mới dứt lời, Ly Diên thật sự không nhịn nổi nước, lập tức tỏ ra “sợ hãi”, không cam lòng nhìn Ngụy vương.
“Vương gia, ngài không thể nói vậy được, dựa vào đâu bắt Linh gia trang ta chịu trách nhiệm? Ngài đừng quên là tiểu thư nhà ta cứu quận chúa của ngài. Hiện tại sở dĩ nô tỳ xuất hiện ở đây cũng là do quý phủ ba lần bốn lượt mời. Còn chưa thấy người đã muốn đổ trách nhiệm cho bọn ta? Linh gia trang bọn ta không gánh nỗi oan này. Nếu vương gia đã nói vậy, nô tỳ có mấy lời nói thật. Tiếp theo vương gia cứ yên tâm, ngài đã nói vậy, nô tỳ không dám tùy tiện ra tay nữa. Nô tỳ chỉ là một nha hoàn nho nhỏ, không gánh nổi trách nhiệm làm tổn hại thanh danh của Linh gia trang. Bọn ta vốn tốt bụng ra tay cứu giúp, không phải tới để tìm hành hạ. Nếu đã thế, nô tỳ sẽ không trì hoãn các vị nữa, cáo từ.”
Dáng vẻ tránh như tránh rắn như vậy kích thích mạnh Lý Văn Sinh: “Điêu nô to gan, bổn vương cho phép ngươi đi rồi hả?”
Lần này, Ly Diên thật sự bó tay rồi. Nàng xoay người, ánh mắt không kiên nhẫn nhìn Ngụy vương: “Không biết cuối cùng Ngụy vương gia muốn thế nào?”
Từ trước đến nay Ngụy vương mắt to hơn đầu, kiêu ngạo tự phụ, người xung quanh có ai mà không khách sáo hữu lễ với ông ta?
Ông ta chưa từng đụng phải một người coi nhẹ mình như vậy, đặc biệt là nha đầu này thoạt nhìn còn chưa mọc đủ lông. Còn là một nha hoàn nho nhỏ của Linh gia trang. Điều này khiến ông ta cảm thấy thể diện của mình bị đả kích trước nay chưa từng có, khó chịu, khá khó chịu.
“Thế nào? Không, bổn vương không muốn thế nào cả, bổn vương muốn mạng của ngươi. Tiểu nha đầu, lần đầu ngươi ra ngoài hả? Không biết lễ nghi quy củ không sao, lần này, để bổn vương dạy ngươi cho tốt. Cái gì gọi là hoàng quyền tối cao, cái gì gọi là không biết phép tắc, cái gì gọi là…”
Ngụy vương còn chưa nói xong, Ly Diên liền khinh thường cười lạnh thành tiếng: “Cái gì gọi là vong ân phụ nghĩa? Cái gì gọi là lấy oán báo ơn? Cái gì gọi là la lối khóc lóc chơi xấu? Đúng không?”
“Ngươi…” Sắc mặt Ngụy vương thoáng cái thay đổi. Sở dĩ ông ta dám nói thế là vì chắc chắn người trước mắt là một nha hoàn.
Cho dù ông ta giết nàng, Linh gia trang cũng sẽ không làm gì ông ta. Từ đó, cơn tức lúc trước của ông ta xem như tiêu tan.
Nhưng khiến ông ta bất ngờ là thái độ của nha đầu này. Ông ta thật không ngờ, chỉ là một đứa nha hoàn mà lá gan lại lớn tới mức này, thế mà dám ngang nhiên chống đối ông ta, còn mở miệng châm chọc ông ta.
Đúng là, đúng là buồn cười!
“Ngụy vương muốn giết nô tỳ? Được, còn đứng ngây ra đó làm gì, mau phái người kéo ta xuống đi. Xem xem sau khi ngươi giết ta, Linh gia trang sẽ có thái độ gì. Là không rảnh để ý, hay là không đội trời chung với Ngụy vương phủ!”
Lời Ly Diên nói không phải đe dọa, không chỉ Linh gia trang, đến lúc đó Phượng Trì sơn trang cũng sẽ vì nàng, hoàn toàn diệt cái gọi là Ngụy vương phủ này. Chỉ có điều những lời này nàng không tiện nói trước đông người, nhưng như vậy không có nghĩa nàng có thể mặc người chém giết.
“Tiểu nha đầu, đừng kiêu ngạo quá. Ngươi cho rằng ngươi là cái thá gì, Linh gia trang sẽ vì một đứa nha hoàn mà đối đầu với bổn vương sao?”
