Nghịch thiên thần châm : quỷ y độc vương phi - Chương 429-430
Đọc truyện Nghịch thiên thần châm : quỷ y độc vương phi Chương 429-430 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Nghịch Thiên Thần Châm : Quỷ Y Độc Vương Phi – Chương 429-430 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 429: Cha và con gái đoàn viên
Lý Huy thấy Linh Diên khó chơi như thế, chỉ có thể tạm thời thu lại tâm tư này. Chuyện lương thực song phương đã đạt thành thỏa thuận, liền ký xuống hiệp nghị hợp tác của hai đại lục. Đương nhiên, cái hợp tác này chính là Linh Diên cung cấp phương thuốc, bọn họ cung cấp lương thực.
Lý Huy và Linh Vô Nhai đã đi lại nhiều ngày như vậy, tất nhiên là đã rất mệt. Sau khi hoàn thành công vụ, Linh Diên liền an bài người để họ đi nghỉ ngơi.
Tuy không có yến tiệc tiếp đãi nhưng đồ ăn vẫn phải có. Dù sao nàng có thể không để ý tới Lý Huy kia nhưng lại không thể bỏ mặc nghĩa phụ của mình!
Vào ban đêm, sau khi đoàn người Lý Huy nghỉ ngơi, đôi cha con Linh Diên và Linh Vô Nhai, sau bốn năm, cuối cùng cũng lại được gặp nhau.
“Cha, mấy năm này ngài vẫn tốt chứ? Mẫu thân sao rồi? Còn có gia gia, ca ca, tỷ tỷ nữa, họ đều ổn chứ?”
Linh Vô Nhai bình tĩnh đánh giá nàng, hốc mắt hơi xót: “Nha đầu ngốc, chỉ cần con ổn thì toàn gia chúng ta đều ổn. Chẳng qua là nương con, sau khi biết con không còn thì vô cùng bi thương, còn tỷ tỷ con nữa, lại vì giữ đạo hiếu cho con mà suốt vài năm không muốn nói chuyện kết hôn, buồn rũ người.”
Khóe mắt Linh Diên hơi giật: “Cha, cha xác định là tỷ tỷ vì con mà không phải vì tỷ ấy không muốn?”
Linh Vô Nhai cười ha ha, thân mật vuốt vuốt tóc của nàng: “Con đấy, cứ vạch trần nó như thế, không ổn cho lắm.”
“Hừ, tỷ tỷ có tâm tư gì con mà không biết sao? Phụ thân và gia gia cũng biết trên người con có loại độc nay, có phải đã sớm đoán được con sẽ không chết không?”
Linh Vô Nhai nhẹ nhàng lắc đầu: “Ta không dám khẳng định, chẳng qua là thân thể của con khi đó không cứng không hư thối làm ta cảm thấy có lẽ không đơn giản như vậy…”
“Thêm cả, bản thân cơ thể con cũng đã là một câu đố rồi. Hơn nữa độc Hắc Ngột Lân này không phải thứ mà người thường có được, cho nên ta mới đoán là con sẽ không chết.”
“Tuy nói thế nhưng mấy năm ấy, chúng ta vẫn ngày ngày lo sợ có một ngày con không tỉnh dậy được nữa. Quả nhiên một năm sau, tin tức con bị hư thối truyền về. Cũng chính khoảnh khắc đó mà nương con khóc đến mù mắt, ca ca tỷ tỷ con cơm nước không vô, chúng ta còn tưởng con thật sự đã…”
“Cho đến khi ‘thi thể’ của con bị cướp đi, sau khi nghe ngóng nhiều nơi mới phát hiện con bị mang về Long đế quốc. Dù không biết tại sao nhưng chúng ta có cảm giác đối phương không có khả năng sẽ tốn công sức đi cướp một khối ‘thi thể’ như thế. Cho nên chúng ta suy đoán ra, có khả năng đây là cơ hội cho con.”
“Không ngờ là, lần chờ đợi này lại mất tận ba năm. Nếu không phải nhờ thi độc bị hóa giải dễ dàng như vậy, nha đầu này, nếu không nhờ đó thì đến bây giờ sợ là chúng ta vẫn chưa biết tin con còn sống. Con đấy, nhiều năm như vậy, sao ngay đến một bức thư báo bình an cũng không biết đường gửi cho chúng ta chứ?”
Linh Diên xin lỗi lè lưỡi một cái: “Cha, không phải con không muốn gửi tin cho mọi người mà là không thể. Ngài không biết ca ca của con biến thái mức nào đâu. Quản con như đúng rồi ấy, đừng nói là gửi thư, ngay cả bên ngoài biến thành dạng gì rồi con cũng không biết.”
