Nghịch thiên thần châm : quỷ y độc vương phi - Chương 141-145
Đọc truyện Nghịch thiên thần châm : quỷ y độc vương phi Chương 141-145 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Nghịch Thiên Thần Châm : Quỷ Y Độc Vương Phi – Chương 141-145 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 141: Đụng phải đàn sói, Ly Diên bình tĩnh!
Ngoại trừ mấy con bao vây bọn họ, những con khác đều nấp trong bụi cỏ. Nếu không phải ánh mắt của bọn nó sáng rực, e rằng Ly Diên không thể nào ước lượng đến cùng có bao nhiêu con.
Nhiều sói như vậy, chỉ dựa vào bọn họ chém giết từng con là không thể.
Từ trước đến nay Ly Diên chưa từng xem thường sự hung tàn của sói, huống chi bọn họ còn gặp trên trăm con, khỏi phải nói nguy hiểm bao nhiêu.
Ly Diên âm thầm ước chừng một phen rồi quan sát cây cối tương đối nhiều xung quanh, không khỏi nảy ra ý hay.
“Mọi người nghe đây, phải giải quyết toàn bộ đám sói này, nếu không chúng sẽ tiếp tục đi theo chúng ta.”
Giải quyết toàn bộ? Tiếp tục đi theo?
Tất cả mọi người không khỏi cảm thấy rùng mình, có vài hán tử chưa từng chứng kiến cảnh tượng thế này lại càng mặt mày trắng bệch. Nếu mười con tám con thì thôi, nhưng bọn họ đang phải đối mặt với trên trăm con sói!
Tuy nhiên dù sợ hãi, bọn họ cũng không quên vây Ly Diên ở chính giữa.
Tuy rằng bọn họ có chút không hài lòng về vị nhị tiểu thư này, nhưng chung quy chưa quên sứ mạng của mình. Hơn nữa bọn họ lại là đội ngũ tinh anh của Linh gia trang, tuy rằng trên trăm con sói này thoạt nhìn có chút đáng sợ, nhưng đến cùng mỗi người vẫn cực kỳ tự tin về thực lực của mình.
Đuốc trong tay không cháy được quá lâu, bởi vì có những ánh lửa này nên tạm thời đàn sói còn không dám tiến lên, nhưng chúng thật sự không định từ bỏ. Hai bên giằng co như thế, sớm muộn gì cũng sẽ có một trận chiến xảy ra.
Ly Diên bị bọn họ vây ở giữa cũng không sốt ruột. Nàng không ngẩng đầu lên nhìn, chỉ ngồi xổm xuống, không biết đang làm gì.
Vào thời khắc nguy cấp như vậy, không có ai chú ý tới nàng đang làm gì, sự chú ý của mọi người đều dồn về phía đàn sói. Lúc ánh lửa sắp tắt, Lâm bá ra lệnh một tiếng, mười mấy gã hán tử bỗng nhảy tới, bắt đầu trận chiến sinh tử với bầy sói.
Sói nhiều, nhân số của bọn họ cũng không ít. Theo từng nhóm người nhảy ra, cuối cùng chỉ còn lại không tới mười người bảo vệ Ly Diên. Lúc này Ly Diên đã ngồi bệt dưới đất, không biết đang mày mò cái gì.
Lâm Nghiệp và Viên Triết che chở xung quanh nàng, thỉnh thoảng cúi đầu liếc mắt nhìn, trong mắt toàn là bất mãn. Đến lúc nào rồi mà nàng còn an nhàn thoải mái ở đây chơi đồ hàng hả?
Năm mươi người này là do Linh Vô Nhai cẩn thận chọn lựa, võ công tất nhiên bất phàm. Tuy rằng đàn sói này rất hung tàn nhưng chung quy mấy hán tử này cũng đã được huấn luyện nghiêm khắc, phối hợp với nhau cũng không tạo thành thương vong lớn
Đặc biệt đáng nhắc tới chính là những độc phấn mà Ly Diên cung cấp, trong quá trình vật lộn với đàn sói, có mấy con sau khi cắn xé quần áo của bọn họ, chỉ một lát đã miệng sùi bọt mép, trúng độc bỏ mình.
Mấy hán tử này đã sớm sử dụng giải độc đan mà Ly Diên đưa, trong cơ thể sinh ra kháng thể nhất định, mấy chất độc này không tạo thành bất kỳ tổn thương gì cho bọn họ, nhưng bầy sói thì khác.
Bọn Lâm Nghiệp và Viên Triết vừa bảo vệ Ly Diên, vừa xử lý cá lọt lưới thỉnh thoảng xông tới.
Có tác dụng của độc phấn, có thể nói là làm chơi ăn thật.
Sói là động vật rất thông minh, sau khi phát hiện đồng loại của mình lần lượt chết sau khi cắn xé nhân loại thì dần dần lui về sau. Nếu chúng tản đi như vậy thì cũng thôi, cố tình chúng chỉ lui về sau, không định buông tha bọn họ, nhìn chằm chằm bốn phía xung quanh.
Đã vậy, nhân loại cũng không cần buông tha bọn nó. Chúng lui về sau thì bọn họ tiến lên trước, chém giết lại tiếp tục, phút chốc xác sói khắp nơi, tiếng kêu không ngớt.
Trong lúc bọn họ liều chết đấu tranh, có không ít đồng loại lần lượt rời khỏi từ hai bên. Khi bọn họ rơi vào hiểm cảnh lại không có ai tiến lên giúp đỡ, tất nhiên trong lòng đám hán tử này cực kỳ khó chịu.
Tuy rằng lúc trước bọn họ đã từng ích kỷ, nhưng khi thật sự gặp chuyện mới phát hiện, thì ra bị người khác vứt bỏ và mặc kệ, thậm chí là bị người ta không để ý lại khó chịu như vậy.
Nhưng làm sao bọn họ không biết, họ cũng giống như mình, cũng đang cố gắng tự bảo vệ bản thân, không còn thừa khả năng giúp đỡ người khác?
Trong lúc nhất thời bọn họ ngổn ngang cảm xúc, không thể nói được là cảm xúc gì.
Bất kể bên ngoài loạn thế nào, từ đầu tới cuối Ly Diên đều không có bất kỳ động tĩnh gì. Nàng ngồi xếp bằng dưới đất, xung quanh bày biện không ít chai lọ, trong miệng thì ngậm một viên dạ minh châu chiếu sáng. Lúc Lâm Nghiệp lo lắng hỏi nàng đang làm gì, Ly Diên cũng không mở miệng trả lời ông ta.
Lâm Nghiệp vừa tức vừa phiền muộn, nhưng lại không có cách nào, chỉ có thể cắn răng phái mười người còn lại ra giúp đỡ. Người của bọn họ đã xuất hiện tình huống mất sức, cũng có không ít người chảy máu, tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được.
Cũng may số lượng đàn sói đang không ngừng giảm bớt, những hán tử này cũng giết tới đỏ mắt, một đao một kiếm chém xuống, bay thẳng tới đầu sói, đùi sói, thậm chí là bụng của bọn nó, đánh trúng chỗ hiểm.
Nhưng càng như vậy càng cảm thấy đàn sói cũng bị kích thích điên cuồng hơn, đã có mấy hán tử bị đàn sói cắn mất tay, đùi, tình cảnh vô cùng thê thảm.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, xung quanh Ly Diên trải đầy xác sói, cả trên người nàng cũng dính không ít máu, không biết là của người hay sói. Cho dù xung quanh khốc liệt đến đâu, trên mặt nàng cũng chưa từng thể hiện điều gì.
Mắt thấy đã sắp giải quyết xong trên dưới trăm con sói, một màn khiến người ta không tưởng tượng được đã xảy ra…
Không biết là con sói nào ngửa mặt lên trời hú vang một tiếng. Sau đó, mấy con sói còn lại cũng đồng loạt rướn cổ hú theo.
Ban đầu Lâm Nghiệp còn hơi khó hiểu, giọng nói đột ngột vang lên của Ly Diên đã khiến sắc mặt ông ta thay đổi: “Không xong rồi, lũ sói đang kêu gọi đồng loại, mọi người mau rút lui!”
Chẳng biết Ly Diên đã đứng dậy từ lúc nào, chỉ huy Lâm Nghiệp và Viên Triết dẫn những người còn lại, mà nàng thì điềm tĩnh nhìn mười mấy con sói rải rác, khóe miệng nở nụ cười khát máu: “Càn rỡ lâu như vậy, bây giờ tới lượt bổn cô nương ra sân rồi.”
Bọn Lâm Nghiệp chạy về phía trước một đoạn mới phát hiện Ly Diên không đuổi theo, bấy giờ quay trở về, hổn hển thét vào mặt nàng: “Người còn đứng đó làm gì? Còn không mau tới đây?”