Ly Diên tiếp tục cười lạnh: “Đường đường vương gia một nước, vậy mà có thể dốt nát ngu xuẩn như thế. Xin hỏi, nô tỳ đã làm gì sai? Là người của các người mời người Linh gia trang bọn ta tới khám bệnh cho vị quận chúa điện hạ quý giá của các người. Nhưng bây giờ thì sao? Bệnh nhân còn chưa gặp được, ngươi đã muốn chém đầu nô tỳ? Chẳng lẽ đây chính là đạo đãi khách của Ngụy vương phủ các ngươi? Nếu như Ngụy vương phủ ngươi lấy oán báo ơn như vậy, không biết tương lai còn ai dám tới khám bệnh cho Ngụy vương phủ các ngươi nữa? Bỏ hết sức lực? Sơ sẩy một cái, chẳng phải là vứt mạng nhỏ à? Chuyện này đổi thành ai cũng không muốn làm, đúng không?”
“Vốn dĩ Linh gia trang đã là ân nhân cứu mạng của các ngươi, các ngươi không đội ơn báo đáp thì thôi, bây giờ lại còn trả đũa, muốn mạng của nô tỳ? Ha ha, nếu Linh gia trang ta không phản ứng lại chuyện này, vậy ngươi quá xem thường chủ tử của bọn ta rồi. Bọn họ không phải ngươi, không lòng dạ sắt đá như ngươi, không bụng dạ độc ác như ngươi, lại càng không tự đại vô sỉ như ngươi. Dù nô tỳ chỉ là một nha hoàn, bọn họ cũng sẽ đòi một câu trả lời hợp lý vì nô tỳ. Để xem đến lúc đó là mặt mũi của vương gia ngài ở chỗ chủ tử bọn ta đáng giá hơn, hay là Linh gia trang để ý mạng mấy kẻ dưới của bọn ta hơn.”
Lời nói của Ly Diên khiến Ngụy vương nghẹn họng không nói nên lời, cả đám người vây xem bên cạnh, ánh mắt nhìn Ngụy vương cũng pha trộn các loại cảm xúc không rõ. Đặc biệt là thái y bốn nước, đừng thấy bọn họ đều cúi đầu, nhưng trong lòng đều đang nghe trộm Ly Diên nói chuyện.
Vốn dĩ bọn họ tới để xem bệnh, nhưng nếu bất cẩn bỏ mạng vào, vậy thì quá uổng phí. Thái y nước khác còn dễ nói, Ngụy vương không bắt ép được. Nhưng thái y nước Mị thì đúng là gặp vận xui tám đời rồi.
Bất giác, từng người đã mắng chửi Ngụy vương này trong lòng.
“Giỏi, giỏi lắm, bổn vương cũng cực kỳ tò mò, cuối cùng là chủ tử thế nào bồi dưỡng được thứ miệng lưỡi bén nhọn như ngươi. Bổn vương cứ muốn xem thử, rốt cuộc mạng là mạng ngươi quý hơn, hay là quyền uy của bổn vương không thể xâm phạm. Người đầu, lôi nha đầu không biết trời cao đất rộng này xuống cho bổn vương, loạn côn đánh chết.”
Ông ta vừa hạ lệnh, lập tức có hai thị vệ đi tới. Hai người đi đến trước mặt Ly Diên, đang định kèm người nàng kéo ra ngoài, Ly Diên lại mặt đổi biến sắc, tim không đập mạnh gạt tay bọn họ ra: “Không cần, bổn cô nương tự đi.”
Nói xong, nàng thoải mái xoay người, chỉnh y phục trên người, ánh mắt ngạo nghễ bước ra.
Nha hoàn không sợ hoàng quyền, không sợ chết như thế, thật sự khiến các vị đứng đây nhìn mà trợn tròn mắt.
Bọn họ nhao nhao suy đoán, sao bên cạnh mình lại không có hạ nhân suy nghĩ vì lợi ích gia tộc như vậy?
Cho dù hôm nay tiểu nha hoàn này vì thế nạp mạng, chỉ bằng phần gan dạ sáng suốt này, phần quyết đoán này cũng đã đủ để ăn nói trước mặt chủ tử nhà mình. Hơn nữa bất kể sau đó Linh gia trang có thái độ gì, chỉ cần thấy thái độ hôm nay của Ngụy vương gia, trong lòng bọn họ cũng đã có quyết định.
Sau này, chuyện dính tới Ngụy vương phủ, cho dù là cực kỳ nhỏ, chỉ sợ cũng phải nghĩ kỹ rồi mới làm. Làm bạn với tiểu nhân như vậy, nói không chừng tương lai bị bán thế nào cũng không biết. Hành vi lớn lối như thế, thảo nào hoàng thượng càng ngày càng bất mãn với bọn họ.
Buồn cười là ông ta còn ngu ngơ không biết, tiếp tục khoe khoang quyền thế của bản thân, hoàng quyền tối cao?
Chương 129: Bán mặt mũi cho ông ta
Phì, ông ta là một vương gia khác họ, cũng dám tự xưng hoàng quyền?
