Nghịch thiên thần châm : quỷ y độc vương phi - Chương 434-436
Đọc truyện Nghịch thiên thần châm : quỷ y độc vương phi Chương 434-436 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Nghịch Thiên Thần Châm : Quỷ Y Độc Vương Phi – Chương 434-436 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 434: Ta vặn đầu xuống làm bô cho huynh
“Đứng lại!” Một câu của Mặc Ngân kịp thời khiến Mặc Uyên dừng lại.
“Ca? Chậm nữa thì không kịp mất!” Mặc Uyên sắp đã gấp tới bốc hỏa, Mặc Ngân lại không để bụng lắm hơi dựa ra sau, trên dung nhan tao nhã vô song tràn đầy bình tĩnh: “Tam nhi đi mở mang kiến thức một chút cũng không có gì không tốt, về phần chúng ta lại không vội…”
Trên trán Mặc Uyên chảy xuống một vệt đen, lo lắng trên mặt theo giọng nói không nhanh không chậm của Mặc Ngân mà sắp phát điên.
“Đại ca, huynh nói gì vậy, mở mang kiến thức một chút cái gì? Chuyện này có gì để mở mang hả? Hồng Mị Nhi kia đã làm những gì đâu phải huynh không biết, sao còn để hai muội muội đến chỗ đó? Huynh không sợ làm bẩn mắt bọn nó sao. Hơn nữa hơn nữa, chỗ đó đâu đâu cũng là độc chướng, bất cẩn một cái sẽ xảy ra chuyện lớn. Nhiều cao thủ như vậy, huynh tưởng là đồ trang trí hả?”
Mặc Uyên càng nói càng kích động, giọng điệu gào thét khiến lỗ tai Mặc Ngân run run, hắn lập tức nhíu mày: “Độc? Đệ cho rằng có thể ngăn được nha đầu kia à?”
Mặc Uyên nhìn lên trời hung hăng trợn mắt một cái, “Huynh có lòng tin với tứ nhi thì ta hiểu, nhưng huynh cũng phải xem bây giờ là tình hình gì chứ? Muội tử nhà huynh bây giờ là thanh giai, thanh giai đó! Thực lực như vậy, cho dù muội ấy có thể tới gần hòn đảo, có thể xuống được, ta vặn đầu xuống làm bô cho huynh!”
Mặc Ngân cười lạnh, “Ta không dùng được cái bô lớn của đệ đâu, lão nhị à!”
“Không được gọi ta là lão nhị!” Mặc Uyên nghe thấy xưng hô này lập tức xù lông lên.
Mặc Ngân không thèm để ý tới hắn ta, đôi mắt tỏa ra màu tím nhạt chợt lóe lên ánh sáng lạnh. Hắn nghiêng đầu nhìn Mặc Uyên, giọng điệu nghiêm túc trước nay chưa từng có.
“Tại sao chúng ta phải đi cứu hắn?”
“Đó là vì muội tử của chúng ta ở đó, muội tử phải cứu, chúng ta phải cứu muội tử, đương nhiên phải tới rồi.”
Mặc Uyên ngẩng đầu liền va phải đôi mắt tím sâu thẳm cười như không cười, trong lòng hắn ta giật thót, “Lão đại, huynh có ý gì?”
Mặc Ngân cong môi cười nhạt, vô cùng quyến rũ: “Thực lực Vệ Giới thế nào? Thực lực tứ nhi thế nào? Hắn cần gì chúng ta phải cứu?”
“Không phải hiện tại hắn đang trong thời kỳ đặc biệt sao?” Câu nói mang vẻ đương nhiên của Mặc Uyên khiến ý cười bên môi Mặc Ngân sâu hơn.
“Đó là chuyện của hắn, tứ nhi cứu hắn bao nhiêu lần rồi? Đệ có từng cẩn thận tính thử chưa? Chúng ta có thể không nhắc lại chuyện cũ, nhưng tuyệt đối không cho phép muội ấy đi lại con đường lúc trước, hiểu chưa?”
Mặc Uyên hơi sửng sốt, cẩn thận cân nhắc, hình như đúng là vậy. Tuy rằng theo điều tra của hắn ta, lần này sở dĩ Vệ Giới tạm thời mất linh lực cũng là vì lúc làm vật thí nghiệm cho muội tử nhà mình đã tiêu hao quá nhiều, dẫn đến nội tức hỗn loạn. Nhưng lão đại chỉ muốn kết quả này, về phần quá trình, ha ha, huynh ấy không hề hỏi tới. Nếu như Vệ Giới vô dụng như vậy, đặt mình vào nguy hiểm, vậy thì đừng trông chờ bọn họ sẽ đi cứu. Dù sao rơi vào tay nữ nhân kia hắn cũng sẽ không mất miếng thịt nào, chẳng những không mất mà còn được hời nữa.
Chuyện này với nam nhân chính là một chuyện vô cùng tốt, tình huống hiện tại của muội tử nhà mình làm sao cũng không thích hợp mạo hiểm đi cứu hắn như vậy! Hơn nữa, lỡ như cứu người về rồi còn quở trách bọn họ xem vào việc của người, vậy chẳng phải là…
Mặc Uyên càng nghĩ càng thấy lão đại nhà mình nhìn xa trông rộng, hắn ta chợt vỗ trán một cái.
“Được, ta hiểu ý huynh rồi. Bây giờ vội vàng tìm tam nhi cũng không kịp nữa, vậy ta sẽ trực tiếp qua đó đưa hai người bọn nó về, thế nào?”
Mặc Ngân không nói gì, cũng không thèm nhìn hắn ta đã đứng dậy, thong dong ra ngoài.
Tư thái này, dường như Mặc Uyên cũng đã quen từ lâu. Hắn ta bực bội chửi thầm một tiếng rồi lập tức triệu hồi tọa kỵ của mình, một con thanh long khổng lồ bay thẳng lên trời đầy khí phách, cấp tốc chạy tới chỗ của Linh Diên.
Mặc Uyên không biết sau khi hắn ta đi Mặc Ngân nhìn về hướng hắn ta đi, tiện tay bắn ra một con rắn lục màu xanh óng ánh dài chừng chiếc đũa ngắn, đặt nó lại gần môi mình, sau khi lẩm bẩm một lát thì tiện tay ném xuống bụi cỏ dưới chân. Theo bụi cỏ chuyển động, rắn lục nhanh chóng biến mất.
“Tứ nhi, lần này muội sẽ làm thế nào đây?”
Cùng lúc đó, tình huống của Vệ Giới bị Hồng Mị Nhi mang về sơn động có chút tồi tệ.
Vệ Giới vốn đã vô cùng suy yếu, trên đường lại thử phá cấm chế của Hồng Mị Nhi mấy lần, giày vò khiến nội tức khó khăn lắm mới ổn định lại sụp đổ hoàn toàn, sau khi đảo Thạch Đầu, ngửi thấy khí độc liền hôn mê bất tỉnh.