Ly Diên bình tĩnh nhìn ông ta: “Lâm bá đi trước đi, ta cản phía sau. Đám sói đằng sau đã tới, nếu chúng ta cứ chạy như vậy chính là tự sát.”
Lâm bá hơi sững sờ, nhanh chóng hiểu nàng đang chỉ điều gì. Dưới tình huống nguy hiểm như vậy, con người rất dễ bối rối, một khi không thể nào gắng giữ tỉnh táo, hậu quả khó mà lường được, bởi vì không ai biết điều gì đang chờ đợi bọn họ. Ở đây là rừng rậm, không phải đồng bằng, nguy hiểm gần như vờn quanh bọn họ từng giây từng phút.
Thế nhưng một đám nam nhân bọn họ cũng không thể để một tiểu nữ oa như nàng bọc hậu được, đặc biệt nàng còn là nhị tiểu thư của bọn họ. Chuyện này về tình về lý đều không phù hợp.
Nhưng Ly Diên kiên quyết khiến bọn Lâm Nghiệp rơi vào tình huống khó xử.
Khuyên mãi bọn họ cũng không chịu đi, Ly Diên cũng sốt ruột: “Các người ở lại không phải giúp ta mà là đang hại ta. Đi mau, nếu thật sự không yên lòng, Lâm bá ngươi ở lại, Viên thúc mau dẫn những người khác rời khỏi nơi này, không còn thời gian đâu.”
Bởi vì đồng loại của mấy con sói này đã lục tục xông tới, còn không đi nữa sẽ bị bao vây. Lâm Nghiệp cũng biết chuyện quá khẩn cấp bèn gật đầu với Viên Triết, ý bảo bọn họ rời khỏi. Trong tình huống này Viên Triết cũng không có cách nào khác, chỉ có thể tạm thời nhận lệnh.
Đến khi bọn họ tiến vào bụi cây rồi dần dần biến mất, Lâm Nghiệp mới quay đầu nhìn Ly Diên: “Nhị tiểu thư, tiếp theo phải làm gì?”
Ly Diên nhìn bầy sói dữ đang từ từ bao vây, khóe miệng cong lên nụ cười tự tin, tiện tay ném một túi đen cho Lâm Nghiệp: “Lâm bá, ngươi canh bên trái, ta canh bên phải, chúng ta lùi về sau, vừa lùi vừa ném vào bầy sói.”
Lâm Nghiệp nhìn túi đen trong tay mình, tò mò mở ra, nhưng vì vấn đề ánh sáng nên hoàn toàn không nhìn ra thứ bên trong là gì.
Ly Diên cũng không có thời gian giải thích với ông ta: “Lâm bá ném ra sẽ biết. Đi, lui về sau, nếu chúng thức thời, chúng ta tạm thời tha cho bọn chúng một mạng. Nếu không biết điều, ha ha, vậy đừng trách bổn cô nương không khách sáo.”
Nói xong, nàng tung người nhảy lên, lao vào lùm cây.
Lâm Nghiệp chỉ cảm thấy trước mắt chợt tối sầm, làm gì còn bóng dáng Ly Diên và dạ minh châu trong tay nàng. Phía trước ông ta chính là vô số ánh mắt phát sáng của sói dữ, không nhịn được tê cả da đầu, ước lượng túi đen trong tay, không quay đầu lại bỏ chạy.
Mục tiêu biến mất, đàn soái thoáng cái trở nên táo bạo, gần như không hề suy nghĩ đã vô cùng hung hãn đuổi theo.
Lâm bá đuổi theo nhưng không tìm thấy bóng dáng Ly Diên. Đàn sói sau lưng bị xác sói khắp nơi kích thích, tiếng thở hổn hển táo bạo khiến hương vị trong rừng càng khó ngửi, vô cùng buồn nôn.
“Lâm bá, mau lên, ở đây.”
Vào thời khắc mấu chốt, giọng nói của Ly Diên vang lên. Lâm Nghiệp ngẩng đầu nhìn lên, chẳng biết nàng đã nhảy lên cành cây từ bao giờ. Ông ta đang định tiến lên đã lập tức bị ngăn cản: “Đừng đi dưới đất, nhảy lên, mau!”
Sắc mặt Lâm Nghiệp thoáng lạnh xuống, nhìn hoàn cảnh xung quanh, mượn bụi cỏ và thân cây quanh mình, vững vàng đáp bên cạnh Ly Diên.
Ly Diên lấy túi đen trong tay ông ta, đắc ý chép miệng với đàn sói bên dưới: “Lâm bá, vừa nãy ta không có lười biếng, ngươi nhìn thành quả của ta đây, a a a a!”
Đợi sói dưới cây đủ nhiều, Ly Diên nhẹ nhàng lấy một viên màu đen lớn chừng quả trứng gà từ trong túi, dùng lòng bàn tay bóp nát rồi ném ra ngoài, thoáng chốc bột phấn đã rơi vãi vào bầy sói.
Sau đó, Ly Diên liền bất động, mắt không chớp nhìn bên dưới. Lâm Nghiệp đang định hỏi, nàng đã giơ tay lên ngăn ông ta lên tiếng.
Lâm Nghiệp bĩu môi một cái, cũng nhìn xuống dưới. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, cảm xúc của lũ sói dường như vì không tìm được bọn họ mà càng ngày càng táo bạo. Bọn nó liên tục cào vào cành cây, thậm chí có không ít con còn thử phóng lên chỗ bọn họ. Đáng tiếc cái cây rất cao, bọn nó không thể thành công.
Chương 142: Không tầm thường, huyết tích trùng
Đống bột phấn kia nhìn ngoài mặt như không có tác dụng gì, nhưng nhìn kỹ lại, Lâm Nghiệp phát hiện mấy con sói này bắt đầu đi tới đi lui, thỉnh thoảng phát ra tiếng rên rỉ, dưới chân như có thứ gì đó, từng con bắt đầu nhảy lên, chà xát dưới đất, dần dần không còn chú ý tới bọn họ.
Theo thời gian dần trôi, đàn sói càng ngày càng cáu kỉnh, bắt đầu cắn xé lông của đồng loại. Do cảm xúc bất ổn nên mấy con sói này không ở yên một chỗ mà chạy lung tung.
Dần dần, mấy con sói dưới cây bất tri bất giác nhập vào đàn sói, bọn chúng lần lượt bị ảnh hưởng.
Lâm Nghiệp há to mồm, nghẹn họng trân trối nhìn cảnh tượng này, sau đó ngơ ngác quay đầu: “Nhị tiểu thư, người đã làm gì vậy?”
Ly Diên buộc cái túi đen bên hông mình, từ từ đứng dậy, phủi bụi trên người, cười nhạt một tiếng.
“Dưới cái cây này bị ta ném một chút trùng độc, trùng độc thích nhất là mùi của bột phấn kia, sau khi ngửi thấy tất nhiên là sẽ điên cuồng bò. Vì trùng quá nhỏ, trời lại tối như vậy, cho dù thị lực của bọn nó có tốt cũng không thấy rõ. Đó cũng là lý do tại sao từng con lại trở nên táo bạo như vậy, còn cố gắng gặm cắn đối phương chỉ là vì mấy con trùng này đã xâm nhập vào lông của bọn nó, thậm chí là máu của bọn nó.”
Lâm Nghiệp tỉnh ngộ, thảo nào vừa rồi Ly Diên không cho ông ta tới gần: “Nhị tiểu thư thật tài giỏi, trong lúc chúng nó chạm vào nhau, chẳng phải mấy con sâu này một truyền mười, mười truyền trăm ư?”
Ly Diên cong môi cười: “Không chỉ có vậy, ngươi xem đi, trò hay sắp bắt đầu rồi!”
Lâm Nghiệp mượn ánh sáng yếu ớt của dạ minh châu nhìn xuống dưới cây, thoáng chốc mặt mày trắng bệch: “Chuyện này…”
Mấy con sói dữ vốn dĩ chỉ gặm cắn lưng nhau để thử giảm bớt đau ngứa, chẳng biết lúc nào đã bỗng nhiên cắn xé nhau. Có một có hai tất nhiên có năm có sáu, đôi mắt lúc trước còn phát ra ánh sáng màu lục, bây giờ lại càng ngày càng đỏ.
Hành động điên cuồng như thế, theo lý thuyết đáng lẽ máu chảy thành sông. Nhưng khiến ông ta ngạc nhiên là thế màu không có máu chảy ra.
Cảnh tượng quỷ dị này khiến ông ta bất giác ngước mắt: “Tại sao lại như vậy?”
