Nghịch thiên thần châm : quỷ y độc vương phi - Chương 381-385
Đọc truyện Nghịch thiên thần châm : quỷ y độc vương phi Chương 381-385 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Nghịch Thiên Thần Châm : Quỷ Y Độc Vương Phi – Chương 381-385 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 381: Là Diên Nhi thật sao?
Thời gian ba năm có thể biến đại lục Tứ Phương thành thế giới của tang thi, cũng có thể khiến một người trưởng thành vượt trội.
Ví dụ như Đỗ Ẩn, ví dụ như Vệ Ly, ví dụ như tiểu hoàng đế đã đăng cơ được bốn năm, lại ví dụ như… Thượng Quan Tình Hi.
Trong bốn năm Linh Diên “qua đời”, nếu phải nói đến người tiến bộ vượt bậc nhất thì phải kể đến Đỗ Ẩn, người đã được nàng cứu mạng.
Đối với Đỗ Ẩn mà nói, hắn ta tôn kính Linh Diên như bậc cha mẹ tái sinh mình vậy.
Năm đó sau khi Đỗ Ẩn biết vì biểu muội Thượng Quan Tình Hi của hắn ta mà Linh Diên mới chết, sự áy náy trong lòng hắn ta đã vượt xa ơn tái tạo rồi.
Vì Linh Diên không chỉ cứu hắn ta mà thậm chí còn cứu cả nữ nhi duy nhất của cô cô, ân tình như vậy sao Đỗ gia bọn họ có thể báo đáp nổi?
Những năm gần đây, hắn mất ăn mất ngủ học tập, tu luyện, chỉ vì muốn có ngày có thể trở thành người vĩ đại như Linh Diên.
Đúng vậy, Đỗ Ẩn theo học y, hắn không chọn văn cũng không chọn võ mà lại chọn học y. Mà sự lựa chọn của Đỗ Ẩn đã thực sự chứng minh là hắn có tư chất trời cho trong lĩnh vực này.
Dưới sự chỉ bảo của Thượng Quan Tình Hi và Hắc Khuyết, Đỗ Ẩn như người đi lạc trong sa mạc khô cằn gặp được nguồn nước, hắn liều mạng hút cạn dòng nước tri thức, không ngừng bổ sung và hoàn thiện bản thân.
Tuy hắn và Thượng Quan Tình Hi có quan hệ với nhau, nhưng nàng ta không nói cho hắn ta chuyện mình còn có thân phận khác ngoài nữ nhi của Đỗ Vân Ca.
Vệ Giới và Vệ Ly cũng vậy.
Không vì cái gì khác, chỉ vì năm đó Đỗ Ẩn chỉ mới ba tuổi, đứa trẻ ba tuổi thì có thể biết gì chứ?
Thay vì nói cho hắn thì chẳng thà cứ để hắn cứ sống không tranh với đời như bây giờ.
Nói đến Vệ Ly thì năm nay Vệ Ly đã mười chín tuổi, đã sớm đến tuổi đón dâu rồi, nhưng vì chuyện của Linh Diên nên Thượng Quan Tình Hi vẫn mãi canh cánh trong lòng, nàng ta không đồng ý, hắn ta cũng không thể ép buộc. Hai người họ cứ kéo dài nhạt nhẽo như vậy, cũng may là hiện tại Tình Hi chỉ mới mười sáu tuổi, cả hai vẫn còn nhiều thời gian. Nhưng cái chết của Linh Diên đã trở thành bóng ma không thể xóa được của đôi hôn phu hôn thê này.
Tuy mấy năm nay Thượng Quan Tình Hi lợi dụng việc dạy dỗ Đỗ Ẩn để di dời sự chú ý của mình đi, nhưng chỉ cần nghĩ đến Đỗ gia nhà bọn họ chỉ còn hai người, mà hai người này đều nhờ Linh Diên xả thân cứu mạng, trong lòng nàng ta đau như bị kim đâm.
Vệ Giới vẫn không ngừng an ủi nàng ta, Linh Diên không chết, Linh Diên sẽ trở về.
Nhưng đến giờ đã ba năm trôi qua rồi, đại lục Tứ Phương ngày càng trở nên suy thoái và hôi hám, nhưng làm gì có bóng dáng Linh Diên?
Khi tang thi bao vây thành, vốn Thượng Quan Tình Hi đứng hàng phía trước, sau đó lại bị Vệ Ly ép ra phía sau băng bó vết thương cho những binh sĩ bị thương. Mà sau khi nàng ta rời đi thì Linh Diên mới giáng từ trên trời xuống, cứ vậy mà bỏ qua nhau.
Tuy nàng ta đã nghe thấy những tướng sĩ ca ngợi và sùng bái về nữ tử áo đen, nhưng nàng ta chưa từng nghĩ đến đó là Linh Diên. Dù sao thì đặc điểm ngoại hình của Diên Nhi nhà bọn họ chỉ sợ cả đại lục Tứ Phương đều biết. Nhưng, khi nàng ta nghe thấy chuyện nhiếp chính vương dây dưa với nữ tử áo đen kia thì rốt cuộc nàng ta cũng không thể ngồi yên được rồi.
Đã nhiều năm như vậy, dù thoạt nhìn Vệ Giới đã bước ra khỏi bóng ma năm đó rồi, nhưng thái độ của hắn với những nữ tử khác càng đáng sợ kinh người hơn trước nhiều.
Đối với những kẻ không có mắt muốn nói gì đó gì đó với hắn, thậm chí còn chủ động hiến thân, hắn thậm chí còn có thể đá bay không chút thương tiếc.
Còn nhớ năm đó nữ nhi của Binh bộ thị lang rất yêu thích hắn, chỉ là lúc hiến vũ biểu hiện quá nồng nhiệt, kết quả, Vệ Giới đã làm gì chứ?
Hắn lại dùng một chiếc đũa bắn mù mắt nàng ta ngay tại chỗ!!!
“Nếu ngươi cho là vương phi của bổn vương đã chết rồi thì đôi mắt này của ngươi cũng không cần tồn tại nữa!”
Lời nói và hành động của Vệ Giới khiến toàn hiện trường náo động, nghẹn họng trân trối nhìn, ngây người chết lặng.
Tất cả mọi người, thậm chí là cả gia đình người bị hại cũng không dám thở lớn, vì bọn họ sợ rằng giây tiếp theo hắn sẽ ra lệnh diệt cả nhà bọn họ.
Bọn họ vẫn còn nhớ rất rõ, nhiếp chính vương từng đích thân nói rằng nếu bất cứ ai có ý đồ gây rối với hắn thì cũng đừng trách hắn lòng dạ độc ác diệt cả nhà kẻ đó.
Không thể không nói, nữ nhi này của Binh bộ thị lang to gan thật đó.
Nàng ta lại dám cả gan coi lời của Vệ Giới như gió thoảng qua tai, lại coi sự ra đi tạm thời của Linh Diên như đã chết, điều này khiến Vệ Giới vô cùng phẫn nộ, khó trách hắn lại tức giận đến mức mang nàng ta ra làm con gà chém đầu.
Mà những vị quan hầu sau khi nhìn thấy kết cục của nữ nhân kia, không ai dám đánh chủ ý lên người Vệ Giới nữa. Vì bọn họ có thể cảm nhận được rõ ràng vị Chiến vương thủ đoạn độc ác năm đó dường như đã trở lại. Thậm chí, còn càng thêm cay độc hơn lúc trước.
Đáng thương cho nữ nhân xinh đẹp như hoa kia, còn chưa kịp phát ra tiếng kêu đau đớn thì đã bị người kéo xuống không chút thương tiếc.
Theo lý thì hành vi đó của Vệ Giới chắc chắn sẽ làm văn võ cả triều nổi giận, hơn nữa còn sẽ bị chư vị đại thần buộc tội.
Nhưng kết quả cuối cùng thì sao?
Đừng nói ngự sử, ngay cả hoàng thượng cũng không dám phát ra tiếng nào.
Vì sao chứ?
Vì lúc đó bọn họ sớm đã nhận thức sâu sắc rằng nếu nước Tư U muốn lớn mạnh, muốn an ổn phát triển thì chỉ dựa vào vị tiểu hoàng đế này là tuyệt đối không thể nào.
Mà Vệ Giới rõ ràng có năng lực làm hoàng đế nhưng cuối cùng lại tình nguyện tặng ngai vị này cho Vệ Mạch, ai mà không biết nhân tố quan trọng nhất trong chuyện này chính là vị Phương vương phi Linh Diên có y độc thuật chói mắt thiên hạ ngày xưa chứ?
Nếu biết địa vị của Phượng vương phi trong lòng hắn thì sao còn động đến chiếc vảy ngược này chứ?
Nói khó nghe là đáng đời, nói dễ nghe thì không chết cũng nhờ tổ tiên của ngươi có thắp hương bái Phật.
Giờ Vệ Giới là nhiếp chính vương. Nhiếp chính vương là ai chứ? Đó là người chỉ đứng sau hoàng đế thôi. Càng đừng nói đến tiểu hoàng đế hiện giờ trong lòng vô cùng kính trọng và yêu mến Vệ Giới.
Bè ngoài thì Vệ Mạch là người quyết định cuối cùng, nhưng thực chất trên cơ bản vẫn là do Vệ Giới định đoạt. Vì vậy, làm gì có ai lại không có mắt đi cứu một nha đầu não ngắn chọc giận chúa cứu thế của nước Tư U chứ?
Giờ nước Tư U không thể so được với trước rồi, thi độc lan tràn khắp nơi, bất luận là người hay tài lực đều bị hao hụt nghiêm trọng. Lúc này, không có gì quan trọng hơn chuyện quốc gia đại sự cả. Tình cảm nữ nhi đều bị bọn họ đặt ra sau lưng.
Nếu không có hắn thì mọi người giờ có thể tồn tại không?
Đã nhiều năm như vậy, Vệ Giới đã từng dây dưa với nữ tử nào chưa?
Dù là với Thượng Quan Tình Hi hắn cũng đối xử rất lạnh lùng, càng đừng nói đến Hạ trắc phi quanh năm suốt tháng chỉ gặp hắn được vài lần.
Điều này cho thấy cái gì?
Con ngươi Thượng Quan Tình Hi lập tức co rụt lại, vỗ trán mình một cái bép: “Chẳng lẽ… chẳng lẽ Diên Nhi đã trở lại thật sao?”
Nhận ra điều này, Thượng Quan Tình Hi cố gắng kiềm chế sự hưng phấn kích động trong lòng, liều mạng chạy về hướng cửa thành, lập tức gặp phải Vệ Ly đang mặc áp giáp cưỡi ngựa đến.
