Nghịch thiên thần châm : quỷ y độc vương phi - Chương 455-457
Đọc truyện Nghịch thiên thần châm : quỷ y độc vương phi Chương 455-457 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Nghịch Thiên Thần Châm : Quỷ Y Độc Vương Phi – Chương 455-457 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 455: Toàn thân đều là độc
Hồng Mị Nhi bước lên một bước, đánh giá hắn ta từ trên xuống dưới rồi liếc qua Vệ Giới ở đằng sau, nhíu mày.
“Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Còn nữa, ngươi và hắn có quan hệ thế nào?”
Đường đường là đích tử của Lăng gia, sao lại đi với người của đại lục Tứ Phương chứ? Đã vậy còn có thái độ bảo vệ như thế nữa. Nhìn là biết quan hệ của hai người không bình thường chút nào. Dù người này là Vệ Giới thì nàng ta cũng không thể giải thích được vì sao bọn họ lại tụ cùng một chỗ.
Lăng Tễ Phong nhìn Độc Quỷ, cảm thấy đầu sắp vỡ ra đến nơi.
Ai mẹ nó hãy nói cho hắn ta biết tại sao tên đã bị hoàng đế nghiền thành tro lại xuất hiện ở đây được không?
Đậu xanh rau má, chuyến đi này của hắn ta đúng là không vô ích chút nào.
Nhưng nhìn thoáng ra đằng sau, hắn ta lại muốn khóc. Độc Quỷ ở đây, hắn ta có thể sống sót thoát khỏi hòn đảo độc này sao?
Lăng Tễ Phong hận trừng Hồng Mị Nhi, đôi mắt thoáng cái đỏ như: “Ngươi quản ta và hắn để làm gì? Bây giờ người nên giải thích là ngươi mới đúng, vì sao tên đáng chết kia vẫn lành lặn đứng ở đây?”
Hồng Mị Nhi không vui nhíu mày: “Đáng chết? Ngươi có chắc là ngươi đang nói đến sư phụ ta không?”
Lăng Tễ Phong rất muốn giả vờ vì cái người quái dị kia đang nhìn hắn ta. Đứng trước tôn nghiêm của nam tử hán, thân thể hắn ta cứng ngắc, miễn cưỡng chống lại ánh mắt của Độc Quỷ, quật cường hừ một tiếng.
“Chẳng lẽ không đúng sao? Bốn năm trước gã đã chết, nhưng giờ lại lành lặn đứng đây, ngươi không cảm thấy ngươi nên cho bọn ta một lời giải thích sao?”
Hồng Mị Nhi cười xùy: “Giải thích? Ngươi bảo ta phải giải thích với ngươi ư? Ha! Đừng tưởng rằng ngươi là người của Lăng gia thì bọn ta phải coi trọng ngươi! Ta còn không để Mặc gia vào mắt thì con tôm nhỏ như ngươi đáng để bọn ta quan tâm sao? Lăng Tễ Phong, đừng có đùa!”
Vừa dứt lời, Lăng Tễ Phong đã xù lông lên: “Tên phản đồ này, người còn mặt mũi nhắc tới Mặc gia ư? Thân phận cao quý, tương lai xán lạn ngươi không biết quý trọng, thế mà lại đi theo cái tên quái dị đó. Lão tử thấy tương lai của ngươi sẽ có kết cục chẳng ra gì đâu!”
“Kết cục? Ha ha, người khác có kết cục gì ta không biết, kết cục của ta ra sao thì ngươi khỏi phải quan tâm. Ta cảm thấy, điều ngươi nên lo lắng bây giờ là bản thân ngươi thì đúng hơn đấy. Ngươi cảm thấy ngươi đã lên đảo của ta còn có thể sống để đi ra ngoài hay sao?”
Lăng Tễ Phong oán hận, gương mặt tuấn tú trở nên dữ tợn. Ánh mắt nhìn về phía Hồng Mị Nhi cũng tràn đầy phẫn nộ và không cam lòng.
Hồng Mị Nhi vốn cũng có chút kiêng kị Lăng Tễ Phong bởi dù sao hắn ta cũng là người Lăng gia, hơn nữa thực lực của hắn ta còn mạnh hơn nàng ta nhiều. Mà giờ thì sao, có sư phó của nàng ta đứng ở đây, nàng ta còn sợ cái rắm. Lúc này giẫm người nào đó dưới lòng bàn chân, đạp mạnh hai cái.
“Ngươi là người Lăng gia?” Khi hai người đang ngươi trừng ta ta khoét ngươi thì một giọng nói khiến người khác tê dại da đầu vang lên.
Lăng Tễ Phong nhìn theo hướng phát ra âm thanh, Độc Quỷ chậm rãi đẩy Hồng Mị Nhi ra, bước về trước một bước.
Người sau cảm thấy căng thẳng, nuốt nước miếng một cái. Hắn ta cố tự trấn tĩnh, nở nụ cười tự cho là xem thường, kiêu căng hất cằm.
“Đúng thì sao?”
“Nghe nói nhị phòng ở đại lục Tứ Phương đã trở về hả?”
Lăng Tễ Phong nhướng mày, không hiểu người này muốn gì, nhíu mày: “Thì sao?”
“Nói như vậy, bây giờ Lăng gia các ngươi coi như đầy đủ rồi nhỉ?”
“Liên quan gì đến ngươi!” Dù Lăng Tễ Phong cảm thấy bất an nhưng vẫn phải gồng lên, quyết không cho phép mình mất mặt trước người quái dị này.
“Ha ha…” Nhưng khi tiếng cười quái dị vang lên, hắn ta cảm thấy tóc gáy toàn thân đều dựng đứng lên. Ông trời ơi, con rùa chết tiệt này đánh chủ ý vào Lăng gia bọn họ hay sao? Còn nữa, đang yên đang lành, sao lại đề cập đến nhà nhị thúc của hắn ta chứ?