Nếu những lời hôm nay truyền tới chỗ hoàng đế, không biết chờ đợi Ngụy vương là thử thách nghi kỵ thế nào.
“Khoan đã, không biết Ngụy vương điện hạ có ý gì? Thừa dịp bổn thiếu gia không có mặt xử lý người của bổn thiếu, chuyện này quá không thỏa đáng nhỉ?”
Trong cơn mưa phùn mịt mờ, Linh Dực ưu nhã giơ dù che mưa, nhắm mắt theo đuôi đi tới.
Bộ trường bào trắng như tuyết dù ở trong màn mưa cũng không dính bụi trần, mỗi bước bước ra, giọt mưa giống như đụng phải một tầng kết giới, tự động tản ra xung quanh. Hơi thở tôn quý mà siêu nhiên như thế khiến cho người ở chỗ này đều sáng mắt.
Chẳng qua, một người vốn dĩ dịu dàng như ngọc cỡ nào, khi nhìn thấy Ly Diên cả người ướt đẫm đứng dưới mưa, đôi mắt tuyệt thế hơi nheo lại.
Khóe mắt chợt xẹt qua hàn quang, cái dù trong tay nhẹ nhàng bắn ra. Dựa vào lực đạo kia, cây dù chính xác rơi lên đầu Ly Diên. Áo trắng nhẹ nhàng, Linh Dực đột nhiên xuất hiện trước mặt Ngụy vương.
Hắn cười như không cười nhướng mày: “Thế nào? Ngụy vương không nên giải thích một chút à?”
Có lẽ Ngụy vương cũng không ngờ rằng Linh Dực sẽ xuất hiện ở đây vào lúc này. Đặc biệt là vị thiếu niên trước mắt nhìn như đang cười, lại khiến người ta rùng mình một cái.
Đối với phản ứng này của mình, trong lòng ông ta rất khó chịu. Mắt ông ta thoáng cái trầm xuống trong đôi mắt hung ác nham hiểm tràn đầy thô bạo.
“Giải thích? Ngươi muốn bổn vương giải thích cái gì? Giải thích người của ngươi ăn nói ngông cuồng, phát ngôn bừa bãi, không coi ai ra gì? Bổn vương ngược lại muốn hỏi thiếu trang chủ Linh gia trang là người, rốt cuộc dạy dỗ người thế nào? Nếu như ngươi không có phần quyết đoán kia, bổn vương không ngại làm thay!”
Linh Dực giận quá mà cười, khóe môi bỗng ưng cong lên một đường cong lạnh lùng.
“Ăn nói ngông cuồng? Phát ngôn bừa bãi? Không coi ai ra gì? Ha ha, xin hỏi Ngụy vương điện hạ đang nói chính ngươi, hay là người của bổn thiếu? Từ đầu đến cuối, người ăn nói ngông cuồng muốn dồn người của bổn thiếu vào chỗ chết chính là ngài đúng chứ? Ngay từ đầu, người của bổn thiếu tới với mục đích gì? Có tôn kính các hạ hay không? Ngược lại là các hạ già mà không kính, hết lần này tới lần khác thách thức giới hạn của bọn ta, thế nào? Nếu vương gia muốn mượn cơ hội báo thù chuyện tháng trước Linh gia trang ta không muốn đến nhà giải độc cho ngài, vì vậy ở đây đổ thừa cho Linh gia trang bọn ta, bổn thiếu gia không còn lời nào để nói.”
Ngụy vương vì công kích của Linh Dực, khuôn mặt thoáng cái biến thành màu gan heo: “To gan, ngươi nói lung tung gì đó? Bổn vương đổ thừa cho Linh gia trang ngươi bao giờ?”
“Bao giờ? Từ khi muội muội ta ra tay cứu lệnh ái, mà vương gia cũng không muốn bỏ qua cho bọn ta. Bổn thiếu gia không tin, chỉ là một cơn phong hàn lại đến mức điều động binh lực như vậy. Ngài không yên lòng thái y bốn nước, không phải còn có y nữ sao, không cần hết lần này tới lần khác tóm lấy Linh gia trang bọn ta không tha chứ đúng không? Tốt, người của bọn ta tới rồi, ngài ngược lại không cho khám bệnh, không phân biệt tốt xấu dồn người của ta vào chỗ chết. Ta muốn hỏi thử, đây là cái gọi là hoàng quyền tối cao sao? Ngụy vương điện hạ, ngài là hoàng, hay là quyền? Có thể xem mạng người như cỏ rác như vậy?”
Đầu Ngụy vương nổi đầy gân xanh, phổi sắp bị ép tức tới nổ tung: “Ngươi, ngươi đang vu oan, vu oan. Bổn vương nói như vậy khi nào? Ngươi đừng có cắt câu lấy nghĩa!”