Thượng Quan Tình Hi nhún người một cái nhảy lên lưng ngựa, chỉ dẫn Vệ Ly, vô cùng lo lắng bất an nói: “Mau, mau đưa ta ra ngoài thành xem, ta muốn gặp Linh Diên, có phải nha đầu kia đã quay về rồi không? Huynh có nhìn thấy nàng không?”
Vệ Ly vừa nghe vậy thì không khỏi khẽ thở dài: “Đừng đi nữa, người đã rời đi rồi. Ta đến là để nói cho nàng biết đây.”
Vệ Ly hiểu tính cách của Thượng Quan Tình Hi, nếu nàng nghe thấy Vệ Giới đối xử như vậy với một nữ nhân, chắc chắn sẽ không kiềm được chạy đến.
Kết quả thì sao? Bị hắn ta đoán đúng rồi.
“Đi rồi? Sao lại đi rồi chứ? Vệ Giới không cản người lại sao?”
Vệ Ly nhìn nàng một cái thật kỹ: “Nàng chắc chắn vị cô nương kia là Linh Diên thật sao? Nàng không biết vẻ ngoài cô nương ấy…”
Vệ Ly lắc đầu: “Ta rõ vẻ ngoài Linh Diên thế nào, nhưng nhìn từ xa thì rõ ràng đó là hai người, căn bản không có điểm nào giống nhau, ta không rõ sao Vệ Giới lại có thể khẳng định chắc chắn đó là Linh Diên như vậy.”
Thượng Quan Tình Hi lắc đầu: “Huynh không hiểu đâu, những năm này hắn đã sống qua ngày như thế nào huynh cũng đâu phải không biết. Khó khăn lắm mới có một người hắn để tâm đến, dù nàng có phải Linh Diên hay không thì hiển nhiên cũng sẽ liên quan đến Linh Diên. Nhưng sao hắn lại trơ mắt nhìn nhìn nàng rời đi như vậy chứ?”
“Cô nương kia rất mất kiên nhẫn với Vệ Giới, hai người còn đánh nhau trên không nữa, tuy cuối cùng Vệ Giới bị đánh bại nhưng theo ta thấy thì là do hắn cố ý nhường. Nàng nói xem trong lòng hắn rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Còn nữa, người kia rốt cuộc là ai chứ?”
“Thay vì ở đây đoán thì chẳng bằng trực tiếp đến hỏi hắn. Vệ Giới đâu, đã quay về thành chưa?”
“Hắn đã đi trước ta, giờ chắc cũng đã về phủ rồi.”
Vệ Ly vừa dứt lời thì Thượng Quan Tình Hi đã kẹp chân vào bụng ngựa, con ngựa chạy lộc cộc về hướng Phượng vương phủ.
Khi Thượng Quan Tình Hi và Vệ Ly đến nơi thì thấy Vệ Giới lại ngồi trong viện uống trà như chẳng có chuyện gì xảy ra. Hoàn toàn không có biểu hiện nhếch nhác gì của người bị đánh từ trên cao xuống, Vệ Ly càng nhìn càng khẳng định suy đoán của mình.
“Ngươi không sao chứ?”
Vệ Giới thản nhiên nhấc mắt: “Ta có thể có chuyện gì chứ?”
“Ngươi, không phải ngươi bị nàng, không, không đúng, đây không phải trọng điểm, mấu chốt là sao ngươi lại thả nàng đi?”
Vệ Giới nhẹ nhàng lắc lắc chén sứ trắng trong tay, nhìn những lá trà xanh chìm nổi trong chén, đáy mắt bất giác tràn lên sự lo lắng.
“Trong lòng nàng có oán, có hận, ta đương nhiên phải phối hợp một chút.”
Thượng Quan Tình Hi nhanh chóng chạy qua, kích động nhìn hắn: “Ngươi… ý ngươi là… nha đầu kia, thật sự, là Diên Nhi thật sao? Nàng đã quay về rồi?”
Chương 382: Những ký ức đáng sợ đau đớn đến chết
Ánh mắt Thượng Quan Tình Hi rất nóng, nóng bỏng đến mức dù Vệ Giới muốn làm ngơ cũng không thể. Trong ánh mắt của nàng ta, hắn thậm chí có thể đọc được những hy vọng và lo lắng nàng ta đã che giấu nhiều năm qua, cả câu hỏi mà dù thế nào nàng cũng không thể hỏi ra được.
“Diên Nhi, nàng còn sống?”
Vệ Giới biết, mấy năm nay Thượng Quan Tình Hi sống cũng không dễ chịu gì, thậm chí nàng ta còn không dám xuất hiện trước mặt hắn. Chỉ sợ nhìn thấy nàng ta, hắn sẽ nhớ đến Linh Diên, sẽ nhớ đến ký ức đau lòng đó. Tuy sự việc đó không thể hoàn toàn đổ lỗi cho nàng ta, dù sao thì năm đó kẻ ép buộc Linh Diên là hắn mà không phải nàng ta. Nhưng dù sự thật thế nào thì kết quả đã định, cả hai mẫu tử bọn họ đều không thể trốn tránh trách nhiệm.
Dù Vệ Giới có vĩ đại đến đâu thì trong lòng cũng không thể quên được bi kịch này là do chính mình gây ra.
Ngoài miệng có thể không nói gì, nhưng những hành động khi nắm quyền trong những năm qua đã chứng minh trái tim hắn từ lâu đã hướng về phía Linh Diên rồi. Trừ phi Thượng Quan Tình Hi chủ động liên hệ với hắn, nếu không thì hắn cũng sẽ không chủ động đến gặp nàng ta.
Hắn biết bản thân làm vậy rất bất công, nhưng sự thật quả thực như những gì Thượng Quan Tình Hi nghĩ, cái chết năm đó của Linh Diên dù là thật hay giả thì từ lâu cũng đã trở thành một cơn ác mộng không thể xua đi được trong đầu Vệ Giới. Mà Thượng Quan Tình Hi lại vô tình có thể nhắc nhở hắn nhớ lại cơn ác mộng này. Cho nên, không chỉ Thượng Quan Tình Hi kiêng kị gặp mặt hắn mà ngay cả hắn cũng nghĩ cách cố gắng tránh mặt nàng ta.
Thời gian ba năm, đối người người khác có lẽ chỉ là một cái chớp mắt, nhưng đối với hắn mà nói thì còn dày vò, thống khổ hơn cả trong lao ngục.
Vì để mình không thể suy nghĩ nhiều, hắn gần như dùng tất cả thời gian để tu luyện và chém giết tang thi.
Vì có được đường liên hệ đặc biệt, hắn có thể tu luyện trong phạm vi Long đế quốc.
Thời gian ba năm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng cũng đủ để sinh mệnh của một nam nhân chỉ còn lại sự chờ đợi, dùng tất cả thời gian đến mức giới hạn.
Trong lòng hắn không phải không có sợ hãi, không phải không có bàng hoàng, hắn thậm chí còn không biết sự chờ đợi của mình có phải vô ích rồi không, càng không biết những gì chờ đợi hắn sau ba năm rốt cuộc là gì. Chuyện duy nhất hắn có thể làm chính là không ngừng tu luyện, chỉ có trở nên mạnh mẽ hơn thì mới có thể bảo vệ người của mình.
Ba năm qua, hắn liên tục tìm hiểu tung tích của Linh Diên, thậm chí không tiếc hạ mình chuyển Minh vực đến Long đế quốc chỉ vì có thể nghe ngóng được tin tức của nàng. Nhưng kết quả lại khiến hắn thất vọng.
Dù có đám người Tử Hạc, đại sư huynh và nhị sư huynh toàn lực trợ giúp, cả Minh vực cũng không tiếc trả giá chuyển mình từ tối ra ánh sáng thì tung tích về Linh Diên vẫn không có gì, cứ như hoàn toàn ẩn mình vậy. Thậm chí hắn còn không đoán ra kẻ đêm đó bắt cóc Linh Diên đi rốt cuộc là ai.
Mãi đến khi độc tang thi bùng nổ một lần nữa, mãi đến khi Long đế quốc dùng toàn lực hỗ trợ đại lục Tứ Phương, mãi đến khi…
Đại sư huynh và nhị sư huynh tìm được hai người trẻ tuổi xuất hiện trong U Nguyệt hồ của hắn. Cùng với đó lần theo manh mối người Lăng gia, dùng loại độc Hắc Ngột Lân trên người Linh Diên làm điểm mấu chốt mới tra được Thần Nữ tộc.
Tuy đã tra ra Thần Nữ tộc nhưng manh mối về Linh Diên vẫn không thể tìm được, thậm chí bởi vì thế mà bọn họ còn bị bại lộ
Sau khi bị phát hiện, đối phương càng cảnh giác hơn nhiều, ngay cả người Lăng gia và người Lận gia cũng đều bị cấm lui tới.
Bất đắc dĩ Vệ Giới mới nghĩ ra cách này, vì đối phương từng hứa hẹn ba năm sau sẽ đến thăm.
Những năm gần đây, bọn họ không ngừng tìm kiếm sự trợ giúp của Long đế quốc, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thể đợi được người kia.
Lần này, hắn còn không hề có chút hy vọng nào, ngay cả khi người đến là từ Thần Nữ tộc thì hắn cũng chưa bao giờ dám nghĩ rằng người đến chính là người mà hắn luôn mong nhớ.
Khi nàng cưỡi rồng xuất hiện trên bầu trời nước Tư U, Vệ Giới phát hiện trái tim mình kích động lạ thường, ngay cả hai mắt cũng không hiểu sao lại chua xót.
Hắn xúc động cái gì? Kích động vì gì chứ?
Cảm xúc không thể khống chế được này ảnh hưởng đến sự phán đoán của hắn, hơn nữa khi nhìn thấy nữ tử áo đen trên lưng con rồng, không hiểu sao trong lòng hắn lại có một suy đoán táo bạo nhất đời này.
Một con rồng bạc, là con rồng rất lớn xuất hiện ở khu rừng Hắc Ám năm đó, đến giờ ký ức của hắn vẫn còn rất mới. Hơn nữa năm đó có cơ hội tốt như vậy mà con rồng kia lại không làm hại bọn họ, lúc đó hắn đã cảm thấy kỳ quái rồi. Còn vị cô nương áo đen kia nữa, chừng mười lăm mười sáu tuổi, dù có mang mặt nạ đen nhưng đôi mắt quen thuộc kia lại ùa vào trí nhớ của hắn trong chốc lát. Gần như trong một khoảnh khắc ấy, hắn đã khẳng định suy đoán của mình.
Là nàng, chắc chắn là nàng.
Nàng thích màu đen, nàng thích mặc váy đen, đôi mắt trong veo có thể rửa sạch lòng người kia, dù bây giờ ngoại hình nàng có hoàn toàn trái ngược với trước kia thì hắn cũng có thể chắc chắn suy đoán của mình trong một giây.
