Nghịch thiên thần châm : quỷ y độc vương phi - Chương 440-442
Đọc truyện Nghịch thiên thần châm : quỷ y độc vương phi Chương 440-442 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Nghịch Thiên Thần Châm : Quỷ Y Độc Vương Phi – Chương 440-442 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 440: Hai người có quan hệ gì?
Đáng tiếc, chủ nhân của giọng nói vẫn chưa đủ nhanh. Công Tử Diễn muốn ngăn cản một kích này, nhưng tương tự, kẻ địch xung quanh cũng nghe thấy tiếng nhắc nhở của hắn ta, không hề cho nàng ấy cơ hội phản ứng. Ban đầu chỉ có ba người, chỉ trong nháy mắt đã nhảy ra sáu người vây đánh nàng ấy.
“Không!” Đến khi Ngọc Ngân xuất hiện trong bộ kim y chói lọi khó khăn lắm mới chạy tới trước mặt Công Tử Diễn, nàng ấy lại đồng thời chịu lực lượng của ba người. Cho dù nàng ấy là cao thủ mặc giai nhưng dưới bức ép không chút lưu tình của ba cao thủ bạch giai, cuối cùng nàng ấy cũng không chịu nổi nặng nề ngã xuống như một con diều đứt dây giống Linh Diên.
Ngọc Ngân mới đánh với một người đã bị những người khác bao vây, cũng may hắn ta không tới một mình, tuy rằng lực lượng của hắn ta không đủ mạnh nhưng thực lực của Lăng Tễ Phong cũng không phải nói chơi.
Ngọc Ngân không thèm suy nghĩ đã nhân cơ hội thoát khỏi vòng chiến, vội vàng đuổi tới hướng Công Tử Diễn. Những người bị lưu lại lập tức giao cho Lăng Tễ Phong khó khăn lắm mới đuổi tới, còn chưa kịp thở một hơi đã bị ép buộc nghênh chiến.
Tuy rằng Công Tử Diễn chịu đòn từ xa nhưng cũng may thực lực của nàng ấy mạnh, cho dù bị thương thì năng lực ứng biến với hoàn cảnh xung quanh cũng mạnh hơn người bình thường rất nhiều.
Hai tỷ muội đã sớm phát hiện vùng biển bên dưới bất thường, vì vậy sau khi bị đánh rơi, theo bản năng nàng ấy cuộn người lại, linh khí đen như mực bao lấy cả người nàng ấy, cho dù trong lúc ấy bị mấy dâm thú tấn công cũng không ngăn được sức mạnh của nàng ấy khi tiến sát tới bờ.
Ngọc Ngân thật sự rất lo lắng, hắn ta cố gắng hết sức tiến lên đón Công Tử Diễn. Lúc cách mặt đất chừng một mét, hắn ta đã vững vàng ôm cục màu đen kia vào lòng, sau đó hai người nặng nề ngã xuống bờ biển.
Công Tử Diễn đã sớm chú ý tới Ngọc Ngân, khoảnh khắc ngã xuống lập tức loại trừ sức mạnh trên người.
Nàng ấy vừa mới ngã xuống đã phun ra một ngụm máu to, Ngọc Ngân sợ tới mức vỗ vào mặt Công Tử Diễn nhìn như đang hấp hối, “Nhan Nhi, nàng sao rồi? Tuyệt đối đừng làm ta sợ!”
Công Tử Diễn bị hắn ta vỗ tới đau, cố tình lúc này đan điền lại vì những ngoại lực này đập vào mà rối thành một nùi, nàng ấy không có lòng dạ trả lời tên Ngọc Ngân khiến người ta ghét này, trực tiếp ngồi xếp bằng nhắm mắt điều tức.
Ngọc Ngân thấy động tác của nàng ấy nhạy bén thoáng cái liền ngậm miệng, bấy giờ mới nghiêng đầu sang chỗ khác quan sát tình hình xung quanh. Nhìn một cái đã thấy khó hiểu, nha đầu nằm trong ngực người xa lạ cách đó không xa chẳng phải là Linh Diên ư?
Nhìn bộ dạng Linh Diên còn muốn thảm hơn Công Tử Diễn. Hắn ta nhìn Công Tử Diễn, rồi nhìn Linh Diên, cuối cùng cắn răng một cái, chạy về phía Linh Diên.
Mặc Hàn Y vốn đã đề phòng bọn Ngọc Ngân, bây giờ hắn ta còn chạy về phía này, lông mày của nàng bất giác nhíu lại: “Đứng lại, không được tiến lên, ngươi làm gì vậy?”
Ngọc Ngân bị nàng hét như vậy tất nhiên cũng chú ý tới hai người biến dị xung quanh Mặc Hàn Y. Hắn ta nhìn Linh Diên, lại quan sát Mặc Hàn Y, bất giác ánh mắt đã tiếp xúc với nàng.
Thường nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, Ngọc Ngân không nhìn thấy sát ý và sát khí trong mắt nàng, ngược lại cảm thấy chủ nhân của một đôi mắt trong veo sáng tỏ như vậy bất luận thế nào cũng không nên xuất hiện bên cạnh những người biến dị kia mới phải.
Chẳng lẽ cô nương này cũng bị bắt tới?
Nhưng nhìn thái độ của mấy người biến dị lại không giống.
Hắn ta nhíu mày, “Ta còn chưa hỏi ngươi đó, ngươi muốn làm gì? Mau đưa muội tử ta ra đây.”
Nếu Linh Diên là muội muội Công Tử Diễn, vậy dĩ nhiên cũng là muội muội của Ngọc Ngân hắn ta. Về phần Vệ Giới bị kẹp ở giữa, hắn ta không có thời gian phản ứng với hắn, lại càng không có thời gian bận tâm vấn đề tương lai bối phận của hai người ai lớn ai nhỏ.
“Muội tử của ngươi?” Mặc Hàn Y cúi đầu nhìn Linh Diên hơi thở vẫn không quá ổn định, hoài nghi lườm Ngọc Ngân.
“Ngươi, mau, trả muội tử của ta lại cho ta.” Có lẽ do đã nhận định tạm thời người này sẽ không tổn thương bọn họ, lá gan của Ngọc Ngân bất giác lớn hơn rất nhiều.
Khụ, nói tới chuyện này thật mẹ nó mất mặt, một “cao thủ” bạch giai như hắn ta tự nhân là có thể tung hoành ở đại lục Tứ Phương, nhưng ở trước mặt vị cô nương xinh đẹp này lại không cảm giác được thực lực của nàng, điều này cho thấy cái gì?
Ở Long đế quốc tuy rằng nhiều người có thực lực thấp hơn hắn ta, nhưng người có thực lực cao hơn hắn ta cũng không ít. Nhìn trận chiến, thiếu nữ áo trắng trước mặt rõ ràng mạnh hơn hắn ta, chỉ cần đối phương có chút tâm tư, nàng có thể diệt gọn cả ba người bọn họ trong nháy mắt!
Lần đầu tiên Ngọc Ngân cảm nhận được tầm quan trọng của thực lực, đặc biệt là sau khi nhận thức được thực lực của Công Tử Diễn ở trên hắn ta thì tâm tư muốn gấp rút tu luyện của hắn ta lại càng hừng hực.