Ly Diên mặt không thay đổi nhìn phía dưới, thản nhiên nói: “Rất đơn giản, bởi vì mấy con trùng kia không phải trùng bình thường, mà là huyết tích trùng khát máu. Ban đầu rất nhỏ, ngâm trong máu càng lâu thì tốc độ lớn càng nhanh. Ngươi xem, có con chưa kịp bị cắn xé đã biến thành thây khô rồi.”
Lâm Nghiệp cúi đầu nhìn, vô thức im miệng. Đây là sói, nếu là người, chẳng phải…
Hít, chiêu này của nhị tiểu thư, đúng là không phải làm màu. Thảo nào từ đầu đến cúi nàng đều bình tĩnh như vậy, người ta là nắm chắc rồi.
“Đi thôi, tiếp theo không cần nhìn nữa. Không bao lâu sau, lũ sói này sẽ biến thành thây khô.”
“Vậy, mấy con cổ trùng kia, nếu có ai xui xẻo dính phải thì sao?”
Ly Diên lắc đầu: “Tuổi thọ của loại cổ trùng này có hạn, lớn càng nhanh thì chết càng mau. Đợi đến khi mấy con sói này bị xơi tái sạch sẽ, mấy con cổ trùng này cũng sắp nổ tung. Yên tâm, khi ta thả bọn nó ra cũng đã nghĩ trước kết quả rồi.”
Vốn nàng còn muốn dùng thuốc nổ nhưng lại sợ bất cẩn làm cháy rừng. Hậu quả của cháy rừng bất kể ở hiện đại hay cổ đại đều cực kỳ đáng sợ. Đặc biệt là trong khu rừng này còn có vô số động vật đang sống, nàng không muốn khi chưa tìm thấy bí mật đã làm ra trò cười lớn như vậy.
Suy đi nghĩ lại Ly Diên mới quyết định dùng độc. Độc bình thường hiệu suất quá thấp, chỉ có tính lây lan cực mạnh như vậy mới có thể giải quyết vấn đề từ gốc rễ.
Lâm Nghiệp nghe Ly Diên giải thích xong, chỉ có thể dùng ánh mắt sùng bái nhìn nàng.
“Nhị tiểu thư, thảo nào lão gia tử lại tín nhiệm người như vậy. Khó trách mấy năm nay lão gia tử không có gì để dạy người, người quả thực là thiên tài giới y độc, thiên tài mà!”
Mặc dù ông ta đi theo Linh Vấn Thiên ở Dược Vương cốc, bản thân cũng biết chút y thuật, nhưng so với Ly Diên, ông ta thật sự kém hơn không biết bao nhiêu lần. Đặc biệt nha đầu kia còn hiểu một suy ra ba, nghiên cứu về cổ trùng cả lão gia tử cũng không sánh bằng.
Hôm nay gặp mặt, quả nhiên không tầm thường, không tầm thường mà!
“Lâm bá, làm gì khoa trương vậy chứ. Biển học vô bờ, đạo lý núi này cao còn có núi khác cao hơn còn cần ta giải thích hả? Ngươi quá coi trọng ta rồi. Được rồi, giải quyết hậu hoạn xong, chúng ta mau đi thôi, không biết bọn Viên thúc thế nào rồi!”
Dứt lời, Ly Diên như chạy trối chết nhảy lên một thân cây khác, nhanh nhẹn xông về hướng người Linh gia trang rời khỏi.
Lâm Nghiệp thấy nàng như vậy không khỏi nhẹ giọng cười. Nha đầu kia, vậy mà còn xấu hổ. Ông ta quay đầu lại, tình hình chiến đấu dưới cây khiến dạ dày ông ta nhộn nhạo, sắc mặt rét lạnh, cũng chạy trối chết.
Nếu Lâm Nghiệp biết Ly Diên không phải xấu hổ mà là không có kiên nhẫn nghe ông ta lải nhải, không biết có tổn thương ôm ngực hay không?
Tuy rằng Lâm Nghiệp chưa nói gì nhưng Ly Diên đã nghe mấy lời ca ngợi tương tự tới lỗ tai mọc kén, bây giờ nghe thấy, làm sao kiên nhẫn nghe được nữa?
Bên này nguy cơ vừa được hóa giải, bên kia nguy cơ đã nối đuôi mà tới.
Ly Diên vừa mới đuổi theo đã thấy người của mình bị một loại thực vật không biết là gì cuốn chặt rồi kéo đi.
Nhân loại ở trước mặt mấy thực vật này có vẻ cực kỳ nhỏ bé, căn bản không có cơ hội phản kháng đã bị quấn chặt. Cho dù trường kiếm chém đứt dây leo cành lá của bọn chúng, bọn chúng cũng sẽ nhanh chóng sinh ra thân cành mới, tốc độ cực nhanh, khiến lòng người run sợ.
Viên Triết và mấy thủ hạ khác đang liều mạng cứu những người bị dây leo cuốn lấy. Không biết là ai quay đầu nhìn thấy Ly Diên, lập tức thở phào kêu lên: “Nhị tiểu thư, Lâm bá, hai người về rồi hả?”
Ly Diên gật đầu với bọn họ, nàng và Lâm bá không nói gì nhảy lên, dùng sức chém dây leo treo lên cao. Tiểu tử bị cuốn lấy nặng nề ngã xuống, những thủ hạ khác nhanh tay lẹ mắt kéo hắn ta tới khu vực an toàn.
Khó khăn lắm mới nhặt về được một cái mạng, tiểu tử ôm cái cổ suýt tắt thở, thở hồng hộc.
Nhưng người bên này còn chưa kịp thở gấp, bên kia lại có người bị quấn kéo đi. Dưới cơn nguy cấp, Ly Diên nhìn ra chút phương pháp.
“Tạm thời mọi người đừng manh động. Đám dây leo này cứ chém đứt là lại mọc ra dài hơn ban đầu, vì vậy bất kể chúng ta rút lui tới đâu, chỉ cần không ngừng chém thì sẽ không ngừng có người bị bắt đi, tiếp tục như vậy không phải cách.”
“Mẹ ơi, cuối cùng mấy thứ này là quái vật gì, sao còn có thể nuốt người? Các ngươi có thấy cái túi to trên đó không? Ban nãy một huynh đệ của chúng ta đã bị nuốt sống. Mấy, mấy thứ này rốt cuộc là gì?”
Ly Diên cực kỳ bình tĩnh nói: “Đây không phải thứ gì, đây là hoa ăn thịt.”
“Hoa ăn thịt?”
Mọi người cảm thấy căng thẳng, khó tin nhìn Ly Diên. Trên thế giới này còn có thực vật như vậy sao?
Bọn họ từng nghe nói tới cá ăn thịt, nhưng chưa từng nghe nói tới hoa ăn thịt.
Sắc mặt Ly Diên khó coi đứng tại chỗ, thấy mấy thuộc hạ kia sắp bị nuốt sống, cơ thể nàng chợt nhúc nhích. Vào thời khắc quan trọng nhất, nàng đồng thời chém đứt dây leo quấn lấy ba người. Trong nháy mắt bọn họ rơi xuống, nàng lại vì nhất thời bất cẩn bị dây leo quấn lấy cổ chân.
“Nhị tiểu thư!” Lâm Nghiệp và Viên Triết đồng thời kêu lên, Ly Diên lại quay đầu nói với bọn họ: “Nghe lệnh ta, mau chóng rút lui khỏi đây, ta có cách, mau đi đi!”
Sau khi thủ hạ còn sót lại sốt ruột cuống quít lần lượt cứu năm đồng bạn, dưới sự dẫn dắt của Viên Triết chạy ra xa. Lâm Nghiệp muốn giúp đỡ, nhưng nghĩ đến vẻ mặt của Ly Diên vừa rồi, còn có cảnh tượng mình vừa tận mắt chứng kiến, lúc này siết chặt nắm đấm, ép buộc bản thân lui về khu vực an toàn.
Do nháy mắt chậm trễ này, cánh tay của Ly Diên đã bị cuốn chặt, không thể động đậy.
Nàng nhìn phương hướng mọi người rời khỏi, tính toán chút thời gian, bình tĩnh lấy từ trong giới chỉ ra một khối cầu màu đen lớn chừng nắm đấm, sau đó nở nụ cười chết chóc với cái miệng há to của bông hoa ăn thịt kia.
“Tuy rằng không biết ngươi giống cái quái gì, nhưng để bảo vệ tính mạng cũng chỉ có thể xin lỗi ngươi!”