Hồng Mị Nhi vốn còn định lừa gạt hắn gì đó, vừa thấy hắn té xỉu không khỏi giật giật môi: “Ồ, đúng là bớt việc. Ném hắn ta tới động số một cho ta, bây giờ ta còn chuyện khác phải xử lý, các ngươi canh chừng cẩn thận.”
Động số một?
Hạ nhân trên đảo nghe xong sắc mặt chợt thay đổi, vô thức nhìn về phía Vệ Giới, thầm nghĩ cuối cùng tên này là ai, vậy mà có thể ở động số một, thật là không đơn giản!
Ai không biết nơi vật dụng đầy đủ nhất, thoải mái nhất, cao cấp nhất trên đảo chính là động số một?
Từ trước tới nay động số một chỉ chiêu đãi những người lọt vào mắt chủ tử, xem ra nam nhân này khiến chủ tử rất để ý!
Trên đảo của bọn họ có vô số sơn động và địa huyệt, nơi an toàn nhất, đồng thời là nơi duy nhất không có độc chướng và độc vật chính là động số một, xem ra bọn họ phải chăm sóc người này thật tốt.
Hai người nhanh chóng trao đổi một ánh mắt, không biết lấy ra cái cáng cứu thương từ chỗ nào, khiêng Vệ Giới đi tới động số một.
Sau khi Hồng Mị Nhi trở lại động chính của mình, lạnh mặt đi tới chiếc tháp da hổ trên cao, quay phắt người lại, đôi mắt quyến rũ từ trên cao nhìn xuống bộ hạ chẳng biết đã đứng đầy bên dưới từ bao giờ.
Nàng ta nhìn qua một lượt, không thấy Mạnh Linh lập tức bực bội híp mắt: “Mạnh Linh đâu?”
Lập tức có một người cao to mặc đồ đen đứng dậy, “Bẩm cung chủ, Mạnh đội trưởng đang điều chế dược liệu cho thuốc giải.”
Hồng Mị Nhi hừ lạnh một tiếng, định nói gì đó nhưng rồi lại nhớ ra điều gì, trên mặt nhuốm lửa giận.
“Có phải đám rác rưởi các ngươi an nhàn quen rồi nên không biết phòng thủ thế nào, công kích thế nào không? Sau khi bổn cung chủ trở về, lũ chết tiệt các ngươi không phát hiện có gì bất thường hả?”
Trong đám người phía dưới có hơn mười nam tử, bốn năm nữ tử. Bọn họ đều rất trẻ, tướng mạo cực kỳ xuất chúng, nhất là nam nhân, người nào cũng cao to anh tuấn, đủ để thấy được yêu cầu đầu tiên của Hồng Mị Nhi với thủ hạ chính là ngoại hình.
Đám người này vốn đã lo lắng và căng thẳng khi gặp Hồng Mị Nhi, bây giờ nghe nàng ta hỏi vậy, từng người giống như chim cút bị dọa bịch bịch quỳ xuống đầy đất.
“Cung chủ bớt giận, cung chủ bớt giận, thuộc hạ có tội, xin cung chủ trách phạt!”
“Trách phạt? Ha ha, vậy các ngươi biết mình sai ở đâu không?”
Bị Hồng Mị Nhi hỏi như vậy, tất cả mọi người đều mặt mày ngơ ngác, xem tình hình này rõ ràng là không biết cuối cùng mình sai ở đâu.
Hồng Mị Nhi xoa ấn đường, mặc dù tức tới đau gan cũng không thể nào xử lý hết đám người này được. Nàng ta lập tức hít sâu một hơi, oán hận nói.
“Không biết? Không biết thì đi thăm dò cho lão nương, nếu không thì mở hết hệ thống phòng ngự trên đảo. Trừng to mắt nhìn kỹ cho lão nương, vừa thấy bóng dáng nàng ta thì lập tức tìm cách đánh nàng ta xuống cho ta!”
Hồng Mị Nhi vừa nói vậy, tất cả mọi người đã hiểu, thì ra cung chủ nhà bọn họ bị người ta theo dõi. Về phần cung chủ đã sớm biết nhưng cố tình còn dẫn người về là đang tìm vật thí nghiệm cho bọn họ sao?
Vừa nghĩ tới sủng vật nhà mình đã lâu không được thử mùi vị người sống, trong nháy mắt, cả nam lẫn nữ dưới đài lộ ra vẻ khát máu và tàn nhẫn khác hẳn với căng thẳng và sợ hãi khi đối mặt với Hồng Mị Nhi.
“Tra rõ thân phận của đối phương trước rồi tính tiếp. Người này đi theo một mạch từ Phượng Trì sơn trang tới đây, chắc hẳn có quan hệ với Phượng Trì sơn trang, đặc biệt là nàng ta còn có một con ngân long.”
“Ngân long? Vậy mà lại là quý tộc của Long tộc? Rốt cuộc là ai?”
Mấu chốt là thực lực của người này, người có thể khế ước với ngân long, thực lực tất nhiên không phải bình thường, có lẽ đến từ đại lục Tứ Phương, lại bị người của cung chủ phát hiện sớm, thực lực có thể cao tới đâu?
Nói thật, trong đầu Hồng Mị Nhi đã có một đối tượng, chỉ có điều nàng ta chưa từng gặp nên phải tìm người xác nhận một chút.
Sau khi Hồng Mị Nhi cho tất cả mọi người lui ra thì phái người gọi Mạnh Linh tới. Nàng ta cũng không vòng vèo, đi thẳng vào vấn đề kêu Mạnh Linh chỉnh lý lại tất cả tư liệu của Phượng Nguyên, kể cả tranh vẽ gì đó cho nàng ta một phần.
Mạnh Linh bị yêu cầu bất thình lình làm cho hơi khó hiểu, “Cung chủ, có chuyện gì sao?”
Hồng Mị Nhi lập tức nở một nụ cười vô cùng hứng thú: “Tất nhiên, có người tới tận cửa cho ta chơi, ngươi nói xem, sao ta có thể không chiêu đãi thật tốt được? Đi đi, mau điều tra tất cả tư liệu cho ta. Ta muốn xem xem sao lá gan của nàng ta lại lớn như vậy, dám chạy tới địa bàn của ta giương oai!”
Mạnh Linh đang định nhận lệnh rời khỏi, đột nhiên nghĩ đến điều gì, quay phắt người lại, nhìn về phía Hồng Mị Nhi ngồi trên cao.
“Thuộc hạ nghe nó cung chủ mang một người về đúng không? Người đó, chẳng lẽ là…?”
Phượng Nguyên vậy mà đến đây, còn ở ngay phụ cận hòn đảo, mà trùng hợp nàng ta mới nghe nói hình như Hồng Mị Nhi mang một người từ Phượng Trì sơn trang về. Cuối cùng là ai khiến Phượng Nguyên chạy tới địa bàn của Hồng Mị Nhi?
Rốt cuộc nữ nhân đó có biết nơi này nguy hiểm cỡ nào không?