Nàng thay đổi rồi, ba năm sau người nàng thon gầy hơn nhiều, màu da cũng bình thường trở lại, dung mạo cũng tinh xảo hơn, dù còn cách một lớp khăn che mặt mơ hồ thì hắn cũng có thể nhìn ta gương mặt hoàn mỹ và đường cong kia.
Đẹp, mạnh mẽ, nhưng lại coi như không biết hắn.
Vệ Giới sốt ruột, vội vàng xoay quanh nàng gây sự chú ý nhưng đều bị nàng cố ý bỏ qua, lảng tránh. Thậm chí nàng còn không cho hắn cơ hội nhìn thẳng vào mắt nàng.
Từ sự chắc chắn ban đầu đến giờ là hồi hộp lo lắng không thôi, Vệ Giới vẫn không hoài nghi suy đoán của mình, thậm chí vì những hành động này của Linh Diên mà trái tim còn đang lo âu của hắn từ từ bình tĩnh lại.
Nàng không muốn nhận hắn? Nàng vẫn còn giận hắn sao?
Nhưng nàng vẫn trở lại rồi, trở về bảo vệ nước Tư U, bảo vệ hắn, bảo vệ lê dân bách tính của nước Tư U.
Linh Diên vẫn là Linh Diên trước kia, nàng không hề thay đổi chút nào, dù gương mặt nàng có thay đổi nhưng tâm hồn thuần khiết lương thiện kia dường như chưa bao giờ thay đổi.
Trong lòng Vệ Giới đầy kích động, kích động đến mức có thể dễ dàng làm được những việc mà chính hắn cũng không ngờ được, chẳng hạn như, hắn phát hiện mình đã học được cách làm nũng, dây dưa, quấn lấy, học được cách lấy lòng và nịnh bợ…
Dù bị nàng đánh đập, mắng mỏ đến mức đầu rơi máu chảy, trong lòng hắn cũng không đau buồn mà thậm chí còn có tư thái dũng cảm vươn lên nữa kìa.
Diên Nhi của hắn nhất định đang giận rồi, vậy mà nàng còn lãng phí thời gian với hắn, điều này chứng minh trong lòng nàng vẫn còn có hắn, còn nghĩ về hắn.
Cũng may, những lời thật thật giả giả của nàng đã gián tiếp thừa nhận suy đoán của hắn.
Thực tế, cho dù nàng không thừa nhận thì hắn cũng sẽ không nhận sai.
Mùi hương trên người nàng, mỗi một nụ cười một cái nhăn mày của nàng đều mang theo vết tích độc nhất vô nhị của Linh Diên.
Đó là sự thật hiển nhiên, cũng chính là ký ức đặc biệt mà hắn trước giờ vẫn không muốn quên.
Mấy năm nay hắn vẫn luôn sợ rằng khi gặp lại nàng thì nàng đã quên mất hắn, nàng sẽ xem hắn như người xa lạ.
Nhưng một người mất trí nhớ thật sự và một người giả vờ mất trí nhớ thì lại có phản ứng hoàn toàn khác nhau. Dùng mắt thường quan sát và độ quen thuộc, nhất định có thể cảm nhận được, cũng có dấu hiệu để nhận ra.
Hơn nữa những năm gần đây, Vệ Giới chẳng có ham thích gì khác mà chỉ chìm vào những ký ức khủng khiếp kia, thậm chí hắn còn khắc lại Linh Diên trong trí nhớ lên tranh, ký ức về nàng trong đầu hắn càng khắc sâu hơn, càng khắc cốt ghi tâm hơn trước kia.
Khi gặp lại nàng, ký ức quen thuộc nối đuôi nhau kéo đến, từng ngôn ngữ cơ thể quen thuộc ấy bất giác tản ra sức hấp dẫn đặc biệt, dù hắn có muốn làm ngơ thì hồi chuông cảnh báo của ký ức trong tiềm thức cũng sẽ rung động.
Đó là Linh Diên của hắn, là nàng, là thật không thể nào giả được, là Diên Nhi độc nhất vô nhị của hắn!
Chỉ cần nàng còn sống, vẫn còn đứng trước mặt hắn thì dù giờ nàng có rời đi hắn cũng không bận tâm. Bởi vì hắn biết rằng, trong tương lai, nếu hắn muốn lấy lại tình yêu mà hắn đã từng đánh mất thì cái giá hắn phải trả càng nhiều hơn Linh Diên năm đó gấp mấy lần…
Hắn chỉ cần biết nàng còn sống, vậy là đủ rồi. Phần còn lại, hắn sẽ dùng chính bản thân hắn để chứng minh Diên Nhi là của hắn, dù là quá khứ hay tương lai đều chỉ thuộc về một mình Vệ Giới hắn.
Vì vậy, dù Linh Diên đã rời đi, nhưng cũng đã mang theo nỗi nhớ da diết của người nào đó, cũng may thay, điều đáng an ủi là trái tim vẫn luôn treo lưng chừng kia cuối cùng cũng có thể buông nhẹ rồi. Bởi vì, Diên Nhi của hắn đã thực sự trở lại.
Sự trở lại của Linh Diên khiến thái độ của Vệ Giới đối với Thượng Quan Tình Hi không còn cứng ngắc như trước nữa, thậm chí còn vô cùng phối hợp gật gật đầu.
“Đúng, là nàng, nàng đã trở lại, Diên Nhi của ta rốt cuộc đã trở lại.”
Dù đã có được sự xác nhận của hắn nhưng Thượng Quan Tình Hi vẫn cảm giác mọi chuyện không chân thật lắm, nhất là khi nàng ta đã nghe được lời đồn là hai người có ngoại hình hoàn toàn khác nhau. Nàng ta không thể nào hiểu nổi sao Vệ Giới lại có thể liên hệ người đó với Linh Diên chứ?
Chẳng lẽ Vệ Giới vì quá nhớ thê tử thành bệnh mà rơi vào ảo tưởng rồi?
Nghĩ vậy, Thượng Quan Tình Hi không nhịn được hỏi ra: “Nhưng mà ngoại hình Diên nhi thế nào rất nhiều người đều biết rõ, vị cô nương kia, rõ ràng…”
“Sở dĩ Diên Nhi có ngoại hình như trước kia là vì bị trúng độc, các người không biết sao?”
Thượng Quan Tình Hi trao đổi ánh mắt với Vệ Ly: “Biết thì biết đấy, chỉ là Giới Nhi à, năm đó Diên Nhi đã hư thối rồi, sao lại có thể…”
Còn sống đã khiến người khác khó tin rồi, nếu còn thay hình đổi dạng hoàn toàn thì sao có thể khiến người khác tin được chứ?
Đúng là không thể tưởng tượng được mà!
Thượng Quan Tình Hi không phải không muốn tin, trái lại, nàng ta chẳng những rất muốn tin mà thậm chí còn muốn đích thân giải thích rõ ràng cho Linh Diên những hiểu lầm tiếc nuối năm đó đã để lại. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải khiến nàng ta tin người kia đúng thật là Linh Diên mới được!
Tuy rằng nàng ta mà người sống lại, đối với thế giới này đã là một kẻ ngoại tộc, nhưng nếu bảo nàng ta tin rằng một người đã bị thối rữa lại còn sống đứng trước mặt nàng ta, đúng thật quá khó tin.
“Mặc kệ các người có tin hay không, dù sao trong mắt ta đó chính là nàng.”
Biểu cảm của hai người Vệ Giới đều thấy cả, nhưng hắn cũng không để trong lòng. Hắn có thể nhận ra nàng, bằng toàn bộ những ký ức trong quá khứ và hy vọng từ một bên thứ ba nữa.
Mà bọn họ sau khi tận mắt nhìn thấy thân thể thối rữa của Linh Diên thì còn có thể tin tưởng nàng còn sống sao?
Nếu đặt hắn vào hoàn cảnh của người khác nghĩ lại thì cũng chưa chắc hắn đã tin tưởng.
Cho nên hắn hiểu rõ tâm trạng của bọn họ lúc này, mà hắn cũng không trông cậy những người khác có thể tin hắn hay không, hắn chỉ cần biết nàng còn sống là đã đủ rồi.
Nhưng Thượng Quan Tình Hi vẫn chưa từ bỏ ý định, khó khăn lắm mới có được tin của Linh Diên, sao nàng ta có thể bị dăm ba câu của Vệ Giới gạt đi chứ?
“Sao lại thế này? Ngươi nói rõ ràng cho ta, sao ngươi lại khẳng định đó là Diên Nhi?”
Nàng ta rất hận, hận chính mình vào thời khắc mấu chốt như vậy lại không ở trong thành, không xuất hiện trên chiến trường.
Dù nàng ta chỉ đứng trên thành thôi thì cũng có thể nhìn thấy phong thái của Diên Nhi rồi!
“Phải là phải, không phải chính là không phải, làm gì phải hỏi vì sao chứ? Chẳng hạn như Vệ Du Sâm vậy, hắn ta đã biến thành dạng như vậy rồi không phải người vẫn nhận ra sao?”
Bị Vệ Giới hỏi vặn lại như vậy, Thượng Quan Tình Hi nhanh chóng nhìn qua Vệ Ly bên cạnh, rồi liếc hắn một cái thật bén.
“Sao hắn ta có thể đánh đồng với Diên Nhi chứ? Một kẻ ngay cả chết cũng thành tai họa, đã sớm không xứng làm người rồi!”
Kết cục của Vệ Du Sâm vô cùng thê thảm, chỉ cần là người biết chuyện thì sẽ không một ai thương hại hắn ta cả.
Dù độc này không phải do hắn ta chủ động gây nên, nhưng bi kịch đáng buồn đã xảy ra, mọi người chỉ biết quy kết lên người hắn ta mà không phải mắng chửi Long Khôn.
Đề cập đến Vệ Du Sâm, bầu không khí rõ ràng đã thay đổi, cũng may giờ đây hai mẫu tử bọn họ đã có thể bình tĩnh đối diện với cái tên này rồi.
Thử hỏi, nếu một kẻ bị ngươi hận đến thấu xương đã có thể dần dà thoát khỏi tâm trí ngươi, vậy có thể chứng minh kẻ này không quan trọng gì.
Một kẻ ngay cả hận không còn thì liệu còn ai nhớ đến hắn ta chứ?
Không thể nghi ngờ, trong lịch sử nước Tư U, có lẽ tên Vệ Du Sâm này là tên hoàng đế khiến dân chúng căm hận nhất nhỉ?
