Nghịch tập sủng nhanh còn kịp (3s) - Chương 844
Đọc truyện Nghịch tập sủng nhanh còn kịp (3s) Chương 844 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp (3S) – Chương 844 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp (3S) – Lê Hương – Mạc Tuân (Dị bản) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 843:
Mọi người rồi rít lên tiếng, “Không phải Lệ Yên Nhiên cắt cổ tay tự sát sao, mới có vài ngày mà vết sẹo của cô ta đã không thấy đâu rồi?”
“Cô ta sẽ không… diễn kịch đấy chứ?”
“Tôi nghe nói vết thương trên cổ tay cô ta đều là người Dạ gia xử lý, cũng không dùng đến bác sĩ ngoài nào cả, thật kỳ lạ.”
Lệ Yên Nhiên hết đường chối cãi, bởi vì cô ta sợ đau, không hạ thủ được với mình, nên vết thương trên cổ tay cô ta cắt rất cạn, đêm đó toàn bộ phóng viên đều tới, vì để diễn trông thảm thiết sống động hơn nên cô ta mới rải chút mực đỏ lên băng bó, cũng bởi vì vậy, nên vết thương của cô ta vẫn không dùng bác sĩ ngoài chữa, vì sợ bị lộ.
Hiện tại những chỉ tiết này đều bị lấy ra nói, còn bị soi đến tận nang lông, Lệ Yên Nhiên thấy vô cùng uất ức, rõ ràng cô ta đã cắt cổ tay tự sát, nhưng vết sẹo không có, tất cả mọi người lại cho là cô ta đang diễn trò.
Sắc mặt Dạ lão đã đại biến, Mạc Từ Tước đồng ý hôn lễ nên mây ngày nay ông ta đều bận bịu chuẩn bị tổ chức hôn lễ, sơ sót hai mẹ con Dạ Huỳnh và Lệ Yên Nhiên.
Lê Hương biến mắt, ông ta cho rằng hai mẹ con này sẽ ở trong bệnh viện tĩnh dưỡng, ông ta nào biết đâu rằng hai mẹ con này lại quậy ông ta long trời lỡ đất như thế.
Chuyện Dạ Huỳnh hạ độc Lệ lão phu nhân nếu kể với ông ta, ông ta sẽ không tán đồng, ông ta đã sớm nhắc nhở qua Dạ Huỳnh, phải an phận sống qua ngày ở Lệ gia.
Còn có Lệ Yên Nhiên, Dạ lão cảm thấy mình tại sao sinh ra đứa cháu ngu xuẩn như vậy, Lê Hương còn chưa xuất hiện, cô ta đã chữa lành vét sẹo trên cổ tay? Dạ lão nhanh chóng tiến lên, tức giận chất vấn Lệ Yên Nhiên: “Yên Nhiên, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
Lệ Yên Nhiên ủy khuất chu môi: “Cháu cắt cổ tay tự sát, nhưng… nhưng tay vết thương trên cổ tay đã được chữa.”
Dạ Huỳnh ý thức được đại sự không ổn, bà ta nhanh chóng phụ họa nói: “Đúng đó bó, con có thể làm chứng.”
Lúc này Lê Hương nhướng chân mày lá liễu tinh xảo cười nói: “Mới năm ngày ngắn ngủi, vết sẹo trên cổ tay cô đã được chữa, còn không lưu lại chút dấu vét nào, Lệ Yên Nhiên, lẽ nào cô gặp được thần y rồi?”
Lệ Yên Nhiên muốn nói chuyện: “Tôi…”
Thế nhưng Lê Hương không cho cô ta cơ hội mở miệng, cô chuyện đột nhiên chuyển đề ta: “Hay là nói, chuyện cô cắt cổ tay tự sát vốn là giả, là có người ở sau lưng khích cô dùng chiêu này để hãm hại tôi?”
Lê Hương vừa dứt lời dưới, Lệ lão phu nhân vỗ một cái thật mạnh lên cán tay xe đẩy, sau đó nhìn về phía Dạ lão: “Dạ lão, Yên Nhiên là cháu nội tôi, nó thích Mạc Tuân toàn bộ Đế Đô đều biết, Mạc Tuân lại ái mộ Lê Hương, trong lòng Yên Nhiên khó tránh khỏi có chút mất mát, lúc này đám người lòng dạ rắn rết kia thừa cơ nhảy vào kích cháu gái tôi, rốt cuộc là lòng dạ kẻ nào ác độc như thế?”
Dạ lão nhanh chóng hiểu những lời này của Lệ lão phu nhân, Lệ Yên Nhiên là cháu gái Lệ gia, Lệ lão phu nhân vẫn rất thương yêu, bà ta sẽ che chở Lệ Yên Nhiên, nhưng chuyện này phải có người đứng ra chịu, ông ta phải vứt bỏ một người?
Dạ lão suy tính trong lòng, lão ta phải nhanh chóng đưa ra quyết định, chuyện Lệ Yên Nhiên cắt cổ tay tự sát tuyệt đối không thể dính vào Dạ gia, bằng không về sau không thể tẩy sạch được.
Cặp mắt đục ngầu của Dạ lão lúc này rơi vào trên người Dạ Huỳnh, sau đó lão đi lên trước, giơ tay lên liền vả mạnh Dạ Huỳnh một bạt tai.
Ba, một tiếng, Dạ Huỳnh không hề phòng bị, trực tiếp bị tát ngã xuống đất, Dạ lão rất dùng sức, nửa bên mặt bà ta đã sưng đỏ lên.
Dạ Huỳnh bưng mặt mình, khiếp sợ nhìn Dạ lão, bà ta không rõ cha mình vì sao bây giờ không che chở mình mà còn vô duyên vô cố đánh mình? Dạ Huỳnh thực sự bị đánh đến ngu người: “Bó, vì sao lại đánh con?”
Dạ lão lòng đầy căm phẫn, chỉ vào Dạ Huỳnh mắng: “Thứ con gái bất hiếu như mày, nhất định là mày khích Yên Nhiên cắt cổ tay tự sát, Yên Nhiên là một đứa trẻ ngoan biết bao, đều bị mày nuôi hỏng!”
Dạ Huỳnh cảm thấy sau khi nhận một bạt tai, Dạ lão lại đánh đòn cảnh cáo bà ta, bà ta không rõ cha mình đang nói cái gì, cái gì mà bà ta khích Yên Nhiên cắt cổ tay tự sát, chủ ý này là của Dạ Vô Ưu cơ mà.