“Phải đến ba năm sau chúng con đã học hết kiến thức thì hắn mới thả bọn con ra khỏi cấm địa. Không ngờ vừa mò ra được thì đã bị phái đến nước Tư U quét dọn tang thi, sau trở về Bất Dạ thành lại bị vây công, bây giờ ngay cả Bất Dạ thành cũng bị tiêu diệt.”
“Con cũng mới vừa đến được Phượng Trì sơn trang, địch nhân quá cường đại, con không thể không cẩn thận, sợ lại liên lụy đến mọi người. Cho nên, phụ thân, xin ngài tha thứ cho đứa con bất hiếu này.”
Linh Vô Nhai đỡ nàng dậy: “Được rồi, gia đình thì không cần phải làm thế này, chúng ta chỉ hiếu kì là con đã trải qua những gì vậy?”
Linh Diên khẽ thở dài một cái: “Một lời khó nói hết cha ạ. Hai, ba câu cũng khó tả. Tóm lại chính là chất độc này trên người con là do phụ mẫu kia nhẫn tâm hạ. Còn vì sao thì con cũng không biết. Dù sao hiện tại con chẳng những có huynh ruột tỷ ruột, lại còn có cả cha nương thân sinh rồi. Chỉ tiếc là dù họ có biết con là ai thì cũng chỉ biết mỗi cái tên của con, còn con như thế nào thì đều không biết.”
Linh Vô Nhai nghe đến câu ‘cha nương cố ý hạ độc con’, trong bất chợt, ánh mắt lóe lên nhưng rất nhanh lại bị ông ta che giấu dưới đáy mắt. Lúc ngước mắt lên lại kinh ngạc hỏi.
“Không ngờ chuyến này con lại có thu hoạch phong phú như vậy, thậm chí ngay cả cha nương ruột cũng đã tìm được? Nha đầu này, con thấy chưa đủ hay sao? Có một số người dù dốc cả đời, không chừng cũng không tìm được nữ nhi của mình!”
Nói xong, ánh mắt ảm đạm, Linh Diên thấy Linh Vô Nhai như vậy, bất chợt nghĩ tới điều gì liền kéo Linh Vô Nhai, kích động nói: “Cha, ngài đoán khi con đang trên đường vây quét tang thi thì đụng phải ai?”
“Ai có thể khiến con kích động như vậy?” Linh Vô Nhai ngừng lại, suy đoán: “Chẳng lẽ là… Vệ Giới?”
Khuôn mặt tươi cười của Linh Diên cứng đờ, khinh bỉ liếc nghĩa phụ mình: “Cái gì chứ, sao lại là hắn được? Là tên bại hoại Ly Hồng Đào đó ạ!”
“Ly Hồng Đào?” Linh Vô Nhai nao nao, như là đã lâu lắm rồi chưa nghe đến cái tên của người này.
Linh Diên gật mạnh đầu: “Đúng, chính là hắn, hai đứa con gái của hắn làm hậu cung nước Mị chướng khí mù mịt, kết quả là bị đám phi tần tẩy chay, bây giờ hai tai họa kia đều bị giáng chức đến lãnh cung. Ly Hồng Đào ở kinh thành không lăn lộn nổi nên mang theo một nhà già trẻ trốn ra khỏi nước Mị. Đoạn đường này tổn binh hao tướng. Khi con gặp được họ đã không còn lại bao người.”
“A, đúng rồi, ngài vẫn chưa biết nhỉ? Cái lão vô học này cũng có bản lĩnh ra phết. Lại cưới một cô tiểu thiếp khác rồi sinh một đứa con trai. Khoảng một, hai tuổi. Dáng dấp không tệ nhưng mà đáng tiếc, bây giờ đừng nói là con trai, ngay cả chính hắn cũng đã biến thành cái xác không hồn rồi.”
Linh Vô Nhai kinh ngạc nhìn nàng: “Chết rồi?”
Linh Diên cười lạnh một tiếng: “Cũng không hẳn là chết rồi, bị chính tay con xử lý, ngài biết tại sao không? Cha? Chuyện này liên quan đến con gái ruột của ngài đó!”
Đồng tử Linh Vô Nhai đột nhiên co rụt lại: “Con nói cái gì? Con gái ruột?”
Linh Diên thấy thế, kể lại lúc mình gặp được Ly Hồng Đào cho ông ta nghe. Cuối cùng, không quên nói: “Cho nên, phụ thân à, con cảm thấy vấn đề này thành lớn hơn rồi, hơn nữa rất có thể còn liên quan đến thân thế của con. Cho nên ngài đừng có gấp, nói không chừng sự tình không nghiêm trọng như chúng ta nghĩ.”