Quả cầu đen bốc cháy tạo thành một đường parapol trên trời đêm, bị cái miệng rộng của bông hoa ăn thịt người cảm nhận được kẻ thù chính xác nuốt chửng vào. Ly Diên dùng sức giãy giụa, trước khi bông hoa nổ tung, chật vật dùng trường kiếm chém đứt dây leo, gần như lộn nhào thoát khỏi hiểm cảnh.
Một, hai, ba, sau khi một tiếng “Ầm” thật lớn vang lên, cành lá bay tứ tung trên trời rơi xuống, trong đó còn kèm theo mùi hôi thối khiến người ta buồn nôn.
Ly Diên không lập tức rời khỏi đây mà nhìn thoáng ra sau. Sau khi xác định không để lại tia lửa, hoa ăn thịt lại bị nổ nhão nhoẹt mới yên tâm to gan rời khỏi.
Cùng là dùng bom, hiệu quả ném vào đàn sói và ném vào miệng hoa ăn thịt không giống nhau. Một ở ngoài, một ở trong, rõ ràng ném ở trong thì ít nguy hiểm cho môi trường xung quanh hơn rất nhiều, vì vậy nàng mới dám làm như vậy.
Sự thật chứng minh, hiệu quả giống như nàng mong đợi, không tạo ra phiền phức lớn.
Ly Diên đi chưa tới một trăm mét đã thấy thủ hạ của mình. Thấy nàng an toàn trở về, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm.
Ly Diên nhìn lướt qua, sắc mặt có chút khó coi: “Tổn thất bao nhiêu người?”
Viên Triết thở dài: “Năm người, bị thương tám người.”
Trước có đàn sói, sau có hoa ăn thịt, ở đây không phải rừng rậm, quả thực là địa ngục!
Chương 143: Không phải phụ thân mà là kẻ thù
“Hoa ăn thịt vừa nãy, các ngươi đã chạm vào cái gì?”
Nếu như nàng đoán không lầm, trong rừng vẫn còn loại hoa như vậy, nhất định không chỉ một bông đó. Nếu có thể tìm được đường tắt không đối mặt trực tiếp thì không còn gì tốt hơn. Nếu không, boom của nàng cũng không đủ.
Bom là do lão gia tử chuẩn bị, số lượng không ít, còn là do lúc trước nàng chế tạo trong lúc rảnh rỗi để đề phòng bất trắc. Không ngờ rằng lão gia tử vậy mà cho nàng mang theo hết, không biết sắp tới còn xảy ra chuyện gì, nhất định bọn họ phải dùng tiết kiệm một chút.
“Ta, ta thấy Tiểu Ngũ bất cẩn cắm kiếm xuống đất, có lẽ đụng vào dây leo, sau đó hắn ta bị quấn lấy, rồi sau đó, đã bị, đã bị nuốt chửng.”
Một tiểu tử trẻ tuổi bị thương cánh tay đứng dậy, vẻ mặt đau buồn nói với Ly Diên.
“Vậy được rồi, chung quy thực vật không có linh tính như động vật, tất nhiên phải có nhân tố ngoại lực. Nếu đã biết thì mọi người cẩn thận thứ trong tay một chút, hoa này tuyệt đối không chỉ có một đóa. Tất cả mọi người phải lên mười hai vạn phần tinh thần cho ta, nghe rõ chưa?”
“Vâng, nhị tiểu thư.”
Lúc này, tất cả mọi người đều tâm phục khẩu phục. Trước kia bọn họ còn cảm thấy khinh thường hành vi ích kỷ của nàng, nhưng đó cũng là đối với người khác. Khi đối mặt với người của mình, nàng lại xả thân vì mọi người, khiến một đám đại lão gia cảm động khóc như mưa.
Bọn họ đều thấy được, hai lần này nếu không có nhị tiểu thư, chỉ sợ bọn họ không dễ dàng đi đến đây như vậy.
Lâm Nghiệp thừa dịp nghỉ ngơi, tiến hành băng bó cho các tiểu tử bị thương. Còn chưa kịp thở gấp thì cách bọn họ chừng năm, sáu trăm mét đột nhiên truyền tới từng đợt tiếng thét chói tai. Ly Diên ngước mắt nhìn rồi cúi đầu.
Những người khác cũng mặt không biểu cảm, trải qua hết nguy cơ này tới nguy cơ khác, tiếng thét này với bọn họ đã quá quen thuộc.
Không hổ là rừng nguyên thủy, nguy hiểm mà bọn họ gặp phải cũng là mới gặp lần đầu, thấy những điều chưa từng thấy. Bọn họ vốn có thể đại sát tứ phương, trong này ngược lại có vẻ hơi bó tay bó chân, không phản ứng nhanh bằng nhị tiểu thư nho nhỏ.
“Nguy rồi, bọn họ đang chạy về phía chúng ta.”
Viên Triết khẽ nhíu mày, nhìn đám người đang vội vàng hoảng sợ chạy về phía bọn họ, lạnh lùng nói.
Hiển nhiên Ly Diên cũng có chút mất hứng, nhưng khu rừng lớn như vậy, cũng không thể cản người ta tới chỗ ngươi. Nàng dứt khoát nói với thủ hạ của mình: “Tất cả mọi người cũng nghỉ ngơi hòm hòm rồi nhỉ, vậy chúng ta mau chóng xuất phát, miễn cho mang họa.”
Nếu đổi lại hơn hai canh giờ trước, có lẽ lại có người khinh bỉ nàng, nhưng bây giờ bọn họ biết việc vớ vẩn gì quản được, việc vớ vẩn gì đừng để ý.
Như ở tình huống này, chỉ cần ngươi tiến lên thì chính là hài tử xui xẻo, đáng đời bị giết chết như vậy, thừa dịp bây giờ bọn họ còn chưa tới, chạy là thượng sách.
Sau khi đội ngũ đi tiếp một dặm, vậy mà vô cùng trùng hợp gặp Tô Ngu ở chỗ đội nước Tư U. So với trình độ tổn thất của bọn họ, chỉ cần liếc là có thể thấy đội ngũ hơn trăm người này có thể nói tổn thất nghiêm trọng.
Cũng không biết bọn họ đã trải qua những gì, trên thân mỗi người đều là máu đen tanh hôi. Cho dù mạnh như Vệ Giới cũng không khỏi có chút chật vật.
Tô Ngu nhìn thấy Ly Diên, theo bản năng muốn tiến lại gần, nhưng vừa nhấc chân lên đã buộc bản thân cứng rắn hạ xuống. Chỉ là ánh mắt hắn lại âm thầm quan sát Ly Diên.
Hắn thấy tinh thần nàng không tệ, không giống như bị thương thì lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Tất nhiên Ly Diên cũng chú ý tới vẻ mặt của Tô Ngu, cộng thêm Vệ Giới còn ở đó, nàng gần như không ngừng lại đi qua.
Thanh Thần cẩn thận quan sát đội ngũ của nàng xong, không khỏi líu lưỡi, theo bản năng nhìn về phía chủ tử của mình: “Gia, hình như Linh gia trang này không bị tổn thất gì.”
Đôi mắt sâu thẳm của Vệ Giới rơi vào bước chân vững vàng tiến tới của Ly Diên, không biến sắc nhíu mày.
Hiển nhiên hắn cũng cực kỳ kinh ngạc về mức độ nguyên vẹn của đội ngũ do Ly Diên dẫn dắt. Mức độ này không chỉ là quân số của bọn họ mà còn nói đến số thành viên nguyên vẹn, quần áo nguyên vẹn.
So ra thì có vẻ đội ngũ do hắn dẫn dắt có chút chật vật không chịu nổi.
“Đuổi theo.” Lời nói đột ngột của hắn khiến Thanh Thần kinh ngạc tới cằm rơi xuống: “Gia, ngài nói gì?”
Vệ Giới chậm rãi đứng dậy, phủi bụi trên người, không thèm nhìn Thanh Thần, trực tiếp đi về hướng Linh gia trang đi.
Thanh Thần há to miệng, vẫn là Thanh Dạ phản ứng nhanh, lập tức ra lệnh: “Thất thần làm gì, đứng lên hết cho gia, đuổi theo.”
“Tình, tình huống này là sao? Đừng bảo là gia của chúng ta muốn đi theo sau lưng người ta hưởng sái nhé?”
Thanh Dạ vỗ gáy hắn một cái: “Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Đạo lý đông người sức mạnh lớn, ngươi không hiểu hả? Chúng ta mà hưởng sái hả? Rõ ràng chúng ta đoàn kết là sức mạnh, hiểu chưa?”
Thanh Thần nhếch miệng, bị hắn già mồm át lẽ phải làm xấu hổ, đặc biệt kinh ngạc về thái độ của Vệ Giới, vậy mà lại hạ mình đi theo sau lưng một con nhóc?