Linh Dực đứng chắp tay, giọng nói lạnh lùng như băng trùy: “Có nói bậy hay không, có cắt câu lấy nghĩa hay không không phải bổn thiếu định đoạt. Chư vị đứng đây đều chính tai nghe thấy, lát nữa đến trước mặt hoàng thượng, ngài ấy tự có phán đoán suy luận. Người Linh gia trang ta không phải mặc người bêu xấu. Ngụy vương điện hạ, xin mời, có trách có hận gì, đến chỗ hoàng thượng có thể báo, Linh gia trang ta hầu tới cùng.”
Dứt lời, hắn không thèm nhìn sắc mặt tái xanh của Ngụy vương, quay đầu nhìn người vây xung quanh, cung kính ôm quyền nửa khom lưng với bọn họ.
“Các vị, liên quan tới thanh danh của Linh gia trang và Ngụy vương phủ, làm phiền các vị đi một chuyến. Các vị yên tâm, bất kể mọi người nói gì, Linh gia trang cũng sẽ không oán không hối, sẽ không căm hận, càng không đe dọa dụ dỗ. Ở chỗ này, Linh Dực lấy thanh danh của mình ra đảm bảo, mời.”
Chẳng ai ngờ Linh Dực nói là làm như vậy, nói tới chỗ hoàng thượng là nhấc chân đi ngay, căn bản không cho người ta thời gian cân nhắc. Đặc biệt là sắc mặt của Lý Văn Sinh, vậy mà còn đen hơn đáy nồi mấy phần. Ông ta đường đường Ngụy vương, lại bị một tên tiểu bối ép đến nước này, quả thực là vô cùng nhục nhã.
Nhưng nghĩ kỹ lại cũng đúng, rõ ràng người ta có lòng tốt, thế nhưng kết quả lại không tốt, ngược lại còn rước họa vào người. Chuyện này đổi lại là ai cũng không vui! Nếu thật sự đến tai hoàng thượng, Ngụy vương nào chỉ mất mặt, e là còn bị đế vương nghi kỵ và hoài nghi.
Hoàn toàn là một vụ mua bán tốn công mà không có kết quả, cũng không biết Ngụy vương này nghĩ thế nào. Chọc ai không chọc, cố tình chọc Linh gia trang người ta.
Chẳng lẽ bệnh tình của khuê nữ so ra kém cơn tức kia?
Nhưng vào lúc này, không ai muốn đưa cho ông ta một bậc thang. Chưa bàn đến việc có thích hợp hay không, lỡ như gây chuyện không tốt, ngược lại sẽ đắc tội Linh gia trang. So với hai bên đều không tốt, chi bằng ngay từ đầu không mở miệng thì hơn.
Tuy rằng đó là suy nghĩ của đại đa số mọi người ở đây, nhưng cũng có một ngoại lệ, thí dụ như Ly Hồng Đào im lặng nãy giờ.
Mắt thấy Ngụy vương này muốn ép chó cùng rứt giậu, kẻ từ trước đến nay không thích xen vào chuyện của người khác như ông ta lại bất ngờ đứng dậy, đi tới trước mặt Linh Dực, dùng thân phận của trưởng bối khách sáo nói:
“Thế chất, có lẽ đây là hiểu lầm. Ngụy vương không có ý gì khác, chỉ là thấy giọng điệu tiểu nha hoàn không tốt lắm nên muốn dạy bảo thay các người một chút. Dù sao tiểu nha hoàn này tới đây, đại biểu cho Linh gia trang các ngươi, lỡ như gây ra hiểu lầm gì đó sẽ không tốt. Còn ông, cũng đừng quá để ý nữa. Chi bằng thế này, nể mặt ta, chúng ta nhường một bước, chuyện này bỏ qua, ông thấy có được không?”
Ngụy vương nghe đến đó, hơi nhướng mày, lạnh lùng liếc Ly Hồng Đào, hừ một tiếng, hiển nhiên cũng không hài lòng về lý do này của ông ta lắm, nhưng lại không tiện phật ý ông ta, dứt khoát đen mặt không nói lời nào.
Linh Dực không nhìn Ly Hồng Đào, ngược lại nghiêng đầu nhìn Ly Diên, chưa ý cười hỏi: “Nha đầu, muội muốn xử lý chuyện này thế nào?”
Ly Diên không hề bất ngờ khi Linh Dực nói vậy, nhưng những người khác lại như bị sét đánh. Đường đường thiếu trang chủ Linh gia trang, lại ném mặt mũi của Khang thân vương và Ngụy vương cho một tiểu nha hoàn vừa chịu ấm ức?
Đến cùng là mặt mũi của nha đầu kia lớn, hay là Linh gia trang, khụ khụ, thương xót hạ nhân như vậy?
Trong chớp mắt, sự chú ý của mọi người đều tập trung vào Ly Diên. Mọi người nhìn trái nhìn phải, nhìn trước nhìn sau cũng không nhìn ra được gì từ trên người Ly Diên.