Linh Vô Nhai trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên nhìn chằm chằm Linh Diên: “Cho nên, người Ly Hồng Đào mang đi là nữ nhi của ta, nhưng khi vào Khang vương phủ lại bị đánh tráo thành con?”
Linh Diên mấp máy môi: “Nói như vậy cũng đúng, nhưng cũng có một khả năng khác. Có thể là từ lúc ở Linh gia trang, ừm, cụ thể là từ lúc con gái ngài không ở bên cạnh ngài thì đã bị đánh tráo. Người sau lưng này nói không chừng sẽ giải được toàn bộ mắc xích.”
“Đợi con điều tra rõ ràng thân thế mình, con nhất định sẽ giúp ngài tìm con gái ngài về. Phụ thân không nên buồn rầu như vậy, cũng khoan hẵng nói với nương.”
Nội tâm Linh Vô Nhai ấm áp, một tay kéo Linh Diên vào trong ngực: “Đứa nhỏ ngốc, vất vả cho con rồi. Cũng khó trách những năm này con lại có dây mơ rễ má với Linh gia chúng ta như thế. Thì ra trong lúc không ngờ tới vẫn còn có nhiều bí mật không thể để người khác biết như vậy. Chẳng qua là, tại sao Ly Hồng Đào lại mang nữ nhi của chúng ta đi chứ!”
Sắc mặt Linh Diên lạnh lẽo, đáy mắt đột nhiên tràn ra cơn ớn lạnh thấu xương: “Phụ thân không biết thì hơn, nói tóm lại là con đã báo thù thay ngài. Tên hỗn đản Ly Hồng Đào kia chết vô cùng thảm. Bị bầy tang thi xé ngực mổ bụng, tuỷ não đều bị móc hết ra, cũng không biết hắn có biến thành tang thi không.”
“Còn có, người Ly gia cũng đã chết sạch rồi, mấy mống trong kinh thành tạm thời không tính. Dù có sống cũng sẽ không có kết quả tử tế, ra khỏi kinh thành đều sẽ chết hết.”
Nói cách khác, Ly Hồng Đào đã nhận được quả báo mà ông ta đáng có.
“Được, con không nói thì ta sẽ coi như không biết. Nha đầu, phụ thân cảm ơn con!”
“Cha, chúng ta là người một nhà mà. Tuy rằng không phải thân sinh nhưng lại hơn hẳn thân sinh. Cho nên con có thể có ngày hôm nay, toàn bộ là nhờ Linh gia. Không có mọi người thì lúc con ba tuổi, không chừng đã chết rồi.”
Nói đến đây, hai cha con nàng như là đồng thời nghĩ tới nhị tiểu thư chân chính của Linh gia đang không rõ sống chết ra sao, đều im lặng.
Không biết qua bao lâu, hai cha con nàng mới điều chỉnh lại tâm tinh, thời gian dần trôi qua thì mở miệng, cùng nhau thổ lộ hết những năm này trôi qua thế nào.
Nhưng trên cơ bản đều là Linh Vô Nhai nói và Linh Diên nghe. Nghe đến cuối, Linh Diên lại ngồi ngay trước mặt Linh Vô Nhai… thiếp đi.
Nhìn hốc mắt của nàng, đáy lòng Linh Vô Nhai tràn đầy thương tiếc: “Nha đầu con đấy, những ngày này chắc hẳn đã mệt muốn chết rồi nhỉ? Lại còn gặp khó khăn hơn cả ta, nha đầu ngốc, sao không biết tự đau lòng cho chính mình đi chứ?”
Nói xong, nhẹ nhàng ôm nàng lên, cẩn thận từng li từng tí đặt trên giường êm, sau khi đắp kín chăn thì cứ ngơ ngác ngồi bên cạnh nàng. Nhìn nét mặt bên mặt của Linh Diên, trong đầu nghĩ đến đứa con gái mình mới gặp được một lần.
Rốt cuộc là còn sống hay đã chết?
Lớn lên trông như thế nào? Có được bình an không?
…
Khi ánh nắng ấm áp rọi vào trong phòng, chiếu lên thân hình của Linh Diên, tỏa ra vầng sáng ấm nóng thì người trên giường mới có phản ứng.
Cặp lông mi dài như quạt lông nhẹ nhàng giật giật, rất nhanh, một đôi mắt sáng thanh tịnh chậm rãi nở rộ ra. Miễn cưỡng duỗi duỗi thân thể, phát ra tiếng rên thoải mái: “A, giấc ngủ này quá đã. Sướng tê người!”
Khi nàng đang nhìn quanh bốn phía thì chợt thót một cái. Vội vã nhảy từ trên giường xuống: “Nguy rồi, sao mình lại quên chuyện quan trọng như vậy chứ? Người đâu, người đâu, tới đây mau!”