Chuyện này, chuyện này nếu truyền đi còn gặp người thế nào?
Tạm thời Ly Diên không có thời gian nói lý với người phía sau, bởi vì hài tử xui xẻo này lại đụng phải người Khang thân vương phủ. Lúc này tình hình của Khang thân vương khá tệ. Bọn họ vừa bị dơi độc tấn công, người xung quanh chết đi rất nhiều, mà chính ông ta cũng hít vào thì nhiều mà thở ra không được bao nhiêu.
Ly Diên theo bản năng muốn tránh đi, lại bị Lâm Nghiệp kéo lại: “Nhị tiểu thư, đây là, đây là…”
Ly Diên mặt không thay đổi nhìn ông ta: “Ngươi không thấy hả? Ta không phát hiện, đi tiếp đi.”
Lâm Nghiệp không ngờ rằng Ly Diên lại có thể lòng dạ độc ác như vậy, đối mặt với cha ruột mình sắp chết cũng có thể làm ngơ. Ông ta sững sờ tại chỗ, hồi lâu không nói nên lời.
Không biết có phải do “cha con tình thâm” hay không, chẳng ai ngờ rằng Ly Hồng Đào sắp chết lại tỉnh vào thời khắc mấu chốt này.
“Diên, Diên Nhi, là Diên Nhi sao?”
Tuy rằng giọng nói của ông ta yếu ớt nhưng Ly Diên vẫn nghe thấy, bước chân muốn tiến lên làm thế nào cũng không nhấc lên nổi.
“Chết tiệt!” Ly Diên thấp giọng chửi, nghĩ tới Vệ Giới đang ở sau lưng bọn họ, còn có Ly Hồng Đào nằm dưới đất này, nghĩ thầm cho dù nàng không muốn đối mặt, sợ là cũng không thể rồi nhỉ?
Cho dù bây giờ không biết Vệ Giới này có thái độ gì với người phụ thân cặn bã này của nàng, nhưng nếu nàng bỏ đi, mặc kệ sống chết của ông ta, tương lai truyền đi, sợ là trên danh tiếng xấu xí lại có thêm một quầng sáng bất hiếu phía trước.
Đến lúc đó, bản thân nàng cũng không phải để trong lòng, nhưng nếu khiến Vệ Giới mất mặt, chẳng phải cuộc hôn nhân vốn không đáng tin sẽ càng thêm khó khăn ư?
Làm sao bây giờ? Cứu hay không cứu?
“Nhị tiểu thư, người mau tới đây đi, Khang thân vương đã ngất đi rồi.”
Chẳng biết Lâm Nghiệp đã chẩn mạch cho Ly Hồng Đào từ bao giờ. Tuy rằng ông ta có thể trị liệu nhưng tài nghệ có giỏi mà không có thuốc cũng khó, sốt ruột giục Ly Diên.
Ly Diên nặng nề thở dài, sau đó vô cùng khó chịu xoay người lại, oán hận trừng Lâm Nghiệp: “Lâm bá, ngươi thích xen vào chuyện của người khác như vậy hả?”
Lâm Nghiệp có chút bất đắc dĩ nhìn nàng một cái: “Chuyện này, dù sao cũng là phụ thân người, sao chúng ta có thể thấy chết không cứu được?”
“Phụ thân? Hừ, ông ta xem ta là nữ nhi bao giờ?”
“Haiz, nha đầu này, không thể tạm thời gác lại ân oán cá nhân hả, cứu người trước quan trọng hơn!”
“Ta không có bản lĩnh đó, người là ngươi cứu, liên quan gì tới ta? Không cứu!”
“Nhị tiểu thư!”
Hiển nhiên Lâm Nghiệp đã nổi giận, giọng nói không khỏi cao hơn mấy lần.
Ông ta nhìn Ly Diên lớn lên, đừng thấy bây giờ nha đầu này đã trở thành nhị tiểu thư, nhưng trong mắt ông ta, nàng vẫn là tiểu nha đầu tính tình hơi kỳ lạ.
“Lâm bá, không phải ai cũng có thể cứu. Người này, ta khuyên ngươi đừng cứu thì hơn. Cứu ông ta chẳng những không có lợi ích gì mà còn rước lấy họa vào người. Ngươi để ông ta ra đi như vậy đi, nếu thế nói không chừng chuyện ván đã đóng thuyền sẽ vì ông ta rời khỏi mà có thay đổi.”
Trong lời này của Ly Diên có chút cố ý, bởi vì nàng phát hiện Vệ Giới đã đi tới chỗ này. Ý trong lời này người khác không rõ, nhưng Vệ Giới nhất định nghe hiểu.
“Ly Diên, cuối cùng người có biết hay không, đây là phụ người, trên người người còn mang dòng máu của ông ta, sao người có thể lòng dạ độc ác như vậy?”
Ly Diên vừa nghĩ tới nguyên thân mới ba tuổi đã chết yểu, trong lòng liền hận muốn chết, để loại người táng tận thiên lương này sống mới là bất công với người khác.
Đặc biệt là nghĩ tới chuyện ông ta vừa thấy mặt đã mang đến phiền phức cho mình thì tức giận tột cùng, đến lúc này còn muốn nàng cứu mạng?
Không có cửa đâu.
Dưới cái nhìn của nàng, ông ta không phải phụ thân nàng mà là kẻ thù của nàng.
Hổ dữ còn không ăn thịt con, loại cặn bã này thì ngược lại, sợ nữ nhi của mình bán không được giá.
Mẹ nó, nàng mới có mười tuổi, mười tuổi đã mẹ nó muốn nàng lập gia đình, sao ông ta không đi chết đi?
Vừa nghĩ đến những chuyện nam nhân này làm, Ly Diên có muôn vàn bất mãn. Cơn giận này từ lúc bọn họ vừa gặp mặt đã bị đè nén, giờ phút này bị Lâm Nghiệp xen vào như vậy, có thể nói là hoàn toàn bùng nổ.
“Không cứu chính là không cứu, nếu Lâm bá muốn cứu thì cứu đi. Người này, chết còn đỡ hơn là sống!”
Lâm Nghiệp trừng to mắt, không thể tin Ly Diên cứ vậy bỏ đi mà không quay đầu nhìn lại. Ông ta nhìn Ly Hồng Đào không ngừng thổ huyết dưới đất, rồi nhìn bóng lưng dứt khoát của Ly Diên, trong lúc nhất thời cũng rời vào cảnh khó xử.
Chương 144: Cắt đứt quan hệ cha con
Viên Triết nhìn phương hướng Ly Diên rời khỏi, quay đầu nói với Lâm Nghiệp:
“Lâm bá, ta cảm thấy tiểu thư nói có lý. Tuy rằng không biết sau hôm đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng ta nghe nói tiểu thư là bị người của Khang thân vương này bắt đi. Tình cảnh hôm đó đến nay vẫn còn rõ mồn một trước mắt, tất cả hành vi của Ly Hồng Đào quả thực không thể gọi là một vị phụ thân.”
Đừng nói là phụ thân tốt, ông ta còn không được tính là một người phụ thân. Thảo nào nhị tiểu thư xem thường ông ta như vậy, có thể ép nữ nhi mình đến mức này, hiển nhiên là có nguyên nhân, nếu không làm gì có ai muốn gánh tội danh bất hiếu.
Chung quy Lâm bá cũng đi theo bên cạnh lão gia tử lâu rồi, có một trái tim Bồ Tát, bây giờ nghe Viên Triết nói vậy, trong lúc nhất thời có chút do dự. Đặc biệt người ta là con gái còn mặc kệ, một người ngoài như ông ta quản cái gì?
Không ngờ rằng ngay lúc Lâm bá đứng dậy định đi, cánh tay ông ta đột nhiên bị Ly Hồng Đào túm chặt. Người vốn ý thức mơ hồ, giờ phút này như túm lấy cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, yếu ớt la lên: “Cứu, mau cứu ta…”
Lâm Nghiệp nhìn bàn tay đã hơi đen nhưng vẫn có thể nhìn ra chủ nhân của nó sống trong nhung lụa, thở dài bất đắc dĩ:
“Không phải ta không muốn cứu ngài, mà là trong tay ta không có dược liệu. Ngài, ngài tự nghĩ cách đi!”
Dứt lời, Lâm Nghiệp dùng sức gạt tay ông ta ra, kiên trì thở dài bỏ đi.
“Vương gia, chuyện này…”
Thấy người của Linh gia bỏ đi mà không thèm quay đầu nhìn lại, Thanh Thần cạn lời quay đầu nhìn thất ca nhà mình.
