Nghịch tập sủng nhanh còn kịp (3s) - Chương 826
Đọc truyện Nghịch tập sủng nhanh còn kịp (3s) Chương 826 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp (3S) – Chương 826 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp (3S) – Lê Hương – Mạc Tuân (Dị bản) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 825:
Lệ lão phu nhân tháo kiếng lão trên mặt xuống nhìn về phía Dạ Huỳnh: “Dạ Huỳnh, cô tới đúng lúc lắm, không cần tôi lại thông báo đến cô, tôi muốn đính chính.”
“Mẹ, Yên Nhiên là cháu gái ruột của mẹ đó, mẹ đến tột cùng có nghĩ đến con bé hay chưa? Bây giờ trong mắt trong lòng mẹ có phải chỉ có mỗi Lê Hương không? Mẹ tỉnh lại đi!” Dạ Huỳnh kích động nói.
“Bếp” một tiếng, Lệ lão phu nhân vỗ lên bàn, sắc mặt bà lạnh lùng sắc bén nhìn về phía Dạ Huỳnh: “Dạ Huỳnh, người cần tỉnh không phải tôi, mà là cô, tôi hỏi cô, là ai xui khiến Yên Nhiên cắt cỗ tay tự sát?”
Sắc mặt Dạ Huỳnh trắng nhọt, lẽ nào lão phu nhân nhìn ra được gì rồi? Lão phu nhân cầm lấy một cuốn vở rồi dùng sức đập về phía Dạ Huỳnh: “Trò hề của bọn cô không đủ để tôi xem, người Tử Tiễn thích vẫn luôn là Lê Hương, cậu ấy làm sao có thể đột nhiên muốn cưới Dạ Minh Châu, tôi có thể nhìn ra được chuyện này, cô cho rằng lão hồ ly Mạc Từ Tước Mạc gia kia không nhìn ra à? Cậu ta vẫn đồng ý hôn sự, những thứ này có ý vị như thế nào, các cô có nghĩ tới không?”
“Chính các cô ngu xuẫn, trong lúc tự cho là đã chơi đùa tất cả mọi người trong lòng bàn tay, kỳ thực người ngu xuẩn thật sự chính là các người, chuyện xấu Dạ gia cô tôi không có hứng thú quản, thế nhưng Yên Nhiên là cháu gái tôi, các người vậy mà xui khiến nó cắt cổ tay tự sát, Dạ Huỳnh, tôi thấy Yên Nhiên sắp hủy hoại trong tay người mẹ bụng dạ rắn rết như cô rồi!”
“Tôi mặc kệ các người chơi thế nào, thế nhưng tôi không cho phép bắt cứ người nhà họ Lệ nào tham dự, tôi thích Lê Hương, phần thanh minh này cũng là giúp nó thoát khỏi mớ lộn xộn này, thế nhưng Yên Nhiên là cháu ruột tôi, tôi cũng đã an bài ổn thỏa cho nó, đợi thân thể nó khỏe mạnh rồi tôi sẽ đưa nó xuất ngoại du học, nơi đó tôi đã bày xong đường, chỉ cần nó có thể nghe lời, không uỗng phí khổ tâm của tôi, tương lai của nó sẽ một mảnh cẩm tú quang minhl”
Con ngươi Dạ Huỳnh co rụt lại, lão phu nhân vậy mà… lại muốn đưa Yên Nhiên đi? Yên Nhiên được cưng chiều từ bé, đi nước ngoài nhất định sẽ không quen, nào có thoải mái bằng sống ở Đề Đô qua? Dạ Huỳnh cảm thấy lão phu nhân là có ý, cố ý chia rẽ hai mẹ con bà ta, bà ta sống cô độc giữ mình nhiều năm như vậy, bên người chỉ có Yên Nhiên, lão phu nhân lại mưu kế ác độc như thế?
Nếu như lão phu nhân thật tình vì Yên Nhiên tương lai an ổn, vậy tại sao không ở Đế Đô, vì sao không nghĩ cách để Yên Nhiên gả cho Mạc Tuân, làm Mạc gia Đại thiếu phu nhân, tương lai làm chủ mẫu đương gia của Mạc gia chứ?
Bóp chặt ngón tay giữa Dạ Huỳnh trong lòng bàn tay cũng không thấy đau: “Mẹ, chuyện này chúng ta không thể bàn nữa, phải không?”
“Ngày mai Quân Mặc sẽ trở về.” Lệ lão phu nhân đột nhiên nói một cái câu.
Cái gì? Dạ Huỳnh nhanh chóng hít một hơi, đôi mắt như nước đọng trong nháy mắt gợn lên sóng xuân, cả người giống như cây khô đón gió xuân: “Mẹ, mẹ nói cái gì, Quân Mặc thực sự… ngày mai về ạ?”
Lệ lão phu nhân gật đầu: “Đúng vậy, Quân Mặc gọi điện, bảo ngày mai sẽ trỏ về.”
Dạ Huỳnh cong môi, bà ta nhìn lại quần áo mình, không được, bà ta phải nhanh chóng đi mua vài bộ quần áo mới, kiểu tóc này cũng không đẹp, cũng cần đi làm lại.
Bà ta đầy đầu suy nghĩ Quân Mặc thích gì loại phụ nữ thế nào, bà ta muốn ăn mặc theo kiểu ông thích.
Lệ Quân Mặc rốt cục đã trở về, bà ta muốn tóm lấy cơ hội này, hòa hợp lại với Lệ Quân Mặc.
Kỳ thực mấy năm nay bà ta do không được Lệ Quân Mặc yêu thương, nên bà ta chẳng có gì cả.
Bỗng giọng của Lệ lão phu nhân truyền đến: “Lần này Quân Mặc trở về thì sẽ cùng cô ly hôn, hai người dây dưa nhiều năm như vậy, cũng nên kết thúc rồi.”
Ly… ly hôn? Hai chữ này như là một chậu nước lạnh trực tiếp tạt thẳng mặt Dạ Huỳnh, khiến bà ta lạnh thấu tim, trái tim tràn đầy chờ mong vừa rồi cũng tan vỡ, bà ta như rơi từ thiên đường xuống thẳng địa ngục.
“Mẹ, con không muốn ly hôn, con không muốn ly hôn!”
Lệ lão phu nhân phát tay áo: “Dạ Huỳnh, đừng cứng đầu nữa, yên bình ly hôn đi, dù sao cô cũng sinh ra Yên Nhiên cho Lệ gia chúng tôi, phương diện kinh tế Lệ gia chúng tôi sẽ không bạc đãi cô, đừng ầm ï khó chịu như thế.”
Dạ Huỳnh cứng đờ tại chỗ, tay chân lạnh lẽo, bà ta không thể ly hôn, bà ta thực sự không thể ly hôn.
Dạ Huỳnh oán độc dán mắt lên người Lệ lão phu nhân, mấy năm nay không chiếm được công nhận, nỗi phẫn uất cùng chật vật khó chịu xông thẳng lên đầu, bức bà ta gần như điên cuồng.