Linh Diên liếc quần áo trên người mình, rõ ràng là chưa cởi. Có thể thấy được nghĩa phụ rời đi sau khi nàng ngủ. Lúc này nàng xỏ bừa đôi giày nhỏ, chạy ra cửa, vừa vặn đụng vào nha hoàn đang chạy tới: “Người đâu? Người đâu rồi?”
“Đại tiểu thư, người nào ạ?”
Tối hôm qua nàng và Linh Vô Nhai gặp mặt nên đã đuổi tất cả mọi người đi, nha hoàn này sẽ không thể thấy được. Lúc này nàng vỗ mạnh vào trán mình: “A, ý ta là người của Long đế quốc, bây giờ ở đâu rồi?”
“Đã đi rồi ạ, trời chưa sáng họ đã đi rồi, năm vị thiếu gia tự mình đi tiễn!”
“Sao lại không đánh thức ta?”
“Các thiếu gia nói trong khoảng thời gian này, tiểu thư người mệt muốn chết rồi nên muốn để người ngủ ngon một giấc.”
“…” Cho nên, nàng hoa hoa lệ lệ bỏ lỡ thời gian đưa tiễn nghĩa phụ sao?
Nha hoàn kia vừa nhìn sắc mặt Linh Diên, sợ tới mức cổ co rụt lại, khẩn trương không thôi. Không nghe nói đại tiểu thư có chứng khó chịu khi rời giường mà, sao sáng sớm lại nóng nảy như thế, sắc mặt cũng rất kém. Ngay cả giọng cũng như trào ra từ cuống họng vậy, khiến nàng ấy choáng váng.
Linh Diên buồn bực giận tái mặt: “Đi, mời các ca ca tới cho ta.”
“Vâng, đại tiểu thư.” Sau khi tiểu nha hoàn rời khỏi, Linh Diên ngồi soi gương mới phát hiện khuôn mặt của nàng không phải là Linh Diên mà là Phượng Nguyên. Vậy nói cách khác, đêm qua, nàng đã dùng mặt Phượng Nguyên gặp nghĩa phụ sao?
Linh Diên ảo não vỗ trán mình: “Đúng là ngu mà, sao lại quên luôn chuyện quan trọng này chứ?”
Linh Vô Nhai cũng không dự thịnh hội của Tứ Phương cho nên ông cũng chưa từng gặp Phượng Nguyên. Vì vậy, nói không chừng ông sẽ nghĩ đây là khuôn mặt thật của Linh Diên, nhưng lại không ngờ cái mặt này cũng là hàng giả!
Đáng tiếc, hối hận không kịp, người ta đã đi rồi, còn oán cái chi nữa chứ?
Vì vậy, khi mấy ca ca đến liền thấy Linh Diên buồn bực gục lên bàn, mái tóc bù rù như ăn mày, uể oải nhấc mí mắt: “Đến rồi à.”
Rồi không có sau đó nữa.
Mấy người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nghĩ đến Linh Vô Nhai đã rời đi từ sáng sớm, họ mới tỉnh ngộ.
“Lưu luyến à?”
“Biết mà không đánh thức ta? Đêm qua ta cũng không biết muội ngủ thế nào ấy, hại người ta không thể ôn chuyện với phụ thân.” Vừa nhắc tới cái này, Linh Diên liền vô cùng tức giận, trừng cặp mắt to tròn, ai oán liếc mấy vị ca ca.
“Là cha muội không cho đánh thức muội đấy, nói là muội vất vả mấy ngày nay rồi, nói ngủ là ngủ. Ngài ấy đau lòng muội chứ ai, hơn nữa, ngài ấy đã biết muội còn sống thì lo gì không gặp lại nhau được?”
Dù Tô Ngu nói rất đúng nhưng Linh Diên vẫn không thoải mái. Bĩu môi, chơi xấu nhìn hắn chằm chằm: “Người ta không bỏ được!”
Hàn Thạc rất ít khi nói chuyện lại đột nhiên nói với Linh Diên: “Muội muội không cần lo lắng, lần này nghĩa phụ muội đi, không chừng không bao lâu nữa là ca ca tỷ tỷ muội sẽ tới thăm muội!”
Chương 430: Tâm tư của Thẩm Tứ
Ca ca tỷ tỷ muốn tới?
Ừ, cái này cũng không phải chỉ là nói suông. Hôm nay nghĩa phụ tới đây, có lẽ cũng là đến xác nhận thân phận của nàng. Nếu như thân phận đã được xác nhận thì ca ca tỷ tỷ ở kia cũng ngồi không yên.