Vệ Giới thờ ơ đi tới trước mặt Ly Hồng Đào, từ trên cao nhìn xuống đôi mắt tuyệt vọng của ông ta, khóe môi nở nụ cười sâu xa.
“Thì ra cô nhóc vừa rồi chính là vị hôn thê của ta hả? Con gái ruột của ông? Cuối cùng ông đã làm gì mà có thể khiến nàng hận ông như vậy, thấy chết không cứu chứ?”
Giờ phút này, ánh mắt của Ly Hồng Đào đã bắt đầu mất đi tiêu cự. Mặc dù lúc nhìn thấy Vệ Giới ánh mắt của ông ta tập trung trong chớp mắt, nhưng sau khi nghe thấy những lời này của hắn, chút ánh sáng cuối cùng ấy cũng biến mất không còn gì.
Ly Hồng Đào liên tục nôn ra máu đen, giống như đang báo hiệu rằng ông ta sắp chết.
Vệ Giới thấy ông ta như vậy cũng không trông chờ ông ta có thể trả lời cái gì, mặt vô cảm xoay người.
Lúc hắn đang định đi, đột nhiên phía trước có một bóng người xông ra, khiến bước chân của hắn theo bản năng khựng lại.
Tốc độ của Ly Diên rất nhanh, giống như sợ người nọ cứ thế chết đi, vậy thì chuyện nàng quan tâm không thể nào đạt được mục đích.
Vì vậy, lúc có người chặn trước mặt nàng, nàng căn bản chẳng thèm liếc mắt nhìn là ai đã đẩy người đó theo bản năng: “Làm phiền nhường đường một chút, nhường đường một chút.”
Vệ Giới không ngờ người một giây trước còn bướng tới mười con trâu cũng kéo không nổi, một giây sau đã hung hãn chạy tới như vậy, thậm chí còn cứng rắn đẩy hắn ra. Hắn lập tức nhướng mày nhìn nàng.
“Ngươi…” Thanh Thần đang định xen vào đã bị Vệ Giới đưa tay cản lại.
Ly Diên vụt cái chạy tới, thấy Ly Hồng Đào đã hấp hối, không kịp suy nghĩ, đầu ngón tay khẽ động, mấy cây ngân châm đã nhanh chóng ghim vào mấy đại huyệt trên người Ly Hồng Đào. Đâm xuống ba năm lần, người vốn đã thần trí mơ hồ sắp chết lại mở mắt như kỳ tích.
Sau khi ông ta ăn vào một viên Giải Độc hoàn, thoạt nhìn tinh thần cũng khôi phục không ít.
Từng bước này khiến ánh mắt những người xung quanh lập tức sáng ngời, cả Lâm Nghiệp và Viên Triết thở hồng hộc chạy tới cũng không nhịn được tặc lưỡi kêu lạ.
Rõ ràng người đã sắp chết, vậy mà thật sự bị nàng kéo từ Quỷ Môn quan trở về, người bình thường tuyệt đối không so sánh được.
Cho dù là Vệ Giới từ trước đến nay ngăn người ngoài ngàn dặm, rất ít quan âm người khác, sau khi nhìn thấy thủ pháp của Ly Diên, trong mắt cũng lóe lên ánh sáng kỳ lạ.
Ai ai cũng cho rằng cô nương này nói năng chua ngoa nhưng lòng mềm như đậu hũ, không ngờ nàng lại đột ngột tóm chặt cổ áo cha mình, kéo cả người ông ta tới trước mặt mình, nhìn ông ta với ánh mắt lạnh như băng: “Có muốn sống không?”
Ly Hồng Đào cho rằng lần này mình chết chắc rồi, không ngờ rằng nha đầu Ly Diên chết tiệt này còn quay lại, thầm nghĩ hiển nhiên là nàng sợ ông ta. Không ngờ rằng sau khi nàng cứu sống ông ta lại đối đãi với ông ta thô lỗ như vậy, khiến ông ta mặt mày giận dữ:
“Buông, buông tay, cho lão tử, buông tay!”
Ly Diên cười lạnh một tiếng, dùng sức ném ông ta xuống. Ly Hồng Đào bất ngờ không kịp đề phòng, nặng nề khụ một tiếng, lại là cả miệng máu đen. Ông ta vuốt ngực, thở hổn hển dữ dội.
“Ngươi, ngươi là cái đồ bất hiểu, bất, bất hiếu!”
Ly Diên không muốn nghe ông ta nói nhảm, vô cảm quét mắt nhìn ông ta một cái.
“Tai ông bị điếc hả? Ta đang hỏi ông, có muốn sống hay không?”
Ly Hồng Đào lập tức đỏ mặt, phẫn nộ gào thét: “Nói, nói nhảm!”
Ai mẹ nó không muốn sống chứ?
“Tốt lắm, muốn sống thì dễ xử lý rồi. Nói cho ông biết, độc của ông, hiện tại chỉ ta giải được, nếu muốn sống thì viết cho ta một bức thư cắt đứt quan hệ cha con.”
“Còn nữa, viết cả mẫu thân ta và di nương của ta vào. Từ nay về sau, bọn ta không có bất cứ quan hệ gì với Ly Hồng Đào ông nữa. Ông đồng ý, ta sẽ cứu ông, không đồng ý, ông cứ chờ chết đi!”
Ly Hồng Đào không thể tin giương mắt: “Ngươi, ngươi nói cái gì?”
“Những gì ta vừa nói ông nghe rất rõ ràng, được hay không ông tự cân nhắc đi. Ông chỉ có một khắc, sau một khắc, bổn cô nương mặc kệ sống chết của ông.”
Dứt lời, Ly Diên không nói gì nữa đứng dậy, quay đầu bước đi.
Sau khi Ly Hồng Đào cuối cùng cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề tức đến mắt đỏ bừng.
“Ngươi, ngươi, ngươi lại dám làm vậy với ta. Ly Diên, ta là phụ thân ngươi!”
“Ông nên cảm thấy may mắn vì ông là phụ thân ta, nếu ông không phải phụ thân ta thì từ lúc ở Linh gia trang ta đã chém ông rồi.”
Một câu nhẹ bỗng của Ly Diên trực tiếp khiến Ly Hồng Đào sững sờ đến ngây người. Ông ta nghĩ thế nào cũng không hiểu, sao tự nhiên nữ nhi này lại trở nên khó chọc như vậy?
“Không, ngươi không thể làm thế, ngươi cũng không dám. Ta là Khang thân vương, ngươi không có quyền lấy mạng ta. Nhiều người đang nhìn như vậy, nếu ngươi giết ta, ngươi cũng không sống nổi đâu. Ly Diên, ngươi cũng không sống nổi đâu.”
Ly Diên tiếp tục cười châm chọc. Nàng bỗng xoay người, nhìn những người xung quanh mình, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Vệ Giới.
“Ông hỏi những người ở đây thử xem, ai sẽ quản sống chết của ông? Ly Hồng Đào, đừng ngây thơ nữa, ông thật sự xem mình quan trọng như vậy hả? Ông cũng biết hôm nay ở trong rừng có bao nhiêu người chết mà nhỉ? Chỉ một Khang thân vương, vậy mà thật sự cho rằng mình rất quan trọng hả? Ngươi nói xem ta nói có đúng không, Phượng vương điện hạ tôn kính?”
Nàng vốn không muốn dùng thân phận Ly Diên để đối đầu trực tiếp với người kia, nhưng chuyện không như mong muốn. Vừa nghĩ tới sau khi Ly Hồng Đào chết nàng còn phải giữ đạo hiếu cho ông ta ba năm, thậm chí cả hôn sự cũng không thể hủy bỏ đã cảm thấy người này quyết không thể chết hiện tại. Nhưng cũng không thể buông tha ông ta một cách vô ích như vậy, vì thế nàng mới nghĩ ra chiêu cắt đứt quan hệ với ông ta.
Nếu như hôm nay cha con bọn họ cắt đứt quan hệ, vậy hôn sự của nàng và Phượng vương này tất nhiên không tính. Đến lúc đó, còn ai có thể uy hiếp nàng?
Cuộc đời của Ly Diên nàng vốn nên do chính mình nắm giữ, sao có thể rơi vào tay người khác như vậy?
Thình lình bị Ly Diên dùng cách như vậy nhắc tới, Vệ Giới nhíu mắt phượng, nhìn thẳng vào nàng.
“Ngươi chính là Ly Diên à? Vị hôn thê của ta?”
Ly Diên thoải mái nhướng mày nhìn hắn: “Đúng vậy, ta chính là Ly Diên, năm nay mười tuổi, vừa xấu lại vừa béo. Vì vậy Phượng vương điện hạ vì tương lai của mình, vẫn nên hủy bỏ hôn sự của chúng ta thì hơn.”