Gương mặt xinh đẹp hơn người của Hồng Mị Nhi lập tức lạnh lẽo, ánh mắt nhìn Mạnh Linh đột nhiên pha lẫn thâm ý vô hình, khiến người kia không rét mà run, theo bản năng cúi đầu xuống không dám đối mặt.
“Sao? Từ bao giờ cả ngươi cũng dám nghe ngóng việc riêng của bổn cung?”
“Không không không, có lẽ cung chủ hiểu lầm rồi, thuộc hạ đang nghĩ nếu đối phương theo người tới đây chắc là vì người trong tay người.”
Hồng Mị Nhi nhướng mày, có quan hệ với người trong tay nàng ta?
Tuy rằng nàng ta cảm ứng được có người bám theo mình, nhưng nàng ta vẫn chưa kịp nhìn người bị nàng ta mang về là ai. Nghĩ tới đây, nàng ta thoắt cái đứng dậy, không thèm nhìn Mạnh Linh mà đi thẳng về phía trước, “Ngươi đi với bổn cung.”
Lúc hai người tiến vào động số một, Mạnh Linh nhìn thấy người nằm trên giường không nhúc nhích lập tức trợn mắt, thậm chí vì kinh ngạc còn đưa tay dụi mắt, cho đến khi xác định không phải mình nằm mơ mới khó tin quay đầu, nhìn Hồng Mị Nhi.
“Người, người này, cung chủ, cung chủ mang về thế nào?”
“Ngươi biết hả? Hắn ta là ai?”
Hồng Mị Nhi mà lại không biết Vệ Giới là ai sao?
Mạnh Linh vừa nghĩ tới quan hệ của Vệ Giới và Linh Diên, Phượng Nguyên lập tức rối rắm. Xong đời rồi, nàng ta nghìn nghĩ vạn nghĩ cũng không ngờ rằng người bị Hồng Mị Nhi bắt tới lại là Vệ Giới, không phải bảo tên này mạnh lắm hả? Sao bây giờ lại yếu ớt nằm đây như vậy?
Thậm chí hơi thở của hắn còn mỏng manh như thế, đang rơi vào trạng thái hôn mê.
Kỳ lạ, vô cùng kỳ lạ.
Lúc Mạnh Linh đang cúi đầu trầm tư bất chợt cảm giác được một ánh mắt sắc bén nhìn mình. Trong lòng nàng ta chợt động, lập tức ngẩng đầu nói với Hồng Mị Nhi: “Bẩm cung chủ, thuộc hạ biết người này. Hắn, hắn chính là nhiếp chính vương tiếng tăm lừng lẫy của nước Tư U, Vệ Giới!”
“Ngươi nói hắn là ai? Vệ Giới?” Trong lòng Hồng Mị Nhi khẽ chấn động, không ngờ rằng nam nhân nàng ta tùy tiện nhặt được lại là chiến thần vương nổi danh nhất đại lục Tứ Phương.
Nghĩ tới đây, nụ cười của nàng ta lập tức sâu hơn. Vệ Giới, đây chính là cực phẩm trong nam nhân, cho dù ở Long đế quốc, nam nhân có thể xuất sắc hơn hắn cũng lác đác không có mấy. Hơn nữa, sư huynh của nàng ta còn chết trong tay người này, đủ để thấy thực lực của hắn…
Nói đến thực lực, lông mày Hồng Mị Nhi nhíu lại. Một người mạnh như vậy, sao lại biến mình thành thế này?
“Ha ha, Vệ Giới, chuyện này thú vị rồi. Đang yên đang lành sao Vệ Giới lại xuất hiện ở phụ cận Phượng Trì sơn trang? Lúc bổn cung đưa hắn đi bên cạnh hắn không có ai. Nha đầu phía sau có thể đuổi theo nhanh như vậy, chẳng lẽ giữa nàng ta và Vệ Giới còn có dính dáng gì đó?”
Tất nhiên bọn họ có dính dáng, còn dính dáng rất lớn nữa!
Mạnh Linh oán thầm, tất nhiên không dám nói thẳng ra trước mặt Hồng Mị Nhi. Nhưng đồng thời nàng ta cũng âm thầm thắp một ngọn nến cho Linh Diên.
Lần này Linh Diên phải thất bại rồi, giành nam nhân với gia chủ bọn họ, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Đặc biệt bây giờ Vệ Giới còn ở trên địa bàn bọn họ, dựa vào thực lực của Linh Diên hôm nay cũng đủ để nàng chịu thiệt rồi!
Chương 435: Để lộ sơ hở
“Chuyện này… e rằng cần người của cung chủ xác nhận xong thì thuộc hạ mới xác định được.”
Hồng Mị Nhi nghĩ Mạnh Linh còn chưa chuẩn bị xong tư liệu lập tức phất tay cho nàng ta lui xuống chuẩn bị. Cùng lúc đó, nàng ta tự mình bước tới bên cạnh Vệ Giới, đặt tay lên mạch đập của hắn, sau khi thoáng dò xét thì lập tức lệnh cho người bên cạnh: “Đi, kêu A Mộc tới đây.”
Rất nhanh, nam nhân trung niên tên A Mộc đã tới, Hồng Mị Nhi chỉ vào Vệ Giới trên giường.
“Người này giao cho ngươi, nội tức hỗn loạn, chữa khỏi nội thương cho hắn ta trước, nhưng phải khống chế người này trong phạm vi có thể kiểm soát, hiểu chưa?”
A Mộc là luyện dược sư trung cấp trên đảo Thạch Đầu, thường ngày tiếp xúc với không ít người được mang tới như vậy, thế nên mục đích của Hồng Mị Nhi là gì, ông ta cũng hiểu hơn bất kỳ ai, ông ta lập tức gật đầu, “Thuộc hạ xem thử trước.”
A Mộc đi tới bên giường, bàn tay màu trắng vừa chạm vào làn da nóng hổi của Vệ Giới đã nhíu mày: “Hắn ta đang sốt sao?”
Rồi ông ta lần lượt kiểm tra mắt và tai của hắn, sau đó nghiêng đầu sang nhìn Hồng Mị Nhi, giọng điệu bình tĩnh, “Hắn trúng độc!”
Hồng Mị Nhi không để bụng lắm phất tay, “Thực lực của người này rất mạnh, chút độc này chẳng là gì với hắn ta. Ngươi chỉ cần chữa cho hắn ta, về phần những chất độc này cứ giữ trong người trước đã.”
A Mộc nghe nàng ta nói vậy thì không lên tiếng nữa, ông ta cúi đầu xuống, từ từ nhắm mắt lại tập trung hết mức mà thăm dò.
Sau khi Mạnh Linh rời khỏi sơn động thì mặt mày tràn đầy vẻ nôn nóng, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu nhìn lên trời, trong lòng tràn đầy lo lắng cho Linh Diên.
“Nữ tử chết dẫm này, đúng là biết gây phiền phức cho ta mà. Giờ thì hay rồi, một khi ta giao chân dung của nàng ra, cho dù nàng muốn trốn tránh chỉ sợ cũng không thể!”