Vừa nghĩ tới sắp gặp được ca tỷ đã xa cách mấy năm, tâm tình Linh Diên thoáng cái tốt hơn nhiều. Không cau mày nữa, lúc này xoa xoa măt, hưng phấn nói:
“Vậy các huynh còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau chuẩn bị đi? Chờ ca tỷ đến, ta muốn đích thân xuống bếp, làm bữa ăn ngon cho họ. Ca ca ta thích ăn đồ ăn của ta nhất đó!”
Thẩm Tứ buồn bực nhìn Linh Diên: “Chúng ta cũng thích ăn, sao không thấy muội làm cho chúng ta?”
Hoa Mậu cũng khó chịu bĩu môi: “Thêm cả, lúc trước chúng ta vất vả khổ cực đến Bất Dạ thành tìm muội, muội cũng đâu có hưng phấn chiêu đãi chúng ta như vậy. Hiện tại lại trái ngược, thế mà lại bảo chúng ta chiêu đãi ca tỷ muội? Chẳng lẽ chúng ta không phải ca ca của muội?”
Linh Diên bị cơn ghen và vẻ mặt ai oán của Hoa Mậu và Thẩm Tứ làm ngượng chín mặt. Nàng ho khan một cái, trong khoảng thời gian ngắn quá kích động không thể che giấu biểu tình, chọc vào tổ ong vò vẽ rồi.
Lòng bàn tay, cánh tay đều là thịt, sao nàng chọn được yêu ai nhất chứ, lúc này cười hì hì.
“Khụ khụ, các ca ca hiểu lầm rồi, ta đâu có chiêu đãi ca ca đâu, là chiêu đãi tỷ tỷ mà. Các huynh cũng biết tỷ tỷ là ân nhân cứu mạng ta. Ta đã thân với tỷ tỷ từ nhỏ, mà nàng sắp đến, ta nhất định phải bỏ tâm chiếu cố, đúng không?”
“Về phần các ca ca thì càng không cần phải nói. Linh Diên ta ở chỗ này vỗ ngực cam đoan, về sau các ca ca muốn ăn cái gì cứ việc nói một tiếng, tiểu muội cam đoan sẽ làm cho các huynh. Ta yêu mỗi một người các huynh, cam đoan không thiên vị, chắc chắn, xin khẳng định!”
Tô Ngu và Hàn Thạc xem như là những ổn trọng nhất, thấy Linh Diên ngôn từ chính nghĩa nhấc tay thề, lúc này hơi buồn cười, nhịn không được mở miệng giải vây cho nàng.
“Được rồi, nhìn các đệ làm khó muội muội đi. Nàng đã nhiều năm không gặp huynh muội Linh gia, kích động là chuyện không thể tránh được. Hơn nữa, nếu so sánh thì huynh muội Linh gia chiếu cố muội muội còn nhiều hơn chúng ta. Bát dấm chua này mà các ngươi cũng có thể uống được à!”
Hoa Mậu không cam lòng cãi lại: “Cảm tình là thứ mà thời gian có thể đong đếm còn gì? Chúng ta cũng muốn theo muội muội, nhưng muội muội cũng phải cho chúng ta cơ hội chứ.”
Nghĩ tới đây, Hoa Mậu ấm ức, trừng Linh Diên: “Hừ, đều là nha đầu chết tiệt muội. Quanh năm suốt tháng cứ chạy ra ngoài, không ở Dược Vương cốc thì mò trong rừng sâu núi thẳm. Chúng ta tìm muội thì muội lại không cho đi, thế này mới cho huynh muội Linh gia thời cơ lợi dụng. Nếu không, chúng ta chính là người duy nhất trong lòng muội rồi!”
Linh Diên im lặng, thấy bộ dạng tức giận bất bình của ngũ ca nhà mình, tuy cảm thấy buồn cười nhưng hơn hết là cảm động. Có được nhiều ca ca nâng trong lòng bàn tay, dù họ không phải người thân ruột thịt, nhưng thế thì sao chứ?
Lúc này nàng đứng lên, đi đến trước mặt mấy vị nam nhân cao lớn, dang hai cánh tay, vòng một cái ôm bọn họ vào lòng. Đôi mắt đỏ hồng, giọng nói nghẹn ngào.
“Đời này kiếp này của Linh Diên ta có thể được các huynh thương yêu là quá may mắn. Các ca ca của ta, các ca ca vô cùng tốt của ta, chúng ta không phải thân sinh lại hơn hẳn thân sinh, cả đời này ta cũng sẽ không quên các huynh. Chúng ta làm huynh muội cả đời này được không?”
