Nghịch tập sủng nhanh còn kịp (3s) - Chương 661
Đọc truyện Nghịch tập sủng nhanh còn kịp (3s) Chương 661 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp (3S) – Chương 661 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp (3S) – Lê Hương – Mạc Tuân (Dị bản) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 660:
“Lê Hương, nghe nói lần tuyển chọn này chọn rất ít người, chỉ có ba người được chọn thôi.”
“Nhưng Lê Hương à, cậu thi đạt trọn 750 điểm, hiện tại danh chắn toàn bộ Đề Đô, tớ tin trong ba người sẽ có cậu.”
“Đúng vậy Lê Hương, chúng tớ đều tin tưởng cậu.”
Hiện tại đã là mùa thu, hôm nay Lê Hương mặc chiếc áo dệt kim hở cổ màu vàng nhạt, mái tóc đen thanh thuần xõa xuống, trên tóc kẹp một chiếc kẹp tóc ngọc trai, cô gái 20 tuôi xinh đẹp trẻ trung, vừa nhỏ nhắn mềm mại lại ấm áp.
Lê Hương mỉm cười: “Điềm Điềm, mượn lời chúc của các cậu nhé.”
Lúc này Phạm Điềm kéo Lê Hương lại: “Lê Hương, cậu mau nhìn, viện trưởng viện khoa học Dạ lão tới kìa, nghe nói lần này ông ta là chủ khảo đó!”
Lê Hương ngước mắt, phía trước có rất nhiều người, đều là các sinh viên tới nhận phỏng vấn, hiện tại mọi người nhanh chóng nhường ra một con đường, mấy người mặc tây trang màu đen đi tới, trong đó được bao vây ở phía trước là Dạ lão tinh thần khỏe mạnh, ông ta mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn màu đen.
Lúc này dường như cảm ứng được, Dạ lão quay đầu, một đôi mắt trầm đục sắc bén nhìn lại, trực tiếp rơi vào trên người Lê Hương.
Bốn mắt nhìn nhau, Lê Hương thấy được hàn ý trong mắt Dạ lão.
Dạ lão thu mắt, mang theo cả đám người biến mắt ở cuối hành lang.
“Lê Hương, vị này Dạ lão hiện tại là ngôi sao sáng giới trung y, địa vị của ông ta nói một không hai đấy.”
“Tớ nghe ngóng được Dạ lão theo đuỏi y thuật rất điên cuồng, tớ còn nghe nói Dạ lão đang nghiên cứu… thuật trường sinh bắt lão.”
Thuật trường sinh bắt lão? Lê Hương khẽ chau hàng mày thanh tú, trên đời này nào có ai trường sinh bắt lão, xưa kia các quân vương cỗ đại vì trường sinh bất lão này, mê tín đám đạo sĩ tự nhận là tiên hoàn, còn cưỡi thuyền đến chốn bồng lai tiên cảnh, cuối cùng chẳng những thắt bại, còn rơi vào cái chết không được yên thân.
Dạ lão này sao lại si mê cái này? Lê Hương nhớ tới ban nãy khi cô đối diện với Dạ lão, trong hai mắt Dạ lão cất giấu vài phần điên cuồng, khiến cô hết sức khó chịu, hơn nữa cô nhạy cảm nhận ra được Dạ lão không có thiện ý với cô, đại khái là bởi vì nguyên nhân cháu gái ông ta, Dạ Minh Châu.
Lê Hương trong lòng có chút cảnh giác, buổi tuyển chọn hôm nay sợ rằng không được thuận lợi, bao gồm chuyền đi đến viện khoa học như cô mong muốn, chỉ sợ cũng trắc trở bủa vây.
Nhưng, bảo rương thứ hai mẹ lưu lại đang ở trong viện khoa học, cô nhất định phải vào viện khoa học tìm được bảo rương đó, ai cũng không thể ngăn cản bước chân cô.
Lúc này phía trước đi tới vài cái người quen, là Lệ Yên Nhiên và mấy nữ sinh Đại học T.
Mấy nữ sinh kia vây quanh Lệ Yên Nhiên như một nàng công chúa ở chính giữa, “Oa, Yên Nhiên, cậu thật sự sắp đính hôn với Mạc tổng sao?”
“Mạc tổng nhìn rất lạnh lùng đó, vẫn là Yên Nhiên cậu có biện pháp, bắt Mạc tổng lại, bọn tớ hâm mộ cậu quá đi mắt!”
Đám Phạm Điềm cũng nghe được giọng nói ríu rít của mấy cô ta, Phạm Điềm thuận miệng lẫm bẩm một câu: “Lệ Yên Nhiên này sắp đính hôn với Mạc tổng à?”
“Có lẽ vậy! Gần đây Đề Đô đều đang đồn đám hỏi hai nhà Mạc Lệ, chuyện này cũng không kỳ lạ.”
“Trông Mạc tổng cứ xa cách tại thượng, một thân cắm dục, không nghĩ tới ánh mắt cũng chả tốt máy, thích con nhỏ bạch liên hoa như Lệ Yên Nhiên.”
Lúc này Lệ Yên Nhiên thấy được Lê Hương, cô ta nhanh chóng đi lên trước, gương mặt kiêu ngạo cùng vui sướng: “Lê Hương, các cô đang bàn luận gì đấy, có phải đang bàn luận về chuyện đính hôn giữa anh Tuân và tôi không? Không sai, chúng tôi sắp đính hôn rồi, thời gian đính hôn đã chọn xong, ba ngày sau đấy.”