Nghịch tập sủng nhanh còn kịp (3s) - Chương 981
Đọc truyện Nghịch tập sủng nhanh còn kịp (3s) Chương 981 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp (3S) – Chương 981 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp (3S) – Lê Hương – Mạc Tuân (Dị bản) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 981:
Cô chủ động hôn trả lại anh, học bộ dáng của anh hút cạn hô hấp của anh.
Mạc Tuân siết thắt lưng mềm của cô, bàn tay xuyên vào mái tóc dài của cô để cô nằm trong khuỷu tay mình, anh ngồi dậy, thân thể đồ sộ của anh lật lại, ôm cô vào trong ngực hôn.
“Đùa thật?”
Lê Hương nhìn gương mặt anh tuấn đó: “Cơ thể em hơi khó chịu, anh…nhẹ chút nha~.”
Người đàn ông này đủ cường thế bá đạo, ngay cả ở trên giường cũng là nắm quyền tuyệt đối trong tay, cô sợ anh thương tổn được đứa bé trong bụng cô.
Mạc Tuân buông đôi môi mọng của cô ra, chóp mũi để trên mặt cô, thân mật cọ, cô trông có vẻ hơi gầy yếu, nhưng lại càng mềm càng yêu kiều hơn. Lúc này suối tóc dài đen nhánh bung xõa trên gối chăn trắng muốt, vẻ động lòng người chẳng thể diễn tả thành lời.
Tất cả chuyện này thể như nằm mơ.
Anh dán môi xuống gương mặt non nớt ấy: “Đã biết, anh sẽ khống chế một chút.”
Đêm đã khuya, Lê Hương nâng đôi mắt sáng nhìn ười đàn ông lúc này đã ngủ say bên người cô, Mạc Tuân đang ngủ.
Bởi vì cô đã từng ghim châm ngủ cho bà nội và má Ngô, anh lại là một người rất cảnh giác, nên cô vẫn không dám xuống tay với anh.
Vừa rồi thừa dịp lúc anh phóng túng, cô đâm cho anh một châm.
Lê Hương vươn ngón tay trắng nõn của mình vuốt ve ngũ quan tuấn tú ấy, mang theo quyến luyến cùng không nỡ: “Mạc tiên sinh, xin lỗi, em phải đi, em đi rồi, anh có thể thoát khỏi Lệ Yên Nhiên rồi, quên em đi nhé!”
Lê Hương rời khỏi ngực anh, ngồi dậy, cô mặc từng món đồ vứt bừa trên đất lên, cuối cùng hôn lên trán anh.
Cô mở cửa phòng, đi ra ngoài.
Trên hành lang, Sùng Văn thấy Lê Hương đi ra trong nháy mắt cảnh giác, Lê Hương bị cắm túc mấy ngày nay không hề có chút động tĩnh, ngay cả giãy dụa cũng không có, hiện tại Lê Hương đột nhiên xuất động, Sùng Văn không hiểu sao có một loại cảm giác boss lớn rốt cục cũng ra tay.
Sùng Văn tỉnh táo hoàn toàn, anh ta biết nếu như Lê Hương xảy ra chuyện gì, thiếu chủ nhất định sẽ nạo đầu anh ta.
Anh ta bây giờ là treo đầu trên dây lưng(*) làm việc.
() Thời chiến xưa, người ta thường treo đầu kẻ thù vào thắt lưng để quay về nhận ban thưởng.
“Lê… Lê tiểu thư, đã trễ thế này sao cô lại ra ngoài, thiếu chủ đâu?” Sùng Văn cười.
Vẻ mặt Lê Hương nhàn nhạt, cô đắp lại áo khoác ngoài trên người: “Anh ấy ngủ rồi.”
Sùng Văn thấy được cần cổ trắng nõn của Lê Hương có dấu ô mai, không cần nghĩ cũng biết nhất định là thiếu chủ nhà mình “trồng” lên.
“Lê tiểu thư, nếu thiếu chủ đã ngủ rồi rồi, sao cô lại không ngủ?” Ý của Sùng Văn chính là Lê tiểu thư mau đi ngủ đi.
“Tôi cần xử lý chút chuyện.” Lê Hương nhắc chân bỏ đi.
Sùng Văn nhanh chóng cản Lê Hương: “Lê tiểu thư, như vậy không tốt đâu, thiếu chủ đã thông báo, cô không thể chạy loạn…”