Có thể thấy Hồng Mị Nhi rất thích Vệ Giới này, một khi để nàng ta biết quan hệ giữa Phượng Nguyên và Vệ Giới, vậy thì việc nàng ta biết Phượng Nguyên chính là Linh Diên còn xa ư?
Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?
Kêu nàng ta làm một phần tư liệu giả cho Hồng Mị Nhi thì nàng ta lại không dám. Dưới muôn vàn rối rắm, Mạnh Linh chỉ có thể bất đắc dĩ dùng tay hiệu cắt cổ với bầu trời. Sau đó nàng ta sải bước trở về động của mình, có điều nàng ta không biết nét mặt và động tác của nàng ta đã rơi vào mắt Bạch Tra một cách rõ ràng, sau đó được nó truyền đạt lại cho Linh Diên.
“Vậy mà là Mạnh Linh, nàng ta đang làm gì vậy?”
Linh Diên vuốt cằm, sau khi trầm ngâm chốc lát thì chợt ngẩng đầu nhìn Hắc Thuần trên vai, “Nữ tử váy đỏ mà Bạch Tra vừa nói có phải là người trói Vệ Giới đi lúc trước không? Chẳng lẽ hang động vừa rồi nàng ta và Mạnh Linh vào chính là nơi giam giữ Vệ Giới?”
Thật không may, lúc Hồng Mị Nhi phái người mang Vệ Giới đi, Linh Diên không chú ý, vì vậy nàng không biết Vệ Giới bị nhốt ở đâu. Thế nhưng Mạnh Linh đã đến cái động kia, sau nàng ta lại có vài người nữa lần lượt ra vào, nữ tử váy đỏ kia cũng không trở ra, chuyện này gần như đã khiến Linh Diên chắc chắn gì đó.
“Có lẽ tám chín phần mười, nhưng có phải người nên ngẫm nghĩ về thủ thế của Mạnh Linh hay không?”
Lúc Linh Diên cúi đầu trầm ngâm, đột nhiên Bạch Tra nói với bọn họ: “Hơi thở trên đảo đã thay đổi rõ rệt, so với tình huống lúc chúng ta đến, bây giờ đã có thêm vài làn sóng lực lượng vô hình cường đại nằm ở bốn hướng trên đảo, rõ ràng cấp bậc phòng ngự đã được nâng cao. Có phải bọn họ đã phát hiện chúng ta rồi không?”
Ánh mắt Linh Diên chợt sắc bén, nàng cúi đầu, quả nhiên sau khi Mạnh Linh rời khỏi, hòn đảo vốn không có hơi người gì đột nhiên có thêm rất nhiều người, trong đó cũng xuất hiện không ít dâm thú lượn lờ trên đảo. Nếu không phải vị trí của Bạch Tra đủ kín đáo, chỉ sợ nó đã sớm bị phát hiện rồi.
Theo thị lực của nàng và Hắc Thuần chỉ có thể thấy đại khái trên đảo còn có người, không đủ dể thấy rõ dung mạo và cách ăn mặc của bọn họ. Nhưng Bạch Tra thì khác, cho dù có cách xa hơn nó cũng có thể thấy rõ ràng. Vì vậy khi Bạch Tra nói vậy, Linh Diên lại nghĩ tới thủ thế của Mạnh Linh mà nó vừa truyền đạt lại.
Nàng thở dài nặng nề, “Có lẽ chúng ta đã sớm bị phát hiện rồi nhỉ? Dọc đường nữ nhân kia quay đầu lại vô số lần, thực lực của nàng ta lại trên ta, cảm ứng được sự hiện hữu của ta cũng không có gì lạ. Nhưng nếu nàng ta đã sớm biết thì tại sao còn muốn dẫn ta tới đây?”
Hắc Thuần khinh thường liếm móng vuốt của mình, “Còn vì sao được nữa? Chỉ sợ người đã bị người ta theo dõi, sở dĩ bây giờ không có động tĩnh gì là vì người chưa hành động. Dù sao ở Long đế quốc, người có thể khế ước với ngân long chỉ đếm được trên đầu ngón tay.”
“Nàng ta đang theo dõi ư?”
Linh Diên đã hiểu, thực lực của nàng không cao, tất nhiên thực lực của ngân long cũng không cao nổi. Nhưng ngặt nỗi xuất thân của người ta cao quý, lúc này chỉ sợ người chủ nhân như nàng còn chưa có giá bằng linh sủng của mình, đối phương thờ ơ với nàng như vậy cũng là đang kiểm chứng.
“Vậy chúng ta phải làm gì đây? Cứ chờ như thế hả?”
“Người không chờ thì còn muốn lao xuống hả. Tình hình bên dưới thế nào còn cần ta giải thích lại cho người sao?”
Hắc Thuần bất giác nghiêng đầu sang chỗ khác, cảnh cáo trừng Linh Diên, Linh Diên rụt cổ một cái, “Nhưng trời tối rồi, Vệ Giới sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?”
Lần này cuối cùng Hắc Thuần và Bạch Tra cũng đã hiểu, thì ra từ đầu tới cuối gia chủ bọn họ chưa từng lo lắng cho bản thân mà luôn lo cho Vệ Giới bị bắt đi.
“Người còn bảo là không thích hắn hả? Không thích thì lo cho hắn như vậy làm gì?”
“Ta, không phải ta được người khác gửi gắm nên hết lòng làm việc cho người khác hả?” Linh Diên nghẹn họng, vô thức trừng mắt.
“Ha ha.” Hắc Thuần nhếch miệng, quyết định không thảo luận chủ đề vô nghĩa này nữa.
“Chủ nhân, hay là người tiến vào không gian đi, lơ lửng như vậy, chỉ sợ linh lực của ta không đủ.”
Giọng có vẻ hơi suy yếu của Bạch Tra khiến lòng Linh Diên tê rần, sở dĩ bọn họ ổn đinh như vậy cũng là nhờ công lao của Bạch Tra.
“Thật xin lỗi, ta quên mất ngươi. Vậy ta tiến vào không gian, các ngươi cũng mệt rồi, mau vào thức hải nghỉ ngơi đi!”
Dứt lời, Linh Diên lại nhìn xoáy vào hòn đảo mà trong mắt nàng căn bản không nhìn ra nguyên do, sau đó mới tiến vào không gian.
Sau khi Linh Diên biến mất, hơi thở của Bạch Tra và Hắc Thuần cũng lần lượt biến mất không còn.
Cùng lúc đó, Hồng Mị Nhi cũng nhận được báo cáo của thủ hạ, “Ngươi nói gì? Hơi thở kia biến mất?”
“Đúng vậy thưa cung chủ, sau khi xác nhận nhiều lần, quả thực đã biến mất. Không chỉ có nàng ta, ngay cả linh sủng của nàng ta cũng không thấy đâu.”
