Nghịch thiên thần châm : quỷ y độc vương phi - Chương 255-257
Đọc truyện Nghịch thiên thần châm : quỷ y độc vương phi Chương 255-257 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Nghịch Thiên Thần Châm : Quỷ Y Độc Vương Phi – Chương 255-257 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 255: Đồ nướng trong rừng
Không ngờ Vệ Giới lại bình tĩnh liếc nàng: “Quen là được.”
Ý nói cho nàng biết, sợ là sau này tình huống như vậy còn nhiều nữa.
Linh Diên bĩu môi, hừ một tiếng: “Ngươi muốn ăn gì nữa không? Ta đi mua cho ngươi.”
Ngồi ở đây áp lực quá lớn, nàng muốn tìm chỗ nào đó để tản bộ.
“Ta đi với ngươi.” Vừa dứt lời, sột sột mấy cái, một chén mì Dương Xuân lớn như vậy đã thấy đáy. Linh Diên nhìn cũng ngốc luôn.
“Chưa gì ngươi đã ăn xong rồi?”
Vệ Giới uống mấy ngụm nước canh, tay chùi miệng qua loa. Một tay hắn cầm túi vải trên người Linh Diên, bàn tay lớn giữ chặt lấy bàn tay nhỏ mập mạp của nàng, đi ra khỏi quầy hàng.
Sau lưng là tiếng tạm biệt của ông lão, Linh Diên quay đầu chào. Ngẩng đầu lên nhìn hắn lần nữa như chưa biết đến một Vệ Giới thế này.
“Sao vậy? Bị tướng công của ngươi mê hoặc rồi?”
Đôi mày bình tĩnh của hắn có cảm giác điềm nhiên khó diễn tả. Điều này khiến nàng đã nhìn quen mặt lạnh lùng của hắn thấy không quen.
“Tính cách của ngươi đúng là khiến người khác không thể nhìn thấu.”
Hầu như thời gian thì lạnh lùng, không thích nói chuyện, nhưng đôi khi cũng có thể giao lưu bình thường với người khác. Còn tình huống đôi phu thê nhỏ đi dạo phố như hôm nay vẫn là lần đầu tiên.
Cái tính cách thay đổi thất thường như này làm Linh Diên rất khó khống chế, lúc này không hề kiêng kỵ nói ra.
Vệ Giới quay đầu nhìn nàng, thản nhiên nói: “Sau này ta sẽ cố gắng nói chuyện với ngươi nhiều hơn.”
Trời ạ, điệu này là muốn chính thức làm phu thê với nàng ư?
Khóe miệng Linh Diên giật một cái, vội vàng nói: “Không, không cần. Thế nào thì cứ như thế ấy là được rồi. Mặc dù hơi kỳ lạ một chút nhưng vẫn tốt, vẫn tốt.”
Ít ra cho đến bây giờ, nàng vẫn chưa được nhìn thấy một mặt khát máu tàn bạo của hắn. Với nàng vậy đã là quá tốt rồi.
Có vài người, đứng trước mặt người nhà và người ngoài mang hai bộ mặt khác nhau. Tính cách của hắn đa dạng như vậy cũng không có gì khó lý giải cả.
Vệ Giới bĩu môi một cái, không nói nữa.
Tiếp đó Linh Diên lại mua chút thịt, bánh ngọt, lúc này mới đến tửu lâu Như Gia. Đám người Thanh Thần đã ra ngoài, đang chỉnh lý xe ngựa. Nhìn thấy bọn họ vội vàng nghênh đón: “Gia, phu nhân, hai người ăn xong rồi?”
Linh Diên gật đầu, nhìn Vệ Giới: “Nếu như vậy, chúng ta lên đường luôn?” Cứu người như cứu hỏa, nàng đã ra tận đây, đương nhiên không cho phép chuyện ảnh hưởng hiệu suất cứu chữa xuất hiện
Thanh Thần ngạc nhiên nhìn Linh Diên đột nhiên tiếp nhận tình huống, “Phu nhân…”
“A, Thanh Thần, ta mua không ít đồ ăn. Trên đường đi nếu các ngươi đói bụng có thể ăn chúng. Lấy của ngươi hơn hai mươi lượng bạc, khi nào quay về sẽ trả lại ngươi!”
Nói xong nàng đưa cho mỗi hán tử một cái túi nhỏ. Bên trong có hoa quả, thịt, bánh khô, bánh ngọt các loại, vân vân
Hiển nhiên mấy hán tử không ngờ phu nhân nhà mình đi dạo phố còn mang đến cho họ kinh hỉ lớn như thế lớn. Họ vô thức nhìn sang chủ tử nhà mình.
“Phu nhân cho các ngươi, các ngươi cứ cầm lấy.” Vệ Giới mặt không thay đổi nhận cái túi còn lại, để vào trong xe ngựa sau lưng hắn.
Thanh Thần, bốn người Thanh Dạ cảm động rơi nước mắt cám ơn Linh Diên. Thậm chí Thanh Thần còn vội vã giải thích không cần trả lại số tiền này, lại bị Linh Diên không để ý tới.
Mấy người lại sửa sang trước khi xuất phát lần nữa. Bởi vì có Linh Diên mang theo lương khô dự trữ, ngoại trừ lúc cho xe ngựa dừng lại giữa chừng để nghỉ ngơi, bọn họ đi đường liên tục ba ngày ba đêm. Cuối cùng vì thể lực đến giới hạn, chọn một khu rừng lân cận qua đêm.
Khi đám Thanh Thần thu xếp cho ngựa ăn cỏ, Linh Diên nhìn sắc trời vẫn chưa tối hoàn toàn, cầm mấy cái vò đựng nước đứng dậy đi vào rừng. Vệ Giới ngước mắt lên nhìn: “Sao vậy?”
