Nghịch tập sủng nhanh còn kịp (3s) - Chương 786
Đọc truyện Nghịch tập sủng nhanh còn kịp (3s) Chương 786 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp (3S) – Chương 786 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp (3S) – Lê Hương – Mạc Tuân (Dị bản) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 785:
“Cái gì?” Lê Bang và Lam Yên không thể tin được nhìn Lê Hương, sau khi hết khiếp sợ chính là thán phục, Lê Hương quả nhiên là người làm đại sự?
Thật lợi hại?
Lê Hương nhanh chóng vươn tay nhỏ bưng bít khuôn mặt đỏ lên của chính mình: “Bố Lê mẹ Lam, hôm nay khuya lắm rồi, ngày mai con kể chuyện cắm địa cho bố mẹ sau, con vào phòng nghỉ ngơi đã.”
Lê Hương nhanh chóng chuồn vào phòng mình.
Vào được phòng, Lê Hương vào phòng tắm tắm gội trước, cô đứng dưới vòi hoa sen, mặc cho dòng nước nóng gội rửa mình.
Vừa rồi ở trong cám địa, cô là bị cây bụi dược thảo kia làm mắt lý trí, hiện tại lý trí trở lại, cô mới giật mình bản thân rốt cuộc đã làm gì những chuyện gì.
Cô thực sự quá điên cuồng, ấy vậy mà dám… cưỡng bức Mạc Tuân, cô là bị nhan sắc anh thiêu hết lý trí mà! Nhớ tới dáng vẻ anh cắn răng thở gấp, cuối cùng còn giơ tay lên che khóe mắt tràn đầy đỏ thắm của mình, mặc cô làm xằng làm bậy, vẻ gợi cảm ấy khiến gương mặt nhỏ xinh của Lê Hương lại nóng lên.
Bỏ đi, chuyện cũng đã làm, cô còn gì để sợ chứ? Dù sao, loại chuyện này cũng không phải lần đầu tiên cô làm.
Mấy tháng trước cô cũng dùng cách này cướp đi lần đầu tiên của anh?
Lê Hương mặc dù đang tự an ủi trong lòng như vậy, nhưng thực sự chả có sức thuyết phục gì, đây chính là Mạc Tuân chứ không phải Mạc tiên sinh, cũng không biết anh sẽ xử mình thế nào nữa.
Điên mắt?
Lê Hương đưa tay gãi gãi tóc mình, cô đúng là điên rồi?
Lần này vào cắm địa không tìm được bảo rương, xem như là thất bại, nhưng là cũng chưa tính là tốn công vô ích, vì Lê Hương thấy được sói còn có hai ảo giác, cô cần lật xem sách cổ có liên quan tìm kiêm manh mối.
Lê Hương kể hết chuyện xảy ra trong cắm địa với Lê Bang và Lam Yên, Lê Bang cả kinh nói: “Lê Hương, con nói bọn con gặp sói?”
“Đúng vậy ạ.” Lê Hương gật đầu.
“Không thể nào, vì sao trong hậu viện radio viện khoa học lại nuôi hai con sói? Sói là loài thú vô cùng hung mãnh đáng sợ, ngoại trừ bí thuật giáo huấn sói, không ai có thể hàng phục được chúng nó.”
Lê Hương giật mình: “Bố Lê, bí thuật giáo huấn sói là cái gì vậy ạ?”
Lê Hương lần đầu tiên nghe đến cụm từ “bí thuật giáo huấn sói” này.
Lê Bang nhìn Lê Hương: “Bố cũng nghe nói thôi, nghe nói đã từng có một thiếu nữ có bí thuật giáo huấn sói, cô ấy cưỡi trên lưng sói phi nhanh, tất cả sói đều nghe theo hiệu lệnh cô ấy, tôn cô ấy là vua.”
Lê Hương nhớ lại tối hôm qua na hai con sói quỳ dưới chân cô, thành bái phục cô, hệt như xem cô là chủ nhân.
Nhưng là, cô cũng không biết bí thuật giáo huấn lang kia mà.
Lê Hương suy nghĩ một chút: “Bố Lê, mẹ Lam, kỳ thực có một vấn đề con vẫn luôn tò mò, hai người có biết mẹ con đến từ đâu không ạ? Con vẫn cho là mẹ con đến từ Đề Đô, nhưng đến đây con mới phát hiện người Đề Đô đều không biết mẹ con đến từ đâu.”
Lam Yên lắc đầu: “Lê Hương, bố mẹ cũng giống con, cũng không biết tiêu thư đến từ đâu, cô ấy đột nhiên giáng xuống Đề Đô, cô ấy cũng chưa từng có nói với bố mẹ cô ấy đến từ đâu, nhưng mẹ luôn cảm thấy tiểu thư có lẽ đến từ một đất nước thần bí.”
Như vậy à…