Hắn ta đáng chết thì đã chết rồi, chết là hết, nhưng những nguy hiểm và tai họa hắn ta mang đến lại khiến người dân nước Tư U sống trong sự gặm nhấm của bệnh độc suốt một, hai năm.
Hắn ta đã sớm không còn là người đáng kính ngưỡng trong lòng dân mà chỉ là một tội nhân gây họa cho đất nước, khiến người ta chán ghét, căm hận còn hơn con chuột trên phố.
So ra thì Vệ Du Sâm còn có thể được mọi người nhắc đến với những ghê tởm, nhưng Cừu Trinh thì ngay cả cơ hội lan tiếng xấu cũng không có.
Vệ Du Sâm không có tư cách an táng trong hoàng lăng, còn Cừu Trinh thì chỉ là một thiếp thất, chỉ được cuộn bằng một tấm chiếu, bị thiêu thành tro như những tang thi kia, một hạt bụi cũng không lưu lại. Hiển nhiên, cũng không thể xuất hiện trên gia phả hoàng thất nước Tư U.
Thượng Quan Tình Hi rất hài lòng với kết quả này, hơn nữa sau khi tân đế đăng cơ thì án của Đỗ gia cũng được lật lại, khiến gia tộc ngày xưa bị liên lụy cũng có thể đường đường chân chính đứng dưới ánh sáng.
Dù mối thù bọn họ đã tích lũy nhiều năm không thể bộc phát, nhưng kết quả này cũng đã an ủi những linh hồn đã ra đi.
Hơn nữa tân hoàng còn tự mình viết hơn một vạn chữ hối lỗi chiêu cáo thiên hạ, đích thân đến từng gia đình, từng hộ dân, đích thân dâng hương, lễ bái.
Một loạt những hành động này không thể không nói anh minh hơn, được lòng người hơn kẻ khởi xướng Vệ Du Sâm nhiều, cũng có thể nói là cầm được thì buông được.
Độc tang thi đã bùng nổ toàn diện, khắp nơi trên đại lục Tứ Phương sắp gặp phải nguy cơ diệt vong. Nhưng tân hoàng chẳng những không sử dụng đặc quyền mà thậm chí còn ăn ở cùng với dân chúng, lấy lương thực trong quốc khố tích trữ nhiều năm qua chăm lo cho dân, một vị hoàng đế vĩ đại cao cả như vậy đã cảm hóa toàn bộ người dân nước Tư U.
Dù Vệ Mạch chỉ làm chuyện hắn phải làm, nhưng địa vị của tân hoàng trong lòng người dân đã sớm bỏ xa Vệ Du Sâm nỗ lực nhiều năm qua.
So với Vệ Du Sâm lòng dạ độc ác, không lưu lại một con đường sống nào thì tân hoàng có thể nói là vị hoàng đế ân cần săn sóc dân và cũng chí công vô tư nhất lịch sử.
Có lẽ là do cuộc khủng hoảng cả nước này, cũng có lẽ vì có quá nhiều sinh linh đã chết đi khiến những người còn sống sót dần dần bắt đầu thống nhất lại, đoàn kết một lòng. Lúc này quá trình chống lại tang thi ngày càng thuận lợi hơn, càng khiến mọi người thêm đồng tâm hiệp lực, ý chí vững như thành đồng.
Nhưng từ lúc xảy ra bạo loạn, không ai gieo trồng lương thực, nhiều miệng ăn như vậy nếu dựa vào sự quyên tặng của những thành trì và các gia tộc lớn thì còn xa mới đủ.
Cũng may mà Long đế quốc kịp thời quyên tặng lương thực, rau dưa và trái cây cho mỗi thành trì, nếu không thì bọn họ không bị tang thi cắn chết thì cũng bị đói chết.
Như lúc này vậy, cũng nhờ Long đế quốc trợ giúp mà bọn họ mới có thể hóa nguy thành an.
Chỉ là đề cập đến người trợ giúp, Thượng Quan Tình Hi lại trầm tư.
Vệ Giới vừa nêu ví dụ là muốn nói cho nàng biết khi một người mà ngươi vô cùng quen thuộc xuất hiện thì dù nàng có biến thành dáng vẻ gì, ngươi cũng có thể nhận ra nàng. Nói cách khác, trực giác của Vệ Giới vô cùng chính xác và đáng tin cậy. Mà Linh Diên cũng đã trúng độc mười mấy năm rồi, như vậy có phải cũng có thể giải thích tại sao ngoại hình của nàng lại như bây giờ, có phải vì đã giải độc rồi không?
Nhưng nếu đã giải độc rồi thì sự thay đổi này có phải hơi quá không?
Phải biết là năm đó thi thể của nàng đã thối rữa rồi, sao còn có thể sống lại chứ?
Giờ khắc này, Thượng Quan Tình Hi gần như phát điên, sắp sụp đổ đến nơi.
Nàng ta đập một cái rầm lên cái bàn trước mặt Vệ Giới, hai tay chống lên bàn, nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn: “Ngươi không thể cho ta một lí do để ta có thể hoàn toàn yên tâm sao?”
Vệ Giới mím môi mỏng, giương mắt nhìn nàng ta: “Ta chỉ hoàn toàn dựa vào cảm giác, mấy loại chuyện như cảm giác này không thể nói rõ được, nên thật xin lỗi, viên thuốc an thần này người không ăn được rồi.”
Thượng Quan Tình Hi hơi thất vọng: “Không sao, ta có thể chờ, chỉ cần nàng còn sống, ta không ngại chờ.”
Vệ Ly đứng bên cạnh vẫn còn muốn nói gì đó, nhưng lại bị Thượng Quan Tình Hi đánh một cái gạt đi, liếc xéo trừng hắn ta.
“Ngươi cũng phải đồng ý, nếu không thì hôn sự của chúng ta hủy bỏ.”
Miệng Vệ Ly vừa mở ra lập tức đóng chặt lại ngay, không nói nhiều một chữ nào.
Vệ Giới nhìn thấy bọn họ, hơi bất lực: “Sao các người phải chịu tội vậy chứ? Dù ta có tìm được nàng thì cũng không chắc nàng sẽ theo ta trở về, quá trình này rất lâu, các người căn bản không cần phải làm vậy.”
“Ngươi sai rồi, mạng này của ta là do Diên Nhi cứu về, nếu ta bỏ qua nàng mà chỉ lo cho hạnh phúc của bản thân thì dù ta có gả cho huynh ấy ta cũng không hạnh phúc.”
Thượng Quan Tình Hi kiên quyết cự tuyệt, kế đó, nàng ta nghiêm nghị nhìn về phía Vệ Ly nãy giờ vẫn trầm mặc không nói gì.
“Ta cũng không muốn chậm trễ huynh, nếu huynh…”
“Nàng nói bậy bạ gì đó? Hôn sự của chúng ta đã định rồi, sao có thể đổi ý? Đời này ngoại trừ nàng thì ta sẽ không lấy ai cả.”
Nói rồi dường như còn cảm thấy uy lực chưa đủ, trực tiếp nói với nàng: “Nàng không cần bận tâm đến ta, mặc kệ bao lâu ta cũng sẽ chờ đợi, đây là chuyện chúng ta phải làm, phải cùng nhau đối mặt.”
Thượng Quan Tình Hi cảm kích nhìn hắn ta: “Cảm ơn huynh, Ly.”
Vệ Ly đến gần nàng, nhẹ nhàng nhéo nhéo mặt nàng: “Đứa ngốc, mười mấy năm ta cũng đã đợi, còn ngại mấy năm nữa sao?”
Vệ Giới đứng bên cạnh nhìn hai người, sắc mặt u ám đến mức có thể chảy ra nước: “Nếu không còn gì nữa thì các người đi đi!”
Ở đây phát thức ăn chó cho ai xem đấy hả?
Cố ý làm hắn khó chịu đúng không?
“Đi cái gì mà đi? Ta còn chưa hỏi ngươi nữa, nếu ngươi đã biết đó là Diên Nhi thì sao còn không đuổi theo nàng, ở trong này làm gì?”
Vệ Giới thản nhiên nhìn nàng ta một cái: “Ta còn chưa thể đi, theo đuổi tức phụ đúng là quan trọng, nhưng trước mắt nước Tư U đang lâm vào thời khắc nguy cấp, ta không thể bỏ lại nhiều người như vậy mà rời đi được.”
Nam nhân có nguyên tắc của nam nhân, hơn nữa chuyện lớn của quốc gia ở trước mặt, lợi ích cá nhân căn bản chẳng là gì cả.
“Ngươi cũng không thể cứ một ngày không hết thi độc thì không rời đi chứ?”
Vệ Giới lập tức nhíu mày: “Cũng không biết những đại phu của Long đế quốc đã nghiên cứu thế nào rồi, đã một năm tám tháng rồi, không có chút tiến triển nào cả, cứ vậy thì sớm muộn gì Long đế quốc cũng sẽ gặp họa.”
Cả đại lục Tứ Phương phải khốn khổ, chết chóc, đừng nói người, ngay cả động vật cũng gặp tai họa.
Vì để Long đế quốc không bị lây nhiễm, hiện giờ ngay cả chim bay cá nhảy cũng phải quản lý chặt chẽ, nhưng cứ vậy cũng đâu phải là kế lâu dài?
Bọn họ nói đúng, nếu ngày nào thi độc không được giải quyết thì chẳng lẽ hắn phải ở lại chỗ này cả đời sao?
“Ngươi cứ nhanh đi làm chuyện của ngươi đi, nơi này cũng đâu phải không có ai, ngươi cứ yên tâm rời đi.”
Vệ Ly đi qua vỗ vỗ bả vai Vệ Giới: “Đừng phí hoài thời gian của các ngươi, nam nhân chúng ta không thể lãng phí những năm tháng đẹp như hoa của nữ nhân đâu.”
Ánh mắt Vệ Giới lóe lên, đột ngột nhướng mi nhìn về phía hai người đối diện.
“Nếu thế thì an nguy của nước Tư U tạm thời giao cho các người.”
Vệ Giới rời khỏi nhiếp chính vương phủ, sau khi tiến cung báo cáo với Vệ Mạch thì trở về vương phủ ban hành nhiều mệnh lệnh khác nhau.
Sáng sớm hôm nay, Vệ Giới cưỡi hỏa phượng hoàng rời khỏi nước Tư U.
“Huynh nói xem, liệu hắn có tìm được Diên Nhi không?”
Thượng Quan Tình Hi lo lắng đứng trên cổng thành, nhìn theo hướng Vệ Giới rời đi, trong mắt đầy sự lo lắng.
“Đương nhiên có thể. Chẳng lẽ nàng không phát hiện, khi hắn nói đó là Diên Nhi, hắn gần như không hề lo lắng gì cả. Điều này đủ chứng minh hắn biết nàng ấy ở đâu. Hơn nữa với thực lực của hắn hiện giờ thì Long đế quốc có là gì? Còn không phải muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao?”
