Nghịch tập sủng nhanh còn kịp (3s) - Chương 879
Đọc truyện Nghịch tập sủng nhanh còn kịp (3s) Chương 879 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp (3S) – Chương 879 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp (3S) – Lê Hương – Mạc Tuân (Dị bản) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 881:
Cô bé nhỏ nằm trong tả, nàng dâu nhỏ mẹ anh hứa sẽ gả, hai mươi năm sau, cô vẫn là đi tới bên người anh, từ cuộc thay gả, trở thành Mạc phu nhân của anh.
Cô thuộc về anh.
Hoàn toàn, hoàn hoàn chỉnh chỉnh thuộc về anh.
Là của anh.
Lão phu nhân và má Ngô chỉ lo sợ trong chốc lát rồi cũng tìm được niềm vui khi đốt pháo, các bà cũng đốt cho Lê Hương hai cây pháo hoa, già trẻ lớn bé ở nơi đó chơi đùa vui vẻ.
Lê Hương cảm thấy hôm nay thật sự rất vui vẻ, cô giơ hai tay lên, múa cây pháo vài vòng, mỉ mắt cong cong dưới ánh sáng chói của pháo hoa đột nhiên đụng phải một đôi mắt thâm thúy sâu hẹp, cô thấy được Mạc Tuân, Mạc Tuân lúc này đang đứng ở phía trước, ánh mắt đen trầm nóng bỏng chăm chú nhìn cô.
Mạc Tuân đã trở về?
Hàng mi của Lê Hương khẽ run, cô không biết anh về lúc nào, còn nữa, sao anh lại nhìn cô với ánh mắt như thê chứ, ánh mắt này của anh cứ như là… muốn ăn sống cô luôn vậy?
Lúc này Mạc lão phu nhân và má Ngô cũng phát hiện Mạc Tuân: “A Đình, cháu về rồi à?”
“Dạ.” Mạc Tuân gật đầu, anh không đi tới, ánh mắt vẫn là dán chặt trên khuôn mặt nhỏ tuyệt sắc của Lê Hương, sau đó vươn ngón tay thon dài, ngoắc ngoắc cô: “Qua đây.”
Cái gì thế, Lê Hương thấy anh cái cái ngoắc tay này của anh tuyệt đối không tôn trọng cô, anh đang gọi chó đấy à? Đôi mắt sáng trong veo như nước của Lê Hương trừng anh, sau đó đi tới, đi tới bên người anh: “Anh gọi em làm cái gì?”
Mạc Tuân đưa chìa khóa xe cho cô: “Anh mua chút đồ, ở cốp sau, em giúp anh lấy ra, đặt lên lầu đi.”
Lê Hương nhìn tay anh: “Tay anh đâu?”
Nhắc tới cái này, Mạc Tuân nhanh chóng lấy tay trái ra đè xuống cánh tay phải của mình: “Em cũng biết, tay này của anh gần như phế rồi, bác sĩ nói không được cầm vật nặng, đây đều là vì cứu em, em biết mà?”
Lê Hương cũng nhớ đến chuyện tay phải của anh, cô nhanh chóng chau hàng mày thanh tú, lộ ra vẻ ngưng trọng đau lòng: “Mấy ngày anh anh đều không chịu điều trị chứ gì, tối nay em khám cho anh, vậy anh mau vào nghỉ ngơi đi! Đồ đạc em giúp anh mang lên cho.”
Mạc Tuân nhìn dáng vẻ tin là thật của cô, cong cong môi mỏng, cô bé này thật đúng là dễ gạt.
Lê Hương mở cốp sau ra, chuẩn bị khuân đồ, nhưng lập tức cô ngắn ra, đôi mắt đen láy đột nhiên co rút lại.
Trong cốp sau căn bản không có thứ gì phải khuân cả, bên trong tất cả đều là ruy băng và bong bóng, còn có hoa hồng khắp nơi.
Hoa hồng kiều diễm ướt át tựu chung một chỗ, bên trên còn treo đèn thủy tinh rạng rỡ tỏa sáng, khiến trái tim thiếu nữ tâm rộn nhịp.
Lê Hương không nghĩ tới sẽ thấy cái này, trong chốc lát cô nhìn đến ngây người.
Lúc này bên tai truyền đến tiếng cười trầm thấp của người đàn ông: “Choáng rồi? Thích không?”
Lê Hương quay đầu nhìn anh: “Anh nghĩ gì mà lại tặng…hoa hồng cho em?”
Mạc Tuân lấy hoa hồng bên trong ra, nhét vào trong ngực cô: “Vì sao đàn ông lại tặng hoa hồng cho phụ nữ, tự em nghĩ đi.”
Hoa hồng ở đây có chừng mấy trăm đóa, Lê Hương ôm nhiều hoa hồng như vậy, che lắp cả khuôn mặt nhỏ, anh bảo cô Ề tự mình nghĩ, Lê Hương cọ mặt vào bông hồng, mắt cong môi cười, đàn ông tặng hoa hồng cho phụ nữ là… tỏ tình đó.