Con ngươi xấu xí nhìn không ra của Độc Quỷ đảo một vòng, ánh mắt như có như không rơi về phía sau Lăng Tễ Phong.
Sắc mặt Lăng Tễ Phong trắng bệch: “Ngươi, ngươi định làm gì?”
“Ngươi nghĩ bọn ta định làm gì?” Mà lúc này Hồng Mị Nhi mới chú ý tới trạng thái của Vệ Giới. Thấy Khí lưu chín màu đang vờn quanh hắn, khuôn mặt trở nên nặng nề: “Tránh ra!”
Cái tên Vệ Giới này đúng là lớn mật, dám lên cấp ngay trước mặt nàng ta. Hắn chán sống rồi sao?
Còn nữa, mẹ nó ai có thể nói cho nàng ta biết, vì sao mới qua một tháng, người này từ một kẻ mất hết nội lực thoáng cái đã sắp thăng lên địa giai rồi?
Lăng Tễ Phong không chút nghĩ ngợi từ chối: “Nằm mơ!”
“Rốt cuộc là ai đang nằm mơ đây? Ngươi có tin hay không sư phụ ta chỉ cần tùy tiện động ngón tay thôi là có thể biến ngươi thành máu loãng ngay lập tức hay không?”
Tin, mẹ nó lão tử dám không tin ư?
Lăng Tễ Phong muốn khóc lắm rồi. Hắn ta thật sự không muốn biến thành máu loãng, nhưng thực lực của hắn ta đối phó Hồng Mị Nhi còn được, nhưng hết lần này tới lần khác kẻ chống lưng cho người ta là Độc Quỷ đó đó đó. Chính là Độc lão đã từng lộng hành trên phiến đại lục này đấy!
Linh Diên trong không gian cũng sốt vó. Nàng quan sát Vệ Giới đang trong thời khắc mấu chốt và còn cả Lăng Tễ Phong đang cuống lên, cảm thấy dưới tình huống hiện tại, dù bọn họ nhảy hết ra ngoài cũng không phải là đối thủ của người ta.
Vậy phải làm sao bây giờ? Nàng cũng không thể trơ mắt nhìn bọn họ đi chết.
Linh Diên sốt ruột ở trong tại không gian, Lăng Tễ Phong ở ngoài không gian cũng không ổn, khuôn mặt hết xanh lại tím, hết tím thành đỏ.
Hiển nhiên Độc Quỷ không có kiên nhẫn mà lề mề ở đây. Đặc biệt là Vệ Giới sau lưng tiểu tử này, khí lưu quanh người rõ ràng càng hung hiểm hơn so với vừa rồi.
Tuy gã không ngại hắn thăng lên địa giai nhưng so với việc để hắn lên cấp thành công thì gã càng muốn hủy hoạt hắn. Gã nhớ rất rõ, tên tiểu tử thối không biết trời cao đất rộng này đã giết đồ đệ cưng của gã.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Độc Quỷ, gã hành động!
Người quái dị thân cao không tới một mét năm, thấp bé giống đứa nhỏ sáu, bảy tuổi, hơn nữa toàn thân gã là bọc mủ khiến người khác buồn nôn. Lăng Tễ Phong nhìn mà đau mắt, thấy gã vừa động, thân thể theo bản năng bày ra phòng ngự!
Nhưng Lăng Tễ Phong đã quên, quên mất năng lực đáng tự hào nhất của ông già này là gì. Nếu hắn ta đụng phải gã thì đôi tay của hắn ta sẽ chẳng còn.
Không thể đụng vào cũng không thể đánh, Lăng Tễ Phong cảm giác mình sắp phải lìa đời rồi.
Nếu hắn ta mà né ra thì Vệ Giới sẽ phải hứng chịu, hắn ta không làm được.
Mắt thấy người đã đến trước mặt mình, trong thoáng chốc, cả khuôn mặt Lăng Tễ Phong hiện lên khí tức thấy chết không sờn.
Mắt thấy hai người sắp đụng vào nhau…
“Ầm” một tiếng vang cực lớn. Cơ thể đen sì tách tách chảy nước mủ màu đen buồn nôn của Độc Quỷ đã bị một vòng phòng hộ vô hình chặn đánh bay ra ngoài, nặng nề đụng vào tường đá phía sau. Rơi “bộp” một phát như một bãi thịt nát.
Mà Lăng Tễ Phong đã chuẩn bị sẵn sàng hi sinh lại bị tình cảnh khoa trương đột ngột này dọa cho suýt nữa rơi cằm xuống đất.
Trời ạ, tình huống gì đây?
Hắn ta, hắn ta còn chưa kịp động thủ mà, sao, sao người đã bay đi rồi?
Không chỉ hắn ta thấy kỳ quái, ngay cả Hồng Mị Nhi cũng cực kỳ khiếp sợ. Nhìn sư phụ bị đánh ra xa ba mét, nàng ta cuống quýt chạy tới. Vừa định chạm vào cơ thể trên mặt đất, thân thể của nàng ta lại theo bản năng kháng cự, một giây sau, thân thể nàng ta cứng lại.
“Sư phụ, ngài, không sao chứ?” Nàng ta thận trọng nghiêng đầu dò xét, không dám bước lên, sợ mình đụng phải là chết luôn.
Cả người Độc Quỷ không ổn, tuy rằng cỗ lực lượng kia không gây thương tổn được cho gã nhưng bị đánh bay trước mặt bao nhiêu người, quá mất mặt!
Ánh mắt của gã nhìn về phía Lăng Tễ Phong như hận không thể giết chết hắn ta.
Độc Quỷ bò dậy như một con cóc, bỏ qua Hồng Mị Nhi đứng bên cạnh đang thấp thỏm, thoáng cái đã vọt tới trước, cách Lăng Tễ Phong ba mét. Gã hung tợn nhìn chằm chằm vào hắn ta: “Vừa rồi là ngươi ra tay?”
Lăng Tễ Phong nhìn lại tay của mình, mặt mê mang, vô hại.