Mặc Hàn Y ở đó nhìn náo nhiệt hồi lâu, từ một trắng một đen ban đầu, sau đó lại có thêm một vàng một xanh. Bốn người, thực lực chênh lệch cực kỳ xa, nếu không có thanh niên áo xanh đang đỡ đòn trên trời, e rằng chỉ dựa vào ba người này căn bản không đủ nhìn. Mặc dù thiếu nữ áo trắng kia có thực lực mặc giai ba sao nhưng vẫn không ngăn được mười người biến dị tử cấp, sáu người biến dị bạch giai, hơn nữa thỉnh thoảng còn rơi vào trận quần công cậy đông hiếp yếu của dâm thú.
Mặc Hàn Y không thích lo chuyện bao đồng, nhưng chuyện bao đồng này nàng lại không thể mặc kệ. Nếu không nàng đã không ngăn cản hai người biến dị này trước khi Ngọc Ngân đi tới rồi.
Mặc Hàn Y liếc mắt, ánh mắt rơi vào Công Tử Diễn ngồi xếp bằng cách đó không xa, bình tĩnh hỏi: “Các ngươi tới đây là vì Vệ Giới à?”
“Đúng, ngươi là ai?”
Mặc Hàn Y lạnh nhạt nhìn hắn ta, “Chuyện Vệ Giới các ngươi không quản được đâu, mau trở về đi, đây không phải nơi các ngươi nên tới!”
Mặc Hàn Y vừa dứt lời, như để chứng minh lời nàng nói, mấy tiếng “ùm ùm ùm” vang lên, sáu con dâm thú kia đã bị thanh niên áo xanh hung hăng đạp xuống mặt biển đen ngòm.
Âm thanh to lớn tự nhiên dẫn tới sự chú ý của bọn Ngọc Ngân. Đến khi Ngọc Ngân quay đầu lại đã bị cảnh tượng máu tanh trước mắt dọa ngây người.
Chỉ thấy mấy dâm thú rơi xuống biển cản bản không kịp vỗ cánh bay lên trời đã bị quái vật không xác định dưới biển lập tức gặm tới nỗi xương cốt không còn. Từ góc độ của hắn ta nhìn sang, đám dâm thú kia chỉ giãy giụa vài cái đã bị lôi xuống biển. Nước biển màu đen cùng máu loãng màu đỏ lập tức hòa thành một thể, hồi lâu sau vẫn không thấy bất kỳ thứ gì nổi lên, cho dù là một cục xương hay một miếng thịt nhão.
Ngọc Ngân chật vật nuốt nước miếng, theo bản năng hỏi, “Trời ạ, cuối cùng đó là loại quái vật gì?”
Hắn ta không thể nào tưởng tượng được nếu Nhan Nhi của hắn ta cứ vậy mà rơi xuống sẽ là cảnh tượng thê thảm thế nào?
Nghĩ tới đây, hắn ta rất hèn nhát rùng mình.
Đối lập rõ ràng với hắn ta chính là Lăng Tễ Phong đang ứng chiến trên không trung. Sau khi Lăng Tễ Phong nhìn thấy tác dụng to lớn của vùng biển thì gần như không chút nghĩ ngợi đã vứt thêm vài con dâm thú xuống.
Lần này cuối cùng tất cả bọn họ cũng thấy rõ rốt cuộc là loại quái vật gì ẩn náu bên dưới mặt nước màu đen.
Bữa ăn ngon lúc trước khiến cho quái vật xung quanh tụ tập bên dưới vòng chiến của Lăng Tễ Phong, thế nên khi Lăng Tễ Phong lại cho chúng nó thức ăn ngon, gần như đám quái vật kia đều nhảy lên khỏi mặt biển, hung hăng cắn tới con mồi.
Theo tiếng kêu thảm thiết của đám dâm thú kia vang lên, rồi sau đó chẳng mấy chốc đã biến thành tiếng “rột rột rột”, mặt biển đã yên ả trở lại.
Ngọc Ngân trừng đôi mắt hoa đào quyến rũ, không thể tin cứng người lại, “Ta, ta, ta không nhìn lầm chứ? Vừa rồi ẩn náu dưới nước, vậy, vậy mà là cá hả?”
Nhưng mà, có phải kích thước của con cá kia lớn quá rồi không?
Hơn nữa còn xấu xí hơn, buồn nôn hơn cá bình thường, thậm chí là cá biến dị mà hắn ta thấy. Mấy con đó cuối cùng là cá hay quái vật vậy?
Mặc Hàn Y vô cảm nhìn hắn ta một cái, rất tốt bụng giải thích: “Đó không phải cá, đó là cá ăn thịt bị cưỡng ép biến dị. Thấy vùng biển xung quanh đây không? Phàm là khu vực màu đen đều có loại sinh vật này, vì vậy các ngươi nhất định không được tới gần.”
Ngọc Ngân lại nuốt nước miếng, “Biển, biển không có vật sống hả? Một khi loài cá này lan rộng, cả vùng biển này đều bị hủy. Nhưng, nhưng ta thấy chỉ có xung quanh hòn đảo này, đây, đây là tình huống gì?”
Mặc Hàn Y nhìn hắn ta như một thằng ngốc, “Biển có vật sống, con người cũng là vật sống, chỉ cần ngươi muốn thì tất nhiên bọn nó sẽ không thể chạy đi. Hơn nữa tác dụng của bọn nó chính là bảo vệ hòn đảo, không phải phá hủy hải vực này. Cho dù là vật thể nào, cho dù công lực của ngươi cao thâm đến đâu, chỉ cần rơi xuống, không chết cũng phải tàn!”
Nhảm nhí, bị một đống cá ăn thịt như vậy đồng thời gặm cắn, tàn còn chẳng bằng chết luôn!
Quá đẫm máu rồi!
Lúc này có thể nói Ngọc Ngân đã ý thức sâu sắc ý nghĩa chân thực của câu “Người giỏi còn có người giỏi hơn, núi này cao còn có núi khác cao hơn”.
Có lẽ thật sự nhận ra Mặc Hàn Y không hề nguy hiểm, Ngọc Ngân lập ức chạy tới ôm lấy Linh Diên, đặt bên cạnh Công Tử Diễn rồi mới xem như yên tâm, ngoan ngoãn canh chừng bên cạnh, thỉnh thoảng nhìn Mặc Hàn Y với ánh mắt dò xét.
Cuối cùng nữ nhân này là ai?
Nhìn mấy người biến dị rất khách sáo với nàng ta, hẳn là người trên đảo, nhưng sao người trên đảo lại giúp bọn họ?
Lại mấy tiếng “ùm ùm ùm” vang lên, mặt biển thoáng cái náo nhiệt, đại khái là Lăng Tễ Phong đứng giữa không trung đã mất hết kiên nhẫn, bắt đầu ra oai. Chỉ gần nửa canh giờ, hắn ta đã loại bỏ hết tất cả lực lượng trên không, ném xuống biển đen đút cá.
Đến khi hắn ta xoay người lại, để lộ gương mặt anh tuấn sắc sảo rõ ràng, Mặc Hàn Y vốn đứng bên cạnh bọn họ như người tàng hình chợt di chuyển.
Ngọc Ngân phát hiện hướng đi của nàng, vừa định mở miệng nhắc nhở, người ta đã thuấn di (dịch chuyển tức thời) tới trước mặt Lăng Tễ Phong.
Lăng Tễ Phong thấy rõ người tới cũng sợ tới mức hét lên, theo bản năng nhảy lùi lại ba bước, nhìn nàng giống như thấy độc xà mãnh thú, “Sao ngươi lại ở đây?”
