Nghịch tập sủng nhanh còn kịp (3s) - Chương 840
Đọc truyện Nghịch tập sủng nhanh còn kịp (3s) Chương 840 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp (3S) – Chương 840 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp (3S) – Lê Hương – Mạc Tuân (Dị bản) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 839:
“Làm sao có thể? Lê Hương đã biến mắt năm ngày rồi, tôi thấy cô ta đang bỏ trốn, sao cô ta dám xuất hiện trong hôn lễ của Mạc Dạ chứ, cô a làm sao dám?”
Mạc Tuân nhéch môi thành vòng cung nhàn nhạt: “Cô ấy sẽ đến!”
Anh bình tĩnh không gì sánh được cất tiếng, anh biết Lê Hương sẽ đến.
Cô đã biến mắt quá lâu, anh cảm giác mình sắp không nhịn nổi rồi, nhịn không nổi bắt được cô.
Năm ngày này, cũng là tự do anh cho cô, anh cũng muốn nhìn thử cô rốt cuộc muốn làm cái gì.
Đúng lúc đó, “oanh” một tiếng, cổng lớn đột nhiên bị mở ra, có người tới?
“Soát” một cái, ánh mắt mọi người đều dán đến, sau đó con ngươi ai nấy ở đây đều co rút lại phóng đại, là… là cô, Lê… Lê Lê Hương tới?
Cô thật sự dám tới?
Lê Hương không phải đến một mình, còn có một người khác, chính là Lệ lão phu nhân?
Lệ lão phu nhân ngồi trên xe lăn, trên đùi đắp mền, sắc mặt bà hồng nhuận, dáng vẻ tinh thần rất minh mẫn, Lê Hương ở phía sau đầy xe lăn, cùng Lệ lão phu nhân tiến vào.
“Các người mau nhìn, Lê Hương tới! Cô ta còn dân theo Lệ lão phu nhân tới!”
Dạ Huỳnh và Lệ Yên Nhiên đều thấy được, sắc mặt bọn họ đại biến, nhanh chóng há to miệng, không thể tin nhìn một màn này.
Lão phu nhân không phải… không phải vẫn nằm trên giường bệnh, còn chưa tỉnh sao? Vậy bà lão với sắc mặt hồng nhuận, tinh thần minh mẫn kia là ai? Còn có Lê Hương, năm ngày trôi qua, cô rốt cục đã lộ diện?
Cô không phải lén lén lút lút lộ diện, mà là kiêu căng xuất hiện ở hôn lễ Mạc Dạ như vậy?
Lê Hương vẫn là một thân đồ đen, mái tóc đeb thanh thuần tóc đen buộc đuôi ngựa thật tháp, cô dường như không khác gì với lúc bình thường, nhưng vẫn thấy khang khác đâu đó.
Lê Hương đầy Lệ lão phu nhân đi tới, cô nhìn thẳng, khí thế bình tĩnh thong dong, không hiểu sao mọi người có một loại ảo giác, như thể nữ vương đích thân giá lâm, khiến hai chân người ta như nhũn ra, không nhịn được muốn quỳ lạy.
Lê Hương đẩy Lệ lão phu nhân tới, ánh mắt Lệ lão phu nhân rơi vào gương mặt âm trầm của Dạ lão, sau đó cười nói: “Dạ lão, hôn lễ của cháu gái ông, tôi không mời mà tới, hẳn ông không phiền đâu nhỉ.”
Dạ lão thấy được Lê Hương lộ diện thì có một loại dự cảm
CV To rât xâu, thê nhưng ngại vì mặt mũi Lệ lão phu nhân của, ông ta chỉ đành mấp máy môi: “Nói gì thế, lão phu nhân có thể qua tôi đây vạn phần hoan nghênh.”
Lúc này Lệ Quân Mặc tiến lên, thấp giọng nói: “Mẹ, mẹ tỉnh dậy lúc nào thế, sao không báo con biết một tiếng?”
Lệ lão phu nhân không tiếp tục đề tài này, bà cầm bàn tay nhỏ mềm mại của Lê Hương, từ ái cười nói: “Quân Mặc, chính thức giới thiệu với con, đây chính là Lê Hương.”
Lệ Quân Mặc ngắng đầu, ánh mắt rơi vào khuôn mặt tuyệt sắc nhỏ chừng bàn tay của Lê Hương, còn có đôi mắt trong vắt của cô.
Trong lòng Lệ Quân Mặc chấn động mạnh mẽ, hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại, đôi mắt sóng sánh sóng nước này ông đã từng thấy qual Chính là đêm kia, cô gái lớn mật dạng chân tại ngồi trên thắt lưng rắn chắc của ông, cô ấy cũng có đôi mắt như hồ nước tiết thu y đúc vậy.
Chỉ là khi ông mở mắt ra thấy Dạ Huỳnh, Dạ Huỳnh cũng không có đôi mắt xinh đẹp chói mắt đó, đã từng có một vài lần ông đứng ở cửa sổ nhìn chằm chằm Dạ Huỳnh, ông từng nhiều lần nghỉ ngờ đôi mắt đêm đó phải chăng chỉ là ảo giác của mình, dù sao ông cũng uống không ít rượu, mà đêm đó lại quá tối.