Mấy người Tô Ngu lập tức gật đầu: “Cái này còn phải nói nữa sao? Muội vĩnh viễn là muội muội của chúng ta, chúng ta cũng vĩnh viễn là ca ca của muội.”
Trong đó, duy chỉ có Thẩm Tứ có vẻ mặt hơi quái dị, thậm chí còn bởi vì câu nói ‘vĩnh viễn là muội muội’ mà hơi khó chịu.
Trước kia, nàng không để ý việc họ phản đối mà vội vàng gả cho Vệ Giới. Gả thì gả, cứ thế đi, hắn không dám suy nghĩ nữa nên thường xuyên kìm nén tình cảm của mình.
Năm đó Vệ Giới đối đãi nàng như vậy, hắn hận, hắn không cam lòng. Những năm này, hắn cũng là người duy nhất từng ra tay ác độc với Vệ Giới. Đáng tiếc tài nghệ của hắn không bằng người, mỗi lần đều thất bại trở về. Nhưng tình cảm của hắn với Linh Diên, theo thời gian trôi đi lại càng thâm căn cố đế.
Đặc biệt là khi hắn biết Linh Diên có khả năng còn sống, tình cảm ẩn núp trong thâm tâm liền bạo phát, không cách nào khống chế.
Đáng ăn mừng chính là dù muội muội còn sống, dù muội muội gặp lại Vệ Giới nhưng lại có ý tứ bài xích hắn rất rõ. Phát hiện này khiến Thẩm Tứ vô cùng hưng phấn. Có lẽ, hắn vẫn có cơ hội?
Cho nên, mấy ngày nay, hắn luôn nghĩ hết biện pháp tiếp cận nàng, tới gần nàng.
Bây giờ nàng đang ở ngay gần ôm lấy hắn, hắn đứng trước mặt nàng có thể ngửi thấy rõ mùi thuốc nhàn nhạt trên người nàng. Cái mùi này hắn không xa lạ gì. Phượng Trì sơn trang lớn như vậy lại tràn ngập mùi hương này. Nhưng duy chỉ có mùi trên người nàng mới khác biệt, mang theo mùi thơm tự nhiên và êm dịu của cơ thể.
Trên khuôn mặt như ngọc của Thẩm Tứ lập tức hiện lên nụ cười say mê, thậm chí, tay của hắn còn theo bản năng đặt lên bờ vai nàng. Nếu trong ngày thường thì một cử chỉ kia hết sức bình thường, nhưng giữa một đám nam nhân thì có vẻ hơi đột ngột.
Đặc biệt là người đã thành thân như Tô Ngu, động tác của Thẩm Tứ khiến hắn đề cao cảnh giác. Những ngày gần đây, hắn có một cảm giác, cảm thấy thái độ Thẩm Tứ đối xử với Linh Diên khiến hắn hơi nhạy cảm. Vẫn cho là mình cả nghĩ quá rồi, nhưng hôm nay nhìn thấy cảnh này khiến hắn lập tức tỉnh táo.
Trở tay kéo Linh Diên ra khỏi cái vòng này: “Muội muội ngốc, giữa huynh muội chúng ta không cần khách sáo như thế. Nhanh đi rửa mặt chải chuốt lại cái ổ gà này của muội đi, thật sự xấu hổ muốn chết rồi!”
Bị ca ca nhà mình ghét bỏ trước mặt mọi người, Linh Diên bĩu môi bất mãn nói: “Thật là, trước kia ta còn khủng bố hơn sao các huynh không nói đi?”
Hàn Tẫn nãy giờ không nói gì đột nhiên phun ra một câu: “Vì rất xấu!”
“Ha ha ha, lời này của tam ca quá chuẩn, khi đó muội đúng là xấu không có biên giới. Chúng ta ngại nói muội xấu trước mặt muội vì sợ tổn thương tầm hồn yếu ớt của muội. Hiện tại thì không giống, Diên Nhi nhà chúng ta trở nên xinh đẹp rồi. Nếu đã có thể đẹp lên thì tội gì phải xấu chứ!”
Hoa Mậu chưa dứt lời đã bị Linh Diên đập một cái: “Được đấy, cuối cùng huynh cũng chịu nói thật đúng không? Hừ, muội biết ngay, người bình thường thấy cái mặt kia của ta làm gì có chuyện sẽ bảo là không xấu chứ? Người ta là quang minh chính đại chê, các huynh thì lại âm thầm chế giễu. Cái gì mà tâm hồn nhỏ bé yếu ớt, tâm hồn ta đây mà còn so với nhỏ hay sao?”
“Muội, nữ hài tử sao có thể thô lỗ như vậy hả? Đầu của ta là nơi mà thân muội muội có thể tùy tiện đánh hay sao? Hừ! Lão tử lớn hơn muội năm tuổi, năm tuổi đó!”