Thượng Quan Tình Hi lo lắng chắp hay tay thành hình chữ thập: “Cầu trời cao phù hộ bọn họ, đừng khiến hai phu thê bọn họ phải chịu khổ nữa.”
Vệ Ly đứng bên cạnh nàng ta bất giác lắc đầu, hắn ta không biết Linh Diên có chịu khổ hay không, nhưng hắn ta biết, Vệ Giới chắc chắn phải chịu khổ rồi.
Với thân phận mơ hồ không rõ của Linh Diên hiện giờ, chỉ sợ con đường truy thê này của Vệ Giới không đơn giản như trong tưởng tượng đâu!
Hơn nữa điều khiến hắn ta canh cánh trong lòng chính là tình trạng hiện tại không chỉ là sự hiểu lầm giữa phu thê bọn họ mà còn liên quan đến phân tranh trong Long đế quốc. Chuyến đi này của Vệ Giới chỉ sợ mười ngày nửa tháng cũng chưa quay lại đâu.
Hắn ta nhìn xuống đàn tang thi bị ngăn lại ngoài thành, lần đầu tiên cảm thấy tương lai xa vời đến vậy.
Cũng không biết những ngày như vậy rốt cuộc đến khi nào mới kết thúc?
Hiện giờ đại lục Tứ Phương sống sót được hoàn toàn dựa vào sự trợ giúp của Long đế quốc, nếu có một ngày bọn họ ngưng viện trợ cho đại lục Tứ Phương, liệu đại lục Tứ Phương còn có thể tồn tại không?
Mà tính theo thực lực của một nước hiện giờ, đừng nói bốn nước, dù tính cả các bộ tộc xung quanh cũng không đủ, tổng dân số còn không được bằng một nước lúc trước.
Đại lục Tứ Phương đã không còn trong thời đại theo thế chân vạc như trước nữa rồi, trong hoàn cảnh này, bọn họ chỉ có một sự lựa chọn…
Phải gom lại thành một, tập hợp bốn nước và những bộ tộc nhỏ lại thành một.
Nhưng mục tiêu này với điều kiện hiện giờ, liệu bọn họ có thể làm được không?
Chương 383: Dị nhân đến gần
Nhoáng một cái đã mấy ngày trôi qua, trời cũng dần chuyển lạnh.
Sáng sớm hôm nay, Hoa Nghiêu nhận được mật thư từ Long đế quốc, vốn tưởng chỉ là tin báo thông thường mà thôi, nhưng hắn lại không ngờ được nội dung trong thư lại khiến thân thể cao lớn của hắn cứng đờ.
Cảnh tượng này vừa khéo bị hai tỷ muội vừa vào phòng ăn nhìn thấy.
Linh Diên và Công Tử Diễn trao đổi ánh mắt với nhau, nhưng hai người đều không nói gì.
Mãi đến khi Hoa Nghiêu hồi phục tinh thần lại nhìn về phía hai tỷ muội, bọn họ mới tò mò nghiêng đầu nhìn hắn.
“Nghĩa phụ, sao vậy? Sắc mặt của ngài không tốt lắm, có phải đã xảy ra chuyện gì không?”
Ánh mắt Hoa Nghiêu dần chăm chú vào Linh Diên: “Nha đầu, độc tang thi, con có thể giải không?”
Tuy trước kia nha đầu này vẫn không nói gì, nhưng hắn biết mấy ngày này nó đã bắt về mấy con tang thi, điều này đủ chứng minh tâm tư nghiên cứu của nàng vẫn còn tồn tại.
Linh Diên xoa cằm: “Trên thế giới này không có độc nào là không giải được cả, chẳng qua là quá trình hơi phức tạp mà thôi. Cũng giống như độc Hắc Ngột Lân của con vậy, ai có thể nghĩ được là cách giải nó lại là chết đi rồi hồi sinh chứ?”
Trái tim của Hoa Nghiêu như được nhặt lên: “Nói vậy thì độc tang thi ở giai đoạn này con có thể giải hay không?”
Linh Diên chưa chắc chắn, chỉ ậm ừ gật đầu: “Con tương đối quen thuộc với loại độc này rồi. Từ mấy năm trước khi thi độc vẫn còn đang ở giai đoạn đầu con đã được tiếp xúc, nên giờ chúng phát triển đến giai đoạn này, với thực lực hiện giờ của con thì muốn phá giải cũng không khó, chỉ là phải cần thời gian.”
Trước kia khi còn ở cấm địa có người muốn nàng nghiên cứu độc này, nhưng lại bị ca ca từ chối.
Lúc đó là thời điểm chốt mấu chốt để nàng thăng cấp, ngay cả y độc mà nàng thích nhất cũng phải bỏ qua thì nói gì đến loại độc xuất phát từ bên ngoài?
Có lẽ là do trong lòng nàng luôn ôm trách nhiệm cứu người nên sau khi nàng bình ổn lại thì chuyện đầu tiên nàng nghĩ đến đó là phá giải thi độc.
Đây không chỉ là khiêu chiến đối với bản thân mà quan trọng hơn, độc này đã đến giai đoạn không thể cho phép phát triển được nữa.
Với những gì nàng đã đạt được đến giờ, có năng lực mà không dùng đến thì chẳng còn biết nói gì hơn.
Nên, nàng đã làm, làm chuyện nàng nghĩ rằng nàng nên làm.
Chỉ là, nàng vẫn không rõ lắm.
Theo lý thì hẳn là Hoa Nghiêu đã sớm biết những việc này từ lâu rồi chứ, sao lại không hỏi từ sớm mà lại hỏi sau khi nhận được thư chứ?
Chẳng lẽ trong phong thư này có chuyện gì xảy ra sao?
Đúng như những gì Linh Diên đoán, Hoa Nghiêu thở phào một hơi, nhưng cũng nhíu mày.
“Ở Long đế quốc đã có người nghiên cứu ra thuốc giải ức chế thi độc rồi.”
Ling Diên kinh ngạc đứng dậy: “Đây đúng là tin tốt mà, theo con biết thì bọn họ đã nghiên cứu hơn một năm rồi đúng không? Giờ khó khăn lắm mới nghiên cứu ra được, không phải rất đáng ăn mừng sao?”
Không ngờ, Hoa Nghiêu lại lắc lắc đầu, nở nụ cười châm chọc.
“Mọi chuyện không đơn giản như con tưởng tượng đâu, hơn nữa, những người nghiên cứu ra thuốc giải cũng không phải người bình thường. Huống chi, người được lợi là đại lục Tứ Phương, con nghĩ là bọn họ sẽ cho mà không vụ lợi như con sao?”
Linh Diên nghe vậy lập tức nhíu mày: “Ý của nghĩa phụ có phải là, tuy bọn họ đã nghiên cứu ra thuốc giải nhưng lại đưa giá trên trời muốn kiếm lợi lớn sao?”
Hoa Nghiêu hừ lạnh: “Cũng không khác lắm đâu. Còn một chuyện nữa, ta không thể tin bọn họ được, dù giờ bọn họ có đồng ý điều chế thuốc giải thì cũng không có gì có thể đảm bảo được thứ mà bọn họ gọi là thuốc giải lại có thể chống được thi độc.”
“Cho nên nghĩa phụ muốn…”
Hoa Nghiêu đứng bật dậy: “Xem ra thời gian đoàn tụ của cha con chúng ta sắp phải kết thúc rồi. Ta phải đi xem thử bọn họ nghiên cứu ra thuốc giải thế nào, thuận tiện mang vài vật mẫu đến thử nghiệm xem, nếu có công dụng thật thì tốt, chỉ sợ, mục đích của bọn họ không chỉ vậy đâu.”
Linh Diên nhíu mày: “Nghĩa phụ, chuyện này phức tạp đến vậy sao?”
Hoa Nghiêu cười lạnh một tiếng, ánh mắt nặng nề nhìn về phía hai tỷ muội: “Các con nhớ kỹ, các phe phái bên trong Long đế quốc đang tranh đấu nhau, lòng người lại hiểm ác, tàn nhẫn hơn đại lục Tứ Phương gấp mười gấp trăm lần. Mạng người đối với bọn họ chẳng là gì cả, nếu không thì con nghĩ là sao lại có sự tồn tại của Long Khôn và Hồng Tà chứ? Tên nhóc kia, đại lục Tứ Phương có thể qua được kiếp nạn này hay không phải dựa vào con đấy. Cũng may giờ Bất Dạ thành xem như đã an toàn rồi, các con cứ ở lại đây, có chuyện gì cũng không được đi đâu, đợi ta trở lại, hiểu chưa?”
Công Tử Diễn cũng hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề, lập tức gật đầu: “Nghĩa phụ yên tâm, chúng con sẽ cẩn thận, nhưng chuyến đi này của ngài chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm, ngài nhất định phải…”
“Đứa ngốc, nghĩa phụ không yếu đuối như con tưởng tượng đâu, nếu không trước kia nương của con đã không giao con lại nhờ ta chăm sóc. Yên tâm, nghĩa phụ biết cách bảo vệ bản thân, ngược lại là tỷ muội các con qua trận chiến lần này chỉ sợ là đã bại lộ rồi, phải cẩn thận không được tin tưởng bất luận kẻ nào, nhất là những kẻ đến từ Long đế quốc.”
Hoa Nghiêu dặn dò mãi rồi mới lo lắng rời đi.
Sau khi hắn đi, Linh Diên nhìn về phía Công Tử Diễn: “Nghĩa phụ vừa mới nói có lẽ chúng ta đã bị bại lộ rồi, chẳng lẽ là nói đến thân thế của chúng ta sao?”
“Mặc kệ là gì đi nữa thì điều đầu tiên phải chuẩn bị bây giờ là thuốc giải thi độc, Diên Nhi, tạm thời muội đừng làm gì cả, mau bế quan nghiên cứu thuốc giải đi, chỉ cần có được thuốc giải thì chúng ta mới có tư cách nắm trọn mọi thứ trong tay.”
Nàng ấy có dự cảm thế lực không biết tên kia chỉ sợ là cũng muốn dựa vào thuốc giải này để đạt được mục đích nào đó.
Tuy nghĩa phụ không nói rõ nhưng từ nét mặt nghiêm trọng của nghĩa phụ thì có thể đoán ra lai lịch của đối phương cũng không tầm thường đâu.
Người có thể khiến nghĩa phụ coi trọng, các nàng sao dám xem thường?
Xem ra kẻ địch sau này phải đối mặt còn nghiêm trọng hơn trong tưởng tượng của các nàng nhiều.