Hồng Mị Nhi lập tức nổi giận, “Phế vật, kêu các ngươi tìm người, các ngươi nói với ta nàng ta trốn quá cao, bây giờ người biến mất các ngươi mới tới báo cáo thì có ích gì? Không tìm được thì tiếp tục tìm, một người lớn như vậy chẳng lẽ còn có thể bốc hơi được hay sao? Lần theo dấu vết của nàng ta mà tìm, nhạn bay qua còn để lại tiếng, người đi qua tất nhiên sẽ để lại dấu vết. Ngay, lập tức tìm ra người này cho ta!”
Người bên dưới sợ tới mức tè ra quần chạy đi, rất sợ đi chậm một giây thì bị vị chủ tử độc ác tày ném vào mật thất thí nghiệm của nàng ta, biến thành vật thí nghiệm cho nàng ta.
Vừa khéo Mạnh Linh xuất hiện vào lúc này, Hồng Mị Nhi nhìn thấy Mạnh Linh lập tức nhìn nàng ta, “Đồ đã chuẩn bị xong chưa? Mang lại đây!”
Mạnh Linh nơm nớp lo sợ, run lẩy bẩy đưa bức họa của Phượng Nguyên và một ít tư liệu liên quan tới Phượng Nguyên cho nàng ta.
“Đây chính là tất cả những gì thuộc hạ biết.”
Hồng Mị Nhi híp mắt nhìn lướt qua bức họa của Phượng Nguyên, trong mắt nháy mắt lạnh lẽo, “Nhìn cũng không tệ, trông cũng khá giống với người theo dõi ta. Chỉ là, nàng ta có quan hệ gì với Vệ Giới?”
Mạnh Linh há to miệng, đang định trả lời, thấy Hồng Mị Nhi đã lật tư liệu bên dưới thì lập tức ngậm miệng lại.
“Ngọc Ngân và Vệ Giới này vậy mà lại chủ động chạy đến Phượng Trì sơn trang ư? Sao lại như vậy? Còn nữa, sao Công Tử Diễn này cũng ở đó?”
Sau khi Bất Dạ thành bị diệt, nàng ta đã mất dấu Linh Diên và Công Tử Diễn. Nhưng nàng ta không ngờ rằng Công Tử Diễn lại xuất hiện ở Phượng Trì sơn trang. Vậy Linh Diên thì sao?
“Linh Diên đi đâu?” Quả nhiên, thực tế cũng giống Mạnh Linh đoán, thần kinh nhạy cảm của Hồng Mị Nhi lập tức khiến nàng ta chú ý tới Linh Diên biết mất không còn tăm tích.
Mạnh Linh lắc đầu, “Bẩm cung chủ, lúc thuộc hạ đến Phượng Trì sơn trang không nhìn thấy Linh Diên, hành tung của Công Tử Diễn cũng rất bí ẩn, có điều quan hệ của Ngọc Ngân và Công Tử Diễn không tầm thường. Về phần Vệ Giới, ban đầu thuộc hạ cũng không nhìn thấy hắn ta nên không biết tại sao hắn ta lại xuất hiện ở phụ cận Phượng Trì sơn trang.”
“Đồ ngu, chuyện này còn phải hỏi hả? Chẳng phải đám người lúc trước từng bẩm báo đám dâm thú đầu tiên chúng ta đày tới đại lục Tứ Phương đã bị Vệ Giới và Ngọc Ngân giết hết sao, bây giờ Ngọc Ngân xuất hiện ở Phượng Trì sơn trang, vậy tất nhiên Vệ Giới cũng ở Phượng Trì. Chỉ là, vô duyên vô cớ, sao hắn ta lại bị thương nghiêm trọng như vậy?”
Hơi thở của Mạnh Linh nghẽn lại, bị câu nói của Hồng Mị Nhi chặn tới không nói nổi một câu. Không hổ là cung chủ nắm giữ mọi động tĩnh của Độc cung, chuyện nhỏ như vậy mà nàng ta cũng có thể nhớ rõ ràng đến thế, xem ra lần này Linh Diên lành ít dữ nhiều rồi!
“Quan hệ của Công Tử Diễn và Linh Diên được gầy dựng khi sư huynh thảm sát Bất Dạ thành lúc trước, chuyện này không khó hiểu. Nhưng điều bổn cung tò mò là tại sao chuyện Linh Diên sống lại, ngươi không trình bày cụ thể?”
Mạnh Linh rùng mình một cái, lập tức ngẩng đầu: “Bẩm cung chủ, chuyện đó thật sự thuộc hạ không biết. Thuộc hạ chỉ biết bốn năm trước ở nước Tư U Linh Diên thật sự dính phải thi độc, biến thành xác sống. Cũng không biết vì sao mà thi thể của nàng ta không thối rữa, vì vậy bị Vệ Giới mang ra ngoài một năm. Một năm sau thi thể của nàng ta hư thối, lúc đang định hạ táng lại bị người khác cướp đi, kế đó đã bốn năm trôi qua.”
“Vậy làm sao ngươi biết tin tức Linh Diên còn sống? Rồi làm sao kết luận nàng ta trở về Bất Dạ thành? Còn là ở cùng một chỗ với Công Tử Diễn?”
Lông mày Mạnh Linh thoáng cái nhíu lại thành một cục, đột nhiên nàng ta có cảm giác đau khổ như tự cầm đá nện chân mình.
“Điều này, kỳ thật thuộc hạ cũng không chắc lắm, chỉ suy đoán lúc trước chúng ta tạo ra một làn sóng tang thi như vậy, Vệ Giới và Ngọc Ngân đồng thời xin đế quốc giúp đỡ, chỉ là thiếu nữ do đế quốc phái tới nước Tư U lại dây dưa khó hiểu với Vệ Giới, chuyện này lúc ấy rất nhiều người đều nhìn thấy.”
“Thế nên, chỉ dựa vào điều đó mà ngươi đã kết luận người đó là Linh Diên?”
Lúc trước Mạnh Linh chỉ muốn tranh công, tuyệt đối không ngờ rằng hôm nay Hồng Mị Nhi sẽ hỏi quá trình của nàng ta tỉ mỉ như vậy. Nàng ta nhớ tới giao hẹn giữa mình và Linh Diên, chỉ có thể thở dài nặng nề, e rằng hôm nay Linh Diên thật sự phải bại lộ rồi.
Mạnh Linh hít sâu một hơi, tiếp tục nói mơ hồ, “Cũng không thể chắc chắn mười phần, bởi vì dung mạo của nàng ta quá khác biệt so với năm đó, sở dĩ hoài nghi cũng là vì thái độ của Vệ Giới. Nhiều năm trôi qua như vậy, Vệ Giới chưa từng có biểu cảm dư thừa với bất kỳ nữ nhân nào, nhưng hôm đó hắn ta lại bám chặt lấy, lúc ấy đã khiến không ít người ngạc nhiên đến rơi cả cằm, thế nên thuộc hạ liền nghi ngờ.”
“Sau đó thì sao, ngươi lại phát hiện cái gì?”