“Ta đi xem thử có nguồn nước nào hay không, thuận tiện đi tìm chút đồ ăn.”
Mặc dù đoạn đường này đã mua đồ để tiếp tế, nhưng khó mà tìm được một chỗ như thế này, phải tìm chút món ăn dân dã mới là tuyệt vời.
Vệ Giới nghe xong lập tức đứng dậy, thân hình cao lớn khiến Linh Diên có một cỗ áp lực vô hình. “Ta đi với ngươi.”
Thêm một người thêm một phần sức, Linh Diên không ngốc mà từ chối, lại không quên quay đầu phân phó với Thanh Dạ: “Đừng quên nhặt chút củi nha!”
Đôi mắt lạnh của Vệ Giới nhướng một cái: “Không cần giao phó họ cũng biết nên làm gì.”
Trên thực tế, chẳng cần họ phải tự đi săn, mấy tên này quen với mấy chuyện kia từ lâu rồi. Nhưng lại nghĩ đi xóc nảy cả một đường, vất vả lắm mới có thể nghỉ ngơi nên hắn cũng muốn ra ngoài hít thở không khí nên mới đi theo nàng.
“Đúng nhỉ. Ta quên các ngươi thường xuyên ra ngoài.”
Tuy khu rừng không lớn nhưng rất rậm rạp. Nhất là bây giờ đã gần tháng tư, rừng cây chỉ toàn là màu xanh, là lúc tràn trề sức sống nhất.
Hai người đi không bao xa, quả nhiên nghe thấy tiếng nước chảy. Linh Diên vui mừng, nói với Vệ Giới: “Ta đi bắt mấy con cá, thuận tiện lấy nước. Ngươi đi bắt mấy con lợn rừng đi. Khó lắm mới được nghỉ được, phải bổ sung năng lượng cho thật tốt mới được.”
Vệ Giới gật đầu, không nói gì đã xoay người vào rừng.
Linh Diên lập tức quay người đi tới bờ sông. Đi được gần một, hai trăm mét thì phát hiện ra một dòng suối nhỏ đang uốn lượn dưới rừng cây. Bởi vì thảm thực vật xung quanh tươi tốt, nên đứng từ vị trí lúc nãy của bọn họ mới không nhìn thấy gì.
Nước lúc này rất lạnh, vừa mới chạm vào Linh Diên đã hít sâu một hơi. Có điều khi nàng nhìn xuống đáy của dòng suối xanh trong lại nhịn không được tán thán nói: “Thật sự là quà tặng của thiên nhiên, nước thật sạch sẽ!”
Theo bản năng vốc một ngụm để uống, lại bị chấn động cả người, lấy lại tinh thần. “Ngọt quá.”
Nàng thuần thục rửa sạch hai vò nước, bốn hũ nước nhỏ một lượt rồi rót đầy nước suối vào. Sau đó tìm một nhánh cây rắn chắc, dùng chủy thủ vót nhọn, vứt vớ, đi vào trong nước.
Nếu còn ở kiếp trước, nàng khó mà bắt được cá, nhưng bây giờ không giống. Nàng đã có công lực, lại có một đầm nước cách đây không xa, trong đầm có rất nhiều cá. Chưa được phút chốc, nàng đã nhẹ nhàng bắt được gần mười con cá nặng hai, ba cân.
Linh Diên mang cá đến bên bờ giết, rồi rửa sạch bằng nước suối, dùng nhánh cây xiên cá lên. Vừa lúc thấy Vệ Giới mang theo hai con gà rừng, hai con thỏ rừng, thậm chí còn có một con rắn lớn tầm ba, bốn mét, nàng vui mừng ra mặt.
“Ngươi thu hoạch nhiều ra phết. Ngay cả rắn cũng có thể bắt được. Ôi trời, nếu chúng ta mang theo một cái nồi thì tốt biết bao, có thể ăn canh rắn rồi!”
Lúc ấy ở phiên chợ cũng bán mấy thứ ấy, đáng tiếc nàng không nghĩ tới chuyện này, ngược lại còn mua không ít gia vị. Đáng tiếc, thịt rắn nướng không đời nào ngon bằng canh rắn được.
Vệ Giới liếc nhìn số cá bị xiên trên nhánh cây của Linh Diên, nhíu mày: “Ngươi thu hoạch cũng không ít đâu!”
Linh Diên hưng phấn nói, “Chúng ta trở về nhanh thôi, ta nướng thịt cho các ngươi. Lúc ở phiên chợ ta đã mua gia vị rồi!”
Nói đến gia vị, mắt nàng vô thức nhìn thịt rắn trong tay Vệ Giới, thở dài nói: “Thật là, nếu ngươi chịu thương lượng với ta, ta cũng không đến mức không chuẩn bị được cái gì. Nếu đi xa nhà, chuẩn bị đầy đủ mới không phải chịu tội. Bỏ đi, nếu thấy cái trấn nữa thì mua vậy!”
Vốn câu này của Linh Diên chỉ là tiếc nuối vì không mang đủ dụng cụ nhưng Vệ Giới lại nghe rõ được ý oán trách, lúc này nói với nàng: “Sau này ra sẽ thương lượng với ngươi.”
Lời này làm Linh Diên ngạc nhiên nhìn lại. Nàng nhìn chằm chằm hắn lúc lâu, gật đầu nhẹ “Như thế này là tốt nhất rồi. Ta cũng không phải là người không thông tình đạt lý, ngươi không cần như thế.”
Không nghĩ tới Vệ Giới nghe vậy, chỉ xì một tiếng, “Vậy lần ở phủ Thượng Quan kia thì sao?”