Hắn ta nào biết chuyện gì chứ?
Nhưng mà hắn ta cũng thấy rất kỳ quái, rốt cuộc vừa nãy đã xảy ra chuyện gì?
Nghĩ tới đây, hắn ta theo bản năng vươn tay ra, hướng về phía Độc Quỷ vừa bay ra, chọc một cái.
Điều khiến hắn ta thấy kỳ quái là tay của hắn ta xuyên ta rất dễ dàng, không hề xuất hiện ngoại lực gì ngăn trở.
Tình huống như nào vậy? Làm vậy có phải cũng kỳ quái đúng không?
Ánh mắt Độc Quỷ lóe lên, thân thể liền xông ra ngoài. Sắc mặt Lăng Tễ Phong đại biến, nhưng mà, lúc này đây, ngay tức khắc đó, không chờ họ ngăn đỡ, Độc Quỷ lại lần nữa cảm giác được tầng phòng hộ kia. Đáng tiếc, gã đã có chuẩn bị nên không bị đánh bay ra nữa, nhưng vẫn lảo đảo rơi xuống.
Sau khi hạ xuống, cả người gã lập tức tràn ra khí tức hung ác: “Ai? Ai đang giở trò ở đây? Cút ra ngay cho lão tử!”
Lăng Tễ Phong cũng ngây dại. Nếu như lần đầu thì có thể coi như hắn ta hoa mắt, nhưng lần hai đã không phải hoa mắt nữa rồi, mà đúng là người lén giúp hắn ta. Chẳng qua là đúng vậy, là ai vậy? Là ai có thực lực cường đại như vậy, thế mà có thể đối kháng được với Độc Quỷ?
Nên biết là, toàn thân người này đều là độc, bất cẩn thận một chút là sẽ biến thành máu loãng đó!
Ánh mắt lóe lên, hắn ta đột nhiên xoay người sang chỗ khác, nhìn Vệ Giới. Nhưng Vệ Giới vẫn đang nhắm hai mắt trầm mê trong tu luyện như cũ, mọi chuyện diễn ra bên ngoài có lẽ đã bị hắn ngăn cách.
Không phải Vệ Giới cũng không phải bản thân hắn ta, càng không phải hai người đối diện. Cái sơn động này, chẳng lẽ trừ bọn họ ra còn có người thứ năm?
Chương 456: Nhắm mắt ẩn thân
Hiển nhiên họ không biết trong không gian họ không nhìn thấy được, Linh Diên đang ngạc nhiên dang hai tay ra nhìn: “Cái này, sao làm được vậy?”
Một chiêu kia của Độc Quỷ, nếu như Lăng Tễ Phong mà thật sự đối chọi với gã thì không chết cũng thành hấp hối!
Lăng Tễ Phong mà chết thì ai sẽ bảo vệ Vệ Giới chứ!
Theo bản năng, nàng liền làm ra chuyện khiến chính nàng cũng kinh ngạc.
Nàng không ngờ chưởng lực đánh ra từ không gian lại có thể vô tình tạo ra vòng phòng hộ cho bọn Vệ Giới.
Có thể đánh chưởng ra từ không gian thì thôi, vậy mà còn có thể ngăn cản được thế công của Độc Quỷ. Lần này, người nào đó không thể bình tĩnh nổi. Thế là nàng lập tức lôi Tiểu Băng Dực ra, hỏi thăm nguyên nhân.
Nào ngờ nó nghe xong thì cạn lời nhướng mày: “Thực lực của chính người, chẳng lẽ người không rõ?”
Linh Diên muộn màng phát hiện, thực lực của nàng thế mà đã đạt đến…
“Linh Đằng này không phải Linh Đằng bình thường. Thân thể đã được nó cải tạo thì càng không bình thường nữa. Hơn nữa ta vẫn chưa nói cho người biết sao? Theo cấp bậc không gian liên tục tăng lên, linh khí sẽ ngày càng dày lên. Dù người đứng đấy không nhúc nhích cũng sẽ mang lại cho người lợi ích không thể tưởng tượng nổi. Trước kia người yếu là vì cấp bậc không gian thấp. Dù người có thiên phú tốt nhưng nói đến linh lực thì vẫn sẽ bị không gian áp chế. Còn giờ thì khác, cấp bậc không gian của người đã qua cấp bảy mươi. Lại có hai lần hỗ trợ của Linh Đằng, thực lực của người không tăng mới là lạ.”
Khóe miệng Linh Diên giật một cái: “Người khác thăng cấp đều nhờ vào tu luyện, ta đây thăng cấp lại dựa vào không gian chữa bệnh?”
Băng Dực gật đầu: “Đúng rồi, không gian Huyền Băng là một thể với người, thể chất của người và những người khác không giống nhau. Người khác mỗi khi chịu thương tổn thì đều làm nguyên khí đại thương, mà người, mỗi một lần chịu tổn hại thì đều là kỳ ngộ.”
Vốn chỉ là suy đoán của nàng nhưng hôm nay nghe Băng Dực nói ra, Linh Diên thật sự không biết nên nói gì cho phải.
“Chẳng lẽ lúc ta muốn thăng cấp thì bắt buộc phải bị thương thì mới được?”
Băng Dực nghe vậy, nhịn không được liếc xéo nàng: “Trên nguyên tắc thì đúng vậy, nhưng mà cũng không hẳn là thế. Nếu như người thật sự phải bị thương để thăng cấp được thì hiển nhiên là không thể. Cụ thể là thế nào vẫn phải dựa vào năng lực của bản thân người quyết định. Thăng cấp quá nhanh cũng chưa hẳn là chuyện tốt.”
Bên này Linh Diên cái hiểu cái không, Băng Dực bên kia đã rời đi.
Nhìn Hồng Mị Nhi và Độc Quỷ bên ngoài không gian trở nên căng thẳng vì mình ra tay, Linh Diên cắn môi, đầu óc vận chuyển thật nhanh.