Nữ nhân này, thoạt nhìn tuổi không lớn lắm, dáng người không đẹp, gương mặt cũng không xinh, đặc biệt là làn da đen này quả thực khó coi. Cuối cùng thiếu trang chủ này coi trọng nàng ở điểm nào?
Lúc này Ly Diên đang nghĩ, sao Ly Hồng Đào lại mở miệng?
Theo nàng biết, mặc dù quan hệ của Ngụy vương và Ly Hồng Đào không tính là đối địch, nhưng cũng không thể nói là tốt. Theo lý, lúc này theo phong cách xưa giờ của ông ta, chắc chắn sẽ bỏ đá xuống giếng. Nhưng chẳng những không có, ngược lại còn ra mặt giúp Ngụy vương, đây không phải tác phong quen thuộc của ông ta!
Chẳng lẽ, tứ quận chúa này rơi xuống nước, thật sự có liên quan tới mấy kẻ ngu ngốc của Khang thân vương phủ?
Nghĩ tới khả năng này, Ly Diên liền do dự, cộng thêm thân phận hôm nay của nàng cũng không thích hợp quá kiêu ngạo, lỡ như tạo ra thanh danh không tốt cho hạ nhân Linh gia trang, vậy nàng thật sự trở thành tội nhân.
Được rồi, vẫn nên dừng lại đúng lúc đi. Dù sao trong trận chiến với Ngụy vương nàng cũng không mất mát gì, vậy là đủ rồi. Về phần tương lai, mình còn nhiều thời gian tiêu tốn với bọn họ.
Nghĩ tới đây, Ly Diên lập tức ngoan ngoãn nhận lỗi với Linh Dực: “Nô tỳ sợ hãi, không dám yêu cầu quá nhiều, thiếu gia làm chủ là được.”
Linh Dực nghe vậy có chút tiếc nuối thở dài, sau đó xoay người lạnh nhạt nhìn Lý Văn Sinh.
“Chắc Ngụy vương cũng nghe thấy rồi, nha hoàn nhà ta nhát gan, còn suýt chút nữa mất mạng ở đây, nếu dám yêu cầu gì đó, ra khỏi cửa không biết chờ đợi muội ấy là chuyện gì. Vì vậy, nếu Khang thân vương đã lên tiếng, chuyện này cứ quyết định vậy đi!”
Không bằng lòng trong giọng điệu, bất kể ai cũng nghe ra. Ngụy vương giận đến mức từng tế bào trên người đều đang run rẩy.
Cố tình ông ta lại không nổi giận được, cũng không thể thật sự vì việc này ồn ào tới chỗ hoàng thượng đúng không?
Cho dù ông ta ngu hơn cũng biết mình không chiếm lý, nếu thật sự níu lấy không chịu bỏ chỉ có hại cho ông ta.
Lửa giận của Ngụy vương, cho dù là ai cũng thấy được. Đến nước này rồi, mọi người còn ai không nhìn ra?
Dứt khoát thừa cơ cáo từ, cứ vậy, từng người từng người đều rời khỏi Ngụy vương phủ đầy thị phi này. Đến cuối cùng cũng chỉ còn lại Ly Diên, Linh Dực và Khang thân phương. Hai bên nhanh chóng nhìn nhau, sảng khoái rời khỏi.
Về phần bệnh tình của quận chúa Ngụy vương gia, không còn là chuyện bọn họ quan tâm nữa. Ông ta muốn tìm ai thì tìm đi, dù sao Linh gia trang bọn họ không bao giờ muốn đến nơi đáng ghét này nữa.
Bọn Khang thân vương đi không bao lâu, chợt nghe thấy trong viện truyền tới tiếng đồ sứ vỡ vụn, cùng với tiếng chửi bới quát mắng của Ngụy vương. Linh Dực cười đùa cợt, nhìn về phía Khang thân vương: “Vương gia, đây là hiệu quả ngài muốn à?”
Sắc mặt Ly Hồng Đào cũng rất khó coi, nghe thấy, cũng rất bất đắc dĩ thở dài.
“Không phải ta muốn giúp ông ta, thật ra là lúc quận chúa nhà ông ta rơi xuống nước, mấy đứa con gái của ta cũng có mặt, thậm chí còn cãi nhau mấy câu. Ông ta kiên quyết đổ chuyện này cho khuê nữ nhà ta. Nếu lúc này ta không giúp đỡ, nói không chừng sắp tới ông ta sẽ gây ra chuyện thiêu thân gì đó! Dứt khoát bán mặt mũi cho ông ta, chỉ là làm khó thế chất rồi, thật sự rất có lỗi!”