Trên gương mặt thanh lệ vô song của Mặc Hàn Y cũng tràn đầy sát khí, lúc nàng ta nhìn Lăng Tễ Phong, nụ cười kia lại càng quỷ dị khiến hắn ta sởn gai ốc.
“Ta cũng đang muốn hỏi ngươi, sao ngươi lại có ánh mắt như vậy, hả? Ta hỏi ngươi sao nhiều năm như vậy, lần này ngươi lại có mắt nhìn như vậy, tự động lăn tới trước mặt ta. Lăng Tễ Phong, ngươi nói có đúng hay không?”
Sau khi Lăng Tễ Phong nghe thấy những lời này của nàng, không khỏi thăm dò nhìn hai đóa hoa tỷ muội còn nằm dưới đất và một cây cỏ đuôi chó, vội vã muốn biến thành rồng hướng về bầu trời mà tháo chạy. Nhưng sau khi hắn ta nhảy nhảy vài cái mới phát hiện mình đi cùng với Ngọc Ngân, trong số linh thú của hắn ta căn bản không có con nào biết bay.
Trong lúc nhất thời, Lăng Tễ Phong có xúc động muốn khóc. Hắn ta mếu máo, muốn đi tìm Ngọc Ngân cầu cứu, nhưng tình huống bây giờ làm sao Ngọc Ngân để ý tới hắn ta được?
Trong lúc bi kịch, Lăng Tễ Phong chỉ có thể cứng đờ xoay người, nhìn Mặc Hàn Y hai tay khoanh trước ngực, ung dung nhướng mày nhìn mình, khí tràng đã hoàn toàn thay đổi, hắn ta cười xấu hổ, “Ha ha, trùng hợp, thật là trùng hợp, đã vòng hơn phân nửa đế quốc rồi mà cũng có thể gặp được ngươi nữa!”
“Phải không, ta cũng thấy hai chúng ta rất có duyên đấy, có phải không, Lăng Tễ Phong?”
“Phì phì phì, ai có duyên với ngươi? Câu này ngươi có thể nói lung tung hả? Cho dù ngươi có duyên cũng là với Long…”
“Câm miệng, không biết nói chuyện thì đừng có nói, lúc nói lời không dễ nghe phải ăn đòn thì đừng trách ta không cảnh báo trước!”
Lông mày Mặc Hàn Y dựng đứng, cái miệng rộng của Lăng Tễ Phong cuối cùng cũng không phát ra một từ nào nữa.
Ngược lại là Ngọc Ngân, chứng kiến trò khôi hài bất thình lình này, hắn ta lập tức hưng phấn như được tiêm máu gà, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, vẻ mặt tò mò nhìn Lăng Tễ Phong, “Hai người có quan hệ gì vậy?”
“Ai có quan hệ với tên nam nhân không biết xấu hổ này chứ?”
“Ai có quan hệ với nữ nhân không biết xấu hổ này chứ?”
Hai người đồng thanh hét một cái làm Ngọc Ngân đinh tai nhức óc, hắn ta không quên nhân cơ hội lau nước miếng trên mặt.
“Không có thì không có, có cần gào thét như vậy không? Dọa chết bảo bảo rồi!”
Lúc Lăng Tễ Phong và Mặc Hàn Y đồng thời quăng ánh mắt khinh bỉ tới, con ngươi Ngọc Ngân đảo một vòng, lập tức hưng phấn túm tay Lăng Tễ Phong.
“Hai người quen nhau thì tốt quá, mau, mau đưa bọn ta ra khỏi nơi quỷ quái này. Ngươi xem kìa, xem hai muội tử đều hôn mê bất tỉnh rồi!”
Muội tử?
Mặc Hàn Y không kịp suy nghĩ mục đích Ngọc Ngân mà nhìn theo hướng Ngọc Ngân chỉ, đồng tử lập tức co lại. Thảo nào dáng người của thiếu niên áo trắng kia thoạt nhìn gầy yếu và nhỏ nhắn hơn nam nhân bình thường quá nhiều, không ngờ thì ra người ta là nữ à?
Chương 441: Tìm tới đây như thế nào vậy?
Là nữ? Lại còn có quan hệ với bọn họ?
Ánh mắt Mặc Hàn Y chợt lóe, nhìn về phía Lăng Tễ Phong: “Ngươi có quan hệ gì với bọn họ?”
Lăng Tễ Phong vừa định nói không có quan hệ gì, nhưng không biết là thế nào, nghĩ tới một phương diện khác, tròng mắt xoay chuyển, lại nói theo kiểu như phải cũng như không: “Chuyện này thì có liên quan gì đến ngươi?”
Giọng điệu của Lăng Tễ Phong có phần không tốt, Mặc Hàn Y cũng không giận, “ờ” một tiếng tỏ vẻ không quan trọng, sau đó phủi phủi tay như muốn rời đi. Ngọc Ngân hết nhìn trái lại nhìn phải, ra sức dùng vai huých Lăng Tễ Phong, còn dùng ánh mắt gây áp lực cho đối phương.
Lăng Tễ Phong rất muốn làm như không thấy gì cả, không hề muốn cúi đầu cầu cứu với nha đầu này, nhưng mà…
Theo tình hình hiện tại, nếu bọn họ muốn tiến vào hòn đảo nhỏ này, hiển nhiên là buộc phải cầu cứu nữ nhân trước mắt rồi!
Dưới sự thúc đẩy của Ngọc Ngân, Lăng Tễ Phong mới không tình nguyện mà đưa tay ra, ngăn Mặc Hàn Y lại: “Ngươi đợi đã, ta có chuyện muốn nói với ngươi.”
Mặc Hàn Y dừng bước, nhướng mày như cười lại như không: “Ồ? Hiếm khi Lăng thiếu gia lại nhàn rỗi đến vậy, tiểu nữ tử nguyện rửa tai lắng nghe. Xin mời nói.”
Lăng Tễ Phong sờ sờ mũi đầy vẻ lúng túng, nghĩ đến khi nãy còn tỏ thái độ kiêu ngạo với người ta, thoáng chốc đã lại mở miệng cầu xin. Chuyển biến này thật đúng là nhanh. Tuy đây không phải ý muốn của cá nhân hắn ta, nhưng giờ tên đã lên dây, không thể không bắn được.
“Ta cũng không vòng vo với ngươi nữa. Sư đệ ta bị muội muội không đáng tin kia của ngươi bắt đi rồi, ngươi có thể giúp bọn ta không?”
Mặc Hàn Y hơi ngẩn ra, sau đó chợt kinh ngạc mà ngẩng đầu lên: “Ngươi nói ai là sư đệ của ngươi cơ?”
Khi nàng liếc tới Linh Diên và Ngọc Ngân, đôi mắt bỗng dưng trợn tròn: “Không… không phải chứ? Ngươi nói Vệ Giới là sư đệ ngươi ư? Thật đấy à? Ngươi không đùa với ta đó chứ?”
Lăng Tễ Phong bực bội liếc nàng một cái: “Đã là lúc nào rồi mà ta còn đùa với ngươi? Nếu không phải vì sư đệ ta, ngươi tưởng ta sẽ từ ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này sao?”
Thoáng chốc, ánh mắt Mặc Hàn Y đã trở nên lắng sâu như nước, đầu óc cũng bắt đầu xoay chuyển cực nhanh. Nàng tính toán muôn vàn cũng không tính tới được Lăng Tễ Phong lại có quan hệ với Vệ Giới.