Những năm nay tinh lực của nàng chủ yếu đều đặt trên y thuật, nàng chưa bao giờ quá để tâm đến việc thăng cấp, cũng chưa từng nỗ lực đi tu luyện, khác hẳn với những người khác. Thậm chí tỷ tỷ của nàng còn nói thực lực của nàng đúng là dựa vào y thuật để kiếm được. Trường hợp như vậy, nàng chưa bao giờ trải qua.
Có một câu Băng Dực nói đúng, thực lực đều dựa vào tích lũy kinh nghiệm. Nàng không có kinh nghiệm chiến đấu, dù là thực lực hôm nay của nàng đã đạt đến bậc thềm cấp chín, sắp thăng lên thiên giai nhưng luận kinh nghiệm chiến đấu thì sợ là ngay cả tỷ tỷ nàng cũng không sánh nổi. Mà vừa mới rồi nàng có thể đánh lui Độc Quỷ đã đạt tới địa giai chủ yếu là nhờ vào công lao của không gian.
Hai người bên ngoài, nếu như chỉ dựa vào Lăng Tễ Phong thì hiển nhiên sẽ không đánh lại được. Sơ xuất một cái còn ảnh hưởng cả Vệ Giới. Nếu nàng luôn ở trong không gian, có lẽ tạo cho đối phương áp lực tâm lý nhất định, nhưng một lúc sau thì khó bảo đảm đối phương không phát hiện ra. Nếu việc này mà ảnh hưởng đến không gian vậy thì được không bù nổi mất. Nhưng nếu nàng đi ra ngoài thì sẽ chỉ tự bại lộ bản thân!
Lăng Tễ Phong còn không đánh lại, nàng đi ra ngoài sẽ bị giết trong nháy mắt!
Cái này không được, cái kia cũng không xong, Linh Diên gấp sắp phát điên rồi.
Lúc này, giọng nói lười biếng của Tiểu Băng Dực truyền đến.
“Hình như ta chưa nói cho người biết, nếu như người nhắm mắt rồi đi ra ngoài thì người sẽ vào trạng thái ẩn thân. A, đây cũng là ưu điểm mà cấp bảy mươi mang lại.”
Linh Diên: …
Ẩn thân?
“Ngươi không đùa ta đấy chứ?”
Tiểu Băng Dực không trả lời, chắc là chẳng muốn đáp lại.
Còn Linh Diên thì không bình tĩnh được: “Ngươi nói rõ ra xem nào, bảo ta nhắm mắt đi ra ngoài, chả nhẽ muốn ta phải nhắm tịt mắt suốt sao? Nếu mở mắt ở bên ngoài thì ta sẽ hiện thân, đúng không?”
Băng Dực hít sâu một hơi: “Bảo nhắm mắt rồi đi ra ngoài là có thể vào trạng thái ẩn thân, chứ có bảo sau khi ra khỏi không gian vẫn phải nhắm mắt đâu. Nhắm mắt rồi thì đánh đám người xấu kia thế nào được, sao người lại ngốc thế nhỉ.”
Linh Diên lại im lặng, điều Băng Dực nói khiến nàng chịu kích thích không nhỏ.
Hiện tại nàng có thể ẩn thân, trời ạ, quá nghịch thiên rồi.
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nếu như đối phương không nhìn thấy nàng thì có lẽ nàng có thể xử lý hai tên khốn này được.
Nghĩ tới đây, Linh Diên không thể đợi được nữa, mà trùng hợp lúc này nàng nhìn thấy cái con cóc kia đang không cam lòng tìm tới khuôn mặt tuấn tú của Lăng Tễ Phong.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Linh Diên lập tức nhắm mắt lại bước ra khỏi không gian. Khi hắc trảo của Độc Quỷ chỉ cách Lăng Tễ Phong một mét thì nàng đột ngột ra tay vào giữa hai người. Chém xuống cánh tay buồn nôn của gã.
Một kích này nàng dùng mười thành công lực, đối phương lại không có chút phòng bị gì khi bị tấn công, hiệu quả rất tốt.
Lúc tiếng kêu thảm thiết của Độc Quỷ vang lên, Linh Diên nhìn cánh tay rơi xuống đất vẫn đang không ngừng trào ra máu đen, nàng không thèm nghĩ ngợi cầm Hóa Cốt phấn ra. Trong phút chốc, cánh tay xấu xí liền hóa thành một vũng máu bẩn.
Một màn này xảy ra quá nhanh, tất cả mọi người bất ngờ không kịp đề phòng, thậm chí ngay cả Độc Quỷ cũng phải trợn trừng con mắt tam giác nhăn nheo vặn vẹo. Gã khó tin hét to xung quanh mình: “Là ai, là ai ám toán sau lưng lão tử? Cút ra đây, ngươi cút ra đây cho ta!”
Linh Diên nhếch miệng, khi mới bắt đầu thì hơi sợ nhưng lúc này nàng đã hoàn toàn bình tĩnh, dù sao gã cũng đâu nhìn thấy nàng, nàng muốn làm gì mà chả được.
Độc của Độc Quỷ có lẽ là trí mạng với người khác nhưng đối với nàng thì… Ha ha, từ cái Hóa Cốt phấn vừa rồi có thể nhìn ra độc trên người gã cũng không quá đáng sợ.
Độc có mạnh hơn nữa cũng là độc, không phải độc có tính lây lan như thi độc nhưng chỉ cần là độc, dù nó nó có độc hơn nữa thì nàng cũng có biện pháp giải quyết.
Nhưng mà chặt một cánh tay của gã thì gã vẫn sẽ tiếp tục tác quái, chẳng bằng…
Độc Quỷ co quắp dưới đất, tuy rằng Hồng Mị Nhi là đồ đệ nhưng vì trên người gã chỉ toàn độc nên ngay cả tới gần nàng ta cũng không dám.