Linh Diên trợn trắng mắt, hừ một tiếng, ngạo kiểu hất cằm, lắc mông rời đi.
Để lại Hoa Mậu thở hồng hộc chỉ vào đám người Tô Ngu nói: “Các huynh làm ca ca như vậy đó hả? Đệ đệ của các huynh bị sỉ nhục rồi kia kìa, các huynnh cứ khoanh tay nhìn như thế đó hả?”
Lông mày Thẩm Tứ nhấc lên: “Sao? Đệ bảo chúng ta khi dễ Diên Nhi hay sao?”
Hàn Tẫn bổ một đao: “Muội muội rất vui sướng khi dễ đệ, đệ nên vui vẻ mới đúng!”
Hàn Thạc buồn cười vỗ vỗ vai Hoa Mậu, tâm trạng cực kỳ tốt.
Người chuyên hòa giải là Tô Ngu cũng gật đầu đồng ý: “Câu này của lão tam không tệ đâu, muội muội khi dễ đệ là nể mặt đệ, đừng chán ngắt thế chứ. Đệ xem, chúng ta cũng muốn cho nàng khi dễ còn gì, nhưng điều kiện tiên quyết là nàng phải để ý đến chúng ta cái đã.”
“Mấy người các huynh, đúng là nói mà không biết ngượng. Nếu cũng muốn bị ức hiếp mà không trông cậy được vào muội muội thì đệ đệ ta đây nguyện ý nhường cơ hội này nè, ai muốn lấy không?”
Nhưng đáp lại Hoa Mậu là mấy con mắt trợn to không thua kém gì Linh Diên. Hắn tức đến bật khóc hu hu hu. Không công bằng, không công bằng. Cớ sao nương hắn lại sinh hắn làm bé trai chứ, hắn cũng muốn làm bé gái, hắn cũng muốn được các ca ca thương.
Mấy tên vô lương tâm này, sao không đi an ủi tâm hồn yếu đuối của hắn đi chứ!
Trêu lão ngũ xong rồi dỗ người ta thế nào bọn Tô Ngu không biết, điều duy nhất biết là Thẩm Tứ có điều không đúng, mà không chỉ một mình hắn nhận ra.
Phía sau núi, trừ Hoa Mậu ra thì bốn huynh đệ đứng ở các góc ở đình nghỉ mát. Không đồng ý nhìn khuôn mặt khó chịu của Thẩm Tứ.
“Vì sao ta lại không được? Đó cũng là người ta đau từ nhỏ đến lớn, Vệ Giới không thể cho nàng hạnh phúc thì đó là lỗi của hắn, không phải lỗi của ta. Bây giờ mãi họ mới tách ra được, chẳng lẽ ta không thể sử dụng quyền lợi này?”
Tô Ngu không đồng ý là bởi hắn thấy rất rõ: “Nhưng từ trước tới này, Diên Nhi chỉ coi đệ là ca ca mà thôi.”
“Sao huynh biết nàng sẽ luôn coi ta là ca ca chứ? Nếu ta không đâm thủng lớp màn này thì nàng sẽ coi ta là ca ca cả đời. Các ngươi không cho ta thử thì sao biết ý của nàng như thế nào?”
Hàn Thạc khẽ nhíu mày, thấy Thẩm Tứ vô cùng kích động, thấy Thẩm Tứ đã mất đi sự tỉnh táo khi xưa. Hắn mấp máy môi, lạnh lùng nói:
“Sợ là sau khi đệ thử thì sẽ không giữ được quan hệ như bây giờ nữa. Thẩm Tứ, đệ rất thông minh nên hẳn sẽ hiểu ý của chúng ta. Một khi đệ thổ lộ thì sẽ không có đường quay lại. Đến lúc đó, khi các đệ gặp nhau sẽ không còn được tự nhiên như hiện tại.”
“Nhưng, nhưng, ngộ nhỡ, ngộ nhỡ nàng…”
Thẩm Tứ luôn khôn khéo tài giỏi, khi đối mặt vấn đề tình cảm thì cũng chỉ như người bình thường mà thôi. Không thể quả quyết. Hắn rất muốn tự tin nói cho họ biết Diên Nhi nhất định sẽ thích hắn. Nhưng khi đối mặt với sự thật, hắn lại không thể tiếp thu nổi.
“Nàng sẽ không làm thế, nàng còn không dứt được đoạn tình cảm trước kia thì sao có thể chấp nhận người ca ca nhiều năm là đệ?”