Lăng Tễ Phong là một người khác biệt ở Lăng gia. Mấy năm nay, hành tung hắn ta luôn lúc này lúc khác không xác định. Muốn tìm hắn ta còn khó hơn lên trời.
Nhưng điều này không hề ảnh hưởng chút nào tới địa vị của hắn ta ở Lăng gia. Thân là trưởng tử đích tôn của đại phòng, gánh nặng trên vai hắn ta tất nhiên là không nhẹ. Theo lý mà nói, với thân phận như vậy, hẳn là hắn ta nên ở trong gia tộc gánh vác một vai trò quan trọng. Nhưng hắn ta thì sao?
Bản thân hắn không ở nhà thì thôi đi, ngay cả đám đệ đệ muội muội của thiếp thất cũng thích chạy ra ngoài. Gia tộc lớn như vậy, nếu không phải có mấy lão già chống đỡ thì e rằng Lăng gia đã sớm bị đá ra khỏi tứ đại gia tộc rồi.
Nhưng tình huống hiện giờ là sao đây?
Tiểu tử này lại nói với nàng rằng Vệ Giới là sư đệ của hắn ta?
Vệ Giới là ai?
Tuy là người nổi bật ở đại lục Tứ Phương, nhưng dù sao thì cũng chỉ là đại lục Tứ Phương, có thế nào cũng không so sánh được với Long đế quốc. Vậy mà Lăng Tễ Phong lại là sư huynh của hắn. Vấn đề mới lại xuất hiện rồi. Rốt cuộc là ai mà đồng thời thu nhận cả hai vị đồ đệ như bọn họ đây?
“Không, không phải… Ta rất muốn biết, ngươi với Vệ Giới trở thành sư huynh đệ từ lúc nào vậy?”
“Tất nhiên là trong lúc các ngươi không hay biết. Sao nào? Cái này mà ngươi cũng muốn can dự vào à? Ta nói này đại tỷ, ngươi cũng không nhìn xem tình hình bây giờ là thế nào, ngươi chắc chắn ngươi muốn ở đây đoán già đoán non với bọn ta sao?”
“Ha ha, đệ đệ ngoan. Nếu ngươi đã gọi ta một tiếng tỷ như vậy, tỷ mà không giúp ngươi thì đúng là không chấp nhận được. Thế này đi, ngươi nói cho ta biết sư phụ ngươi là ai làm điều kiện trao đổi, có lẽ ta sẽ có thể giúp các ngươi giải quyết một vấn đề khó.”
Lăng Tễ Phong hơi nhíu mày, đôi môi mỏng mím lại thành một đường thẳng. Thấy sắc mặt hắn ta nặng nề, Mặc Hàn Y cũng không thúc giục, tiếp tục chờ với vẻ mặt nhàn nhã.
Nhưng Ngọc Ngân lại không định tiếp tục hao tổn thời gian nữa. Một là hai tỷ muội đều đã bị thương ở mức độ khác nhau. Hiện giờ ngoài mặt thì không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng khó bảo đảm sẽ không xảy ra bất trắc gì. Công lực của hắn ta lại không đủ sâu, thân là nam đinh duy nhất ngoài Vệ Giới ra, hắn ta buộc phải gánh vác được trách nhiệm này.
Hai là hắn ta không hề quen thuộc với hoàn cảnh ở đây chút nào. Nhưng tên Lăng Tễ Phong này rõ ràng đã hiểu rõ tất cả tình hình, nếu điều kiện hợp lý thì Ngọc Ngân không ngại lợi dụng hắn ta một phen.
Vì thế khi Lăng Tễ Phong đang nhíu chặt mày suy ngẫm thật kỹ, Ngọc Ngân lại tiến tới sát trước mặt Mặc Hàn Y mà chẳng cảm thấy ngượng ngùng chút nào, cười hì hì nói: “Vị mỹ nhân này, nàng có vấn đề gì thì có thể hỏi ta. Chúng ta nhân lúc còn sớm mà giải quyết đi, giải quyết xong rồi thì nàng mau dẫn tiểu tỷ muội này rời khỏi đây, được không?”
Mặc Hàn Y lập tức lộ ra ánh mắt vô cùng hứng thú: “Nói vậy thì tất cả những chuyện liên quan đến tiểu tử này ngươi đều biết hết à?”
“Tất cả ấy à, vậy thì không tới đâu, nhưng ba bốn phần thì vẫn có. Không phải nàng tò mò sư phụ của bọn họ là ai sao? Ta biết, giờ ta có thể nói cho nàng biết. Có điều trước đó nàng phải…”
Nhưng Ngọc Ngân còn chưa nói xong, lỗ tai Mặc Hàn Y khẽ động, hắn ta lập tức đưa tay cản lại lời nói của Ngọc Ngân. Ngọc Ngân nhìn Mặc Hàn Y phía sau, ánh mắt bất chợt trầm xuống.
Ngay khi hắn theo bản năng mà áp sát về phía Linh Diên thì không biết từ khi nào, Lăng Tễ Phong cũng đã tới gần bọn họ. Hai người bày tư thế như vệ sĩ, lập tức che chắn hai tỷ muội lại một cách vô cùng kín kẽ.
Có điều chỉ trong chớp mắt, một bóng người màu đỏ máu mang theo một mùi hương gay mũi đã đột ngột xuất hiện trước mặt mọi người.
Ngọc Ngân và Lăng Tễ Phong đồng thời nhìn về phía nàng ta, Ngọc Ngân thì tò mò quan sát đánh giá, Lăng Tễ Phong thì lại mang ánh mắt tràn đầy chán ghét.
Hồng Mị Nhi xinh đẹp rạng rỡ, gương mặt tươi sáng hơn người, lại thêm trang phục với màu đỏ chói mắt, luôn có thể khiến người khác liếc mắt một cái là thấy nàng ta nổi bật ngay giữa đám đông từ cái nhìn đầu tiên.
Còn không phải sao? Theo bóng dáng nàng ta đáp xuống, hai nam nhân đang có mặt đều nhìn về phía nàng ta rồi.
Nhưng theo độ cong nơi khóe miệng mỹ nhân càng lúc càng sâu, mang theo ý mê hoặc mãnh liệt, Mặc Hàn Y xưa nay ở trước mặt muội muội luôn mang hình tượng mềm yếu ôn hòa lại chẳng hề nghĩ ngợi gì mà đi tới trước mặt hai người kia, hung hăng vỗ đầu bọn họ một cái.
Theo tiếng “bốp” vang lên giòn tan, ánh mắt hai người chợt lóe. Tầm nhìn vốn đang mịt mờ đã dần dần có tiêu cự. Nhưng ngay sau đó là cảm giác đau đớn mãnh liệt, nhất là Lăng Tễ Phong, sau khi phát hiện mình bị đánh, hắn ta theo bản năng liền muốn báo thù. Nhưng Hồng Mị Nhi lại bật cười lên khanh khách.
“Aiyo, ta còn tưởng là ai chứ, hóa ra là Tễ Phong ca ca à. Nhiều năm không gặp rồi, không biết ca ca có còn nhớ Mị Nhi không?”
Lăng Tễ Phong bị tiếng cười của Hồng Mị Nhi kích thích đến nỗi da gà gai ốc nổi lên hết cả. Hắn ta ra sức xoa xoa bả vai mình, trừng mắt nhìn nàng ta một cái với vẻ khinh thường: “Ai là ca ca của ngươi? Ta không có muội muội như ngươi, vừa tới đã phái người vây đánh. Nếu không phải là ta đây may mắn thì còn để đến lượt ngươi ra đây nói mát nói mẻ hay sao?”