Linh Diên đỏ mặt, nghĩ tới ngày đó nàng không tình nguyện, lại nhớ lại lời mình mới nói, không khỏi tức giận một trận: “Đó là lỗi của ta sao? Mấy ngày nay vốn đã rất nhiều chuyện, ta bực bội cũng là bình thường mà? Lại nói, Thượng Quan Tình Hi nào trúng độc, rõ ràng nàng ta… “
Vừa nói đến đây, Vệ Giới ở phía trước đột nhiên dừng chân, ánh mắt sắc bén nhìn nàng, “Rõ ràng nàng ta làm sao?”
Linh Diên nghe xong, nhìn hắn nhiều thêm một cái: “Xem ra những ngày này ngươi vẫn không điều tra ra được. Sao vậy? Vẫn đang đi tìm đại phu vì nàng ta? Ta thấy ngươi nên bớt bớt đi một chút. Tuy nữ nhân kia đúng là trúng độc, thế nhưng độc kia, bản thân nàng ta có thể giải, không cần ngươi quan tâm. Có sức thì nên suy nghĩ mục đích cuối cùng của nàng ta là gì đi!”
Linh Diên quẳng lại câu nói này liền rời đi, để lại Vệ Giới đứng ở trong rừng cây sum suê, ánh mắt đăm chiêu.
Không biết qua bao lâu, hắn mới xê dịch chân mình.
Lửa đã được nhóm lên, Linh Diên ra lệnh Thanh Thần xiên cá vào một nhánh cây, mắt thấy Vệ Giới quay lại thì nói với Thanh Dạ: “Mấy miếng thịt kia cầm đến bên suối rửa sạch đi.”
Linh Diên trở về xe ngựa lấy gia vị, Vệ Giới đột nhiên chặn nàng lại: “Ý của ngươi, Thượng Quan Tình Hi có y thuật bất phàm?”
Linh Diên ngoẹo đầu trầm ngâm trong chốc lát, “Không biết nói thế nào nữa, cũng có thể là người bên cạnh nàng chăng? Có điều nói đi thì nói lại, tình hình lúc đó, một cô nương chỉ cần gió thổi cái là ngã như nàng ta sao lại ra ngoài cứu ngươi? Ta cứ cảm thấy nữ nhân này không quá an toàn, chính ngươi nên cẩn thận một chút.”
Bây giờ bọn họ đều là châu chấu trên một sợi thừng, cần nhìn mọi thứ một cách toàn diện. Mà nàng cũng không thể thò khủy tay ra ngoài được.
Chương 256: Linh Diên bùng nổ
Đồ ăn cũng đã được rửa sạch sẽ, trước khi nổi lửa, Linh Diên xoa nhẹ một lớp muối lên trên, sau đó lấy đồ gia vị mình mua được và một ít thịt chín ra.
Nàng lần lượt rắc gia vị lên mười con cá, giao cho Thanh Thần mấy con, kêu bọn họ nổi lửa lên nướng.
Trong ánh mắt tò mò của mọi người, Linh Diên đặt hai con gà, hai con thỏ đã được mổ bụng còn lại lên lá sen sạch sẽ.
Nàng bỏ rắn vốn đã rửa sạch và được ướp gia vị xong vào bụng gà, bụng gà khá lớn, bị con rắn được cắt thành từng khúc nhồi căng lên. Linh Diên lấy hồi hương đã chuẩn bị nhét vào bụng gà, rồi dùng lá sen sạch gói lại, đặt sang một bên.
Trong bụng một con gà và hai con thỏ còn dư lại hoặc ít hoặc nhiều cũng bị nàng nhét một chút thịt và gia vị mua lúc trước.
Linh Diên làm tương tự như vậy, sau khi gói lá sen xong, nàng bắt đầu đắp bùn đã chuẩn bị sẵn lên, hết lớp này tới lớp khác, không chừa bất kỳ khe hở nào rồi vùi vào cái hố đào sẵn dưới đất, bên trên lại phủ thêm bùn đất sớm được đốt tới nóng hổi, cuối cùng đại công cáo thành.
“Ngươi đang làm gì vậy?” Vệ Giới nhìn Linh Diên giày vò tới đầu đầy mồ hôi chuẩn bị đi tới bờ sông.
Linh Diên lau mồ hôi trên trán, cười ha ha với bốn người Thanh Thần mặt mày ngơ ngác và Vệ đại gia đang nhíu mày.
“Cũng không biết có thành công hay không, ta cũng chỉ làm thử thôi. Ta sợ chúng ta ăn không hết, trời lại dần dần nóng lên, đồ ăn để lâu sẽ ảnh hưởng tới mùi vị nên làm như vậy có thể bảo quản được lâu hơn một chút.”
Xung quanh tối đen như mực, Linh Diên cầm bó đuốc, định tới bờ sông rửa ráy một chút, không ngờ rằng Vệ Giới lại đi theo.
“Ngươi làm gì vậy?” Linh Diên liếc mắt nhìn hắn một cái.
Vệ Giới thuận tay lấy bó đuốc trong tay nàng, nhấc chân đi trước.
Linh Diên ngẩn người, đây là tiết tấu muốn đi cùng nàng hả?
Ngay sau đó trong lòng nàng ấm áp, không ngờ rằng tên nam nhân này thoạt nhìn không đáng tin và lạnh lùng, vậy mà còn có một mặt ấm áp như vậy.
Trong bóng tối, hắn giơ cao bó đuốc, chung quanh cũng vì vậy mà sáng hơn không ít. Linh Diên đi sát phía sau bóng lưng cao lớn thẳng tắp của hắn.
Nàng giơ đôi tay dính đầy bùn đất, cẩn thận đi tới, đáng tiếc trong rừng rậm rạp cỏ dại, bất cẩn một cái vẫn bị trượt chân.
Hắn ở ngay phía trước nàng, kiểu gì hắn cũng sẽ đỡ nàng nhỉ?