Linh Diên búng ngón tay một cái: “Tỷ à, tỷ đừng căng thẳng mà, cũng đừng hoảng, nếu tỷ túng túng thì muội muội đây cũng áp lực lớn lắm. Yên tâm đi, giờ chúng ta đang ở Bất Dạ thành, trong Bất Dạ thành này thì thứ không thiếu nhất là dược liệu, chỉ cần có đủ dược liệu thì muội muội của tỷ sẽ nghiên cứu ra thuốc giải, đó chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Nếu tỷ đã giao nhiệm vụ gian khổ này cho ta thì an toàn của Bất Dạ thành phải giao cho tỷ vậy!”
Sự tự tin của Linh Diên khiến Công Tử Diễn không hiểu sao an tâm hơn. Sau khi đưa nàng đến mật thất, Công Tử Diễn lập tức thay nam trang, khôi phục lại khí chất sắc sảo, độc đoán của người đứng đầu thành.
Lúc này bọn họ còn không biết chuyện Hoa Nghiêu lo lắng đã xảy ra rồi, kỳ thật mọi chuyện đã sớm diễn ra, chẳng qua tốc độ lan truyền tương đối chậm mà thôi.
Nếu nói thi độc lây qua đường máu thì bệnh độc kiểu mới lại dựa trên nền tảng của thi độc mà biến dị thành một loại độc đáng sợ hơn, loại độc này không lan truyền qua đường máu, nhưng lại càng điên cuồng hơn cả đường máu nhiều.
Rất không may, cảnh tượng này vừa khéo bị hai người đang tìm thê tử là Ngọc Ngân và Vệ Giới bắt gặp. Càng trùng hợp hơn nữa là lần này nạn nhân không phải ai khác mà chính là những người Ly gia mà Linh Diên đã cứu mấy ngày trước.
Ngọc Ngân và Vệ Giới đã lập thành một nhóm giết tang thi giữa đường, ngay cả bọn họ cũng không nghĩ đến ngoại trừ tang thi còn có một giống loài mới tiếp cận bọn họ.
Khi bọn họ tiếp đất thì thảm kịch đang diễn ra, nhìn thấy một giống loài mới đang đè những nữ nhân dưới người chúng điên cuồng làm nhục, hơn nữa còn bơm chất lỏng trong cơ thể chúng vào cổ họng của những người bình thường, cả hai nam nhân đều ngây ngẩn trong thoáng chốc.
Đã giết độc nhân hơn một năm rồi, bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy đám dị nhân như thế này cả.
So với những người bị tang thi cắn không bao lâu sau sẽ thối rữa toàn thân thì giống loài mới này lại không hề bị thối rữa, ngay cả cơ thể cũng cao hơn người bình thường nhiều, chi trên của chúng rất phát triển, chi dưới lại nhỏ hơn nhiều.
Tuy hình dáng vẫn giống con người, nhưng khác với người là sau lưng bọn chúng lại có cánh như cánh dơi, cả người đầy những đường vân gớm ghiếc, không giống vảy mà lại phình ra cồng kềnh.
Gương mặt những người này cũng đã biến dị, không thể nhận ra hình dáng ban đầu nữa, miệng và tai là hai bộ phận biến dị nghiêm trọng nhất, răng nanh còn đáng sợ hơn cả tang thi, mắt đỏ ngầu, tai lại vẫy vẫy như người ngoài hành tinh, xấu xí đến mức khiến cả gương mặt trở nên méo mó.
Đương nhiên, đó cũng không phải trọng điểm, chỗ đáng sợ nhất của đám dị nhân này là sự phát triển của bọn chúng.
Khác với tang thi không có ý thức, đám dị nhân này lại có thể suy nghĩ và phân biệt được nam nữ. Bọn chúng nhìn thấy nữ nhân sẽ lao vào, nhìn thấy nam nhân thì cắn.
Nữ nhân bị đánh ngã sẽ trở thành đối tượng bị bọn họ làm nhục, mà nam nhân sau khi bị cắn xé thì không đến một canh giờ sau sẽ biến đổi như tang thi, dần dần hình thái sẽ gần giống những dị nhân này.
Điều đáng sợ hơn là hình dáng của bọn chúng ban đầu rất không ổn định, trong quá trình không ngừng cắn xé, nhất là khi giao hợp với nữ nhân, trong quá trình đó đặc thù thân thể của bọn chúng nhờ sự tưới tắm của nữ nhân mà càng lộ rõ hơn.
Tương tự, những nữ nhân đang giao hợp với dị nhân cũng sẽ ngày càng trở nên nghiện và điên cuồng.
Những người bị dị nhân lây nhiễm rồi sau khi gặp phải tang thi sẽ không chủ động cắn, cảnh tượng thần kỳ thế này cũng chứng minh là độc của tang thi và dị nhân là cùng một loại.
Nhưng điều này cũng nói lên rằng, ngoại trừ tang thi thì vẫn còn có dị nhân đang tấn công những người bình thường bọn họ. Cứ vậy, người trên đại lục Tứ Phương vốn đã không còn nhiều, giờ chỉ sợ lại gặp phải thử thách càng khắc nghiệt hơn nữa.
Chương 384: Cửu nhi của Ly gia
Dù Vệ Giới hay là Ngọc Ngân đều là tướng quân lấy một địch mười trên chiến trường, sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, kinh nghiệm nói cho bọn họ biết giờ không phải là lúc để chém giết.
Bởi vì bọn họ phải lấy được cách thức biến dị và quỹ tích hoạt động của những dị nhân này đã.
Lúc này, hai người chỉ có thể nấp trong tối, nhìn bọn chúng tàn nhẫn hành hạ nữ quyến Ly gia bằng những thủ đoạn không thể tưởng tượng.
Mà trong quá trình này, cách thức biến dị của nam nhân cũng đã được nắm giữ rất nhanh chóng, chỉ có bên nữ nhân thì bọn họ không rõ lắm, sao lại phải trút dịch thể vào cổ họng của nữ nhân ở thời điểm mấu chốt chứ?
Bọn chúng làm vậy rốt cuộc là có mục đích gì?
Phương thức giao phối của bọn chúng đã biến dị không còn giống người thường nữa, nữ nhân bình thường đều không chịu nổi, trong quá trình giao hợp thân thể các nàng cũng bị chúng làm nhục vô cùng thê thảm.
Vốn tưởng bọn chúng sẽ làm nhục người đến chết luôn, không ngờ đám dị nhân này đều ra tay rất chừng mực, tuy thủ đoạn tàn nhẫn nhưng cũng không khiến các nàng chết. Khi có người sắp chết thì sẽ lựa chọn mục tiêu kế đến tiếp tục giao phối, tiếp tục phun dịch vào cổ họng.
Ngọc Ngân và Vệ Giới không thể ngờ được, lần này bọn họ phải đợi suốt ba ngày ba đêm.
Mãi đến khi nữ nhân trong khắp khu vực này đều bị làm nhục, chỉ giữ lại hơi thở cuối cùng rồi mới tung cánh rời đi. Còn đám người vừa bị biến dị này thì vì cánh chưa hoàn chỉnh nên không thể bay được. Nhưng cứ như có người đang chỉ huy bọn chúng vậy, tất cả đều đi theo đám dị nhân kia.
“Thế nào?” Sau khi bọn chúng rời khỏi, Ngọc Ngân và Vệ Giới lập tức xem xét tình trạng của những nữ nhân này.
Theo bọn họ thấy thì những dị nhân này tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ làm việc này, nếu chỉ vì dục vọng cá nhân hoặc chỉ muốn tiến hành âm dương giao hợp thôi thì cũng sẽ không dày vò nữ nhân đến nửa sống nửa chết như vậy, cứ chơi chết là được, cần gì phải phiền toái như thế.
Bọn họ cảm thấy, sở dĩ dị nhân để những nữ nhân này còn sống nhất định có mục đích không đơn giản.
Hơn nữa, sau khi bọn họ cẩn thận thăm dò xong thì lại phát hiện những nữ nhân này đều đang trong độ tuổi thích hợp để sinh nở.
Quá già sẽ bị chơi đến chết, quá nhỏ thì sẽ đau đớn vì bị xé rách, sớm không chịu nổi độ lớn của bọn chúng mà chết tươi.
Những nữ nhân còn lại thì đều trong độ tuổi thích hợp để sinh sản, sau khi phát hiện điều này, sắc mặt Ngọc Ngân lập tức trầm xuống.
“Giờ vẫn chưa thể nhìn ra gì cả, nếu không thì chúng ta cứ ở đây chờ thêm một chút?”
Ngọc Ngân muốn tra xét rõ ràng, nhưng Vệ Giới lại nhớ tới đám dị nhân vừa rời đi.
“Nếu cứ để chúng rời đi thế này thì chỉ sợ sẽ có càng nhiều người bị hại hơn.”
Hai người thương lượng một lúc, cuối cùng, cả hai tàn nhẫn giết hết phần lớn nữ nhân, chỉ để lại năm nữ nhân ở độ tuổi khác nhau để Ngọc Ngân quan sát.
Vệ Giới rời khỏi đây, đuổi theo đám dị nhân kia, trước khi bọn chúng gây ra nhiều thảm kịch hơn thì sẽ chóp chết chúng từ trong nôi.
Bọn họ đã quan sát đủ rồi, chỉ đợi kết quả nữa thôi, về phần đám dị nhân này thì chỉ cần để lại một hai con là được rồi, những kẻ khác thì không cần sống sót.
Nếu không, cứ theo tốc độ như vậy lan truyền thì chỉ sợ trong vòng một, hai tháng nữa đại lục Tứ Phương sẽ không còn con người.
Nhận ra được sự nghiêm trọng của vấn đề, sắc mặt hai người đều vô cùng nghiêm trọng, vừa truyền tin đến các nước vừa triệu hồi tất cả linh thú của mình, bắt đầu một cuộc tìm kiếm đám dị nhân kia với quy mô lớn.
Trong quá trình truy tìm, Vệ Giới phát hiện những dị nhân này chẳng những năng lực không tầm thường mà ngay cả khứu giác cũng cực kỳ nhạy, dù đang bay giữa không trung thì chúng cũng có thể ngửi được hơi thở người.
Chỉ cần bọn họ tiếp đất thì sẽ có một đám người gặp nạn.
Dù ngươi là nam hay nữ, già hay trẻ thì cũng có tác dụng riêng.
Về những đứa trẻ thì lại bị bọn chúng tàn nhẫn ném vào giữa đàn tang thi, cung cấp thức ăn cho chúng.
Lần này Vệ Giới không trốn ngoài quan sát nữa mà thẳng tay chém giết luôn.
Thực lực của dị nhân mạnh hơn người thường nhiều, nhưng dù có mạnh đến đâu thì đối diện với Vệ Giới có linh lực mạnh mẽ lại vẫn chẳng đủ.