Cánh tay bị chém đứt một cách khó hiểu, máu phun ra ngoài như suối, làm thế nào cũng không cầm máu lại được. Nhưng chỉ trong chốc lát, sắc mặt Độc Quỷ liền thay đổi.
Hồng Mị Nhi ở một bên lo lắng suông, Độc Quỷ dùng tay phải ôm cánh tay trái, mặt đề phòng trừng mắt nhìn xung quanh bản thân. Gã có cảm giác, trừ họ ra thì ở đây còn có người thứ năm, mà thực lực của người này…
Độc Quỷ theo bản năng im lặng, là ai, rốt cuộc là ai mà có bản lĩnh lớn như vậy. Có thể lặng yên không tiếng động lên đảo, thậm chí vô thanh vô thức tiếp cận chính mình. Nếu như người này mà tồn tại thật, vậy lúc này rất có thể đã để mắt tới gã…
Nghĩ tới đây, trái tim Độc Quỷ đập điên cuồng, lấy tốc độ nhanh nhất bò dậy từ dưới đất, không để ý cánh tay đang chảy máu như trút của mình, vọt ra ngoài gần như là bay.
Linh Diên sợ hết hồn với cử động bất thình lình của gã. Nàng nhìn trường kiếm trong tay mình, lại nhìn hình dáng đối phương chật vật chạy trối chết, khóe miệng không tự chủ được nhếch lên: “Gã cũng khôn đấy, không lẽ đã biết mình nhắm vào đầu gã ngay từ đầu?”
Ha ha, nghĩ chạy là an toàn sao?
Khóe miệng Linh Diên cong lên, ung dung bước ra ngoài. Đã có vết máu dẫn đường càng giúp nàng đỡ tốn sức đi tìm gã.
Lúc này Độc Quỷ đang ở trong phòng tối của mình, bôi thuốc lên cánh tay. Cảm nhận được Linh Diên đang tới gần, gã đột nhiên xoay người, đôi mắt tam giác vặn vẹo như ra đa quét nhìn bốn phía. Đáng tiếc là dù gã có trừng đến khi ra hoa thì cũng không nhìn thấy nàng được.
Ngược lại là bọn họ đến chỗ này làm Linh Diên phát hiện không ít thứ tốt. Mà những vật này không có cái nào là không liên quan đến độc. Từng lọ từng bình chồng chất như núi, chủng loại cũng cực kỳ nhiều, Linh Diên nhìn mà không nhịn được tán thưởng.
Nếu như gã không dùng những độc chất này đi hại người thì tên Độc Quỷ này có thể được xưng tụng là một bậc thầy.
Đáng tiếc, thực lực của gã là dùng đường ngang ngõ tắt để tăng lên. Kể từ đó, dù gã có được bản lĩnh tốt đến đâu cũng uổng công.
Linh Diên không nhúc nhích, Độc Quỷ quan sát một lát rồi mới thận trọng tìm một nơi chỗ ngồi xuống. Vừa bôi thuốc, vừa thỉnh thoảng giương mắt quan sát quanh.
Bộ dạng trông gà hoá cuốc như thế làm người nào đó đang nhìn phải mỉm cười. Không ngờ cái người không sợ trời không sợ đất này cũng biết sợ chết.
Nàng bước về trước một bước, Độc Quỷ liền đứng phắt dậy. Năng lực cảm ứng nhạy cảm như thế, dù là Linh Diên cũng không nhịn được phải vỗ tay khen ngợi.
Chẳng qua dù gã có nhanh nhạy đến đâu thì cũng không thể nhìn thấy nàng. Thấy gã đã sắp băng bó xong, không biết kế tiếp sẽ gây ra chuyện gì ồn ào nữa, vì để tránh phiền toái không cần thiết, còn có tai họa lớn như Độc Quỷ, Linh Diên bước nhanh vài bước đến trước mặt gã.
Mà Độc Quỷ giống như cũng cảm ứng được sự hiện hữu của nàng, gần như là không chút nghĩ ngợi công kích đến hướng Linh Diên đứng.
Cùng lúc đó, trường kiếm trong tay Linh Diên cũng hướng về phía đầu của gã, bổ xuống…
Chương 457: Được đà lấn tới
Một tiếng “đing!” vang lên, Linh Diên cảm giác kiếm trong tay mình như chém vào một tấm ván sắt, chấn đến mức kẽ ngón tay của nàng run lên, suýt nữa thì Linh Diên đã thả lỏng kiếm trong tay vì lực chấn đó.
Nàng bị phản ứng chấn động không báo trước này làm cho có chút không kịp trở tay, chẳng hiểu sao rõ ràng là chém vào đầu mà lại bị bắn ngược về giống như chém vào sắt cứng vậy.
Đột nhiên, Linh Diên có cảm giác như rơi vào hầm băng. Lúc nàng ngước mắt lên đã đối diện với đôi huyết mâu giống như lệ quỷ địa ngục của Độc Quỷ.
Trái tim của Linh Diên bị đánh vào một cú, nàng quát to một tiếng “Không ổn” rồi muốn tẩu vi thượng sách, tiếc rằng lúc này Độc Quỷ như được trang bị mắt nhìn thấu, nhìn thấy rõ tung tích của nàng.
Tuy rằng nàng đã tránh được chưởng phong ban đầu, nhưng chưởng lực theo nhau mà tới lại chưởng này càng mạnh mẽ khó lường hơn chưởng trước. Linh Diên chỉ cảm thấy uy áp khổng lồ giống như một ngọn núi lớn, lập tức đè nàng tới không thở nổi. Chân nàng giống như đeo chì, không thể nào di chuyển nửa phần.
Linh Diên trơ mắt nhìn một chưởng của gã đánh trúng ngực mình, cơ thể giống như một tảng đá bay lên rồi rơi xuống, nặng nề rơi xuống đất, rơi tới mức lục phủ ngũ tạng cũng muốn lệch đi.