Nào ngờ người nọ vừa nghe thấy động tĩnh đã vội tiến lên hai bước, tránh khỏi nàng, thương thay kẻ mập mạp là nàng trượt chân một cú thật nặng thì thôi, còn gặm bùn cỏ đầy miệng.
“Ngươi không sao chứ?”
Lúc giọng nói của hắn vang lên trên đầu nàng, Linh Diên mở to đôi mắt chỉ còn lại tròng trắng trong đêm tối, oán giận quơ quơ bàn tay đầy bùn đất.
“Nói nhảm, ngươi thử ngã một phát xem! Còn không mau đỡ ta đứng dậy?”
Vệ Giới lại không hề thương hương tiếc ngọc hừ lạnh: “Tự bò dậy đi!”
Tay đầy bùn, còn muốn hắn đỡ?
“Này, ngươi không giúp ta thì tới đây làm gì? Thế mà ta còn nghĩ ngươi tự dưng tốt bụng, ta thấy ngươi căn bản không có lòng tốt gì. Nói đi, có phải đống cỏ này là do ngươi cố ý kéo tới làm ta vấp không?”
Vệ Giới: …
Nữ nhân này vậy mà lại giở tính, đúng là ngu xuẩn không biên giới, không ngờ rằng lại xem lòng tốt của hắn thành lòng lang dạ thú.
Nói xong, hắn cắm bó đuốc xuống đất, hờ hững liếc nàng rồi rời khỏi.
Linh Diên thấy tình hình không ổn, vội vàng túm lấy quần hắn, lại bị hắn cảnh giác tránh ra: “Rửa sạch rồi lại tới đụng ta!”
“Này, sao ngươi lại không có phong độ như vậy, cứ đi như thế hả? Tối như vậy, nè, đừng đi mà!”
Đáng tiếc người nào đó lại như thời tiết tháng ba, thay đổi thất thường. Linh Diên giận tới mức túm một nắm đất hung hăng ném về phía hắn rời khỏi.
Nàng nghĩ lại những lời hắn vừa nói, sắc mặt thoáng cái đỏ lên: “Phì, ai muốn đụng vào ngươi, con công già xòe đuôi, tự mình đa tình!”
Sau khi Linh Diên lê cơ thể mập mạp chật vật đứng dậy, vô cùng đáng thương tự giơ bó đuốc, tới bờ sông làm sạch bản thân.
Khi nàng trở về không nhìn thấy Vệ Giới, cũng không biết chạy đi đâu rồi, thậm chí Thanh Thần còn hỏi nàng hướng đi của Vệ Giới, rước lấy cái trợn mắt không kiên nhẫn của nàng.
“Làm sao ta biết?” Giọng điệu nàng có thể nói là khá ác liệt, chọc cho bốn người ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đây là… tiết tấu cãi nhau hả?
“Rõ ràng đều là cá nướng, vì sao cá nướng của phu nhân có hương vị ngon như vậy chứ?” Thanh Huyền thấy tình hình không đúng, vội vàng nói sang chuyện khác.
Bọn Thanh Thần từ lúc đồ ăn phát ra mùi thơm đã không nhịn được nghĩ sao đống hương liệu gì đó nàng xoa bên trên lại thơm nồng như vậy?
Thật ra bản thân cá có rất ít mỡ, nhưng lúc đám bọn họ nướng, con cá kia lại nhỏ từng giọt mỡ xuống, khiến cho lửa càng lúc càng lớn.
Kỳ lạ, chẳng lẽ là do cá khác loài?
Linh Diên nhấp một hớp nước suối lạnh buốt, cảm thấy đầu óc tỉnh táo hơn không ít, càng cảm thấy mình đúng là tính tình trẻ con, cơn giận nói tới là tới, nói đi là đi. Không được, tu luyện của nàng còn chưa đến nơi đáng chốn, phải chịu đựng!
“Đó là vì ta bỏ nhiều hương liệu, cũng đủ các loại. Cá nướng bình thường các ngươi ăn chỉ sợ cả muối cũng rắc ít đến đáng thương đúng không? Làm sao có thể sánh bằng gia vị nướng được tuyển chọn cẩn thận này được?”
Mấy người không khỏi nghĩ tới vừa rồi quả thật nàng đã xoa lên mấy loại hương liệu, lập tức lấy túi nguyên liệu của nàng tới xem, nhưng nhìn hồi lâu vẫn không nhìn ra được gì, ngược lại còn bị sặc tới hắt xì mấy cái: “Mấy thứ này là gì vậy?”
Linh Diên nói: “Có cái là dược liệu, có cái là gia vị bình thường. Ta đặc biệt tìm người xay thành bột cho mình. Thường ngày các ngươi không chú ý những thứ này, nói tên cho các ngươi các ngươi cũng không nhớ được. Nếu thích, trở về ta sẽ chuẩn bị một ít cho các ngươi.”
Về phần tên, nàng sẽ không tùy tiện nói ra, đây chính là vũ khí bí mật của nàng, độc nhất vô nhị.
Đột nhiên Linh Diên cảm giác có một ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm mình. Nàng ngẩng đầu lên nhìn, chẳng biết Vệ Giới đã trở về từ bao giờ, cứ vậy đứng sau lưng nàng, rũ mắt nhìn nàng.
Vốn dĩ Linh Diên còn muốn nói mấy câu làm khó hắn, nhưng ngặt nỗi ở hiện trường còn mấy cái bóng đèn, phải bận tâm cho mặt mũi của hai người, không thể khi không để bọn họ chê cười được.
Nàng lập tức khó hiểu nhìn hắn một cái, rồi xem lại bản thân, sờ lên mặt mình: “Trên mặt ta dính gì hả?” Thế nên ngươi mới nhìn ta như vậy.
“Cho dù trên mặt ngươi dính gì cũng không nhìn ra được.”