Trong lòng Mạnh Linh kinh ngạc, liếc nhìn Hồng Mị Nhi thật nhanh rồi nói tiếp, “Trong quá trình người của thuộc hạ theo dõi phát hiện trên đường nàng ta gặp một đám người của nước Mị đang bị tang thi bao vây tấn công. Trong quá trình nàng ta tranh chấp với đối phương, bọn thuộc hạ nghe thấy nàng ta chủ động thừa nhận mình là Linh Diên. Bởi vì đối phương là Ly Hồng Đào, cũng chính là cha ruột của Linh Diên lúc trước, thế nên không khó để hoài nghi nàng ta chính là Linh Diên, nàng ta còn sống. Ba năm trôi qua, nàng ta còn sống trở về.”
Hồng Mị Nhi nhướng mày, “Còn có chuyện này sao? Thảo nào ngươi lại chắc chắn như vậy. Thế sau đó thì sao, nàng ta đi đâu?”
Mạnh Linh mấp máy môi, nói tiếp: “Người của bọn thuộc hạ âm thầm theo dõi, cuối cùng đã đến Bất Dạ thành…”
Trong lúc nói nàng ta cố ý lược bỏ bộ dạng sau khi thay đổi của Linh Diên, cùng với thiếu nữ giống hệt nàng xuất hiện ở nước Yến lúc trước. Bởi vì về điểm này, chính nàng ta cũng chưa rõ, để tránh mang tới phiền phức không cần thiết cho bản thân nên nàng ta chọn mặc kệ.
Kỳ thật nói đến đây đã rõ ràng lắm rồi, đó cũng là lý do vì sao lúc trước Hồng Mị Nhi có thể trực tiếp phái người đến Bất Dạ thành săn giết Linh Diên. Có lẽ lúc trước Mạnh Linh cũng căn cứ theo những chuyện này kết luận Linh Diên đang ở ngay Bất Dạ thành.
Quả nhiên Hồng Mị Nhi nghe xong không hỏi tới nữa mà nhíu mày, đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì.
Mạnh Linh cảm thấy không khí cực kỳ áp lực, chẳng biết cơ thể đã căng cứng bao lâu mới nghe thấy giọng nói ý tứ sâu xa của Hồng Mị Nhi.
“Thế nên, ngươi nói ban đầu Linh Diên bị đưa đến giúp đỡ đại lục Tứ Phương sao? Như vậy nói cách khác, ban đầu Linh Diên bị người của Long đế quốc đưa đi, mà có thể có tư cách giúp đỡ đại lục Tứ Phương, trừ hoàng thất và Thần Nữ tộc ra cũng chỉ còn lại tứ đại gia tộc và bát đại hào môn, nhưng lần này là đến lượt…”
Chương 436: Quỷ tài* trong thiên tài (*người có tài năng đặc biệt về mặt nào đó)
Thần Nữ tộc?
Là Thần Nữ tộc!
Nghĩ đến đây, cả người Hồng Mị Nhi đều sụp đổ. Nàng ta chợt ngẩng đầu, ánh mắt sáng như đuốc khiến Mạnh Linh run rẩy: “Cung, cung chủ?”
“Thế nên, Phượng Nguyên này là người của Thần Nữ tộc sao?”
Thần Nữ tộc?
Trong lòng Mạnh Linh hơi hoảng hốt, ngoài mặt thì vẫn mờ mịt, “Sao lại kết luận như vậy?”
“Ha ha, ngươi giả bộ hồ đồ cái gì, bổn cung không tin ngươi lại không biết. Lần nào trợ giúp đại lục Tứ Phương cũng là người có tên tuổi ở đế quốc, mà vừa khéo bổn cung biết lần trước trợ giúp đại lục Tứ Phương chính là Thần Nữ tộc. Có thể được Thần Nữ tộc phái tới đại lục Tứ Phương đủ để chứng minh thực lực của nha đầu này không thấp như ta thấy.”
Hồng Mị Nhi kiêu ngạo, tàn nhẫn, nhưng không ngốc. Chẳng những nàng ta không ngốc mà các nguồn tin tức cũng rất toàn diện, vì vậy chỉ cần nàng ta suy nghĩ một chút là hiểu.
“Bổn cung nhớ rất rõ, ban đầu là nước Yến và nước Tư U đồng thời phát lệnh cầu cứu, nếu Thần Nữ tộc xuất mã, Phượng Nguyên này đã đến nước Tư U, thế người đến nước Yến là ai?”
Mạnh Linh cảm thấy bây giờ đầu mình đã rối thành một cục, “Chuyện này, chuyện này thuộc hạ thật sự không biết, phái ai đi luôn do hoàng thất trực tiếp sắp xếp, con đường trước mắt của thuộc hạ vẫn chưa thể với tới hoàng thất và Thần Nữ tộc!”
“Ha ha, không sao, ngươi có biết hay không cũng không quan trọng. Nhưng ta rất muốn biết Phượng Nguyên này có quan hệ thế nào với Thần Nữ tộc. Có thể được Mặc Ngân phái tới đại lục Tứ Phương đủ để thấy nha đầu này là một mạch dòng chính của Mặc gia!”
Một mạch dòng chính của Mặc gia?
Não Mạnh Linh giật giật, trời ạ, lượng thông tin bây giờ quá lớn, đầu nàng ta như sắp nổ tung rồi. Đây, đây rốt cuộc là gì!
Tại sao lại dính dáng tới Thần Nữ tộc? Phượng Nguyên có quan hệ gì với Thần Nữ tộc? Không phải nàng là người của đại lục Tứ Phương sao?
Còn nữa, người được phái đến nước Yến kia chẳng lẽ là thiếu nữ giống hệt Phượng Nguyên đi theo bên cạnh nàng, cùng trở về Bất Dạ thành?
Khoan đã, nói tới tướng mạo của người này, Mạnh Linh lại uất nghẹn. Phượng Nguyên này, Linh Diên xấu, Linh Diên đẹp, cuối cùng đâu mới là dung mạo thật sự của nàng?
Hồng Mị Nhi vươn ngón tay ngọc thon dài, ung dung chải mái tóc dài của mình, nhếch miệng nở một nụ cười sắc sảo.
“Chuyện này thú vị rồi đây, điều tra nhiều năm như vậy, lần nào cũng không giải quyết được gì mà chấm dứt, vậy mà lần này lại tung ra một tin tức nặng ký như vậy. Ha ha, thảo nào mấy ngày qua Mặc gia yên lặng như vậy, xem ra bọn họ đang lén bổn cung chuẩn bị âm mưu lớn!”
“Cung, cung chủ…” Mạnh Linh run rẩy ngẩng đầu, Hồng Mị Nhi lại đột nhiên vươn tay, cản những lời nàng ta sắp nói.
“Ngươi không cần nói gì cả, đi xuống đi, chỗ này không cần ngươi, ngươi vẫn nên nắm chặt thời gian điều chế dược liệu của giải dược đi.”
Nhắc tới giải dược, Hồng Mị Nhi hơi ngẩn ra, “Đúng rồi, đơn thuốc giải dược này thật sự là Phượng Nguyên giao ra sao?”
