Nghịch tập sủng nhanh còn kịp (3s) - Chương 906
Đọc truyện Nghịch tập sủng nhanh còn kịp (3s) Chương 906 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp (3S) – Chương 906 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp (3S) – Lê Hương – Mạc Tuân (Dị bản) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 908:
Viền mắt Lê Hương trắng nõn đột nhiên biến đỏ, bên trong nhanh chóng dâng lên tầng hơi nước trong suốt, cô trực tiếp đứng dậy, đầu cũng không quay lại rời đi.
Mạc Tuân nhanh chóng đứng dậy, đuôi theo.
Lê Hương rời khỏi Mạc gia, đi trên đường cái, lúc này Mạc Tuân đuổi theo, nắm lại cổ tay mảnh khảnh của cô: “Lê Hương, em sao vậy, em tức giận sao?”
: Lê Hương bị ép dừng bước, cô xoay người, viền mắt đỏ bừng nhìn anh: “Ban nãy lúc em đi trên đường, nghĩ tới vô số khả năng xấu, hiện tại tay của em vẫn còn đang run, anh căn bản không quan tâm đến thân thể của mình, tự ý làm chủ, Mạc Tuân, anh phải quý trọng sức khỏe không dễ có được ở hiện tại, anh có biết hay không biết, em rất sợ anh lại lần nữa gặp chuyện không may.”
Mạc Tuân gật đầu: “Biết, anh biết cả, nhưng mà Lê Hương, em đó, em đã một mình đứng tại chỗ chờ anh rất lâu, nếu như anh không quay đầu lại, có phải em sẽ vĩnh viễn đứng ở đó không?”
Chuyện đã qua lâu rồi, Lê Hương chưa từng cảm thấy uất ức, nhưng một khắc như vậy, toàn bộ ký ức của Mạc Tuân sống lại, uất ức trong lòng cô dời non lấp biển mà cuồn cuộn dâng lên.
Cô nhớ tới nửa năm trước cô đứng trong thôn núi nhỏ, đưa mắt nhìn anh bị Mạc Từ Tước mang đi, xe jeep ở trên đường đè lên vết xe, sau này cô đã hết lần này đến lần khác đi qua con đường mà anh đi.
Về sau nữa cô tới Đế Đô, bên cạnh anh đã có người đẹp như hoa, rõ ràng là cô tự tay cầm đi toàn bộ ký ức của anh, nhưng nhìn đôi mắt anh nhìn cô xa lạ, cô cảm thấy trái tim rất đau, đau đến muốn ngừng đập.
Lê Hương nhanh chóng ngắng đầu, muốn ép giọt lệ trong hốc mắt trở về, nhưng vô ích, nước mắt nóng bỏng hệt như dải ngọc, trong nháy mắt rơi xuống lã chả.
Ừ, cô thực sự đã đợi lâu lắm rồi.
Mạc Tuân dùng hai tay nâng khuôn mặt nhỏ của cô, môi mỏng ép lên, anh bắt đầu hôn lên từng giọt lệ trên mặt: “Lê Hương, sao em có thể nhẫn tâm đập nát trứng chim anh tặng em, sao em có thể nhẫn tâm không quay đầu lại liếc lấy anh một lần, khi đó anh thực sự nghĩ em không cần anh nữa. Hôm nay, một giây trước khi bước vào Mạc gia, anh còn không rõ vì sao, vì sao Mạc phu nhân của anh đột nhiên không cần anh nữa, dù anh có cầu xin cô ấy đừng đi, cô ấy vẫn cứ bỏ lại anh mà dời bước.”
Hai mắt Lê Hương đẫm lệ mơ hồ nhìn anh: “Cho nên anh đi uống rượu, còn say rượu quậy ầm ï, anh còn chạy đến chỗ bố anh diễn vở kịch đó?”
Mạc Tuân nâng khuôn mặt nhỏ của cô, nhìn đôi mắt vì được nước mắt thanh tẫy mà càng thêm sáng ngời, anh thấp giọng mềm mại cười nói: “Đúng vậy, em không thấy lúc anh vào thư phòng nằm vặt xuống, vẻ mặt bố anh đần thế nào đâu, con cáo già đa mưu túc trí như ông ấy còn bị anh đây xiên cho một nhát!”
Chuyện Mạc Tuân không nghĩ thông, nhất định anh phải tìm ra câu trả lời.
Anh biết mình bị gạt, người cạnh anh đều biết tất cả mọi chuyện, chỉ có mỗi anh chẳng hay biết gì, nên anh đưa mắt tập trung trên người bà nội, anh biết bà nội chính là chỗ hổng.
Sáng sớm anh đã đến Mạc gia, ngay trước mặt Mạc Từ Tước diễn vở kịch đó.
Lê Hương phụt một tiếng, bị anh chọc cười, cô biết mình hiện tại nhất định rất ngốc, vừa khóc vừa cười.
Mạc Tuân hôn lên mắt cô, lưu luyến hôn đi hôn lại: “Lê Hương, xin lỗi, anh đã đến muộn, anh đánh mắt Mạc phu nhân của anh quá lâu.”
Lê Hương rũ mi, sau đó chậm rãi vươn tay, ôm lấy vòng eo rắn chắc của anh, cô chôn khuôn mặt nhỏ nhắn vào trong ngực anh: “Mạc tiên sinh, anh đã tìm được em rồi mà.”
“Lê Hương, sau này sẽ không bao giờ có ai tách chúng ta ra xa nữa, kiếp này của em, kiếp sau, kiếp sau sau nữa, đều là người của anh.”
Con người này thật đúng là bá đạo?
Giờ khắc này trên đường cái giữa dòng người hối hả, Lê Hương dán mặt vào buồng tim anh, lắng nghe nhịp tim đập đều đặn mạnh mẽ truyền đến, cả thế giới của cô đều yên tĩnh lại.
Thật ra như vậy rất tốt, Mạc tiên sinh của cô đã trở về.