“Aiyo, xem Tễ Phong ca ca nói kìa. Không phải là muội không biết người tới là huynh hay sao? Nếu biết từ sớm thì muội đã ra nghênh đón từ sớm luôn rồi, nào có lý lại thờ ơ gạt ca ca sang một bên chứ? Đi đi đi, nếu đã tới rồi thì muội muội chính là chủ, tất nhiên phải chiều theo ý vị khách là ca ca đây rồi!”
Lăng Tễ Phong thấy gương mặt quyến rũ đến vô lý của Hồng Mị Nhi thì liền đau đầu, theo bản năng muốn nhăn mặt nhíu mày. Nhưng nghĩ lại thì, aiya, không phải nàng ta nói chủ chiều theo khách sao? Vậy có phải ý là hắn ta có thể lên đảo không?
Nếu lên được đảo rồi thì còn lo không tìm được sư đệ không đáng tin kia của hắn ta nữa hay sao?
Nghĩ tới đây, Lăng Tễ Phong liền hưng phấn, lập tức sa sầm mặt nói: “Đây là do ngươi nói đó.”
“Đúng, là do ta nói. Ca ca lên đảo lần đầu, tất nhiên muội muội phải chiêu đãi thật đàng hoàng một phen rồi. Còn cả tỷ tỷ nữa, tỷ cũng đừng đi, lên cùng đi.”
Mặc Hàn Y đang muốn cự tuyệt thì Hồng Mị Nhi đã nhìn thấy ba người phía sau Lăng Tễ Phong, tỏ vẻ như vừa phát hiện ra đại lục mới vậy: “Í, đây là ai thế? Tễ Phong ca ca không định giới thiệu chút sao?”
Lăng Tễ Phong còn chưa mở miệng thì Mặc Hàn Y đã cướp lời trước: “Người này là Ngọc Ngân, người kia là bằng hữu của bọn họ.”
“Ồ, bằng hữu à? Nhìn có vẻ bị thương rất nặng đấy. Ở đây làm sao có thể dưỡng thương đàng hoàng được? Thế này đi, mau đưa người theo, chúng ta vào đảo, ta sắp xếp chỗ ở cho mọi người, nghỉ ngơi cho tốt. Không biết như vậy có được không?”
Không biết tại sao, dường như Lăng Tễ Phong nhớ tới điều gì đó, cũng theo bản năng muốn cự tuyệt như Mặc Hàn Y. Nhưng tên ngốc Ngọc Ngân kia căn bản lại không biết dưới lớp vỏ mỹ nhân này của Hồng Mị Nhi ẩn giấu mưu đồ hiểm ác đến nhường nào, hắn lập tức đồng ý, khiến hai người phía sau tức đến nỗi cổ họng bốc khói, nhưng lại không thể làm gì được.
Cứ như vậy, Ngọc Ngân và Lăng Tễ Phong mỗi người cõng một người, mang theo sự đề phòng và lòng hiếu kỳ đi theo Hồng Mị Nhi lên đảo.
Sau một đoạn đường rắc rối phức tạp, hai tỷ muội được sắp xếp vào sơn động số hai. Bên trong đều là các đồ dùng đồng bộ, vô cùng chặt chẽ ổn thỏa. Trừ việc trong sơn động nhìn có vẻ âm u lạnh lẽo chút thì các loại đồ dùng đều không thiếu. Để tiện chăm sóc, Lăng Tễ Phong và Ngọc Ngân đều không tránh né, cũng ở trong hang động số hai luôn.
Khi bọn họ đang sửa sang lại, Mặc Hàn Y đã kéo Hồng Mị Nhi sang một bên, vẻ mặt cảnh giác: “Muội muốn làm gì?”
Hồng Mị Nhi cười, nụ cười như đóa hoa trong gió, nhưng kèm theo đó là sự khiêu khích như cười như không của nàng ta: “Làm gì? Tỷ tỷ vẫn luôn xem nơi này là nơi như rắn độc thú dữ, tránh còn không kịp. Nếu không phải vì mục đích nhất định, làm sao tỷ có thể ngoan ngoãn mà xuất hiện ở đây được? Ta đã cho mọi người thời gian nửa ngày để ôn chuyện xưa ở bên ngoài rồi. Thế nào? Giờ đến lượt ta thì tỷ không vui à?”
Mặc Hàn Y không nghe lời nàng ta nói, theo bản năng cảm thấy e rằng muội muội ác độc tàn nhẫn này của mình không có lòng dạ tốt đẹp gì, nàng không thể không đề phòng.
“Rốt cuộc muội muốn làm gì?” Câu này là Mặc Hàn Y nghiến răng mà gằn ra.
Hồng Mị Nhi nhìn nàng, nụ cười trên mặt dần biết mất, thay vào đó là điệu cười gian trá âm hiểm.
“Tỷ tỷ cũng đã lên đảo rồi, giờ đến hỏi ta muốn làm gì có phải là muộn rồi không?”
Nhìn nụ cười trên mặt nàng ta, Mặc Hàn Y đột nhiên nảy sinh một dự cảm không lành. Nhưng mặc nàng có truy hỏi thế nào, Hồng Mị Nhi vẫn cứ không nói ra. Sau đó, Hồng Mị Nhi lại càng mất kiên nhẫn mà xoay người, lắc cái eo mảnh mềm mại như liễu như rắn mà rời đi.
Nói là để bọn họ nghỉ ngơi trong khoảng thời gian tiếp theo, có chuyện gì đến ngày mai hãy nói, nhưng sau khi Hồng Mị Nhi rời đi, Mặc Hàn Y đã không hề nể tình mà quay về hang động số hai, nghiêm khắc cảnh cáo bọn họ.
“Nha đầu này sẽ không có lòng tốt gì đâu. Các ngươi đừng ngu ngốc để bị nó lừa bán rồi còn không tự biết. Không khí trên đảo này có độc. Tuy là lúc lên đảo, các ngươi đã uống thuốc giải muội muội ta đưa, nhưng thuốc giải đó không phải là vĩnh cửu mà chỉ có thể duy trì trong mười hai canh giờ thôi. Sau đó, nó sẽ gây ra tổn thương rất lớn cho các ngươi. Cho nên, các ngươi nhất định phải thật cẩn thận!”
Lăng Tễ Phong nhìn quanh một hồi, cười đầy vô lại: “Yên tâm đi, ta cũng không phải kẻ ngốc, vốn còn đang phát rầu làm sao để đi vào mà. Hòn đảo này rất kỳ dị, trước đây ta vòng quanh chỗ này hết nửa ngày cũng không tìm ra được cách để lên đảo. Nay cũng xem như không vào hang cọp sao bắt được cọp con rồi. Mọi người đều đã mệt, ngươi cũng mau về nghỉ ngơi đi.”
Mặc Hàn Y nhìn hai tỷ muội đã được sắp xếp thỏa đáng kia, nói: “Bọn họ, các ngươi định xử lý thế nào?”
Lăng Tễ Phong xua tay: “Những chuyện này không phải chuyện để ngươi lo lắng. Mau đi đi. Nếu đã đưa tới đây rồi thì phải sắp xếp cho yên ổn. Ta thấy muội muội kia của ngươi tạm thời sẽ không đụng đến bọn ta đâu.”
Mặc Hàn Y kinh ngạc ngẩng đầu: “Tại sao? Ngươi nhìn ra được từ đâu vậy?”