“Vâng, cung chủ, là nàng ta giao ra đấy. Hơn nữa theo thuộc hạ biết, hoàng thất cũng đã nhận được một tờ giống như đúc, là Lý thừa tướng đích thân tới đại lục Tứ Phương lấy.”
Hồng Mị Nhi trầm ngâm sờ cằm, trong miệng không ngừng lẩm bẩm tên Phượng Nguyên. Mạnh Linh thấy thế thức thời lui xuống, chẳng qua trong đầu nàng ta không ngừng lẩn quẩn hai vấn đề.
Thứ nhất, nếu Phượng Nguyên chính là Linh Diên, vậy có phải cũng có nghĩa bất kể là Phượng Nguyên hay là Linh Diên cũng dính dáng tới Thần Nữ tộc hay không?
Trước đó nàng ta không biết người trợ giúp đại lục Tứ Phương lần đó là Thần Nữ tộc, nhưng hôm nay Hồng Mị Nhi vừa nói vậy, nàng ta mới hít vào một hơi. Linh Diên này, cuối cùng có thân phận gì?
Thần Nữ tộc nha, gia tộc duy nhất thống trị đại lục này vào mấy trăm năm trước, tuy rằng bây giờ đã xuống dốc nhưng tại sao người Long gia vẫn không dám động vào, còn phải phân nửa giang sơn với Thần Nữ tộc?
Còn không phải là vì Thần Nữ tộc có nội tình phong phú hơn cả hoàng thất hay tứ đại gia tộc, bát đại hào môn hay sao?
Đừng thấy hôm nay hoàng thất cầm quyền Long đế quốc, nhưng chỉ cần có chút nhận thức là sẽ không xem nhẹ con át chủ bài có thể dấy lên gió tanh mưa máu ở Long đế quốc bất kỳ lúc nào. Đó cũng là nguyên nhân vì sao hoàng thất luôn không dám tùy tiện động vào Thần Nữ tộc.
Bởi vì có Thần Nữ tộc mới có nguồn linh lực sản sinh vô tận trên đại lục này. Một khi Thần Nữ tộc bị tiêu diệt, linh khí sẽ biến mất cạn kiệt, điều kiện ưu việt tự nhiên của Long đế quốc sẽ trở thành chuyện viển vông. Đến lúc đó làm sao bọn họ có thể làm xằng làm bậy trên thế giới này?
Dù sao trừ Long đế quốc và đại lục Tứ Phương, thế gian này còn có những đại lục khác. Long đế quốc mạnh ở linh khí, một khi linh khí biến mất lập tức sẽ bị đại lục khác nuốt chửng. Long đế quốc hôm nay đang ở trong trạng thái kìm hãm lẫn nhau, chỉ khi duy trì trạng thái như vậy mới có thể tồn tại lâu dài.
Mạnh Linh đã lăn lộn ở Long đế quốc hơn mười năm, điểm mấu chốt nàng ta luôn không dám đụng đến chính là Thần Nữ tộc. Nhưng nàng ta ngàn tính vạn tính cũng chưa từng nghĩ tới Linh Diên lại có dính líu với Thần Nữ tộc. Khó tin hơn chính là nếu ký ức của nàng ta không có sai sót, tình huống trợ giúp đại lục khác thế này bình thường đều được giao cho thế hệ mới có triển vọng, huyết mạch dòng chính của gia tộc, chỉ như vậy mới có thể gia tăng giá trị ủng hộ của gia tộc.
Giá trị ủng hộ chính là giá trị tham khảo cân nhắc lực lượng dự bị của các gia tộc, vô cùng quan trọng, vì vậy bình thường người được phái đi không phải một người tùy tiện trong gia tộc. Linh Diên có kỳ ngộ như thế, tuyệt đối không thể nào là người bình thường, còn có thể là lực lượng trung kiên của Thần Nữ tộc.
Ngoài ra thiếu nữ giống hệt Linh Diên, từ khi đến Bất Dạ thành hình như nàng ta chưa từng gặp, nàng ấy là ai?
Gương mặt của Linh Diên là thật sao? Gương mặt của thiếu nữ kia, là thật sao?
Vậy, chẳng phải quan hệ của hai người là…?
Tim Mạnh Linh chợt run lên, nàng ta lập tức tập trung tinh thần. Có vẻ chuyện này còn phức tạp hơn tưởng tượng của nàng ta rất nhiều. Linh Diên này, ai mà ngờ nàng còn có thân thế kỳ lạ như vậy?
Xem ra có vài việc nhất định nàng ta phải cân nhắc lại lần nữa.
Lúc đảo Thạch Đầu thần bí vì chuyện thần nữ của Linh Diên mà rơi vào hoài nghi, Linh Diên trốn trên không trung chợt cảm ứng được một nguồn sức mạnh từ bên ngoài tới gần nàng.
Để tìm hiểu nguồn gốc của các lực lượng này chính xác hơn, Tiểu Băng Dực điều khiển không gian bắt đầu dời trận địa. Dau khi tới gần hòn đảo mười dặm, nàng mới hưng phấn nhảy nhót trong không gian, “Là ca ca và tỷ tỷ của ta, mau, mau cho bọn họ vào, trước tiên đừng để những người kia phát hiện.”
Tiểu Băng Dực nhắm mắt lại cảm nhận không khí xung quanh đang dần loãng ra, lại nhìn thực lực của Linh Diên, đã từ chanh giai lên đến thanh giai, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Về phần chuyện nàng kêu đưa người vào bị nó lựa chọn mặc kệ.
“Sao vậy? Không được hả?”
Tiểu Băng Dực đảo mắt khinh thường, hóa thành một vệt sáng xanh, biến mất trong lòng bàn tay của nàng.
Từ khi không gian thăng cấp được một nửa, Băng Dực đã có thể ra vào từ lòng bàn tay của nàng, bây giờ nó như vậy rõ ràng là không muốn để ca ca tỷ tỷ của nàng tiến vào mà.
Linh Diên thở dài bất đắc dĩ, thôi, để nàng ra ngoài vậy. Dù sao ca ca và tỷ tỷ đã đến, cũng đến lúc nên bàn bạc giải quyết thế nào rồi.
Theo lý thuyết tốc độ của Mặc Uyên phải nhanh hơn Công Tử Diễn mới đúng, nhưng để đón muội muội, hắn ta buộc phải đổi lộ trình giữa đường. Vì vậy đến khi Linh Diên nhảy ra khỏi không gian dọa cho Mặc Uyên trên lưng thanh long hét lên một tiếng.
Kỳ thật bốn huynh muội bọn họ rất dễ phân biệt. Mặc Ngân và Linh Diên thích màu đen, còn Mặc Uyên và Công Tử Diễn thì thích màu trắng. Trừ điều đó ra, huynh muội bốn người trừ những dịp cần thiết thì quanh năm suốt tháng đều mặc màu này.
