Nghịch tập sủng nhanh còn kịp (3s) - Chương 817
Đọc truyện Nghịch tập sủng nhanh còn kịp (3s) Chương 817 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp (3S) – Chương 817 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp (3S) – Lê Hương – Mạc Tuân (Dị bản) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 817:
Lê Bang Lam Yên đi du lịch, vậy Lê Hương đâu, Lê Hương rốt cuộc đi đâu? Cô biến đi đâu rồi? Nếu đã tới, cũng không thể tới một chuyến vô ích, không thì sẽ rất mắt mặt: “Tôi thấy Lê Hương chính là bỏ chạy, cô ta sợ, loại bồ nhí đạo đức suy đồi độc ác như kia không thể ở Đề Đô nữa, hiện tại chúng ta đập nát Lê gia, coi như là hung hăng cảnh cáo cô ta một lần!”
“Được, tôi tới trước!”
Một người đàn ông mặc quần áo xanh trực tiếp cầm tảng đá trong tay ném lên cửa kính Lê gia.
Thế nhưng, không thành công, quản gia trực tiếp duỗi chân bay đến, ở giữa không trung cản lại tảng đá kia.
Tất cả mọi người nhìn đến ngây người, đều nói Lê gia là người trong giang hồ, toàn bộ người hầu Lê gia, dù là quản gia, hay là người làm vườn, đều võ nghệ kinh người, đám người kia lúc này thực sự đã… nhận thức được sâu sắc.
Quản gia cản lại tảng đá kia, mắt lạnh nhìn về phía tên đàn ông đang trợn mắt hốc miệng kia: “Dám ở trên địa bàn Lê gia gây sự, đúng là muốn chết, người đâu!”
Quản gia vừa hô, một nhóm người chạy ra, đều là người Lê gia, mỗi người thân hình cao lớn dũng mãnh, là loại to con dư sức đè bẹp người kia.
Mọi người sợ đến chân mềm nhữn, bọn họ không lăn lộn trong giang hồ, hiện tại thấy được hình ảnh “nguy nga” như thế bọn họ chỉ muốn bỏ chạy.
Vốn chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến bọn họ, bọn họ chỉ là vì Lệ Yên Nhiên xuất đầu, hiện tại uy hiếp đến an toàn của mình, có người gan nhỏ đã co giò chạy biến: “Chạy mau đi?
Chạy mau!”
Quản gia cười lạnh một tiếng: “Giờ mới muốn chạy? Lê gia chúng tao há là nơi chúng mày muốn tới thì tới, muốn đi thì đi?”
Có người gan lớn hơn một chút nhịn xuống sợ hãi trong lòng, cố giả bộ trần định nhìn về phía quản gia: “Ông… cuối cùng ông muốn thế nào?”
Quản gia: “ Đóng cửa, thả chó!”
Rầm, một tiếng, hai cánh cửa gỗ cổng lớn của Lê gia đã đóng lại, rất nhanh bên trong liền truyền đến tiếng chó sủa, còn có người ngưởng mặt khóc thét lên.
Tiếng khóc kia thê thảm không thể tả, quả thực vang vọng cả nửa Đề Đô.
Có người đang bên ngoài đường nghe được âm thanh kia liền chuồn lẹ, rốt cuộc người nào không sợ chết dám đến trêu chọc Lê gia, đây là ngại mạng lớn rồi sao? Đáng đời lắm?
Dạ gia.
Dạ Minh Châu vô cùng nóng ruột ở chờ tay chân quay video livestream cho mình, lúc này “ting” một tiếng, một đoạn video gửi tới.
“Anh, anh mau đến xem này, nhìn Lê Hương này!” Dạ Minh Châu nhanh chóng gọi Dạ Vô Ưu.
Dạ Vô Ưu đi tới, hai anh em cùng nhau xem video, vừa mở video ra, đập vào mắt là hình ảnh mấy con chó săn to hơn cả người, chó săn nhào tới ống kính, còn há ra cái miệng to như chậu máu.
Áaaal Dạ Minh Châu sợ đến thét chói tai, vứt luôn điện thoại xuống.
Thật đáng sợ quá.
Đây là con gì thế? Dạ Minh Châu đợi lâu như vậy, lại chờ được video đáng sợ như thế, mặt cô ta trắng bệch, còn run run.
Cặp mắt lam sắc của Dạ Vô Ưu nhanh chóng lóe lên cái gì, anh ta khom lưng, nhặt điện thoại trên thảm lên.
Anh ta mở video ra, xem lại lần nữa.