Lúc này Linh Diên mới bi kịch phát hiện thân thể của mình không biết đã hiện ra từ khi nào, khó trách người quái dị này lại đánh rơi nàng rõ ràng như vậy. Nàng đau tới mức rơi nước mắt, chỉ cảm thấy cổ họng ngòn ngọt, một ngụm máu lớn cứ thế phụt ra, dữ tợn rơi xuống đất vàng.
“Không ngờ rằng trên đời này thật sự có ẩn thân, ngươi là ai?”
Giọng nói đột ngột vang lên khiến tim Linh Diên giật thót một cái, lúc nàng ngước mắt lên, cằm của nàng đã bị người ta bóp chặt, gương mặt buồn nôn của Độc Quỷ cứ thế xuất hiện trước mặt nàng một cách không chút giấu giếm.
Dạ dày Linh Diên nhộn nhạo, nàng không kìm được mà quay mặt đi “ọe” một cái.
Hành vi không để Độc Quỷ vào mắt như thế lập tức khiến gã giận tới mức cả người run rẩy. Đặc biệt là gã không hiểu tại sao gã đụng vào nàng, chẳng những làn da của nàng không có bất kỳ phản ứng nào, ngược lại bởi vì gã mạnh tay mà xuất hiện vệt xanh tím.
Chẳng lẽ nữ hài nhi này được nặn bằng bùn hả? Gã mới dùng bao nhiêu sức đã bóp người ta thành như vậy rồi?
Coi thường độc trên người gã thì cũng thôi đi, vậy mà cả sức mạnh cũng không thể tăng thêm?
Độc Quỷ gã tung hoành đại lục nhiều năm chưa bao giờ đụng phải một nha đầu không sợ độc hiếm thấy như vậy. Phẫn nộ ban đầu trong khoảnh khắc chuyển thành hiếu kỳ, cả lực tay cũng bất giác nhẹ đi nhiều.
“Ngươi biết thuật ẩn thân hả?”
Gã cách nàng quá gần, mùi tanh tưởi trên người gã thỉnh thoảng tấn công mũi của nàng. Nàng vừa mới nôn, sao gã lại không có mắt nhìn như vậy?
Vừa thổ huyết lại vừa nôn ra nước chua, trong chớp mắt đã mất nửa cái mạng, Linh Diên yếu ớt đẩy gã một cái.
“Ngươi, ngươi cách xa ta một chút, thối, thối chết mất!”
Đẩy thôi chưa đủ, bản thân còn lê cơ thể nặng nề nhích về sau.
Độc Quỷ:…
Đã gặp người to gan, nhưng chưa từng gặp ai đối diện với gã còn có thể bình tĩnh như vậy. Lá gan lớn đến thế, tiểu nha đầu này thật thú vị, ít nhất to gan hơn hai đồ đệ mà gã nhận nhiều. Đặc biệt điều khiến gã hưng phấn là nha đầu này vậy mà không có phản ứng gì với độc của gã?
Đây chính là người đầu tiên gã đụng phải từ khi hành tẩu giang hồ đến nay. Chuyện này sao có thể không khiến gã khiếp sợ và kinh ngạc cho được?
Phải biết, từng ấy năm tới nay, điều gã không hài lòng nhất chính là không tìm được một người đồ đệ tốt khiến gã hài lòng và thoải mái để truyền lại y bát. Bọn họ hoặc là không có thiên phú, hoặc là không hợp mắt gã, nhưng nha đầu này…
Hiển nhiên phương diện nào cũng đáp ứng được.
Lúc này Linh Diên chỉ muốn hít thở không khí mới mẻ hiển nhiên không biết một kiếm kia của mình chẳng những không chém chết người ta mà còn rước lấy phiền phức cho bản thân.
Đến khi nàng chú ý tới nét mặt Độc Quỷ nhìn nàng có chút không ổn thì đã muộn rồi.
Bởi vì ——
Người này vậy mà không biết xấu hổ túm quần áo của nàng không ngừng lắc lắc nàng còn đang mất tập trung.
“Nói cho lão tử biết, có phải ngươi biết thuật ẩn thân không? Mau, dạy cho lão tử. Ngươi yên tâm, lão tử sẽ không để ngươi chịu thiệt. Chỉ cần ngươi dạy cho ta, chẳng những ta có thể tha chết cho ngươi mà còn có thể truyền hết toàn bộ sở học cả đời mình cho ngươi. Vụ mua bán này rất có lời đấy!”
Linh Diên chóng mặt nhìn bộ dạng vừa nôn nóng không chịu nổi vừa hưng phấn như phát hiện đại lục mới của gã, muộn màng phát hiện, chuyện chẳng phải nên là sau khi gã dùng một chưởng đánh bay nàng thì hung hăng nghiền xương nàng thành tro mới đúng ư?
Tại sao tự nhiên hướng gió lại đột nhiên thay đổi vậy?
Thuật ẩn thân?
Nói đùa gì vậy?
Thuật ẩn thân là đi kèm với không gian, trừ nàng ra không ai có thể luyện được.
Tên này ấm đầu hả, kêu nàng dạy cho gã?
Còn truyền thụ toàn bộ sở học cả đời của gã cho nàng nữa, nàng thèm sao?
“Sao nói cả buổi mà nha đầu xấu xí ngươi chẳng nói câu nào vậy? Nói một câu sẽ chết hả?”
Nha đầu xấu xí?
Mẹ nó, cuối cùng là ai xấu hơn?
Tuy rằng gương mặt này của nàng không phải gương mặt đẹp như tiên nữ của Linh Diên, nhưng cũng là gương mặt thanh tân thoát tục của Phượng Nguyên, gã vậy mà chê nàng xấu hả?
Mặc dù Linh Diên không nói gì nhưng đã dùng vô số ánh mắt như dao nhỏ khinh bỉ Độc Quỷ từ đầu tới đuôi.
Chờ đến khi Hồng Mị Nhi và Lăng Tễ Phong chạy tới, chứng kiến hai người ở chung hòa hợp như vậy cũng ngây ra.