Tô Ngu khẳng định làm sắc mặt Thẩm Tứ đột nhiên trắng bệch. Hắn lại vẫn cậy mạnh đáp lại: “Nhưng nàng đối đãi với Vệ Giới cũng không có sắc mặt tốt đẹp gì cho cam. Có lẽ, nàng đã hoàn toàn cắt đứt với Vệ Giới rồi thì sao. Dù gì, nàng vẫn còn nhỏ, nàng sẽ không hiểu được cái gì mới là tình yêu chân chính.”
“Nàng có hiểu tình yêu là gì không, ta không biết. Ta chỉ biết là Vệ Giới đã lộ rõ tâm tư của mình. Chắc chắn hắn sẽ không buông Diên Nhi ra đâu. Còn đệ nữa, vì sao lúc trước đệ không nhắc gì tới, giờ đã qua nhiều năm rồi đệ mới để ý đến nàng?”
Nói đến đây, sắc mặt Thẩm Tứ càng thêm khó coi, hắn cười khổ nhìn về phía mấy vị huynh đệ.
“Các huynh cho là ta muốn sao? Nhưng các huynh cũng đã thấy nàng khi đó còn gì? Lúc đó, nàng mới chỉ có mười tuổi. Đứa trẻ mười tuổi, các huynh nghĩ ta mở miệng thế nào được? Còn có, nàng hoàn toàn không cho ta cơ hội mở miệng mà đã gả cho Vệ Giới rồi.”
“Ta muốn thu lại tình cảm này, nhưng đã chậm, quá muộn rồi. Sau bốn năm, nàng đã trở về nhưng lại không còn giống như trước nữa. Rất đẹp. Nhưng các huynh cho rằng ta thích nàng vì nàng xinh đẹp ư? Không, dù cho nàng có đẹp hay xấu, thứ ta yêu là linh hồn của nàng, là nội tâm kiên cường của nàng.”
“Mà thôi, nói với các huynh, các huynh cũng sẽ không hiểu. Tóm lại, đã nhiều năm trôi qua, ta chưa bao giờ động lòng với ai như thế. Diên Nhi là người ta luôn tưởng nhớ. Trừ nàng ra, ai ta cũng không cần. Dù có cô độc suốt đời, ta cũng chỉ chọn nàng mà thôi!”
“Còn hậu quả khi nói cho nàng biết thì không phải chuyện các huynh có thể quản. Ta chỉ hy vọng các ngươi đừng nhúng tay vào. Nên xử lý ra sao, ta sẽ tự làm.”
Dứt lời, trong ánh mắt luôn chứa đựng sự tự tin này quyện vào một tia u buồn yếu ớt. Bộ dáng hắn như vậy, mấy huynh đệ rất ít khi bắt gặp. Trong khoảng thời gian ngắn ai cũng đều như bị tắt tiếng, không biết mở miệng như thế nào.
Hàn Tẫn chưa bao giờ là người nói nhiều nhưng vì hắn cũng là người đang chìm đắm trong tâm trạng rục rịch khao khát nên rất hiểu nội tâm của huynh đệ. Nếu như không phải đè nén quá lâu thì ai cũng không muốn phá bỏ sự bình yên như bây giờ, hay trạng thái nhìn như yên ổn này.
Hiển nhiên Thẩm Tứ không có ý định nhẫn nhịn nữa, mà thôi, nếu không để hắn thử một lần thì sợ là cả đời này hắn sẽ tiếc nuối. Một Thẩm Tứ như vậy thì chẳng bằng… cho hắn một cơ hội.
Ánh mắt Hàn Tẫn chuyển động, nhìn về đám Tô Ngu: “Chuyện tình cảm phải có ngươi tình ta nguyện, các ngươi cứ để hắn thử một lần đi. Nếu không, hắn sẽ không hết hi vọng đâu!”
Được Hàn Tẫn ủng hộ, Thẩm Tứ như tìm được tâm phúc: “Tam ca, cảm ơn huynh tam ca. Huynh yên tâm, dù kết quả không được như ý thì ta cũng sẽ không thay đổi. Đặc biệt là khi đối đãi với Diên Nhi, ta vẫn sẽ…”
Tô Ngu nhẹ nhàng lắc đầu: “Không phải là đệ mà là Diên Nhi. Tình cảm của nha đầu này rất ngây ngô, ta lo đệ…”
Thẩm Tứ kiên quyết lắc đầu: “Đại ca yên tâm, nếu như Diên Nhi không vui khi nhìn thấy ta thì ta sẽ tự giác rời đi, sẽ không đẩy nàng vào bất kỳ tình cảnh khó khăn nào.”
“Lão tứ, đệ cần gì phải thế?” Tô Ngu không đành lòng nhìn cục diện như vậy, sắc mặt hiện lên sự đau buồn.