Nghịch tập sủng nhanh còn kịp (3s) - Chương 985
Đọc truyện Nghịch tập sủng nhanh còn kịp (3s) Chương 985 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp (3S) – Chương 985 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp (3S) – Lê Hương – Mạc Tuân (Dị bản) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 985:
Anh ta cảm thấy chưa hết giận, tiến lên kéo lấy mái tóc dài của Dạ Minh Châu. “chan chát” lại vả Dạ Minh Châu thêm hai bàn tay: “Con điểm, mày dám cắm sừng tao, dám trêu chọc tao, lừa dối tao, mày đem tao xoay vòng vòng vui lắm phải không? Hôm nay tao nhất định phải dạy mày một trận nên thân!”
Lại thêm mấy cái tát rơi xuống, gần như muốn nửa cái mạng của Dạ Minh Châu, cô ta muốn xin tha, thế nhưng không có ai giúp cô ta.
*“Hu hu, đừng đánh mà, đau quá, Kiều Sâm, xin anh đừng đánh nữa…” Dạ Minh Châu ôm chính mình, khóc rống.
Kiều Sâm tiên sinh không còn tin cô ta nữa, anh ta ra lệnh nói: “Người đâu, mang con điềm này xuống dưới cho tôi!”
Nói xong Kiều Sâm tiên sinh hừ lạnh một tiếng, trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi.
Vài hộ vệ áo đen tiến lên, nhanh chóng kéo Dạ Minh Châu xuống, Dạ Minh Châu vẫn còn đang giãy giụa, hai mắt cô ta đỏ bừng, oán độc đến tận cùng nhìn Lê Hương: “Lê Hương, đều do mày, do mày hại tao.”
Lê Hương toàn bộ hành trình xem cuộc vui, cô cũng không phản ứng Dạ Minh Châu, chỉ lạnh mắt thưởng thức thời khắc chật vật này của Dạ Minh Châu.
Thái độ khinh miệt này của cô chọc tức Dạ Minh Châu, Dạ Minh Châu liền chọn trúng nỗi đau của cô hung hăng đâm xuống: “Lê Hương, mày đừng đắc ý, mày bây giờ còn trúng chất độc cải đồng hoàn lão kia vẫn phải dựa vào máu của Lệ Yên Nhiên nuôi sống, mặc dù Mạc Tuân không thích Lệ Yên Nhiên, thế nhưng mỗi một lần mày uống thuốc giải đều là do Mạc Tuân bồi ngủ đổi lấy ha ha ha.”
Khuôn mặt lớn chừng bàn tay của Lê Hương cũng không có biểu tình dư thừa, nhưng cô khẽ động, chằm chậm đi đến Dạ Minh Châu thấp giọng, dùng âm thanh chỉ hai người có thể nghe được nói: “Gấp cái gì, đám châu chấu bọn mày tao sẽ thu thập từng con, giải quyết mày trước, kế tiếp chính là Lệ Yên Nhiên, bây giờ tao sẽ đi tìm nó ngay để nó đến bồi với mày.”
Nói xong, Lê Hương xoay người rời đi, vạt áo khoác trên người cô xẹt qua độ cong bén nhọn trên không trung.
Sùng Văn ở cạnh nhìn, anh ta nhìn Lê Hương cứ ung dung dễ dàng cho Dạ Minh Châu hạ màn như vậy.
Hiện tại Lê Hương tràn ra một thân khí tràng bình tĩnh cường đại, Sùng Văn không có tiền đồ hai chân mềm nhũn, anh thiếu chút nữa quỳ lạy cô.
Dạ Minh Châu nhìn bóng người Lê Hương rời đi, sắc mặt cô ta thay đổi, Lê Hương lại muốn động đến Lệ Yên Nhiên, lẽ nào cô không muốn mạng của mình nữa sao? Dạ Minh Châu có một loại dự cảm rất không lạnh, cô ta cảm giác Lê Hương lại muốn khuấy động phong vân nữa rồi.
Lê Hương đi trên hành lang thì bỗng đâm phải một người, là người phục vụ kia.
Phục vụ cũng nhìn thấy Lê Hương, anh ta nhanh chóng cúi đầu, thần sắc hốt hoảng bỏ đi.
Hai người gặp thoáng qua, Lê Hương cũng không nói gì, đôi mắt sáng trong của cô nhàn nhạt xẹt qua thẻ công tác trên ngực phục vụ.
Số hiệu của phục vụ là 30.
9Lê Hương tiếp tục đi về phía trước, lúc này phía trước Lệ Yên Nhiên vội vã chạy tới.
Lệ Yên Nhiên cũng rất chật vật, Mạc Tuân đuổi cô ta đi, tự mình dâng đến cửa Mạc Tuân lại không muốn, khiến cô ta nghĩ lại quãng đời của mình.
Bây giờ nghe tin Kiều Sâm tiên sinh bắt gian Dạ Minh Châu tại trận, lòng cô ta nóng như lửa đốt, cô ta và Dạ Minh Châu bây giờ là trên cùng một thuyền, Dạ Minh Châu ngã, cô ta liền tràn ngập nguy cơ rồi.
Lúc này Lệ Yên Nhiên cũng nhìn thấy Lê Hương, bước chân cô ta dừng lại.
“Lê Hương, lại là mày, mỗi một lần mày xuất hiện đều không có chuyện gì tốt, có phải là mày hãm hại Dạ Minh Châu không?” Lệ Yên Nhiên nhanh chóng ép hỏi.
Lê Hương đã đi tới, cô chậm rãi nhếch đôi môi đỏ mọng: “Không sai, chính tôi bày kế Dạ Minh Châu, hiện tại tôi cho cô biết rồi, cô có thể làm gì tôi?”