“Sư phụ, ngài không sao chứ? Cánh tay ngài…”
Nàng ta không nhắc tới cánh tay còn đỡ, vừa nhắc tới cánh tay, sắc mặt Độc Quỷ đã bắt đầu vặn vẹo trong nháy mắt, ánh mắt nhìn Linh Diên như hận không thể ăn tươi nuốt sống nàng.
“Nha đầu xấu xí, cánh tay này của lão tử là do ngươi ban tặng đúng không?”
Linh Diên nhướng mày, “Thì sao? Tay của ngươi đã bị phế, không lấy lại được nữa. Bây giờ ta đang ở đây, muốn giết cứ giết!”
Lăng Tễ Phong hít vào một hơi khí lạnh, lúc này mới chú ý tới gương mặt tái nhợt của Linh Diên. Trời ạ, người vừa rồi giúp hắn ta vậy mà là nha đầu Linh Diên kia sao?
Làm sao nàng làm được?
Lăng Tễ Phong ba chân bốn cẳng chạy tới bên cạnh nàng, căng thẳng nhìn nàng, “Ngươi, ngươi thế nào rồi? Không sao chứ?”
Linh Diên liếc hắn ta một cái, đột nhiên đôi mắt trở nên sắc bén: “Ngươi ở đây làm gì? Còn không mau về bảo vệ Vệ Giới! Nếu hắn xảy ra chút bất trắc nào, ta hạ độc chết ngươi!”
Khóe miệng Lăng Tễ Phong giật giật, nghĩ thầm trên đảo này ngoại trừ hai người trước mắt có bản lĩnh đó ra, còn ai có thể gây tổn thương cho Vệ Giới được nữa?
Nhưng do sợ ánh mắt muốn ăn thịt người của ai đó, Lăng Tễ Phong chỉ có thể lưu luyến rời khỏi, trước khi đi không quên dặn dò nàng:
“Ngươi, ngươi nhất định phải cẩn thận đó!”
Cho dù có không muốn đi cỡ nào, trong lòng có bao nhiêu nghi vấn nhưng Lăng Tễ Phong cũng chỉ có thể đồng ý với Linh Diên đi bảo vệ Vệ Giới trước. Nếu Vệ Giới thật sự xảy ra chuyện, đừng nói không tiện ăn nói với sư phụ mà trước mặt nha đầu này hắn ta cũng chỉ có thể hạ mình.
Sau khi Hồng Mị Nhi thấy rõ dung mạo của nàng, lông mày bất giác nhíu lại: “Là ngươi, Phượng Nguyên? Đại tiểu thư Phượng Trì sơn trang?”
Độc lão đầu nghe thấy thân phận của Linh Diên, đôi mắt tam giác sắc bén chợt chấn động: “Ngươi chính là Phượng Nguyên hả? Là nha đầu giải được thi độc sao?”
Linh Diên ngước mắt lạnh lùng nhìn hai người, dưới tình huống này nàng không thừa nhận cũng không được, bèn thoải mái nhướng mày: “Là ta, thì sao?”
Độc Quỷ quan sát nàng từ trên xuống dưới, vuốt cằm, thỏa mãn gật đầu: “Không tệ, còn trẻ đã có thiên phú như vậy, thật là không tầm thường, đặc biệt là còn biết thuật ẩn thân. Lão già ta nhiều năm như vậy chưa từng phục ai, nha đầu ngươi có thể tính là một người.”
Hồng Mị Nhi trừng to mắt, miệng há đến mức có thể nuốt quả trứng gà. Nàng ta vừa nghe thấy gì?
Người sư phụ từ trước đến nay tự phụ lại nói bội phục tiện nhân Phượng Nguyên này sao? Có lầm không vậy?
Không, chờ đã, vừa rồi nàng ta nghe thấy gì?
Thuật ẩn thân?
Hồng Mị Nhi hít vào một hơi khí lạnh, trợn mắt tròn xoe chỉ vào Linh Diên: “Ngươi nói ngươi biết thuật ẩn thân? Ngươi biết thật hả?”
Linh Diên liếc gương mặt diễm lệ vô cùng của nàng ta, hừ lạnh nhưng không trả lời nàng ta.
Hồng Mị Nhi đã bao giờ bị người ta coi thường thẳng mặt như vậy đâu? Nàng ta lập tức hơi tức giận, vừa định áp sát giơ tay răn dạy Linh Diên đã bị Độc Quỷ lạnh lùng trừng một cái: “Không được vô lễ, còn không mau đỡ người ta dậy?”
Hồng Mị Nhi trợn tròn mắt, thậm chí hoài nghi lỗ tai mình nghe nhầm, “Sư phụ, ngài, ngài nói gì cơ?”
“Tai ngươi điếc rồi hả? Lão tử kêu ngươi đỡ người ta lên, còn ngây người nữa thì cút ngay cho lão tử!”
Hồng Mị Nhi bị Độc Quỷ không để ý tới tình cảm gào thét một phen như vậy, cảm thấy thể diện của mình bị giẫm dưới chân. Đặc biệt là khi nàng ta nhìn thấy ánh mắt cười như không cười của Linh Diên thì giận tới mức gương mặt tươi cười bắt đầu vặn vẹo trong nháy mắt.
Dưới sự ép buộc của Độc Quỷ, nàng ta không dám trái lời chút nào, cho dù không cam lòng nhưng cũng buộc phải tuân theo chỉ thị, đỡ Linh Diên dậy.
Giờ phút này cả người Linh Diên mềm nhũn không có sức, thể lực bị tiêu hao dữ dội, nhất là ngực vừa nóng rát vừa đau. Tuy rằng cơ thể của nàng không có dấu hiệu bị độc ăn mòn nhưng cũng chịu nội thương cực kỳ nghiêm trọng, bây giờ có người tới hầu hạ nàng, còn là Hồng Mị Nhi khiến đại lục Tứ Phương hận thấu xương, đương nhiên nàng sẽ không khách sáo với nàng ta.