Lão đại Mặc Ngân năm nay đã hai mươi hai tuổi, trước mặt người ngoài vĩnh viễn giống như một tảng băng cao cao tại thượng, người lạ chớ tới gần, cộng thêm gương mặt đẹp đến mức khiến người ta phải than thở như người trời và thực lực đáng sợ kia, sớm đã là quỷ tài trong thiên tài của thế hệ trẻ, không ai dám khinh thường.
Mặc Uyên nhỏ hơn hắn hai tuổi, tuy rằng về mặt thực lực có chút thua kém nhưng so với thế hệ trẻ của các gia tộc khác thì hắn ta chỉ ở dưới ca ca nhà mình. So với Mặc Ngân khó tới gần, tính cách của Mặc Uyên khéo đưa đẩy hơn một chút, còn có gương mặt đào hoa điên đảo chúng sinh, đi tới đâu cũng là tâm điểm của sự chú ý.
Huynh muội bốn người, lão đại lạnh lùng lại vô tình, lão nhị sôi nổi lại đa tình, lão tam thận trọng lại vô tâm. Nói tới thì người duy nhất có thể bộc lộ cảm xúc hỉ nộ ái ố và là người bình thường duy nhất, e rằng chỉ có lão tứ Linh Diên.
“Ôi, lão muội tử, muội dọa người như vậy có phải hơi thiếu đạo đức quá rồi không? Mau, mau tới xoa xoa trái tim nhỏ của ca ca, mẹ nó, đập thình thịch thình thịch. Nếu không phải ca phản ứng nhanh chỉ sợ một cước có thể đạp muội về với ông bà rồi!”
Bên này Linh Diên vừa nhảy lên lưng thanh long, Mặc Uyên đã bắt đầu bật “máy hát”, điên cuồng công kích Linh Diên.
Linh Diên trợn mắt với hắn ta, không thèm gọi ca ca tỷ tỷ, vẻ mặt thất vọng nhìn Công Tử Diễn: “Đại ca không tới sao?”
Công Tử Diễn giơ tay nhún vai một cái, đáp án đã rất rõ ràng, nhiều lời vô ích. Mặc Uyên ở bên cạnh nói cả buổi lại bị muội muội nhà mình bỏ qua, trong lòng rất khó chịu.
“Đại ca không tới, chẳng lẽ nhị ca không được hả?”
Linh Diên bĩu môi, vẻ mặt không hài lòng, “Trên hòn đảo này cao thủ nhiều như mây, nếu đại ca không tới, chúng ta không hề có phần thắng!”
Mặc Uyên nghe vậy không tự chủ được hừ một tiếng, “Ai nói chúng ta phải đi xuống?”
“Không xuống thì huynh tới đây làm gì?” Linh Diên không chút nghĩ ngợi cãi lại, lúc phát hiện ánh mắt đột nhiên lặng lại của Mặc Uyên, khóe miệng nàng giật giật, bĩu môi, “Xuống dưới cũng là chịu chết!”
Mặc Uyên hít sâu một hơi, lập tức lộ vẻ mặt con gái nuôi lớn bị con rể lừa đi mất.
“Ai nói lão tử phải xuống? Lão tử không xuống thì chết làm sao được? Cuối cùng nha đầu chết tiệt nhà muội có lương tâm hay không? Lão tử tốn nhiều công sức như vậy, lo muội ăn không ngon ngủ không yên, chẳng phân biệt ngày đêm chạy tới đây. Muội thì hay rồi, há mồm ngậm mồm đều là tên nam nhân bội bạc kia. Không biết lúc trước là tiểu hỗn đản nào nói gặp người ta nhất định phải chém hắn thành ngàn mảnh bla bla, bây giờ thì sao? Người ta vừa xảy ra chuyện, sư huynh của hắn còn chưa kịp chạy tới, muội thì hay rồi, chạy còn nhanh hơn thỏ, ai không biết còn tưởng rằng cha ruột của muội xảy ra chuyện!”
Công Tử Diễn vừa Linh Diên vừa nghe thấy thế cùng nhíu chặt mày: “Nhị ca, huynh nói gì vậy? Không cho huynh nguyền rủa phụ thân chúng ta!”
Mặc Uyên cũng là một bụng lửa giận không chỗ trút, giọng điệu cực kỳ ác liệt trừng hai vật nhỏ không bớt lo kia.
“Còn cần nguyền rủa hả? Cha ruột hai muội vốn đã xảy ra chuyện, nếu không phải ông ấy xảy ra chuyện, mẫu thân bị quản thúc, chúng ta đến mức không có phụ thân thương mẫu thân yêu sao? Hai vật nhỏ các muội đến mức lưu lạc nhiều năm ở đại lục Tứ Phương hả?”
“Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?” Linh Diên thấy khó khăn lắm hắn ta mới mở miệng, thoáng cái trở nên hưng phấn, vội vã muốn biết thân thế của hai người bọn họ. Nhưng sau khi Mặc Uyên ý thức được mình vừa nói gì lập tức ngậm chặt miệng, buông ra câu tiếp theo: “Chưa tới lúc.” rồi kêu đại thanh long vòng qua quay về.
Linh Diên vừa thấy tình hình không đúng lập tức nắm chặt cổ áo của Mặc Uyên: “Thế này là sao? Sao huynh lại trở về? Mau quay lại!”
“Quay em gái muội! Thanh Thanh, đừng để ý tới muội ấy, mau đi cho ta, đây không phải chỗ gì tốt, hai muội không biết hòn đảo kia buồn nôn bao nhiêu đâu, chờ hai muội biết nhất định sẽ hối hận vì hôm nay đã tới đây. Còn nữa, vật nhỏ không biết lớn nhỏ nhà muội, ta là ca ca của muội, có muội tử nào túm cổ áo lão tử như muội hả? Mau bỏ tay ra!”
“Ta vốn chính là em gái huynh, muội tử kêu huynh quay đầu, huynh phải quay đầu cho ta. Nếu huynh không quay đầu, ta sẽ, ta sẽ…”
“Muội tử à, không phải ca không giúp muội, đây là tử lệnh của lão đại chúng ta, nhất định phải đưa muội về. Muội không nghĩ thử xem đây là chỗ nào lại ngu ngốc từ đại lục Tứ Phương đuổi theo tới đây, có phải đã vứt hết những lời ca nói lúc trước ra sau đầu rồi không?”
“Nhưng Vệ Giới còn ở trên đảo, chúng ta không thể thấy chết mà không cứu được! Ca, tên kia vẫn là tướng công của ta, huynh nhẫn tâm nhìn muội tử nhà huynh thủ tiết hả?”
“Muội sẽ không thủ tiết, muội cùng lắm là đội mũ đỏ thôi!”
Mũ đỏ? Đó là cái gì?
Công Tử Diễn đã quen với mấy từ ngữ kỳ lạ trong miệng Mặc Uyên, hình như nàng ấy nghĩ tới điều gì, “phụt” một tiếng bật cười.
Linh Diên mặt mày tức giận nhìn tỷ tỷ nhà mình: “Hai người có phải huynh tỷ ruột của ta hay không? Ta đã sắp sốt ruột đến chết rồi mà hai người còn ở đây cười đùa hả?”