Nghịch tập sủng nhanh còn kịp (3s) - Chương 774
Đọc truyện Nghịch tập sủng nhanh còn kịp (3s) Chương 774 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp (3S) – Chương 774 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp (3S) – Lê Hương – Mạc Tuân (Dị bản) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 773:
Trở về hành lang liền tình cờ gặp được Dạ Huỳnh và Lệ Yên Nhiên chuẩn bị tan làm, Dạ Huỳnh tán thưởng nói: “Yên Nhiên, hôm nay con làm MC biểu hiện tốt lắm, hai ngày nữa bảng báo cáo tỷ lệ nghe cũng ra lò, MC radio đứng nhất hôm nay, đến lúc đó liền có thê thấy được tổng thành tích của con rồi.” Lúc này Lệ Yên Nhiên lại thấy được Lê Hương, cô ta vui vẻkiêu ngạo cười nói: “Lê Hương, trận đấu này là lần đầu tiên chúng ta pk chính diện nhỉ? Cô thua chắc rồi.” Dạ Huỳnh nhớ kỹ Dạ lão phân phó, không muốn gây thêm rắc rối, bà ta lạnh lùng mà thâm ý nhìn Lê Hương, sau đó kéo Lệ Yên Nhiên rời đi: “Yên Nhiên, chúng ta về nhà thôi.” “Dạ mẹ.” Lệ Yên Nhiên vui vẻ cùng Dạ Huỳnh về nhà.
Lê Hương nhìn hai mẹ con này, bản thân cô cũng hơi lo tỷ lệ nghe của Đài D, thua là chắc chắn, chỉ sợ thua quá thảm.
Nhưng cô nhanh chóng kéo lực chú ý lại, tất cả mọi người tan việc, màn đêm buông xuống, cô muốn đi vào cắm địa?
Đợi mọi người đều đã đã tan sở, toàn bộ radio tắt đèn, Lê Hương cầm chiếc chìa khóa đó, đi tới hậu viện radio, đứng trước cánh cửa màu đỏ sậm kia.
Lúc này nhịp tim cô đập hơi mạnh vì cô đã cảm giác được bên trong có một sức mạnh thần bí đáng sợ đang kêu gọi cô.
Lê Hương cắm chìa khoá vào trong khóa cửa nhẹ nhàng xoay, kèm theo tiếng rắc rắc thanh thúy, cánh cửa luôn đóng đã mở.
Lê Hương đầy cửa đi vào.
Phả ra hơi thở lạnh lẽo, bên trong là bóng tối vô vô biên vô tận.
Không nhìn rõ bát cứ thứ gì, ở chỗ này ngay cả mọi âm thanh của thế giới đều tĩnh lặng. Không chút thanh âm, yên tĩnh đến mức làm lòng người hốt hỏang.
Lê Hương đi vào, hai chân đạp trên bùn đất mềm xếp, toàn bộ thần kinh đại não cô căng thẳng, nâng cao cảnh giác, phòng bị nơi đây lúc nào cũng có thể sẽ xảy ra nguy hiểm.
Nhưng đi một đường, lại không có gì cả.
Lê Hương tiếp tục bước đi, con đường này dường như căn bản cũng không có điểm cuối.
Cô phải đi đến đâu? Cái rương thứ hai của mẹ rốt cục đặt ở đâu? Lúc này bước chân của Lê Hương chợt khựng lại, vì cô thấy được một vật dưới cây đại thụ phía trước kia, là một hòm báu nhỏ bằng gỗ tử đàn?
Cô tìm được rồi?
Cô tìm được cái bảo rương thứ hai mẹ lưu lại rồi?
Lê Hương nhanh chóng chạy như điên qua, mắt thấy bản thân đã cách gần bảo rương, lại gần một chút, cô vươn tay, tóm lấy bảo rương kia.
Ngay lúc đó, phía sau đột nhiên có một bàn tay to rõ khớp xương thò ra, kéo lại cổ tay trắng mảnh khảnh của cô, bên tai truyền đến tiếng quát giận trầm thấp: “Lê Hương, cô ở đây làm cái gì?” Lê Hương khựng lại, quay đầu, khuôn mặt tuấn tú kia Mạc Tuân co rút lại phóng đại trong tầm mắt của cô.
Mạc Tuân tới?
Hàng mi cánh bướm của Lê Hương run rẫy, có chút mờ mịt: “Sao anh lại tới đây?” Mạc Tuân mím đôi môi mỏng, cả người dâng lên tầng sương lạnh âm lệ, gân xanh nổi đầy mặt anh, hung hăng nhìn chằm chằm cô: “Nếu như tôi không tới, bây giờ cô đã ngã xuống vách núi chết rồi!” Vách núi gì cơ? Lê Hương ngước mắt nhìn, cây đại thụ vừa mới thấy kia cùng bảo rương đã không còn thấy nữa, phía trước cô chính là vách đá sâu thẳm không thấy đáy.
Mà lúc này cô lại đang đứng bên rìa vách đá, bùn đất dưới chân dãn ra, sụp xuống một khối.