Một câu lạnh như băng của Vệ Giới, mặc dù không có ý đùa cợt khinh bỉ nhưng lại khiến mấy người đang uống nước xung quanh phun ra.
Trời ạ, câu này của vương gia nhà bọn họ có phải quá… tổn thương người khác rồi không?
Tất cả đều nhìn sang Linh Diên theo bản năng. Nguy rồi, nhất định tiểu vương phi nhà bọn họ sẽ rất đau lòng nhỉ?
Đáng tiếc bọn họ đã đánh giá thấp độ dày của da mặt người nào đó. Linh Diên nghe Vệ Giới nói xong lại như không có việc gì sờ lên mặt mình, nhẹ gật đầu tán thành.
“Nói cũng đúng, trời tối như vậy, cộng thêm làn da đen như vậy, chậc chậc, có thể nhìn thấy mới là lạ.”
Người khác không nghe ra gì, nhưng Vệ Giới lại thấy nàng tự giễu nhún vai.
Hắn thầm nghĩ nha đầu này cực kỳ khủng khiếp, sao mới có một lát mà sức chịu đòn đã tăng cao như vậy?
Hắn lại không chú ý tới lúc Linh Diên buông mắt, trong mắt chợt lóe lên phiền muộn, bàn tay đang nắm lại càng siết chặt hơn nữa.
Nhóc con, cho ngươi đắc ý chốc lát đó!
Để xem lát nữa tỷ “dạy dỗ” ngươi thế nào!
Thanh Thần cách gần nhất nhìn người này một cái, nhìn người kia một cái, khen ngợi Linh Diên có tâm lý mạnh, đồng thời từ đó nhìn ra một chút manh mối.
Trời ạ, không phải là thất ca nhà bọn họ ghen chứ?
Tiểu vương phi cho bọn họ gia vị nhưng không cho thất ca nhà mình, có phải thất ca ăn giấm không?
Nhưng không đúng, cho dù bọn họ ra ngoài mười lần cũng có tám lần là ở chung với thất ca, cho bọn họ còn không phải là cho huynh ấy sao?
Không phải cả những thứ này mà thất ca nhà bọn họ cũng để ý chứ?
Sự thật là Thanh Thần thật sự nghĩ nhiều rồi. Không nói tới việc đôi hoan hỉ oan gia này vừa cãi nhau, với tình tình tùy tiện, còn thiếu sợi dây thần kinh tình cảm của Vệ Giới, cơn ghen này rất khó hiểu, lại càng không biết phải nói gì.
Sở dĩ Vệ Giới nhìn nàng chằm chằm như vậy cũng là muốn xem thử điểm mấu chốt của nha đầu kia ở đâu.
Chỉ là rất tiếc khiến hắn phải thất vọng rồi, hắn cứ nghĩ sau khi quay về kiểu gì nha đầu này cũng sẽ làm ầm một phen, không ngờ rằng nàng vậy mà lại nhịn xuống hết.
Sở dĩ hắn nhìn chằm chằm nàng như vậy là vì đột nhiên hắn nhớ tới nha đầu béo xuất hiện bên cạnh Linh Vận trong thịnh hội bốn nước, chỉ sợ chắc chắn là Linh Diên. Như vậy nói cách khác, đứa bé xui xẻo bị hắn một cước đạp xuống khỏi nóc nhà, còn bị Minh Tâm giáo đuổi giết cả một tháng chính là nha đầu này sao?
Để xác nhận suy đoán của mình, đột nhiên Vệ Giới kêu lên: “Viên Viên?”
“Hả?” Linh Diên đáng thương, căn bản không chút nghĩ ngợi đã ngẩng đầu lên, đến khi nàng phát hiện người kêu mình là Vệ Giới, cả người đều ngơ ngác.
Cái đệch, chuyện quái gì đây? Có phải mạch suy nghĩ thay đổi quá nhanh rồi không?
Đang yên đang lành gọi nhũ danh của nàng làm gì?
Tên Vệ đại gia này lại nhớ ra gì rồi hả?
“Viên Viên? Ngươi là Viên Viên?”
Khóe mắt Linh Diên giật giật, vội vàng lộ vẻ mặt khó hiểu: “Viên Viên? Viên Viên gì? Vương gia đang gọi ai vậy?”
Trong mắt Vệ Giới xẹt qua chút tăm tối, lại cực kỳ chắc chắn mà nói: “Ngươi chính là Viên Viên, tỳ nữ vô cùng nổi bật ở thịnh hội bốn nước bên cạnh đại tiểu thư Linh gia trang, Linh Diên, Ly Diên, Viên Viên. Ha ha, thân phận của ngươi đúng là nhiều tới mức khiến người ta hoa mắt!”
Lúc đó hắn cũng đã hoài nghi, chỉ có điều bị bọn Linh Vận dùng một người giả mạo lừa gạt, bây giờ nghĩ lại, một thị nữ nho nhỏ, cho dù cho nàng lá gan lớn bằng trời cũng không thể nào dám đối đầu với Lý Văn Sinh. Cũng chỉ có nha đầu Linh Diên này có địa vị nhất định ở Linh gia trang mới dám làm thế. Cho dù đắc tội Lý Văn Sinh cũng không thể để Linh gia trang bọn họ mất mặt.
Linh Diên mấp máy môi, ánh mắt ngưng tụ lại: “Thật khó hiểu, ta không biết vương gia đang nói gì.”
“Ngươi chắc chắn chứ?”
Linh Diên nhớ tới một cước kia của hắn, tức đến nghiến răng: “Ta cực kỳ chắc chắn. Nếu vương gia không còn chuyện gì thì làm phiền tránh ra một chút, bọn ta còn muốn ăn cá!”
Không rảnh ở đây nhắc tới chuyện này với ngươi.