Mười tuổi? Ly Diên?
Thì ra vị thất cô nương của Khang thân vương phủ này nhỏ như vậy. Nàng còn tự hiểu lấy bản thân, hoàn toàn không để ý tới khuyết điểm của mình.
Nàng nói thẳng với hắn như vậy, có lẽ quả thật rất ghét việc hôn sự này nhỉ?
Đám người Linh gia trang bên cạnh nhao nhao kinh ngạc nhìn Ly Diên, hiển nhiên không ngờ rằng Ly Diên lại có hôn ước với Vệ Giới, mà đầu sỏ gây nên vậy mà lại là người phụ thân khiến nàng vô cùng chán ghét.
Trong phút chốc, Lâm Nghiệp hiểu oán hận của Ly Diên với Ly Hồng Đào rốt cuộc tới từ đâu. Không ngờ rằng Ly Hồng Đào này lại táng tận thiên lương gả con gái mới mười tuổi của mình cho Phượng vương điện hạ.
Mười tuổi, mười tuổi vẫn chỉ là một đứa trẻ, vậy mà, vậy mà cứ như vậy, gả đi?
Theo ông ta biết, nữ nhi trong Khang thân vương phủ không chỉ có một mình Ly Diên. Nàng đứng thứ bảy, sáu người phía trên đều không thể gả hả?
Tổng kết lợi hại, cho dù là ai cũng nghĩ ra được tại sao Ly Hồng Đào lại chọn gả Ly Diên đi.
Bọn họ vô cùng đồng tình nhìn Ly Diên, tóm lại ban nãy bọn họ đổ oan cho nàng. Nàng nói không sai, người phụ thân như vậy quả thực không đáng để cứu.
Vệ Giới vẻ mặt bễ nghễ, nhìn quanh một vòng, bỗng nhiên híp mắt lạnh lùng nhìn nàng.
“Khang thất tiểu thư, việc hôn sự này là do hoàng huynh ta và hoàng đế quý quốc định ra, cho dù là bổn vương cũng không có quyền can thiệp.”
Nói cách khác, cho dù ngươi lùn lại xấu, hắn cũng không có cách.
Sao Ly Diên không hiểu đạo lý này?
Nếu như đây thật sự là một hôn sự tốt thì kiểu gì cũng không đến lượt nàng, chính bởi vì hai bên đều không thèm để ý tới hôn sự này nên mới có thể đến phiên nàng.
Điều duy nhất khiến nàng khó hiểu là, tại sao Vệ Giới này lại tỏ ra không quan tâm như vậy, chẳng lẽ hắn không biết nàng gả đi sẽ chiếm vị trí Phượng vương phi của hắn sao?
Giữ lại một đồng nữ muốn tài không có tài, muốn dung mạo không có dung mạo, muốn tuổi không có tuổi ở bên cạnh có thể làm gì?
Chẳng lẽ hắn còn muốn xem nàng như con dâu nuôi từ bé mà nuôi dưỡng hay sao?
Càng kỳ quái hơn là, người này nhìn mặt nàng lại không hề cảm thấy quen thuộc chút nào. Mẹ nó, chẳng lẽ hắn đã quên chuyện lúc trước đánh mình suýt chết rồi hả?
Chương 145: Vứt bỏ Khang vương, đặt mình bên ngoài
Trên thực tế, gần đây bên cạnh người nào đó có quá nhiều người có vóc dáng giống nàng xuất hiện. Đối với nữ nhân, từ trước đến nay hắn gặp qua là quên, đương nhiên sẽ không nhớ ngày nào đó mình đã đánh người ta suýt chết.
“Ngươi muốn giải trừ hôn ước? Ngươi tìm ta cắt đứt quan hệ cha con chính là vì giải trừ hôn ước?”
Ly Hồng Đào đột ngột xen vào, phá vỡ suy nghĩ của Ly Diên. Nàng ngoái đầu nhìn lại, lạnh lùng cười nhạo.
“Nói nhảm, cuộc đời ta chính là của ta, dựa vào đâu để ông chi phối?”
“Thế nên, ban đầu ngươi nhận lời ta cũng chỉ là ứng phó tạm thời?”
“Xem ra ông vẫn chưa ngốc. Đúng vậy, sở dĩ ta đồng ý cũng là vì ông lấy người mẫu thân quá cố và vị di nương duy nhất che chở ta ra uy hiếp. Nếu không thì ông cho rằng mình là cái thá gì, dựa vào đâu ta phải vì ông mà lãng phí quãng đời còn lại của mình? Ly Hồng Đào, có phải ông đã quên cuối cùng ta bao nhiêu tuổi không? Ta mới có mười tuổi, mười tuổi mà ông đã bắt ta đi lập gia đình? Ông thất đức hả? Thảo nào đời này ông không sinh được con trai, đây chính là quả báo đó biết không?”
Ly Diên càng nghĩ càng giận, không thèm để ý tình huống hiện lại, lại càng không quan tâm Vệ Giới này nghe thấy sẽ có cảm giác gì. Dưới cái nhìn của nàng, dù sao cũng chỉ có hai kết quả.
Một, kế hoạch của nàng thành công, thành công cắt đứt quan hệ, từ nay về sau nam hôn nữ gả đều không liên quan gì tới Ly Diên nàng.
Hai, kế hoạch của nàng thất bại, không thể nào cắt đứt quan hệ, cũng không thể giải trừ hôn ước. Vậy thì hôm nay ở trước mặt Vệ Giới tỏ rõ thái độ của mình, cho hắn biết nàng cũng là bị ép buộc, nàng không có hứng thú với hắn. Như vậy tương lai cho dù gả cho hắn, ít nhất hắn cũng sẽ không làm khó nàng.
Về phần khiến hắn mất mặt trước mặt nhiều người như vậy, nàng lựa chọn không để ý tới. Ai bảo nàng chỉ mới có mười tuổi. Một đứa bé mười tuổi cũng có thể được coi là “đồng ngôn vô kỵ” đúng không?
Nếu bọn họ so đo với một đứa trẻ như nàng thì quá mất giá rồi.
Ly Hồng Đào vì lời nói của Ly Diên mà tức tới đỏ mặt, phổi cũng muốn nổ tung, chỉ vào nàng cả buổi nhưng mãi mà không thốt ra được chữ nào.
Ngẫm lại cũng đúng, bị khuê nữ của mình chỉ vào mũi mắng không sinh được con trai, nào chỉ mất mặt đơn giản như vậy, quả thực là xát muối vào vết thương của ông ta mà. Ai không biết đó là tiếc nuối lớn nhất kiếp này của Ly Hồng Đào ông ta?
Khá lắm, khuê nữ này không giúp ông ta giấu giếm thì thôi, vậy mà còn nói rõ ràng trước mặt Vệ Giới như vậy, vô tình như vậy. Thậm chí cả hôn ước này ra đời thế nào cũng kể rành mạch.
Ly Hồng Đào tức giận, giận đến mức cả máu độc cũng không phun ra được, chỉ trợn trừng đôi mắt, vừa thẹn vừa căm tức nhìn nàng.
Ngược lại là Vệ Giới, vốn dĩ không có ý đi điều tra vị hôn thê này của mình, bây giờ sự thật từng chút hiện lên trước mặt hắn. Nhìn cha con bọn họ xâu xé nhau, ngược lại có cảm xúc đặc biệt.
Về phần nha đầu kia không muốn gả cho hắn cũng hợp tình hợp lý, phàm là người bình thường một chút thì ai lại muốn gả cho hắn chứ?
Người bản thân có thiếu sót như Ly Diên, tuy rằng gả cho hắn hiển nhiên là trèo cao, nhưng có câu là “cao xử bất thắng hàn”.
Nếu hắn là thường dân, cưới nương tử như vậy còn cảm thấy mất mặt, huống chi Vệ Giới hắn còn là Chiến vương vang danh bốn nước. Đại nhân vật thanh danh hiển hách như vậy cưới một nữ Vô Diệm như nàng, có thể tưởng tượng được áp lực mà tương lai nàng phải đối mặt.
Không khó đoán tại sao nàng không cần một nam nhân cực phẩm như hắn mà liều mạng muốn hủy hôn.
Đáng tiếc, chỉ sợ việc hôn sự này không dễ giải quyết như vậy.
Không phải ư, Ly Hồng Đào tức giận thở hổn hển: “Gia môn bất hạnh mà, sao ta lại sinh ra nha đầu ti tiện như ngươi? Ngươi muốn chết thì đừng liên lụy Khang thân vương phủ ta. Ngươi có biết hôn sự này là do hoàng thượng định ra hay không, làm gì tới phiên ngươi muốn hủy là hủy? Ngươi muốn cắt đứt quan hệ với ta cũng phải xem hoàng thượng có đồng ý hay không!”