“Ngươi là đồ đần đấy à? Cái này còn cần nhìn sao? Từ đầu đến cuối, sự chú ý của nàng ta đều tập trung trên người hai tỷ muội kia. Cho dù đối với ta, nàng ta cũng chỉ chào hỏi một tiếng tượng trưng thôi. Nhưng hai nha đầu đó rõ ràng là khác biệt. Ta cảm thấy trong chuyện này có vấn đề. Ngươi nói xem, nàng ta có ý gì đây?”
Mặc Hàn Y xoa xoa cằm như có điều suy nghĩ: “Rốt cuộc hai người đó có thân phận gì? Nếu thật như ngươi nói, e rằng muội muội đó của ta đã sớm biết thân phận của bọn họ rồi.”
Lăng Tễ Phong lập tức liếc mắt: “Vừa nãy ở bên ngoài ra vẻ như thật, trên thực tế là ta cũng nhìn ra rồi. Đúng là e rằng nàng ta đã sớm biết thân phận của hai tỷ muội kia. Dù sao thì người bị nhốt bên trong cũng là Vệ Giới mà.”
Tròng mắt Mặc Hàn Y xoay chuyển, đồng tử đột nhiên phóng to lên gấp mấy lần. Nàng ta “a” lên một tiếng, sau đó mới ngộ ra mà la lên: “Ta biết rồi. Ý ngươi nói không phải là hai nha đầu này có quan hệ gì đó với Vệ Giới đấy chứ? Quan hệ gì? Nếu đơn giản chỉ là quan hệ thôi thì đâu chỉ có bọn họ? Ta với Ngọc Ngân cũng rất có quan hệ mà. Hai nha đầu kia còn đến sớm hơn bọn ta mấy canh giờ. Hơn nữa, ta rất tò mò, làm sao các ngươi tìm được tới đây?”
Tuy Lăng Tễ Phong không hề xa lạ gì với Hồng Mị Nhi, nhưng cũng không thân thiết đến mức ngay cả nơi ẩn cư của nàng ta mà hắn ta cũng biết chứ?
Chương 442: Truy hỏi năm xưa
Lăng Tễ Phong cười khẩy một tiếng: “Làm sao tìm tới đây được à? Chẳng lẽ Mặc đại tiểu thư cho rằng muội muội của ngươi đã có thể một tay che trời rồi đấy chứ? Một hòn đảo Thạch Đầu nhỏ nhoi, còn sợ người khác không tìm tới được à? Điều mọi người e dè là đảo của nàng ta chứ không phải là hòn đảo này nằm ở vị trí nào. Ngươi nói xem.”
Mặc Hàn Y mím đôi môi đỏ, không hề lộ ra vẻ khó chịu gì vì sự giễu cợt của Lăng Tễ Phong. Ngược lại, nàng lại khẽ thở dài một hơi vì lời nói của hắn ta.
“Ta biết, tất cả những hành vi của Hương Quân đều không thể tha thứ, thậm chí là đến mức trời và người đều phải phẫn nộ. Nhưng nó đã bị trục xuất khỏi gia môn, nó đã không còn bất cứ quan hệ gì với Mặc gia nữa rồi. Sau này hễ nó còn phạm sai lầm nữa thì người đầu tiên không thể tha thứ cho nó chính là Mặc gia bọn ta. Điều này, ta chắc chắn hơn bất kỳ ai.”
“Bớt nói mấy lời thừa thãi đi, thả Vệ Giới ra rồi nói tới chuyện khác sau. Sư đệ đó của ta đã bị nội thương nghiêm trọng. Nếu không phải vậy, chỉ dựa vào đám lâu la nhỏ bé đó mà cũng có thể chế ngự được sư đệ ta sao?”
Mặc Hàn Y gật gật đầu, không nói gì nữa, lui ra khỏi hang động.
Sau khi nàng rời đi, Lăng Tễ Phong lập tức trừng mắt nhìn Ngọc Ngân như cảnh cáo: “Tình thế của đế quốc ngươi còn không rõ hay sao? Những lời không nên nói thì đừng có nói lung tung!”
Ngọc Ngân liếc nhìn theo hướng Mặc Hàn Y rời đi, vô cùng hứng thú: “Nhưng vị Mặc cô nương này nhìn có vẻ rất hòa nhã mà.”
“Hòa nhã? Ha ha, đấy là ngươi nghĩ thế thôi. Nói thật cho ngươi biết, ở đế quốc, thứ không thiếu nhất chính là những kẻ đáng sợ nhìn có vẻ lòng dạ lương thiện nhưng trên thực tế lại có thể ra tay tàn ác hơn bất kỳ ai. Chỉ nàng ta thôi ư? Năm đó khi Long Khôn làm phản, nàng ta đã liên tục chém chết ba vị hoàng tử mà không chớp mắt. Ngươi nói với ta là nàng ta lương thiện sao?”
Chém chết hoàng tử ư?
Ngọc Ngân chớp chớp mắt. Quy tắc gì thế này? Từ lúc nào mà người hoàng thất lại như cải trắng, bất kỳ ai cũng có thể chém giết như vậy rồi?
Nhưng không đợi hắn hỏi câu này, Lăng Tễ Phong đã ném lại một câu “Chăm sóc bọn họ cho tốt” rồi liền rời khỏi hang động.
Sau khi hang động trở nên yên tĩnh, Công Tử Diễn vốn đang nhắm mắt điều tức trên đống đá ngổn ngang lại bất chợt mở mắt.
Khoảnh khắc nàng mở mắt, rõ ràng Ngọc Ngân phát giác được trong hang động có một luồng linh lực ngắn ngủi chập chờn. Hắn ta vui mừng quay người lại. Đúng như dự đoán, Công Tử Diễn đang nhìn hắn chằm chằm.
Ngọc Ngân lập tức ân cần hỏi: “Nàng sao rồi? Có khó chịu chỗ nào không?”
Gương mặt xinh đẹp chẳng hề có bất cứ biểu cảm gì của Công Tử Diễn hơi lay động một chút: “Ta không sao.” Sau đó, nghĩ tới Linh Diên, nàng lại hỏi: “Diên Nhi thì sao? Diên Nhi thế nào rồi?”
Ngọc Ngân chu chu miệng hướng về phía đống đá: “Đừng lo, nàng ta không sao đâu. Có điều nội thương khá nghiêm trọng, e là cần thời gian để hồi phục.”
Công Tử Diễn lập tức xuống khỏi đống đá. Vì động tác quá mạnh, cơn choáng váng mãnh liệt khiến nàng ấy theo bản năng túm lấy tay Ngọc Ngân. Ngọc Ngân vừa nhìn dáng vẻ của nàng ấy đã hiểu được mấy phần, vội vã lấy từ nhẫn chứa đồ của mình ra một bình đan dược, ba hồng hai đen, đưa cho nàng.
“Đây là thuốc đặc trị nội thương, tuy không so được với thuốc của muội muội nhà nàng nhưng cũng đủ để đối phó với thương thế của nàng đó. Mau uống đi.”
Công Tử Diễn đưa đến gần mũi ngửi ngửi, một mùi thuốc nhàn nhạt liền xông vào mũi, nghĩ đến trước đây cũng không hiếm khi ngửi thấy mùi thuốc trên người Ngọc Ngân, nàng kinh ngạc quay đầu nhìn hắn: “Ngươi biết y thuật à?”