Khóe môi Vệ Giới hơi cong, vén vạt áo lên, thuận thế ngồi xuống bên cạnh Linh Diên, khiến nàng phải thường xuyên quay đầu nhìn.
“Sao vậy? Lần này là trên mặt gia dính thứ gì hả?”
Tròng mắt Linh Diên đảo một vòng, đột nhiên hiện lên vẻ giảo hoạt như hồ ly, dưới ánh trăng nhàn nhạt, con ngươi màu đen lại tỏa ra ánh sáng trong trẻo lấp lánh.
Vệ Giới thấy rõ nhưng không nói ra, hắn muốn xem xem nhóc béo này muốn làm gì.
Quả nhiên, Linh Diên nửa quỳ dậy, khẽ nói với Vệ Giới: “Suỵt, đừng động đậy, đừng động đậy, trên mặt ngươi thật sự có thứ gì đó!”
“Bốp” một tiếng, trên cái trán trơn bóng của Vệ Giới đột nhiên dính một chưởng của nàng. Bởi vì dùng sức nên hắn nhanh chóng cảm thấy nong nóng đo đỏ.
Mắt phượng của người nào đó thoáng cái trở nên tĩnh mịch khó dò, đồng thời mang theo sát khí lạnh thấu xương khiếp người nhìn về phía Linh Diên: “Thứ gì?”
Dưới ánh mắt sắc bén của hắn, Linh Diên tự nhiên rùng mình, trái tim như bị người ta đột ngột túm lấy. Nhưng nàng nghĩ tới một cước không chút lưu tình kia, dường như đến giờ mông vẫn còn đau, nàng lập tức căng cổ: “Ai nha, một con muỗi thật lớn!”
Mọi người cạn lời: … Muỗi? Còn chưa tới tháng tư nữa, muỗi ở đâu ra?
Nói xong bọn họ không quên nhìn xung quanh, cũng không biết có phải Linh Diên gặp may hay không, bọn Thanh Thần thật sự nhìn thấy mấy con.
Vệ Giới híp mắt: “Muỗi đâu?”
Đập mạnh như vậy cũng nên giữ lại làm chứng cứ nhỉ?
Không ngờ rằng Linh Diên không chút để ý mà nói: “Bay rồi!”
“Bay?” Linh Diên chợt cảm thấy ớn lạnh, theo bản năng xoa xoa cánh tay, gật đầu nói với người nào đó: “Đúng vậy, giờ là nửa đêm rồi, không thấy rõ rất bình thường mà. Sao vậy? Không phải ngươi còn muốn so đo một đập này với ta chứ?”
“Làm sao bổn vương biết cuối cùng có phải ngươi cố ý hay không?”
Khóe miệng Linh Diên giật giật, theo bản năng nhìn sang hắn: “Này, sao đại nam nhân ngươi lại nhỏ mọn như vậy, ta chỉ đập muỗi giúp ngươi, chưa chắc sẽ đập chết mà. Nếu ngươi cứ túm lấy chuyện này không bỏ, ta cho ngươi đập lại một cái được không?”
“Nói có lý nhỉ? Bổn vương cần ngươi đập thay bổn vương sao?”
“Ngươi có phải nam nhân hay không?”
“Bổn vương có phải nam nhân hay không, ngươi không biết hả?”
“Ta, ta biết cái quỷ ấy…”
Linh Diên bùng nổ!
Chương 257: Tu luyện không tới nơi tới chốn
Linh Diên đứng phắt dậy, vì tức giận mà toàn bộ lồng ngực đều đang phập phồng, không ngờ rằng người nào đó thấy phản ứng này của nàng, một giây trước còn hung thần ác sát, giây sau đã bật cười.
Linh Diên ngơ ngác nhìn nam nhân cười rộ lên lại dịu dàng như gió xuân, trong lúc nhất thời có chút trở tay không kịp. Lửa giận cả người cũng bất giác tan thành mây khói.
Trong đầu nàng không ngừng vang vọng một câu ——
Vệ Giới biết cười?
Vệ Giới vậy mà lại cười với nàng?
Sau khi Vệ Giới giận tới muốn giết người, lại cười?
Không hiểu sao, tự nhiên dần dần Linh Diên có cảm giác sởn gai ốc. Nụ cười của tên này quá bất thường.
Không được, nàng không thể tiếp tục ở lại đây nữa, nàng phải rời khỏi.
Linh Diên nghĩ xong không chút do dự chạy tới xe ngựa. Mấy người Thanh Thần nhìn bóng lưng của nàng, rồi ngơ ngác nhìn vị chủ tử khóe môi còn treo nụ cười kia.
“Chuyện, chuyện gì xảy ra vậy?”
Vệ Giới thu lại ý cười nhàn nhạt bên môi, không mặn không nhạt liếc bốn người: “Nên làm gì thì làm đi!”
Bốn người rụt cổ cúi đầu, chỉ là bắt đầu giao lưu bằng mắt.
Trời ạ, vừa rồi bọn họ không nhìn nhầm chứ, gia nhà bọn họ vậy mà đùa giỡn tiểu vương phi đến mức bản thân không nhịn được sụp đổ hình tượng?
Vệ Giới liếc về phía xe ngựa, nhớ tới bộ dạng phồng má như ếch xanh và phát cáu của nha đầu kia vừa nãy, lắc đầu thở dài, đồng thời không nhịn được cong môi, xem ra nha đầu kia tu luyện chưa đủ, còn phải tiếp tục cố gắng hơn!
Như vậy không được, tương lai làm sao đối mặt với mấy người của Vệ gia?
“Gia, cá chín rồi, có cần đưa một chút cho phu nhân hay không?”
Vệ Giới liếc từng con cá được nướng tới vàng óng, tỏa ra hương thơm quyến rũ, nhẹ gật đầu: “Đưa qua hai con.”