Linh Diên dựa vào vai nàng ta như trả thù, đè sức nặng cả người lên người nàng ta, dưới ánh mắt nổi giận đùng đùng của nàng ta mà yên tâm thoải mái nằm vật xuống nhuyễn tháp trong nhà đá.
Vốn tưởng rằng đãi ngộ này đã đủ khiến Hồng Mị Nhi ghen tị phát điên, không ngờ rằng cảnh tượng kế tiếp khiến nàng ta hận đến mức suýt chút nữa cắn nát lưỡi mình.
Sư phụ của nàng ta, Độc Quỷ lão nhân tung hoành mấy đại lục vậy mà hạ mình, bỏ đi độc trên người, bắt mạch cho tiện nhân kia!
Đã bao nhiêu năm rồi nàng ta không thấy sư phụ khám bệnh cho người khác?
Trong trí nhớ của nàng ta, Độc Quỷ trừ luyện chế độc dược chính là hại người, từ trước tới nay chưa từng thấy cảnh gã bình tĩnh hòa nhã bắt mạch cho người ta như vậy.
Vả lại, ai mẹ nó có thể tới nói cho nàng ta biết, tại sao độc mà nàng ta sợ muốn chết ở chỗ Phượng Nguyên này lại chẳng có tí xíu tác dụng nào vậy?
Bên này Hồng Mị Nhi thấy bất công trong lòng, bên kia Linh Diên đã bị sự “lấy lòng” đột ngột của Độc Quỷ làm cho ghê tởm.
“Ta rất khỏe, không cần ngươi phải xem cho ta.” Nói xong nàng rút tay lại.
Đùa gì vậy, nhìn thấy làn da đầy mụn và bọc mủ của gã nàng đã buồn nôn vô cùng, làm sao dám để bản thân chịu tội được chứ?
Nàng không muốn, nhưng Độc Quỷ tại cực kỳ tình nguyện. Tuy rằng bị người trước mặt chê bai biến gã mất mặt nhưng Độc Quỷ cũng không phải loại người ngươi cho ta một chút sắc mặt, ta sẽ tự giác buông tha ngươi.
“Lão tử xem bệnh cho ngươi là phúc phần của ngươi.”
Hồng Mị Nhi vội vàng phụ họa, “Đúng đấy, bao nhiêu người xin sư phụ ta xem bệnh cho họ mà sư phụ ta cả nhìn cũng không thèm nhìn, người đừng có ở trong phúc mà không biết!”
Linh Diên cười khẽ, nhưng khăng khăng giữ ý kiến của mình mà không đưa tay ra, “Người khác là người khác, ta là ta, nếu ta giống với người khác, ngươi cho rằng sư phụ của ngươi sẽ hạ mình xem bệnh cho ta hả? Đừng có đùa, ta không ngu như vậy!”
Độc Quỷ kinh ngạc nhìn nàng, “Nha đầu ngươi rất biết thân biết phận đấy, không tệ, rất có nguyên tắc, xem ra ánh mắt của lão già ta không tệ. Ngươi đã không cho ta xem, vậy thì không xem. Ngươi đã tự hiểu lấy bản thân như vậy, thế cũng biết tình thế hiện tại không có lợi với ngươi đúng không?”
Linh Diên nhướng mày, “Nên?”
“Bái ta làm thầy, lão đầu tử ta coi trọng ngươi rồi. Tuy ngoại hình của nha đầu xấu xí ngươi không ra gì nhưng có thiên phú nghịch thiên, không sợ độc của lão đầu tử ta thì thôi, thế mà còn biết thuật ẩn thân. Lão tử nghiên cứu nhiều năm như vậy cũng không thành công, ngươi làm được bằng cách nào?”
Linh Diên nghe xong khóe miệng giật giật. Mẹ nó, nàng không nghe lầm chứ? Gã vừa mới nói gì? Nghiên cứu thuật ẩn thân? Đừng bảo gã thật sự nghiên cứu thứ đó nhé?
Vả lại, tại sao nàng chém cánh tay của gã, chém đầu của gã không khiến gã tức giận chém chết nàng, ngược lại còn ở đây tuyên bố muốn thu nàng làm đồ đệ?
Chỉ một cái thuật ẩn thân thôi, có sức hấp dẫn lớn như vậy hả?
Linh Diên không chút nghĩ ngợi đã từ chối: “Ta sẽ không làm đồ đệ của ngươi, cũng sẽ không dạy ngươi thuật ẩn thân, ngươi muốn chém giết hay muốn róc thịt thì cứ tự nhiên!”
Độc Quỷ thấy Linh Diên mềm cứng đều không ăn thì vốn có chút tức giận, nhưng nghĩ lại thì đồ đệ có cá tính như thế thật sự trăm năm cũng khó gặp một người, nếu như gã thu phục được khúc xương cứng này, vậy tương lai y bát của gã sẽ tăng lên mấy cấp bậc?
“Nha đầu xấu xí, trên đời này người có thể được Độc Quỷ ta nhìn trúng, từ trước đến nay ngươi chính là người đầu tiên, đừng được đà lấn tới!”
“Ồ, không phải ngươi quên cánh tay ngươi là do ta ban cho rồi chứ? Ta là kẻ thù của ngươi, ngươi còn muốn nhận ta làm đồ đệ hả? Ngươi xác định không phải ngươi đang trả thù ta chứ? Ta có ngu mới xem là thật, trên đời này không có bữa trưa miễn phí, muốn học thuật tàng hình của ta thì trực tiếp chút đi, đừng giở mấy trò gian xảo này, chút bản lĩnh ấy của ngươi, bổn cô nương không đặt vào mắt!”
Cú tát lạnh lùng “chát chát chát” của Linh Diên đánh tới vang dội, đánh tới mức khiến răng đen của Độc Quỷ suýt bị cắn nát.