Ly Diên cười lạnh một tiếng: “Ai kêu ông hủy hôn hả? Ông cũng không phải chỉ có một đứa con gái là ta, thay người không phải là được rồi sao? Ta nghĩ nhất định Phượng vương điện hạ sẽ không ngại đâu, đổi nữ Vô Diệm là ta thành một mỹ kiều nương tốt hơn ta rất nhiều, như vậy được lợi bao nhiêu, đúng không?”
“Nhưng trên thánh chỉ đã viết tên Ly Diên ngươi, nếu hủy hôn tất cả chúng ta đều phải chết. Ngươi có giết ta hay không cũng chỉ có một kết quả!”
Ơ hay, Ly Hồng Đào này được đấy, cứng như vậy, không sợ chết nữa hả?
“Nói vậy, cho dù ta có cứu ông hay không thì kết quả cũng như nhau nhỉ?”
Ly Hồng Đào sốt ruột đỏ mắt: “Diên Nhi, việc này, thật sự không phải do vi phụ quyết định.”
Ly Diên không quan tâm nhún vai, hai tay đưa ra, nhìn Ly Hồng Đào với vẻ thương mà không giúp được gì.
“Nếu đã vậy thì cứ thế đi, dù sao ông chết ta còn phải giữ đạo hiếu ba năm, tin rằng Phượng vương điện hạ sẽ không để ý đúng không?”
Chuyện bi kịch nhất đời người chính là có người thảo luận vấn đề sau khi ông ta chết trước mặt người sống nhỉ?
Vệ Giới nhướng mày, cười như không cười nhìn nàng một cái, không phát biểu ý kiến về vấn đề này.
“Phượng vương, chẳng lẽ ngài cũng muốn thấy chết không cứu hả?”
Vẻ mặt Vệ Giới không hề thay đổi, ánh mắt chuyển sang Ly Hồng Đào: “Bổn vương có quan hệ gì với ông?”
Ly Hồng Đào thoáng cái đỏ mặt: “Ngài, ngài, ta, ta là nhạc phụ của ngài.”
“Vậy thì chờ ông sống đến ngày đó rồi nói tiếp!”
Vệ Giới nhìn ông ta, sắc mặt thoáng cái trở nên cực lạnh.
“Phụt…” Không thể không nói, Ly Diên rất sảng khoái. Phượng vương này vào thời khắc mấu chốt vẫn rất trâu bò.
“Cuộc hôn nhân này, bát tự còn chưa trao đổi, bây giờ ông đã chạy tới nhận con rể, ông không thấy xấu hổ hả?”
Ly Diên không hề buông tha bất kỳ cơ hội nào để đả kích Ly Hồng Đào.
Ban đầu nàng còn nghĩ nếu có thể nhân cơ hội này cắt đứt quan hệ cha con, từ nay về sau nàng sẽ không còn dính dáng gì đến Ly gia nữa. Không ngờ rằng trên thánh chỉ lại viết tên nàng, thế này thì khó rồi.
Nếu kế hoạch đã bị lỡ, tất nhiên nàng không cần phải ở lại đây nữa.
Ly Diên phủi tay áo, nở nụ cười mỉa mai với Ly Hồng Đào: “Ly Hồng Đào, chỉ mong ta và ông, kiếp này không gặp lại!”
Ly Diên bỏ đi, lần này là đi thật.
Ly Hồng Đào há to miệng, trong mắt viết đầy phẫn nộ và không cam lòng. Nhưng ông ta cũng biết, nữ nhi này, ông ta thật sự không kéo lại được nữa.
Ông ta siết chặt nắm đấm, nhìn bóng lưng nàng không chút lưu luyến bỏ đi, một loại thù hận khắc cốt ghi tâm cứ thế lan tràn.
“Thất ca?”
Mắt thấy Ly Diên đã đi xa, lúc này Thanh Thần mới nghiêng đầu nhìn ca ca nhà mình.
“Đi thôi!”
Giọng nói Vệ Giới bình tĩnh, nhưng người quen biết hắn đều có thể nghe ra lạnh lùng bên trong giọng điệu của hắn.
Đừng nói Ly Hồng Đào này hiện tại còn không có quan hệ với mình, cho dù là có quan hệ, từ giây phút ông ta hợp mưu với hoàng đế, ông ta nên ngờ tới kết quả sẽ đắc tội hắn rồi.
Nói tới nhẫn tâm, Vệ Giới đăm chiêu nhìn hướng Ly Diên rời khỏi.
Nha đầu này, thực sự chỉ có mười tuổi sao?
Nhưng các mặt nàng thể hiện ra đều chứng minh đây là một người có tư tưởng thành thục.
Có lẽ, đoạn đường này, hắn phải tìm hiểu về vị hôn thê này thật tốt.
Chỉ thời gian một chén trà, đám khán giả đều tản đi hết, để lại một mình Ly Hồng Đào nằm trong khu rừng tối đen giơ tay không thấy năm ngón, sợ hãi chờ đợi cái chết.
Thật không ngờ, cảnh tượng vừa rồi đã sớm lọt vào mắt người phe thứ tư.
Khoảnh khắc đám khán giả rời khỏi, hắn ta thờ ơ vuốt ve chiếc nhẫn ngọc màu trắng trên ngón tay cái, khóe miệng nở nụ cười quỷ dị.
“Thú vị, nhiệm vụ hôm nay không phí công rồi!”
…
“Nhị tiểu thư, Phượng vương điện hạ luôn đi theo sau chúng ta. Người xem, phải làm sao mới ổn đây?”
Lâm Nghiệp rầu rĩ liếc đội ngũ đi theo sau lưng bọn họ – đội ngũ khổng lồ của nước Tư U, trong lòng cực kỳ khinh thường.
Không ngờ rằng Phượng vương điện hạ này vậy mà để bọn họ đi trước mở đường, quá vô sỉ!
Ly Diên trợn tròn mắt, làm gì có, rõ ràng là người ta không muốn ra tay được không?
Xem ra, từ lúc bọn họ xuất hiện trước mặt bọn họ, tên này đã để mắt tới bọn họ.
Tuy rằng Ly Diên cũng bực bội, nhưng ai kêu người đi theo không phải ai khác mà là Vệ Giới chứ?
Sức mạnh của Vệ Giới không cần nàng tuyên dương, ai cũng biết.
Có thể được hắn để mắt, bọn họ đi theo thì sao?
Nàng không tin, đến lúc thật sự xảy ra chuyện thì hắn sẽ không ra tay.
Thế nhưng ——
Mẹ nó, ai có thể tới nói cho nàng biết, tại sao vị Chiến vương danh vang rền thiên hạ này vào tình huống nguy cấp lại thật sự không thèm đếm xỉa tới?
Vốn cho rằng vừa rồi bọn Ly Hồng Đào đã bị dơi độc tấn công, bọn họ sẽ may mắn đi vòng qua.
Thật không ngờ rằng còn chưa đi tới ngàn thước, một làn sóng dơi độc lớn đã bao về phía bọn họ.
Càng đáng hận chính là Vệ Giới còn thảnh thơi nhìn Linh gia trang bọn họ giằng co với đám dơi độc này.
Mà bọn họ, ngoại trừ những người ở ngoài thỉnh thoảng ngăn cản mấy con dơi độc bỗng chốc rơi lả tả thì lại không có ai tiến lên giúp đỡ.
Trong lòng Ly Diên rất hận, cố tình Vệ Giới lại không phải người mà nàng có thể tùy tiện động vào.
Bất cẩn một cái đắc tội hắn, chỉ sự cuộc sống tương lai của nàng sẽ không dễ chịu!
Bi phẫn thì bi phẫn, may mà trước khi đến người của bọn họ đã làm biện pháp phòng hộ, bây giờ đối phó với đám dơi độc này, hiển nhiên vô cùng có biện pháp.
Thời kì đặc biệt, không thể hành động theo cảm tính, giải quyết phiền phức trước mắt mới là quan trọng nhất.
“Nhị tiểu thư, dơi độc rất nhiều, giết cũng giết không hết, phải làm sao bây giờ?”
Ly Diên khom lưng tiến vào đám người, không biết đang chơi trò gì.
Một giọng nói trong trẻo vang lên: “Rút lui!”
Mọi người đã sớm phối hợp ăn ý, chỉ thoáng chốc đã tản sang hai bên.
Vệ Giới tò mò tiến lên trước một bước, híp mắt nhìn đội ngũ tản ra tứ phía, âm thầm suy đoán nha đầu kia chuẩn bị xử lý mấy độc vật này thế nào.