Nếu là hắn đưa tám phần sẽ bị nàng vứt luôn, để Thanh Thần đưa là thích hợp nhất.
Thanh Thần lưu loát lấy ra một tấm lá lớn sạch sẽ bọc cá nướng lại, đi tới trước xe ngựa, gõ cửa xe: “Phu nhân, cá nướng xong rồi.”
Thanh Thần vốn tưởng rằng sẽ bị lạnh nhạt, không ngờ Linh Diên lại trực tiếp vén rèm xe lên: “Đưa đây.”
Trên mặt Thanh Thần vui vẻ, lập tức đưa tới: “Khá nóng, ngươi chậm một chút. Đúng rồi, con gà bùn kia chừng nào xong?”
“Chừng một khắc nữa là được, không nên quá lâu, nếu không dễ bị khét, sáng mai vùi xuống đất hâm lại là có ngay bữa sáng.”
Chỉ có lúc đối mặt với Vệ Giới thì cảm xúc của Linh Diên mới dao động hơi mạnh, còn đối với Thanh Thần luôn chăm sóc mình, nàng vẫn rất có hảo cảm, vì vậy cũng không làm khó hắn quá.
Thanh Thần còn muốn hỏi có cần mang cho nàng một chút hay không, Linh Diên đã nói: “Hai con cá này đã đủ để ta ăn rồi, gà và thỏ các ngươi ăn đi!”
Giằng co cả ngày, khó khăn lắm mới được ăn một bữa nóng hổi, khẩu vị của tất cả mọi ngươi đều rất mạnh, cả Vệ Giới cũng không ngoại lệ. Nhất là giây phút gà ăn mày và thỏ ăn mày bị gõ vỡ lớp bùn đất ra, một chủ bốn tớ ngồi quanh đống lửa gần như đều ngơ ngác.
Bọn họ thận trọng gạt lá sen đã ngả sang màu vàng khô ra, đầu tiên chính một mùi hương thơm ngát thuộc về bùn đất, xen lẫn với mùi hương độc đáo của cây cỏ, sau đó chính là mùi thịt thơm lừng xộc thẳng vào mũi.
Năm người không kìm được hít sâu một hơi: “Trời ạ, mùi vị quá thơm rồi.”
“Ta nhớ ra rồi, lúc ấy ở Bất Dạ thành, không phải cũng có cục đất như vậy ư? Khi đó chúng ta còn vô cùng ghét bỏ, nào biết sau khi mở ra chính là mùi này chứ?”
“Nói vậy, lúc ấy phu nhân bảo nàng biết làm mấy món ăn vặt này cũng không phải nói đùa mà là sự thật hả?”
Mấy người nuốt nước miếng, đồng thời nhìn về phía Vệ Giới im lặng nãy giờ: “Gia, phu nhân thật là lợi hại!”
“Cách làm đặc biệt như vậy, cũng mệt nàng nghĩ ra được!”
“Đúng vậy đúng vậy, xem này, hoàn toàn không dầu mỡ, cả mùi bùn đất và lá sen cũng biến thành một loại gia vị, thấm cả vào toàn bộ món ăn, thơm quá!”
“Nói vậy, tương lai chúng ta có lộc ăn rồi?”
Thanh Thần vừa dứt lời liền phát hiện một ánh mắt không lành nhìn sang mình, hắn lập tức ngượng ngùng giải thích: “Chuyện đó, ý của thuộc hạ là, đi theo gia có thịt ăn, có thịt ăn, ha ha ha…”
“Muốn ăn thì ăn, làm gì nói nhảm nhiều như vậy?” Vệ Giới ra lệnh một tiếng, còn ai dám nói thêm một chữ?
Thế nhưng vì đã có cá lót bụng nên lúc ăn gà ăn mày và thỏ ăn mày hoàn toàn là để thưởng thức.
Ăn xong một bữa cơm đã hơn chín giờ tối, vì hôm sau còn phải vội vàng lên đường nên mọi người đều ngủ sớm.
Bọn Thanh Thần đã sớm quen với việc màn trời chiếu đất, nằm co ro bên cạnh đống lửa thiếp đi.
Vệ Giới tự nhiên lên xe ngựa, nghe thấy tiếng hít thở đều đều từ bên trong truyền ra, hắn thở phào nhẹ nhõm, may mà ngủ rồi.
Cũng không biết có phải Linh Diên cố ý hay không, tóm lại cả người chiếm gần hết xe ngựa.
Đối với tướng ngủ của người nào đó, mấy ngày nay Vệ Giới đã sớm được lĩnh giáo, thật đúng là không dám khen tặng.
Hắn tùy tiện kéo một tấm thảm, dựa vào trong góc, nhắm mắt lại.
Một đêm ngon giấc, sáng sớm hôm sau, Linh Diên bị lạnh tới tỉnh. Tháng tư âm lịch ở cổ đại, nếu đặt ở hiện đại là đã bước vào tháng năm, tất nhiên không phải lạnh lắm. Nhưng ở cổ đại không bị ô nhiễm không khí, vẫn cảm giác như mùa xuân, nhất là sáng sớm và buổi tối, nhiệt độ vẫn tương đối thấp.
Chăn mền trên người nàng chẳng biết đã tụt xuống bụng từ lúc nào. Linh Diên nhíu mày, đang định kéo lên người đã nhìn thấy một cặp chân đẹp thon dài đè bên trên. Từ đôi chân nhìn lên chính là Vệ Giới đang dựa vào góc xe ngủ say. Hắn không mang mặt nạ, vừa khéo lộ ra một bên mặt dữ tợn. Tuy rằng nàng đã sớm nhìn quen nhưng bất chợt trông thấy vẫn khiến nàng có chút khó chịu.