Ngọc Ngân “ừ” một tiếng, vẻ mặt không để tâm. Công Tử Diễn cũng là người đã theo Linh Diên nhiều năm, nhìn nhiều quen mắt, thuốc tốt hay xấu, nhìn màu sắc, ngửi mùi hương là đã có thể phán đoán được bảy tám phần rồi. Mà thuốc Ngọc Ngân đưa cũng đúng như những gì hắn nói, tuy không so được với thuốc của Linh Diên nhưng chắc chắn là thuốc tốt hiếm có. Chất lượng như vậy cho dù là đưa tới Long đế quốc thì cũng không tính là kém.
Công Tử Diễn hiếm khi lại tò mò mà quan sát Ngọc Ngân một lúc, ngẩng đầu lên nuốt mấy viên thuốc kia vào. Sau đó, thuốc vừa vào miệng đã tan, nàng ấy liếm liếm môi, nhìn Ngọc Ngân với vẻ tán thưởng: “Chất lượng thuốc của ngươi không tệ, đúng là không nhìn ra được ngươi còn có y thuật tốt như vậy đó.”
Ngọc Ngân lại thở dài một hơi với vẻ vô cùng tiếc nuối: “Nếu không có muội muội nhà nàng gây chấn động thì có khi hiện giờ người hành y nổi danh nhất đại lục Tứ Phương không phải là Phượng Trì, không phải là Phượng Nguyên, không phải là Linh Diên, cũng không phải là Quỷ Y, mà là ta, Liên Hoa công tử của nước Yến này đó.”
Liên Hoa công tử của nước Yến?
Liên Hoa công tử lại là Ngọc Ngân sao?
Đối với tin tức đầy tính chấn động này, Công Tử Diễn thể hiện rằng nàng đã kinh ngạc đến ngây người ra rồi. Nàng ấy chỉ vào Ngọc Ngân, hết nửa ngày cũng không nói ra được lấy một chữ.
Trên thực tế từ khi Ngọc Ngân xuất hiện bên cạnh nàng thì hắn ta đã liều mạng mà điều tra nàng ấy, muốn khiến nàng ấy chú ý đến hắn ta. Nhưng khi đó nàng ấy chỉ cảm thấy hắn ta chướng mắt vướng chân, sao có thể hao phí nhiều thời gian cho người này được?
Vì thế trừ thân phận hoàng đế nước Yến của hắn ra, tất cả hiểu biết của Công Tử Diễn đối với Ngọc Ngân đều chỉ ở mức nghe người ta nói thôi.
Chuyện Liên Hoa công tử chính là Ngọc Ngân, người biết vốn đã không nhiều, tất nhiên cũng không ai nói cho nàng ấy biết.
Nhưng điều này không có nghĩa là nàng ấy không biết gì về Liên Hoa công tử. Vì thế bất chợt nghe hắn ta nói vậy, tất nhiên nàng ấy sẽ khá chấn động.
Thật không ngờ, người vẻ ngoài nhìn không đáng tin thế này lại là thầy thuốc nhân từ tài giỏi, hay thật đấy!
Tuy chỉ có mấy viên thuốc nhưng dựa theo công lực hiện nay của nàng ấy và sự ảnh hưởng dần của mấy thứ thuốc khi nàng ấy theo bên cạnh Linh Diên, Công Tử Diễn đã vô cùng khẳng định, tuy công lực của Ngọc Ngân không bằng Linh Diên, nhưng chắc chắn cũng có thể tính là nhân tài kiệt xuất trong giới đại phu. Hơn nữa, mấy năm trước, danh tiếng của Liên Hoa công tử đúng thật là cũng rất lợi hại.
“Qua thời gian dài như vậy rồi, đây là lần đầu tiên nàng nghiêm túc nhìn ta như vậy đó.”
Lời nói của Ngọc Ngân khiến nàng ấy dở khóc dở cười: “Lần này cảm ơn ngươi nhé.”
“Nàng với ta là phu thê, giữa phu thê với nhau mà nói những điều này, há chẳng phải là xa cách hay sao?”
Ngọc Ngân trả lời vẻ rất đương nhiên, nhưng khi Công Tử Diễn nghe hai chữ “phu thê” này lại nhíu mày thật chặt, có điều cuối cùng nàng cũng không nổi giận, ngược lại rất thông minh mà chuyển đề tài: “Dìu ta đến chỗ Diên Nhi đi, ta muốn đích thân kiểm tra thì mới yên tâm được.”
Ngọc Ngân cẩn thận dè dặt dìu đỡ nàng ấy. Tuy đến bây giờ nàng ấy vẫn không thừa nhận quan hệ giữa hai người, nhưng khi nãy nàng ấy không hề nói gì phản bác, có thể thấy quan hệ giữa hai bọn họ cũng xem như là đã tiến triển một chút rồi. Như vậy hắn ta cũng đã thỏa mãn. Vạn sự khởi đầu nan, huống hồ là đối với một người đã mất trí nhớ.
Hắn ta không vội, hắn ta có thời gian đợi nàng ấy. Dù sao thì một đời này, trừ Hoa Nhan ra không ai có tư cách làm hoàng hậu của hắn ta.
Nhưng còn chưa đợi hai người tới gần Linh Diên thì một luồng sáng xanh lam đã đột nhiên tràn ra từ đan điền của Linh Diên. Khi thân thể nàng sắp bị ánh sáng xanh đó bao phủ, Công Tử Diễn đã tinh mắt phát hiện ra điểm bất thường.
“Mau nhìn kìa, thân thể Diên Nhi đang đóng băng, đóng băng đó!”
Công Tử Diễn gần như là dùng sức lực chạy nước rút một trăm mét để chạy tới trước mặt Linh Diên, nhưng cuối cùng nàng ấy vẫn chậm một bước. Thân thể Linh Diên đã nhanh chóng kết nên từng tầng từng tầng sương trắng với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Cuối cùng, cả người nàng bị đông cứng trong một lớp băng màu xanh lam dày chừng mười centimet.
Đối với sự biến đổi đột ngột như vậy, Ngọc Ngân và Công Tử Diễn đều tỏ vẻ rất kinh hãi: “Chuyện… chuyện gì thế này?”
Công Tử Diễn lắc đầu: “Không rõ nữa. Từ sau biến cố mấy năm trước, bí ẩn về thân thể Linh Diên đã là điều không ai có thể giải thích rõ ràng được nữa rồi.. Có điều, điều duy nhất ta có thể khẳng định là muội ấy không sao.”
Ngọc Ngân “ha ha” một tiếng: “Ta cũng biết nàng ta không sao. Nếu nàng ta thật sự có chuyện gì, nàng còn có thể có vẻ mặt này được sao? Có điều, ta thật sự rất tò mò. Năm đó rốt cuộc làm sao mà muội muội nàng sống sót được vậy? Lúc đó không phải nói thân thể nàng ta đã thối rữa rồi sao? Người đã thối rữa còn có thể sống được à? Hơn nữa, còn lột xác trở nên xinh đẹp như vậy, cũng là có một không hai trong lịch sử y học rồi.”
Công Tử Diễn vịn cánh tay Ngọc Ngân, tùy tiện chọn một tảng đá mà ngồi xuống, vừa quan sát điều kiện xung quanh, vừa nói trong vô thức.