Hơn nữa trong quá trình chém giết, hắn cũng tìm được nhược điểm của bọn chúng, đó là nơi tập trung năng lượng của đám dị nhân này – bộ phận sinh dục.
Đám dị nhân này gần như không cảm nhận được nóng lạnh bên ngoài, toàn thân không mặc quần áo thì thôi đi, còn đem bộ phận sinh dục đi khắp nơi gây họa. Vệ Giới hiển nhiên vô cùng khó chịu, không ngờ vừa chém đứt thì đám dị nhân đã như cá rời nước, thực lực giảm mạnh trong chốc lát.
Chúng bị tra tấn đến chết mà chẳng mảy may mất chút sức lực nào, về phần những con dị nhân chưa trưởng thành hoàn toàn thì căn bản không cần Vệ Giới ra tay, tất cả đã bị linh sủng của hắn tiêu diệt sạch sẽ.
Khi Vệ Giới mang theo một con dị nhân bị đánh ngất về chỗ Ngọc Ngân thì đã là sáu canh giờ sau.
Còn những linh sủng của hắn thì đã bị phái đi xem quanh đây còn có đám dị nhân nào nữa không.
Sáu canh giờ, nếu ở hiện đại cũng đã là mười hai tiếng.
Chỉ mới mười hai tiếng, trước bệnh độc lại không đủ nhìn.
Đợi Vệ Giới quay về thì đã ngây người vì cảnh tượng trước mắt.
Bụng của những nữ nhân để lại đã căng lên như đang mang thai bảy tám tháng, bụng càng ngày càng lớn, những nữ nhân này càng già yếu, toàn thân trắng bệch không chút máu, cơ thể héo rút, tóc cũng dần bạc…
Vệ Giới không thể tin được nhìn Ngọc Ngân: “Sao có thể như vậy được?”
Khi hắn liếc qua bụng của một nữ nhân, nhìn thấy làn da căng đến mức gần như trong suốt, hắn vô thức hít một hơi: “Trong này, có gì trong đó?”
Ngọc Ngân nghiêm nghị nhìn hắn: “Nếu ta đoán không lầm thì bọn chúng dùng bụng của nữ nhân làm nơi nuôi dưỡng dị nhân, trong bụng hẳn đều là dị nhân cả, chỉ là những dị nhân được sinh ra có lẽ sẽ khác những con mà chúng ta nhìn thấy.”
“Vậy ngươi còn đứng đó làm gì? Ngươi cứ để chúng được sinh ra như vậy sao?”
Sáu canh giờ, không, có lẽ là cần bảy tám canh giờ?
Nếu chỉ bảy, tám canh giờ mà có thể nuôi cấy ra được nhiều dị nhân như thế, vậy thì…
Sắc mặt Vệ Giới lập tức thay đổi: “Ngọc Ngân, thứ này không thể để lại!”
Ngọc Ngân sao có thể không hiểu hắn đang lo lắng điều gì chứ?
Hắn ta cầm trường kiếm trong tay, chém đầu bốn người kia, trong miệng thì thào lời xin lỗi.
“Thật xin lỗi, chúng ta không thể không làm vậy, tương lai nếu chuyển thế đầu thai thì xin đừng làm người.”
Năm nữ nhân, cuối cùng hắn ta vẫn để lại một người.
Vệ Giới muốn giải quyết luôn người cuối cùng, nhưng Ngọc Ngân lại nâng tay cản hắn: “Ta vừa mới nhận được tin, Long đế quốc đã nghiên cứu ra thuốc giải của thi độc, ngươi không tò mò thứ gọi là thuốc giải này là cái gì sao?”
Vệ Giới nhướng mày, muốn nói gì đó nhưng khi nhìn lướt qua nữ nhân đang mang thai kia thì lại đột nhiên ngẩng đầu: “Ý của ngươi là, đây là thứ mà bọn họ gọi là thuốc giải?”
Ngọc Ngân lắc đầu: “Ta không biết, ta chỉ muốn thử xem, dù sao thì thời gian thứ này xuất hiện cũng trùng hợp quá.”
Vệ Giới mím môi: “Đúng là rất trùng hợp.”
Hắn không biết y thuật, cũng không am hiểu độc, độ nhạy cảm về phương diện này còn kém Ngọc Ngân nhiều.
Nếu giờ Ngọc Ngân đã đưa ra nghi vấn thì chứng minh điểm này có gì đó kỳ quái, đáng phải chú ý.
“Ngươi… ngươi là chiến… chiến vương… điện hạ… nước Tư U?”
Đúng lúc này, hai người lại không ngờ nữ nhân mang thai đang nằm kia lại đột nhiên dùng một giọng nói khàn khàn gần như không thể nghe thấy được, nói với Vệ Giới.
Vệ Giới nheo mắt, hiếm thấy liếc nữ nhân này một cái: “Ta là Vệ Giới, có việc?”
Bộ dạng của nữ nhân kia đã rất khó coi rồi, nàng ta cứng ngắc nằm đó, cả người héo khô như bị tang thi hút sạch máu vậy.
Nghe thấy Vệ Giới đáp lại, nàng ta khó nhọc nâng mi mắt: “Mấy ngày… trước… chúng ta… gặp… gặp thất tỷ… tỷ… nàng… nàng còn sống… còn sống… nàng… nàng… không… không chết.”
Vệ Giới đang muốn hỏi thất tỷ của ngươi là ai thì Ngọc Ngân đã nghĩ ra trong thoáng chốc: “Nguy rồi, chúng ta đã bỏ qua chuyện này rồi, trong đám nữ nhân này còn có người của Ly gia nữa, có thể nào, nữ nhân này là người Ly gia?”
Ly gia?
Ánh mắt Vệ Giới đột nhiên thay đổi: “Thất tỷ của ngươi, là Linh Diên?”
Nữ nhân mang thai dường như sắp chết, thở rất gấp, vừa nói ra lời thì cứ như đã trút hết toàn bộ sức lực, khi Vệ Giới hỏi lại nàng ta thì nàng ta lại há hốc mồm, không thể phát ra tiếng nào.
Vệ Giới lập tức duỗi tay cho nàng ta một ít linh lực, tiếng nói của nữ nhân kia giờ mới như có như không vang lên.
“Đúng… ta là… là cửu nhi của Ly gia, có… có thể… nể mặt… nể mặt… ta là… muội muội nàng… cho ta… cho ta ra đi… nhẹ nhàng… được không?”
Ánh mắt cầu xin của nữ nhân kia đánh sâu vào lòng Vệ Giới, hắn vô thức quay đầu nhìn Ngọc Ngân: “Còn bao lâu nữa?”
Ngọc Ngân nhìn về cái bụng sắp nổ tung của nữ nhân kia, gật gật đầu với hắn: “Vậy, tiễn nàng ta một đoạn đi!”
Nữ nhân kia nghe thấy lời của bọn họ, trên gương mặt dữ tợn rốt cuộc cũng hiện lên sự giải thoát.
“Cảm ơn… cảm ơn… các ngươi!”
Kiếm chém xuống, máu đỏ tươi xét qua trước mặt hai người, kiếm của Vệ Giới đã chém đứt đầu nàng ta.
Cửu nhi của Ly gia mang theo nụ cười nhẹ nhõm giải thoát cứ vậy mà rời khỏi nhân thế.
Đến lúc này, toàn bộ người của Ly gia bỏ chạy khỏi nước Mị đã tử vong.
Chương 385: Dược viên phát nổ
“Oành!” một tiếng, trong Bất Dạ thành yên tĩnh đột nhiên phát ta tiếng nổ.
“Tiếng gì vậy? Ở đâu nổ vậy?”
“Nhanh, đi điều tra xem có chuyện gì!”
…
Công Tử Diễn đang kiểm kê sổ sách thì nghe thấy tiếng nổ, trong lòng đột nhiên thắt lại, đứng bật dậy: “Chuyện gì vậy?”
Phong hộ pháp nghe thấy tiếng của Công Tử Diễn, lập tức lui xuống, chỉ chốc lát sau đã vang lên giọng nói kích động hoảng hốt của hắn.
“Công tử, không hay rồi, chỗ nhị tiểu thư, dược viên bị nổ rồi.”
“Ngươi nói gì? Diên Nhi đâu? Muội ấy thì sao?”
“Công tử, nhị tiểu thư…”
Không đợi hắn nói hết lời, Công Tử Diễn đã sốt ruột hoảng hốt chạy ra ngoài, đợi hắn chạy đến dược viên, nhìn thấy phòng ốc ở đây gần như đã biến dạng, trong lòng hắn kinh hoảng không thôi.
Hắn nổi giận gầm lên với quản gia: “Các ngươi làm ăn gì thế hả? Gian phòng đang bình thường sao lại đột nhiên bị nổ chứ? Muội muội ta đâu? Muội ấy thế nào rồi?”
Lão quản gia bị nàng ấy quát như vậy, sợ đến mức mặt mày tái mét. Công Tử Diễn hoàn toàn không để ý hình tượng của mình lúc này hung bạo thế nào, hắn đẩy mọi người qua một bên xông vào phòng, may mà Phong Hoa Tuyết Nguyệt kịp thời chạy đến kéo hắn lại.
Phong hộ pháp chạy lên trước, thở hổn hển: “Công tử, người nghe thuộc hạ nói hết đi, nhị tiểu thư không sao cả, nàng ấy đã được đưa đến Minh Nguyệt lâu rồi, đại phu trong thành cũng đã sang đó hết rồi ạ.”
Đợi Phong hộ pháp ngẩng đầu lên thì chỉ thấy một cơn gió vụt qua, làm gì còn có bóng dáng Công Tử Diễn nữa?
Thấy vậy, da đầu hắn tê dại, trong lòng âm thầm cầu nguyện. Nhị tiểu thư ơi, người không được xảy ra chuyện gì đâu đấy! Nếu người xảy ra chuyện gì thì chỉ sợ mọi người đều không chịu đựng nổi đâu!
Đợi bốn người Phong Hoa Tuyết Nguyệt hoàn hồn, nhìn lão quản gia còn đang ngây người, bọn họ không khỏi rơi mấy giọt nước mắt đồng cảm.
“Toàn thúc, ông còn sợ hả? Mau, mau đứng lên đi, không sao cả rồi, công tử đã qua bên kia rồi.”
Toàn thúc ngơ ngác nhìn qua, thấy gương mặt quen thuộc của Phong hộ pháp thì dường như mới cảm nhận được chút chân thật.
Vẻ mặt ông ta phức tạp nhìn bọn họ: “Vừa nãy… vừa nãy thật là công tử nhà chúng ta sao?”