Cái chăn mỏng hắn tùy ý đắp trên người mỏng hơn cái nàng đắp rất nhiều, là tối qua nàng cố ý để lại cho hắn, không ngờ rằng người này dưới tình huống như vậy còn có thể ngủ ngon đến thế. Quả nhiên, nam nhân với nữ nhân vẫn chênh lệch khá xa.
Mấy ngày nay, mỗi ngày hai người đều ở cùng một chỗ như vậy, từ căng thẳng ban đầu đến chết lặng bây giờ, Linh Diên cảm giác hình như mình đã tăng lên một cấp độ khác.
Cũng không biết có phải do vấn đề tuổi tác của mình hay không, nàng phát hiện lúc Vệ Giới đối mặt với mình không hề có chút khó chịu nào. Nếu đổi lại thành người khác, ở chung như vậy có lẽ sẽ rất lúng túng, nhưng với nàng mà nói lại chẳng khác gì ở cùng bọn Tô Ngu. Không ngờ bất tri bất giác nam nhân này đã trở thành một phần trong cuộc sống của nàng.
Linh Diên tự giễu cong môi, rón rén xuống xe, sau khi tới bờ sông rửa mặt thì tự giác chôn con gà và con thỏ còn dư lại hôm qua xuống đất hâm nóng..
Linh Diên thấy mấy người Thanh Thần định dậy thì vẫy tay với bọn họ: “Vẫn còn sớm, các ngươi nghỉ ngơi thêm một lát đi, ở đây có ta rồi.”
Lửa có sẵn, nàng cũng không cần làm gì, chỉ cần nhặt một ít củi là được.
Bọn họ lập tức cảm kích nhìn Linh Diên, cũng tiếp nhận ý tốt của nàng.
Đến khi mặt trời lên, Vệ Giới cũng đã tỉnh, thấy trên người mình có thêm một cái chăn, không khỏi giật mình đờ người ra một lúc.
Hắn vén rèm xe lên xem thử, Linh Diên đang ngồi trước đống lửa loay hoay gì đó, mấy người Thanh Thần cũng bắt đầu thu dọn xe ngựa.
“Dậy rồi hả? Dậy rồi thì mau rửa mặt đi, lát nữa còn phải đi gấp.”
Linh Diên thấy hắn ra khỏi xe ngựa lập tức đứng dậy đi tới xe ngựa. Đi được vài bước, bỗng nhiên nàng xoay người, trừng hắn một cái như cảnh cáo: “Không cho lại đây.”
Vệ Giới nhướng mày, không lên tiếng.
Linh Diên đi nhanh vài bước leo lên xe, cửa sổ xe xoạch cái đóng lại, không cần nghĩ cũng biết nàng làm gì.
Mấy đại nam nhân tự giác cách rất xa, Vệ Giới tất nhiên cũng không ngoại lệ.
Nửa canh giờ sau, mấy người đã ăn no uống đủ cuối cùng cũng xuất phát. Do vấn đề thời gian nên mấy ngày tiếp theo, trừ lúc ăn cơm và cho ngựa ăn ra, bọn họ gần như đều gấp rút lên đường.
Cuối cùng vào năm ngày sau cũng tới biên giới nước Yến.
Cách kinh thành vẫn còn hai ngày.
Nước Tư U ở phía Tây, mà nước Yến thì ở phía Bắc. So với nước Thiên Độc phía Nam có phong cảnh đẹp như tranh vẽ, còn có nước Mị ở phía Đông đầy đủ cả núi cả sông, nước Tư U và nước Yến ngược lại có nhiều thảo nguyên và sa mạc hơn một chút.
Do hạn chế về mặt địa lý nên binh mã của nước Tư U và nước Yến so ra mạnh hơn hai nước còn lại, có điều phương diện lương thực lại không được dự trữ hoàn hảo như nước Thiên Độc và nước Mị.
Từng ấy năm tới nay, tạm thời không nhắc tới quan hệ bốn nước thế nào, trên khía cạnh lương thực và binh mã vẫn duy trì một loại ăn ý. Bất kể là dùng ngựa đổi lương thực hay lấy lương thực đổi ngựa, bao nhiêu năm qua bọn họ vẫn luôn tuân thủ nguyên tắc sống yên bình với nhau.
Lần này Vệ Giới tới nước Yến, để tránh gây ra phiền phức không cần thiết nên chỉ dẫn theo bốn người Thanh Thần, cho dù người của Ngọc Ngân phát hiện ra hắn cũng sẽ không làm gì hắn.
Chẳng qua khiến hắn bất ngờ là, Ngọc Ngân vậy mà ở cửa thành nghênh đón hắn.
Tuy rằng hắn ta không gióng trống khua chiêng, nhưng xe ngựa của hắn vừa mới xuất hiện, Ngọc Ngân đã đường hoàng bước lên.
“Chậc chậc, tiểu vương phi của ngươi đâu?”
Ngọc Ngân vẫn là ăn mặc huênh hoang, chỉ là…
Linh Diên vốn nên ở bên trong xe ngựa lại không thấy đâu, điều này khiến cho Ngọc thái tử ôm cây đợi thỏ ở chỗ này rất cụt hứng.
“Làm phiền Ngọc thái tử mong nhớ, hiện tại tất nhiên nội tử đang ở chỗ nàng nên ở rồi.”
Đôi mắt phượng phong hoa tuyệt đại của Ngọc Ngân nhíu lại: “Phượng vương điện hạ đường xa mà tới, chắc đã mệt muốn chết rồi, chi bằng đến vương phủ của bổn cung trước, thế nào?”
Tuy rằng Ngọc Ngân đã là thái tử nhưng không vào cung thái tử ở mà vẫn ở tại Ngọc vương phủ trước khi hắn ta được phong thái tử.