Nghịch tập sủng nhanh còn kịp (3s) - Chương 940
Đọc truyện Nghịch tập sủng nhanh còn kịp (3s) Chương 940 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp (3S) – Chương 940 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp (3S) – Lê Hương – Mạc Tuân (Dị bản) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 941:
Nói xong, anh xoay người rời đi.
Thế nhưng mấy ngón tay trắng noãn nhẹ nhàng kéo lấy ống tay áo của anh, giọng nói thiếu nữ thanh lệ mềm mại vang vọng bên vành tai: “Là bởi vì thân thể em sao, có phải anh kết hôn với Lệ Yên Nhiên có thể lầy được cách chế thuốc cứu em?”
Mạc Tuân quay đầu nhìn cô, anh biết không gạt được cô, cô đã đoán được tất cả.
Lê Hương đã lấy được đáp án từ trong ánh mắt của anh, cô cong môi đỏ mọng: “Mạc Tuân, em không cần anh làm cho em như vậy, em ghét nhất là người khác vì tốt cho em, có rất nhiều cách để giải quyết vấn đề, chúng ta có thể lựa chọn cùng nhau đồng cam cộng khổ, em không muốn anh và Lệ Yên Nhiên kết hôn, đừng tưởng rằng em sẽ cảm kích anh, em chỉ biết anh phản bội em, là anh buông tay em trước.”
“Mạc Tuân, em đã nói rồi, trong mắt em không chứa được một hạt cát, hôm nay Lệ Yên Nhiên ở trước mặt toàn bộ Đề Đô đại gả, khi cuộc hôn nhân của hai người bắt đầu chính là kết thúc giữa chúng ta, em không hứng thú với người đàn ông đã Có vợ.”
“Mạc Tuân, em sẽ cho anh một cơ hội, anh lựa chọn giữa em và Lệ Yên Nhiên, nếu như anh không cần em nữa, vậy em sẽ lập tức đi, cũng sẽ không bao giờ quay đầu lại.”
Trong đôi mắt trong vắt của cô Mạc Tuân thấy được vẻ dứt khoát và đoạn tuyệt của cô, chuyện anh lo lắng nhất, chuyện mọi người lo lắng nhất vẫn đến, cuộc hôn lễ này là bước đường cuối cùng của anh và cô.
“Anh Tuân…” Lúc này Lệ Yên Nhiên đi tới: “Hôn lễ sắp bắt đầu rồi, chúng ta đi qua thôi.”
Lệ Yên Nhiên vươn tay mình đến Mạc Tuân.
Ánh mắt Mạc Tuân tối tăm liếc Lệ Yên Nhiên liếc mắt, sau đó rũ mắt, gỡ từng chút từng chút một ngón tay đang níu lấy ống tay áo anh xuống.
Lê Hương cảm giác vạt áo anh chạy trốn khỏi khẽ tay mình, anh lựa chọn Lệ Yên Nhiên, cô vẫn là mắt đi anh.
Căắn chặt răng lên đôi môi đỏ mọng, vẫn cố nén lấy giọt nước mắt nóng hồi, nhưng nước mắt tựa như chuỗi châu đã đút, từng viên từng viên đập xuống.
Tách từng ngón tay của Lê Hương ra xong, Mạc Tuân nhấc đôi chân dài đi về phía Lệ Yên Nhiên, song, anh cũng không nắm tay Lệ Yên Nhiên.
Tay Lệ Yên Nhiên cứ thế lúng túng cứng lại ở giữa không trung, nhưng cô ta đã quen với tình cảnh lúng túng như thế, cho nên chính mình tìm một bậc thang rút tay trở về, cô ta cao ngạo hất cằm, lấy tư thế thắng cuộc nhìn về phía Lê Hương: “Lê tiểu thư, hiện tại anh Tuân đã là chồng tôi, tôi là Mạc phu nhân của anh ấy, cho nên về sau hy vọng cô chú ý đúng mực, đừng có ý đồ chấm mút chồng người khác, làm tiểu tam người ta khinh thường.”
Lê Hương vươn tay lau sạch toàn bộ nước mắt trên mặt, hốc mắt của cô còn đỏ ửng, nhìn vừa chật vật vừa đáng thương, nhưng cô ngắng đầu, cong khóe môi nhéch ra ý cười xinh đẹp lại lạnh lùng: “Lệ Yên Nhiên, thứ tiêu tam thượng vị như cô liền tưởng rằng mình không phải tiểu tam à? Lúc tôi và Mạc Tuân ở chung với nhau, còn không biết cô ở đâu. Nếu như cô không ngu xuẩn đến mức không có thuốc nào cứu được nữa thì nên biết thà ở đây tốn lời với tôi, còn không bằng lấy chút thủ đoạn dạy dỗ tốt người đàn ông của mình.”
“Mày!” Lệ Yên Nhiên lúc đầu ỷ vào dáng vẻ bệ vệ mình muốn nghiền ép Lê Hương, nào biết Lê Hương miệng mồm lanh lợi trong nháy mắt giết chết cô ta.
Cãi nhau với Lê Hương, cô ta từ xưa đến giờ không bao giờ thắng nỗi.
Lúc này ánh mắt Lê Hương rơi trên khuôn mặt tuần tú của Mạc Tuân: “Mạc thiếu, hôm nay em tới đây chính là muốn đánh cuợc một lần, em muốn mang anh về nhà, nhưng anh để em thua cuợc, không sao, em nguyện thua cuộc, chúc hai người tân hôn hạnh phúc. À đúng rồi, hôm nay em tới vội quá, không chuẩn bị quà tân hôn cho hai người, không bằng em tặng đồ luôn đeo bên người cho hai người nhé.”
Cặp mắt thâm thúy Mạc Tuân đột nhiên híp lại, anh đã đoán được cô muốn làm gì.
Quả nhiên, Lê Hương giơ tay lên, nắm chuỗi dây chuyền Only-love, lúc ngón tay cô chạm tới chuỗi dây chuyền độc nhất kia liền cuộn tròn, sau đó cô dùng sức, mạnh mẽ tháo chiếc dây chuyền Only-love từ cổ mình xuống.
Dây chuyền kim cương sáng chói nhanh chóng kéo ở cần cỗ mềm mại cô ra một vết máu.