Ly Diên nghe ông ta giải thích như thế, không khỏi cười châm biếm. Xem ra, trong cái nhà này, người duy nhất ông ta ghét chỉ có nàng, những thứ nữ khác trong mắt ông ta cũng không chọc ông ta chán ghét như nàng thì phải?
Chương 130: Ngươi giỏi lắm Lý Văn Sinh
Linh Dực nghe xong câu này, đầu tiên thương hại nhìn Ly Diên, sau đó nhếch môi cười nhạo.
“Thế bá đúng là một người cha tốt. Chỉ tiếc, tình yêu này của ngài, e rằng không dành cho Diên Nhi nhỉ?”
Ly Hồng Đào không ngờ rằng Linh Dực lại nhắc tới Ly Diên vào lúc này, sắc mặt có hơi lúng túng.
Nhưng Linh Dực không định buông tha ông ta như vậy.
“Ngài tìm Ly Diên về cũng là do không muốn hy sinh mấy đứa con gái này của mình đúng không? Ha ha, đúng là tính toán rất tốt. Ngài đã tự xưng là thế bá của Linh Dực, vậy ở đây ta xin khuyên ngài một câu: Nhất định phải đối xử với Ly Diên tốt một chút. Nếu không, ha ha, ngài sẽ có lúc phải hối hận.”
Dứt lời, hắn không thèm nhìn vẻ mặt lập tức cứng ngắc của Ly Hồng Đào, kéo Ly Diên không quay đầu lại bỏ đi.
Sau khi đi thật xa, hai người đều nghe thấy tiếng Ly Hồng Đào thấp giọng chửi rủa. Cả hai nhìn nhau, trong mắt đều là lạnh lẽo vô tận.
“Cảm ơn ý tốt của ca ca, chỉ sợ, ý tốt của huynh nhất định như nước đổ lá khoai rồi. Có vài người vĩnh viễn sẽ không hiểu điều này.”
Linh Dực cười lạnh một tiếng: “Không sao, chẳng phải Ly Diên muội cũng chưa từng mong muốn sự thương xót của ông ta ư? Chẳng qua nếu tương lai thật sự gặp phải hoàn cảnh khiến muội khó có thể lựa chọn, ta ngược lại rất hiếu kỳ, muội sẽ báo đáp ông ta thế nào?”
Ly Diên cười ha ha, trên mặt lộ rõ chút khinh thường: “Ca ca nghĩ sao? Đánh về nguyên hình, khiến ông ta về quê an hưởng tuổi già, huynh cảm thấy thế nào?”
“Khụ khụ, chỉ vậy à, ta còn tưởng rằng ngươi…”
“Tưởng rằng cái gì? Trực tiếp biến ông ta thành ăn mày ư? Không không không, như thế chịu tội bao nhiêu? Phải đối xử tốt với ông ta một chút, ít nhiều gì ông ta cũng cho ta sinh mạng này đúng không? Phải bắt ông ta xuống đất làm việc tay chân, khiến ông ta biết mình không còn vinh quang ngày xưa, thật ra ông ta chỉ là một người bình thường. Phải cho ông ta biết, ông ta từng từ bỏ một đứa con gái ‘đắt giá’ thế nào. Ta muốn khiến ông ta đến chết cũng phải hối hận vì những hành động hôm nay.”
Kỳ thật, Ly Diên còn muốn để ông ta chết, nhưng ai kêu đây là cha ruột của nguyên chủ chứ?
Dù sao cũng phải nghĩ tới cảm giác của nguyên chủ. Còn sống chưa hẳn đã dễ chịu, nàng muốn khiến ông ta sau khi hối hận thì hận không thể đi tìm chết. Cảm giác đó mới thực sự là sảng khoái!
Đương nhiên, trước đó cho phép ông ta nhảy nhót, thảnh thơi mấy ngày. Hôm nào đó nàng cảm thấy phiền chán lại tới xử lý cũng không muộn.
Lúc trở lại viện tử, Linh Vận đã dậy. Thấy Ly Diên, nàng lập tức tiến lên đấm Ly Diên một cái.
“Nha đầu nhà muội, xảy ra chuyện lớn như vậy, sao không gọi ta dậy? Nếu không có Lỵ Nhã, bây giờ muội phải đối mặt với chuyện gì rồi?”
Ly Diên được nàng nhắc nhở như vậy mới nghĩ tới sao ca ca nhà mình lại trùng hợp xuất hiện ở đó như vậy, bấy giờ xoay người cúi chào Lỵ Nhã một cái.
“Nhã Nhi tốt, vừa rồi cảm ơn ơn cứu mạng của ngươi.”
Lỵ Nhã bị hành động này của nàng dọa tới kêu lên một tiếng, vội vàng nhảy khỏi hướng nàng cúi đầu, xua tay đầy bối rối.
“Không không, Viên Viên tiểu thư khách sáo rồi, đây là chuyện Lỵ Nhã phải làm. Người như vậy thật sự khiến nô tỳ tổn thọ.”