Đám người Phong hộ pháp nhanh chóng trao đổi ánh mắt với nhau, chậc chậc, xem ra Toàn thúc bị dọa sợ thật rồi!
“Toàn thúc, vừa nãy đúng là công tử của chúng ta thật đấy, ông cũng biết mà, nhị tiểu thư đã xa nhà nhiều năm rồi, tung tích của nàng lại còn bị người trên đó lén gạt đi. Chỉ thương công tử nhà chúng ta đã tìm kiếm nhiều năm rồi, mãi cuối cùng mới có thể tìm về được. Đây là muội muội duy nhất của ngài ấy, dĩ nhiên là ngài ấy sẽ thương yêu đến tận tâm can. Đột nhiên lại nghe thấy tin dược viên nổ, ngài ấy sợ đến mức phát hoảng rồi, ông đừng để tâm nhé!”
“Không, ta không để tâm đâu, ta chỉ cảm thấy hình như công tử đã thay đổi rồi, trở nên… trở nên có tình người hơn nhiều.”
Công Tử Diễn của trước kia tuy rằng đều đối xử ôn hòa với mọi người, nhưng bọn họ đều hiểu, tính cách Công Tử Diễn nhà bọn họ không giống như vẻ bề ngoài.
Bọn họ rất hiếm thấy thủ đoạn của hắn khi hắn nổi trận lôi đình, dù gặp phải những kẻ không có mắt cũng đều bị hắn bí mật xử lý, căn bản không cho bọn họ cơ hội phản ứng.
Khi đó, bọn họ không thể nào hiểu được tính tình của hắn.
Nhiều năm như vậy, ấn tượng của bọn họ về công tử đều là trầm ổn, nhạy bén và sâu sắc, nhưng dáng vẻ sốt ruột hốt hoảng như hôm nay, thậm chí còn nổi giận quát lớn nữa, đúng là lần đầu tiên nhìn thấy.
Công tử còn trẻ, đang độ tuổi khí thịnh, trước kia lúc nào hắn cũng điềm tĩnh chín chắn, cũng quá gò ép bản thân. Lần bộc phát ra tình cảm thật của bản thân như hôm nay đúng là không nhiều lắm, cũng khó trách Toàn thúc lại có phản ứng như vậy.
“Đó là muội muội mà công tử phải khó khăn lắm mới tìm về được, hiển nhiên là phải khác, ông cứ đợi xem, cảnh tượng như hôm nay không chừng còn xảy ra nhiều.”
Khi mấy người bọn họ cảm khái về những thay đổi của Công Tử Diễn thì hắn đã lao nhanh như gió đến Minh Nguyệt lâu.
Nhìn thấy Linh Diên nằm trên giường với gương mặt đen sạm, cả người tả tơi, hắn sợ tới mức tay chân mềm nhũn, may mà ma ma đứng bên cạnh kịp thời phản ứng giữ nàng ấy lại.
“Khởi bẩm công tử, đại phu đã xem qua rồi ạ, nhị tiểu thư chỉ bị hôn mê thôi, chỉ bị một ít vết thương ngoài da, còn những cái khác thì phải đợi sau khi ngài ấy tỉnh lại mới có thể chẩn đoán chính xác.”
Công Tử Diễn lập tức nhíu mày: “Đại phu đâu?”
“Đại phu đã đích thân đi sắc thuốc rồi, lão nô canh giữ ở đây.”
Công Tử Diễn thở nhẹ, ánh mắt sắc bén nhìn về phía ma ma: “Rốt cuộc là có chuyện gì?”
“Khởi bẩm công tử, lão nô cũng không rõ, cô nương đã ở trong dược viên nhiều ngày rồi, thức ăn lão nô đưa đến đều mấy ngày nay vẫn còn nguyên, lão nô đã khuyên rồi nhưng cô nương lại chẳng nói chẳng rằng gì cả. Hôm nay lão nô mang thức ăn đến, vừa vào cửa thì phòng đã bị nổ rồi, lão nô sợ hãi vội vàng chạy vào bế cô nương ra. Nói đến cũng kỳ, với uy lực của vụ nổ đó thì cô nương hẳn phải không đến mức bị nổ đến hôn mê thế chứ. Lúc ấy nhìn thấy ngài ấy bị ngã xuống bàn, tim lão nô cũng…”
“Đương nhiên muội ấy không sao rồi, nếu chỉ là một trận nổ đã có thể nổ chết muội ấy, vậy còn không bằng muội ấy cứ chết như vậy luôn!”
Sau khi Công Tử Diễn hoàn hồn lại, oán hận mắng bà một câu.
Không ngờ nàng ấy vừa mắng thì đã nhận được cái nhìn xem thường của ma ma.
Vừa nãy là ai sợ đến mức chân cũng mềm ra hả?
Công tử nhà bọn họ đúng là mạnh miệng mà, cái người bị dọa đến mặt trắng bệch đó là ai vậy?
Đương nhiên, người ngoài như bà chẳng thể xen vào cách hai tỷ muội bọn họ đối xử thân thiết với nhau.
Vì vậy, bà nhẹ nhàng cúi người, lui về sau: “Nô tỳ đi chuẩn bị quần áo để tắm rửa thay cho tiểu thư.”
Công Tử Diễn lo lắng đến gần Linh Diên, đích thân bắt mạch cho nàng, xác nhận nàng đúng là chỉ bị thương ngoài da thì mới thở phào nhẹ nhõm.
Đợi đến tối Linh Diên tỉnh lại, Công Tử Diễn mới phát hiện mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Bởi vì Linh Diên bất hạnh phát hiện linh lực của mình đã biến mất.
Như không thể chấp nhận điều này, nàng lập tức nhìn vào lòng bàn tay của mình, dấu hiệu hình kim màu lam thường ngày cũng mờ nhạt như linh lực đang trống rỗng trong người nàng, gần như không thể thấy được.
Linh Diên khóc không ra nước mắt nhìn Công Tử Diễn: “Hức, tỷ, xong rồi, linh lực không còn thật rồi.”
Rốt cuộc Công Tử Diễn cũng nhận ra được tính chất nghiêm trọng của vấn đề, lập tức nhíu mày nhìn nàng: “Rốt cuộc sao lại thế này?”
“Còn sao được nữa, ta không cẩn thận thêm nhầm thuốc nên đã gây nên vụ nổ lớn, ngay lúc nguy cấp, ta đã dùng linh lực tạo thành lồng phồng hộ nên mới may mắn thoát nạn được, nhưng sao mà ngờ được uy lực của vụ nổ lại lớn vậy chứ? Về việc linh lực bị biến mất thì ta cũng không biết vì sao nữa…”
Linh Diên vẫn không thể tin được vận đan điền một lần nữa, kết quả chẳng những không có gì mà còn gì nàng dùng sức quá mạnh khiến lồng ngực đau nhói: “A, đau quá, rốt cuộc là sao vậy chứ?”
Hắc Thuần trong linh hải đang muốn ra ngoài giải cứu chủ tử ngu xuẩn nhà bọn họ thì Tiểu Băng Dực đã nhanh chân hơn nhảy ra ngoài trước, vừa khéo đáp xuống đầu Linh Diên.
Tiểu Băng Dực vẫn còn một con chó con chỉ nhỏ bằng tách trà như mấy năm trước, chẳng qua bộ lông của nó đã mượt mà hơn nhiều, càng thêm đáng yêu hơn khiến người ta yêu mến.
“Chủ nhân, người đúng là ngốc chết mà, người cho là người vẫn còn ở trạng thái trúng độc như mấy năm trước sao, Hắc Ngột Lân đã không còn rồi, cơ thể người bây giờ chỉ hơn người bình thường chút xíu thôi, cũng đâu phải bách độc bất xâm đâu. Huống chi, độc người nghiên cứu còn là thi độc, thi độc đó, nếu không phải ngay lúc nguy cấp chúng ta đã thu hết khí độc vào thì chỉ sợ sẽ xảy ra nguy hiểm rồi.”
Lời nhắc nhở của tTểu Băng Dực khiến Linh Diên bừng tỉnh ngay lập tức, nàng đột nhiên vỗ trán: “A, đúng rồi ha, sao ta lại quên chứ, vậy khí độc đâu?”
Tiểu Băng Dực oán giận xoay người xem thường nhìn nàng: “Ở trong không gian đấy, nếu không thì người cho là sao người lại suy yếu vậy chứ? Khí độc độc như vậy ở trong không gian phải mất bao nhiêu ngày mới tiêu hết được chứ? Về phần nội lực của người thì cũng liên quan mật thiết đến không gian, thân thể người bây giờ không thể so được như trước nữa, không gian mạnh thì linh lực cũng mạnh, không gian yếu thì linh lực cũng yếu. Người nên cảm thấy may mắn là giờ người còn chưa tẩu hỏa nhập ma đó, cũng chưa trúng độc mà chết nữa, linh lực biến mất cũng chỉ là chuyện tạm thời thôi, đợi đến khi nào không gian chuyển hóa hoàn toàn khí độc rồi thì thân thể người mới có thể khôi phục bình thường.”
Lời của Tiểu Băng Dực khiến Linh Diên nhẹ người hẳn, nàng bế Tiểu Băng Dực trên đầu mình xuống, ôm thân mình mềm mại của nó nhẹ nhàng cọ qua cọ lại trên mặt nàng, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ.
“Ui, Tiểu Băng Băng, ây dà, người ta sai rồi mà, ngươi không biết bệnh độc này khó đối phó thế nào đâu, ta cũng đã làm đến giai đoạn quan trọng rồi, ai mà ngờ sẽ gây lên hậu quả đáng sợ như vậy chứ. May quá, may mà không có ai trong dược viên bị thương, không phải chỉ là tạm thời mất đi linh lực thôi sao? Không sao không sao cả, có tỷ tỷ che chở rồi, ta lại không ra ngoài, chẳng có gì đáng ngại cả.”
Công Tử Diễn đứng bên cạnh nghe vậy thì đen mặt, nhưng khi ánh mắt nàng chạm phải Tiểu Băng Dực nhỏ nhắn đáng yêu trong tay Linh Diên thì lại đầy sự yêu thích và ngưỡng mộ.
Dường như tiểu Băng Dực cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng kia, nó run run hai lổ tai nhỏ đáng yêu trên đầu, vụt một cái chạy thoát khỏi tay Linh Diên rồi sau đó lập tức biến mất.
Linh Diên vẫn còn chưa đã nghiền cảm giác mềm mại đáng yêu xuyên qua từng ngón tay, rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể kéo tóc mình tự xoa vậy.
Hành động này lập tức nhận được sự xem thường của toàn bộ đám linh sủng của nàng, chậc, cái tật thích vuốt lông kỳ quặc này lại tái phát rồi!