“Thực ra cũng không khó giải thích. Năm đó muội muội ta đã trúng một loại độc khiến thân thể bắt đầu phình lên từ thuở còn nhỏ. Muội ấy mập, không thể ăn uống điều độ để làm giảm tốc độ phát triển của thân thể lại. Kiểu mập đó hoàn toàn là phải dựa vào thuốc để chống đỡ. Đến kỳ hạn nhất định, muội ấy sẽ tự giác tiến vào trạng thái ngủ đông. Đó là một kiểu chức năng tự bảo vệ, không ai có thể đoán chừng được lúc nào muội ấy sẽ rơi vào trạng thái chết giả.”
Ngọc Ngân kinh ngạc nhướng mày: “Cho nên, Linh Diên khi đó không phải là chết mà là tiến vào trạng thái chết giả sao?”
Công Tử Diễn gật gật đầu: “Có thể lý giải như vậy. Thực ra cũng xem như vừa khéo, độc trong cơ thể Linh Diên và thi độc đã hình thành sự va chạm. Nhưng loại độc Hắc Ngột Lân này quá mạnh, đã dần dần nuốt trọn thi độc. Vì nuốt quá nhiều nên thân thể muội ấy vẫn chưa đạt được tới giới hạn có thể chịu đựng được, cuối cùng mới hình thành ảo giác như vậy.”
Ngọc Ngân thân là người hành y, tất nhiên hiểu Hắc Ngột Lân mạnh đến đâu, nhưng vẫn không nhịn được mà nhìn Linh Diên một cái.
“Nói vậy thì vận may của muội muội nàng đúng là không phải tốt bình thường đâu. Nàng ta không sợ tên Vệ Giới kia chôn nàng ta luôn sao? Nếu thật sự hạ táng rồi, cho dù nàng ta có sống lại thì cũng bị ngạt chết thôi.”
Đâu biết sau khi Công Tử Diễn nghe xong lại lắc đầu với vẻ vô cùng trấn tĩnh: “Hắn sẽ không hạ táng đâu.”
“Sao nói vậy được? Nàng lấy tự tin ở đâu ra thế?”
Công Tử Diễn liếc mắt: “Gia tộc bọn ta không chỉ có hai tỷ muội ta đâu, từ nhỏ bên cạnh bọn ta đã ẩn giấu vô số nội ứng, ngươi cảm thấy sẽ có người cho phép hắn làm vậy ư? Hơn nữa trạng thái thân thể Linh Diên khi đó trừ không có hô hấp, thân thể hơi cứng lại ra thì căn bản không có bất cứ đặc điểm gì của người đã chết. Cho dù là vết loang tử thi cũng phải đến gần nửa năm sau mới dần dần hiện ra. Vệ Giới chỉ cần có đầu óc chút cũng sẽ không chọn hạ táng cho muội ấy ở thời điểm đó. Đương nhiên, hắn cũng không có cơ hội này.”
Lời nói của Công Tử Diễn khiến Ngọc Ngân lập tức rơi vào im lặng. Một hồi lâu sau, khó khăn lắm hắn mới thở dốc mà nói: “Không thể không nói, muội muội nàng còn sống đúng là một kỳ tích. Đặc biệt là tự thân nàng ta còn tạo ra nhiều kỳ tích như vậy. Vậy năm đó là thi thể nàng ta bị người nhà nàng cướp đi à?”
Công Tử Diễn không né tránh, nhẹ nhàng gật gật đầu.
“Phải. Có điều khi ấy ta đang bế quan, cho nên tình hình Linh Diên ra sao, ta không rõ lắm. Đến khi ta biết được sự tồn tại của muội ấy thì toàn thân muội ấy từ trên xuống dưới đã bị băng vải quấn kín, đặt trên lò thuốc, mỗi ngày đều phải dựa vào xông thuốc mới có thể sống được.”
“Vậy thịt thối trên người nàng ta?”
Sự tò mò của Ngọc Ngân hoàn toàn xuất phát từ góc độ y học, cho nên Công Tử Diễn cũng không che giấu hắn, rất tự nhiên mà trả lời.
“Nói ra thì có lẽ ngươi cũng không tin, nhưng sự thật chính là như vậy. Sau khi Linh Diên được đưa về, nghe nói thịt trên người chỉ chạm nhẹ cái đã rụng ra. Mùi thịt thối đó thật sự làm người ta chết ngạt.”
Nghĩ đến dáng vẻ ghét bỏ của nhị ca lúc trước khi nói cho nàng nghe những chuyện này, Công Tử Diễn liền cười ra tiếng, hoàn toàn không khách sáo.
Nụ cười này chẳng có gì nhưng lại khiến Ngọc Ngân bên cạnh nhìn mà ngây ra như kẻ ngốc. Hắn trước nay luôn dẻo miệng, tất nhiên cũng không bỏ qua cơ hội bày tỏ tốt như vậy: “Nàng cười thật đẹp, nên cười nhiều hơn. Người ta nói một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ, cứ cau mặt như vậy, da sẽ cứng ngắc luôn đấy.”
Hai bên thái dương Công Tử Diễn không nhịn được mà đổ mồ hôi, giọt mồ hôi to như hạt đậu: “Này, ngươi có thể nào đừng nói mấy lời này với gương mặt này của ta không?”
Ngọc Ngân vừa nghe đã lập tức lúng túng mà gãi gãi đầu, bất chợt lại không khách sáo mà lầm bầm với nàng: “Bất kể gương mặt của nàng có thay đổi thế nào thì cũng không thay đổi được thân thể của nàng, như thế nào thì chính là như thế. Đây là điều không thể thay đổi được.”
Công Tử Diễn liếc hắn ta một cái tới rách mắt rồi mới tranh thủ thời gian hỏi hắn ta: “Vừa nãy xảy ra chuyện gì ở ngoài đảo ta đều biết cả rồi, thật không ngờ chúng ta lại dây dưa với người của Mặc gia. Điều ta càng không ngờ được là, sư muội của Hồng Tà lại là người Mặc gia.”
“Người Mặc gia giỏi lắm sao? Nghe giọng điệu của Lăng Tễ Phong, lẽ nào Mặc gia này còn tôn quý hơn cả hoàng thất đế quốc sao?”
Công Tử Diễn lập tức thương hại mà liếc nhìn hắn: “Xem ra hiểu biết của ngươi về đế quốc đúng là ít đến đáng thương.”
Ngọc Ngân cũng không phủ nhận, bất lực nhún vai: “Hết cách, ai kêu bọn ta không có chỗ dựa vững chắc hơn chứ?”
Công Tử Diễn hừ lạnh: “Ngươi cứ giả vờ tiếp đi. Đã là vua một nước rồi, còn cần chỗ dựa nữa sao?”
Ngọc Ngân bĩu môi: “Vua một nước thì đã sao? Vua một nước cũng là quốc vương của một nước nhỏ trong đại lục Tứ Phương mà thôi. Chỉ cần Long đế quốc còn tồn tại một ngày thì đại lục Tứ Phương của bọn ta chẳng là gì cả. Huống hồ gì đại lục Tứ Phương bây giờ đâu còn cái gì mà nước với chả không nước nữa chứ? Tất cả những người còn sống cộng lại cũng không nhiều bằng dân số một nước khi trước. Cả đại lục chỗ nào cũng đều ngập tràn mùi thối rữa của thi thể, khắp chốn tiêu điều, một vùng hoang vu, âm u như mồ mả ngày trước vậy đó. Ngay cả những gì chúng ta ăn vào uống vào cũng đều bị ô nhiễm nghiêm trọng. Thật không biết những ngày tháng như vậy còn có thể duy trì được bao lâu mới kết thúc được đây.”