Lúc không có người ngoài, bọn Lỵ Nhã đều gọi Ly Diên như vậy. Thân phận của Ly Diên ở Linh gia trang rất đặc biệt, cả lão gia tử, lão gia và phu nhân cũng xem trọng nàng, bây giờ tiểu thư và thiếu gia còn đích thân đến đây để mời nàng về nhập gia phả, chuyện này cần bao nhiêu vinh quang chứ?
Gọi là tiểu thư tuyệt đối không khoa trương, nói không chừng chẳng bao lâu sau, bọn họ phải gọi nàng là nhị tiểu thư rồi.
Ly Diên thấy thế cũng không làm khó Lỵ Nhã nữa, chỉ vui vẻ lấy một cái bình ngọc từ trong túi gấm mình mang theo trên người, đổ ra mấy viên đan dược trắng nõn sáng bóng, nhét vào tay Lỵ Nhã.
“Được, bổn cô nương ghi nhận lòng tốt của ngươi. Ừm, ở đây có mấy viên Dưỡng Nhan đan, ngươi cầm lấy ăn chơi, không đủ thì tới tìm ta, đảm bảo trong vòng một tháng ngươi sẽ có thay đổi cực lớn.”
Lỵ Nhã đã sớm nghe nói tới loại đan dược làm đẹp này rồi, chỉ một viên đã đáng giá không chỉ ngàn vàng, vậy mà đại tiểu thư này lại đưa cho nàng một hơi, một hai ba bốn năm, trời ạ, năm viên! Bút tích này, có phải quá lớn hay không?
Lỵ Nhã cầm viên thuốc đứng đờ ra đó, quên mất phản ứng.
Cuối cùng, vẫn phải nhờ Linh Vận nhắc nhở, biết ơn không xiết rời khỏi. Gương mặt nhỏ nhắn kia sáng rực, vừa nhìn đã biết là cầm đi chia sẻ cho tiểu tỷ muội của mình.
Linh Vận oán trách trừng nàng: “Con quỷ nhỏ phá của này, làm vậy sẽ nuôi bọn họ thành kén chọn đấy.”
Ly Diên nghe Linh Vận nói thế, không khỏi phì cười.
“Tỷ tỷ tốt của ta ơi, tỷ không thể nói chuyện như vậy được, phải giữ gìn phong độ nữ thần của tỷ. Những lời như vậy, chỉ có ta mới hợp nói, tỷ, không thích hợp, đã nghe chưa? Lần sau không được nói như vậy nữa. Bọn họ đều là người thân cận bên cạnh tỷ, ta tốt với bọn họ một chút, tỷ tỷ sẽ được lợi hơn một chút. Vụ mua bán này trong lòng ta hiểu rõ, không lỗ đâu.”
Linh Vận tức giận chỉ trán nàng: “Muội đó, bắt ta phải nói muội thế nào đây? Được rồi, mệt mỏi cả ngày, muội không thấy mệt, ta nhìn muội cũng thấy mệt, mau đi nghỉ ngơi đi, có chuyện gì nữa thì để ta lo.”
Ly Diên nghe xong quả thật cảm thấy hơi mệt mỏi, không cậy mạnh nữa, ngáp một cái, trở về phòng.
Linh Vận nhìn bóng lưng nàng, thở dài một cái, trên mặt lộ rõ bất đắc dĩ và đau lòng.
“Đi thông báo, nếu người Ngụy vương phủ lại đến, tất cả không gặp, báo chuyện này cho Linh gia trang biết. Thông cáo xuống dưới: Phàm là dược liệu Ngụy vương phủ cần, tất cả từ chối bán; chọn người cẩn thận, kêu đệ tử Dược Vương cốc rút khỏi Ngụy vương phủ. Từ nay về sau, đại phu nhà ta không phục vụ cho bọn họ nữa.”
Lỵ Nhã hoàn toàn không bất ngờ về lời căn dặn này của đại tiểu thư nhà mình, vô cùng vui vẻ lui xuống. Trong lòng nàng nghĩ: lần này Ngụy vương phủ xui xẻo rồi. Xem dáng vẻ của thiếu gia và tiểu thư nhà mình, chỉ sợ từ nay về sau Ngụy vương phủ sẽ trở thành nhà mà Linh gia trang và Dược Vương cốc bọn họ từ chối lui tới.
Từ trước đến nay Linh gia trang là y dược thế gia, đại đa số dược liệu của nước Mị đều đến từ Linh gia trang. Về phần Dược Vương cốc, ngoài mặt là dược cốc ẩn thế, trên thực tế có rất nhiều dược liệu quý báu đều xuất phát từ Dược Vương cốc. Nếu nói Linh gia trang là xông pha chiến đấu phía trước, vậy Dược Vương cốc chính là sức mạnh dự trữ của Linh gia tra.
