Nghịch tập sủng nhanh còn kịp (3s) - Chương 885
Đọc truyện Nghịch tập sủng nhanh còn kịp (3s) Chương 885 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp (3S) – Chương 885 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp (3S) – Lê Hương – Mạc Tuân (Dị bản) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 887:
Chó săn nhỏ.
Lê Hương cảm thấy nếu như lấy một loại động vật để hình dung Mạc Tuân, thì đó chính là chó săn nhỏ?
“Lê Hương, hiện tại anh không muốn dùng một tay hít đất nữa, chúng ta đổi bài tập khác đi!” Mạc Tuân nhéch đôi môi mỏng khàn khàn cười nói.
Lê Hương chớp hàng mi nhỏ dài: “Tập gì nữa?”
“Tập luyện… thắt lưng!”
Cái gì? Lê Hương trong chốc lát nghe không hiểu, bình thường cô không tập gym, cô chỉ rành mấy thứ như nhảy nhót yoga, không hiểu bài tập của đám đàn ông lực lưỡng này.
Mạc Tuân nhìn cô ngây ngốc, cái gì cũng không hiểu, ngây thơ vô cùng, anh dùng lực hôn bàn tay nhỏ của cô, làm một động tác: “Luyện thắt lưng là như vậy này.”
Màn Gương mặt đang cười của Lê Hương bỗng “reng” một tiếng sôi sùng sục, ban nãy…. anh mới…. húc hông hả? Lê Hương có ngốc cũng hiểu được ý “luyện thắt lưng” của anh là gì, anh muốn dùng phương thức gì luyện thắt lưng?
“Mạc Tuân, cắm anh đùa lưu manh, anh còn nói như vậy em sẽ không để ý đến anh nữa!” Lê Hương nhanh chóng từ chối, còn kiên quyết vươn tay đầy anh ra.
Thân thể đồ sộ của Mạc Tuân không chút xê dịch, môi mỏng phủ bên vành tai cô thầm thì: “Thực sự không muốn cùng anh luyện à? Mấy ngày gần đây anh đều luyện thắt lưng, muốn luyện để em kiểm tra một chút đấy!”
Ai muốn kiểm tra? Hạ lưu?
Lê Hương bắt đầu dùng sức giấy giụa, cả người như chim nhỏ đạp nước: “Mạc Tuân, anh mau buông em ra, bà nội và má Ngô đều biết em lên đây rồi, nếu em không xuống, bà nội và má Ngô sẽ nghĩ bậy, đến lúc đó em thực sự chẳng còn mặt mũi nữa.”
Mạc Tuân chau hàng mày kiếm, lúc này anh mới phát hiện điểm bắt tiện khi bà nội má Ngô ở cạnh, thời điểm thẹn thùng thế này lại không tiện chút nào.
Trước đây lúc ở Hải Thành, anh thỉnh thoảng sẽ dẫn cô đến biệt thự tư nhân, hoặc trong phòng nghỉ ngơi của phòng làm việc anh, nơi đó chỉ có hai người bọn họ.
Mạc Tuân vươn tay kéo làn váy trên người cô, kìm nén trầm giọng dụ dỗ nói: “Đừng để ý đến các bà, Lê Hương, anh muốn em.”
Lê Hương rốt cuộc cũng biết, cái gì đều là giả, người đàn ông Mạc Tuân này gạt cô vào cái tròng này, chính là vì muốn cùng cô “tham khảo nghệ thuật” luyện thắt lưng này.
“Mạc Tuân, không muốn, em còn chưa tắm…”
“Khỏi tắm, trên người em rất thơm rồi.”
“Không được…”
Lê Hương một mực đưa đẩy chống cự, không chịu phối hợp, ba phú sau, người đàn ông phía trên đột nhiên ngừng lại, bất động.
Lê Hương cũng ngắn ra, anh…
Mạc Tuân chôn khuôn mặt tuần tú vào cổ cô , thở hỗn hễn, không ngắng đầu.
Đôi mắt trong vắt của Lê Hương nhìn chằm chằm đèn treo sáng chói trên đỉnh đầu trong chốc lát, sau đó vươn ngón tay út ám muội đâm đâm anh một cái: “Không phải anh nói… anh luyện thắt lưng rất giỏi sao?”
Mạc Tuân cảm thấy đây tuyệt đối là thời khắc sỉ nhục nhất trong cuộc đời anh, anh chống hai cánh tay nhìn cô chằm chằm: “Lần này không tính, chúng ta luyện lần nữa.”
“Không muốn!”
Lê Hương đẩy anh ra muốn chuồn.