Linh gia trang ra thuốc, Dược Vương cốc thì ra người. Nhưng đừng xem thường hai thế lực này, không chỉ nước Mị, thầy thuốc trong bốn nước đến từ Dược Vương cốc là nhiều không đếm hết. Nếu một ngày hai nhà này bị thương nặng, chỉ sợ thầy thuốc bốn nước sẽ khởi nghĩa vũ trang. Đến lúc đó mới là Linh gia trang chân chính vùng lên.
Hiện tại nhiều nhất bọn họ chỉ làm chơi chơi mà thôi, chỉ cần chú ý đủ ấm no, những chuyện khác đều là có thể khiêm tốn thì khiêm tốn, có thể nhịn được thì nhịn. Nhưng nếu khiêm tốn quá mức, quả thật chưa hẳn là chuyện tốt.
Chỉ sợ lần này Ngụy vương thật sự đá trúng tấm sắt rồi, xem người ta như bùn nặn. Thực tế đó chính là chỗ ông ta vĩnh viễn không thể nào nhìn tới.
Ngụy vương phi khóc lừng trừng phu quân mình, hận tới nghiến răng nghiến lợi: “Ông nói coi, ông nói coi, có người làm cha như ông hả? Hả? Vì tư lợi của bản thân, mặc kệ con gái mình. Ta nói cho ông biết, nếu con gái ta xảy ra chuyện gì thật, ta sẽ không để yên cho ông đâu, không để yên!”
Ngụy vương cũng cả bụng đầy lửa: “Không phải đã mời đại phu rồi hả? Chẳng lẽ trong bốn nước không còn đại phu nữa, bà làm quá lên rồi đó.”
“Ông nói ta làm quá? Chết tiệt, cuối cùng là ai làm quá lên? Ông không nghĩ lại xem đã chờ bao lâu rồi, ông tự ra ngoài nhìn xem, đại phu đâu? Thái y đâu? Y nữ đâu? Đâu rồi? Đang ở đâu? Buồn cười là ông vậy mà không hề hối cải, người khác bị ông dọa rồi đó, ông biết không? Người ta tới khám cho con gái ông, không phải tới làm bia ngắm cho ông. Hôm nay ông quậy một trận như vậy, còn ai dám tới nữa? Ai chịu tới nữa?”
Ngụy vương bị Ngụy vương phi quát vào mặt không giữ thể diện như vậy, cả người vô cùng khí thế: “Ai dám không đến, bổn vương sẽ chém chết!”
“Ông chém đi, ông chém cho mạnh vào, chém rồi ông già bệnh, không ai chịu đến khám, tới lúc đó phải làm gì đây!”
Có lẽ vương phi quá mức tức giận, nghe Ngụy vương nói vậy, cười lạnh một tiếng rồi tùy ý xua tay, để ông ta tự giày vò, mình thì lau khô nước mắt, tới phòng của Lý Ngọc Giai.
Để lại một mình Ngụy vương gào thét cả buổi cũng không có ai tiến lên khuyên bảo, thậm chí cả những đại phu kia cũng giống như lời vương phi nói, sợ tới mức không dám đến. Bấy giờ ông ta mới ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc.
Cố tình bắt một đại nam nhân như ông ta hạ mình đi xin lỗi, vậy thì quá thấp kém, ông ta không làm được. Cuối cùng, ông ta dứt khoát phẩy tay áo một cái, đi tìm hoàng đế.
Ly Quyền, hoàng đế nước Mị, mặc dù đã ngoài sáu mươi nhưng vẫn minh mẫn anh tuấn như trung niên, chỉ là vầng trán lộ ra sắc bén và mạnh mẽ, khiến ông ta có vẻ khí phách và sắc bén hơn người già bình thường.
Lúc này sắc trời đã tối, còn đổ mưa phùn, ông ta không có chỗ nào để đi đang ngồi ở chỗ tần phi nghe hát, hưởng thụ cảm giác yên tĩnh mà cơn mưa đầu thu mát mẻ này mang tới.
Không ngờ, một câu nói của thái giám lập tức khiến sắc mặt ông ta lộ vẻ khó chịu: “Hắn tới làm gì?”
Đại thái giám nghe vậy lập tức trình bày đơn giản chuyện xảy ra ban ngày.
Hoàng đế nghe xong, sắc mặt thoáng cái thay đổi, trong chớp mắt ngồi thẳng người dậy. Một phi tử bên cạnh nhìn thấy tình huống này, vội vàng ngừng lại, im lặng lui xuống.
“Ngươi giỏi lắm Lý Văn Sinh, lá gan càng lúc càng lớn, vậy mà dám ngang nhiên khiêu chiến quyền uy của Linh gia trang. Hắn cho rằng hắn là ai?”